Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 05. Sự dịu dàng của đời em.

"Rốt cuộc thì ở bên ngoài có tổng cộng bao nhiêu lời đồn đoán vô căn cứ về đội Phi Long của tôi vậy?" Lee Seokmin bất lực thở dài, "Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Cậu ấy chỉ là một chiến hữu của tôi thôi, cậu ấy đã giúp đỡ tôi vài ba lần khi tâm trạng tôi không được ổn ở trên chiến trường."

"Xin anh Hong Jisoo đây yên tâm, tình trạng của tôi vốn dĩ không hẳn nghiêm trọng như lời các lão cáo già bên Bộ Chính trị và Liên Minh đã thông báo ra ngoài đâu. Chỉ là bản thân tôi từng phải trải qua một quãng thời gian suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết trên chiến trường nên tâm trạng dễ bị kích động thôi, còn hiện tại đang là thời kì tạm hưu chiến của tôi nên tôi dám đảm bảo với anh, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

Hong Jisoo muốn lên tiếng phản bác rằng, tình trạng của Lee Seokmin hoàn toàn không hề ổn như lời hắn nói. Nhưng còn chưa đợi anh nói gì, phía đối diện đã tiếp lời.

"Thật sự thì tôi rất không đồng ý với việc anh Minhyuk tự ý kéo anh vào chuyện lần này. Cơ thể của tôi, chính tôi là người hiểu rõ nhất. Hay là như thế này, trong khoảng thời gian kế tiếp, chúng ta bắt buộc phải liên kết tinh thần nhưng nếu sau đó, chỉ cần một lần anh cảm thấy khó chịu hoặc tủi thân, hoặc là anh tìm được tình yêu đích thực của đời mình, hoặc đơn giản là anh ghét tôi, vậy thì anh cứ thoải mái nộp đơn giải trừ liên kết lên Liên Minh, tôi không có ý kiến gì hết."

Lee Seokmin mở tủ lấy ra một thứ gì đó đặt lên bàn, "Tôi nghe nói họ đã chọn ảnh ID từ trang web lưu trữ thông tin của Liên Minh."

Hong Jisoo nhìn quyển sổ chứng nhận đăng kí kết hôn màu đỏ trên bàn, bên trong là ảnh chụp ID của cả hai... nhìn không được đẹp cho lắm.

Nói thẳng ra là rất xấu!!!

Anh không vui hít mũi một cái. Nhưng không biết là không vui vì bên Liên Minh chọn ảnh quá xấu hay là vì lời nói của Lee Seokmin nữa.

Lee Seokmin bỏ chén bát vào bồn rửa, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, quay sang nhìn Hong Jisoo, "À đúng rồi, có vẻ bọn họ vẫn chưa quyết định xong hướng đi cho anh trong tương lai, nên tạm thời chức vị của anh vẫn không thay đổi, sau này cứ để Haedoo đưa đón anh tới trại doanh nhé."

Bỗng máy truyền tin trong túi quần vang lên mấy tiếng tít tít, Lee Seokmin cười giả lả nói xin lỗi Hong Jisoo rồi quay gót đi lên lầu, đóng chặt cửa phòng mình lại.
Hong Jisoo cũng bước lên lầu, nhìn cửa phòng đang đóng kín, xoay người đi về phía ngược lại.

Trong không khí thoảng qua một tiếng thở dài của ai đó.

//

Xu Minghao cẩn thận dán kỹ sáp niêm phong lên bìa thư màu vàng sậm, cậu nhìn địa chỉ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật do chính tay mình ghi ở hàng người nhận, khóe miệng vô thức lộ ra vẻ đắc ý. Có trời mới biết cậu đã dành cả một đêm để phân loại các bằng chứng về những vụ hối lộ của tên tiểu đội trưởng mồm mép bép xép kia.

Còn đang mải mê nghĩ đến kết cục của tên kia sau khi nhận được quyết định của Bộ Kỷ luật thì chợt điện thoại trên bàn reo inh ỏi, Xu Minghao vội trả lời đầu dây bên kia rồi ngay lập tức nhét phong thư vào ngăn kéo khóa kỹ lại, sau đó mới chạy đi tìm Hong Jisoo nhưng lúc đến nơi thì cậu chỉ thấy anh đang ngồi thơ thẩn, ngón tay thon dài đang mân mê một vật gì đó giống như bùa hộ mạng vậy.

Thế nên Xu Minghao giả vờ gõ cửa phòng, còn không quên ho lớn hai tiếng để báo hiệu cho người trong phòng.

Động tác của Hong Jisoo khẽ khựng lại, "V-vào đi." thanh âm lúc phát ra còn có chút lắp bắp.

"Em nghe được tin tình báo rằng," biểu cảm của Xu Minghao vô cùng kỳ quái nhìn Hong Jisoo, "Ban đầu bên đội Phi Long đã sắp xếp một chức vụ mới cho anh, sau khi nhìn thấy thành tích tốt nghiệp của anh thì dự định cho mày vào Khu tổng doanh, đảm nhiệm vị trí nghiên cứu chiến lược, nhưng điểm mấu chốt ở đây chính Lee Seokmin là người tiến cử anh với bọn họ."

"Có điều sau khi suy xét lại thì em thấy cũng không có gì bất thường lắm. Chẳng phải mọi người vẫn hay gọi anh là sứ giả hòa bình đó sao, em nghĩ là Lee Seokmin lo lắng với tinh thần thể mèo Ragdoll của anh, sợ anh nhỡ phải thân chinh ra chiến trường không thích ứng được với môi trường khắc nghiệt ở đó thì rất dễ bị ảnh hưởng dư luận. Chưa kể, việc ở Trung đoàn Tân binh bên đây cũng dễ thở hơn nhiều."

"Hơn nữa, không phải dẫn đường trước của cậu ta đã... Không chừng bây giờ đã hình thành bóng ma tâm lí sợ anh xảy ra chuyện ấy mà." Xu Minghao phân tích rõ ràng rành mạch, bình tĩnh đưa ra kết luận cuối cùng.

"Kể ra Jisoo à, lính gác của anh, là một người rất dịu dàng đấy."

//

Hong Jisoo trở về nhà, thời điểm đang đứng ở ngưỡng cửa thay giày, đột nhiên anh nhìn thấy có một tấm giấy note dán lên phần bảng ghi chú trên tường.

[Tôi đã giúp anh tưới nước cho chậu thủy tiên trắng rồi đấy.]

Anh đọc xong thì bật cười, lấy ra một cây bút, viết thêm một dòng ở dưới.

[Cảm ơn cậu!]

Hài lòng nhìn câu trả lời của mình, đầu mũi thoang thoảng mùi hương thơm phức của đồ ăn lan tỏa từ phòng bếp, Hong Jisoo quyết định ngồi xuống sofa xử lí chút công việc còn dang dở, sẵn tiện chờ Lee Seokmin về.

Tệp tài liệu trên tay anh có tiêu đề là, [Những bí mật thầm kín không ai biết của Lee Seokmin].

Hong Jisoo tằng hắng một tiếng rồi bắt đầu nghiêm túc nghiền ngẫm những con chữ trên mặt giấy.

Lee Seokmin hiểu anh rất rõ, hắn biết hình tượng anh đã xây dựng bấy lâu nay cho bản thân là như thế nào, hắn biết sở thích ăn uống của anh, còn biết cả chuyện anh có nuôi một chậu thuỷ tiên bé con.

Nghĩ đến hàng tá sự quan tâm dịu dàng được thể hiện bằng hành động từ người kia trong khi thứ duy nhất anh biết về Lee Seokmin chỉ là cái danh Đội trưởng đội Phi Long thì quả thật, quá thiệt thòi cho Lee Seokmin.

Hong Jisoo lật sang trang tiếp theo, phần thông tin nằm ở trang này là ngày sinh của đối phương, đúng là thông tin mấu chốt mà anh đang cần tìm.

Ngày 18 tháng 2... Vậy là sắp đến rồi!!

//

Con báo đen của Lee Seokmin luôn ở trong trạng thái phấn khích tột độ sau khi nhận được sự xoa dịu tinh thần từ Hong Jisoo, hắn cũng thông qua báo đen cảm nhận được một sinh vật màu trắng nào đó ẩn hiện trong rừng rậm nhưng cả hắn và báo đen đều không thể xác định được chính xác sinh vật ấy là gì.

Mỗi khi bóng dáng màu trắng ấy xuất hiện trong khu rừng là báo đen ngay lập tức đứng dậy dõi mắt khắp bốn phía thăm dò thân ảnh của đối phương, nhưng lần nào cũng vô ích.

Khi đó, báo đen sẽ trở về bản chất của loài mèo, ủ rũ nằm dài trên đất, hai mắt nhắm lại.

Lẽ nào... Theo như suy đoán của hắn, có thể thân phận thật sự của Hong Jisoo là một dẫn đường thuộc hệ tấn công rất hiếm hoi trong giới dẫn đường, Lee Seokmin trầm mặc một phen, lẽ nào con mèo màu trắng kia không đơn giản chỉ là một con Ragdoll?

//

Tiểu đội do Wen Junhui làm tiểu đội trưởng đã giành được danh hiệu Tiểu đội xuất sắc nhất trong cuộc thi kiểm tra định kì, phía trên Liên Minh cử người xuống phong tặng cho tiểu đội một tấm bằng chứng nhận mạ vàng sáng rực, Xu Minghao cười tít cả hai mắt chuẩn bị bước đến chúc mừng thì đột nhiên có một cánh rắn chắc giữ lấy vai cậu lại.

"Anh làm được rồi, đúng không?" trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt, khiến trái tim nhỏ bé trong lồng ngực của Xu Minghao nhói lên từng cơn.

Cậu khẽ gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Wen Junhui.

Mà điều Xu Minghao không bao giờ ngờ tới, người đang ôm cậu đã phải kìm nén đến từng hơi thở mới có thể cưỡng lại sự thôi thúc từ con tim nói ra câu Anh yêu em mà hắn đã luyện tập vô số lần.

Wen Junhui thầm nghĩ, nếu như sau này hắn còn cơ hội gặp lại Minghao thì chắc chắn đó là ước nguyện tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho hắn, thế nhưng bây giờ hắn phải rời đi rồi.

Và là rời đi mà không có Minghao của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com