「ᵉˣᵗʳᵃ 🐶🐱」: "Seokmin ơi, Chichu sai rồi... o(╥﹏╥)o" (3)
•oOo•
Chuỗi hình ảnh nối tiếp nhau xuất hiện trên màn ảnh lơ lững như đang thuật lại câu chuyện đã diễn ra sau khi Jisoo lựa chọn quay trở lại thế giới của mình. Lee Seokmin vẫn là Lee Seokmin mà cậu biết nhưng gương mặt điển trai của anh giờ đây không còn sự hiện diện của nụ cười. Jisoo có cảm giác người đang xuất hiện trước mắt cậu đây là một con robot mang vẻ ngoài của người mà cậu thương. Mọi cử chỉ, hành động và thậm chí đến ngay cả lời nói đều rất máy móc và được thực hiện lặp đi, lặp lại theo đúng quy trình đã được định sẵn.
Theo từng nhịp bước của thời gian, hình ảnh Jisoo đang nhìn thấy lần lượt được chuyển dời sang mỗi một giai đoạn tiếp theo thuộc về cuộc sống của Seokmin cậu thương ở tuổi hai mươi tám, cho đến khi người nọ trở thành một ông chú trung niên, nơi hai bên thái dương đã bắt đầu lấm tấm vài sợi tóc bạc. Jisoo cũng được gặp lại mỗi một gương mặt thân quen với cậu, những người mà ở thời không thuộc về mình, cậu vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội được tương phùng.
"Em thích ai thì cứ dẫn người ta về ra mắt bố mẹ. Là nam hay nữ đều không quan trọng, chỉ cần người ta còn thở là được rồi. Chứ bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, nhìn em cứ lủi thủi một mình rồi ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc thế này, bố mẹ và cả chị nữa đều không yên tâm chút nào hết."
Bao nhiêu năm qua, chị Seoyoon vẫn là nữ thần tuyệt sắc Jisoo gặp hôm nào. Thời gian ít nhiều cũng đã lưu lại đôi ba dấu vết trên gương mặt xinh đẹp của chị nhưng so với lần gặp cuối cùng thì chị ấy cũng không có đổi khác là bao. Giống với Jisoo ở ngoài màn hình, chị Seoyoon rất lo cho đứa em trai tính khí thất thường, lúc nào cũng chỉ biết trưng ra gương mặt cá chết dọa người khác. Tuổi tác đã xấp xỉ bốn mươi rồi, sắp trở thành ông chú già rồi mà vẫn duy trì cuộc sống phòng đơn gối chiếc.
Đáp lại sự quan tâm của một người chị dành cho đứa em trai vừa già vừa ế lại là câu trả lời cụt ngủn "Biết rồi." và còn được thằng em quý hóa bồi cho thêm một dòng kèm theo hỏi mình có còn chuyện gì quan trọng không, nếu không thì về đi nó hiện tại rất bận. Tuy chỉ nhìn thấy được bóng lưng chị Seoyoon hậm hực giậm giày cao gót cành cạch rời đi, nhưng mà Jisoo cũng đoán ra lúc đó chị Seoyoon bực mình Seokmin của cậu nhiều đến thế nào.
Chị Seoyoon cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi mà, bao nhiêu năm rồi anh cứ chọc chị ấy giận miết...
Khung cảnh trên màn hình lơ lững bỗng trở nên nhòe nhoẹt rồi đột ngột thay đổi, Jisoo thấy mấy người của hội Mingyu và Seokmin cùng đi uống với nhau. Bao nhiêu năm rồi mà ông anh họ Kim kia vẫn luôn liến thoắng không ngừng như vậy. Vẫn là mấy lời khuyên bảo Seokmin mau sớm tìm đối tượng cho mình đi, bộ tính sống một cuộc sống nhàm chán hệt như máy móc thế này cả đời hay gì. Rồi trước ánh nhìn hình viên đạn của Seokmin, Kim Mingyu điếc không sợ súng mà đề nghị sẽ giới thiệu cho anh mấy người ổn áp mà anh ta biết. Đương nhiên, đổi lại cho sự mồm miệng không cần thiết ấy là một cú thụi đau điếng vào bên hông, đến từ vị trí của Jeon Wonwoo dành cho họ Kim nào đó đang muốn làm người tốt.
Hai chiếc măng cụt nhỏ xíu xiu của loài mèo Hong Jisoo liên tục vỗ vào nhau bồm bộp và không ngừng meo meo bảo anh Wonwoo lúc nào cũng là người sáng suốt nhất tỉnh táo nhất trong hội. Cho đến khi nghe thấy tiếng hừ lạnh của bạn gấu thiên thần vang bên tai, Jisoo mới ngoan ngoãn tiếp tục tập trung vào thước phim đang trình chiếu.
"Cậu tính ở vậy chờ người ta cả đời à? Mà đối tượng cậu thích cũng ngộ quá nhỉ? Chỉ để lại cho cậu một chiếc nhẫn rồi đi biền biệt suốt mười mấy năm. Cậu ở đây ngày này qua tháng nọ trồng cây si chờ người ta. Nhưng biết đâu chừng, người ta đã sớm quên cậu từ đời tám hoánh nào rồi."
Câu nói của Myungho bên trong màn hình khiến tim của Jisoo như hẫng lại một nhịp. Câu nói đó dường như Myungho không chỉ nói cho Seokmin nghe để tỉnh táo ra, mà nó còn trực tiếp vạch trần sự thật về khoảng thời gian khi Jisoo trở về lại với thời không của mình. Mọi chuyện diễn ra đúng như Myungho vừa bảo, chú mèo nhỏ mà Seokmin vẫn luôn chờ đợi được gặp lại, thật ra đã không còn bất cứ chút ký ức nào liên quan đến sự tồn tại của anh...
"Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ đi tìm em ấy. Dù mọi chuyện có diễn ra như lời cậu nói nhưng tôi tin rằng khi lần nữa gặp lại nhau, em ấy nhất định sẽ nhớ ra tôi."
Không ai trong bàn rượu lên tiếng phản bác lại ý kiến của Seokmin, ắt có lẽ mọi người cho rằng đứa bạn này của họ say rồi. Đối với những lời được thốt ra bởi kẻ bị men rượu làm cho choáng váng đầu óc thì tốt nhất đừng nên chấp nhặt làm gì.
Phòng làm việc của Seokmin chính là địa điểm tiếp theo hiện lên trong thước phim vẫn luôn được trình chiếu từ đầu cho đến giờ. Người xuất hiện trong màn hình lơ lững không ai khác chính là Lee Seokmin. Mọi thứ diễn ra vẫn đúng với lịch trình máy móc mà anh tự đặt ra cho chính bản thân mình. Thế nhưng, khi chỉ vừa thả mình ngồi xuống vị trí quen thuộc, Seokmin bên trong màn hình mà Jisoo đang nhìn thấy lại bất chợt thở dốc và đưa tay ôm chầm lấy ngực trái của mình. Mọi thứ tiếp theo đều diễn ra chỉ trong vài giây ngắn gọn. Và những gì được phản chiếu trên bức phông màn đồng tử hổ phách của Jisoo, trước khi màn hình lơ lững kia hoàn toàn tan biến, lại là hình ảnh thuộc về một Lee Seokmin hoàn toàn bất động, lồng ngực cũng chẳng còn phập phồng lên xuống đều đều theo từng nhịp thở, trong khi một tay của anh vẫn cố hướng đến chiếc điện thoại nằm trên bàn.
Jisoo nghe thấy chính mình đang gào lên đến lạc cả giọng. Cậu nhận rõ bản thân vừa òa khóc nức nở vừa liên tục cầu xin bạn gấu thiên thần mau đến giúp Seokmin của cậu đi, Seokmin của cậu không ổn rồi. Nhưng thứ mà cậu nhận lại được từ bạn gấu thiên thần chỉ là cái lắc đầu nguầy nguậy cùng câu nói bắt buộc Jisoo phải chấp nhận toàn bộ những gì đang diễn ra trước mắt cậu.
"Nhắc cho cậu rõ những gì nãy giờ cậu đang được xem đó là những chuyện đã xảy ra sau khi cậu trở về với cuộc sống ban đầu của cậu. Cậu bảo tôi cứu anh ta hả? Tôi làm gì thần thông quảng đại đến thế. Mà nếu tôi có năng lực đó đi chăng nữa, tôi làm thế nào cứu sống được Lee Seokmin, khi anh ta đã chết ở thế giới của mình."
"Mấy người nói dối! Tui không tin lời mấy người đâu! Seokmin của tui vốn khỏe mạnh lắm, làm thế nào... Làm thế nào mà anh ấy lại có thể đột ngột ra đi như vậy chứ... Rõ ràng là mấy người đang lừa tui..."
Jisoo nức nở nói trong nước mắt. Cậu vẫn không thể nào tin vào những gì bản thân vừa nghe được. Trong trí nhớ của cậu, Seokmin rất khỏe mạnh hơn nữa anh lại là người vô cùng chú trọng đến sức khỏe và tình trạng cơ thể của bản thân. Khoảng thời gian còn là mèo nhỏ ở cùng với Seokmin, Jisoo vẫn nhớ rất rõ mỗi tháng một lần anh đều đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe định kỳ. Và thói quen đó hiện tại vẫn luôn được anh duy trì, thậm chí anh còn bắt cả cậu phải tập theo. Cho nên việc anh đột ngột ngã khuỵu xuống do một cơn đau tim mà cậu vừa chứng kiến, dĩ nhiên là chuyện không thể nào thành sự thật. Bạn gấu thiên thần xấu tính kia hẳn là đang bày trò để lừa cậu.
Nhất định là như vậy rồi!
"Ai rảnh đâu mà đi bày vẽ chuyện để lừa cậu! Ngay cả việc mang cậu đến đây cũng tốn của tôi khối thời gian quý báu rồi, cậu có biết không hả! Tôi biết cậu dĩ nhiên sẽ không tin những gì vừa thấy là sự thật. Nhưng, đó là cái giá phải trả của Lee Seokmin khi anh ta muốn đến với thế giới của của cậu, muốn lần nữa tìm thấy cậu."
Bạn gấu thiên thần cau mày khi trông thấy gương mặt mèo nước mắt nước mũi tèm lem của Jisoo, chiếc đũa phép hình ngôi sao của bạn ấy vẽ vài vòng trên không trung liền xuất hiện một hộp khăn giấy to bự. Sau đó bạn gấu thiên thần mặt mũi ghét bỏ mà đưa sang cho Hong Meo Meo cứ nức nở miết chẳng khác gì mèo mắc mưa.
"Nè, cầm lấy. Xì mũi với lau mặt đi. Nước mắt nước mũi tèm lem thấy ghê quá đi mất!"
"Tui... Cảm ơn."
Măng cụt bé xíu xiu của loài mèo vụng về rút ra một mớ khăn giấy rồi xì mũi sụt sịt. Tiếp theo lại rút thêm một mớ khăn giấy nữa để lau nước mắt cho mình. Sau khi lau nước mắt nước mũi xong xuôi, giọng mũi nghèn nghẹn lần nữa lại lí nhí lên tiếng.
"Nói như vậy là Seokmin từ bỏ hết mọi thứ ở thế giới của anh ấy để đến gặp tui sao? Sao... Sao mà Seokmin có thể làm được chuyện đó? Có phải là hệ thống JH1004 giúp anh ấy không? Cơ mà làm sao Seokmin biết đến JH1004 chứ, bởi chỉ có mình tui nghe thấy giọng nói của cậu ta thôi mà..."
"Chuyện ấy tôi làm sao mà biết được! Mà có biết thì đó cũng là chuyện bảo mật tôi không được phép tiết lộ. Cậu chỉ cần biết, hiện tại cậu không được đi đâu hết mà phải ở lại chỗ này để tự kiểm điểm bản thân về những hành động sai quấy mà cậu đã gây ra! Nè, có nghe tôi nói gì không đấy hả?!"
Bạn gấu thiên thần bay đến trước mặt Jisoo, chiếc đũa phép hình ngôi sao liên tục gõ nhẹ lên đầu cậu mấy cái như muốn nhắc nhở phải cậu tập trung vào những gì cậu ta đang nói. Không được ngơ ngác thả hồn bay lững lờ ở chỗ khác giống vầy nữa.
"Tui... Tui không có tin lời mấy người đâu! Tui cũng không ở đây theo lời mấy người bảo! Tui phải đi về, tui phải về với Seokmin của tui. Tui phải hỏi anh ấy chuyện này có phải là sự thật không. Phải nghe chính anh ấy nói tui mới tin! Còn mấy người mau tránh ra đi, hong tránh là tui ủn luôn mấy người đó! Seokmin đang ở nhà chờ tui về với ảnh, tui nhất định phải về với người tui thương!"
Jisoo vừa dứt lời liền thu mình lại lấy đà phóng nhanh về phía trước. Bạn gấu thiên thần nếu không phản ứng nhanh chắc chắn sẽ bị Hong Jisoo trong bộ dạng mèo nhỏ hất văng ra xa. Giữa bốn bề trắng xóa một màu trước mắt, Jisoo không biết làm cách nào để bản thân có thể trở về với thực tại, điều duy nhất cậu có thể làm là dồn sức vào bốn chân mà lao đi. Thế nhưng, chẳng rõ vì sao trong đầu cậu lại xuất hiện một ý niệm rằng chỉ cần chạy thẳng một đường về phía trước như thế này, cậu nhất định sẽ thoát khỏi không gian vô định kỳ quặc đang giam giữ mình.
Hong Meo Meo ấy vậy mà rất tin tưởng vào dòng suy nghĩ đó, bốn chân nhỏ vẫn ra sức lao thẳng về phía trước. Cho đến khi mặt đất trắng xóa dưới chân đột ngột biến mất, cả thân người của bạn Mèo nhỏ rất nhanh liền theo lực hút trọng trường mà bị kéo xuống vực thẳm sâu hun hút bên dưới. Trong giây phút tưởng chừng như ngàn cân treo sợi tóc, thiết nghĩ bản thân rơi tọt xuống đây chắc chắn sẽ chẳng còn bất cứ cơ hội để trở về với thế giới thực tại, trước khi hoàn toàn biến mất bạn Mèo nhỏ họ Hong lần nữa nức nở mà gọi to cái tên thuộc về người mà bản thân vẫn luôn tâm niệm.
Seokmin ơi, Chichu sai rồi... Chichu xin lỗi Seokmin nhiều lắm, Seokmin ơi...
"Lee Seokmin!"
Lee Chan suýt chút nữa bị tiếng gọi với tần số âm thanh tương đối to bự kia dọa cho giật mình. Cậu ảo não nhìn nửa ly trà sữa bị mình làm đổ ra ngoài khi chưa uống được ngụm nào, rồi mang theo bất lực lẫn chán đời nhìn sang đối tượng vừa khiến mình hú hồn con chồn làm đổ cả trà sữa.
Người nọ hiện tại đang ngồi thù lù một đống trên giường, không biết là mơ mộng thấy chuyện gì mà sắc mặt xem ra không được tốt cho lắm. Lee Chan định bụng đánh tiếng hỏi Jisoo hiện tại thế nào, có thấy bất ổn ở đâu không. Thế nhưng lời lên đến miệng chưa kịp thốt ra thì đối tượng sắp được hỏi lại tung chăn, tung gối mà lao nhanh ra khỏi phòng.
Sự việc nêu trên diễn ra chỉ trong vòng một cái chớp mắt, Lee Chan nào có kịp trở tay làm gì đâu. Cho đến khi ở ngoài hành lang phát ra một tiếng bịch to bự không kém gì tiếng gọi tên "Lee Seokmin" khi nãy của ông anh họ Hong, Lee Chan mới muộn màng nhận ra bản thân đã quên nói điều gì với người anh từng cùng phòng với mình.
"Hong Jisoo ơi, anh ơi, bên ngoài hành lang vừa được cô lao công dọn dẹp xong. Sàn còn ướt cho nên mình không được chạy nhanh đâu ạ... Cơ mà xem ra Ichan lại nói chậm rồi ಥ‿ಥ"
...
Lee Seokmin tra chìa khóa vào cửa rồi với tay bật công tắc điện. Cả phòng khách rất nhanh liền được thắp sáng bởi bóng đèn huỳnh quang. Seokmin vừa chật vật đem giày tháo ra, vừa tìm cách giữ cho bạn Mèo nhỏ vẫn luôn bám chặt trên lưng mình không ngã xuống.
Nội trong ngày hôm nay, phải nói là Hong Meo Meo nhà anh khiến anh như được chơi tàu lượn siêu tốc lên xuống mấy chục lần. Đầu tiên là đánh nhau với cậu người yêu của bạn học Yoon đến độ ngã lăn ra đất, trong khi cậu bạn kia lại to gấp đôi Mèo nhỏ nhà anh. Tiếp theo lại chẳng chịu nghe anh giải thích gì cả mà đùng đùng chạy thẳng về ký túc xá rồi ở lì tại đó cho tới tận giờ. Và cuối cùng thì lại có mặt ở bệnh viện chờ anh đến đón, với lý do không thể bất ngờ hơn là chạy nhanh quá trượt ngã đến bong gân.
Lúc nhận được điện thoại của Lee Chan bảo Jisoo ở bệnh viện vì bị đau, Seokmin chẳng cần nghe thằng bé họ Lee nói hết câu đã vội vàng đạp ga hơn bảy mươi kilomet trên giờ mà phi ngay đến chỗ em Mèo của mình. Đến nơi chưa kịp hỏi han tình hình như nào thì Hong Meo Meo nhà anh đã mếu máo ôm chặt lấy anh không buông, và cái tư thế gấu ôm cây của em ấy vẫn luôn được duy trì từ lúc cả hai ở bệnh viện cho đến khi được Lee Chan lái xe chở về nhà.
Trên suốt đoạn đường về, vì sợ Jisoo thấy đau hoặc còn khó chịu ở chỗ nào khác, cứ dăm ba phút Seokmin lại hỏi em Mèo của mình là chân thế nào rồi? Có đau nhiều không? Có muốn anh xoa xoa cho bớt đau không? Thế nhưng điều mà Seokmin nhận lại được chỉ là những cái lắc đầu nguầy nguậy và em Mèo nhỏ họ Hong lại tìm cách rút sâu vào người của anh hơn. "Măng cụt" của em Mèo chả rõ vì lý do gì lại ra sức bấu chặt vào vạt áo của anh không hề nới lỏng dù chỉ là một chút.
Seokmin hoàn toàn chẳng hề thấy phiền về việc đó, trái lại còn nhè nhẹ mà đưa tay xoa xoa đầu của Jisoo, không ngừng an ủi dỗ dành em Mèo nhỏ đang nũng nịu với mình. Những điều này dĩ nhiên đều được Lee Chan chứng kiến từ đầu đến cuối. Và thằng bé tự hạ quyết tâm rằng sau này nhất định sẽ không đi cùng xe với đôi gà bông này nữa. Bởi vì người độc thân chưa có bồ như Lee Chan đây không muốn bị nhồi cơm cún đến sình bụng đâu nha!
"Anh nghe Chan bảo từ trưa đến giờ em chưa ăn gì hết. Hay để anh xuống bếp nấu gì đó cho em lót dạ nhé?" Seokmin nói trong khi đặt Jisoo ngồi xuống sô pha. Xem ra về đến nhà thì tâm trạng của Jisoo có phần ổn định hơn đôi chút rồi.
"Em hong có đói... Seokmin, anh ngồi đây với em đi..."
Đợi cho đến khi Seokmin ngồi xuống cạnh mình, Jisoo lại lần một lần nữa xoay người ôm chầm lấy anh, hệt như chỉ cần bản thân buông tay thì người đàn ông trước mặt sẽ hoàn toàn tan biến vào không khí vậy.
"Seokmin ơi, Chichu xin lỗi..."
Xin lỗi vì đã quá vô tâm với anh, xin lỗi vì đã không biết cảm thông cho anh. Và xin lỗi vì em là một đứa ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình...
"Sao lại xin lỗi anh. Ngoan, có gì nói anh nghe không có khóc."
"Chichu xin lỗi vì đã để Seokmin ở lại một mình, xin lỗi vì đã khiến anh sống trong cô độc suốt mười hai năm qua. Seokmin ơi, Chichu vô tâm lắm phải không anh... Chichu chưa bao giờ hỏi anh về những chuyện trước đây, chưa bao giờ thắc mắc tại vì sao anh lại có thể đến với thế giới này, vì sao anh lại có thể tìm thấy em. Chichu chỉ biết vòi vĩnh rồi bắt anh làm theo ý của mình thôi. Chichu... Chichu thấy mình hong xứng với tình cảm anh dành cho Chichu một chút nào hết..."
Nói đến đây, Jisoo nhịn không nổi nữa mà lại nức nở thành tiếng. Chỉ cần nghĩ đến việc Seokmin của mình sống một cuộc sống tách biệt và cô độc trong một khoảng thời gian dài như vậy, quả tim nhỏ nằm bên ngực trái của cậu cứ như bị ai đó bóp chặt lấy vậy. Nó đau lắm, đau đến độ tưởng chừng như hít thở không thông.
"Chichu nghe anh nói này. Chichu vốn dĩ không phải là người ở thế giới của anh, cho nên việc em cần phải trở về với cuộc sống trước đây của mình là điều tất nhiên. Nếu là anh, anh cũng sẽ lựa chọn giống như em vậy. Cho nên em không có lỗi gì hết, cũng không cần phải xin lỗi anh. Chuyện trước kia, anh không biết em nghe được từ ai, nhưng anh nghĩ anh cần phải nói với em điều này."
Seokmin đưa tay lau đi những giọt nước mắt to tròn thi nhau rơi lã chã trên đôi gò má bánh mì bông của Jisoo, nhìn em Mèo nhà mình vừa sụt sịt hít mũi, vừa mím môi ngăn bản thân đừng nấc lên nữa, thì không khỏi có chút buồn cười.
"Anh không hề hối hận về lựa chọn của mình. Khoảng thời gian mười hai năm kia, anh vẫn xem nó là cái giá phải trả để đổi lấy một lần cơ hội để đến gặp em. Để lần nữa có thể nói với em rằng Lee Seokmin này yêu em nhiều đến thế nào. Chichu không có lỗi gì trong chuyện này hết và em cũng không được bảo bản thân mình không xứng với tình cảm của anh, có biết chưa?"
"Anh thương em nhiều như vậy làm gì huhu. Em vừa không ngoan, lại còn hay giận dỗi vô cớ với anh nữa huhu. Seokmin cứ tốt với em thế này em lại càng hư cho xem..." Nước mắt to bự của loài Mèo vừa được anh người thương lau cho nay lại sắp rơi ra lộp độp nữa rồi.
"Chichu của anh là ngoan nhất, nào có hư đâu. Người hư mới là anh nè, vì anh không nói rõ ràng với em chuyện của cậu Yoon nên mới khiến em giận. Còn về việc thời gian gần đây anh hay đi cùng cậu Yoon là vì cái này."
Seokmin đi vào trong phòng đọc sách rồi sau đó mang theo một túi giấy nho nhỏ đưa cho Jisoo. Cậu ngơ ngác nhận lấy nhưng vẫn chưa hiểu được gì cả, Seokmin bảo cậu mở ra xem vậy thì cậu ngoan ngoãn nghe lời anh mà mở ra thôi.
Đồ vật đựng bên trong túi giấy là một chiếc khăn quàng cổ màu trắng, được điểm xuyết một vài họa tiết hình mèo nhỏ màu xanh dương ở hai phía đầu khăn, Jisoo còn nhìn thấy tên của mình nằm ngay ngắn ở một góc khăn nữa chứ. Đây là quà của mình sao...?
"Sắp đến Giáng sinh cho nên cậu Yoon muốn tự tay làm quà để tặng cho bạn trai của mình. Bởi vì vừa chuyển đến đây cho nên cậu Yoon không thông thạo đường xá cho lắm nên mới hỏi anh có biết chỗ nào chuyên bán đồ thủ công hay không, cậu ấy muốn mua một ít len cuộn để đan khăn quàng cổ. Anh thấy cậu Yoon biết đan khăn nên ngỏ ý nhờ cậu ấy đan giúp anh một cái tặng cho em. Cho nên thời gian gần đây anh với cậu Yoon thường hay xuất hiện cùng nhau là vậy."
Seokmin ngừng một lúc, có hơi ảo não mà khe khẽ thở dài.
"Đáng lý ra quà Giáng sinh thì phải nên tặng đúng ngày mới có ý nghĩa. Nhưng mà ai bảo anh chuyện gì cũng không giấu được Mèo nhỏ của mình làm chi. Chichu ơi, tuy có hơi sớm nhưng mà anh mong rằng em sẽ thích món quà nhỏ này nhé. Hời ơi, sao mà lại khóc nữa vậy. Ngoan, anh thương Chichu mà, em mà khóc nữa thì mai mắt sẽ sưng to như hạch đào cho xem."
Hong Meo Meo nhận được quà Giáng sinh sớm mà Hong Meo Meo thấy có đủ mọi loại cảm xúc đồng loạt xuất hiện bên trong mình vậy đó. Cơ mà điều mà bạn Mèo nhỏ nhận ra rõ ràng nhất đó chính là bạn Mèo nhỏ thương cái con người họ Lee đang ân cần lau nước mắt nước mũi cho mình quá nhiều rồi. Nhiều đến mức mà cậu muốn đem người ta cất vô tủ khóa lại, chỉ để một mình mình thương người ta, yêu người ta suốt cả cuộc đời này thôi.
"Huhu, Seokmin ơi (*꒦ິ꒳꒦ີ) Chichu thương Seokmin lắm (*꒦ິ꒳꒦ີ)"
Bạn Mèo nhỏ nào đó sụt sùi nói với anh người thương.
"Anh cũng thương Chichu, thương ơi là thương. Thương nhất trên đời luôn."
"Seokmin ơi..."
"Anh nghe đây."
"Chân em lại đau rồi (T⌓T) Seokmin xoa cho em được hong (T⌓T)"
"Em đau nhiều không? Để anh đi lấy đá chườm cho em. Đã dặn là đi đứng phải cẩn thận rồi, cứ không chịu nghe lời anh."
"Seokmin đừng mắng em mà. Em biết lỗi rồi, mai mốt em hong dám nữa đâu Seokmin đừng giận em nha (T⌓T)"
"Anh đâu có mắng em đâu, để anh chườm đá cho nào."
"Seokmin ơi, Chichu thương Seokmin lắm đó (T⌓T)"
"Ừ, anh cũng thương Chichu nhiều ơi là nhiều luôn. Suốt cả cuộc đời này, Lee Seokmin chỉ thương một mình em Mèo nhỏ Hong Chichu mà thôi."
— Toàn văn hoàn —
—
A/N: Cuối cùng thì mình cũng chính thức hoàn "Mèo nhỏ của Seokmin" rồi.
Sắp tới mình sẽ tiếp tục với những chiếc hố bị mình bỏ lửng, mình sẽ cố gắng ra chương nhanh một xí, và.mình chỉ hi vọng mình k bị writer's block thôi. (T⌓T)
Mong rằng ở một hành trình mới, một câu chuyện mới mình vẫn sẽ được đồng hành với mọi người nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com