1.
Lee Seokmin ngày đầu tiên chuyển nhà đến một con phố nhỏ để bán cà phê muối kiếm sống qua ngày. Chắc chắn chỉ bán cà phê không trâm anh thế phiệt, không tổng tài bá đạo, không che giấu thân phận chỉ che giấu cái nghèo và sự mê trai.
Hắn lởn vởn đi xung quanh để nghe ngóng tình hình, tiện làm quen mấy bà thím hòng dễ nắm bắt thông tin. Thế mà cái mặt non choẹt kia thật sự gây dựng cảm tình cùng chục cái camera sống trong khu. Bao nhiêu chuyện lớn chuyện bé bị khui ra bằng sạch để kể cho hắn.
Nào là vợ của nhà lão Woo trong hẻm 15 bắt ghen chồng đi ngoại tình với con bé học năm nhất đại học, tẩn con bé đến mức gãy mũi tều mồm nằm viện nửa năm điều trị rồi ly hôn.
Nào là con bé năm ba trường X trọ ở đây ngày nào cũng dắt trai về nhà ầm ĩ không cho ai ngủ.
Nào là bà già Hyuk khó tính khó nết hay chửi bới người ta sau cưới cho con trai đúng quả con dâu đanh đá, giờ nửa lời cũng không dám hó hé.
Nào là nhà kia hay có tính ăn cắp vặt, nhà nọ bán đồ đắt mà không tươi, nhà kìa có con gái xinh xắn nhưng mất nết,... Trên trời dưới đất, tất tần tật không thiếu một chữ hắn cũng biết.
Thì ra cái chỗ này cũng thú vị, bán cà phê thì ít ngồi lê đôi mách thì nhiều.
"Kia kia nhìn kìa, kia là Hong Jisoo, thím nghe nói cậu ta cái gì mà yêu đàn ông hay sao ấy?!"
"Đúng đúng, cái thứ người không ra người suốt ngày đi đêm đi hôm. Nhìn không biết tưởng đi làm cái gì bọn trẻ nó bảo bây bi thờ ri gì ấy..."
Lee Seokmin đá mắt nhìn sang chỗ tay bà thím chỉ, hắn cũng muốn xem xem kia là người thế nào mà bị bàn tán như hot search thế.
Vừa quay sang một cái đã thấy yếu, yếu tiếng trung.
"Thật là mĩ nhân...". Lee Seokmin kìm không được, nước bọt nuốt xuống ừng ực nhòm vào người cậu thiếu niên đang tra chìa khoá vào nhà. Ném lại cho hắn ánh mắt như nhìn sinh vật lạ, kiểu kiểu thằng này chưa thấy trai đẹp bao giờ à?!
"Thím, cậu ta tên gì thế?!"
"Hong Jisoo, nghe bảo là sinh viên đã tốt nghiệp trường A. Thấy cũng bảnh bao phết, thế mà đồng bóng. Thím còn tính mai mối cho cậu ta con gái thím..."
"Thế cậu ta có người yêu chưa thím?"
"Thím cũng chả biết, ôi chà cứ thấy chiều tối mới đi ra ngoài, sáng mới về... Thím bảo, có khi cậu ta đi khách đêm cũng nên..."
Ra vậy, Lee Seokmin đột nhiên cảm thấy Hong Jisoo kia thật thú vị, cậu ta sẽ là của hắn(?!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com