Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x


Ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ. Jisoo nheo đôi hàng mi của mình, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn vòng tay ai kia đang bao bọc lấy mình, anh nở một nụ cười thật xinh đẹp.

Ừm, quả thật, được thức dậy trong vòng tay của người mình yêu là tuyệt nhất!

Anh ngước nhìn ai kia còn đang ngủ say. Sao bây giờ anh mới phát hiện ra lông mi của người kia dài đến như thế? Lại còn sống mũi sao có thể cao đến như vậy? Thật sự khiến người khác ghen tỵ mà!

Nhưng chẳng bao lâu anh lại cười hì hì như tên ngốc. Bởi vì khuôn mặt đẹp trai của ai kia đã thuộc quyền sở hữu của anh rồi, của riêng mình Hong Jisoo mà thôi, không ai có được ngoài anh đâu!

"Nếu anh còn nhìn em như thế nữa, em không chắc bước tiếp theo mình sẽ làm gì anh đâu"

Giọng nói cắt ngang mọi suy nghĩ của anh. Anh giật mình nhìn ai kia đang nhắm mắt nhưng vẫn nói chuyện với mình. Jisoo đỏ mặt, chui rúc vào trong chăn nhưng bị ai đó nắm lấy tay anh, ôm lấy tấm thân nhỏ bé của anh.

Hắn cứ thế ôm anh vào lòng, rồi lại nhắm mắt như muốn ngủ tiếp. Anh cũng dịu dàng ôm chầm lấy hắn, nhẹ nhàng nói :

"Mau dậy thôi, mặt trời đã lên cao lắm rồi"

"Ừm, chỉ một chút nữa thôi" Hắn nói với anh, càng ôm anh chặt hơn

Anh không biết nên nói gì với hắn nữa, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Anh nằm yên, nhớ đến giấc mơ ngày hôm qua...

Anh mơ thấy Dokyeom, người mà vốn dĩ anh đã quên mất sự hiện diện. Sao anh lại có thể quên được rằng vẫn còn Dokyeom chứ? Bất chợt anh muốn xoay lưng chạy bỏ trốn, bởi vì Jisoo sợ Dokyeom lắm, anh sợ hắn lại cướp mất Seokmin của anh.

"Jisoo, đừng chạy, em chỉ muốn nói với anh một vài chuyện thôi"

Bước chân anh chợt dừng lại, anh đứng im tại chỗ, quay lại nhìn hắn. Dokyeom như muốn tiến đến gần lại anh, nhưng hắn tiến một bước thì anh lại lùi một bước. Cũng không biết có phải do anh nhìn nhầm hay không nhưng anh thấy khuôn mặt hắn bỗng trở nên bất lực, đau khổ. Nhưng rất nhanh, hắn lại mỉm cười nhìn anh:

"Jisoo, em xin lỗi. Lẽ ra em không nên làm những điều tổn thương anh, khiến anh phải ghét em đến như thế này."

Anh vẫn im lặng, nhìn hắn, khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào cả

"Jisoo, thật sự em rất yêu anh, yêu anh nhiều hơn cả cái cách mà Lee Seokmin yêu anh, nhưng có lẽ ông trời vốn dĩ không muốn chúng ta ở bên nhau"

Hắn nói đến đây, ngước mặt lên nhìn anh mỉm cười chua xót

"Thật sự khoảng thời gian mà hai chúng ta bên nhau, em thật sự rất trân trọng chúng. Nhưng em biết anh không hề yêu em, mà chỉ xem em như người thay thế thôi phải không?"

Anh im lặng, đối diện với ánh mắt của Dokyeom, anh cảm thấy lúng túng và xấu hổ. Một lúc sau anh mới chậm rãi lên tiếng:

"Xin lỗi..."

Hắn biết rằng mình đã hết cơ hội từ khi anh nói tiếng xin lỗi rồi. Thật sự hắn rất muốn hỏi anh liệu rằng có bao giờ anh đã yêu hắn hay chưa? Hay trong anh chỉ có một mình Lee Seokmin mà thôi? Và hắn bật cười tự giễu mình, phải rồi, dù có hỏi thì gắn vẫn biết trước đáp án rằng anh mãi mãi cũng sẽ không chọn hắn. Vì thế hắn lên tiếng đánh tan bầu không khí gượng gạo này

"Không sao cả, anh không có lỗi. Là em sai mới đúng, thật sự xin lỗi anh. Sau này phải tự chăm sóc lấy bản thân mình, đừng cố gắng chịu đựng tất cả, hãy nói cho Lee Seokmin nghe. Còn nữa, trời lạnh đừng uống quá nhiều nước đá, phải mặc áo ấm, đừng để bản thân mình bị bệnh. Và nếu như Lee Seokmin bắt nạt anh, thì em sẽ sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào để đập hắn một trận, đòi lại công bằng cho anh. Nhưng em tin Lee Seokmin sẽ mang lại hạnh phúc cho anh mà phải không?"

Hong Jisoo ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Rồi Dokyeom chợt biến mất trước mặt anh, vẫn nở nụ cười cho đến khi hoàn toàn tan biến, để lại anh một mình trong không gian trắng xoá ấy.

"Dokyeom, thật xin lỗi em"

Dokyeom, em rất tốt nhưng bản thân anh lại không xứng đáng với tình yêu ấy của em. Xin lỗi và tạm biệt em...

.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Tiếng nói của Lee Seokmin vang lên, kéo anh trở về thực tại.

"Ừm không có gì đâu" Anh ngước lên nhìn hắn

"Không được giấu em điều gì đâu đấy nhé"

"Không có gì thật mà" Anh mỉm cười nhìn hắn

Hai người bỗng chợt im lặng. Lee Seokmin nhìn khuôn mặt người yêu mình mà không nhịn được, cúi xuống hôn lấy đôi môi xinh đẹp của anh. Anh cũng vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, kéo nụ hôn càng thêm sâu. Rất lâu sau đó, Hong Jisoo ôm lấy khuôn mặt hắn, nhìn hắn và nói:

"Seokmin này..." Anh khẽ gọi tên hắn

"Ừm, em đây"

"Em phải hứa với anh, không được rời xa anh đâu đấy"

Lee Seokmin ngạc nhiên nhìn anh, nhưng rất nhanh sau đấy hắn lên tiếng

"Em hứa"

"Cũng không được giấu anh điều gì"

"Em hứa"

"Cũng không được nói chia tay với anh cho dù anh có làm em buồn đi chăng nữa"

"Ừm, em hứa" Hắn ôm chặt anh vào lòng, tựa lên vai anh "Lee Seokmin này xin hứa, nhất định sẽ không rời bỏ Hong Jisoo, sẽ luôn ở bên anh mỗi khi anh cần"

"Thế nếu như anh rời bỏ em thì thế nào? Liệu em sẽ rời xa anh ư?"

"Nếu quả thật như vậy, em sẽ đi tìm anh và bắt đầu theo đuổi anh lại từ đầu, khi nào anh đồng ý chấp nhận em thì thôi."

"Seokmin, anh yêu em, thật sự rất yêu em" Hong Jisoo ngước đầu lên, cười tít mắt, nhẹ nhàng hôn lên môi ai kia.

"Em cũng yêu anh rất nhiều, Jisoo của em"

Lee Seokmin, gặp được em là điều may mắn nhất cuộc đời anh. Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh. Anh yêu em.

Hong Jisoo, có lẽ em vẫn còn rất nhiều khuyết điểm, nhưng tình yêu mà em dành cho anh là sự hoàn hảo nhất mà em có thể làm được. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra thì xin anh hãy luôn nhớ rằng em sẽ mãi bên cạnh anh và yêu anh. Thương anh, Jisoo của em...

Hết

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•

Đôi lời:

Đầu tiên mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian vừa qua. Có lẽ cái kết sẽ khiến một vài bạn hơi hụt hẫng đôi chút nhưng mình nghĩ đây đã là cái kết đẹp nhất cho cả hai bạn rồi ^^ Truyện của mình vẫn còn nhiều thiếu sót nên sẽ thật tuyệt nếu mọi người có thể để lại một vài lời bình luận góp ý cho mình nhé. Và một lần nữa cảm ơn các cậu vì đã theo dõi truyện của mình. Hẹn gặp lại các cậu vào một ngày không xa.

Thân ái❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com