Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fourth. (H)

- Đừng nói những điều vô nghĩa như thế.

Nhịp thở của cả hai đã dần ổn định trở lại sau lần lên đỉnh. Anh vẫn nằm yên xoa lấy lưng của cậu thật chậm.

- Em thích anh.

Cả người cậu đột ngột bị anh lật lại, anh ngồi lên bụng của cậu, những ngón tay tinh nghịch lướt nhẹ trên những lớp cơ bắp chắc khỏe của cậu. Anh cúi đầu sát về phía cậu, bàn tay khẽ nâng cằm cậu lên, là cậu trai trẻ đang nằm ở dưới nhìn anh với một ánh mắt hỗn loạn tâm tư.

- Tôi thì không có gì ngoài tiền.

Anh chống cằm nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.

- Nhưng mà có vẻ em không muốn tiền nhỉ. Ngoài cái thứ em đang cần đấy... em có muốn điều gì khác từ tôi nữa không ?

Anh với tay lấy ly rượu vang trên bàn, cổ họng anh sắp khát khô cả rồi. Anh liếm môi, cố tình để một dòng rượu vang đỏ tràn ra từ đó, dòng nước long lanh trượt xuống cổ anh và những nhịp lên xuống của yết hầu khiến cậu khẽ nuốt nước bọt, thằng bé của cậu cũng có chút cương lên lại rồi. Anh nhướng mày nhìn cậu, tay chạm vào đứa nhóc và khóe môi khẽ nâng lên một nụ cười.

- Thành thật đấy. Hay là, tôi trả cho cậu bằng một ván tình nữa nhé.

Anh cúi xuống hôn lấy môi cậu, để ngụm rượu anh vẫn chưa kịp nuốt tràn qua khoang miệng cậu bất ngờ khiến cậu ho từng cơn sặc sụa.

- Với tôi, em chỉ là bạn tình. Tôi trả tiền và em giải toả dục vọng của tôi. Chúng ta đơn giản là vậy thôi.

Cậu lau đi vệt rượu trên miệng và cằm mình, khẽ nhỏm dậy thì bị anh ghì xuống nệm thật mạnh, nụ cười đầy dụ hoặc ấy vẫn còn hướng về phía cậu. Cậu muốn tóm lấy nó, muốn ngấu nghiến đến khi nó lại gào thét tên của cậu. Anh ngồi lùi xuống một chút, nhẹ cúi đầu liếm lấy ngực cậu và bắt đầu cắn mút nó như cách mà cậu đã làm, cũng không thiếu những lần anh để lại những vết hôn đỏ ửng trên đó. Cậu đưa tay xoa lấy mái tóc có vài lọn đang chạm vào người cậu.

- Đừng hy vọng điều gì cả.

Khi đã chơi thỏa thích rồi anh mới ngồi dậy, đánh mắt về phía cậu, cánh tay vươn ra tóm lấy xương hàm của cậu mà bóp mạnh, với cậu thì nó chẳng hề hấn gì cả đâu, với cái lực như mèo cào thế này.

- Nếu không em sẽ vỡ vụn khi nhận ra sự thật đấy.

Anh trước mắt cậu, một cách tự nhiên đưa hai ngón tay vào trong miệng mình, môi ngậm lại và mút lấy nó thật chậm rãi, sau đó kéo ra một chút nước bọt dính đầy trên tay. Anh lần tay xuống phía sau của mình, khẽ đút tay vào đấy và bắt đầu ra vào hệt như những lúc anh tự thỏa bản thân mình. Cậu yên lặng nhìn những hành động của anh, vẫn không hề thốt lên một tiếng nào. Anh khẽ rên khi khoái cảm ập đến lúc chạm đến điểm G của mình.

Anh xé một miếng bao nữa, nắm lấy đứa nhóc của cậu vuốt ve vài cái, đầu ngón tay tinh nghịch xoa đầu đứa nhóc lúc nào cũng nhất quán nghe theo lời anh khiến cậu căng người níu lấy tấm drap mỏng nhăn nheo để ghìm tiếng gầm của mình vào cổ, cố tình để anh không nghe thấy. Anh hơi ưỡn người về phía trước, nhón người khẽ đặt thân dưới của cậu xuống dưới trước cửa mình khi đã mặc cho nó thêm một chiếc áo trong suốt mới, tay anh chống lên bụng cậu, nhấn mông xuống một cái thật mạnh khiến nó trôi tuột vào bên trong phát một làm cả người anh tê liệt, cậu cũng cong người gầm lên một tiếng. Dù đã khuếch trương, cũng đã bắn ra một lần rồi vậy mà nơi đó của anh vẫn khít chặt như thể là lần đầu.

- Joshua anh...

Anh hít lấy một hơi, bắt đầu di chuyển phía dưới, từng nhịp lên xuống hòa vào tiếng thở dốc và tiếng nỉ non của anh làm cậu nhỏ cương lên mỗi lúc một lớn làm anh càng lúc càng mất sức. Cậu cũng không ngừng rên rỉ vì những khoái lạc nơi đấy, hóa ra tình dục là thế này, thứ khiến đầu óc con người ta lơ lửng trên mây và không có bất kỳ suy nghĩ nào kịp đọng lại trong tâm trí. Cậu nắm lấy chiếc eo thon của anh, nhịp đẩy bắt đầu nhanh hơn và sắp lấn át cả anh rồi.

- Shua~

- Đừng gọi tên tôi.

Anh nhìn cậu, điều đó khiến cậu khẽ khựng lại một chút.

- Thay vào đó thì hãy rên lên đi, cố mà tận hưởng giây phút này, vì tôi chỉ làm điều này một lần duy nhất với em thôi đấy.

Những nhịp nhấn của anh bắt đầu nhanh dần, cậu ngửa cổ đón nhận hết ý tốt từ anh, những tiếng gầm gừ hay tiếng nỉ non đều khiến cả hai đỏ ửng cả mặt.

- Ưm... Dokyeom ah~

Anh khẽ cúi người về phía trước, chống lại những khoái cảm đang dâng lên đến não khiến sức lực của anh theo đó mà giảm dần, một cánh tay từ cậu vung ra khiến anh giật mình. Cậu kéo anh về phía mình, mạnh bạo hôn lấy đôi môi đang không ngừng tha thiết gọi lấy tên thật của cậu. Không cần dùng quá nhiều lực, cậu đã vật anh lại nằm dưới mình, ánh mắt mà anh từng gọi là đôi mắt cún ấy giờ đã đục ngầu giận dữ rồi.

- Cứ nhẹ nhàng như thế thì biết bao giờ mới bắn ra được đây hả Joshua ?

Cậu xoay người anh lại để anh quỳ lên giường và tay chống lên tấm đệm êm có chút ẩm ướt vì mồ hôi. Tay cậu nắm lấy hông của anh và bắt đầu những cú thúc như trời giáng khiến anh không tài nào thở nổi. Ngón tay anh bấu víu lấy tấm drap giường thốt ra những tiếng gào thét một cách vô thức và đầy thỏa mãn, có vẻ như anh đã động đến con hổ dữ trong người cậu rồi.

- Dokyeom... ah... cậu.. chậm lại đi.

Cậu áp người mình vào cơ thể nóng rực có hơi bất thường của anh, bàn tay lần lên cơ ngực mà xoa lấy hạt đậu nhỏ của anh. Anh gào lên, vươn tay nắm lấy tóc cậu mà cảnh cáo.

- Tên điên này, cậu có nghe thấy gì không vậ- ah.. ha~

Cậu dụi mũi vào vai anh, bên dưới vẫn không ngừng đưa đẩy ra vào bên trong anh như thể chúng sắp rách tới nơi.

- Shua à, anh biết đấy, em cũng là một kẻ hiếu thắng như anh mà.

Cùng lúc cậu tìm được điểm nhạy cảm của anh.

- Anh nghĩ một lần làm tình như thế này là một cái giá trả đủ hay sao ?

Anh thét lên trong khoái cảm và cả cơn đau ê ẩm từ phía dưới nữa, nơi đó có vẻ như đã không còn cảm nhận được gì nữa, vậy mà cái cảm giác dục vọng khoan khoái vẫn còn tròn đầy và xâm chiếm lấy hết tâm trí của anh. Anh níu lấy vai cậu, tìm lấy đôi môi của cậu mà nhẹ hôn lên đó.

- Em biết gì không... Em điên thật rồi đấy ah Kyeomie~

Anh hét lên khi cậu nhấn thằng bé của cậu vào điểm G của anh với cái lực mạnh vô cùng. Khoái cảm đã lên đến đỉnh điểm rồi. Cậu hôn lên lưng anh, nút lấy làn da mỏng để lại vài dấu hôn đỏ rực. Anh bắn lên giường khiến chúng đã ướt át giờ càng trở nên nhầy nhụa. Cậu ôm lấy anh từ phía sau, nhịp thở loạn lạc của cả hai sao lại đồng điệu đến vậy nhỉ.

- Em muốn bắn vào bên trong anh.

- Mơ đi.

Anh đánh vào ngực cậu một cái nhẹ hều, kiệt sức nằm hẳn xuống nhưng cậu cũng vừa kịp bế anh lên.

- Đừng nằm như thế, chỗ này bẩn rồi.

Cậu không còn nghe điều gì từ anh nữa, chiếc môi nhỏ đã phập phồng những nhịp thở bắt đầu đều lại, anh đang chìm vào một giấc ngủ dài và sâu. Chính cậu cũng chẳng thể kiềm chế nổi, tham lam cúi đầu hôn lên trán anh một cái đầy yêu thương.

- Shua à, anh thực sự chẳng hiểu gì cả.












Anh ngồi yên trên chiếc giường cùng với bộ đồ rộng thùng thình được cậu nhóc nào đó chuẩn bị cho. Anh ngất đi sau khi làm tình, anh chẳng rõ diễn biến tiếp theo đó đã như thế nào, đã làm với nhau thêm bao nhiêu lần nữa, cậu và anh đã có những biểu cảm gì. Chỉ biết hiện tại, tên nhóc đang nằm kế bên anh, tay vẫn vòng sang ôm trọn lấy hông của anh thật chặt.

- Anh lại thức rồi ?

Anh thức giấc vào giữa đêm, khi bỗng dưng đầu của anh đau nhói khiến anh bừng tỉnh. Anh rót một ít rượu, vẫn ngồi trên giường với vòng tay của cậu. Anh cảm nhận cơ thể mình rất sạch sẽ, tuy chỉ có phía sau hơi tê nhứt một chút, đồ cũng đã được thay bằng một chiếc áo thun rộng cùng với chiếc quần vải bo chun ở gấu quần vậy nên anh nghĩ tên nhóc này đã giúp anh. Lúc đó anh đã vô thức nắm lấy cổ áo đưa lên cánh mũi mình rồi hít lấy một hơi, là mùi táo xanh mát rượi giống hệt mùi của cơ thể cậu, mùi hương rất đặc biệt lại giống hệt như cậu trai ấy.

Anh nhấp một ngụm rượu.

- Chỉ là không ngủ được.

Cậu nằm nhích lại gần anh một chút, vòng tay cũng được chỉnh lại và ôm chặt lấy anh hơn. Cậu dụi người vào hông anh, mùi gỗ từ cơ thể anh thêm chút mùi táo từ áo của cậu len vào mũi cậu. Khỉ thật, cậu thích mê cái mùi này từ anh.

- Dạo này anh khoẻ không ?

- Tự dưng lại hỏi như thế ?

Anh không nhìn cậu, chỉ đơn giản đáp lời vào khoảng không mờ mịt trước mắt. Ánh đèn ngủ đã được chỉnh ở mức thấp nhất lập loè trong đêm, hắt lên một bên mặt của anh. Cậu yên lặng một lúc.

- Chỉ là lâu rồi chưa được gặp anh, em từ khi đến vẫn chưa hỏi thăm anh mà.

Anh khẽ đong đưa ly rượu trên tay.

- Ừm, mọi thứ vẫn vậy.

Không khí bỗng nhiên chùng xuống, cả anh và cậu đều không mở lời nữa. Không gian căn phòng bỗng im lặng đến rợn, anh quay sang, mở đèn ngủ sáng thêm một chút nữa. Anh cũng nhìn xuống cậu, cậu đã thôi không cựa quậy nữa, vòng tay im thin thít, cậu nhắm mắt và dần thở đều. Cậu không ngủ, chỉ là cậu không dám mà cũng chẳng biết phải nói gì với anh nữa. Anh đã từng giống như cậu thế này, một đứa trẻ tự do không vướng bận điều gì. Anh cũng nhiều lần mong muốn sẽ được trở lại độ tuổi đó thêm một lần nữa mỗi khi anh nhìn thấy cậu. Anh đưa ly rượu lên gần môi, chợt tặc lưỡi.

- Khi nào em bắt đầu thi ?

Hỏi xong anh mới uống một ít, tưởng như anh đang phải làm điều gì cần sự dũng cảm phải lấy hơi từ lồng ngực thật lâu mới làm nổi vậy. Cậu chầm chậm mở mắt.

- Anh hỏi làm gì ? Em cũng sắp rồi.

- Tôi...

- Em xin lỗi.

Anh khựng lại còn cậu thì cứ chầm chậm nói hết suy tư của mình.

- Anh lại suy nghĩ về điều đó đúng không ? Em có chút khó khăn với môn anh ngữ. Em đơn giản chỉ là nhờ vả người đó hướng dẫn để qua môn dễ hơn một chút thôi.

Anh yên lặng.

- Bọn em không là gì cả, anh biết đấy, em đã nói với anh nhiều lần rồi mà, em thí...

Anh bỗng dùng tay ấn lấy miệng của cậu không cho cậu hoàn thành hết một câu.

- Dừng lại đi, tôi không quan tâm đến chuyện đó.

Ánh mắt của anh có chút dao động, chỉ một giây hoặc chỉ một phần mười của một giây, nhưng rồi chúng lại trở về trạng thái ban đầu, yên tĩnh đến ngợp. Cậu đã nhìn thấy chúng, vân sóng cuối cùng trên mặt hồ va vào bờ không trở ngược lại nữa từ cầu mắt của anh. Cậu đã trông thấy nỗi sợ hãi anh giấu sâu dưới nhãn cầu màu nâu mà từ lâu cậu đã đắm chìm.

- Ý tôi là, nếu như em cần gia sư thì tôi sẽ giúp em.

Cậu bật cười, nhẹ giữ lấy bàn tay mát lạnh của anh, hít lấy mùi hương gỗ thoang thoảng nhè nhẹ. Cậu áp nó lên má mình như một thói quen.

- Anh không cần làm vậy, nếu thuê gia sư thì chẳng phải sẽ tốn kém thêm sao, lần này em chỉ cần qua môn là được rồi.

Đôi má của anh chợt phiếm hồng, cứ như nụ hồng trắng cắm vào lọ nước màu dần chuyển sắc đỏ. Khoé mắt cậu khẽ cong, đối với cậu, anh ở khoảnh khắc nào cũng đáng yêu vô cùng. Cảm giác ngượng nghịu này anh đã vài lần để lộ ra, nhưng lần này có vẻ anh không vội giấu giếm nữa, anh để cảm xúc của anh tràn ra khắp cơ thể mình, tràn lên cả làn da của cậu. Bàn tay của anh mà cậu đang giữ cũng đang nóng dần lên.

- Không phải, ý của tôi, nếu em cần thì tôi có thể dạy cho em.

Cậu tròn mắt nhìn anh, còn anh nhìn về phía cửa sổ tránh đi ánh nhìn của cậu. Ly rượu cũng không còn xoay tròn sóng sánh nữa, anh giữ chặt lấy nó để nó không truyền đi sự run rẩy từ tay của anh ra bên ngoài. Nhưng cậu thì biết hết đấy. Cậu chầm chậm giữ luôn cả đôi bàn tay đó.

- Được như vậy thì tốt quá.

Cậu tự nhiên mân mê lấy những ngón tay thon dài của anh, anh từng bảo rằng anh có một bàn tay to, ừ, chúng to thật. Nhưng mà vẫn nằm gọn trong tay của em được thế này.

- Nhưng anh cũng bận mà, anh không cần phải phiền như thế.

- Tôi sẽ cố gắng sắp xếp, sẽ không có quá nhiều cản trở đâu.

Cậu hôn lên tay anh, chợt thở một hơi thật dài, mũi cậu đã hơi xót rồi.

- Em không cần.

Cậu từ từ buông tay anh xuống, chỉnh chăn cho anh một chút. Cậu muốn nói anh dừng lại, những lời nói, những yêu cầu, những mong mỏi, cậu cầu xin anh dừng lại.

"Đừng hy vọng điều gì cả"

Cậu sợ cậu sẽ lại chìm vào những ảo mộng mà cậu tự vẽ nên, chúng xinh đẹp và không vết xước, chúng hoàn hảo vô đối. Cậu sợ những điều dễ gây lầm tưởng cho cậu như thế. Này, những lời nhẹ nhàng anh nói với em, anh biết không, chúng hệt như những mũi dao nhọn hoắc găm thẳng vào tim mình. Anh bật cười còn em thì gào khóc.

"Nếu không em sẽ vỡ vụn khi nhận ra sự thật đấy."

Cho đến khi cậu nhìn lại, tất cả chỉ là một giấc mơ, thế giới thực trống trải và cô đơn cậu sẽ bước đi. Một thế giới xấu xí và đầy loang lỗ, những điều về anh hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một trái tim với hàng trăm vết cứa, máu phun trào, cả một thế giới đỏ rực kinh hãi.

Nhưng mà, làm sao đây, em lại thích chúng đến điên, em sẵn sàng ngủ thiếp đi, để em mơ về anh, về thứ tình cảm nhạt nhẽo anh trao cho em. Em nằm đó, trên vũng máu đỏ tươi đang tràn ra, tràn ra. Em thích chúng, thích em điên cuồng chạy theo sau anh dù anh sẽ chẳng bao giờ nhìn lại, em cũng thích bản thân em tàn tạ vì thứ ảo mộng ấy, như một viên thuốc phiện tan trong lưỡi trôi xuống cổ họng, em nhảy nhót với cơ thể đã rã rời, em cười, em vui khi em đã không còn là một con người thực sự nữa. Vậy nên, em không cần anh phải dừng lại.

- Chúng ta... rồi sẽ như thế nào ?

Anh yên lặng trước câu hỏi của cậu, cậu đã nằm quay người về phía bức tường, cậu không nắm tay anh, không còn ôm anh như trước đó. Anh cong chân lên, kê cằm lên đầu gối, tay cầm ly rượu được anh đặt xuống gần đầu ngón chân, mặc dù đã được phủ chăn nhưng những ngón chân của anh vẫn còn rất lạnh. Lại nữa, căn phòng yên tĩnh, tiếng thở đều của cậu, tiếng lanh canh từ ly rượu của anh.

- Chúng ta à ?

Anh mấp máy môi, cậu vẫn chọn im lặng.

- Giới hạn của tôi và em vẫn ở đó, em nghĩ chúng ta sẽ trở thành gì ?

Anh nghiêng đầu nhìn vào ly rượu vang đỏ, thản nhiên với những lời nói.

- Anh đã bao giờ có mong muốn xé toạc cái giới hạn đó chưa ?

Cậu rút đầu vào trong chăn, khẽ hỏi. Anh cười.

- Phá bỏ giới hạn à ?

- Ừm.

Mắt anh đăm lại một lúc.

- Chưa từng.

Cậu vẫn yên lặng, cậu nghe tim mình thắt lại, cậu ngợp thở nhưng hình như khắp nơi không có chút không khí nào để cậu thở. Anh ngẩng người, nhẹ nhàng đặt ly rượu vừa rót đầy đã được uống cạn thêm lần nữa lên bàn gỗ. Anh cũng cẩn thận vặn độ sáng của chiếc đèn ngủ nhỏ dần, ánh đèn lờ mờ rọi vào đôi mắt của anh. Đôi mắt nâu đục ngầu như thác lũ lại có lúc xinh đẹp như những chiếc lá mùa thu, lìa cành và chết trong mắt của anh, có một tia sáng trong ánh mắt tăm tối ấy chợt loé lên. Chúng không tắt hẳn mà cứ le lói ở đó mãi.

Cuối cùng, vẫn là em cứu tôi khỏi vũng lầy, khỏi những trầm mặc ưu tư của xã hội này.

Anh thở hắt, chợt nhỏm người rồi giở chăn đứng dậy. Anh chậm rãi bước vào khoảng không chật hẹp giữa cậu và bức tường. Anh giở chăn chui vào đó, anh nằm yên để hơi ấm của cậu len vào người mình, tràn đầy mùi hương của táo xanh. Cậu ngạc nhiên.

- Không định ôm tôi à ?

Cậu dè dặt nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy anh, cậu dụi mũi vào tóc anh, nơi mùi gỗ nồng nàn nhất. Anh cũng vòng tay qua hông của cậu, rút người thật sâu trong lòng cậu như một chú mèo con thèm hơi chủ, một chú mèo thèm được thơm, được ôm, được vuốt ve và cưng nựng nhưng lúc nào cũng ngẩng cao đầu tỏ vẻ cao ngạo với chủ.

- Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ phá bỏ giới hạn giữa tôi và em.

Cậu như đang nín thở với những câu nói thật nhỏ của anh vang lên thật khẽ bên tai mình.

- Nhưng có lẽ giờ thì tôi đã bắt đầu có ý nghĩ đó rồi.

Tôi đã luôn đứng lên bằng đôi chân của mình, bằng chính cả sức bình sinh mặc cho tôi đã mục ruỗng cả rồi. Tôi hiên ngang giữa thế gian này, tôi khiến bao nhiêu kẻ trông thấy tôi cũng phải quỳ rạp, không vì bái phục hay tôn sùng thì cũng phải là nể trọng. Tôi đã luôn nghĩ tôi được xây nên thật vững chắc rồi, vậy mà em đã đi qua, trầm ngâm đứng nhìn, và rồi thản nhiên đạp đổ tất cả.

Sự cao ngạo của tôi bị em đập vỡ, sự tĩnh lặng của tôi bị em khuấy động, sự mục nát trong tôi bị em nhìn thấu. Em vòng tay ôm lấy tôi cô đơn giữa biển người, em nhẹ hôn lấy vầng trán tôi, nắm chặt lấy bàn tay thấm lạnh của tôi giữa nhân gian tàn độc này. Em cứ như một hơi ấm quanh quẩn khắp người tôi, để tôi có thể sống, để tôi có thể tồn tại. Thật kinh khủng khi nghĩ về những tháng ngày không có em ở bên cạnh. Vậy nên tôi đã dùng cái lý lẽ cùn của mình để níu giữ em lại, chỉ mong em có thể ở cạnh tôi lâu thêm một chút, để tôi có thể thở, để tôi có thể ngắm nhìn nhân gian này xinh đẹp thêm chút nữa.

Cuối cùng, người tôi đi tìm, cho đến giờ, vẫn luôn là em.

- Tôi cũng thích em, Dokyeom à.

Anh cảm nhận được sự hạnh phúc lan ra từ cơ thể của cậu. Cậu không làm ầm lên như mọi khi, mà vòng tay cậu khẽ siết lấy anh, mỗi lúc một chặt, cậu gục đầu vào vai anh và khẽ nấc. Giọt nước nóng hổi thấm vào áo rồi chạm đến vai anh, anh cũng hạnh phúc biết nhường nào. Anh xoa lấy tóc cậu, nhắm nghiền đôi mắt cũng đang rơm rớm nước. Tại sao khi hạnh phúc con người ta cũng có thể khóc được kia chứ ?

- Em yêu anh, Joshua.

- Ừm, có lẽ... anh cũng vậy.

Như chỉ cần chờ câu nói đấy, cậu oà lên khóc như một đứa trẻ, đứa trẻ với trái tim được dán đầy những chiếc băng cá nhân hình mèo con đáng yêu. Anh bật cười, chỉ biết xoa đầu, vỗ lấy lưng cậu nhè nhẹ còn cậu thì vẫn cứ khóc mãi như thế.








Cậu vẫn đang ôm trọn lấy anh, đôi mắt sưng húp đỏ lự khiến cậu không còn trông thấy được gì nữa, cái gì cũng lờ mờ. Anh khúc khích cười vì cái vẻ ngốc xít ấy, thi thoảng định ngẩng lên nhìn lại bị cậu tự ý vùi mặt anh vào lồng ngực của mình, cậu không muốn để anh trông thấy, như thế thật xấu hổ biết bao.

- Anh ích kỷ lắm đấy.

Anh thì thầm.

- Em biết.

- Vậy nên anh sẽ không chia sẻ đồ của mình cho ai đâu.

- Em biết.

- Vậy nên em cũng chỉ được ở bên cạnh anh mà thôi.

- Vâng, em biết, em yêu anh.

Anh đỏ mặt, cậu cười và hôn lên tóc anh một cái làm anh muốn nổ tung. Những hành động này từ bao giờ đã khiến anh xao xuyến và rung động đến mức này vậy.

- Em sẽ bên cạnh và yêu thương anh.

Cậu nắm lấy tay của anh mà mân mê.

- Vậy nên anh cũng không được bỏ rơi em.

- Ừm.

Cậu cười và anh cũng cười, cả hai đều có đôi mắt cười rất xinh, khi khoé mắt cong lên, một thì ngốc nghếch một thì xinh yêu.

- Ngày mai anh có bận gì không ?

- Có vẻ là không.

- Vậy anh có muốn cùng em đi đâu đó không ?

Anh đang gối đầu lên tay cậu chợt ngẩng lên nhìn tên nhóc nào đang cong mắt cười thật ngô nghê.

- Em không định đi học sao ?

- Em là sinh viên chăm chỉ mà, nghỉ một bữa cũng không sao đâu.

Anh lưỡng lự.

- Ừm, tùy em.

Cậu vẫn đang mân mê bàn tay của anh.

- Thật muốn nhanh ra trường, sau này em sẽ nuôi anh nhé.

- Nói chuyện gì dễ tin hơn đi, tiền em kiếm được là từ anh đấy nhé.

- Thực ra thì em không cần tiền đâu. Chỉ cần thế này thôi, với anh, chỉ thế thôi, là đủ rồi.

- Giờ thì đáng tin hơn một chút rồi đấy.

Anh mỉm cười rồi nằm yên trong vòng tay của cậu, hơi ấm từ cơ thể cậu sưởi ấm lấy cả người của anh. Anh không còn quấy nhiễu nữa, cứ yên lặng nằm bên cậu, tay vòng qua ôm lấy cậu, hơi thở dần đều và chậm lại. Anh chìm vào một giấc ngủ, và em mong đó sẽ là một giấc ngủ thật an lành không mộng mị. Cậu hôn lên trán anh một cái thật khẽ, anh cựa mình chau mày trong vô thức. Cậu bật cười dùng ngón tay khẽ xoa lấy phần thịt đang chau lại trông thật khó coi, hệt như cái tính cách hay cau có của con người này vậy. Đến ngủ cũng thật đáng yêu.




.

Cảm ơn bạn đã đọc đến tận đây, bạn biết không, bạn đã đi hết 4 chương của truyện với hơn 18.5k chữ rồi đó, mình rất cảm kích và biết ơn bạn vì điều đó ❤️

Sau "Hoang dại", mình đã không dám viết truyện có yếu tố trưởng thành nữa vì mình nghĩ bản thân mình không đủ khả năng, chính "Hoang dại" cũng khiến mình phần nào nhận ra được điều đó. Nhưng ở "Hoang dại" mình có lẽ đã tập trung vào yếu tố cốt truyện nhiều hơn là cảnh H, vì thế nên "Này cậu bạn làm thêm" mới được mình đặt bút viết lên. Lần này mình đã tập trung vào yếu tố H nhiều hơn như mình đã mong muốn rồi, đan xen vào đó là diễn biến tâm trạng phức tạp trong mối quan hệ giữa hai người. Ban đầu mình định sẽ chỉ hoàn thành trong một chương, nhưng rồi không ngờ mình lại viết nhiều đến thế này. Có lẽ vì lúc viết mình đã có suy nghĩ đây sẽ là câu chuyện cuối cùng mình tập trung vào yếu tố H, vậy nên mọi năng lực, mọi mong mỏi, mọi tâm đắc của mình đều đã thể hiện vào đấy hết rồi, nên mới có thể nhiều như vậy.

Mình mong các bạn đã đọc và đón nhận "Này cậu bạn làm thêm" một cách tích cực nhất có thể. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ mình và yêu thương những đứa trẻ ở đồng hoa, lớn lên nhờ tình cảm của các bạn. Mình hy vọng sẽ được gặp lại các bạn trong những tác phẩm tiếp theo của mình trong tương lai gần nhất có thể.

Cảm ơn bạn thật nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com