Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con mèo hàng xóm cứ meo meo hoài, tôi sắp thi rồi.

hôm qua thính kyeomshu căng quá. em đỡ không nổi. nhìn như kiểu hai ảnh sắp cứi nhau luôn rồi vậy. tâm linh hơn nữa là đúng trong kyeomshu week bọn mình tổ chức nữa. thật là mýtery :')))

và kyeomshu week đang đi đến những ngày cuối cùng rồi. cảm ơn mọi người đã tham gia với chúng mình nha!

cảm ơn chị ya và chị cáo đã beta cho em lần nữa.

okay letz get it!

----------

Con mèo hàng xóm cứ meo meo hoài, tôi sắp thi rồi.

Chiều dần buông xuống bao trùm cả Seoul lộng lẫy. Màu đỏ phơn phớt hiếm hoi của mặt trời mùa đông luôn khiến cậu thích thú nheo mắt ngắm nhìn. Mặc kệ khí trời se lạnh ấy, sắc đỏ nhàn nhạt mà ấm áp của nó nhảy nhót trên những cành cây khẳng khiu đung đưa khẽ trước gió. Mấy vệt hồng tím xen lẫn với mây trắng và những cánh chim bay về muộn nơi chân trời kia tạo nên một phong cảnh tựa trong mơ vậy. Những tia nắng cuối cùng của ngày nhẹ nhàng hạ xuống mặt sông Hàn yên ả, gợn nước theo chiều gió mà vỗ về lên mặt cỏ xanh rờn. Hình như thiên nhiên cũng biết thưởng thức vẻ đẹp của thời khắc chuyển giao này. Nhìn xem, mấy ngọn cỏ con con co ro dưới lớp tuyết mỏng nhưng đầu vẫn ngẩng về phía mặt trời đó thôi. Chưa kể mấy tán cây khô kia, da dẻ đã nhăn nheo hằn mấy vết chân chim nhưng vẫn rướn người thật cao để chiêm ngưỡng cả bức tranh mĩ miều kia mà. 

Seokmin chạy con xe đạp cà tàng của mình dọc sông Hàn giữa tiết trời đông lạnh giá. Đường về chỗ trọ cậu rất nhiều, thậm chí còn có cung đường ngắn hơn nữa. Nhưng cậu vẫn luôn chọn con đường có đi sang sông Hàn. Bởi những lúc đi ngang qua đây, cậu sẽ dừng xe lại và hòa mình vào mùi hương ngọt ngào của dòng sông, có lẽ là đẹp nhất trong lòng cậu, để xua tan đi những bực dọc mà mình đã phải trải qua sau một ngày học tập căng thẳng. Hôm nay thực sự là một ngày vui vẻ nhất sau mấy tháng mòn mỏi vì hết tiền, thiếu ăn và chìm trong một biển deadline ngập ngụa của Seokmin. Cậu vừa giành được một suất học bổng lớn, còn được mẹ gửi từ quê lên cho rất nhiều trứng và rau củ. Dù không được gặp vì không tiện đi lại, những dòng thư khích lệ của mẹ đã sớm khiến cậu cảm thấy hôm nay là một ngày tuyệt vời và sẵn sàng trở thành một phiên bản Seokmin tràn đầy năng lượng khác rồi. Có lẽ những khoảnh khắc ấy khiến cậu muốn lưu giữ trong lòng, muốn nhớ đến nó bằng trái tim hạnh phúc nhất, bằng con mắt đẹp đẽ nhất. Và chúng đưa cậu đến một quyết định táo bạo - đi ngắm pháo hoa trên sông Hàn tối nay.

Seokmin nhìn xuống bãi đất ven sông, thấy vài cặp đôi đã sớm dọn vải bạt để chuẩn bị ngắm pháo hoa mỗi tối. Nghe nói pháo hoa ở sông Hàn đẹp lắm. Dù lên Seoul đã 3 năm để học đại học rồi, nhưng Seokmin vẫn chưa có một lần nào ngắm pháo hoa ở sông cho đàng hoàng cả. Cứ khi chuẩn bị đi thì có biết bao nhiêu suy nghĩ xấu xa níu chân cậu lại. Nào là trời lạnh quá, mở máy ra thì đã thấy âm tận 7 độ lận, thôi thôi ở nhà. Rồi khi đã cầm đến tay nắm cửa để ra ngoài, cậu đột nhiên lại thấy tủi thân. Bao nhiêu cặp đôi đến đó ngắm pháo hoa, mình mà đến đó thì cũng chỉ có kiếp làm bóng đèn đường thôi. Vậy là lại thêm một lý do đầy thuyết phục nữa giữ chân cậu ở lại căn phòng trọ lạnh lẽo với cái máy sưởi hư hỏng này. Nhưng hôm nay nhất định phải khác, đã có quá nhiều điều tuyệt vời đã xảy ra hôm nay rồi. Vậy nên cậu sẽ chọn pháo hoa để kết thúc một ngày tuyệt vời ấy và lấy hên cho những ngày khác (mong rằng) cũng sẽ tuyệt vời như thế. 

Mải nghĩ mà cậu đã về đến nhà rồi. Để xe đạp nép vào hàng rào đã bám phủ đầy rêu xanh lác đác vài giọt tuyết, cậu muốn mình thật nhanh chóng chui vào trong nhà. Dù phòng trọ cậu cũng lạnh vì lò sưởi bị hư, nhưng vẫn đỡ hơn bên ngoài nhiều.

Trời lạnh là thế mà có một chàng trai lạ mặt đứng khép nép trước cửa phòng cậu, dáng vẻ đợi chờ thấy rõ. Cái áo bông to sụ của anh ta nhìn như nặng cả tấn và sắp sửa đè bẹp người đến nơi luôn vậy. Cậu ngần ngừ đi đến cạnh, khẽ đặt tay lên vai gọi. Người kia quay lại đối mặt liền nhìn thấy anh ta mũi đã ửng đỏ hết lên một lượt, mắt ngập nước vì đứng lạnh quá lâu.

- Anh gì ơi… có chuyện gì không?

Người con trai ấy hơi hoảng nhìn cậu, sau đó liền buông ra một hơi thở nhẹ nhõm và mỉm cười. Bùm! Tối nay, tối nay cậu không cần đi xem pháo hoa nữa. Bởi vì bây giờ tai cậu đã nghe thấy lùng bùng những tiếng nổ giòn giã, phát ra từ chính trái tim đang loạn nhịp trước nụ cười đậu trên khóe môi kia rồi. Cậu cứ nghĩ mình sẽ phải lòng nụ cười của một thiếu nữ nào đó, với đôi môi đỏ chót được tô bằng loại son đắt tiền mà cậu chẳng thèm biết tên. Thì bây giờ, anh ta đứng ở đây, và dám cướp đi những rung động đầu đời của cậu. Anh được lắm! Anh phải chịu trách nhiệm với tất cả mọi việc! Mà từ giờ chắc cậu không thể xem được pháo hoa nữa đâu. Bởi vì người khiến trái tim cậu bắn pháo hoa kia, sẽ trở thành hàng xóm của cậu một thời gian dài, đồng nghĩa với việc cứ mỗi lần gặp thì sẽ là mỗi lần trái tim cậu nổ tung đấy.

- Xin chào, tôi là Hong Joshua, đã đi làm rồi. Từ giờ sẽ thành hàng xóm của cậu. Mong cậu giúp đỡ.

Anh nghiêng mình cúi chào, một vẻ lịch thiệp sang trọng khiến cậu thắc mắc tại sao anh phải chọn chỗ chật hẹp này để ở lại. Nhưng thế thì sao chứ! Người ta quá xinh đẹp thế này, chắc chắn là thiên thần được phái xuống để phù phép cho cuộc đời nhàn tẻ của Seokmin đây mà.

- Vâng. Em là Seokmin. Cần gì anh cứ sang đây nha. Nếu giúp được em sẽ giúp.

Chào hỏi rồi, Seokmin vào nhà. Nhưng chàng trai kia có vẻ chưa muốn rời đi lắm nên cậu quyết định nán lại cùng anh ta một chút, dù chẳng biết nói gì. Đó là phép lịch sự tối thiểu, ơ kìa, phải tin Seokmin chứ! Cậu chỉ đứng lại để giữ phép tắc chứ không phải là để ngắm người ta có cười cái nữa với mình không đâu… với cả phải có lý do gì đã anh ta mới đứng đợi cậu lâu đến ửng cả mũi như thế kia được. Đâu cần thiết phải chào hỏi bằng được hàng xóm như thế đâu.

- Cậu… có nuôi mèo à?

Hình như anh ta vừa nói gì đó, mà cậu nghe không rõ. Cậu bận để ý đến cặp má đã ửng hồng lên nhiều chút của anh, mắt vẫn ngấn nước ngước lên trông rất… đáng yêu. Nữa rồi, pháo hoa đang nổ nữa rồi. Anh ta nên vào tù vì tội mưu sát Seokmin bằng pháo hoa mất.

- Tôi có thể xem nó một chút được không?

- Hả? Xem cái gì kia?

- Mèo. Mèo của cậu.

Joshua thật muốn cười thành tiếng. Cậu nhóc này đúng là ngố tàu quá đi. Nhìn mặt Seokmin cứ thộn ra một đống thế kia, thật muốn đưa tay lên nhéo một cái. Nhưng mới gặp mặt lần đầu làm thế có lẽ không hay cho lắm. Mình phải tạo ấn tượng đầu tốt đẹp cho đối phương, phải tôn trọng đối phương và giữ phép lịch sự chứ!

Thôi hai người làm ơn vứt hết phép lịch sự đi và lao vào yêu nhau nhanh nhanh dùm cái!

- Tôi không nuôi mèo, vì bị dị ứng.

- Hả? Thế sao ở kia…

Seokmin nhìn theo hướng chỉ tay của Joshua, có một chú mèo mun đang nằm co ro trên bậu cửa sổ. Vậy ra anh ta đứng đây lâu như vậy để nựng mèo! Cậu cứ tưởng anh định cài chip hay lắp camera theo dõi tống tiền cậu mà bị bắt giữa chừng nữa chứ!

Nhưng mà con mèo kia mới là vấn đề đấy. Nhìn lông nó khiến cậu ớn lạnh và cảm giác như thức ăn ban trưa đang trào ngược lên cổ. Cuối cùng thì không chịu nổi cơn chóng mặt nữa, cậu gục ngay vào vai anh trai kia. Trước khi mất ý thức còn ngửi được hương lavender quyến rũ trên người người ta nữa chứ! Thôi, lỡ mà chết thì cũng mãn nguyện rồi.

Joshua bất ngờ đến mức cùng cậu ngã nhào xuống đất, Seokmin đè hẳn lên người anh. Lúc đầu nhìn cậu ta cũng cân đối, mà sao giờ lại nặng thế này! Tình cảnh bây giờ như là một bài kiểm chứng mức hiệu quả tập gym bữa giờ của anh, và nó đã vòng về một số không tròn trĩnh. Khó khăn lắm anh mới dìu được cậu vào trong nhà, đặt tạm lên sofa rồi cũng ngồi im không dám nhúc nhích. Anh định đợi đến khi cậu tỉnh rồi mới yên tâm đi về. Nhưng nếu cậu ta chưa chịu tỉnh, không lẽ anh phải ngồi đây đợi đến sáng mai à? Đâu được! Quán cà phê của anh còn phải mở cửa ngày đầu nữa chứ! Nhưng để cậu nhóc này nằm đây một mình anh cũng không yên tâm lắm. Lúc đầu anh cứ thắc mắc không biết vì lý do gì mà Seokmin lại ngất. Nhưng giờ thì anh chắc chắn là cậu bị dị ứng lông mèo rồi. Lúc cậu ta nhìn con mèo với vẻ mặt hãi hùng đó anh cũng không khó nhận ra. Và kết quả là giờ, anh phải ngồi đợi cậu nhóc này tỉnh lại đã mới an tâm về nhà đây.

Nhìn chung phòng Seokmin cũng không quá bừa bộn. Dù hẹp nhưng được bày trí khoa học, rất thoải mái và phù hợp cho một người ở. Chỉ có chỗ bàn học là hơi lộn xộn một chút thôi. Anh còn thấy mấy tấm hình hồi nhỏ của cậu để giữa bàn uống nước nữa, trông rất đáng yêu. 

Nhìn quanh quất xong cũng đã được ba mươi phút rồi, anh nghĩ mình nên rời đi thôi. Joshua để gói trà hoa cúc định tặng cậu làm quà lên bàn, rồi đứng dậy sắp sửa bỏ đi. Nhưng vừa dợm đứng thì bị Seokmin nắm tay lại. Anh giật thót, máu dồn lên má, lên tai đỏ bừng lên.

- Cậu… cậu tỉnh rồi à? Tôi về… oái!

Joshua mở to mắt nhìn Seokmin, ở một cự li quá gần. Anh chỉ có thể thấy được mắt cậu vẫn nhắm tịt, tóc rũ xuống lộn xộn và có vẻ hoàn toàn không biết cậu vừa làm hành động gì với anh cả.

Seokmin kéo anh xuống đè lên người mình, và cướp đi nụ hôn đầu đời của Joshua.

Anh rất hoảng loạn. Cực kì hoảng loạn. Hoảng loạn đến độ muốn hét đạp tất cả mọi thứ mình nhìn thấy. Suy nghĩ có vẻ hùng hồn là thế, nhưng người anh vẫn nằm bất động trên người Seokmin. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, muốn vùng dậy tát cho cậu một phát lắm. Nhưng lỡ làm Seokmin tỉnh dậy thì mọi chuyện chắc chắn còn toang hơn. Anh mới chuyển đến, còn lạ nước lạ cái và cần người thân cận để đối phó với một vài khó khăn vặt vãnh khi vừa mới chuyển nhà. Vậy nên anh cứ thế nằm yên không nhúc nhích. Môi vẫn chạm môi và còn cảm nhận được chút vị cà phê tỏa ra từ Seokmin nữa.

"Nào, bình tĩnh Joshua à. Cậu ta vẫn đang ngủ. Nhanh nhanh chuồn đi thôi."

Anh chỉ nghĩ ngay đến điều đó và rón rén đứng dậy, lúc rời môi cậu ta còn nghe một tiếng 'chụt' thật khẽ khiến anh ngại đến mức muốn đào ngay lỗ chui xuống cho rồi. Nhẹ gỡ từng ngón tay đang đan vào tay mình của Seokmin ra, nước mắt chực trào vì nụ hôn đầu bị một chàng trai cướp mất chứ không phải là một cô gái nóng bỏng nào đó mình vừa cưa cẩm. Sau tầm năm phút thoát khỏi Seokmin, anh thầm chửi rủa cậu trong lòng rồi cuốn gói rời đi. Khi ra đến cửa còn không quên bồng theo con mèo mun về.

- Chậc, môi anh ấy ngọt quá. 

Seokmin ngồi dậy, nở một nụ cười vừa lưu manh vừa mãn nguyện khi cướp được môi của chàng trai xinh đẹp mới gặp lần đầu. Thật là… Seokmin không nghĩ mình lại phải lòng một chàng trai nhanh đến thế này đâu. Tự nhiên anh ta đứng đó, trưng ra một bộ mặt non nớt đáng yêu thế kia, rồi còn khép nép ngồi đợi cậu dậy không dám về nữa chứ. Chỉ nghĩ đến đó thôi là cả người cậu rạo rực hết cả lên rồi. Đã vậy thì phải yêu thôi. Từ giờ mục tiêu của cậu không còn là ngắm pháo hoa mỗi buổi tối nữa, mà là cưa cẩm chàng trai đã khiến pháo hoa trong cậu nổ tưng bừng như thế kia, phải lôi bằng được người ta về bên mình mới được.

- A… mới đi có một xíu mà đã nhớ rồi.

Vì nhớ nhung là thế, nên chỉ bốn năm ngày sau, Seokmin dứt khoát đi sang phòng anh với mục đích làm chốn thân quen. Dù chỉ ngăn cách bởi một bức tường thôi và cậu đã đi sang đến tận cửa rồi, cậu vẫn không dám bước vào. Bởi vì cậu không tìm được một lý do chính đáng nào để hiên ngang dũng mãnh gõ cửa vào phòng anh cả. Không lẽ lại gọi anh ra, rồi nói với anh ấy là anh ơi em nhớ anh quá, anh cho em gặp một chút thôi có được không à? Không được không được, phải bày kế sách khác. Và não bộ của cậu bỗng xán lạn lên bởi vì nó đã giúp cậu tìm ra được một lý do cực kì nhân văn và hợp lí để gặp Joshua. 

Seokmin đặng hắng mấy hồi, rồi gõ cửa.

- Ai đấy… ạ…? S-seokmin?

Không! Joshua chưa hoàn toàn tỉnh táo đối mặt với cậu sau nụ hôn mấy ngày trước! Sao cậu lại dám bước tới đây như thế này chứ? Còn không mau quỳ xuống chịu trách nhiệm đi à? Nhưng mà biết đâu cậu ta chưa biết gì, giờ bắt xin lỗi cũng không hay lắm. Hay mình cứ giả vờ không biết đi, việc vừa rồi chỉ là tai nạn. Đúng vậy, là tai nạn thôi. Được rồi. Hãy quên nó đi. Làm ơn quên nó đi Joshua à…

- Em chỉ muốn hỏi là chú mèo ấy ở đâu rồi. Dù bị dị ứng nhưng thấy nó cũng tội nghiệp-

- À không!! Nó ở đây. A-anh nuôi nó rồi. Em đừng lo. Có chuyện gì nữa không?

Seokmin hài lòng nhìn mặt và tai anh đã đỏ lựng cả lên, suy nghĩ muốn cắn người cứ mỗi lúc một dâng cao trong đầu cậu. Ôi trời, Lee Seokmin đã biến thành một tên lưu manh, nghiện Hong Joshua từ khi nào vậy? Cố gắng thu vẻ đắc chí lại rồi tiếp tục kế hoạch. Cậu muốn anh mời vào nhà cơ. Nhưng sao anh cứ đứng đấy, lại còn định quay vào nữa chứ? Tài diễn xuất của Seokmin tệ đến mức kia sao…

- Em có lạnh không… vào nhà đi.

Joshua thấy cậu chàng kia đang đứng khép nép, lại còn run cầm cập (toàn là giả trân) ở đó nữa thì rủ lòng thương. Dù gì anh cũng đã giao kèo với bản thân là quên chuyện đó đi rồi. Nên từ giờ cứ như vậy mà tiến hành thôi. Seokmin hí hửng bước vào nhà. Ở đây thích thật. Toàn mùi hương của anh. Khác với Joshua lúc vào nhà mình, Seokmin tọc mạch chạy quanh nhà xem xét như mấy ông cảnh sát đi tìm kiếm manh mối. Mà Joshua cũng không để ý lắm. Dù gì cậu cũng còn nhỏ, với cả phòng trọ vừa chuyển tới nên cũng không có gì bí mật cả. Và thế là Seokmin đòi anh mở hẳn một tour du lịch trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông kia và lôi anh đi từ phòng này sang phòng khác.

- Oa. Nhiều sách tiếng Anh ghê ta.

- Ừ. Anh từ LA chuyển sang. Mà sách bên đó bỏ đi thì phí nên tiện đem đi luôn. Cũng không nhiều lắm.

Seokmin chẳng tin được. Anh nói không nhiều mà nhìn kệ sách như cả cái thư viện trường cậu luôn vậy. Và bộ não xán lạn của cậu lại một lần nữa được việc, tạo ngay một cái bẫy để lừa chú thỏ nhỏ nhắn đáng yêu Joshua vào tròng.

- Ồ... chắc anh giỏi tiếng Anh lắm nhỉ.

Joshua không đáp, chỉ mỉm cười đặt hai tách trà hoa cúc xuống bàn, ý bảo Seokmin hãy đến đây ngồi. Cậu nghe lời ngồi xuống, nhưng không ngồi đối diện mà ngồi ngay một bên, kéo tách trà từ bên kia sang bên này rồi giả bộ đưa lên môi nhấp một ngụm, đủ để lấp liếm mục đích được ngồi cạnh anh của mình. Ngồi tầm một phút anh mới nhận ra Seokmin đang ngồi ở đâu. Và ở phía bên này cậu có thể thấy tai anh đỏ lên, vậy mà điệu bộ uống trà lại rất điềm tĩnh khiến cậu thích thú muốn đùa. Tất nhiên cậu sẽ không quá vồ vập, lỡ anh ấy sợ mà cụp đuôi chạy mất thì công giăng bẫy nãy giờ cũng coi như không. Nên dù rất muốn làm nhiều chuyện không đúng đắn với anh nhưng cậu vẫn ráng ngồi ngoan ngồi đẹp, tiếp tục kế hoạch một cách từ từ nhất có thể.

- Em học dốt tiếng Anh lắm. Sợ kì thi lần này nợ môn mất.

Joshua mắt tròn mắt dẹt nhìn Seokmin đang kể chuyện sầu não, rồi lại tiếp tục động lòng thương. Ai đó hãy nhắc cho anh nhớ rằng anh là người bình thường, chứ không phải chúa trời mà suốt ngày đi động lòng thương với người khác với được không? Nhất là trước mặt con sói gian xảo này này!

- Nếu được thì anh sẽ dạy tiếng…

- Vâng!!! Em cảm ơn anh ạ!!!

Seokmin thiếu điều còn quăng luôn cả tách trà, cầm lấy tay anh cảm ơn rối rít. Lần này anh không ngại, anh chỉ thấy cậu chàng này rất đáng yêu thôi. Và nếu mọc thêm được tai với đuôi, thì nó sẽ là của một chú cún cỡ bự nhưng vẫn muốn làm nũng với chủ, tai nó sẽ vểnh lên và đuôi thì ngoáy tít mù. Nhưng anh nào có ngờ con cún này đã hoá sói từ lúc gặp được anh rồi đâu. Với sự ngây thơ hết thuốc chữa đó, Joshua thành công bị Lee Seokmin bỏ bùa, bùa liều mạnh và rất có thể ảnh hưởng đến tính mạng trên giường của anh sau này.

- Mà sao em không thấy con mèo đâu? 

- À… nó đang lạ nơi ở. Nên anh có làm cho một cái ổ nhỏ trong kia. Chắc lại rúc vào đấy ngủ rồi cũng nên… nó đáng yêu lắm đó.

"Đúng. Nó đáng yêu như anh vậy."

Seokmin trợn mắt bịt miệng lại vì sợ tiếng suy nghĩ của mình to quá, để anh nghe thấy thì nguy. Nụ cười trên môi Joshua hơi méo lại một chút và hỏi xem cậu có làm sao không. Anh lại sợ chuyện như mấy ngày trước xảy ra lắm. Không lẽ chỉ mới nhắc đến mèo là đã lên cơn dị ứng thế rồi? Anh không biết khiêng cậu về nhà như thế nào đâu nha.

- Ban nãy em có nói gì sai không?

- Đâu có đâu. Toàn anh nói mà.

Joshua nhấp một ngụm trà, vờ như chuyện Seokmin nhìn mình chằm chằm đó chẳng làm mình rung động một chút. Anh đang lo lắng cái gì chứ? Dù sao cậu ta cũng không thể ăn thịt mình nổi. Khói từ tách trà vẫn bốc lên một màu trắng dịu nhẹ và thơm Mà trà uống ngon thật. Nhìn sang tách của Seokmin cũng trống trơn luôn rồi. Đừng nói là cậu ngốc đến mức uống hết cả bã trà đấy nhé.

- Anh còn tưởng chỉ cần nhắc đến mèo thôi là em lại ngất như mấy ngày trước.

- Ủa em ngất thì làm sao ạ? Em đã làm gì khủng khiếp lắm hả anh?

Hong Joshua lần đầu tiên trong đời tự đào hố chôn bản thân, nhìn Seokmin đang trưng một bộ mặt ngây thơ ra với mình mà run lập cập. Có ai nói gì anh đâu? Tự nhiên lại lôi cái chuyện cẩu huyết kia ra… Seokmin làm gì biết. Bình tĩnh đi nào!!

- Sao má anh đỏ thế? Anh bị ốm hả?

Seokmin đưa tay lên tính chạm vào má anh một cái liền bị né ra. Tuy hơi hụt hẫng nhưng rồi cậu cũng chú ý lại cử chỉ của mình, nhìn những diễn biến cảm xúc phong phú của Joshua thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

- Không có. Anh hơi nóng. Nóng nhỉ ha.ha.ha

Seokmin khúc khích cười, anh nóng cái gì trong tiết trời âm độ này và trong cái phòng bị hư máy sưởi hả?

- Ừm… nóng. Nóng nhỉ.

- Này, đừng có cười anh kiểu đó. Anh nghỉ dạy tiếng Anh luôn nhé!

- Không mà! Anh không làm thế đâu mà đúng không!!!

Seokmin nhảy dựng lên, nhìn như sắp khóc đến nơi. Và một người lương thiện cứ cư xử như chúa trời Joshua thì làm sao mà không động lòng được? Thế là thanh niên Lee Seokmin lại được dỗ dành bằng mấy lời ngon ngọt, và được nước đòi luôn cả số điện thoại của người ta. Một buổi chiều cực kì giá trị với Lee Seokmin!

- Thôi em về đây. Cũng muộn rồi.

- Ừ thế nhé! Khi nào rảnh rang thì gọi điện rồi anh sẽ dạy em.

Seokmin gật đầu rồi tiếc nuối rời đi. Thế là lại phải về phòng trọ vùi đầu vào đống hoạch toán kinh tế kia rồi. Môn tiếng Anh phải ba tuần nữa mới kiểm tra lận. Mà ngày mốt cậu phải trả bài cho giảng viên kinh tế rồi. Thôi thì nhịn ba ngày không gặp anh đi. Ba ngày thôi là lại được đến bên tình yêu của cuộc đời rồi.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy từ sớm dù không có tiết gì cả. Tiếng con mèo cứ ngao lên bên cạnh và tiếng cười khúc khích của anh thật khiến cậu phát điên lên được mà! Có cái âm thanh đánh thức nào đáng yêu hơn hai tiếng mèo kêu meo meo và tiếng cười của người chủ dễ thương kiêm người yêu tương lai đâu chứ! Cũng chỉ tại cái chứng dị ứng chết tiệt này đó thôi. Chứ không thì cậu đã bay ngay sang bên kia để nựng cả mèo lẫn người rồi.

Đây là một trong những buổi sáng hiếm hoi cậu dậy sớm, thôi thì đành phải lấy tập tài liệu ra làm. Đeo kính vào rồi ngồi vào cái bàn gần cửa sổ. Vì bày trí như thế cộng thêm việc phòng Seokmin ở tận cuối dãy nên mỗi sáng ai đi làm cậu cũng thấy cả. Và thường thì cậu sẽ tiện chúc họ một buổi sáng tốt lành luôn. Nhờ cái tính đáng yêu đáng mến kia mà Seokmin được lòng mọi người lắm. Vậy mà sáng nay khi đang làm đồ án chăm chú, cậu không biết là đã có một anh trai nào đó đang đứng trước cửa, đưa  máy ảnh lên phía mình và chụp tách một cái. 

Seokmin giật mình ngước lên, bị một cốc cà phê nóng áp vào trán. May mà người kia không chơi ác đấy. Chứ thiếu điều cũng nướng luôn cái trán Seokmin được rồi.

- Joshua! Chào buổi sáng!

Anh ngồi lên ô cửa sổ không có chấn song, nhìn với vào xem Seokmin đang làm gì rồi tụt xuống, giơ hình Seokmin ra cho cậu xem.

- Em thích không?

- Ôi trời… sao lại chụp em thế kia. Xóa đi mà.

Joshua bĩu môi, trông giận dỗi hết sức. Anh cất máy ảnh vào túi rồi quay lưng đi, trước khi đi không quên dọa Seokmin một cái.

- Xóa rồi đó. Đi làm đây. Anh cạch mặt cậu.

Xong rồi, sao lại nghe mùi nguy hiểm ở đây nhỉ? Seokmin tính chạy ra giải thích thì bị con mèo mun nằm sau mũ áo hoodie của anh khè cho một trận. Thế là phải ngồi im thấp thỏm đợi anh về.

Lúc uống xong cốc cà phê anh đem thì cũng là lúc Seokmin làm xong hạch toán. Cậu vươn vai xem đồng hồ, đã 11 giờ trưa rồi, nên lấp đầy cái bụng trống trải này thôi. Cậu đeo tai nghe vào, dọn dẹp qua loa nhà cửa rồi đi làm một đĩa trứng rán, một đĩa kim chi nữa là xong bữa trưa. Tuy ít ỏi nhưng đó là những gì tốt nhất cậu có. Với lại, thanh niên trai tráng, ăn ít lại một chút cũng được. Seokmin vừa nghĩ vừa hát mà không hề biết có một cái máy ảnh đang chụp hình mình nãy giờ, người chụp còn cười khúc khích và chú mèo trong túi áo còn ngáp dài khoái chí nữa chứ. 

- Đáng yêu thật.

Joshua kiểm tra lại mấy tấm hình khi đã vào phòng trọ, trùm chăn kín mít cười khúc khích. Chú mèo mun nhỏ cũng được nước chui vào cổ anh cọ cọ, nhìn thấy mấy tấm ảnh liền gầm gừ mấy tiếng. Anh mở chăn, bế chú mèo lên cao rồi dúi dúi vào cái bụng béo của nó. Joshua chăm cũng mát tay đó chứ, mới đó mà nó đã tăng cân vùn vụt rồi.

- Mày không thích Seokmin à?

Con mèo rúc vào bụng anh, ngao lên mấy tiếng bất mãn. 

- Suỵt, cậu ấy đang ở bên đó. Nghe thấy là bắt đi làm thịt đấy nhé!

Lần này thì nó nín thin. Chỉ ư ử trong họng và ra chiều vẫn không ưng bụng lắm. Nó liếm lên má anh. Cái lưỡi nham nhám của nó khiến anh nhột quá, phá lên cười. Và có một thanh niên vừa ăn cơm vừa khóc lóc vì sự đáng yêu ấy ở phòng bên nên đã bật máy ghi âm lên để sát vào tường, thu bằng được tiếng của hai chú mèo đáng yêu kia vào máy.

- Giờ tên mày là gì nhỉ? 

Seokmin cắn miếng trứng, nghe chữ được chữ không. Hình như anh lại trùm chăn rồi. Bên này không nghe rõ được nữa. Mong là cái điện thoại sẽ được việc.

- Tên là Bánh Cá đi. Trông mày cứ đáng yêu như cái bánh cá, như em ấy vậy đó.

Seokmin thiếu điều còn bẻ gãy cả đũa. Em ấy nào? Cái gì cơ? Joshua đã có người yêu- à không không cỡ như anh thì chưa hẳn là có. Nhưng người trong lòng thì chắc chắn là có rồi. Là đứa nào? Cậu sẽ tìm bằng được và bẻ cổ nó cho mà coi!

- Nhưng mà mày không thích Seokmin, Seokmin cũng không thích mày. Vậy tao phải làm sao đây?

Joshua cúi đầu vào bụng Bánh Cá, nghe tiếng rừ rừ của nó rồi lẩm bẩm.

- Mà tao thì thích Seokmin lắm. Vậy tao phải làm sao đây?

Seokmin thề là mình đã phải nhét tất cả trứng vào miệng để không phải hét lên là:

"THÔI CƯỚI NGAY ĐI ANH ƠI LÀM SAO CÁI GÌ NỮA!!!"

Cậu muốn dẹp tất cả đồ ăn đồ uống chạy ngay sang phòng Joshua để bồng anh về nuôi. Chỉ mới nghe thấy thế thôi là đầu cậu đã tự động nhảy số về một tương lai sáng thức giấc sẽ có anh nằm cạnh, chiều đi làm về sẽ có anh đợi cơm, cũng không thể thiếu những màn hôn môi nồng nhiệt nữa. Ôi trời thật sự. Càng nghĩ càng muốn cưới về ngay thôi.

- Nhưng nếu mày không thích, thì tao cũng không thích nữa đâu.

Vừa mới vui xong lại phải ngậm trái đắng. Seokmin nửa tin nửa không lại nghe ngóng tiếp. Còn Joshua ở phòng bên kia thì cứ đấm thùm thụp vào gối, khiến Bánh Cá cũng hoảng sợ mà chui tọt về ổ nhỏ của mình lánh nạn. 

- Chụp có mấy tấm hình cũng không cho, thì thôi không thích nữa!

Seokmin phụt cười, đã lớn đầu rồi mà còn thù dai như thế nữa. Có phải là dễ thương quá rồi không hả? 

Đang nằm ủy khuất thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh chán nản lết thân ra ngoài, không để ý đến bộ dạng luộm thuộm của mình mà mở cửa. Chỉ ló mỗi đầu ra và rồi tá hỏa nhận ra Seokmin đang đứng đó. Định đóng sầm cửa thì bị giữ lại. Sức già không thắng nổi bọn trai trẻ bây giờ nên cánh cửa nhanh chóng bị bật tung. Áo anh đã trễ xuống, đủ để cậu thấy xương quai xanh lộ ra và sẵn sàng xuyên thủng trái tim cậu bất cứ lúc nào. Để đến khi nghe anh gọi đã cậu mới rời cặp mắt xấu xa kia đi và nhìn thẳng vào anh, người mà bây giờ đã ngại đến đỏ hết cả mặt mày.

- Sang đây làm gì rồi đứng đờ ra thế kia, hả?

- Em… em có bài thi nói ngày mai.

- Vậy thì gọi điện. Anh cho số điện thoại mà cậu không biết đường gọi à?

Joshua đanh đá xổ ra một tràng mắng mỏ. Đang giận mà nguyên nhân của nó tìm đến đứng ngay trước mặt, ngại gì mà anh không xả chứ?

- Anh giận em à?

- Không biết!!

- Thôi mà. Đừng giận nữa mà.

Joshua càng lùi vào trong, Seokmin càng được nước lấn tới. Và khi anh không thể lùi được nữa, cậu nhào đến ôm anh vào lòng, tay vòng đến eo anh liền chọc lên nhiệt tình khiến anh nhột nhạt.

- Buông ra ngay thằng quỷ này!!!

- Gọi em là thằng quỷ, em không buông!!

Chú mèo Bánh Cá lần này như là cứu tinh của anh vậy. Nó nhào ra, cào lên gấu quần Seokmin và khè lên mấy tiếng cực kỳ đáng sợ. Và thế là Seokmin lại được nằm 'ngủ' ngay trên vai anh, buông tha cho vòng eo đã bị chọc nhột đến ê ẩm.

- Cái thằng này… Bánh Cá đi vào đi. Cậu ta mà không dậy là chúng ta không xong đâu.

Bánh Cá nghe lời, đi vào trong và tiếp tục giấc ngủ ban nãy. Còn anh, sau khi đã đặt được cậu nằm xuống liền chán nản đứng dậy để pha trà. Seokmin đã tỉnh nhưng vẫn muốn giả ngủ thêm, lòng thầm đợi cơ hội để “bắt lấy con mồi”. Và cơ hội tới rồi! Anh đến cạnh cậu, lấy cái điện thoại trên ghế mà không ý thức được mình đang trèo hẳn lên người Seokmin. Không còn điều gì hoàn hảo hơn nữa, cậu vòng tay níu anh xuống đổ sầm lên người mình, môi lại đường đường chính chính chạm vào môi cậu lần nữa.

Anh mải suy nghĩ, không biết đây có phải thói quen mỗi lúc ngất của cậu không. Nếu đúng thì cậu đã hôn bao nhiêu người đây? Thật vô liêm sỉ mà! Cậu còn lật áo anh sờ vào lưng-

- Cái thằng biến thái này!!!

Anh bật dậy, đá Seokmin rơi thẳng xuống sofa cái uỵch. Đến nước này rồi cậu còn chưa tỉnh được thì anh cũng gọi bằng thánh đấy. Joshua thật muốn lấy cả chục cây thước khẽ vào tay Seokmin vì tội dám sờ mó lung tung. Và còn tiếp tục hôn anh nữa đó!!!

- Đau…

- Đau cái gì? Cậu có biết cậu vừa làm gì tôi không?

Seokmin cụp mắt, ngồi ngay ngắn lên sofa lắc đầu. Đã nói dối thì nói đến cùng vậy. Đây gọi là tiến thoái lưỡng nan, kế hoạch vẫn phải làm theo mới hốt người về được. Không phải hèn nhát sợ bị bắt nạt gì đâu.

- Trời… chảy máu rồi! Anh xin lỗi!

- Hả? Máu nào?

Anh chưa trả lời mà vọt ngay vào phòng, lấy bông băng với thuốc ra. Cậu phải căng mắt tìm mới thấy một vệt máu chảy dài từ cạnh bàn tay đến khuỷu. Nhưng đâm ra cũng may. Nhờ nó mà anh không còn nhớ gì đến mấy việc sờ mó với cả hôn môi nữa.

Được thế thì Seokmin nguyện bị thương cả đời!

- Đồ ngốc, sau này tránh xa lũ mèo ra. Cậu mà nằm về đó, anh không…

- Em biết rồi mà.

Dù nói em biết rồi nhưng sau lần đó, cậu vẫn ngủ thêm vài trận nữa và hôn anh thường xuyên đều đặn, hai tuần một lần như thuốc bác sĩ kê đơn vậy.

Cuối cùng cũng đến ngày được anh dạy kèm tiếng Anh. Cậu háo hức dọn dẹp nhà cửa, tưởng tượng đến một viễn cảnh anh dựa vai em em dựa vai anh cùng nhau học ngữ pháp, cùng nhau chấm bài, rồi còn mời được anh ăn trưa nữa chứ.

- Seokmin!

Joshua nhảy cửa sổ vào nhà cậu, không hiểu sao cửa chính không đi. Chỉ thích nhảy cửa sổ thôi. Chắc lại học thói con mèo tên Bánh họ Cá kia rồi. Chậc, chả hiểu, sao không học cậu cách hôn rồi lôi cậu ra thử nghiệm đi, học theo con mèo chết dẫm kia làm gì.

- Chuẩn bị đi rồi mình đến thư viện học.

Có tiếng trái tim ai đó đang vỡ nát.

- Nhanh lên nhé!

Anh lại phóc ra ngoài, để Seokmin cầm cây lau nhà đang lau dở khóc không ra nước mắt.

- Seokmin, tập trung vào.

- Seokmin! Anh đã nhắc chỗ này bao nhiêu lần rồi mà em vẫn sai là sao hả?

- Ôi trời, thật phát điên lên mất.

Seokmin không hề nhớ mình học tiếng Anh tệ đến mức này. Cậu đã dành cả thanh xuân để học và lên lớp vẫn ngon nghẻ. Nhưng ngồi cạnh anh là chữ nghĩa bay đi đâu hết. Cứ sắp nghĩ ra thì vô tình nhìn thấy ngón tay thon thon của anh lật sách, và chữ nghĩa lại theo chiều gió cuốn đi luôn. Cậu muốn nắm chặt bàn tay ấy của anh. Nếu nắm được cậu chắc chắn sẽ làm tốt tất cả cho mà xem! 

- Hôm nay đến đây thôi. 

Seokmin cụp mắt bám theo anh đang gấp gáp đóng sách vở cất vào cặp rồi hầm hầm đi ra. Gì chứ có lẽ chuyện học hành không nên đùa với anh được rồi.

- Anh. Em xin lỗi mà. 

- Em đâu có lỗi gì mà xin?

Nghe giọng anh cứ như đang gắng gượng để nói ra lời an ủi cậu vậy. 

- Anh vẫn giận em đó thôi.

- Anh đâu có?

- Em nói có…

Đúng lúc đó, một người đàn ông nọ dắt mèo đi qua và bắt gặp ánh mắt của Seokmin. Cậu tái mặt, da gà lại thi nhau nổi lên. Thực ra triệu chứng dị ứng của cậu không phải là ngất đâu. Nó chỉ khiến cậu hắt xì nhiều, có thể sẽ buồn nôn hoặc nặng thì sốt liệt giường một đêm là tỉnh thôi.

Cảm giác lợn cợn cứ dạo chơi trong bụng cậu và chỉ đợi lúc thích hợp là trào ra vậy. Mà Seokmin không thể làm điều gì xấu hổ trước mặt Joshua được. Người đàn ông kia còn chưa chịu đem mèo đi nữa. Cậu cứ nhìn nó mà không thể dứt mắt ra nổi dù nó sẽ là nguyên nhân của mọi sự mất mặt (nếu có) với Joshua sau này. Đang sắp chịu không nổi thì có một bàn tay che ngang mắt cậu. Nó lạnh đến nỗi tất cả những cảm giác khó chịu dạo trước đều tan biến hết và tập trung cả vào bàn tay anh.

- Anh không đủ sức để vác cậu từ đây về nhà đâu nhé.

Seokmin nuốt nước miếng không đáp. Tay anh vẫn giữ nguyên, rồi chuyển sang áp cả hai tay vào má cậu, tăng thêm độ lạnh và kéo tất cả sự chú ý của cậu vào gương mặt đang bừng đỏ của mình.

- Em bị thế này lâu chưa?

- Lâu… lâu rồi.

- Những lúc như thế này em thường ngất đi đúng không?

Seokmin ngần ngại rồi gật đầu. Đã bảo rồi, nói dối là nói dối cho trót mà.

- Em… có thói quen gì khi ngất không?

- Em không biết. Nhưng hồi trước em có nghe mẹ nói là em sẽ hôn bất cứ ai ở trong tầm tay…

Seokmin bịa chuyện một cách run rẩy trước mặt một Hong Joshua mặt mũi đã sầm tối. Trời ngày một âm u lạnh lẽo, giờ nếu ai còn chọc anh nữa thì chắc chắn sẽ bị ăn đạp vào bụng ngay.

- Vậy là cậu đã hôn nhiều người rồi? 

Rồi xong. Giờ thì biết chối như thế nào? Nói vâng thì kiểu gì cũng bị cạch mặt. Dù gì mình cũng hôn người ta mấy lần rồi, giờ nói mình cũng hôn nhiều người nữa, mười người thì hết cả mười nghỉ chơi với mình đấy! Mà giờ nói không thì nó lại quá mâu thuẫn với đống câu trả lời bên trên. Seokmin bị anh rào trước đón sau mà không hề hay biết. Để rồi giờ không biết trả lời sao cho phải và chỉ biết im lặng, cúi gằm mặt xuống đất. Và hành động đó lọt vào mắt anh, có ghi dòng phụ đề là: "Vâng đúng vậy em đã hôn rất nhiều người ạ." Anh điên tiết lên được. Anh đang ghen đấy! Ôi trời mà bây giờ cậu ta không phải là người yêu mình thì mình lấy cớ gì mắng được? Vậy là anh nuốt cục tức xuống, để về nhà rồi xả với đống gối là được rồi.

- Thôi. Đi về.

Và từ hôm đó, dù anh vẫn dạy kèm cậu nhưng cậu lại cảm thấy anh đang giữ khoảng cách. Anh ít cười với cậu hơn, ít đùa cậu hơn, và không còn hùa theo mấy trò con bò của cậu bày nữa. Seokmin cũng không dám làm gì quá phận, chẳng hiểu sao lại thấy có lỗi, muốn xin lỗi mà không biết phải bắt đầu từ chỗ nào. Nhiều lúc cậu cũng nghĩ mình không có tội lắm chứ! Nhưng nghĩ lại thì mình đúng là một thằng vô liêm sỉ thật. Vậy là lại dằn vặt. Hằng đêm vừa nghe băng ghi câu: "Nhưng tao thích Seokmin lắm. Vậy thì phải làm sao đây" mà cậu khóc không thành tiếng. Anh đã thích cậu rồi, mà giờ thì kế hoạch tan tành, không chắc người ta có thích mình hay không nữa. Là chính cậu tự chuốc lấy tai họa đây chứ còn gì.

Hôm nay là ngày cuối nhận kết quả thi. Cậu hồi hộp, mong ngóng điểm lắm. Cậu đã cố gắng hết sức để đạt điểm cao và mục đích chính là đem buộc nơ đóng hộp bài kiểm tra làm quà 'hàn gắn tình thương mến thương với anh Hong Joshua'. Đó là những gì cậu nghĩ. Và chắc chắn anh sẽ vui lắm đó. Cậu hí hửng đem bài kiểm tra của mình về phòng trọ, định tạo bất ngờ cho anh. Vậy mà anh đã đi trước cậu một bước, một bước đi cực kì bất ngờ mà Seokmin không ngờ tới.

- Anh cút đi. Chúng ta đã giao kèo là không còn liên lạc gì nữa mà!

Anh không nói Seokmin, mà nói vào thằng nào đó đang ép anh vào tường với điệu bộ hung hãn. Cậu sôi máu nhìn Joshua và thằng khốn kia, muốn đấm lắm mà chân lại cứ chôn tại chỗ.

- Thôi nào Joshua. Tôi vẫn còn yêu em mà.

- Tôi kinh tởm thứ tình yêu của anh! Cút đi!!

Anh đã bảo hắn cút đi rồi, vậy mà hắn vẫn ngoan cố, còn cúi sát hơn vào mặt anh nữa.

- Hôn tôi đi. Rồi tôi sẽ không làm phiền em nữa. 

Seokmin đã nghĩ là anh sẽ tiếp tục kháng cự và đẩy hắn ra. Nhưng không. Anh đứng yên, vẻ mặt cam chịu chờ đợi hắn làm gì đó. Và lúc này cơ quan vận động của cậu mới chịu hoạt động. Seokmin chạy thẳng đến giật vai thằng khốn kia ra, tống thẳng vào mặt hắn một cú đấm.

- Thằng khốn này!! Anh ấy là người yêu tao!

Tên kia lau máu trên khóe môi, mỉm cười man rợ trong lúc anh cực kì ngạc nhiên, có chút mừng rỡ vì được giải vây nữa. Seokmin kéo anh đứng ra sau lưng mình, nhìn hắn bằng cặp mắt có thể bắn ra lửa. 

- Joshua. Em giải thích đi chứ? Em đã sớm quên anh đến thế sao?

- Tôi không hề nhớ anh. Trước đây tôi chỉ hâm mộ anh vì anh là tiền bối, vì anh tài giỏi. Tôi đã từng thích anh như thế. Nhưng những hành động sau này của anh, khiến tôi phát ốm lên được và anh cũng đã từ chối tình cảm của tôi rồi. Vậy thì tôi mong anh đừng đến đây tìm tôi nữa. Với cả…

Joshua thở hắt, nắm chặt lấy gấu áo Seokmin.

- Tôi có người yêu rồi. Là cậu ấy. 

Một khoảng im lặng bao trùm, và sau khi tên khốn đó cay cú rời đi, cậu mới quay sang anh. Anh trông run rẩy và sợ hãi lắm. Nhưng cậu đột nhiên lại nổi cồ lên, mắng cho anh một trận.

- Anh bị làm sao thế hả? Anh nghĩ mình rẻ rúng đến mức ai cũng cho hôn hay sao? Tại sao anh không kháng cự, không đấm cho hắn vài cú và chạy vào nhà đóng sầm cửa mà lại đứng đó đợi hắn hôn vậy? Hả?

Seokmin đáng sợ quá là những gì anh đang nghĩ. Và Joshua bây giờ vừa muốn mắng lại, vừa muốn khóc thét lên vì vừa bị đe dọa chết khiếp rồi giờ còn bị mắng tơi tả. Anh cứ im lặng nhìn gấu áo, vai hơn run nữa khiến Seokmin thương quá. Vậy là lại ôm anh vào lòng.

- Em xin lỗi. Em không nên mắng anh. Không sao rồi. Ổn rồi anh à.

- Thật là… lại để em thấy những điều này.

- Không sao đâu. Nếu anh thấy áy náy quá… hay anh chịu trách nhiệm với câu nói của mình đi. Về việc anh nói em là người yêu anh ấy?

- Gì cơ?

Seokmin rời ra, đưa cho anh bài kiểm tra của mình.

- Em biết anh nghe rõ mà. 

- Anh…

- Em thích anh.

Joshua nhìn cậu, nửa ngạc nhiên nửa bối rối. Khoảng im lặng cứ kéo dài và anh thì không biết phải đồng ý như thế nào cả. Có lẽ Seokmin đã buồn rồi. Cậu không nghe thấy anh trả lời gì cả, và thế là hết. Và cậu đem trái tim tan nát của mình nhanh chóng trốn vào phòng, đóng sầm cửa rồi còn hét với ra là:

- Quên tất cả đi anh nhé!!!

------

Dạo này, Seokmin triệt để tránh mặt anh. Cậu không còn mở cửa sổ, luôn đi học từ khi anh chưa thức giấc hoặc anh đã ở quán cà phê và đi về khi anh đang nằm nghỉ. Con mèo nhà anh cứ ngao lên mãi mà không còn nghe thấy tiếng anh nói nữa. Dạo này còn vài môn chưa thi. Mà chú mèo kia lại ồn chết đi được. Nếu có anh nói chuyện nữa, thì nó là một bản tình ca Seokmin muốn nghe mãi. Còn nếu chỉ mình nó kêu thì chẳng khác gì mấy bản nhạc kinh dị thường được ưa chuộng lồng tiếng vào phim cả. Cậu nhớ anh đến phát ốm, không ngờ chỉ vì một nụ hôn, một khoảng thời gian gặp mặt ngắn ngủi như vậy đã đủ khiến cậu nhớ nhung người ta đến chết đi sống lại thế rồi. Và cảm tưởng mọi thứ sẽ sập xuống thật nếu lâu lâu cậu không được nghe thấy tiếng Joshua gọi Bánh Cá bên phòng kia luôn vậy.

Đêm nay, cậu quyết định đi xem pháo hoa. Chỉ là cậu buồn quá. Mở bản ghi âm mà cậu đã đặt tên là 'Tao thích Seokmin lắm' ra nghe một ngàn lần, rồi lại nhớ đến khoảnh khắc trái tim mình nổ pháo tưng bừng khi gặp anh lần đầu khiến cậu thèm khát được quay lại cảm giác ấy. Có lẽ cậu đã tự bắt đầu và kết thúc quá vội vàng. Cảm giác như chỉ có mình cậu thích anh và quá nóng lòng muốn ở cạnh anh, làm mọi thứ nông nổi đến mức không thèm để ý anh có thực sự thích hay không, có thực sự đón nhận cậu hay không vậy. Cậu đã có suy nghĩ từ bỏ, nhưng không thể. Bởi Seokmin yêu anh thật lòng. Cậu chưa từng yêu ai mãnh liệt như thế này cả. Nhưng chính bàn tay này đã xô đổ tất cả những cảm tình của anh dành cho cậu từ trước đến giờ. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu chịu chôn chặt tình cảm của mình vào tận đáy trái tim, và ở bên anh với tư cách một người bạn thì thời gian có lẽ sẽ kéo dài hơn một chút. Nhưng tất cả đều đã chấm dứt rồi. Cậu sẽ đi xem pháo hoa lần cuối, để kết thúc một mối tình ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ trong tim mình. Lần này cậu sẽ nghiêm túc thực hiện. Dù trời đêm nay có bão hay mưa, cậu cũng phải đi xem bắn pháo hoa cho bằng được.

Joshua cũng không khá hơn cậu chút nào. Anh cứ lăn lộn với đống chăn gối, với Bánh Cá, với đống bừa bộn trong tim. Anh muốn nói đồng ý. Vậy mà cậu cứ tránh mặt anh như tránh tà không bằng vậy. Và nghe đâu đêm nay cậu sẽ đi bắn pháo hoa ở sông Hàn. Anh cũng chỉ vì nhớ cậu quá nên mới nghe lén cuộc nói chuyện của cậu với gã shipper thôi. Seokmin đã buồn đến mức nào mà cũng đem chuyện mình thất tình kể cho shipper kia chứ! Lúc đó mà cậu biết anh cúp làm ở nhà, chắc nửa lời cũng không dám hé đâu nhỉ? Anh thích Seokmin. Những rung cảm mãnh liệt khiến má anh nóng bừng lên ấy, chỉ có mình Seokmin đem lại được. Anh tự nhận mình là một kẻ cổ hủ, cổ hủ đến mức đi lừa dối cả bản thân mình, và lề mề chấp nhận lời yêu của chính người mình cũng thầm thương trộm nhớ. Những ngày qua anh đã cố gắng hết sức để gặp cậu, để giải thích rằng anh yêu cậu biết nhường nào nhưng lại hoàn toàn vô vọng, trong khi cả hai chỉ sống cách nhau có một bức tường. Những ngày không có cậu, anh thấy cuộc sống của mình thật trống rỗng. Anh thích cậu đến làm phiền mình, thích những cái nắm tay vô tình của cậu, và thích ánh mắt của cậu đặt lên mình nữa. Chắc chắn hôm nay anh phải gặp cậu, và nói tất cả những gì anh đã từng chôn giấu. Dù tốt hay xấu, anh cũng nhất định phải gặp cậu một lần. 

Tầm 8 giờ tối, Seokmin ngồi một mình giữa một ngàn cặp đôi đang dựa vào nhau, rủ rỉ nhau mấy lời yêu đương mà cậu cứ tưởng mình sẽ sắp khóc đến nơi vì ghen tị. Dòng sông cậu từng tôn thờ bây giờ bỗng trở nên xám xịt và không còn lộng lẫy như trước nữa. Dãy pháo hoa của cậu đặt ở mép sông, được quấn bằng những dải ruy băng màu xanh nhàn nhạt là màu anh yêu thích. Một mình cậu ngồi thẫn thờ, tay mân mê cây bật lửa. Đáng lẽ Seokmin đến đây là để quên đi Joshua, là để chôn vùi tình yêu chưa kịp chớm nở của mình. Nhưng những dòng suy nghĩ từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng về anh. Cậu muốn có anh ở đây, nếu có anh ở đây, cậu sẽ nói nhiều điều hơn thế nữa, cậu sẽ yêu anh bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim này và thậm chí còn hơn mấy người kia nhiều. 

Cậu chậm rãi bước đến, châm lửa lên ngòi. Đợt pháo hoa đầu tiên bắn lên, những màu sắc tươi đẹp hòa cùng mùi thuốc pháo khiến cậu có chút thoải mái. Chỗ cậu đứng đã ngập tràn khói xám để mảng trời đêm kia được tô điểm những màu sắc rực rỡ lấp lánh. Pháo hoa vẫn tiếp tục nổ sáng rực cả vùng trời, dòng sông lại rộn rã những tiếng cười thích thú của trẻ con và ngập tràn mùi vị của hạnh phúc. Pháo hoa đẹp như thế này, ước gì anh cũng thấy nhỉ. Seokmin nghĩ vẩn vơ, cầm một cây pháo bông nhỏ đã đốt rồi buông thõng tay, cậu không thể ngắm nổi nữa. Tiếng nổ như muốn xé tan cả lồng ngực cậu và sẽ khiến tình yêu cậu dành cho anh bùng lên mạnh mẽ hơn trước vậy. Seokmin khổ sở trong tình yêu như thế này, còn anh thì sao? Có lẽ anh đã nằm vào chăn và ôm Bánh Cá để ngủ rồi nhỉ?

Joshua đứng từ xa, muốn chạy thật nhanh đến và ôm cậu vào lòng. Anh thấy bóng cậu đổ dài lên thảm cỏ và trông thật đơn độc giữa biển người thích thú thưởng thức pháo hoa bên cạnh. Một vài cặp đôi đã bắt đầu hôn nhau, đáng lẽ anh và cậu cũng sẽ làm thế. Nhưng anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ và nhìn cây pháo bông trên tay cậu đã cháy được quá nửa chúi xuống đất. Seokmin gần như đã gục xuống trong mắt anh dù cậu vẫn đang ngước nhìn những ánh sáng kiêu kì bùng nổ trên nền trời cao. Mọi thứ như thôi thúc anh hãy đến bên cậu, và vứt bỏ tất cả những phiền não trên đôi vai ấy đi. Và hãy yêu thương cậu thật nhiều, như cách cậu đã yêu anh vậy.

Khi tất cả mọi người còn hướng mắt lên thưởng thức pháo hoa, anh lập tức chạy đến bên cạnh cậu. Quãng đường như dài ra và khiến anh tốn sức đến nỗi khi đã đứng đối diện cậu, anh cảm giác tai mình ù đi và chân còn không thể đứng vững nữa. Và anh chọn Seokmin làm bến đỗ cuối cùng, là nơi mình sẽ ngã vào và nương tựa mãi mãi. Joshua kéo cổ áo Seokmin xuống ngang tầm với mình, đem bờ môi ấm của mình áp vào đôi môi đã khô khốc của cậu. Seokmin là người bất ngờ nhất. Cậu gần như chết đi khi thấy gương mặt hồng hào của anh đối diện với mình giữa biển trời pháo hoa rực rỡ, đẹp đến mức tưởng như vô thực. Và rồi anh hôn cậu, vụng về như cách Bánh Cá tập làm quen với bộ đồ chơi mới cậu mua cho vậy. Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc đến nghẹt thở. 

Anh hôn cậu cho đến khi màn pháo hoa kết thúc. Thật chậm, anh buông cậu ra, bàn tay chuyển xuống nắm lấy vạt áo mình, vò nó đến nhăn nhúm. Miệng anh lắp bắp nói không thành câu, ngập ngừng tránh ánh mắt của cậu, má ửng đỏ. Chẳng hiểu sao Seokmin có thể kiên nhẫn ngắm anh mãi, chờ anh kết thúc câu nói. Anh vẫn đứng đó , ậm ự một lúc lâu mới có thể thốt lên mấy lời thật nhỏ:

- Anh cũng yêu em!

Extra. 

- Anh nè, khuya rồi. Vận động xíu rồi đi ngủ đi.

- Không-- đừng có cởi áo anh thằng quỷ này!

- Anh. Đi mà… em đã làm tốt bài kiểm tra thế còn gì.

- Không. Không cho đâu. Vì việc cậu dám giấu tôi vụ dị ứng mèo, lợi dụng hôn trộm tôi. Nên sẽ không có chuyện vận động trước khi đi ngủ gì hết. Còn điểm chác thì là tốt cho cậu rồi còn muốn gì nữa?

- Nhưng mà…

- Không có nhưng nhị gì cả. Giữ lấy áo quần cậu cho đến khi ra trường đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seoksoo