⊹ 7 ⊹
.oOo.
❝ Lý do cái tay Seokmin đau ❞
- warn: bad words (xíu à) -
◦◦◦
Hong Jisoo tự hỏi làm thế nào mình lại đi cửa hàng tiện lợi chung với Lee Seokmin.
Em cũng chẳng rõ nữa, em chỉ nhớ là mình đang ở studio chờ mọi người đến đầy đủ thì sẽ bắt đầu làm việc. Nhưng mà chờ hoài không thấy Minghao và Seungkwan chỉ thấy bạn người tốt họ Lee mặt mũi tươi như hoa hướng dương mang theo một Kwon Soonyoung nửa tỉnh nửa mê xuất hiện. Bạn người tốt họ Lee vừa nhìn thấy em, đã vô cùng niềm nở nói xin chào với em.
Lúc đó, Jisoo gật đầu chào bạn người tốt, rồi tiếp theo hệt như một cơn gió mà chạy ù vào phòng thay đồ. Lâu lâu lại nghiêng đầu ra nhìn xem bạn người tốt họ Lee kia đang làm gì. Cơ mà không nhìn thì thôi, chứ mỗi lần em hí mắt nhìn một chút lại bị người ta phát hiện. Thậm chí người nọ còn vô cùng vui vẻ vẫy tay với em nữa chứ.
Lee Seokmin không hề có vẻ gì là khó chịu với hành động kì quặc của Jisoo, trái lại còn rất phối hợp với em mà cùng nhau chơi trò ú òa. Chỉ cần người nọ nhìn thấy em ló ra nhìn thì lại nghiêng đầu rồi hi hi cười với em. Bao nhiêu lần Jisoo nhìn ra là bấy nhiêu lần cậu bạn họ Lee kia kiên trì "say hi" và dường như cậu ta hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc.
Bạn người tốt không thấy ngại nhưng mà Hong Jisoo ngại lắm đó nha!
Mãi cho đến khi Jeon Wonwoo mặt mũi đen thui thùi lùi xuất hiện, vừa đẩy cửa bước vào vừa hậm hực mắng ai đó họ Kim một trận long trời lở đất, sự chú ý của bạn người tốt họ Lee mới chịu chuyển dời từ Jisoo sang đối tượng đang bực dọc kể lể chuyện khó ở với Yoon Jeonghan.
Jisoo thấy người ta không nhìn mình nữa mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nhưng mà chưa tận hưởng cảm giác yên bình được bao lâu thì Jeonghan đẩy em sang cho bạn người tốt với lý do là cần cậu ấy xách đồ về phụ em, bởi những món Jeonghan nhờ em ra cửa hàng tiện lợi mua rất là nhiều.
Jisoo ù ù cạc cạc nửa hiểu nửa không, chưa tải hết lượng thông tin vừa được nghe về bộ nhớ thoắt cái đã bị bạn đồng niên họ Yoon giao cho Lee Seokmin, không những vậy còn hối em và cậu bạn kia nhanh chân lên đi mau về mau nữa chứ.
Bởi thế mới có cảnh Jisoo ngơ ngác đi tới đi lui trong cửa hàng tiện lợi, trên tay là danh sách thật dài những món mà Jeonghan nhờ mua giùm như hiện tại nè.
"Bao nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ?"
Jisoo vừa nhìn lại danh sách các thứ cần mua, vừa kiểm tra xem trong giỏ hàng có còn thiếu món gì nữa hay không. Cơ mà, Jeonghan nhờ em mua nhiều đồ quá nên giỏ đựng hàng nặng quá trời quá đất luôn, khiến Jisoo không thể cầm giỏ hàng bằng một tay được. Em định ôm tất cả mọi thứ đặt lên bàn dành cho khách, cẩn thận kiểm tra từng món một, xem đã đầy đủ những gì cần mua chưa rồi lại ôm hết ngần ấy thứ ra quầy thanh toán. Nghĩ trong đầu là thế đó, nhưng khi Jisoo định tiến hành thì đã có người nhanh tay tranh mất công việc của em rồi.
"Anh cứ kiểm tra xem còn thiếu gì không. Chỗ đồ này nặng lắm cứ để em xách đi."
Bạn người tốt nói xong còn tiện tay xoa đầu Jisoo vài cái, sau đó thản nhiên xách giỏ hàng to đùng đi mất tiêu trước sự ngạc nhiên đến tròn xoe hai mắt của em.
"Shua... Shua có thể xách được mà..."
Đợi cho đến khi bạn người tốt cùng giỏ hàng không còn thấy bóng dáng, chiếc thỏ thích Cún Quế nào đó mới lí nhí lên tiếng. Chậm chạp vuốt lại phần tóc vô tình bị bạn người tốt làm rối đi. Cơ mà được bạn người tốt xoa đầu cũng thích thật ấy nhỉ.
Lee Seokmin đứng ở quầy thanh toán tính ra cũng đã được mười lăm phút rồi. Bằng chứng là cậu đã đếm đi đếm lại ba bốn lần toàn bộ số kẹo lẫn mấy thứ đồ dùng linh tinh trưng bày ở quầy. Không hiểu anh xinh đẹp họ Hong làm gì mà lại lâu như vậy, chỉ là kiểm tra lại danh sách những món cần mua thôi, đâu cần phải mất nhiều thời gian đến thế. Câu trả lời dành cho thắc mắc của Seokmin rất nhanh liền có khi cậu nhìn thấy anh xinh đẹp đang đứng nhìn chăm chăm vào chiếc máy gắp thú, và bên trong dĩ nhiên là một em Cinnamoroll bằng bông siêu cấp to bự đang cười toe toét với những ai vô tình nhìn thấy ẻm.
"Anh thích bé Cinnamoroll đó à?"
Jisoo giật mình vì không biết người kia đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Mái đầu tròn xoe của em gật gù mấy cái rồi chuyển sang liên tục lắc qua lắc lại. Chất giọng dễ nghe của em lí nhí thốt lên, trả lời câu hỏi của bạn người tốt.
"Mình chỉ nhìn bạn ấy một xíu thui. Ở nhà mình có nhiều bạn Cún Quế lắm rồi..."
Dứt lời Jisoo vội vàng chạy ù ra quầy thanh toán, em nghĩ nếu mà mình còn đứng đó nói chuyện với bạn người tốt thì bạn ấy sẽ đoán ra được là em đang rất muốn mang bạn Cinnamoroll ở máy gắp thú về nhà mất thôi. Nếu mà bạn ấy biết thì thế nào bạn ấy cũng sẽ cười em, cho rằng em trẻ con cho xem. Jisoo đâu có trẻ con đâu, em chẳng qua là có sự yêu thích vô cùng đặc biệt với bạn cún được gọi là Cinnamoroll thôi.
Nhưng mà Jisoo nào biết được, ngay khi em vừa quay lưng chạy ù đi mất, Lee Seokmin đã âm thầm tự hạ quyết tâm nhất định sẽ mang bé Cinnamoroll ở máy gắp thú đằng kia về tặng cho em.
Không hiểu sao đường về lại có vẻ xa hơn khi cả hai từ studio đến cửa hàng tiện lợi. Trời đã bắt đầu vào hạ, nhiệt độ ngoài trời vào ban ngày cũng bắt đầu nóng hơn rất nhiều. Cả hai chỉ vừa đi được mấy phút thì trán của Jisoo đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi và đôi gò má bánh mì bông của em thì lại đỏ bừng. Thú thật hiện tại Jisoo chỉ muốn nhanh chóng về lại studio để ngồi máy lạnh cho mát, chứ đi dưới trời nắng chang chang thế này quả thật nóng chịu hết nổi rồi.
"Shua ơi, cho anh này."
Seokmin đưa sang cho Jisoo một que kem đá vị đào đã bóc vỏ sẵn, bản thân cậu cũng đang tự thưởng cho mình một que kem vị chanh. Jisoo nhìn que kem mát lạnh trước mặt mình, em ngập ngừng đôi chút rồi sau đó đưa tay nhận lấy, còn không quên nhỏ giọng cảm ơn Seokmin.
"Mình cảm ơn nha ('。• ω •。')"
Jisoo vừa ăn kem vừa tự hỏi không biết bạn người tốt mua hai que kem này lúc nào nhỉ. Hơn nữa còn mua đúng vị mà em thích nữa chứ.
"Chào người quen cũ, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Xuất hiện trước mặt Seokmin và Jisoo là một nhóm bốn năm tên nhóc choai choai mặt mày xanh tím, trên tay mỗi đứa đều mang theo gậy bóng chày. Jisoo nhận ra mấy người này, đây là bọn kiếm chuyện với em hồi tuần trước. Nhân lúc bọn nó chưa đến gần, Jisoo định kéo áo Seokmin chạy trốn thì đã được cậu đem giấu ra sau lưng, tránh đi tầm mắt của đám loi choi hung hãn đang tiến về chỗ hai người.
Ngữ âm trầm ấm của Seokmin nhẹ nhàng bảo em nếu xảy ra đánh nhau, em cứ ôm đồ chạy thẳng về studio trước. Bọn nhóc này không làm khó được cậu ấy đâu. Đợi cho đến khi nhận được cái gật đầu đồng ý của em, tông giọng trầm kia mới đột ngột thay đổi ngữ điệu, mỗi một lời nói ra đều không hề che giấu sự khiêu khích lẫn giễu cợt.
"Cũ hay mới gì tao đéo quan tâm. Điều duy nhất tao biết ở đây chính là có một lũ loi choi vắt mũi chưa sạch dám cản đường tao!"
◦◦◦
- Group 3 coan 🐰-
- Lee Seokmin vừa đăng một trạng thái -
-Cún Quế vị 🍇 thấy có lỗi với bạn người tốt quá trời quá đất luôn 😭 -
Bài đăng đã được đặt ở chế độ riêng tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com