Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 03. Hong Jisoo nói, cậu không được từ bỏ việc chữa trị.

Xu Minghao chui vào ghế phụ, đóng cửa xe rồi vươn tay bật điều hòa.

"Nóng chết mất."  cậu vùi mặt vào làn gió lạnh buốt tỏa ra. "Sao mùa xuân năm nay nóng thế nhỉ?"

Wen Junhui cúi đầu nhìn người bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ xinh có một quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt.

Hắn quay đầu đi, bâng quơ hỏi, "Tối qua bị mất ngủ à?"

"Hả?" Xu Minghao ngơ ngác ngẩng đầu. "Ý anh nói quầng thâm mắt của em chứ gì? Tối qua em phụ anh Jisoo dọn đồ đến hơn nửa đêm mới đi ngủ." cậu vội vàng kéo tấm che nắng xuống, hai tay xoa xoa mắt, "Mà hôm qua về nhà mượn xe, anh có hỏi thăm chị hai giùm em với anh Jisoo không đấy?"

"Tất nhiên là có." Wen Junhui cười lắc đầu, vẻ mặt vô cùng đắc ý. "Chị hai cũng hỏi thăm hai người, chị ấy cũng biết chuyện của anh Jisoo rồi, còn dò la tin tức về tên Lee Seokmin kia nữa."

"Sao? Em muốn nghe, kể em nghe với!" Xu Minghao nghe xong liền phấn khích, suýt nữa thì bật khỏi ghế, "Khó khăn lắm mới được ra ngoài, trưa nay em mời anh ăn cơm nhé, chịu không!"

"Xì, rõ ràng là mời 'chuyện buôn dưa' ăn cơm chứ gì!" Wen Junhui bật cười bất lực. "Ăn gì đây? Để anh GPS."

"Cái quán đối diện trường cũ của tụi mình ấy, cái quán treo biển bán lẩu nhưng bán đủ thứ ấy? Ngày xưa ba đứa mình sau khi huấn luyện xong hay đến ăn lắm. Tôi nhớ quán đó có bán cua bông và bánh ngô ngon lắm." Xu Minghao vui vẻ khoa tay múa chân lung tung.

Đèn đỏ bật sáng, Wen Junhui dừng xe, nghiêng đầu nhìn chỏm tóc màu nâu của Xu Minghao đang vểnh lên, trong lòng cố kìm nén sự thôi thúc muốn dùng tay ấn ấn nó xuống.

Wen Junhui cảm thấy, hai người bọn họ cứ như bây giờ cũng không tệ.

//

Hong Jisoo sắp soạn xong hết đồ đạc, nhìn qua nhìn lại thấy mọi thứ cũng đã khá ổn, bên tai anh lúc này truyền đến âm thanh nước sôi lùng bùng trong ấm đun siêu tốc dưới nhà bếp, thầm nghĩ có lẽ mình đã đem đến cho nơi đây một chút hơi ấm để ra dáng một ngôi nhà hơn rồi.

Ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, tiếc nuối chép miệng nhận ra giờ cơm trưa đã qua từ khi nào, Hong Jisoo rút điện thoại ra định hỏi Wen Junhui và Xu Minghao về nhà chưa, nào ngờ vừa mở điện thoại anh đã thấy tấm ảnh selfie vô cùng ngớ ngẩn do Xu Minghao gửi đến, trong ảnh là Wen Junhuia đang ngộn một đống đồ ăn trong miệng đến phồng mang trợn má, bộ dạng ngơ ngác nhìn vào ống kính. Phông nền phía sau là quán lẩu quen thuộc gần trại doanh mà bọn họ vẫn hay đến.

Hong Jisoo hừ một tiếng, ném điện thoại sang một bên, xắn tay áo lên chuẩn bị nấu một nồi mì ăn cho qua cơn đói.

Lúc anh đang vô cùng hài lòng nhìn nồi mì kim chi đỏ rực trên bếp thì bị tiếng chuông dồn dập ngoài cửa dọa cho giật mình.

Cánh cửa gỗ màu nâu được kéo ra, người trước mắt Hong Jisoo đang vận một bộ quân trang rất nghiêm chỉnh và dường như đối phương không cho anh chút thời gian phản ứng nào cả, ngay lập tức làm giơ tay thực hiện động tác quân lễ theo tiêu chuẩn.

"Chào Thượng tá!" giọng nói khá trong trẻo, có vẻ là một tân binh vừa tốt nghiệp không lâu, lẫn trong đó còn có một tia hốt hoảng, "Mời Thượng tá đi cùng tôi một chuyến! Thiếu tướng Lee.... Thiếu tướng Lee, anh ấy sắp chết rồi!"

//

"Nhanh lên! Thuốc an thần! Thêm nồng độ! Thêm liều lượng! Nhanh!!" năm, sáu bác sĩ vây chật kín căn phòng, các y tá ôm theo thuốc an thần chạy ra chạy vào liên tục, mùi thuốc sát trùng nồng đậm khiến Hong Jisoo không thể thở nổi...

"Không thể thêm liều nữa!" có người lớn tiếng cãi, " Cơ thể cậu ấy không chịu được! Sẽ chết người đấy!"
"Vậy cậu mau khống chế tinh thần lực của cậu ta đi! Con báo đen kia chuẩn bị ăn thịt chúng ta đến nơi rồi đấy! Nồng độ hormone của cậu ta đang vượt ngưỡng nguy hiểm, nếu còn không tiêm thêm liều an thần thì cái bệnh viện này sẽ bị cậu ta phá tan tành mất!"

"Dẫn đường... Dẫn đường đến rồi!" cậu nhóc bên cạnh Hong Jisoo bị cảnh tượng trước mắt dọa cho khiếp hồn nhưng vẫn lớn giọng thông báo đến các bác sĩ, "Dẫn đường của Thiếu tướng Lee đến rồi!"

Cậu tân binh kia quay đầu lại nhìn Hong Jisoo, y ngơ ngác nhìn anh bụm chặt hai lỗ tai, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.

Trong phòng bệnh rộng lớn, chỉ một mình anh nghe thấy loạt tiếng vang đinh tai như vậy, tiếng vang cứ đùng đùng bên tai nghe như tiếng sấm, một cảm giác đau đớn truyền từ gốc tai khiến Hong Jisoo phải bịt chặt hai tai lại.

Anh có thể nhận ra được loại cảm giác thống khổ đến mức muốn nổ tung thế này đang xuất phát từ thế giới tinh thần của vị lính gác đang nằm trên giường kia.
Bản năng của một dẫn đường dắt anh tiến đến gần giường bệnh, các bác sĩ tự giác tỏa ra nhường đường cho anh.

Hong Jisoo hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần đón nhận những thứ sắp xảy ra, sau đó anh đặt trán mình áp sát với bờ trán ướt đẫm của người kia. Tựa như một phép màu, chỉ trong nháy mắt, vị lính gác kia đã bình tĩnh trở lại.

Bỗng nhiên tầm nhìn Hong Jisoo chỉ còn một mảnh trắng xóa, anh không thể nhìn rõ dung mạo của người lính gác kia nữa. Nhưng hai luồng tinh thần lực giữa cả hai mãnh liệt hút lấy nhau như nam châm trái dấu, đồng thời làm cho trán của Hong Jisoo cũng dán chặt hơn vào trán Lee Seokmin.

Mặc dù những người có mặt trong phòng không thể nhìn thấy được gì nhưng tất cả bọn họ đều biết, Hong Jisoo đang cố gắng tiến vào thế giới tinh thần của Lee Seokmin, cứu lấy hắn thoát khỏi tình trạng rối loạn cảm xúc, hơn nữa anh còn muốn sử dụng cộng cảm lực có hiệu suất cao để giúp cả hai khôi phục về trạng thái bình thường.

Tầm nhìn Hong Jisoo dần rõ trở lại, anh cảm giác được xung quanh có người tiến tới gỡ hết những dây xích đang trói giữ tay chân Lee Seokmin.

Tư thế của bọn họ giờ phút này trông cực kỳ mờ ám, Hong Jisoo vừa mở mắt là đã có thể nhìn thấy hàng lông mi run rẩy không ngừng của Lee Seokmin, anh có thể tưởng tượng được ẩn sâu dưới hàng lông mi kia đang cất giấu cả một bầu trời vũ trụ đầy sao rực rỡ mênh mông.

//

Quá trình vừa rồi mất quá nhiều sức lực khiến cơ thể Hong Jisoo vẫn chưa thể thích ứng được, trong lúc anh đang cố gắng ổn định lại khả năng cộng cảm lực của bản thân thì sợi dây liên kết vô hình giữa cả hai bị Lee Seokmin đơn phương cắt đứt.

"Anh mệt rồi." hắn hé miệng, giọng nói có chút khàn khàn. "Nghỉ ngơi đi."

Hong Jisoo chống tay xuống thành giường, thở hổn hển đáp, "C...cậu vẫn chưa bình phục đâu."

"Tôi biết." Lee Seokmin nhìn chằm chằm lên trần nhà, "Mà sao các anh không mở đèn vậy?"

"Cậu?!" bác sĩ điều trị chính sững sờ.

Khóe miệng Lee Seokmin khẽ nhếch lên, "À ra vậy sao? Vậy thì như anh thấy đó, bây giờ tôi đã bị mù."

Đúng vậy, bây giờ trong ánh mắt ấy trống rỗng, trống rỗng đến mức trong đó không còn bầu trời vũ trụ đầy sao mà Hong Jisoo anh đã nhìn thấy khi nãy.

//

"Lee Seokmin!!" lúc Lee Minhyuk chạy tới thì Hong Jisoo không còn ở phòng bệnh nữa. Y ở bên trại doanh nghe tin Lee Seokmin xảy ra chuyện liền dẹp hết công việc sang một bên, ba chân bốn cẳng chạy tới bệnh viện.

"Anh đừng có huơ qua huơ lại nữa. Chóng mặt chết đi được!"

"???" Lee Minhuyk không tin vào tai mình, y lấp bấp, "K-không phải Kihyun bảo với anh là... là mày đang bị mù tạm thời sao?"

"Không sai. Nhưng mà nhờ ơn trời, dẫn đường của em vẫn luôn bên cạnh em." nét mặt đắc ý bổ sung, "Là dẫn, đường, hợp, pháp, đó!"

//

Hong Jisoo có chút bối rối khi bị bác sĩ điều trị chính gọi ra ngoài nói chuyện.

Thời điểm nghe Lee Seokmin nói hắn chẳng nhìn thấy gì, không biết luồng cộng cảm lực mạnh mẽ từ đâu xuất hiện thúc đẩy anh lần nữa giúp người kia khôi phục lại nhãn lực.

Lần này ý thức của anh vẫn còn rất tỉnh táo, khu rừng của Lee Seokmin sau khi trải qua kiếp nạn vừa nãy phải nói là vô cùng tan hoang, nhưng rất nhanh Hong Jisoo đã tìm thấy thứ anh muốn tìm.

Đó là một con báo màu đen. Một con báo màu đen cực kì xinh đẹp, với đôi mắt màu vàng rực như đá hổ phách.

Hong Jisoo chầm chậm bước vào khu rừng, phóng ra từng đợt cộng cảm lực, nhất cử nhất động của anh đều rất nhẹ nhàng, hệt như sợ chỉ cần anh mạnh tay một chút thôi là hai viên hổ phách kia sẽ vỡ thành trăm mảnh vậy.

May thay, sau khi Lee Seokmin khôi phục lại nhãn lực thì sự kiệt sức trong người anh cũng biến mất, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Đang lúc anh định chuẩn bị rót cho người kia một ly nước ấm thì bị bác sĩ điều trị gọi ra ngoài với vẻ mặt không được tốt lắm.

"Đường đường là một dẫn đường hợp pháp với Lee Seokmin, sao cậu lại vô trách nhiệm thế?" bác sĩ nghiêm túc hỏi anh, "Chẳng lẽ cậu không biết tình trạng hiện tại của Lee Seokmin lúc này đang thế nào sao mà đến đây trễ như vậy? Cậu có biết vừa rồi Lee Seokmin đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi không?!"

"K-không phải... Tôi..." Hong Jisoo bị mắng té tát, không kịp giải thích một câu nào.

"Tôi biết thanh niên các cậu bây giờ ham chơi nhưng ít nhất cũng phải có trách nhiệm với bạn đời của mình chứ!" thái độ của bác sĩ càng lúc càng gay gắt, "Nếu cậu ta mà có mệnh hệ gì, sợi dây liên kết tinh thần của các cậu chắc chắn sẽ bị cắt đứt mất, mà như vậy thì cậu có thể cũng có thể sẽ chết luôn đấy!"

"Bác sĩ hiểu lầm rồi..." Hong Jisoo ngắt lời bác sĩ, "C-chúng tôi vẫn chưa liên kết tinh thần..."

Bác sĩ nghe xong câu này không biết phải nói gì tiếp, chỉ thở dài một hơi rồi xoay bước rời đi, còn không quên dặn dò, "Vậy các cậu mau sắp xếp thời gian thực hiện liên kết tinh thần đi, tình trạng của Lee Seokmin bây giờ rất tệ, cậu ta cần cậu lắm."

//

Hong Jisoo đẩy cửa phòng bệnh ra thì thấy Lee Seokmin đang nằm nhắm mắt tịnh dưỡng, anh nhẹ nhàng bước đến cạnh giường, định bụng gọt ít trái cây cho người kia nào ngờ hắn choàng tỉnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm anh, "Mới vừa nãy để anh bị mắng oan rồi."

"S-sao cậu biết?"

"Tôi vừa điều chỉnh độ nhạy thính giác lên một chút." Lee Seokmin giơ hai ngón tay ra minh họa cho lời nói của mình, "Chỉ một chút xíu thôi."

"Anh đừng quên, tôi vốn là một lính gác cấp cao."

"Xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa với anh." hắn suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp, "Chuyện hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều."

"Thiếu tướng... Lee Seokmin." Hong Jisoo hơi do dự nhưng vẫn quyết định gọi thêm chức vụ của đối phương, "Việc duy nhất cậu cần làm bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt và tiếp nhận tiến trình chữa trị do bác sĩ Ahn đưa ra. Những chuyện khác để sau hẵng nói."

Lee Seokmin nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hong Jisoo, khóe miệng khẽ nâng lên, "Được thôi, nghe theo anh tất."

Đến lúc này thì rốt cuộc Hong Jisoo cũng đã thấy được nụ cười mà anh muốn thấy khi đặt chân vào căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com