ii
"Cậu không phải là Seokmin, phải không Dokyeom?"
Không gian bỗng trở nên im lặng. Được một lúc lâu sau, người đối diện mới cất tiếng đánh tan sự im lặng này
"Bị phát hiện rồi sao?" Hắn cười một cách vô lực
"Làm thế nào mà anh có thể nhận ra được?" Chẳng lẽ anh yêu hắn đến như vậy sao?
"Seokmin sẽ không dùng mùi nước hoa này" Vì anh không thích mùi nước hoa quá nồng và Seokmin chỉ sử dụng duy nhất chai nước hoa mà anh tặng thôi... Quan trọng hơn cả, Seokmin không bao giờ gọi anh là Jisoo một cách vô cảm như thế...
"À ra là thế sao?" Hắn nhìn anh đầy bất lực, hắn chỉ muốn bản thân mình thật hoàn hảo trước mặt anh mà thôi nhưng lại khiến anh phát hiện ra mình chỉ đang lừa dối anh.
Lee Dokyeom cực kỳ căm ghét Lee Seokmin, hắn không nghĩ rằng có một ngày mình phải giả làm tên đó để yêu anh, nhưng rốt cuộc anh vẫn nhận ra hắn. Trong một phút giây nào đó, hắn đã vọng tưởng rằng Jisoo yêu hắn nên mới nhận ra bản thân hắn nhanh như vậy. Nhưng khi nghe xong lý do của anh, hắn biết bản thân mình thua rồi.
"Jisoo à, anh có yêu em không?" Hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Dokyeom, cậu cũng biết rằng, tôi chỉ thương một mình Seokmin mà thôi"
"Không sao, em hiểu mà, anh bị hắn ép buộc nói chia tay em phải không? Jisoo, đừng sợ, em đã nhốt hắn lại rồi. Hắn sẽ không hại anh nữa đâu." Lee Dokyeom vừa nói, vừa tiến đến gần Jisoo. Hắn điên rồi, phải, hắn đang phát điên vì Hong Jisoo.
"Không Dokyeom, xin cậu đừng cố chấp nữa. Những việc cậu làm càng khiến tôi thêm mệt mỏi mà thôi"
"Anh... anh mệt mỏi... vì em sao? Sao có thể? Tôi không cho phép em nói như vậy Hong Jisoo." Lee Dokyeom ôm đầu gào lên.
Hắn tiến đến gần anh, nắm tay anh, kéo anh lên giường. Jisoo hốt hoảng nhìn hắn, vội chạy thoát thì hắn kéo anh lại, đẩy ngã anh xuống giường.
" Không biết sẽ thế nào nếu như tên kia biết được người mình yêu bị cưỡng bức nhỉ?" Hắn cười với anh. Jisoo cảm thấy hoảng sợ trước nụ cười ấy, vốn dĩ đó là một nụ cười rất đẹp và Jisoo rất yêu nụ cười ấy, nhưng khi nhìn thấy Lee Dokyeom cười như vậy, Jisoo càng sợ hãi càng căm ghét cái con người kia.
"Lee Dokyeom, cậu điên rồi. Mau buông tôi ra. Tên khốn khiếp này, tôi nói cậu có nghe không? Buông tôi ra mau!"
Jisoo thật sự sợ hãi. Nếu Seokmin của anh biết được nhân cách thứ hai của mình cưỡng bức anh, hẳn em ấy sẽ đau lòng lắm, không do dự gì mà oán trách bản thân mình, thậm chí em ấy có thể sẽ gây tổn thương cho chính mình. Nhưng vì anh thương Seokmin nhiều lắm, anh không muốn Seokmin phải đau lòng nên anh tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như thế này đâu.
Jisoo cố vùng vẫy khỏi hắn. Hắn bắt đầu cởi nút áo anh, xé áo anh một cách thô bạo nhất. Hong Jisoo bật khóc, cố van xin hắn nhưng đáp lại anh chỉ là hành động ngày một nhanh của hắn.
"Làm ơn, Dokyeom, dừng lại đi, xin cậu. Có ai không, cứu tôi với"
Hong Jisoo kêu cứu một cách tuyệt vọng nhưng hắn vẫn không hề dừng lại. Hành động kêu cứu của anh càng khiến hắn phát điên, hắn muốn đêm nay anh phải thuộc về hắn.
"Kêu lớn lên, Jisoo à, em có biết rằng sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng kêu cứu của em hay không? Hay em thử gọi tên kia thử xem, biết đâu hắn sẽ cứu lấy em đấy? Nhưng em cũng biết rõ tôi đã nhốt hắn lại rồi mà nhỉ? Hong Jisoo, em chỉ có thể là của tôi thôi, của một mình Lee Dokyeom này thôi!"
Jisoo bất lực, thôi không kêu gào nữa. Anh để im mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, Jisoo vô lực nói trong tuyệt vọng:
"Seokmin, cứu anh với"
Cánh tay đang chạm vào cơ thể anh bỗng dưng dừng lại. Hắn bật dậy ôm lấy đầu mình, hét lên một cách đau đớn
" AAAAAAAA"
Jisoo hoảng sợ nhìn hắn, bỗng dưng hắn im bặt nhìn anh. Ánh nhìn này sao lại quen thế?
Hắn ôm đầu rời khỏi phòng mặc anh ngạc nhiên. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ khiến Jisoo không thể nói nên lời, chỉ nhìn bóng lưng hắn đang chạy đi thật xa.
"Là em phải không, Seokmin?"
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com