Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

Lee Seokmin không biết mình đang ở nơi nào nữa. Xung quanh hắn là một vùng trắng xoá, không thấy được điểm kết thúc. Hắn lững thững bước đi với cái niềm hy vọng mong manh rằng sẽ thoát ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này. Hắn cũng không biết vì sao mình phải rời khỏi nơi này nữa. Lí trí của hắn bảo rằng nếu hắn không thoát ra, bản thân hắn sẽ hối hận vô cùng. Nhưng ngoài cái tên Lee Seokmin của mình ra, hắn lại chẳng nhớ một chút gì cả. Cứ mỗi lần cố gắng nhớ điều gì đó, hắn lại cảm thấy thật đau đầu. Cái cảm giác không thể nhớ được gì khiến hắn thật sự rất khó chịu.

Hình như hắn nghe thấy có ai đó đang nói chuyện thì phải. Hắn cố gắng chạy đến cái nơi phát ra tiếng nói đó nhưng lại không thể biết được nơi đó là ở đâu.

"Jisoo, anh có yêu em không?"

Jisoo? Jisoo là ai? Tại sao cái tên này lại nghe quen đến thế?

"Dokyeom, em cũng biết rằng, anh chỉ thương một mình Seokmin mà thôi"

Seokmin? Là mình sao? Ai thương mình cơ chứ? Là người tên Jisoo sao? Tại sao giọng nói kia lại mang đến cho mình cảm giác quen thuộc đến vậy? Còn Dokyeom là ai?

Vô số câu hỏi cứ dồn dập khiến hắn cảm thấy đau đầu. Hắn cố gắng bắt lấy những mảnh ký ức vụn vỡ đang lướt thật nhanh.

"Tại sao em lại ôm cô gái đó?"

"Cô gái nào, anh nói gì vậy Jisoo? Em không hề ôm ai cả!!!"

"Lee Seokmin, cậu còn dám chối sao? Vậy cậu nói cho tôi nghe thử, những bức hình này là như thế nào?"

"Em không biết, thật sự em không hề ôm cô gái ấy!"

"Lee Seokmin, tôi đã quá quen với cái kiểu nói dối này của cậu rồi"

"Tại sao anh lại không tin em?"

"Cậu nói tôi phải tin cậu như thế nào đây, khi mà chứng cứ rõ ràng như vậy?"

"Chỉ vì vài ba bức hình không rõ nguồn gốc, anh lại không tin em sao? Hong Jisoo, rốt cuộc anh có thật lòng yêu em hay không?"

Một khoảnh khắc im lặng bao trùm lên cả hai người. Seokmin nhìn thấy người thương mình rơi nước mắt, liền tiến tới ôm lấy anh nhưng liền bị Hong Jisoo gạt ra.

"Lee Seokmin, chúng ta chia tay thôi, anh mệt rồi"

Lần nào cãi nhau cũng là Lee Seokmin làm hòa trước, dù Jisoo biết lỗi cũng chẳng phải ở cậu. Anh biết cả hai đều đã vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng níu kéo tình cảm của nhau. Nhiều lúc anh đã nghĩ rằng liệu mình có quá nhẫn tâm khi đối xử với Lee Seokmin như vậy hay không? Cùng là con trai với nhau nhưng Seokmin lúc nào cũng nhường nhịn anh, bị anh dày vò lên xuống. Vì vậy mà anh không muốn thấy cậu bị chính anh trói buộc nữa, thứ tình cảm này vốn dĩ đã không còn nguyên vẹn như thuở đầu nữa. Anh cũng nên buông tha cho cậu đi thôi.

Bảo Jisoo ích kỉ cũng được nhưng dù là như vậy, sâu trong thâm tâm trái tim anh vẫn muốn hi vọng có thể một lần nữa ở lại bên Seokmin, nếu cậu ấy níu kéo, có khi lại mềm lòng...

Chỉ là...

Cái gì cũng có giới hạn của nó, lần này khác rồi...

"Được rồi, nếu anh đã muốn như vậy thì chúng ta chia tay"

...

"Chào anh, em là Dokyeom,là nhân cách thứ hai của Lee Seokmin"

"Nhân cách thứ hai sao?"

...

"Em hứa sẽ không để em phải buồn phiền đâu, nên xin anh hãy cho em một cơ hội để chăm sóc anh nhé"

"Được"

...

"Dokyeom, Seokmin đang ở đâu rồi?"

"Hắn đã bị em giam lại rồi, anh đừng lo nhé"

...

"Lee Dokyeom, chính cậu đã bày ra tất cả mọi chuyện sao?"

"Jisoo à, không có chuyện gì cả, chính tên Lee Seokmin kia đã phản bội anh mà?"

"Lee Dokyeom, cậu xem tôi là đồ ngu hay sao?"

...

"Chúng ta chia tay thôi"

" Tại sao?"

"Người tôi yêu là Lee Seokmin, chứ không phải là Lee Dokyeom"

"Em sẽ không đồng ý chia tay với anh"

"Thật xin lỗi nhưng tôi chỉ yêu một mình Lee Seokmin mà thôi, nên..."

"Xin cậu hãy trả lại Seokmin cho tôi có được không?"

...

Lee Seokmin cảm thấy rất khó chịu. Hắn không thể nhớ được người con trai tên Jisoo ấy là ai, cũng như không thể biết được bản thân mình hiện đang ở đâu. Giọng nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu hắn khiến hắn càng thêm rối bời. Từng ký ức cứ vồn vập xuất hiện như một bộ phim có cốt truyện không rõ ràng, mỗi khi hắn đã gần như chạm đến sự thật thì cuốn phim ấy càng tua nhanh hơn.

"Tạm thời phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này trước đã"

Tự nói với bản thân mình như thế, hắn quyết định để việc kia sang một bên. Hắn vừa đi vừa nghĩ về nhân cách thứ hai của mình. Hắn không thể ngờ rằng trong người mình tồn tại thêm một người nữa. Điều đó cũng đã lý giải được vì sao mà trong ký ức của hắn, mọi người hay bảo hắn có những hành động thật kỳ lạ mặc dù hắn nhớ rõ rằng bản thân mình không hề làm những điều ấy. Không biết vì sao hắn lại có ác cảm với cái nhân cách thứ hai của mình dù chưa bao giờ gặp qua.

Một tiếng khóc đập tan cái suy nghĩ của hắn. Là ai đang khóc thế? Hắn ôm lấy nơi ngực trái của mình. Nơi này... tại sao lại đau đến thế? Hắn cố gắng tìm nơi phát ra tiếng khóc ấy nhưng không thể nào thấy được.

"Seokmin, cứu anh với"

Giọng nói ấy như đánh vào tâm trí hắn. Từng mảnh ghép vụn vỡ ghép lại thành một ký ức hoàn chỉnh.

"Seokmin, nói cho em biết một sự thật này. Thật ra anh rất hiếu thắng lại rất trẻ con nữa, cũng hay giận dỗi vô cớ, vì sao em lại yêu anh?"

"Jisoo của em, em yêu anh bởi vì anh chính là anh mà thôi."

...

"Seokmin của anh là đáng yêu nhất!"

"Jisoo của em mới đáng yêu nhất nhé"

...

"Aaaa sao mà anh thích Seokmin quá vậy nè?"

"Còn em thì thương Jisoo nhất"

...

"Seokmin là đồ ngốc"

"Ừa là đồ ngốc của riêng anh"

...

"Em phải hứa với anh, không được rời xa anh nhé!"

"Em hứa"

...

Lee Seokmin bật khóc. Hắn nhớ ra tất cả rồi, nhớ luôn cả Jisoo của hắn, Jisoo của riêng hắn. Tại sao hắn có thể quên được anh cơ chứ? Hắn cố gắng thoát ra khỏi cái nơi này, Jisoo của hắn đang cần hắn giúp, cần hắn bảo vệ. Nhưng hắn lại không thể nào tìm được lối ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời Lee Seokmin hắn cảm thấy bất lực đến như vậy. Hắn khuỵu xuống, hét lên đầy tuyệt vọng.

Một luồng sáng chợt xuất hiện khiến Lee Seokmin phải lấy tay che đôi mắt mình lại. Đó là gì cơ chứ? Hắn suy nghĩ một chút rồi bước đến nơi phát ra ánh sáng đó. Nếu hắn đoán không nhầm thì hẳn đó là lối thoát khỏi cái nơi chết tiệt này.

"Jisoo của em, chờ em, nhất định em sẽ bảo vệ anh"

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com