Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 04. Bình an vui vẻ, một đời vô lo,

Lee Seokmin cảm thấy mọi thứ phát triển vô cùng thần kỳ, thần kỳ đến mức một hành động nhỏ nhất của người trước mắt cũng khiến hắn cực kì hạnh phúc.

Mấy lần hắn định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt sắc lẹm của Hong Jisoo ngăn lại, thế là vị đội trưởng thường ngày thét ra lửa đầy uy lực của đội Phi Long chỉ đành trơ mắt nhìn đối phương cẩn thận gọt táo cho mình, mảnh vỏ táo dài ngoằng nguyện vẹn không một vết đứt hoàn mỹ bị ném vào thùng rác.

Khi Lee Seokmin đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy trái táo thì đột nhiên Hong Jisoo nhón lấy chiếc bát nhựa đã được rửa sạch sẽ đặt ngay trên bàn inox, lần nữa chẻ trái táo thành 8 miếng múi cau bỏ vào đó, không quên vứt bỏ hạt táo đi, sau cùng là ghim thêm các xiên tăm lên các miếng táo rồi mới chịu đưa cả chén táo cho Lee Seokmin.

"Thật ra không cần phiền phức đến vậy đâu." Lee Seokmin khẽ cười, "Anh cứ đưa tôi cả quả gặm là xong mà."

"Không được." người kia nghiêm giọng, "Răng của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vốn dĩ tôi còn định cắt thành hạt lựu cơ nhưng lại sợ răng cậu bị chảy máu nên mới cắt thành múi cau mỏng thế này đấy."

Nghe vậy, Lee Seokmin không dám nói thêm câu nào nữa, thái độ rất ngoan ngoãn ăn từng miếng táo có trong bát, bỗng nhớ đến lời dặn dò ban nãy của Hong Jisoo thế là tốc độ ăn táo cũng chậm lại, hắn có thể cảm nhận được tia không vui từ giọng nói của anh, nhưng hắn không thể biết được tại sao anh không vui.

Cả buổi trưa chẳng có được miếng gì vào bụng, Hong Jisoo phải thừa nhận đã không ít lần anh đã lén nuốt nước miếng trong lúc đang gọt táo cho Lee Seokmin, trong đầu anh hiện giờ chỉ có hình ảnh nồi lẩu thơm phức mà Xu Minghao mới gửi cho anh hồi trưa.

Mà khoan đã... Hong Jisoo khẽ nhíu mày, hình như anh vừa quên một chuyện gì rất quan trọng thì phải...

Chỉ trong một cái nháy mắt, Lee Minhyuk như hung thần đòi mạng tông cửa xông vào phòng bệnh, trong tay nắm chặt điện thoại của Lee Seokmin, ánh mắt nhỏ híp lại nhìn màn hình điện thoại, giọng vút lên tận quãng tám, "Lee Seokmin, dì Seo vừa gửi tin nhắn bảo phòng bếp nhà cậu bị cháy rồi!!!!"

Lee Seokmin cảm thấy mọi thứ phát triển vô cùng thần kỳ, thần kỳ đến mức một hành động nhỏ nhất của người trước mắt cũng khiến hắn cực kì hạnh phúc.

Và kèm cả kinh hãi.

Hong Jisoo ngồi ở băng ghế sau, hai chân lo lắng không ngừng run rẩy, còn người ngồi bên cạnh anh thì rất hưởng thụ nhắm mắt nhàn nhã nghỉ ngơi.

Mới hôm đầu tiên gặp nhau đã đốt trụi cả căn bếp nhà người ta, có ai nghe qua mà không kinh hãi cơ chứ, Hong Jisoo còn bận nghĩ ra hàng tá cảnh tượng sẽ diễn ra sau khi cả hai về đến nhà nên không thấy được khóe miệng đang kéo lên tận mang tai của chủ nhân căn biệt thự khi nhìn biểu tình lo sốt vó của anh.

Chợt điện thoại trong tay Lee Seokmin rung lên, báo hiệu có tin nhắn mới gửi đến, hắn mở điện thoại lên xem, là tin nhắn của Lee Minhyuk đang ngồi ở ghế phó lái.

[Mời Thiếu tướng vui lòng kiểm soát biểu cảm của bản thân lại, xin cảm ơn!]

Lee Seokmin nhíu mày nhìn lên cặp mắt đang lén lút liếc trộm mình qua kính chiếu hậu, màn hình điện thoại lại hiện lên icon biểu cảm màu đỏ chót.

[Nghĩ là anh không thấy à?]

[Vậy mà còn bày đặt mượn tay anh để mai mối cho hai người cơ đấy!]

Lee Seokmin quyết định tắt điện thoại đi.

"May là trong nhà không sử dụng bếp ga." dì Seo vỗ ngực thở phào một hơi, "Nếu không căn nhà xinh đẹp này nổ thành trăm mảnh rồi."

Nhìn cái nồi inox bị cháy lủng một một lỗ to oành trước mắt, cả Lee Seokmin và Hong Jisoo đều trầm mặc.

Nói xong bà quay sang nhìn Hong Jisoo, "Lần sau cháu phải chú ý hơn, thằng bé này thật là. Cả cuộc đời sau này của Seokmin đều phụ thuộc vào cháu cả, không được sơ suất như thế này nữa, biết chưa?"

"Bây giờ dì về, Jisoo có cần gì thì cứ tìm dì." dì Seo kéo Hong Jisoo qua một bên, nhét một thứ gì đó vào tay anh, "Dì không kịp chuẩn bị quà ra mắt cho cháu nên chỉ có thể tặng cháu cái này, cơm nước dì cũng nấu xong hết rồi, hai đứa ăn ngon miệng nhé."

Hong Jisoo tròn mắt xòe bàn tay ra, hóa ra thứ dì Seo vừa nhét vào tay anh là một tấm bùa hộ mạng màu tím tự làm bằng tay.

Phúc tích tận trời, kỳ gia hưng thịnh, bình an vui vẻ, một đời lo.

Anh siết chặt tấm bùa khẽ mỉm cười, Lee Seokmin vừa lui cui tìm một bộ chén đũa mới, vừa nói với Hong Jisoo, "Bùa này là dì Seo thỉnh từ một ngôi miếu rất linh nghiệm ở chùa, dì cũng tặng tôi một cái để luôn mang theo bên người."

Hong Jisoo mím môi gật đầu, cẩn thận cất tấm bùa vào túi trong áo khoác, bước đến giúp Lee Seokmin.

"Hôm qua tôi có nhờ người hỏi thăm xem anh thích ăn những món gì để bảo dì Seo nấu, mong là anh sẽ thích những món này."

Trên bàn lúc này có một dĩa cánh gà xào cay, và một bát canh bulgogi đậu hũ bốc khói nghi ngút. Hong Jisoo nhìn dĩa cánh gà đỏ rực, thanh quản vô thức nuốt ực một cái, Lee Seokmin tít mắt nhìn anh, "Ăn thử đi."

Bàn tay thanh thoát liền động đũa gắp một miếng cánh gà...

"Ngon quá!!!"

Chỉ một câu nói đã khiến hai cái bụng đói meo ngay lập tức tập trung vào bàn cơm trước mắt, không ai nói với ai câu nào.

"Này, tinh thần thể của anh là gì vậy?" Lee Seokmin gác đũa lên bát, giọng điệu tỉnh rụi hỏi người đối diện.

Hong Jisoo do dự cắn đầu đũa, bộ dáng xoắn xuýt cả buổi thật lâu mới chịu buông đũa xuống, anh nhìn chằm Lee Seokmin, ánh mắt tràn đầy vẻ rụt rè, "... Cậu thực sự muốn biết tinh thần thể của tôi là gì à?"

"Sao vậy? Biết thì sao? Chẳng lẽ nó có thể ăn thịt tôi?" Lee Seokmin bật cười, hôm nay không biết hắn đã cười vì Hong Jisoo bao nhiêu lần nữa.

"Được thôi, nếu cậu đã muốn biết đến vậy thì tôi cũng không buồn giấu diếm làm gì..." anh thở dài một hơi thườn thượt, "Tinh thần thể của tôi... là một con mèo Ragdoll màu trắng, nhưng cậu đừng xem thường nó, chính nó đã cứu cậu đấy!!!"

"Tôi tin, tôi tin anh mà. Mèo Ragdoll thì có gì mất mặt đâu mà anh phải vội vàng giải thích với tôi như thế?" ngoài mặt tuy không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng Lee Seokmin đặt một dấu chấm hỏi cực kì to với thái độ của Hong Jisoo.

Không ngờ câu nói tiếp theo của người kia lại chẳng liên quan gì đến câu hỏi của hắn.

Hong Jisoo hỏi rằng, "Trong bức hình trên tường, ai là dẫn đường trước của cậu vậy?"

//

Wen Junhui đậu xe vào bãi, sau đó cùng Xu Minghao trở về trại doanh.

"Hôm nay em không về Bộ à?" Wen Junhui nhìn hai con mắt của Xu Minghao vì nắng mà híp lại chỉ còn hai đường chỉ, vội kéo đối phương nép sát vào người mình.

"Sao ngày nào anh cũng hỏi em chuyện về Bộ hay không vậy?" Xu Minghao nhíu mày, "Em là người truyền tin cho Trung đoàn Tân binh chứ không phải cho Bộ mà suốt ngày phải sang đó."

Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào tòa nhà chính của trại doanh, ngay giây phút chuẩn bị bước lên lầu, đột nhiên có một cánh tay ôm ngang eo Wen Junhui chặn bước chân của hắn lại, khi chuẩn bị quay sang cảnh cáo kẻ vừa trêu ghẹo mình thì bị đôi mắt nho nhỏ ra hiệu bảo hắn đừng nói gì cả.

Ở khúc ngoặt hành lang, có hai bóng người đang nhỏ giọng thì thầm gì đó.

"Này, vậy là Thượng tá Hong chính thức chuyển công tác rồi à?" giọng nói này, Wen Junhui vừa nghe đã nhận ra, là tiểu đội trưởng của tiểu đội số 2, "Tự nhiên bám được vào bắp đùi vàng của Thiếu tướng Lee, sau này không cần lo sợ rằng ra ngoài không ai biết không đến chúng ta nữa."

"Hừ, mày nói thì nghe đơn giản lắm. Nhìn thằng Wen Junhui đi, lần này người anh thân yêu cũng đi mất rồi, để tao xem sau này nó sống như nào trong trại doanh này." nghe đến đây, Xu Minghao không nhịn được, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm.

"Bớt đi một Hong Jisoo thì có nhằm nhò gì với nó đâu. Người ta có hẳn chị hai là cán bộ văn công ở Tổng cục Chính trị đấy, cần gì dăm ba mấy mối quan hệ này? Mày xem, cuộc đời này bất công vãi." giọng điệu sặc mùi chua ngoa.

Xu Minghao tức đến run người, ngay khi cậu định xông về hai tên kia ba mặt một lời thì bị Wen Junhui vịn lại.

Cách một lớp vải quần áo mỏng, nhưng Xu Minghao vẫn có thể cảm nhận được mấy đầu ngón tay lạnh như băng của hắn. Wen Junhui cười khổ, lắc đầu với cậu rồi chầm chậm bước lên cầu thang.

Bóng lưng dần khuất khỏi tầm mắt, khoé mắt Xu Minghao bỗng chốc đỏ ửng.

Cậu cảm nhận được, người kia, với bóng lưng gầy rộc kia, đang dần dần vẫy tay tạm biệt với nụ cười ngây thơ và nét tinh nghịch vui đùa của hắn từ xưa đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com