Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹ 17 ⊹

.oOo.

❝ Shua ơi, em thích Shua. Thích nhiều lắm.❞

...

- Hong Chichu vừa đăng một cập nhật chỉ chia sẻ với bạn thân -

- Iseokmin đang chill chill ở trên lớp thì nhận được tin nhắn đến từ anh xinh đẹp -

- Và thế là Iseokmin cúp tiết rồi pắk cók anh xinh đẹp của cậu ta đi chơi cả ngày -

Cún Quế vị 🍇 đã đăng một cập nhật ở chế độ riêng tư.

- Iseokmin vừa đăng một cập nhật ở chế độ riêng tư -

...

Sau khi ăn xong bữa trưa và cả bữa xế, nhìn chiếc bụng tròn ủm của mình, Hong Jisoo không khỏi thở dài. Hôm nay, em lại ăn quá nhiều rồi, về nhà leo lên cân nhất định sẽ tăng thêm vài trăm gam nữa cho xem.

Nghĩ đến đây, gương mặt đen thui cùng giọng nói làu bàu của Yoon Jeonghan lập tức liền hiện ra vô cùng sống động và chân thực trước mắt em. Cả ngày hôm nay em cố tình offline hết tất cả mạng xã hội, không liên lạc được với em, con Thỏ kia nhất định sẽ rất bực mình. Bây giờ trong group chat chắc cũng kha khá tin nhắn do con Thỏ kia gửi vào rồi.

Em vẫn còn buồn vì con Thỏ kia tự nhiên mắng em quá trời quá đất, còn mắng lây sang cả Seokmin luôn, cho nên em chưa muốn nói chuyện với con Thỏ hung dữ kia đâu. Đợi qua tới ngày mai em không còn giận nữa thì em sẽ chủ động nhắn tin lại với con Thỏ đó.

Bây giờ em chỉ muốn ở cạnh Seokmin mà thôi.

Nè, nè, em biết mọi người đang nghĩ gì đó! Không có được suy diễn lung tung nha!

Chẳng qua lúc này em muốn có một người ở bên cạnh tâm sự với em mà thôi.

Ăn uống xong rồi thì làm gì nhỉ? Bây giờ mà về nhà thì còn sớm quá, với về nhà thì em cũng chẳng biết làm gì ngoại trừ leo lên giường nằm ngủ thôi. Hay là rủ Seokmin đi dạo được không nhỉ? Ý kiến hay đó, vừa có thể đi vài vòng cho tiêu thực, vừa có thể tán ngẫu với nhau được lâu hơn.

Không biết Seokmin có đồng ý với yêu cầu này của em không nhỉ? Lỡ như em ấy không thích thì em nên làm gì tiếp đây?

Cơ mà xem ra thì Jisoo đã nghĩ nhiều rồi. Bởi vì cho dù là bất cứ yêu cầu gì được em đưa ra, cậu bạn nhỏ họ Lee sẽ không bao giờ nói ra hai chữ "từ chối" đâu.

Hành trình tiếp theo trong quá trình pắt cók Shuamoroll của Lee Seokmin rất nhanh đã được quyềt định, khi anh xinh đẹp họ Hong rụt rè hỏi cậu có muốn đi dạo với anh không. Là cả hai cùng đi tản bộ chứ không phải đèo nhau trên chiếc mô tô ụn ụn của Seokmin.

Lee Seokmin dĩ nhiên là đồng ý rồi!

Tiết trời hôm nay đẹp như vậy rất thích hợp để đi ngắm cảnh. Hơn nữa còn là đi ngắm cảnh với người mình thích thì tuyệt cả là với. Họa chăng chỉ có kẻ điên hay thần kinh mát mát mới từ chối cơ hội ngàn năm có một này.

Thế là con chiến mã ngầu đét của Seokmin bị bỏ lại ở một bãi giữ xe nào đó, ngậm ngùi trông theo bóng dáng của chủ nhân mình cùng anh xinh đẹp mỗi lúc một xa dần.

Nhưng mà, trời nào chiều lòng người đến vậy. Bầu trời rõ ràng đang vô cùng trong xanh, nắng vàng cũng rất là đẹp, cơ mà chỉ trong một cái chớp mắt cảnh đẹp ý vui mà cả Seokmin và Jisoo đang nhìn thấy bỗng nhiên liền biến thành một màu đen thui.

Mây đen từ phía đường chân trời ồ ạt kéo đến. Chẳng mất bao lâu toàn bộ phố xá đều bị bao phủ bởi một màn mưa trắng xóa cả đất trời. Bởi vì nghĩ thời tiết hôm nay rất đẹp, nhất định không có mưa gió gì đâu, cho nên cả Seokmin và Jisoo đều không nghĩ đến việc sẽ mang theo ô và kết quả là hai người phải chen chúc trú dưới mái hiên của một ngôi nhà gần đó.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, đôi giày bata trắng tinh của Jisoo cũng bắt đầu loan lỗ từng vệt nước nhỏ. Em cố gắng thu chân về, tìm đủ mọi cách để giày không bị ướt nhưng xem ra vô dụng rồi. Đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì bên tai bỗng truyền đến giọng nói ấm áp của Seokmin.

"Shua cứ vịn vào người em nhé."

Jisoo chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người đã bị Seokmin ôm lên. Em theo bản năng mà choàng tay ôm chặt lấy cổ của người đối diện để bản thân không bị ngã. Mãi cho đến khi cả người được đặt ngồi ngay ngắn trên bục cửa sổ, em mới chợt nhận ra khoảng cách giữa em và Seokmin hiện tại gần nhau như thế nào.

Gần đến mức em có thể nhìn thấy hai chiếc mụn ruồi be bé xinh xinh trên gương mặt điển trai của cậu bạn họ Lee. Cả sống mũi cao cùng đôi mắt đen láy tràn ngập ý cười đang nhìn em nữa.

Thoáng trong phút chốc, Jisoo bỗng cảm thấy quả tim nhỏ của em dường như đã đập lệch đi một nhịp. Kế tiếp, nó giống hệt vừa bị cái gì đó kích thích mà điên cuồng đập rất nhanh, thậm chí em có thể nghe rõ từng tiếng thùm thụp vọng lại từ bên ngực trái của mình.

Em đây là bị làm sao ấy nhỉ?

Em chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ hết?

Cả Jjong Jjong và Cheolie cũng chưa từng đề cập với em về vấn đề này.

Liệu em hỏi Seokmin, em ấy có giải đáp cho em không?

Liệu em ấy có cười em, rồi bảo em là đồ ngốc như mấy người kia đã từng nói với em không?

Trong lúc Jisoo đang quay cuồng với hàng loạt câu hỏi không biết phải nên tìm lời đáp từ đâu. Ngữ âm trầm ấm quen thuộc của Seokmin lần nữa lại bật thốt, nhanh chóng kéo hồn em quay về với thực tại.

Nhưng, những gì em vừa nghe chẳng qua chỉ là một chiếc cầu nối nhỏ, đưa em đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác lớn hơn nằm ngoài sức tưởng tượng của em.

"Shua ơi, em thích anh. Seokmin thích anh rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com