🐱: "Tui dỗi rồi, anh đừng có mà nói chuyện với tui /ᐠ - ˕ -マ"
•oOo•
Jisoo ngủ thẳng một giấc cho đến khi trời tối mịt, lúc tỉnh dậy cậu phát hiện ra mình đang nằm trên ghế sô pha ở phòng khách, còn Seokmin thì ngồi ngay bên cạnh bấm di động.
Nhận thấy bảo bối nhỏ nhà mình ngọ nguậy, sự chú ý của Seokmin nhanh chóng di chuyển từ điện thoại đặt hết lên người Jisoo.
Tui bây giờ không muốn nói chuyện với anh /ᐠ – ˕ -マ !
Cậu nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn Seokmin lấy một cái. Anh cũng không nói gì, vội vã mang thức ăn đã chuẩn bị từ sớm đưa đến trước mặt cậu.
Muốn dùng thức ăn để dụ tui hả? Anh đã làm tổn thương tui nhiều như vậy, chỉ với chút đồ ăn ít ỏi này mà hy vọng tui bỏ qua cho anh à? Nằm mơ đi nha ヽ(`Д'#)ノ !
Jisoo không thèm nhìn đến thức ăn ngon lành được đưa tới, cả người cuộn tròn lại thành một túm lông.
"Đối với chuyện xảy ra lúc sáng, anh sai rồi cho anh xin lỗi Shua được chưa? Anh không nên cư xử khó chịu như vậy. Ngoan đến đây ăn nào, sáng giờ Shua đã không ăn gì rồi, còn nhịn đói không tốt cho sức khỏe đâu."
Cho dù anh có quỳ xuống dưới chân tui thành khẩn xin lỗi, tui cũng không bỏ qua cho anh đâu! Hừ! (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)
Cậu chẳng thèm để ý đến con người kia, cứ nằm yên một chỗ không buồn nhúc nhích.
Seokmin chả còn cách nào khác đành bế Jisoo lên trước mặt mình. Bị đối phương giữ chặt trong tay, bạn mèo nhỏ họ Hong ra sức giãy giụa, liên tục meo meo meo meo gào lên, len lén liếc nhìn cái con người cứng đầu nãy giờ vẫn đem cậu giơ lên cao. Jisoo không để ý thì thôi chứ vừa nhìn liền phát hiện trên gương mặt điển trai kia bây giờ lại viết đầy mấy chữ: "Shua ơi, anh biết sai rồi. Shua tha lỗi cho anh đi. Shua đừng không để ý đến anh mà."
Còn lâu tui mới cho anh được toại nguyện ಠ_ಠ!
Jisoo tức giận nghĩ, sau đó lại càng ra sức giãy giụa lợi hại hơn nữa. Kết quả, cậu dùng móng vuốt nhỏ xíu của mình cào một đường thật dài trên tay Seokmin. Mắt thấy vết thương mình gây ra bắt đầu chảy máu, bạn mèo nhỏ nào đó không khỏi há hốc mồm miệng, tay chân cũng luống cuống hết cả lên.
Seokmin vốn không để ý đến vết cào trên tay mình, cúi người hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jisoo, nhỏ giọng nói. "Tha lỗi cho anh được không? Đừng giận anh nữa mà..."
Anh là cái đồ xấu xa! Trưng bộ dạng đáng thương này ra cho tui xem để làm gì?! Tui... Tui... Còn không mau đi rửa vết thương! Không cẩn thận bị nhiễm trùng thì lớn chuyện! Anh mau mau đi vào phòng tắm xử lý vết thương đi!
Cả người Jisoo ngay tức thời liền mềm nhũn ra, Seokmin nhận thấy bảo bối nhỏ nhà mình không còn quẫy đạp nữa, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Seokmin đặt mèo nhỏ ngồi trên đùi mình, chuẩn bị đút đồ ăn cho cậu thì "Bùm!" một tiếng, Jisoo lần nữa lại trở về với bộ kỳ quặc như buổi sáng.
Tư thế của hai người lúc này quả thực có chút mờ ám, bởi vì cậu trở về với hình dạng nửa người nửa mèo cho nên hiện tại cậu trực tiếp ngồi trên đùi Seokmin. Jisoo có cảm giác mình sắp ngã về phía sau, cậu theo phản xạ đưa hai tay ôm lấy cổ Seokmin để giữ thăng bằng. Còn Seokmin khi thấy nhóc con trước mặt mình sắp ngã xuống liền vội vàng giữ chặt thắt lưng của cậu.
Bởi vì trong tình huống bản thân đang ôm trong ngực một nhóc con trăng trắng mềm mềm hoàn toàn không mặc gì trên người, hơn nữa cả hai lại đang ở tư thế phải nói là vô cùng khó nói, cho nên sếp tổng họ Lee bắt đầu cảm thấy nơi nào đó trên người mình bắt đầu sắp trở nên bất ổn theo cách không thể diễn tả được bằng lời.
"Á, lại nữa rồi!!!!" Jisoo tay chân luống cuống tìm cách thoát khỏi Seokmin, nhắm thẳng về phía phòng tắm chạy ù đến.
"Em muốn đi tắm sao? Để anh lấy quần áo cho em thay."
Seokmin gõ cửa phòng tắm vài cái, không nghe thấy bên trong có tiếng trả lời, thì tự xem như cậu đã âm thầm đồng ý với mình. Anh mở tủ quần áo cố gắng tìm ra một bộ quần áo thể thao cũ cỡ bé nhất cho mèo nhỏ nhà mình mặc tạm, còn không quên khoét một lỗ nhỏ ở phía sau quần thể thao, giúp cho cái đuôi của cậu cảm thấy thoải mái hơn.
"Quần áo anh để ở trước cửa, anh đi nấu bữa tối." Seokmin đặt quần áo trước cửa phòng tắm, sau đó anh tiến đến phòng bếp gấp rút bắt tay vào việc nấu bữa tối cho cả hai.
Jisoo cẩn thận he hé cánh cửa phòng tắm ra nhìn một chút, phát hiện người nào đó không có ở đây, cậu nhanh chóng cầm lấy quần áo rồi đóng sầm cửa lại.
Seokmin nấu xong một bát mì thật to thì cũng là lúc Jisoo từ phòng tắm bước ra. Nhìn thấy đầu tóc ướt nhẹp của cậu, anh liền lấy khăn bông nhẹ nhàng giúp cậu lau khô.
"Ăn đi kẻo nguội, ăn xong anh giúp em sấy tóc."
"Ừm." Jisoo ngồi vào bàn, bắt đầu hăng say chiến đấu với tô mì nóng hổi.
Seokmin nhìn cậu ăn xong, anh lấy khăn giấy giúp nhẹ nhàng giúp cậu lau đi khóe miệng dính bẩn. Động tác vô cùng thân cận của người kia khiến cậu hốt hoảng, lật đật giật lấy khăn giấy tự lau cho mình.
"Tui tự làm được rồi..."
Sếp Lee theo thói quen cầm máy sấy hong khô tóc cho bảo bối nhỏ của mình. Cậu cảm nhận được bàn tay mềm mại của người kia chậm rãi mát xa trên da đầu, cho đến khi anh vô tình chạm đến vành tai thì cậu đột ngột rụt cổ lại.
"Đừng chạm vào tai, nhột lắm."
Thấy vậy, Seokmin không chạm vào nơi đó nữa, thậm chí còn để máy sấy cách xa hai tai của cậu một khoảng. Sấy khô tóc sau đó lại tiếp tục chải đầu cho bảo bối, từng sợi tóc màu trà mềm mại luồng qua kẽ tay khiến anh không muốn ngừng lại công việc bản thân đang làm.
"Tui có chuyện muốn nói với anh." Mất một lúc sau, Jisoo mới nghiêm túc lên tiếng.
"Có chuyện gì sao?" Bàn tay của Seokmin lúc này mới lưu luyến rời khỏi những lọn tóc màu trà mềm mại như mây.
"Tui chỉ có thể duy trì trạng thái này trong vòng sáu tiếng đồng hồ, thời gian có thể kéo dài đến sáng mai. Anh... Anh có thể cho tui mượn cái chăn bông to bự trong phòng anh được không?"
"Chăn bông?"
"Thì... Hiện tại tui không thể ngủ trong chuồng mèo, tui thế này làm sao chui vừa vào trong đó được... Tui... Tui tính hỏi mượn chăn bông của anh... Để ra ghế sô pha ngoài phòng khách ngủ..." Ai đó len lén nhìn Seokmin, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm không yên vì sợ yêu cầu của mình bị từ chối.
"Ngày mai anh sẽ mua cho em một cái giường, tạm thời tối nay em cứ ngủ chung với anh đi."
Seokmin nói dứt câu thì lại bị những lời mình vừa nói ra dọa cho hết hồn. Anh tự nhiên lại đi yêu cầu người khác ngủ chung với mình, đã vậy còn trên cùng một giường nữa chứ?!
"Không! Không cần đâu! Tui... Tui ngủ ở sô pha được rồi..." Jisoo xua tay từ chối thế nhưng khi cậu nhìn thấy gương mặt của người kia bắt đầu đen lại, cậu vội vã nuốt xuống một ngụm nước bọt lúng túng nói.
"Vậy... Vậy thì làm phiền anh rồi."
Tuy nói là hai người cũng ngủ chung trên một giường, nhưng giữa cả hai vẫn có một khoảng cách cố định. Hai người cứ như vậy ôm một bụng tâm sự nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau thức dậy, Seokmin nhìn thấy bảo bối nhỏ nhà mình trở về lại hình dạng mèo nhỏ đang nằm trên gối đầu ngủ say. Anh rón rén rời giường, cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào làm mèo nhỏ thức giấc. Tình trạng của Jisoo hiện giờ không thích hợp mang theo cậu đến công ty, lỡ như cậu lại bất ngờ biến hình thì biết làm thế nào. Trước khi rời khỏi nhà, anh cẩn thận mang Jisoo còn say giấc từ trong phòng ngủ ra ghế sô pha, trên ghế ngoại trừ thức ăn cho mèo còn có thêm một tờ giấy ghi chú: Đồ ăn trong tủ lạnh, mì gói và quà vặt nằm ở ngăn thứ hai bên trái trên kệ bếp.
Cả ngày hôm nay Seokmin đều đứng ngồi không yên. Toàn bộ nhân viên trong công ty thấy sếp tổng nhà mình không mang bảo bối mèo Shua đến chỗ làm, ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc. Cộng thêm bộ dạng thấp thỏm bất an của sếp tổng, mọi người lại tiếp tục suy đoán có phải Shua đã xảy ra chuyện gì hay không?
"Sếp ơi, Shua bị ốm hả sếp?" Thư ký A đưa cà phê lên cho Seokmin, thay mặt toàn bộ từ trên xuống dưới trong công ty nhỏ giọng hỏi anh.
"Vì sao lại hỏi vậy?"
"Bởi vì không thấy anh mang Shua đến công ty ấy ạ. Với lại ... Trông anh có vẻ không thoải mái... Bọn tôi chỉ là quan tâm một chút thôi..."
"Cảm ơn mọi người đã quan tâm, Shua vẫn khỏe mạnh bình thường."
"Vậy thì tốt rồi. À, mười lăm phút nữa có một cuộc họp, đây là tài liệu anh cần."
"Đã biết, cô làm việc của mình đi."
"Vâng."
Seokmin xoa xoa mi tâm, trong đầu anh lúc này ngoại trừ hình ảnh của bảo bối nhỏ nhà anh thì không còn dung nạp thêm được bất cứ thông tin nào khác.
"Shua à, xem ra anh đã bị em bỏ bùa mất rồi."
...
Xác định rõ tâm lý của mình vì cái gì lại trở nên bất ổn, Seokmin cả ngày mặt mày đen thui như đít nồi cuối cùng cũng bình thường trở lại. Tuy rằng anh rất muốn biết tất cả mọi chuyện liên quan đến bảo bối nhỏ Shua Shua, cùng với việc làm thế nào có thể khiến cậu nghe lời mình hơn. Nhưng mà, hiện tại không nên nóng vội, trước sau gì những điều đó cũng được anh thực hiện một cách trót lọt. Nước ấm nấu ếch, từ từ mọi thứ cũng sẽ đâu vào đấy, đạo lý này anh hiểu rất rõ. Nhưng, bảo bối nhỏ nhà anh thì chắc không biết đó là gì đâu, làm thế nào để khai thông cho em ấy nhỉ...? Có lẽ nên dạy từng chút một, bắt đầu từ việc cả hai ngủ chung.
Lúc Mingyu đẩy cửa bước vào cảnh tượng cậu nhìn thấy trước mắt là một Lee Seokmin đang ngồi tại bàn làm việc của mình cười đến vô cùng ngớ ngẩn. Đối với đứa bạn đồng niên cấp trên này, cho dù người kia có cười đến xán lạn khiến trăm hoa đua nở đi chăng nữa, trong mắt Mingyu đó vẫn là bộ dạng ngẩn ngơ ngớ ngẩn mà thôi. Mà bản thân Mingyu là một người thẳng tính, thấy gì liền nói đó, cho nên...
"Nhìn mặt mày lúc này trông ngu dễ sợ."
"Mày đến đây làm gì?" Vẻ mặt của Seokmin trong nháy mắt liền thay đổi ngay lập tức.
Mingyu rùng mình một cái, ánh mắt nhìn sang bàn làm việc bên cạnh lại không thấy giỏ đựng mèo quen thuộc, bèn tò mò hỏi.
"Shua đâu rồi?"
"Ở nhà."
"Hả? Mày dám để nó ở nhà một mình sao? À nhầm là một mèo... Ý tao là nó chỉ là một con mèo con, mày cả gan để nó một mình trong nhà? Lee Seokmin không còn thương nó nữa chứ gì?! Cũng đúng thôi, người như mày kiên trì đến thời điểm này xem ra cũng là kỳ tích rồi. Nếu mày không thương nó nữa thì đưa tao mang về cho Nunu. Từ nay về sau tao và Nunu nhà tao sẽ thương yêu Shua như con ruột của mình!"
"Mày ở bên ngoài lén lút có con riêng, chuyện này anh Wonwoo có biết không?" Thanh âm trong trẻo nhưng lại mang theo ngữ điệu lạnh lùng từ ngoài cửa truyền đến.
"Mày không phải đang đi công tác ở Paris à? Sao lại xuất hiện ở đây vậy?" Mingyu kinh ngạc chỉ vào mặt người kia, hỏi.
"Xong việc thì về." Người kia vừa ngồi xuống, thư ký của Seokmin liền mang cà phê lên.
"Anh Jun đâu? Sao ảnh lại để mèo nhà ảnh chạy loạn mà không quản vậy nè?" Mingyu nhìn tới nhìn lui trong phòng, vẫn không phát hiện cái đuôi vẫn hay theo sau người này.
"Ở nhà nấu bữa tối cho tao rồi." Người nào đó thích thú cười lên.
"Này, này Seo Myungho, tao bảo nhé! Bớt khoe khoang người thương của mình lại nha mậy!"
"Mày hỏi thì tao trả lời thôi." Myungho liếc mắt nhìn Mingyu.
"Tao không ngờ mày nhìn đàng hoàng như vậy mà lại có sở thích tìm hiểu đời tư của người khác đấy, Kim Mingyu?" Seokmin ngồi một bên, lạnh lùng bồi thêm vào.
"Hai đứa bây... Hai đứa bây được lắm!" Mingyu phẫn nộ lên án.
"Ngừng nói chuyện tào lao đi, rốt cuộc hai đứa bây đến tìm tao có việc gì?" Seokmin lên tiếng hỏi, nhìn đồng hồ một chút sắp đến giờ tan làm, hai người này có gì mau nói. Anh còn muốn đi mua vài thứ như quần áo, đồ ăn vặt cho bảo bối nhỏ nhà mình.
"Mày nhất định chăm mèo đến lú lẫn rồi! Tháng sau quán bar của tao khai trương, tao phát thiệp mời gọi mọi người đến chung vui." Mingyu lấy ra thiệp mời. "Đây là đãi ngộ đặc biệt, chỉ có bạn bè thân thiết của tao mới có thôi đấy!"
"Trước tiên thì cảm ơn vì thiệp mời, nhưng tao nghĩ rằng quán bar đó của mày không trụ nổi một tháng đâu." Seokmin nhận lấy thiệp mời không quên nhắc nhở thằng bạn đồng niên của mình một câu.
"Lần này chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra! Tao tin tưởng vào Nunu nhà tao sẽ làm nên việc lớn!" Ai đó họ Kim vẻ mặt vô cùng tự hào mà vỗ vỗ ngực chứng minh.
"Anh ấy đồng ý giúp mày? Mày hứa hẹn chuyện gì mà anh ấy chịu thỏa hiệp với mày vậy?" Myungho ngồi một bên vừa nhắn tin, vừa hỏi. Thế nhưng không đợi họ Kim trả lời câu hỏi của mình, Myungho liền nhanh chóng nói ra mục đích ngày hôm nay bản thân đến đây.
"Vốn dĩ tao đến tìm mọi người để bàn xem khi nào chúng ta tập trung lại ăn chơi với nhau một bữa. Nếu như quán bar của Mingyu tháng sau khai trương, vậy thì tới đó gặp!"
"Đặc biệt cho phép hai đứa bây dẫn theo người nhà!" Mingyu vẻ mặt không tình nguyện từ trong túi lấy ra một thiệp mời khác đưa cho Myungho, cậu ta không muốn đối phương bảo mình là đồ keo kiệt với anh em.
"Seokmin, mày có định mang theo con mèo nhỏ nhà mày không?"
Myungho đột ngột hỏi Seokmin một câu, đối với vật nuôi khiến thằng bạn mặt lạnh của mình có thể mang hết dịu dàng, tử tế ra chăm sóc, ngày đêm mang theo bên cạnh. Myungho quả thực cảm thấy có chút hứng thú về sinh vật nhỏ trong lời đồn kia.
"Không!" Seokmin dứt khoát trả lời.
"Ừ, vậy thì thôi. Cơ mà, Jun Jun gọi tao về ăn cơm rồi, tao đi trước." Myungho cất di động vào túi, sau đó liền rời đi.
"Tao cũng phải về đây, ở nhà Nunu chắc đang chờ tao về!" Mingyu hướng đến bóng lưng vừa khuất dạng, rống to.
"Tao cũng về, chả biết nhóc con kia ở nhà có chịu mặc quần áo đàng hoàng hay không..." Seokmin vừa đi, vừa nhỏ giọng lầm bầm.
Trên đầu Kim Mingyu tự nhiên mọc ra một trăm lẻ một dấu chấm hỏi, cậu ta ngoáy ngoáy lỗ tai của mình, hình như mới vừa rồi cậu ta không nghe lầm đúng không? Tên đồng niên mặt lạnh như tiền vừa nói ba chữ mặc quần áo hả??? Như vậy có nghĩa là... Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Trong nhà Lee mặt lạnh đột nhiên lại chứa chấp người lạ?!! Khó trách tên đó lại để Shua ở nhà, chắc là không muốn người kia cảm thấy cô đơn đây mà. Lee Seokmin, mày được lắm!
"Nunu ơi, em có một tin động trời muốn báo cho anh biết! Nói qua điện thoại không diễn tả hết được mức độ kinh khủng của nó đâu! Đợi em về nhà rồi nói rõ hơn."
Trong đầu Kim Mingyu bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch, cậu ta nhanh chóng đánh điện cho Myungho, hí hửng nói.
"Myungho, đừng nói bạn bè lâu năm là anh đây không có tình nghĩa nữa nhé! Tao có một tin quan trọng muốn thông báo cho chú mày biết, Lee mặt lạnh thật ra..."
Seokmin nhà chúng ta lại hoàn toàn không biết bản thân bị người khác sau lưng tính kế. Hiện tại, anh đang đau đầu với mấy bộ quần áo đủ màu sắc trong cửa hàng ở trung tâm thương mại.
"Quý khách muốn mua những bộ này sao? Đây là mẫu mới nhất chúng tôi vừa nhập về, là hàng chất lượng tốt nhất trong cửa hàng đấy ạ. Quý khách muốn mua cho con trai của mình phải không ạ? Kích cỡ cho bé từ ba đến mười tuổi ở đây chúng tôi đều có đủ, quý khách cứ tự nhiên lựa chọn."
Nữ nhân viên bán hàng nhiệt tình chào hỏi Seokmin. Đàn ông đẹp trai như vậy thế mà đã có gia đình rồi, đã vậy còn đi mua quần áo cho con của mình nữa chứ! Tiếc ghê, đàn ông tốt trên đời đều bị người khác đoạt hết huhu! Nữ nhân viên trong thâm tâm âm thầm thở dài một hơi.
"Không có cỡ lớn hơn sao?" Seokmin nhìn qua một lượt, thấy không có bộ nào vừa ý liền hỏi nhân viên bán hàng.
"Có, đương nhiên là có! Xin hỏi chiều cao của bé nhà anh là bao nhiêu?" Nữ nhân viên không khỏi kinh ngạc, người này còn trẻ như vậy đã có con lớn đến thế sao? Quả thực là không ngờ tới luôn đó!
Anh suy nghĩ một chút rồi miêu tả lại cho nhân viên bán hàng "Đại khái cao đến bụng của tôi, thân hình vừa phải không mập cũng không gầy ."
"Xin quý khách chờ một lát." Nữ nhân viên vừa định rời đi thì bị Seokmin gọi lại.
"Chờ chút, cái này, cái này, còn có cái này nữa. Cứ lấy cho tôi mỗi kiểu một bộ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com