Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「ᵉˣᵗʳᵃ 🐶🐱」: "Seokmin ơi, Chichu sai rồi... o(╥﹏╥)o" (2)

•oOo•

Jisoo cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về ký túc xá. Mặc dù đã dọn ra ngoài ở cùng với Seokmin được mấy tháng, nhưng may mắn thay bác bảo vệ trực cổng vẫn còn nhớ mặt cho nên cậu cứ thế mà một đường băng băng về lại phòng cũ của mình với Lee Chan.

Bạn Mèo nhỏ nào đó mở cửa vào phòng, quẳng giày vào một góc rồi lăn lên giường của mình, đem chăn trùm kín mít cả người từ đầu đến chân.

Lee Chan thở hồng hộc chạy tới nơi, phát hiện cảnh tượng này cũng không biết phải làm thế nào. Lee Chan cảm thấy hôm nay cậu ra ngoài nhất định đã không xem ngày rồi, cho nên cậu mới dính vào một vụ đánh ghen tay ba tay bốn lùm xùm mới vừa chứng kiến. Và hiện tại, một trong bốn nhân vật chính xuất trong drama máu cún bồ anh bạn trai tôi vừa nãy, hiển nhiên chiếm chỗ làm tổ trong phòng cậu.

Hay hong ấy mốt mình có gây lộn hay bắt ghen các kiểu thì mình có thể suy nghĩ đến việc tránh xa Ichan ra được không mấy anh ơi?

"Anh... Em có hẹn với bạn. Em để chìa khóa phòng lại cho anh nhé. Anh có đi đâu thì gửi chìa khóa ở phòng bảo vệ nha."

Lee Chan đưa tay khều khều ụ chăn to đùng trên giường đối diện, chỉ thấy người trong chăn vùng và vùng vằng lẩm bẩm nói gì đấy rồi im bặt. Lee Chan thở dài thường thượt một hơi, ngoại trừ thở dài như vậy ra cậu còn làm gì khác được nữa chứ. Cậu lôi di động nhắn cho ông anh Seokmin, báo cho ông ấy biết rằng Hong Meo Meo nhà ổng hiện tại đã về đến ký túc xá rồi, sau đó Lee Chan mới dung dăng dung dẻ ra ngoài xập xình với hội bạn của mình.

Vừa nghe tiếng đóng cửa, bạn Mèo nhỏ nào đó vẫn luôn trốn trong ụ chăn to đùng vội vàng tìm đường thoát ra ngoài. Jisoo tranh thủ hít một hơi thật sâu, gương mặt nhỏ đỏ bừng do thiếu dưỡng khí cùng đôi mắt nai sóng sánh nước vì tủi thân khiến cậu lúc này trông đáng thương vô cùng. Măng cụt của bạn Mèo nhỏ vụng về quẹt đi nước mắt uất ức đang thi nhau trào ra. Vừa sụt sùi xì mũi kiểm tra điện thoại với hi vọng người nào đó họ Lee sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho mình.

Thế nhưng đổi lại sự mong đợi của Jisoo, chiếc di động của cậu chỉ nhận đúng một tin nhắn từ Seokmin gửi đến với nội dung:

/ Khi nào Chichu hết dỗi thì gọi cho anh. Anh đến đón Chichu về. /

Ai thèm dỗi mấy người chứ! Người ta là đang giận mấy người nhiều lắm đó mấy người có biết không hả?! Rõ ràng người ta ngã đau ơi là đau luôn mấy người hong có đỡ người ta miếng nào hết (。・ˇдˇ・。) Mấy người bận đi ôm ấp rồi nắm níu cái cậu sinh viên họ Yoon kia rồi. Mấy người đi mà lo cho cậu ta đi!!!!

Jisoo xì mũi một cái thật mạnh sau đó đi vào phòng tắm tẩy rửa từ đầu đến chân một lượt. Lúc thơm tho sạch sẽ trở ra ngoài thì trực tiếp tắt nguồn điện thoại rồi phi ngay lên giường, chui hẳn vào trong chăn nom chẳng khác gì đang hóa trang thành một cục bông siêu to khổng lồ. Ai muốn làm gì thì làm, muốn yêu đương hẹn hò hay anh anh meo meo với người khác thì cứ thoải mái làm đi. Jisoo không thèm quan tâm tới nữa, thay vì ngồi đó giận dỗi rồi mít ướt tèm lem như mèo mắc mưa, tại sao bản thân cậu không ngả lưng xuống giường làm một giấc ngủ trưa thật dài nhỉ? Vừa cho cơ thể có thời gian nghỉ ngơi, vừa không phải thấy mặt đồ đáng ghét kia nữa, đây phải nói là lựa chọn hết sức tuyệt vời rồi chứ còn gì.

Cứ như vậy, bạn mèo nhỏ họ Hong bắt đầu tự thôi miên bản thân mau mau buồn ngủ đi. Và cũng không mất bao lâu, từ ổ chăn to ụ trên giường chậm rãi vang lên từng tiếng hít thở đều đều của người đã bắt đầu nhập mộng.

Điều đầu tiên tìm đến với Jisoo khi cậu lấy lại nhận thức chính là phát hiện bản thân đang ở một địa phương rất quái lạ. Khung cảnh xung quanh cậu chỉ toàn là một màu trắng xóa, đúng vậy chỉ là một màu trắng nhách rất ư là dọa người mà thôi. Nghĩ rằng bản thân vẫn còn đang nằm mộng, Jisoo theo thói quen đưa tay dụi dụi mắt, với suy nghĩ chỉ cần tầm nhìn khi mới thức dậy không còn nhòe nhoẹt nữa thì cảnh vật bày bừa ở căn phòng ký túc xá của Lee Chan lần nữa lại hiện ra rõ ràng.

Mọi chuyện tất nhiên sẽ diễn ra vô cùng bình thường nếu Jisoo không nhìn thấy bàn tay đang định đưa lên dụi mắt chính là một bên "măng cụt" thuộc về loài mèo. Cơ mà bộ "măng cụt" này nhìn sao lại quen mắt dữ vậy ta?

Hong Jisoo đứng hình mất vài giây chỉ để nhìn chăm chăm bàn tay à không bây giờ phải gọi là "măng cụt loài mèo" của mình, đăm chiêu nghiên cứu một hồi bạn nhỏ họ Hong nào đó mới dần dà nhận ra có cái gì khác thường đang diễn ra ở đây. Tại làm sao mà phía sau lưng Jisoo lại có thêm một cái đuôi xù đang lắc qua lắc lại vậy? Không những thế, trên đỉnh đầu cậu hình như còn xuất hiện dư ra một cặp tai, hiện tại nó còn đang vểnh lên để nghe ngóng tình hình xung quanh nữa kìa. Và để rồi khi nhìn lại tổng thể toàn bộ từ đầu đến chân, bạn nhỏ Jisoo mới bàng hoàng phát hiện bản thân cậu hình như lại biến thành mèo mất rồi.

"Làm... Làm sao lại trở về làm mèo nhỏ rồi? Mình rõ ràng đã về làm Hong Jisoo rồi cơ mà? Nhất định là mình đang nằm mơ! Đúng vậy, là mình đang nằm mơ đó! Cho nên mình phải mau mau tỉnh lại thôi!"

Nói là nói chắc nịch thế đấy, nhưng sau khi trải qua bảy bảy bốn mươi chín kiểu đánh thức bản thân tỉnh dậy, ngoại trừ tự làm mình đau thì Hong Jisoo vẫn là mèo lại hoàn mèo.

"Rốt cuộc thì cái nơi lạ hoắc này là chỗ nào vậy? Rõ ràng mình chỉ ngủ một giấc ở phòng của Lee Chan thôi mà, sao tỉnh dậy mình lại trở thành bộ dạng này rồi. Mà đây hình như cũng không phải là mình đang nằm mơ nửa. Bởi nếu là mơ thì mình đâu có tự làm đau mình được đâu... Huhu cái đuôi nhỏ của tui ơi..."

Jisoo mếu máo dùng hai chiếc măng cụt be bé mà xoa xoa lên chỗ vừa bị cắn đau trên cái đuôi nhỏ đáng thương. Nếu biết răng mình sắc như thế, cậu sẽ không tự cắn chính mình mạnh như vầy đâu. Cơ mà nếu đây không phải là mơ, vậy thì Jisoo cậu phải ở lại cái chỗ trắng nhách một màu không có lối ra này đó hả? Nói như vậy là có khả năng cậu bị kẹt ở chỗ này suốt cả một đời luôn đúng không? Mà nếu chuyện đó thành sự thật thì chẳng phải tính từ thời điểm này cậu sẽ chả còn có cơ hội được gặp lại người thân, gặp lại bạn bè và gặp lại Lee Seokmin của cậu sao?

"Khó khăn lắm Chichu mới trở lại thành người mà... Khó khăn lắm Chichu mới tìm lại được Lee Seokmin của mình mà... Sao lại biến Chichu thành mèo, rồi còn mang Chichu tới chỗ quái dị này vậy... Chichu có làm gì sai đâu mà đối xử tàn nhẫn với Chichu như thế... Huhuhu (*꒦ິ꒳꒦ີ)"

Nghĩ đến viễn cảnh tương lai sẽ không có cơ hội gặp lại anh người thương họ Lee, bạn Mèo nhỏ họ Hong càng thêm tủi thân mà ôm cái đuôi xù của mình rồi òa khóc nức nở.

"Hóa ra cậu cũng biết việc cậu trở lại thành người và được gặp lại Lee Seokmin là chuyện không dễ dàng gì à? Đã biết rõ đó là chuyện rất khó thực hiện vậy tại sao khi bản thân đạt được ước muốn, cậu lại không biết quý trọng những gì mình đang có vậy?!"

Jisoo ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh đang phát ra, chủ nhân của giọng nói lanh lảnh vừa lớn tiếng mắng cậu hóa ra là một bạn gấu nhỏ màu nâu. Điều kì lạ khiến Jisoo phải tròn xoe hai mắt trước những gì bản thân đang trông thấy không phải là bạn gấu này biết nói, mà đó lại đến từ ngoại hình bé tí hi cùng đôi cánh thiên thần nhỏ xíu xiu sau lưng và cả chiếc vòng sáng lấp la lấp lánh lơ lững ở trên đầu của bạn ấy.

Từ khi trở về với hình dạng con người, Jisoo có một tật xấu mãi mà vẫn không sửa được. Đó là hễ cứ thấy vật gì bay qua bay lại trước mắt mình, cậu lại theo bản năng vốn có của loài mèo mà đưa tay ra chụp.

"Nè, nè, cậu định làm gì vậy hả?!"

Bạn gấu nhỏ có cánh thiên thần vội vàng lách người sang chỗ khác. Nói gì thì nói cho dù có là thiên thần đi nữa nhưng mà vô tình bị miêu trảo chụp trúng cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì cho cam đâu à nha. Tông giọng vốn đã không mấy dễ chịu của bạn gấu nhỏ vì chuyện vừa phát sinh lại tiếp tục nâng cao hơn một phần.

"Xin lỗi, tui hong có cố ý mà... Mấy người cứ bay lòng vòng trước mắt tui. Cho nên... Tui theo bản năng muốn chụp mấy người thui..."

Hong Meo Meo lí nhí xin lỗi, sau đó liền ôm cái đuôi nhỏ của mình lùi về sau tránh xa bạn gấu thiên thần trông có vẻ vô cùng bực bội đang bay lửng lơ ở trước mặt.

"Mà bạn gấu thiên thần ơi, bạn cho tui hỏi một xíu được hong? Bạn biết chỗ này là chỗ nào hong? Tại sao tui lại bị bắt tới đây vậy? Tui... Tui có còn trở về nhà của tui được hong...?"

Bóng đèn vô hình nho nhỏ trên đỉnh đầu Hong Meo Meo chợt lóe sáng, cậu vội vàng nắm bắt thời cơ mà đem thắc mắc của mình hỏi đối tượng duy nhất mà cậu chỉ có thể hỏi ngay tại thời điểm này.

"Cậu muốn biết thì tôi sẽ giải đáp cho cậu. Dù sao đó cũng là nhiệm vụ của tôi khi có mặt ở đây mà. Thứ nhất, lát nữa thôi cậu sẽ biết nơi đây là nơi nào. Thứ hai, việc cậu xuất hiện ở đây là điều tất nhiên phải xảy ra. Thứ ba, nếu đã bị mang đến đây rồi thì tôi khuyên cậu tốt nhất nên quên chuyện có thể trở về lại thế giới của mình đi. Bởi nơi này là chỗ dành cho những linh hồn làm sai mà không chịu nhận ra lỗi sai của mình!"

Bạn gấu thiên thần khoanh tay trước ngực, lạnh giọng trả lời. Thái độ khó ở đối với Jisoo nhường như chẳng giảm đi tẹo nào, trái lại còn có xu hướng tăng thêm nhiều chút nữa cơ chứ.

"Tui đâu có làm gì sai đâu?! Sao tự nhiên mấy người lại bắt tui tới đây?! Mấy người nói vậy mà nghe được á hả? Ở đâu ra lại ngang ngược với tui như vậy?! Mấy người không nói rõ ràng là tui rượt mấy người chạy vòng quanh cho xem!"

Jisoo cũng không hề chịu thua mà lớn tiếng cãi lại.

"Cậu không làm gì sai ấy hả?! Mới vừa rồi là ai lớn tiếng mắng Lee Seokmin là đồ khó ưa. Là ai một mực khẳng định Seokmin hết thương mình rồi. Là ai hùng hổ đòi tuyệt giao với họ Lee. Là ai dậm chân dậm cẳng đùng đùng đùng bỏ về kí túc xá. Cậu nói tôi nghe thử xem, người đó là ai vậy nhỉ?!"

Bạn gấu thiên thần dùng khí thế trảm đinh chặt sắt liệt kê một lượt tất tần tật quá trình giận dỗi của Hong Meo Meo. Dĩ nhiên toàn bộ mọi chuyện đang được thuật lại đều là sự thật khiến Jisoo không biết nên phản biện từ đâu, nhưng mà Jisoo làm vậy là có lý do của cậu mà. Cậu đâu có giận dỗi họ Lee kia một cách vô cớ đâu.

"Tui... Tui giận Lee Seokmin là có lý do chính đáng mà. Ai biểu ảnh tối ngày cứ đi theo họ Yoon kia kìa, hong có thèm để ý gì tới tui hết..."

Mấy người cứ thử có bồ đi, rồi tự nhiên bồ mấy người dành hết sự quan tâm lo lắng cho đối tượng khác. Đến lúc đó xem mấy người có nổi quạu lên mà làm trận làm thượng như tui hong (ー_ー゛)

"Thế cậu đã ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với Lee Seokmin chưa? Cậu đã hỏi thẳng anh ta lý do tại sao lại thân thiết với cậu bạn kia chưa? Hay chỉ hỏi danh tính của người nọ cho xong chuyện rồi lại bắt đầu suy bụng ta ra bụng người? Cậu đã biết rõ lý do tại vì sao Seokmin lúc nào cũng đi cùng với người kia chưa, mà một hai đổ lỗi cho Seokmin?"

Jisoo muốn cãi lại bạn gấu thiên thần lắm nhưng mà bạn ấy hình như nói không có sai. Đúng thật là Jisoo chưa từng ngồi lại nói chuyện thẳng thừng với Seokmin, buộc anh phải giải đáp toàn bộ thắc mắc của mình. Cậu chỉ hỏi anh lai lịch của cậu bạn họ Yoon kia, rồi tự bắt đầu chuỗi ngày tích tụ giận dỗi trong thầm lặng.

"Cơ mà có chuyện gì thì cũng phải nói cho tui biết chứ... Tui đâu có nhanh nhạy như người khác đâu mà hiểu được Seokmin muốn cái gì..."

Tự nhiên bị mắng quá trời quá đất mà lại không thể phản bác được dù chỉ là nửa chữ, Jisoo đành mếu máo ôm lấy cái đuôi xù của mình rồi lí nhí trả lời.

Nhìn chiếc mèo nhỏ nước mắt lưng tròng chỉ cần nói nặng thêm một tiếng thì nước mắt sẽ thi nhau rớt lộp độp như mưa rơi, bạn gấu thiên thần không khỏi thở dài. Những lời đã soạn sẵn để mắng chiếc mèo hư này cũng vì cảnh tượng trước mắt mà nghẹn lại hết ở cổ họng. Qua một lúc lâu sau đó, bạn gấu thiên thần mới chậm rãi lên tiếng.

"Hong Jisoo này, từ lúc cậu trở lại làm người cho đến thời điểm hiện tại, đã bao giờ cậu hỏi Lee Seokmin làm thế nào anh ta có thể đến gặp cậu chưa?"

Câu hỏi của bạn gấu thiên thần khiến Jisoo khựng lại một nhịp. Nghĩ lại thì từ lúc gặp Lee Seokmin ở tiệm cà phê cho đến bây giờ, cậu chưa từng hỏi thậm chí là chưa từng nghĩ đến tại làm sao mà Seokmin có thể xuất hiện một cách thần kỳ trước mặt mình như vậy. Jisoo từng cho rằng việc Seokmin có thể tìm thấy cậu, và cả hai lại được tiếp tục chuyện tình dang dở ở thời không cậu còn trong hình dạng nửa người nửa mèo, đó chính là món quà mà Thượng Đế ưu ái ban cho bởi vì cậu là một đứa trẻ ngoan.

Thành ra với suy nghĩ rất đơn giản như thế, Jisoo xem việc được gặp lại Seokmin và việc mình trở về với cuộc sống bình thường của mình đều là những việc may mắn từ trên trời rơi xuống mà chỉ mình bản thân cậu có được.

Bỗng dưng có người đặt cho Jisoo câu hỏi về vấn đề này, và một điều tất nhiên đối câu hỏi vốn dĩ không hề tồn tại trong suy nghĩ của mình, Hong Meo Meo làm gì tìm ra được lời giải cho nó cơ chứ.

"Tui... Tui... Chưa..."

Hong Meo Meo ấp úng cả ngày trời cũng chỉ thốt ra được vài từ chả rõ ràng. Bạn gấu này ngộ ghê ấy, người ta đã không biết rồi sao cứ thích làm khó người ta vậy...

"Lee Seokmin chiều cậu đến hư rồi! Thật là hết biết nói gì với cậu luôn!"

Bạn gấu thiên thần cảm thấy mình sắp tức đến xì khói ra hai tai mất rồi. Nhưng, bây giờ có bực bội với chiếc mèo nhỏ mít ướt này cũng chẳng có ích lợi gì hết, chỉ tổ khiến cho mấy hột nước mắt to bự của loài mèo kia rơi lã chã thêm thôi. Bạn gấu thiên thần tự điều chỉnh tâm trạng tồi tệ đến cực hạn của mình trong ca làm ngày hôm nay, sau đó hạ giọng nói tiếp.

"Cậu vẫn luôn cho rằng từ lúc cậu trở về thế giới của mình, thì dòng thời gian ở thế giới của Lee Seokmin vẫn diễn ra giống hệt nhau đúng không? Tính từ lúc cả hai chia xa cho đến khi lấy lại toàn bộ ký ức về những chuyện trước kia, đối với cậu mọi thứ chỉ diễn ra gói gọn trong vòng nửa tháng. Nhưng, cậu có biết đối với Lee Seokmin, anh ta phải mất tận mười hai năm ròng để có thể gặp lại cậu đấy!"

"Mười... Mười hai năm? Mấy người nói xạo, rõ ràng là chỉ có nửa tháng thôi. Tui hong có tin lời mấy người đâu..."

"Tôi biết cậu sẽ không tin cho nên tôi đã sớm chuẩn bị cho cậu cái này. Xem xong rồi cậu tự khắc sẽ hiểu lời tôi nói có phải là sự thật hay không."

Bạn gấu thiên thần từ trong túi đeo bên hông lấy ra một nắm kim tuyến nhiều màu, thổi phù một hơi thì nắm kim tuyến ấy chợt biến thành một chiếc màn hình to bự lơ lững giữa không trung. Ban đầu hình ảnh hiện lên trên màn hình có phần không rõ ràng lắm, mất một lúc Jisoo mới nhận ra khung cảnh cậu đang được trình chiếu trước mắt chính là phòng khách nhà Lee Seokmin. Jisoo chưa kịp hỏi bạn gấu thiên thần cho mình xem cái này để làm gì thì đã bị những gì bản thân vừa nhìn thấy làm cho sững sờ.

Cánh cửa máy móc kêu lên rồi đột ngột mở toang, xuất hiện đằng sau nó không ai khác chính là Lee Seokmin vô cùng hối hả lao vào trong. Lúc này trông Seokmin hệt như một người điên mà lục tung hết mọi ngóc ngách ở nhà mình chỉ để tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng với mình. Jisoo thấy anh tìm kiếm rất lâu nhưng cuối cùng lại mang theo mệt mỏi mà ngồi gục xuống giữa phòng. Trông thấy bộ dạng chán nản của anh mình thương hiện rõ trên màn hình, trong phút chốc Jisoo bỗng dưng rất muốn an ủi người đang suy sụp đến không còn tinh thần ngay trước mắt, thế nhưng măng cụt của loài mèo vừa mới giơ ra đã bị bạn gấu thiên thần ngăn lại.

"Cậu táy máy cái gì nữa đấy! Ngồi ngoan mà xem hết đi!"

Hình ảnh tiếp theo mà Jisoo nhìn thấy có lẽ là điều mà cho tới lúc chết đi, cậu vĩnh viễn chẳng thể nào quên được. Lee Seokmin trong trí nhớ của cậu vốn là một người kiệm lời, ít nói. Hiện tại thì có phần hoạt ngôn hơn trước nhưng chung quy vẫn ít khi nào thể hiện cảm xúc của bản thân ra ngoài. Đặc biệt là lúc còn là sếp tổng, tất cả mọi người xung quanh đều bảo anh là một cây cột băng di động. Ấy vậy mà cây cột băng hình người họ Lee mà Jisoo đang được nhìn thấy đây, chỉ vì không tìm thấy thứ bản thân muốn tìm lại bất lực đến mức bật khóc như một đứa trẻ.

"Hong Jisoo... Shua... Không phải em bảo sẽ ở cạnh anh cả đời sao? Anh đã làm gì sai sao? Anh không đúng ở chỗ nào em có thể nói với anh mà... Tại sao lại biến mất... Tại sao lại bỏ anh một mình... Shua ơi, rốt cuộc em đang ở nơi nào vậy..."

Những lời Seokmin vừa nói, Jisoo đều nghe rõ mồn một và mỗi một lời Seokmin thốt ra hệt như một mũi kim đâm vào da thịt cậu vậy. Jisoo đau lắm, đau đến mức ngay cả việc đơn giản nhất là hít thở cũng không thông.

Còn một phần nữa thì mình sẽ hoàn toàn bộ "Mèo nhỏ của Seokmin", ban đầu mình tính viết nốt trong chương này nhưng tổng số chữ đã lên đên 3k6 và tình tiết so với bản viết tay của mình chỉ vừa đi được một nửa. Cho nên mình xin được cắt chương ở đây nhé mọi ng ơi. Chương cuối cùng sẽ được mình up trong tuần này sau khi mình chỉnh sửa ổn áp, nhất định sẽ up và hong hứa lèo đâu ạ ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com