Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍂

Jisoo...

Người có nghe thấy tôi không ?

Jisoo...

Giọng tôi khản đặc đi rồi...

Jisoo...

Người không nghe thấy gì hay sao ?

Jisoo...








Giữa đại sảnh của buổi tiệc dành cho tầng lớp quý tộc, những mái tóc đã được vuốt gọn hay uốn cong quyến rũ thoang thoảng mùi hoa thơm ngát, những đôi mắt lặng yên chứa đựng từng nhịp xúc cảm giấu sau chiếc mặt nạ dát đá quý đủ sắc màu, những thứ trang phục lấp lánh được may dệt từ những thớ vải ở những vùng đất xa xôi và quý hiếm, phải vượt biển bao lâu và bao xa, phải trải qua bao nhiêu hiểm nguy mới có được. Giữa thế gian nhộn nhịp, tiếng trống vang lên từng hồi như muốn bóp nghẹt lồng ngực, những giai điệu trầm bổng vang vọng khắp đại sảnh, nơi những kẻ cao sang ấy đang dùng những đôi mắt mèo để quan sát, mỉm cười, xòe tay và rồi xoay vòng giữa không trung, những vũ điệu cuồng nhiệt chạm vào thanh âm, chạm vào cảm xúc và rồi tan vào những đôi môi ngây ngất. Bọn họ là những kẻ điên cuồng.

- Người hầu Lee.

- Tôi nghe thưa bà.

Tên hầu xoay đầu về phía người đàn bà cao tuổi, khẽ đưa tay lên ngực rồi cúi đầu như một lời chào thật trang nghiêm. Bà là vợ của người quý tộc đang ngồi ở vị trí cao nhất dưới đại sảnh, cũng là người đã tạo ra buổi tiệc ngày hôm nay, một buổi tiệc thật long trọng dành cho những việc quan trọng hệt như vậy. Bà tuy tuổi tác đã khá lớn nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp mộc mạc của thời thiếu nữ, đôi mắt bà có gì đó rất thâm trầm và uy nghiêm, vậy nhưng nét mặt lại vô cùng nhân hậu, hệt như đức tính của bà.

- Nhờ cậu mang những thứ này đến phòng của con trai ta, tiệc xong có thể sẽ khiến nó mệt.

- Vâng thưa bà tôi sẽ làm ngay.

Nói rồi bà liền rời đi, những lớp lông vũ gắn trên cổ áo khẽ đung đưa theo từng nhịp bước đầy kiêu hãnh của bà.

Cậu xoay mặt nhìn xuống sảnh khi tay đã cầm gọn một khay gỗ đặt một bộ đồ ngủ lông cừu trắng, vài lọ tinh dầu cùng với những cành hoa khô dùng để thư giãn. Cậu nhìn thấy người, người con trai xinh đẹp được vùng đất này ví von như một con thiên nga nhỏ bé vỗ cánh giữa bầu trời xanh rực rỡ nắng vàng. Người đang đứng giữa những quý tộc, người cũng là quý tộc, người cũng đang xoay vòng giống họ, giữa những vòng xoay vô cực chẳng có điểm dừng, người chóng mặt, người sắp sửa ngã khuỵu giữa muôn vàn tiếng người cười nói đầy hả hê.

Người nắm tay một quý cô cũng vô cùng xinh đẹp, tay còn lại của người vòng qua eo cô, chẳng hề khác biệt với thế giới quý tộc mà người ta luôn tưởng tượng và vẽ ra trong cổ truyện hay trên giấy mực, người và cô đang khiêu vũ, đang quay cuồng giữa nhân gian rộng lớn và bộn bề suy tư. Cậu ngoảnh mặt đi về phía phòng của người, trong đôi mắt đã cúi thấp và bị che đi bởi lớp tóc mái màu đen đã rất lâu rồi người con trai ấy chưa ngồi lại cắt gọn cho cậu thêm lần nào nữa. Giữa những lọn tóc rối ấy, trong nhãn cầu trầm lặng, lấp lánh những giọt nước mắt, chúng rơi xuống giữa những thanh âm, giữa những loạn lạc, giữa những điên cuồng của thế gian.

Cậu hoà vào dòng người nô lệ đang tất bật phục vụ cho bữa tiệc rồi dừng lại trước căn phòng của người, căn phòng đã rất quen thuộc với cậu từ lâu rồi. Căn phòng nằm ở một nơi rất riêng tư, ít ai lần đầu đến dinh thự có thể biết được, thậm chí gia nhân nơi đây đôi khi cũng nhầm lẫn lúc tìm đường đến đây. Cậu xoay tay nắm, nhẹ đẩy cửa đi vào bên trong, căn phòng vẫn luôn mang một sắc thái ấm áp với vài ánh đèn vàng cùng lọ nến thơm được đốt và thay thường xuyên bởi cậu. Căn phòng thể hiện đúng vẻ đẹp thanh tao và tính cách trầm tĩnh của người, cũng bởi ngay từ đầu chúng đã được ưu tiên thiết kế riêng theo mong muốn của người. Nó không rộng thênh thang giống như hầu hết những căn phòng dành cho quý tộc, nó nhỏ nhắn với một gam màu ấm, nội thất cũng được bài trí thật đơn giản, thoải mái cho người sinh hoạt.

Ánh mắt cậu dừng lại ở một khung ảnh treo trên tường, là bức ảnh của người được chụp lúc người vừa tròn hai mươi. Người lúc ấy mặc vest trắng, gương mặt tinh khôi tuy không cười nhưng trong đáy mắt lại hiện lên rất nhiều niềm hạnh phúc trong lòng. Cậu bất chợt mỉm cười. Người thực sự rất xinh đẹp. Hình như ở thời đại này, chẳng ai chọn khen một nam nhân bằng cụm từ như thế cả, nhưng cậu lại thấy nó rất hợp với người, nên cậu thi thoảng sẽ bất chợt thốt lên mỗi khi thấy người trong những dáng vẻ hợp với từ xinh đẹp nhất. Người không phàn nàn vì điều đó, người những lúc như thế sẽ cười với đôi gò má ửng hồng làm cậu cũng ngượng ngùng theo.

Đồng hồ trên tay cậu tích tắc kêu, tiệc sắp tan rồi, thế giới trong cậu cũng sắp ngưng lại rồi, cậu cảm nhận được nhịp đồng hồ hoà vào sự tĩnh lặng của căn phòng, thời gian cứ trôi tuột khỏi nắm tay của cậu như những vốc cát ở hoang mạc. Cậu bật cười, một nụ cười nham nhở hiện lên với dòng nước mắt lăn dài trên má, long lanh rơi xuống, rơi xuống. Giữa nhân gian đầy rẫy những định kiến, giữa trần thế nghiêng ngả này, cậu cũng sắp sửa đứng không vững nữa rồi.

Tiếng nước ấm róc rách chảy xuống bồn tắm mỗi lúc một đầy, cậu đi quanh và thả những cánh hoa hồng đỏ rực vào đấy. Cánh hoa rơi theo nhịp tay cậu cử động, tựa như nhịp thở từ tim của cậu vậy. Căn phòng tắm ấm dần lên rồi, cậu chạm tay vào nước để thử nhiệt độ, thêm vài giọt tinh dầu thơm mùi gỗ mà phu nhân đã dặn dò. Đây là mùi mà anh thích nhất, mùi gỗ thông, mùi của rừng già uy nghiêm, thâm trầm và hùng vĩ.

Cậu cẩn thận đóng kín cửa phòng tắm và rời khỏi phòng của người sau khi tiếng chuông từ nhà chính vang lên một tiếng thật trầm.

Tiệc đã chính thức tàn.

Và chấp niệm của cậu cũng chính thức vỡ tan rồi.

Cậu lau nước mắt trên mặt của mình thật kỹ càng, để không một ai có thể trông thấy chúng, trông thấy những yếu mềm của cậu, chúng đang vương vãi khắp nơi trên người cậu một cách vô ý.

Những bước chân của cậu chậm thật chậm tiến đến phía sau anh, anh vẫn đứng đấy mỉm cười với các vị khách đang lần lượt ra về. Họ rời khỏi cửa nhà với một vài lời chúc, cậu lặng yên cúi đầu và lắng nghe tất cả. Và khi mọi thứ có vẻ thong thả hơn, người ra kẻ vào cũng thưa thớt dần, anh vội quay mặt nhìn về phía tên người hầu sau lưng mình.

- Ngươi đã đi đâu thế ?

- Thưa người, tôi đã rời đi để chuẩn bị bồn tắm cho người thư giãn sau bữa tiệc. Phu nhân có vẻ đã rất lo lắng cho thể trạng của người.

Anh vừa thở dài vừa vội vàng quay lại bắt tay, mỉm cười và gửi lời chào tạm biệt với một quý tộc nào đó trước mặt khi chưa nghe gọn câu nói của cậu.

- Ta thực sự rất mệt, chỉ muốn trốn khỏi đây thôi.

Cậu bật cười khi người khẽ thì thầm với cậu, và cậu cũng ước giá như rằng những suy tư của người có thể để cho cậu nghe chúng lâu thêm một chút nữa. Như trước đây, như cả hai đã từng vậy.

Khi mọi thứ ở sảnh chính đã ổn thoả và được lệnh của cha, người gửi lời chào đến họ cùng lời chúc ngủ ngon. Cậu nhẹ nhàng dìu người trở về phòng, người đã từng rất sợ những chốn đông người, nhưng vì sức ép từ cha, người không thể không vâng lời. Cậu biết người là đứa con duy nhất của ông nên ông đặt kỳ vọng vào người rất nhiều và đương nhiên đó là một trọng trách quá sức đối với người. Nhưng người chẳng biết than trách với ai, cũng chẳng biết phải san sẻ một phần trách nhiệm đó cho ai, nên người quyết định gom hết chúng vào người, lên vai, lên khắp cơ thể sắp sửa rệu rã vì mỏi mệt.

Ngày đầu tiên khi đến đây, ngày đầu tiên gặp được người, người có một vẻ bề ngoài rất yên tĩnh, một đứa trẻ rất trong lành như sương sớm. Người đã luôn ngồi trong vườn thật lâu để ngắm nhìn những con bọ bước đi trên cỏ, rồi cất cánh bay đi, chúng lại đáp vào một lá cỏ khác, rồi lại bước đi. Người không có bạn và có lẽ người không thích có bạn. Người thích một mình, người thích sự yên tĩnh khi người hít thở không khí trong veo của khu vườn nhỏ đầy hoa, nhắm mắt để gió xoa xoa rồi bẹo má mình vài cái thật nhẹ. Người cười rất đẹp, nụ cười hồn nhiên và trong trẻo đến nỗi mãi đến sau này cậu cũng không thể nào quên được.

Cậu nhỏ hơn người hai tuổi, lần đầu tiên làm tên hầu cho người đã bị người bắt ngồi yên ở trước cổng gỗ đầy dây leo của khu vườn. Cậu cứ ngồi mãi ở đấy đến khi tê hết cả chân, mỏi hết cả người mà người vẫn chưa chịu vào nhà. Cậu khi ấy đã tưởng người không thích chơi với cậu, không thích làm bạn với cậu, không thích nhìn thấy cậu.

Một ngày đẹp trời, khi cậu vẫn bị bắt ngồi ở cái cổng gỗ đầy dây leo, cậu mơ màng trong giấc ngủ thì bỗng dưng bị đánh thức bởi tiếng gọi của đứa trẻ khác từ bên trong vườn chạy ùa ra.

- Vào đây với ta, cho ngươi xem cái này.

Cậu mơ màng còn người thì tự nhiên nắm chặt lấy bàn tay của cậu, kéo cậu đi thẳng vào trong khu vườn. Người ra hiệu cho cậu yên lặng rồi chỉ tay về phía góc cuối của khu vườn, một con sáo có lông màu nâu xen lẫn những đường vân trắng trông cứ như những vết xước và chiếc miệng vàng đang đậu trên hàng rào.

- Đã lâu lắm rồi con sáo mới ghé đến đây.

Người thì thầm, cậu xoay sang nhìn người rồi ngẩn về phía con sáo đang ngó nghiêng khắp khu vườn, như thể nó đang tìm gì đó vậy.

- Tôi bắt nó cho người nhé ?

- Không.

Cậu toang đứng dậy thì người vội giữ cậu lại.

- Đừng bắt.

Người ngồi nhìn nó bay đi một lúc, cánh nó chao nghiêng hoà vào màu xanh của bầu trời trong vắt không mây.

- Ta muốn nó được tự do.

Khi không còn con sáo ở đấy nữa, người cũng đứng lên và rời khỏi khu vườn. Nét mặt của người lúc đó có nhiều ưu tư và phiền muộn đến lạ. Cậu nhìn lên trời xanh, nơi cánh chim biến mất, rồi cũng khẽ bước theo người trở vào dinh thự.

Sau này khi được nghe gia nhân kể lại, cậu mới biết được đấy là con chim sáo mà cha của người rất quý, người đã cố ý thả nó đi. Kết quả hôm đấy người đã bị phạt bằng roi rất nặng.

Từ nhỏ người đã không thích tiếp xúc với người lạ hay là gia nhân trong nhà, người không nói chuyện nhiều và cũng không mấy khi ra ngoài. Đây cũng là lý do mà cậu có mặt ở nơi này, cha của người đã rất lo lắng cho người và ông mong muốn cậu sẽ trở thành một người bạn thật tốt với người. Và lần gặp con chim sáo cũng là lần đầu tiên người bắt chuyện với người khác, đặc biệt hơn nữa là với một người hầu lạ hoắc như cậu.

Người bước ra khỏi phòng tắm, chiếc khăn choàng trắng quấn quanh cơ thể thoảng mùi gỗ trầm của người vẫn còn đọng hơi nước. Người ngồi trên giường còn cậu cẩn thận xoa bóp chân cho người cùng với dầu hương thảo, loại dầu sau khi thoa sẽ để lại chút nóng râm ran trên da thịt và mùi hương nhè nhẹ mà mẹ người đã chuẩn bị khi bữa tiệc sắp kết thúc.

- Ta vẫn luôn không thích không khí của những bữa tiệc như thế này, ngươi có thấy như vậy không ?

Người chống tay hơi ngả người ra phía sau, nhắm mắt thật thư thả.

- Hôm nay đã có rất nhiều người, nhưng ngươi biết không, tuyệt nhiên chỉ có một gương mặt duy nhất trưng ra cho ta thấy, gương mặt thanh cao mà những tên thương gia sáo rỗng khi nào cũng khao khát lợi ích xây nên. Trông thật chán chường.

Người vẫn luyên thuyên về bữa tiệc, mặc kệ rằng tên hầu của người có nghe lấy hay không. Nói đến những khuôn mặt giống nhau đến lạ, người bỗng nhướng người dậy, đưa tay nâng cằm của cậu lên một chút.

- Chỉ có gương mặt của ngươi.

Người chợt cúi sát về phía cậu.

- Là trông rất khác biệt, đúng không ?

Cậu rất ghét thứ cảm xúc bông đùa này của người. Cậu khẽ nắm lấy cổ tay của người rồi đẩy nó ra khỏi cằm mình. Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu làm tiếp công việc mà mình được phu nhân giao cho. Cậu không thích thứ biểu cảm nửa thật nửa đùa của người, đặc biệt hơn là chúng chỉ xuất hiện khi người trước mặt của người là cậu, đúng vậy, chỉ mình cậu. Thế nên, cậu mới ghét nó, nó khiến cậu vô thức nuôi hy vọng trong tim mình, để nhành hoa từ từ nở tung rồi cuối cùng, chỉ còn lại những tro tàn xác xơ.

- Hửm, ngươi sao thế ?

- Người có vẻ thích cô ấy, người con gái đã khiêu vũ cùng với người ở buổi tiệc.

Cậu lên tiếng sau một khoảng lặng thật dài giữa cả hai. Người cũng không nói thêm gì nữa, giữa những tâm tư bắt đầu hỗn loạn. Người chỉ ngồi đấy để tay của cậu chạm vào cơ thể mình, xoa dịu những vết sưng nhứt vì nỗ lực của người mà thành.

- Tôi đã rất vui vì điều đó. Đã lâu rồi người mới có thêm bạn mới.

- Vậy sao ? Ta thì lại không thấy như thế.

Người lại chống tay lên chiếc giường trắng, ngắm nhìn cậu đang xoa lấy bàn chân của mình khi đã ngâm với nước tinh dầu thơm lừng. Bàn tay cậu tỉ mỉ từng chút một khiến người đắm chìm vào những cử chỉ dù nhỏ xíu làm cho cả cơ thể của người thoải mái hẳn ra.

- Người có nhớ lần đầu người gặp tôi không ?

Cậu với tay vào cái túi vải đặt trên bàn lấy ra vài chiếc lá thuốc đắp lên những chỗ chân người bị phồng đỏ.

- Lần đầu sao ? Cái tên ngốc xít đi chân trần với chiếc túi vải đựng đầy hoa khô đấy ư ?

Cậu khẽ đỏ mặt vì ngại ngùng, cậu khi ấy chẳng xứng gì với nơi cung điện nguy nga này, cậu là con của một người nông dân nghèo ở trong làng, nơi ngoài đất khô cằn và mặt trời nóng rực thì chẳng còn gì nữa cả. Cái đói cái nghèo túm gọn lấy cổ của ngôi làng rồi mạnh tay xiết chặt, dân ở đó thoi thóp thở, người lớn gầy trơ xương, đám trẻ thì suy dinh dưỡng và những đứa sơ sinh khóc la vì đói mà chết. Nên khi được một quý tộc gọi đến, cậu không có gì ngoài nắm hoa khô cậu gói cẩn thận trong túi vải.

- Túi hoa khô lần ấy ta đã giữ chúng rất cẩn thận, cho đến hiện tại.

Cậu khẽ ngạc nhiên trong vài khắc rồi cố không để những lời nói trầm ấm của người làm lay động trái tim mình nữa.

- So với những thứ xa xỉ mà người khác đem đến đây, túi hoa của ngươi rất mộc mạc và chân thành, vậy nên ta đã rất xem trọng chúng.

- Tôi cũng đã rất vui khi biết người thích nó đến vậy, và cũng rất vui vì người đã chấp nhận một đứa như tôi.

Cậu cẩn thận thoa thuốc vào những chỗ sưng đỏ trên làn da chân trắng như tuyết của người, môi cong lên ẩn hiện niềm vui thanh thuần dưới mái tóc đã dài quá mắt. Người chợt đưa tay chạm đến những lọn tóc mái trước trán đã có chút hoe vì cháy nắng của cậu khiến cậu cũng giật mình khẽ nhích người về phía sau.

- Đã lâu rồi ta chưa cắt tóc mái cho ngươi nhỉ.

Sau lời yêu cầu của người cùng với một nụ cười thật xinh, cậu đỏ mặt, lặng lẽ mang kéo lược đến cho người sau khi đã hoàn thành việc giúp người thư giãn. Tay người mềm lắm, người chạm lên tóc cậu rất dịu dàng, đúng vậy đã rất lâu rồi người mới ngồi lại mà cắt tóc mái cho cậu.

- Những lần trước ngươi đều tự cắt à ?

- Vâng.

Anh bật cười.

- Trông chúng rất tệ, sao ngươi không nhờ ta ?

- Tôi sợ phiền đến người thì lại không hay.

- Thật là... ngươi dạo này cũng biết khách sáo nhỉ ?

Người khẽ cười, dùng lược chải hết tóc mái của cậu cho thật ngay ngắn trước trán, lấy kéo cắt một ít cho thuận mắt trước rồi người hơi ngả ra sau để nhìn trọn gương mặt của cậu. Tóc mái đã có phần che hết mắt cậu rồi, trông cậu hiện tại rất cuốn hút và bí ẩn nhỉ, người tự nhủ lấy trong lòng mình.

- Là quý cô hôm trước đã đến đây sao ?

- Ngươi hỏi ai cơ ?

Người khựng lại khi vừa đặt đầu kéo lên tóc mái của cậu, định cắt ngắn thêm một ít nữa.

- Vị hôn thê của người.

- À...

Kéo đi một đường thật khẽ, người nín thở để chúng không bị chệch hướng.

- Cô ấy sống ở vùng đất cách đây khá xa, trông cô ấy rất hiền hoà và dễ mến.

- Hôm nay cô ấy cũng rất xinh đẹp.

Cậu nói trong khi vẫn đang nhắm mắt chờ người sửa cho xong phần tóc mái của mình. Người nghe xong câu đấy cũng bật cười, tiếp tục chỉnh thêm cho cậu.

- Ngươi thấy thế nào ?

- Lúc hai người khiêu vũ trông người và cô ấy rất đẹp đôi... Ack!

Bỗng đầu kéo của người bất ngờ sượt qua đuôi chân mày của cậu khi cậu vừa dứt câu.

- Ta xin lỗi, ngươi không sao đấy chứ ?

- Tôi không sao.

Người khẽ xoa chỗ vừa bị đau ấy, thật ảo diệu, cơn đau biến mất rồi, chỉ còn sự ngượng ngùng của cậu làm cậu cũng bối rối theo mà thôi.

Và có lẽ đó là lần cuối cùng người cắt tóc mái cho tên hầu của mình. Những ngày sau đó đều là những ngày cả dinh thự bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của người. Những cuộc vận chuyển hàng và đồ đạc của người đến một ngôi nhà ở một nơi cách dinh thự rất xa, đó là nhà của người và vị hôn thê của người. Nếu như người kết hôn rồi, hẳn là cậu cũng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người thêm lần nào nữa.

Những ngày này, cậu luôn nhớ nghĩ về những câu chuyện, những hoài niệm trong quá khứ. Có những lần người từ chối đi cùng cha đến viếng thăm họ hàng, chuyện chỉ thế thôi mà người đã bị cha đánh. Người những lần ấy đều chạy đến chỗ cậu, người đã khóc rất nhiều, còn cậu chỉ biết an ủi và thoa thuốc vào những vết roi thâm tím trên chân người.

Những ngày này, cậu và người cũng ít khi gặp nhau và trò chuyện như trước đây, ai cũng bận bịu cho công việc của mình. Thỉnh thoảng trong lúc dọn dẹp, cậu thấy người và vị hôn thê của người đi dạo trong vườn hoa. Cậu lúc ấy đã nghiêng đầu tựa vào mảng kính dày trong phòng mà nhìn theo những bước chân của họ. Họ thực sự rất đẹp đôi. Cậu cứ đứng mãi ở đấy đến khi họ đi khuất chẳng hay biết rằng nước mắt của mình đã tràn ra khỏi nhãn cầu, lăn dài xuống đôi má gầy nóng hổi tự lúc nào.

Đêm cuối cùng người ở dinh thự, cậu vẫn bày ra biểu cảm như thường lệ, cậu giấu hết tâm tư của mình vào lòng không mảy may để người biết. Đêm ấy, thái độ và xúc cảm của người và cậu đều có gì rất khác thường, vậy nhưng chẳng ai chịu cất lời. Căn phòng yên ắng đến nỗi tiếng gió ngoài khung cửa đã đóng chặt khi gió băng qua vẫn có thể nghe thấy được.

- Người hãy nghỉ ngơi đi, sớm mai còn phải khởi hành cho kịp giờ.

- Ngươi thật lòng muốn ta đi sao ?

Cậu yên lặng cúi đầu, thu xếp cho gọn những lọ tinh dầu vào khay gỗ.

- Đó là niềm vui của tôi khi thấy người được hạnh phúc.

- Nhưng chưa bao giờ ta xem đây là điều hạnh phúc cả, ngươi biết không ?

Đó là câu cuối cùng mà người đã nói với cậu, khi cánh cửa phòng người đóng lại, cậu đã khóc. Cậu biết người vì mong cầu của cha mà đánh đổi chính hạnh phúc của mình. Cậu biết người khao khát được tự do, như cánh hoa người hái, như ngọn gió người trông, như những con bọ người ngắm nhìn chúng bước đi trên cỏ thật thong thả chẳng màng xung quanh có điều sắp quấy nhiễu. Người đã luôn mong ngóng niềm tự do, vậy nên người đã cố ý thả con chim sáo của cha, người gửi vào nó niềm khao khát, để nó thay người chao nghiêng trên bầu trời, để nó thay người tự do vùng vẫy trong chính không gian mà nó lựa chọn.

Ngày người rời đi, người đã không tìm thấy bóng hình của cậu trong đám gia nhân. Người đã đứng đấy rất lâu khi trong tay giữ chặt túi hoa khô mà khi xưa có tên nhóc đi chân trần, cơ thể và áo quần lấm lem bụi bặm, ngồi trước thềm nhà chờ người đến để tặng cho người. Ngày người rời đi, người biết rằng người sẽ chẳng thể gặp lại đứa trẻ đi chân trần cầm túi hoa ấy thêm lần nào nữa, vậy nên người đã trông chờ đứa trẻ ấy đến, để nhìn lấy nó thêm một lần cuối cùng.

- Đến giờ khởi hành rồi thưa người.

Người gật đầu và bước vào trong xe, tiếng xe nổ máy và tiếng bánh xe lăn đều trên nền gạch, người vẫn luôn ngoái nhìn về phía cổng nhà. Cuối cùng thì, đứa trẻ ấy vẫn không đến.

Người khi ấy đã mỉm cười thay vì đánh rơi nước mắt, người đã nghĩ rằng có lẽ do đứa trẻ đó sợ phải nhìn anh lần cuối cùng, vậy nên nó đã chạy trốn rồi. Hoặc không, hoặc đứa trẻ ấy chỉ đang lẩn trốn ở đâu đó để nhìn lấy người từ xa thật xa, hệt như lần đầu tiên nó đến gặp người, cũng đã từng có một khoảng cách rất xa xuất hiện.

Giữa những ngổn ngang cảm xúc, giữa những tâm tình chẳng thể nói lên thành lời, điều cuối cùng người có thể để lại cho cậu là một bức thư. Cậu đã nhận được rồi, khi cậu trở lại phòng của mình, bức thư có cài một nhành hoa khô và được đặt trên bàn rất cẩn thận.

Trong thư người đã viết...

Seokmin à,

Khi ta rời đi rồi,

Ngươi cũng hãy rời khỏi đây,

Hãy đi tìm người mà ngươi ái mộ,

Và tỏ lòng với họ đi nhé.

Đó là tự do cuối cùng ta ra lệnh cho ngươi thực hiện.

Seokmin à,

Ta biết ơn ngươi rất nhiều!











Jisoo...

Người có nghe thấy tôi không ?

Jisoo...

Giọng tôi khản đặc đi rồi...

Jisoo...

Người không nghe thấy gì hay sao ?

Jisoo...

Người tôi ái mộ là người

Jisoo...

Người rời đi rồi

Tôi biết đi tìm ai bây giờ ?












Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com