Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ix

"Nơi này là đâu?"

Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, hắn nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mình. Khung cảnh nơi này chỉ có một màu trắng vô tận, không thể nhìn thấy được điểm kết thúc. Nhưng hắn chẳng hề sợ hãi một chút nào cả. Vì đối với hắn đây là nơi mà hắn quen thuộc hơn ai hết.

"Đã quay lại rồi sao?" Hắn miễn cưỡng nhếch môi cười nhạt nhẽo.

Hắn chậm rãi bước đi trên con đường màu trắng ấy. "Ừm, vẫn quen thuộc như ngày nào". Hắn tự độc thoại với chính bản thân mình. Chẳng hiểu sao hắn cảm thấy nhớ anh quá. Hình như cũng đã một khoảng thời gian rất lâu hắn chưa gặp anh thì phải? Nhưng liệu anh có nhớ đến hắn hay không? Có nhớ đến người tên Dokyeom này hay không? Hay đối với anh, hắn vốn dĩ là người không quan trọng nên không cần phải nhớ đến?

"Jisoo, em đối với anh là gì?"

Phải, hắn đối với anh là gì? Là nhân cách thứ hai của Lee Seokmin? Là người yêu tạm thời khi anh chia tay Lee Seokmin? Hoặc... không là gì cả...

Hắn tự cười giễu chính bản thân mình. Sớm biết như thế, hắn ước gì bản thân mình đừng gặp anh, để anh không quen biết Lee Seokmin, để anh đừng yêu Lee Seokmin...

Hôm ấy là một ngày mưa tầm tả, hắn nhớ rằng bản thân mình đã xuất hiện để chịu những trận đòn của bọn bắt nạt trong trường thay cho tên Lee Seokmin yếu đuối, chỉ biết trốn vào không gian khác. Hắn cũng đã đánh trả lại bọn chúng, nhưng cái cơ thể của tên Lee Seokmin này quá yếu ớt! Và một mình hắn thì không thể nào đánh thắng được năm thằng con trai to gấp đôi hắn. Lúc ấy, hắn cũng chỉ biết im lặng chịu trận, từng cú đấm của bọn chúng cứ giáng xuống vào người hắn khiến hắn cảm thấy đau điếng đến tột cùng. Khi hắn cảm thấy bản thân mình không thể chống đỡ được nữa...

Anh đã xuất hiện...

Có thể nói anh chính là ánh nắng đã xua tan mây đen quanh hắn. Ừm, hắn chẳng thể suy nghĩ từ ngữ nào khác ngoài hai từ "ánh nắng" ấy được.

Trước khi gặp anh, Dokyeom là một người trầm lặng, sống khép kín, và đối với hắn chẳng có gì quan trọng cả - khác hẳn với nhân cách còn lại của hắn lúc nào cũng vui vẻ và yêu đời. Lúc ấy, hắn rất an phận làm nhân cách thứ hai của Lee Seokmin. Và hắn chỉ xuất hiện thay thế Lee Seokmin khi bị bắt nạt hay gặp những rắc rối trong cuộc sống.

Nhưng Hong Jisoo là người đã đưa hắn thoát khỏi cái suy nghĩ sống an phận ấy. Anh giúp hắn nhận ra rằng, sẽ có người mà bản thân mình luôn trân trọng và yêu thương. Và đối với hắn thì đó là anh. Cũng chẳng biết từ lúc nào, hắn đã yêu anh.

Ngay khi hắn quyết định bản thân mình sẽ bày tỏ tình cảm với anh, thì nhân cách thứ nhất của hắn lại xuất hiện, thay thế hắn làm điều ấy. Hắn thật sự tuyệt vọng khi nhìn thấy cái gật đầu của anh dành cho người khác mà không phải là hắn- dù hắn và người đó cùng sống chung một cơ thể.

Hắn thật sự không cam lòng!

Vì lẽ gì mà tên Lee Seokmin lại có được anh cơ chứ? Hắn là người gặp được anh đầu tiên, quen biết anh đầu tiên, là người yêu anh đầu tiên, tại sao tên Lee Seokmin ấy lại có thể cướp anh của hắn như thế? Hắn căm ghét nhân cách thứ nhất của mình đến tột cùng. Nhiều lần hắn muốn thoát ra, nhưng ý chí của Lee Seokmin lại quá mạnh mẽ. Vì thế mà hắn bất lực nhìn anh cười đùa, vui vẻ cùng người khác mà không phải là hắn.

" Jisoo, khi ấy anh có biết em đau lắm không?"

Anh làm sao có thể biết được chứ! Trong mắt anh chỉ có Lee Seokmin mà thôi!

Cũng có thể vì tức giận, nên nhiều lần, nhân lúc tên Lee Seokmin lơ đãng, hắn đã thoát ra ngoài và làm những việc khiến cho Jisoo tức giận và hiểu lầm. Hắn chính là muốn anh và Lee Seokmin chia tay. Và không phụ lòng hắn, quả thật anh đã chia tay. Tên Lee Seokmin kia đã suy sụp biết bao nhiêu, và hắn lợi dụng khi ấy thoát ra ngoài, đồng thời nhốt luôn tên kia vào không gian rỗng. Hắn bắt đầu tiếp cận anh, quan tâm và chiều chuộng anh, khiến anh đồng ý lời tỏ tình của hắn. Nhưng hắn không thể ngờ rằng, anh vẫn còn yêu Lee Seokmin, hay nói chính xác hơn rằng anh chưa bao giờ yêu Dokyeom cả.

Quả thật lúc ấy hắn đã phát điên lên! Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã mất bình tĩnh mà suýt làm tổn thương đến anh. Đến tận bây giờ hắn vẫn còn hối hận về hành động của mình. Nếu như lúc ấy hắn không làm như vậy, thì Lee Seokmin sẽ chẳng thể nào thoát ra được! Và anh sẽ chẳng ghét hắn như thế này.

"Jisoo, em yêu anh, hơn Lee Seokmin rất nhiều..."

Nhưng anh nào hay biết?

Chợt trên khoảng trắng ấy, xuất hiện một vài hình ảnh, là anh và Lee Seokmin. Anh cười hạnh phúc, nụ cười mà hắn chưa từng thấy bao giờ, nhìn Lee Seokmin đang nấu ăn cho mình. Anh từ từ bước đến ôm lấy Lee Seokmin từ đằng sau. Người kia mỉm cười quay lại, hôn nhẹ lên môi anh và nói chào buổi sáng với anh.

Hắn thua cuộc rồi!

Jisoo chưa bao giờ mỉm cười với hắn như thế, có chăng chỉ là những nụ cười gượng gạo mà thôi. Anh cũng chưa bao giờ vui vẻ như thế! Ở bên hắn, anh lúc nào cũng trở nên thụ động hẳn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Jisoo ơi, em đau lắm"

Hắn thật sự rất đau! Đau đến tột cùng! Hắn ghen tỵ với Lee Seokmin, giá như không có tên kia thì tốt biết mấy!

Nhưng...

Anh sẽ yêu hắn nếu không có Lee Seokmin sao?

Anh sẽ quan tâm, đối xử hắn như cách anh đã làm với Lee Seokmin sao?

Anh sẽ hạnh phúc khi ở bên hắn sao?

"Nếu không là Lee Seokmin thì không phải ai khác"

Câu nói của anh bỗng hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn chợt suy nghĩ liệu hắn cố chấp yêu anh là đúng hay sai?

Có lẽ hắn nên buông tay anh, để anh ở với người mình yêu...

"Jisoo, hạnh phúc anh nhé...!"

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com