4.
Đang trong giờ học:
.
.
.
.
.
.
.
Mingyu ngó qua ngó lại một cách mờ ám. Giảng viên vừa quay lên bảng để ghi bài, cậu nhân thời cơ nằm bẹp xuống sàn, bò từ từ ra khỏi cửa phòng học. Lần đầu tiên trong đời, Kim Mingyu dám trốn tiết để mà đi kiểu này, không phải vì bị tên Lee Seokmin kia spam cháy máy chắc cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe hết đống kiến thức đến buồn ngủ của cô giảng viên đó.
"Oi Mingoo"
Vừa ra đến sân sau, cậu đã thấy một con cún mặt hớn ha hớn hở vẫy vẫy cái tay ngoắc Mingyu lại. Mé cậu là đang muốn lại bụp nó tại trận rồi đấy
"Đm, nay anh Jihoon không xử mày tao làm con chó đó"
"Im hộ cái, nhanh lên, anh Soo ảnh tan tiết 3 rồi, phóng nhanh qua còn kịp"
Thế là Seokmin dứt khoác kéo tay Mingyu đi, lực kéo mạnh đến nỗi cậu mém té dập mặt xuống sàn. Này nha, Mingyu đây là hơi sôi máu điên với you rồi đó, Lee Seokmin. Cả hai lén lút qua từng vách tường, luồn lách qua từng kẽ hở, mãi mới đến được tòa năm 4.
"Má...mệt...mệt thiệt sự..."
"Mắc cái giống ôn gì mày cứ kéo tao đi thế hả?"
Seokmin quay ra bụp thẳng mỏ Mingyu bằng bàn tay của mình, mà xui xẻo không có, bàn tay ấy lại dính vô răng nanh của Mingyu và thế là cậu dính trọn combo đau điếng thấu trời xanh.
"Huhuhu cái tay của tao"
Nhìn cái con cún trước mặt khóc lóc mà Mingyu của bất lực thấy mẹ. Đang còn đứng định thở dài 1 tiếng thì ánh mắt anh xẹt qua 1 bóng hình thân quen đến thuộc lòng. Mingyu xoay phắt Seokmin lại 180 độ theo hướng đông nam và đập vào mắt họ là bóng dáng được mong chờ nhất.
Và một bất ngờ vượt sức mong chờ nhất
Hong Joshua đang choàng cổ bằng khăn choàng màu đen mà Seokmin vừa tặng hai hôm trước.
"Omg..."
Kiểu này lát về chắc anh Jihoon shock lắm
Đó là những điều mà Mingyu có thể nghĩ bây giờ. Vì anh sắp phải vác cái con cún to xác này đi về ngay lập tức.
"TRỜI ĐẤT Ơ-"
Mingyu hối hả bụm mỏ Seokmin lại, xách cậu bay bất biến về lại tòa năm 2 không để ý đến ánh mắt của người xung quanh.
Hình ảnh đó bất chợt đã lọt vào tầm mắt của Joshua đây, một ý nghĩ thoáng lấp lóe lên trên tia hy vọng của Joshua về một ước mơ tuyệt đẹp.
"Shua ơi, mày đơ tính không về hả?"
"..."
Bộ tao lãng mạn chút là chết hả, Yoon Jeonghan?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com