Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6~ Không còn quá mơ hồ nữa

Nhập thẻ sau đó tiến vào chuyến tàu điện ngầm từ sáng sớm. Hôm nay Jisoo đã xin nghỉ phép ở Twinkling không vì dịp đặc biệt gì cả. Cậu muốn ra ngoại tỉnh, Jisoo sẽ đi tìm cảm hứng mới và cũng muốn để tâm được thoải mái sau một khoảng thời gian dài.

Nhưng ấy là suy nghĩ trước khi có người nào đó mới sáng ra đã tìm đến trước cổng chung cư để đợi cậu.

Jisoo không biết mình nên vui hay nên buồn trong trường hợp này. Tối qua lúc gọi điện cho anh chủ của mình để xin nghỉ, Jisoo cũng đã buột miệng nói cho Seokmin biết rằng mình sẽ đến đồng cỏ lau Muhly ở Gyeongju. Cậu cũng nhớ mang máng là đối phương bảo sẽ đi cùng mình, mà lúc đó Jisoo cười xòa vì nghĩ Seokmin chỉ nói suông vậy thôi. Đến tận lúc ngồi cạnh anh trên tàu điện ngầm rồi, Jisoo vẫn chưa dám tin là Seokmin sẽ thật sự đi cùng mình tới nơi đó. Cậu e ngại nhìn qua.

"Nhưng...nhưng mà ông chủ ơi...hôm nay tôi đi vì công việc, chứ không phải đi chơi đâu ạ"

Seokmin cũng nhìn sang mèo con của anh, sau đó chống cằm liếc xuống cái túi nặng trịch của Jisoo.

"Anh biết, có thể Jisoo không nhớ, anh cũng từng là dân nhiếp ảnh mà"

Jisoo theo đối phương nhìn xuống cái túi màu nâu trầm khác hẳn cái màu xanh dương tươi vui của mình như thường lệ.

"Cái túi này trông có vẻ nặng lắm, anh đi theo để xách đồ giúp em cũng không tệ nhỉ"

Vừa nói, chủ tiệm họ Lee vừa tự nhiên mà ngồi sát lại Jisoo hơn một tí. Cậu giật thót, lấm lét nhìn qua. Dù vẫn thấy nhột nhạt một xíu vì cảm nhận được anh chủ cứ nhìn mình mãi. Nhưng Jisoo không nói thêm gì nữa, hai người cứ giữ nguyên những ưu tư riêng như vậy cho tới khi đến nơi. Đúng như lời đã nói, Seokmin với lấy túi đồ của Jisoo mặc cho mèo con xù lông không muốn anh cầm giúp mình. Vì dòng người nhanh như cắt đã chật kín nơi lối ra vào, Seokmin nhanh chóng đan tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn của bé mèo nhà anh. Sợ rằng lơ là một giây thôi Jisoo cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt.

Đôi đồng tử mở to cùng xung động liên hồi đến từ thứ chôn sâu nơi ngực trái. Jisoo dần cảm nhận được niềm vui nhen nhóm, lan đến từng tế bào trong cơ thể giúp cậu ấm áp giữa cái lạnh của trời thu. Nhìn bóng lưng vững chãi của đối phương, Jisoo mỉm cười trong vô thức. Có gì đó khiến cậu cảm thấy lòng bình yên, bỗng dưng sinh ra loại cảm giác muốn dựa dẫm vào người đàn ông này, tùy ý để bản thân được Seokmin che chở.

Có vẻ như hai người đến vào thời điểm còn quá sớm, xung quanh cánh đồng cỏ hồng cô quạnh ngoài họ ra không có lấy một bóng người nào khác. Cùng nhau sải bước đi dạo một vòng, Jisoo vẫn không thành kiến mà để chủ tiệm họ Lee nắm tay mình thật chặt như vậy. Vì tiết trời se lạnh, cả hai đều mang trên người những lớp vải thật ấm áp. Mà điều khiến Jisoo ngạc nhiên kinh khủng, đó là cậu và Seokmin đều mặc cùng kiểu áo măng tô màu be, của Jisoo chỉ hơi khác ở phần vai áo có một lớp vải tà để tạo kiểu. Thử tưởng tượng nếu nhìn khung cảnh này từ xa, có thể mọi người sẽ nghĩ họ là một cặp đôi đang trong thời kì ngọt ngào. Vừa nghĩ Jisoo vừa mỉm cười không ngớt, thầm cảm ơn bản thân ban sáng đã quyết định không mặc chiếc măng tô màu đen kia.

Chợt nhận ra thứ ánh sáng nhàn nhạt của bình minh đang dần đổ bóng xuống thân ảnh hai người. Jisoo đưa tay vỗ nhẹ vai Seokmin, chỉ vào cái túi anh đang xách và nói anh đưa nó cho mình. Cậu lấy ra chiếc tripod từ trong túi, lựa chọn một chỗ đất bằng và thuần thục dựng nó lên. Jisoo cẩn thận lắp đặt chiếc máy ảnh mình đã chuẩn bị từ trước, hôm nay vì muốn tạo ra một tác phẩm phải thật sự mang tính nghệ thuật cao, việc lựa chọn loại máy ảnh và lens để mang theo đã khiến Jisoo tốn khá nhiều thời gian buổi tối hôm qua.

Cậu căn chỉnh góc máy và thông số để bắt trọn khung cảnh thật đẹp, nhưng vì đã lâu không sử dụng loại máy này nên Jisoo thấy hơi khó khăn một tẹo. Bỗng từ phía sau truyền tới cảm giác ấm áp như đang được ai đó ôm trọn vào lòng, thật ra không hẳn là như vậy. Seokmin thấy người kia loay hoay mãi, anh mỉm cười rồi nhanh chóng tiến tới áp sát mèo con từ phía sau, vòng tay qua hai bên bắt lấy hai tay của Jisoo vẫn đang đặt trên chiếc máy ảnh. Anh dựa cằm lên vai cậu, khoảng cách thu hẹp trong chốc thoáng khiến Jisoo hơi giật mình.

"Để anh giúp em"

Jisoo tuyệt nhiên không dám cựa quậy gì trong lòng anh, nhìn bàn tay của mình được Seokmin nắm lấy để giúp chỉnh góc máy, Jisoo thấy lòng mình xuất hiện những rung động bồi hồi nguyên thủy nhất...khi cậu đột nhiên được thân mật với người cậu thương. Mèo con nhất thời không biết phải hành xử như nào, cứ vô định nhìn vào tiếp xúc từ đôi tay, chốc chốc lấy đâu ra dũng khí mà liếc nhẹ sang khuôn mặt đẹp trai gần kề một cái. Mà có lẽ dáng vẻ này đều bị chủ tiệm họ Lee bắt thóp được hết rồi.

"Jisoo ngắm anh à?"

Seokmin khó giấu được nụ cười nơi khóe môi. Làm Jisoo chột dạ chút xíu, chút xíu hoi nha. Mèo con vội vàng lảng đi không nhìn anh nữa.

"Ai ngắm đâu..."

Gò má trắng trẻo của ai kia đang dần có dấu hiệu chuyển sang một chất màu hồng đậm hơn, vì lời nói bâng quơ nhưng lại thập phần ý trêu chọc cậu thế kia.

"Như vậy là được rồi, Jisoo làm việc của em tiếp đi"

Nói rồi Seokmin buông tay ra, tách khỏi người cậu, khiến ai đó thấy hụt hẫng một chút. Nãy giờ bé mèo đương nhiên không thể tập trung bởi vì cái tên đáng ghét kia đã chiếm trọn tâm trí. Jisoo ghé sát, nhìn vào màn hình máy ảnh, khung cảnh trước mắt thật sự khiến Jisoo choáng ngợp. Ánh sáng trong trẻo rạng sớm men theo đường chân trời đổ xuống cánh đồng cỏ lau, làm nổi bật sắc hồng như một vầng hào quang rực rỡ. Cơn gió buổi sáng hiu hắt nhè nhẹ, từng ngọn cỏ lấp lánh đung đưa, tạo nên một bản hòa ca ngọt ngào khiến Jisoo say đắm. Cậu để niềm hạnh phúc cứ vậy trào dâng hiện rõ qua khóe miệng cười thật tươi.

Người nọ lặng lẽ ngắm nhìn Jisoo từ phía sau, lòng cũng vô thức cảm thấy ấm áp vì khung cảnh yên bình, dáng vẻ nhẹ nhàng tựa như những ngọn cỏ hồng kia của đối phương.

Cậu cầm chiếc máy ảnh tiến lại phía Seokmin, mèo con vẫn đang chăm chú kiểm tra lại từng bức ảnh vừa mới chụp. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu.

"Mà ông chủ ơi, cả tôi và ông chủ đều ở đây vậy thì ai trông tiệm thế?"

Seokmin nhíu mày.

"Anh giao lại cho Soonyoung từ sớm rồi, dù sao mai cũng là cuối tuần, để cậu ấy quản một hôm chắc sẽ...ổn thôi"

Seokmin nhớ lại cuộc điện thoại cụt lủn của mình với Soonyoung tối hôm qua. Anh nói này nói kia, biện đủ loại lí do nhưng ý chính để nói là mai cả anh và Jisoo đều sẽ không ở tiệm. Bảo Soonyoung sẽ trở thành quản lí bất đắc dĩ của Twinkling trong một hôm. Mà con hổ kia chả biết nghe rõ hay chưa, cái chất giọng dòm buồn ngủ dữ lắm. Chắc do anh chủ tự nhiên gọi tới vào nửa đêm vừa đúng lúc cậu bếp trưởng đang say giấc nồng.

"Mà Jisoo nè..."

"Dạ?" Jisoo trả lời trong khi vẫn đang bấm bấm cái máy ảnh.

"Em vẫn chưa đổi xưng hô với anh..."

Mèo con khựng lại mọi động tác mà nhìn lên anh chủ nhà mình. Dáng vẻ của ai kia làm Jisoo khá ngạc nhiên. Chủ tiệm họ Lee làm một bộ mặt mà chữ thất vọng hiện rõ lên trên. Chỉ có điều ánh mắt nhìn Jisoo không một chút nao núng. Jisoo phì cười, nhưng thoáng trong đó là sự khó xử không kém. Cậu đương nhiên từ lâu đã thấy quen với cách xưng hô gần gũi như vậy của Seokmin. Nhưng đổi ngược lại, Jisoo nghĩ bản thân không có lí do gì để đổi sang cách xưng hô như vậy với anh cả. Bởi vì hai người họ không phải đang trong một mối quan hệ yêu đương, việc xưng hô có chừng mực cũng như là để giữ một khoảng cách nhất định vậy.

Mèo con cứ khăng khăng khẳng định như thế trong khi chưa đặt mình vào vị trí của Seokmin. Sao Jisoo không nghĩ tới việc tại sao anh chủ lại thay đổi xưng hô như vậy với mình. Áp dụng lên cái suy nghĩ về lí do khiến Seokmin phải nhanh chóng giải thích về hiểu lầm của Jisoo. Cậu vẫn thấy lòng rối bời lắm vì người kia không nhắc tới chuyện đó một cách trọn vẹn. Có lẽ Seokmin đang chờ đợi một điều gì đó chăng?

"À...chỉ là, tôi nghĩ mình không nên làm như vậy"

Seokmin buồn bã, mà anh quên mất việc bản thân phải đáp lại tâm tư bé nhỏ Jisoo đã bộc bạch với mình. Seokmin quên mất, mà chỉ mãi đợi chờ một cử chỉ chấp thuận của đối phương. Anh chủ họ Lee hơi cúi mặt, khều khều muốn nắm tay người kia ra chiều muốn lấy lòng.

"Àn nhong ông chủ, Jisoo của tớ nha"

Còn đang chìm trong bầu không khí ngượng ngùng, tự nhiên lòi đâu ra quả giọng cao vun vút cắt ngang. Soonyoung từ xa chạy tới, cậu hổ mặc một cái áo phao màu đen với một cái kính râm treo trên mái tóc bạch kim cắt ngắn. Ờm...trông không hợp tình hợp lí với phong cảnh nơi đây cho lắm, nhưng chỉ cần Soonyoung thích là được.

Hai người bốn mắt mở to ngạc nhiên nhìn con người đang chạy tới. Tại sao Soonyoung lại ở đây?

"Kwon Soonyoung, anh bảo hôm nay cậu quản Twinkling rồi kia mà"

Soonyoung vừa lên tới nơi đã đặt tay lên vai Jisoo thở hồng hộc, lập tức bị ai kia cau mày liếc nhìn rồi không thương tình hất ra.

"Seol Ah mách em là hai người đánh lẻ đi chơi riêng. Quá đáng ghê nha, bỏ bạn cậu ở nhà với một đống việc mà cậu thảnh thơi đi chơi như thế đấy"

Soonyoung ngạo nghễ khoanh tay, bày đặt hất cằm lên muốn lấy uy.

"Và rồi...?"

"Và rồi tớ cho nhân viên nghỉ ngơi hết, hôm nay tớ đóng cửa tiệm để đi đến đây nè"

Đối diện với ánh nhìn hằm hè của anh chủ, cậu bếp trưởng cũng sợ gần chết. Nhưng Soonyoung vẫn ráng cười thật tươi, bởi vì hắn phải cố gắng bảo vệ mục đích ngày hôm nay của mình. So với chuyện ai đó tự tiện đóng cửa Twinkling một hôm, Seokmin vẫn không thấy lòng hậm hực khó chịu bằng chuyện Soonyoung dám tự tiện gọi mèo con nhà anh là "Jisoo của tớ". Nghe mà bực hết cả bội.

Soonyoung mải mê đi trước, vui vẻ huyên thuyên đủ thứ trên đời. Phía sau là Seokmin đang gắt gao nắm chặt lấy tay Jisoo mà cùng nhau dạo bước, một giây cũng không nỡ buông. Cứ đi được chốc chốc, Soonyoung sẽ lại quay lại tính giằng Jisoo ra khỏi anh chủ họ Lee. Nào là bảo qua bên đây chơi với tớ đi, nào là bảo cảnh góc bên đây đẹp này, Jisoo qua đây chụp cùng với tớ. Nhưng mọi niềm hân hoan của cậu hổ đều bị dập tắt hoàn toàn bằng một gáo nước lạnh. Lee Seokmin ấy mà, biết giữ người của anh như thế thì Soonyoung nào dám hó hé gì. Cứ mỗi một lần như vậy Seokmin càng kéo Jisoo lại gần mình hơn, ánh mắt răn đe như muốn đính chính rằng "Jisoo là của anh, cậu mà dám đụng vô thì cậu liệu hồn". Ai đó cứu Soonyoung với huhu.

Jisoo bật cười khi trông thấy màn đấu đá này của cả hai, không phải Jisoo không để ý đâu. Bỗng dưng con hổ này lại nhiệt tình thế kia, chắc lại có mưu chước gì rồi. Còn cả anh chủ nữa, sao bỗng dưng lại hùa theo hắn làm gì cơ chứ?

Đi được một lúc lâu sau, kì lạ là họ chẳng còn thấy bóng dáng Soonyoung đâu nữa. Nhưng cũng chẳng ai lên tiếng thắc mắc một lời. Hai người họ ngại ngùng đến không dám nhìn thẳng vào mặt nhau chứ nói chi đến nói chuyện bình thường được. Bỗng nhiên Jisoo rời khỏi cái nắm tay với Seokmin, mèo con lon ton chạy về phía trước xong ngồi thụp xuống. Seokmin cũng tiến tới gần, thì ra Jisoo phát hiện ra một con mèo tam thể lấp ló ở trong đám cỏ hồng. Mèo con nhà anh cười thật tươi, vui vẻ vuốt ve con mèo tam thể và dùng những từ ngữ cưng nựng hết mức. Thề, Jisoo lại một lần nữa đốn tim anh chủ bằng cái dáng vẻ dịu dàng này rồi. Seokmin chợt nảy ra ý nghĩ gì đó, anh mở túi đựng đồ của Jisoo ra. May mắn ghê, Jisoo có mang theo chiếc máy ảnh nhỏ gọn hôm bữa cậu dùng để chụp ảnh Seokmin. Chủ tiệm họ Lee khởi động máy, sau đó cứ vậy mà chiếu thẳng tới hai con mèo phía kia. Miệng mỉm cười không ngớt vì chụp được một bức ảnh vừa ý.

"Ông chủ chụp ảnh tôi hả?"

Seokmin giật mình nhìn sang, Jisoo đã tiến tới đứng bên cạnh anh từ lúc nào.

"À...ừm..."

Bỗng nhiên Jisoo phì cười.

"Tôi đâu có bắt lỗi như ai kia đâu mà anh phải e dè vậy"

Cậu quản lí bĩu môi lảng đi nhìn chỗ khác. Seokmin hơi ngơ ra sau câu nói của Jisoo, song nụ cười dần được khóe môi anh đẩy lên do đã hiểu được ý tứ con mèo nhỏ đưa vào.

"Anh đồng ý cho Jisoo chụp anh mà. Chẳng qua lúc ấy anh bất ngờ quá nên...mới chất vấn em như vậy..."

Jisoo mỉm cười, gật gật đầu.

"Ò...vậy hả"

"Em không tin à?"

"Đâu có, tôi tin ông chủ mà"

"Vậy sao em lại làm biểu cảm thế kia hảaaa"





Từ phía xa xa sau lưng hai người, có hai mái đầu đang lấp ló ở bụi cỏ lau.

"Chị nhớ đó, dám lấy Soonyoung của em đi thử nghiệm, bắt đền chị 10 cái Brownie hạnh nhân"

Seol Ah đang chăm chú dò thám hai con người phía kia, nghe cục bông bên cạnh phàn nàn thì phì cười.

"Haha chị nhớ mà, xong đợt này về chị bao em ăn thỏa thích luôn"

Jihoon vui vẻ cười tươi.

"Chị hứa rồi đó nha"

Bỗng nhiên từ phía sau có cảm giác ấm áp truyền tới, còn cái eo bé xinh của Jihoon thì bị cái gì đó cuốn trọn.

"Người yêu của em chỉ đáng giá bằng 10 cái Brownie hạnh nhân thôi à?"

Jihoon giật nảy mình, ôm lấy vòng tay rắn chắc đồng thời ngoái nhìn người phía sau.

"Kwon Soonyoung sao anh chạy ra đây rồi?!" Seol Ah trố mắt nhìn cái con người đang tí ta tí tởn trêu cục bông đáng yêu của hắn.

"Mày nhìn hai người họ đó, sao mày bảo ông chủ ổng nhát gan lắm. Mà thấy anh xuất hiện một cái là suốt nãy đến giờ ổng cứ giữ khư khư Jisoo bên cạnh vậy á, anh mày ở đó chỉ thêm cản trở họ"

Soonyoung dứt lời lại quay xuống hun hun lên cái má trắng mềm của người trong lòng. Còn Seol Ah ở bên cạnh thì khóc ròng, nhìn mà ngứa hết cả mắt ôi trời mấy con người yêu nhau.

"Thôi vậy là cũng ổn rồi, anh chỉ có tác dụng đến thế thôi"

Soonyoung nhướn mày, lại chuẩn bị giở giọng trêu ngươi.

"Anh đây có nhiều tác dụng lắm, mấy đứa mà không có người yêu ý, không hiểu là đúng rồi. Jihoon nhò?"

Jihoon hiểu ý của cậu bếp trưởng là gì, cậu bé khúc khích cười.

"Thôi kệ bả đi, mình qua đằng đó chơi đi em bé"

Nói rồi Soonyoung nắm lấy tay em, một đường tò tò chạy biến.

"Em không phải là em bé nha"

Đậu trên môi Seol Ah nụ cười cứng ngắc, cô bé siết chặt tay thành nắm đấm.

"Thôi tui đì zìa, ở đây đúng chỉ tổ bực cả mình thôi!!"

.

.

.

_MF_






Cũng đã được một khoảng thời gian rồi nè, mình thật sự rất vui vì có người yêu thích và ủng hộ "Lấp lánh ngọt thanh", mình trân trọng lắm từng lượt vote từng lượt view mọi người dành cho mình, Millfy cám ơn mọi người lắm lắm (*꒦ິ꒳꒦ີ)♡

Mill chỉ hơi buồn một tẹo vì hong có ai bày tỏ cảm nhận về fic tới Mill hết. Nếu mọi người góp ý cho mình thì mình sẽ biết fic của mình ổn chỗ nào, thiếu sót chỗ nào nè. Và từ những lời góp ý đó mình sẽ sửa đổi con chữ của mình được tốt hơn, viết thật nhiều plot hay cho mí bồ đọc ♡( ◡‿◡ )

Tâm sự mấy dòng vậy hoi.

Chap sau là chap cuối nên Mill sẽ bật mí nhẹ, thật ra ban đầu mình định viết "Lấp lánh ngọt thanh" là oneshot. Mà Mill lân la quài, thấy dài quá nên Mill tách nó thành như hiện tại á...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com