⊹ 14 ⊹
.oOo.
❝ Shuamoroll của em hong buồn nữa nha ☺️ ❞
---
Seokmin ngắm nghía bản thân trong gương lần cuối, sau khi thấy bản thân đã đủ bảnh bao đẹp trai, cậu tiếp tục kiểm tra nốt chỗ đồ đã được bỏ vào trong balo.
Ngoại trừ mấy thứ vật dụng hàng ngày như điện thoại, tai nghe, ví tiền, cậu vẫn hay xài ra thì còn có thêm một hộp đựng thức ăn hình Cinnamoroll xinh ơi là xinh.
Seokmin không nói là bên trong chiếc hộp Cinnamoroll này là mấy em bánh macaron mà cậu đã hì hục làm suốt cả đêm qua. Và cậu cũng sẽ không nói chỗ bánh macaron ngon lành này cậu làm để tặng cho anh Cún Quế họ Hong đâu.
Sau khi đã kiểm tra toàn bộ từ người ngợm đến hành trang đến lần thứ mười. Cảm thấy bản thân đã chuẩn bị tươm tất đầy đủ mọi thứ, Seokmin mới vui vẻ huýt sáo khoác balo rời khỏi nhà.
Bình thường để đi từ nhà mình đến studio "Vườn Thỏ", Seokmin phải tốn hơn hai mươi phút ngồi xe bus. Nhưng hôm nay, với sự trợ giúp của con chiến mã moto phân khối lớn cùng kỹ năng luồn lách quẹo hẻm thiên tài của mình, cậu chỉ mất tầm mười phút để đến "Vườn Thỏ" thôi.
Lý do vì sao Seokmin lại phải gấp rút như vậy hả? Bởi vì nếu cậu không nhanh cái tay lẹ cái chân lên thì thời gian anh Cún Quế họ Hong ngồi chờ ở ngoài "Vườn Thỏ" sẽ kéo dài thêm nhiều chút nữa. Còn về chuyện sao Seokmin bảo anh Cún Quế họ Hong ngồi chờ ở ngoài ấy à? Tại vì hai ông chủ của studio làm gì có ở đó mà mở cửa cho anh Cún Quế họ Hong vào.
Cái này không phải suy đoán của Seokmin, mà cậu chắc chắn đó chính là sự thật một trăm phần trăm!
Đấy, Seokmin bảo có sai đâu.
Ngay khi con chiến mã ngầu đét của cậu cách studio "Vườn Thỏ" một đoạn khá xa, cậu đã trông thấy bóng dáng thân thuộc của anh Cún Quế họ Hong ngồi thu lu một góc trước cửa rồi.
Trời nóng thế này sao không tìm chỗ nào mát mát mà ngồi vậy anh ơi. Em biết là anh chờ anh Jeonghan và anh Seungcheol đến, nhưng mà anh có cần thật thà tới mức ngồi ngay trước cửa, phơi nắng chờ người như vậy không? Hời ơi, hai chiếc má bánh mì bông phơi nắng đến ửng hồng hết rồi kia kìa. Sao mà phải ngồi chịu cực ở đây chi vậy? Mồ hôi mướt mát hết cả người rồi! Anh ơi, anh có biết là Seokmin thấy cảnh này, Seokmin chịu không có nổi không anh ơi!
Jisoo nhìn chiếc moto phân khối lớn cùng người một thân áo da đen xì lì đột nhiên xuất hiện trước mặt thì có hơi giật mình. Em theo phản xạ mà lùi vào bên trong. Lùi mãi cho đến khi lưng chạm phải ván cửa ở phía sau mới dừng lại. Đôi mắt nai mở to nhìn đối tượng kì lạ kia chăm chăm không chớp lấy một lần, trong khi đó hai tay lại ra sức ôm chặt túi đeo của mình như sợ kẻ kia sẽ lấy mất vậy.
"Shua đến lâu chưa? Sao không gọi anh Jeonghan mở cửa cho anh vào? Ế, anh chạy đi đâu vậy? Là em, là Seokmin nè anh ơi!"
Seokmin vội vàng cởi mũ bảo hiểm ra, sau đó lớn tiếng mà gọi với theo bóng dáng anh Cún Quế nào đó tranh thủ cậu không để ý mà ôm túi chạy vụt ra ngoài.
"Seokmin?"
Hong Jisoo chạy được vài bước, nghe tiếng có ai đó gọi mình thì ngừng lại. Em chầm chậm quay đầu nhìn về chỗ người lạ mặt để xác định xem người nọ liệu có phải là em hội trưởng họ Lee tóc vàng hay không.
Ngay khi nhận ra gương mặt quen thuộc đang cười toe toét với mình sau lớp mũ bảo hiểm vừa được gỡ xuống, đôi mắt nai của Jisoo liền sáng rực hẳn lên.
Em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà vội vàng ôm cái túi của mình chạy ngược về phía Seokmin, miệng còn líu ríu gọi tên cậu.
"Là Seokmin thiệt nè! Seokmin đến rồi nha!"
Seokmin thấy anh Cún Quế không những không chạy mất mà còn vui vẻ chạy lại phía mình thì trong lòng còn mừng hơn nở hoa. Cậu đỡ lấy Jisoo đang thở hổn hển vì màn chạy đi chạy về ban nãy, giọng không giấu được ý cười.
"Anh làm em hết hồn! Tưởng anh không nhận ra em rồi chạy mất luôn chứ."
Không chờ nghe câu trả lời, cậu hỏi ngay vào vấn đề chính, giọng điệu pha chút lo lắng khi nhìn gương mặt ửng hồng vì nắng của Jisoo.
"Anh đến đây lâu chưa? Sao lại chờ ngoài nắng thế này?"
"Anh đến cũng được nửa tiếng rồi đó. Gọi cho Jeonghan với Seungcheol mà chẳng ai nghe máy hết. Chắc hai người đó lại ngủ quên rồi." Jisoo phụng phịu nói.
"Mà anh cũng không có chìa khóa của studio, giờ này quay về nhà cũng không tiện nên đành ngồi đây chờ mọi người tới thôi."
Nghe Jisoo nói đã chờ nửa tiếng dưới trời nắng, lại còn chưa biết khi nào hai ông anh họ Yoon với họ Choi kia mới tới, Seokmin lại càng cảm thấy xót ơi là xót, không ngừng tự trách bản thân sao lại có thể để anh Cún Quế phải đội nắng lâu như vậy. Nhìn gương mặt thấm mồ hôi của Jisoo, Seokmin bất giác hỏi.
"Chờ lâu vậy anh đã ăn sáng chưa?"
Jisoo nghe hỏi thì theo quán tính gật đầu.
"Anh ăn sáng ở nhà rồi mới đi..."
Ọcccc ~
Lời còn chưa nói hết, cái bụng nhỏ của Jisoo đã phản chủ mà kêu lên một tiếng rõ to giữa không gian yên tĩnh. Âm thanh vang vọng khiến cả người nói lẫn người nghe đều sững sờ trong giây lát. Ngay sau đó, Jisoo cảm thấy hai má mình nóng bừng lên, cứ tưởng cơn nóng ấy chỉ tập trung ở mỗi gò má thôi. Nhưng không, rất nhanh nó đã lan ra tận hai bên vành tai luôn. Em xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống, hai tay theo phản xạ ôm chặt lấy bụng mình, mặt đỏ lựng cúi gằm xuống đất.
Seokmin ban đầu cũng ngạc nhiên, nhưng rồi nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Jisoo thì không tài nào nhịn được cười. Cậu cố mím môi, quay mặt đi chỗ khác để che giấu ý cười đang trực trào ra. Hắng giọng một tiếng để lấy lại bình tĩnh, Seokmin quay lại nhìn Jisoo vẫn đang cúi đầu không dám ngẩng lên, giả vờ như chưa có chuyện gì từng xảy ra.
"À... Anh ăn rồi hả? Vậy tốt quá. Em thì chưa ăn gì hết nè. Hay là... Mình ra cửa hàng tiện lợi đằng kia ngồi một lát chờ mọi người tới được không anh? Em vào kiếm chút gì bỏ bụng luôn, với lại ở đó có máy lạnh mát ngồi sẽ dễ chịu hơn ở ngoài này."
Jisoo vẫn còn đang chìm trong cơn ngượng ngùng tột độ vì bụng kêu "ọc" một tiếng to ơi là to. Nghe Seokmin rủ đi cửa hàng tiện lợi, em chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều, chỉ biết lí nhí "ừ" một tiếng rồi theo phản xạ gật đầu lia lịa.
"Vậy mình đi thôi anh."
Ai đó họ Lee nhân cơ hội lúc anh Cún Quế chưa cập nhật xong tình hình, liền tranh thủ nắm lấy tay đối phương, hí hửng kéo người ta sang cửa hàng tiện lợi nằm ở bên đường.
---
- Kyeombatluong97 online và câu chuyện một ngày "hẹn hò" với Cún Quế được thuật lại dưới con mắt của kẻ see tình ☺️ -
- Tối đó, Cún Quế vị 🍇 cũng đăng một cập nhật ở chế độ riêng tư -
- Xu Minghao và thắc mắc về ngày tăng ca bỗng dưng thành ngày thảnh thơi không rõ lý do -
---
Mai tiếp nha mụi người 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com