🐱: "Được 1000 điểm rồi, mà sao Chichu hong có thấy vui o(TヘTo)"
•oOo•
Từ lúc gặp mặt Lee Seoyoon, mỗi ngày trôi qua Jisoo đều ở trạng thái hưng phấn bám dính lấy Seokmin. một hai nằng nặc đòi anh kể cho mình nghe những chuyện liên quan đến nữ thần xinh đẹp trong lòng cậu.
Seokmin trong lòng phải nói là cực kỳ khó chịu nhưng vẫn phải chiều theo ý bảo bối nhỏ đem tất cả mọi chiến tích vẻ vang của chị gái mình nói thẳng thừng ra hết, đã vậy còn không quên thêm thắt vào rất nhiều thứ. Nào là bà chị mình rất hung dữ, đanh đá đến thế nào, mấy cậu bạn trai cũ của bà cô già ấy có kết cục thê thảm ra sao. Mục đích chính của anh là muốn đem hình tượng nữ thần vĩ đại trong lòng bảo bối nhỏ triệt để phá hủy sạch sẽ.
Thế nhưng những điều anh làm hầu hết đều bị phản tác dụng, chẳng những không khiến Jisoo khiếp sợ mà từ bỏ ý định, ngược lại càng làm cho bảo bối nhỏ thêm tôn sùng thần thánh hóa bà cô già kia lên một bậc cao hơn. Bảo bối nhỏ nhà anh luôn cho rằng nữ thần của mình làm vậy là đúng, bởi vì những người kia không xứng với nữ thần nên bị đá, bị phũ là chuyện tất nhiên. Hơn nữa nếu nữ thần không chủ động chia tay những người ấy thì về sau người chịu thiệt chỉ có mỗi mình nữ thần thôi. Cho nên nói tóm lại việc nữ thần làm hoàn toàn vô cùng đúng đắn.
Seokmin bị đả kích trầm trọng, anh tự giam mình trong phòng làm việc một ngày một đêm tích cực lên mạng tìm kiếm thông tin để có thể dạy dỗ lại tư tưởng cho bảo bối. Anh còn đặc biệt còn tìm đến Junhwi và Wonwoo hỏi thăm ý kiến, còn tại vì sao lại là Wonwoo chứ không phải Mingyu, ở đây giải thích một chút. Ngoài việc suy nghĩ ra mấy thứ điên khùng không đâu ra đâu thì Kim Mingyu, người được biết đến với chức danh bạn thân mười mấy năm của Seokmin, chẳng làm nên trò trống gì cả.
Jisoo không hề biết đến kế hoạch vĩ đại của Seokmin, ngày qua ngày cậu vẫn cứ tiếp tục phấn khích hỏi anh về những chiến tích vẻ vang của nữ thần thời còn đi học.
Hôm nay là cuối tuần, Jisoo đã chờ ngày này lâu ơi là lâu đó nha. Bởi vì hôm nay là ngày mà bộ phim điện ảnh cậu đang mong chờ được ra mắt. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Jisoo đã phải nằm gai nếm mật, chịu đựng gian khổ vất vả, thấy chết không sờn... À, nói thế có phần hơi bị cường điệu hóa... Phải nói sao nhỉ? Nói chung thì cậu đã tích góp đủ thời gian để chính mình có thể hoàn toàn biến thành người trong vòng hai mươi bốn giờ.
"Seokmin à, hôm nay anh được nghỉ đúng không?" Jisoo sớm đã biết nhưng để chắc chắn hơn cậu vẫn quyết định hỏi lại một lần nữa.
"Ừ." Hai mắt Seokmin không rời khỏi tờ báo, nhàn nhạt trả lời.
"Hôm nay hai đứa mình đi xem phim nha! Em đã đặt trước hai vé rồi đó." Jisoo hoàn toàn không nhận ra người kia có điểm bất bình thường, cậu hưng phấn nắm chặt hai tay, hai mắt long lanh sáng ngời mang theo vẻ mặt mong đợi nhìn chăm chăm vào đối phương.
"Ừ." Lật sang một trang mới, qua loa ậm ừ một tiếng.
"Anh... Anh thấy không khỏe trong người hả?" Cậu cuối cùng cũng nhận ra điểm khác thường có ở anh sếp nhà mình, lo lắng lên tiếng hỏi.
"Anh không sao hết." Seokmin xếp tờ báo lại, đứng dậy đi đến phòng bếp.
Kỳ quái! Thực sự vô cùng kỳ quái! Bình thường chỉ cần mình nói một tiếng hay đưa ra bất kỳ yêu cầu gì anh ấy cũng đều tán thành ủng hộ hết cơ mà? Hình như hôm nay Seokmin không được vui, chẳng lẽ anh ấy không thích xem phim? Không đúng đâu nha, lần trước cùng mình xem "The Conjuring" chẳng phải rất phấn khích sao! Đừng nói là vì xem phim kinh dị bị dọa sợ rồi? Nhưng mà, hôm nay mình đâu có rủ anh ấy đi xem phim kinh dị nữa đâu?
Jisoo một bên tự hỏi chính mình, một bên âm thầm chăm chăm nhìn Seokmin không rời mắt. Cậu tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên gương mặt của anh, phát hiện hai đầu chân mày đều nhăn tít lại thành một đường.
Tại sao lại nhăn mặt nhỉ, không lẽ do uống phải trà nóng? Seokmin có bao giờ uống trà đâu? Rốt cuộc thì Seokmin nhà cậu bị làm sao thế nhỉ?!
Suy đi nghĩ lại thật lâu, Jisoo rút ra kết luận, Seokmin nhà cậu nhất định là do lần trước xem phim kinh dị bị dọa sợ cho nên đối với rạp chiếu phim sinh ra bóng ma tâm lý. Nghĩ đến đây cậu không khỏi thở dài, cho dù là người hoàn hảo, tài giỏi đến cỡ nào cuối cùng cũng có một vài khuyết điểm lặt vặt.
"Seokmin~ Hôm nay em có thể biến thành người suốt cả ngày lận đó. Anh muốn đi đâu chơi, em cùng đi với anh ~" Jisoo tiến đến xoa bóp hai vai cho Seokmin.
"Không phải em muốn đi xem phim sao?" Anh thản nhiên hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt của bảo bối nhỏ dành cho mình.
"À ừ thì bây giờ em không muốn đi nữa." Ngoài miệng liên tục phủ định nhưng trong lòng lại không ngừng khóc thầm, để có được hai vé xem phim ấy cậu đã thức trắng liền mấy đêm đó.
"Chừng nào phim bắt đầu chiếu?"
"Tám giờ tối nha~"
"Vậy cũng được, em mau thay quần áo đi. Hôm nay hai chúng ta hẹn hò." Nói rồi Seokmin kéo tay Jisoo đến phòng ngủ.
Can đảm đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình mới đúng là đàn ông chân chính! Seokmin nhà mình đúng là đỉnh của đỉnh!
Jisoo trong lòng không ngừng liên tục ca ngợi Seokmin lên đến tận mây xanh. Khen ngợi xong thì cậu hạ quyết tâm, để động viên tinh thần của Seokmin, cả ngày hôm nay cậu nhất định sẽ nghe và làm theo mọi ý kiến của anh.
Chẳng mất bao lâu, trên đường đi bộ xuất hiện hai con người vô cùng đẹp trai. Người lớn hơn một chút, tuy ăn mặc rất đơn giản nhưng vẫn không che giấu được khí chất tinh anh ngời ngời, còn người nhỏ hơn thì lại vô cùng đáng yêu, khiến cho người ngoài nhìn thấy đều không nhịn được mà muốn tiến đến gần bẹo má một xíu.
"Chúng ta đi ăn cơm nhen, em đói bụng rồi." Jisoo liên tục nhìn quanh bốn phía, tìm xem gần đây có quán ăn nào không.
"Em muốn ăn gì?" Seokmin bình tĩnh tiếp nhận đủ mọi loại ánh mắt đang trực tiếp phóng điện đến chỗ của hai người bọn họ, bàn tay của anh thì nắm lấy tay bảo bối nhỏ thật chặt.
"Thế còn anh?" Jisoo bày ra bộ dạng: Tất cả em đều nghe theo Seokmin!
"Anh nhớ là em thích ăn thịt nướng nhất, đằng kia có một quán thịt nướng, chúng ta đến đó đi." Anh vừa nói vừa chỉ vào một cửa tiệm nằm cách đó không xa.
"Vâng ~"
Cô chủ của tiệm thịt nướng chốc chốc lại nhìn sang chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tầm mắt không tự chủ mà cứ nhìn mãi về phía hai người đang ngồi ở đó. Jisoo ân cần gói thịt nướng cho Seokmin, gói xong còn đưa đến tận miệng cho người kia dùng. Anh thản nhiên để bảo bối nhỏ phục vụ mình, còn bản thân thì liên tục trở thịt trên vỉ nướng, miếng nào chín rồi thì gắp sang bát cho cậu.
Bởi vì Seokmin hôm nay có điểm trầm mặc kiệm lời cho nên Jisoo cũng không nói gì nhiều. Hai người yên lặng nắm tay nhau cùng dạo phố, thỉnh thoảng nói với nhau vài ba câu lại phát hiện trong mắt đối phương chỉ toàn là hình ảnh của mình khiến cho chú mèo nhỏ nào đó không tránh khỏi mặt đỏ tai hồng, vội vội vàng di dời tầm mắt sang nơi khác. Seokmin dẫn Jisoo đến trung tâm thương mại, quần áo trước đây đều chỉ ước chừng rồi mua về cho bảo bối nhỏ mặc, tuy cậu không nói gì vẫn lấy chúng ra sử dụng thế nhưng anh vẫn muốn mua cho bảo bối nhỏ những thứ bảo bối cảm thấy ưng ý.
Áo khoác, áo sơ mi, quần tây và nhiều thứ khác nữa, Jisoo đều không thiếu một thứ gì, tất cả đều là do Seokmin mua cho, rất hợp với ý cậu nhưng chỉ có một vấn đề bé xíu xiu mà thôi... Đó là... là đồ nhỏ của cậu cái nào cũng bị khoét lỗ, mặc không thoải mái chút nào hết! Hôm nay, đồ nhỏ cậu đang mặc là của anh, cho dù hoàn toàn mới nhưng vẫn khiến cậu xấu hổ. Mặc đồ của đối phương và cảm giác cùng đối phương thân mật không có lấy nửa điểm khác biệt!
Seokmin nhìn thấy Jisoo đứng ở cửa hiệu bán đồ nhỏ mặt hồng hồng không chịu đi, anh liền đoán ra bảo bối nhất định muốn mua cho bản thân rồi. Anh không nói hai lời kéo cậu đi vào bên trong. Một lát sau, Jisoo mang theo một túi giấy đi ra, khỏi cần người khác diễn tả lại cậu cũng nhận ra gương mặt của mình đã đỏ như thế nào rồi. Màu sắc và hoa văn đều do anh chọn cho cậu, đến ngay cả số đo của cậu ra sao anh cũng nắm rõ. Lúc thanh toán, trông thấy ánh mắt của nhân viên bán hàng nhìn mình, cậu chỉ muốn ôm túi giấy che mặt chạy trốn.
Mua đồ xong, cả hai đi đến khu trò chơi dạo một vòng, Jisoo đã lâu không được đến những nơi náo nhiệt thế này nên rất hưng phấn, chạy đến chỗ này chơi một chút, chạy sang chỗ kia nhìn một tí. Cuối cùng thì hăng say nhảy nhót trên máy nhảy Pump, cậu càng nhảy thì càng lôi kéo rất nhiều người đến xem, thu hút mấy chục cặp mắt hướng về mình. Nhận rõ tình cảnh trước mắt, Seokmin liền đen mặt không nói lời nào tiến đến nắm tay bảo bối nhỏ nhà mình kéo đi nơi khác.
Jisoo ngơ ngác bị kéo đi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, mãi đến một lúc sau cậu mới nhận ra vấn đề. Không phải đã hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải phục vụ Seokmin hết mình cơ mà, thế mà lại để anh đứng bên ngoài còn mình thì chơi hăng máu đến không biết trời trăng gì luôn.
Như vậy là không được, không được đâu nha!
Thực sự là không nên.
Trong tiệm cà phê, nhìn sắc mặt đen thui của Seokmin, Jisoo lí nhí lên tiếng: "Xin lỗi, em mãi chơi nên quên mất..."
Seokmin không nói gì, rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán bảo bối nhỏ, sau đó thì cầm ly cà phê của mình lên uống một ngụm.
"Lần sau không nên nhảy nhót như thế trước mặt đám đông. Nếu em thích anh có thể mua cho em một cái để trong nhà."
"Khụ!" Jisoo đang uống cà phê liền bị sặc, không hổ danh là sếp tổng giàu nứt vách đổ tường, xài tiền như nước mà chẳng hề chớp mắt.
"Không cần đâu ạ, cái máy đó mắc tiền lắm, với lại thỉnh thoảng em mới chơi trò đó một lần mà."
"Nhảy rất tốt, cũng là một hình thức rèn luyện thân thể." Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh vòng eo nhỏ của bảo bối, thế rồi lại mất tự nhiên mà uống thêm một ngụm cà phê nữa.
"Trong nhà anh có nhiều máy tập như vậy đã đủ để em dùng rồi! Không cần mua thêm đâu!" Jisoo vừa nói vừa xoa xoa thắt lưng của mình, xem ra cậu cần phải luyện tập nhiều hơn rồi.
Sau khi rời khỏi tiệm cà phê, hai người quyết định cơm tối sẽ ăn lẩu. Ăn uống no say, Jisoo nhanh chóng kéo tay Seokmin vào rạp chiếu phim, hứng chí bừng bừng mang theo bỏng ngô to đùng chờ đợi phim được mở màn.
Nhìn thấy vé xem phim, biết rõ nội dung bộ phim mình sắp xem là gì, Seokmin không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng may phim bảo bối nhỏ lựa chọn kỳ này không phải là phim kinh dị, nếu là phim kinh dị chắc chắn anh sẽ không do dự mà vác bảo bối nhỏ quăng lên xe chạy thẳng về nhà. Thực sự thì trong cuộc đời này anh không muốn phải xem thêm bất kỳ một bộ phim kinh dị nào nữa đâu!
Xem ra dự đoán ban đầu của Jisoo hoàn toàn không sai một chút nào hết...
Bộ phim hôm nay cực kỳ hay, từ rạp chiếu phim trở về nhà trong đầu Jisoo toàn là những tình tiết trong bộ phim mình vừa được xem. Cho đến khi Seokmin chạy xe vào gara, liếc nhìn qua gương chiếu hậu anh mới phát hiện bảo bối nhỏ bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn.
Đối với biểu hiện của Jisoo ngày hôm nay, anh vô cùng cảm thấy hài lòng. Quả nhiên, bày ra bộ dạng lạnh lùng rất hữu ích trong việc dạy dỗ lại bảo bối. Còn đối với Jisoo mà nói, Seokmin sau khi xem xong phim trở về thì không có phát sinh phản ứng bất bình thường nào hết, xem ra di chứng cũng đã khỏi rồi, nghĩ đến đấy cậu liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tắm rửa sạch sẽ, cả hai nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Jisoo mơ mơ màng màng sắp sửa nhập mộng thì bị bàn tay không thành thật sờ tới sờ lụi của Seokmin ngăn cản.
"Đừng mà, em muốn đi ngủ." Cậu càu nhàu đẩy tay người kia ra xa.
"Shua này, anh và chị hai của anh, trong lòng em ai mới là người quan trọng nhất?!" Seokmin tràn đầy tự tin hỏi.
"Hỏi dư thừa quá nha, đương nhiên là anh rồi." Câu trả lời của bảo bối nhỏ khiến ai đó cười tươi như hoa luôn.
"Nhưng mà... Hình bóng của nữ thần đã ăn sâu thật sâu trong từng tấc linh hồn em rồi." Bất quá, kết thúc câu nói của mình, bảo bối nhỏ nhà sếp Lee hoàn hảo đâm anh một dao đau đến thấu tận trời xanh.
"Được! Hiện tại để anh cho em rõ, người thật sự chân chính ở nơi sâu nhất trong linh hồn em rốt cuộc là ai!"
Jisoo bị Seokmin chèn ép đến tận nửa đêm, cậu liên tục cầu xin, thề thốt với trời cao rằng nữ thần có tài giỏi, xinh đẹp đến thế nào cũng không bằng một góc của Seokmin, anh vĩnh viễn là người quan trọng nhất, người mà cậu yêu thương nhất mới được anh buông tha. Bởi vì không liên lạc được với hệ thống, không có ai hỗ trợ trị liệu, Jisoo đáng thương chỉ có thể biến về hình dạng mèo nhỏ nằm dưỡng thương suốt cả ngày chủ nhật mới phần nào cảm thấy khá hơn một chút.
Trong lúc chuẩn bị cơm tối cho Seokmin, Jisoo bỗng nhiên có chút thắc mắc. Cậu liền nhỏ giọng hỏi hệ thống vấn đề cần được giải đáp.
JH1004 này, nếu như tui lựa chọn ở lại nơi này thì thế nào?
[Nếu cậu lựa chọn như vậy, ở thế giới bên kia cậu sẽ được Thiên Đàng phán quyết là đã chết. Cậu hoàn toàn không có cơ hội quay trở về nơi đó nữa.]
Như vậy còn mấy người thì sao?
[Bất luận là cậu lựa chọn ở lại hay trở về, tôi đều sẽ rời đi. Ký ức của cậu về hệ thống sẽ hoàn toàn bị xóa sạch.]
Nếu như tui...
[Tôi biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì, kéo dài thời gian thế này không có ích lợi gì. Người làm ra hệ thống từ đầu đã nghĩ đến vấn đề này, cho dù điểm tình cảm của cậu không đạt đến mức yêu cầu hoặc đã đạt đến con số một ngàn, nếu như cậu vẫn không lựa chọn được hệ thống sẽ thay cậu làm điều ấy. Đến khi đó cậu chỉ có duy nhất một con đường để đi mà thôi.]
Tui...
[Đạt đến một ngàn điểm, cậu sẽ có cơ hội lựa chọn. Cho dù cậu cố tình kéo dài, thời gian tối đa cho phép cũng chỉ có hai tháng.]
Tui biết rồi...
[Tôi không có cách giúp cậu kéo dài thời gian thêm nữa. Lần này tôi mạo hiểm báo cho cậu biết, điểm tình cảm của cậu hiện tại đã đạt đến một ngàn rồi đấy, không lâu nữa hệ thống sẽ bắt cậu phải đưa ra quyết định. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ nhé.]
Cảm ơn JH1004 nha...
[Tôi cần phải đi di cư một thời gian, mấy ngày sắp tới tôi sẽ tạm thời không xuất hiện. Cậu ở lại mạnh giỏi.]
Ừ.
Tiếng nói vang lên trong đầu nhanh chóng biến mất, Jisoo tiếp tục bắt tay vào việc chuẩn bị cơm tối. Tuy sắc mặt đã khôi phục lại như bình thường thế nhưng sự ảm đạm trong đáy mắt vẫn không cách nào che giấu được.
Hai tháng sau, cũng là thời điểm diễn ra hôn lễ của chị anh ấy. Mình phải làm gì bây giờ...
Jisoo đờ đẫn ngồi yên trước bàn ăn, mãi cho đến khi tiếng mở cửa vang lên cậu mới giật mình tỉnh lại.
"Anh về rồi, hôm nay anh về trễ hơn mọi ngày đó nha."
"Xin lỗi em, có chút việc cần phải ở lại tăng ca nên về hơi trễ. Em đợi anh lâu chưa?"
"Không ạ, anh mau mau rửa tay rồi ăn cơm." Jisoo vẫn như thường ngày, Seokmin không nhìn ra cậu có điểm nào khác biệt.
Buổi tối nằm trên giường, Jisoo không ngừng nhớ đến những lời JH1004 nói với mình lúc chiều. Nói không muốn trở về lại thế giới của mình là lừa gạt, ở đó có gia đình, có bạn bè, có tất cả những thứ bản thân cậu vô cùng yêu quý. Thế nhưng tại nơi này, cậu đã tìm thấy một nửa kia của mình, còn có cả bạn bè mới nữa, không lâu nữa thì sẽ có thêm rất nhiều người thân. Jisoo hai mắt chăm chăm nhìn trần nhà rất lâu, sau đó như đã hạ được quyết tâm, cậu nhắm chặt hai mắt xoay người ôm lấy Seokmin.
"Làm sao vậy?" Đột ngột bị ôm lấy, Seokmin liền tỉnh ngủ hẳn. Thường thì vào những lúc trước khi ngủ, bảo bối nhỏ hay cuộn mình trong chăn bông, nói với anh đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Hôm nay, tự nhiên lại chủ động ôm anh thế này, quả thực là có cái gì đó không đúng lắm.
"Seokmin, anh yêu em đúng không?" Jisoo nhỏ giọng hỏi.
"Tại sao lại hỏi như vậy? Không lẽ cha mẹ anh gọi điện thoại đến?" Seokmin chỉ nghĩ được nguyên nhân này bởi vì trước kia chuyện đó đã từng xảy ra.
"Không có, em chỉ muốn xác định một chút thôi..."
"Đứa nhỏ ngốc này, anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây. Shua à, anh thực sự rất yêu em." Anh ôm chặt lấy đối phương, nhè nhẹ vỗ về lên tấm lưng nhỏ của bảo bối như muốn trấn an cậu.
Em cũng yêu anh.
Trong những ngày tiếp theo, Jisoo đều bận đến ngập đầu. Một ngày hai bữa cậu luôn ở hình dạng con người đích thân đem cơm đến tận công ty cho Seokmin. Hai người cùng nhau dùng cơm tại phòng làm việc của anh, ăn xong cậu còn nán lại một chút sau đó mới rời đi. Có những hôm Seokmin phải tăng ca, ngoài trừ cơm hộp mang theo cậu còn mua thêm cho anh ít đồ ăn vặt, còn ở lại chờ anh xong việc rồi cả hai cùng nhau trở về nhà.
Toàn thể công ty rất nhanh đã lan truyền tin tức nóng hổi khiến mọi người ai nấy đều phải vừa thổi vừa nghe:
Sếp tổng nhà bọn họ đã có người thương rồi. Bạn trai nhỏ của sếp Lee vô cùng xinh đẹp, đã vậy còn chu đáo nữa, một ngày hai bữa đều mang cơm đến văn phòng, khiến sếp Lee mỗi ngày đều rạng rỡ tươi cười đến không thấy mặt trời!
Seokmin lần đầu tiên nhận được điện thoại của Jisoo, nghe cậu bảo sẽ mang cơm đến cho mình thì không khỏi kinh ngạc. Tuy rằng anh rất muốn hỏi cậu lý do vì sao, nhưng bởi vì thức ăn quá ngon cho nên ý định kia đã bị anh ném ra sau đầu từ lúc nào không hay. Người thương của mình ân cần, chu đáo với mình là chuyện bình thường mà, cần gì phải hỏi lý do này nọ làm gì.
Jisoo thường xuyên mang cơm đến khiến cho Seokmin cũng tập dần thành thói quen, thậm chí mỗi ngày còn trông mong xem chừng nào cậu đến nữa cơ chứ. Người ngoài nhìn vào mười người hết chín người đều rỉ tai nhau rằng sếp Lee nhà họ đang trong giai đoạn yêu đương vô cùng nồng nhiệt hạnh phúc đó nha.
Jisoo quyết định dùng một ngàn điểm tình cảm để đổi lấy cơ hội trở lại thành người. Ngày hôm đó, trước mặt Seokmin, cậu bị một vòng khói trắng bao phủ, chờ đến khi khói tan hết cậu mỉm cười nhìn anh, chậm rãi nói.
"Seokmin ơi, em bây giờ hoàn toàn là con người rồi. Em sẽ không còn biến thành mèo nữa đâu."
Khi màn biến hóa đó xảy ra, Seokmin lần đầu tiên trong đời biết đến sự sợ hãi tột độ là như thế nào. Anh thực sự rất sợ bảo bối nhỏ sẽ biến mất sau khi làn khói trắng mịt mù tan đi. Nhưng lần nữa nhìn thấy bảo bối đứng trước mặt, nói với anh mình đã trở thành người, không còn biến lại thành con mèo nhỏ kia nữa, anh cảm thấy bản thân chính là người may mắn nhất trên thế giới này.
Bảo bối nhỏ của anh không biến mất lại chân chính trở thành con người, nói như vậy là từ nay về sau bảo bối có thể cùng mình sống một cuộc sống bình thường đúng không?
"Shua! Thật may quá, em không có biến mất!" Anh ôm chầm lấy bảo vật quý giá nhất của đời mình.
Jisoo cũng ôm chặt lấy anh.
Thời gian của cậu chỉ còn lại một tháng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com