Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 06. Thừa nhận mình thích một người là chuyện dũng cảm nhất trên đời.

Một sáng thứ sáu bình thường như bao sáng thứ sáu khác.

Hong Jisoo vừa xuống lầu đã nhìn thấy Lee Seokmin nhàn nhã ngồi ăn sáng trên sofa, ánh mắt sắc bén tập trung cao độ lên màn hình tivi đang phát ra tin tức về sự việc bên phía quốc gia đối địch đã nghiên cứu thành công một thứ vũ khí tấn công trực tiếp vào hormone của các lính gác và dẫn đường nhằm phục vụ cho mục đích chiến tranh.

Trong một khoảnh khắc, Hong Jisoo có cảm giác tựa như bọn họ là một đôi vợ chồng đã sống với nhau từ rất lâu rồi vậy.

Bởi vì kể từ khi anh dọn đến biệt thự ở đến bây giờ cũng đã gần một tuần lễ, Lee Seokmin cũng bắt đầu xây dựng một thói quen cố gắng hạ thấp độ nhạy bén của hệ giác quen xuống đến mức tối thiểu mỗi khi ở nhà.

Dù thế, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được Hong Jisoo đang đứng ngẩn ngơ ở lan can nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc theo dõi bản tin lập tức biến mắt, thay vào đó là nụ cười nhẹ lộ ra hàm răng đều tăm tắp dành đến người nào đó.

Lee Seokmin vỗ vào chỗ trống cạnh mình, "Tới đây ngồi đi." nói xong, hắn liên tục dõi theo từng bước chân của Hong Jisoo trong lúc anh di chuyển từ trên lầu xuống tầng trệt, đến khi anh đã yên vị ngồi bên cạnh hắn thì tâm trạng mới trở nên vui vẻ hẳn, "Anh muốn ăn ngũ cốc không?"

Trên tay Lee Seokmin là một bát ngũ cốc ngô được rót đầy sữa, vừa nhận được cái gật đầu từ Hong Jisoo, cả người lập tức bật dậy như lò xo, tót vào nhà bếp lấy ngũ cốc, "Sao hôm nay anh dậy sớm vậy? Anh muốn dùng chung với sữa socola hay sữa bò?"

"Sữa bò, cảm ơn cậu." nói xong anh nghía qua bản tin đang chiếu, "Do cậu hay đi sớm về muộn thôi. Thật ra tôi định đến trại doanh dùng bữa cơ."

"À nhưng mà nói thật nhé, đồ ăn ở căn tin của trại doanh các anh chẳng ngon chút nào." Lee Seokmin bỏ thêm vào bát ngũ cốc cái muỗng hình con mèo rồi mới đưa cho anh.

"Sao cậu biết?" Hong Jisoo trợn mắt nhìn hắn, "Cậu ăn rồi à?"

"Cũng có thể nói là vậy."

"Vậy là trước đây cậu đã từng gặp tôi rồi?"

"Ừm. Và ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là, rất đẹp."

"Tôi không tin!"

"Tin hay không tùy anh. Nhưng chuyện anh rất đẹp, là sự thật."

Hai tai Hong Jisoo đỏ bừng, vội vàng nghiêng đầu xem tivi để né tránh ánh mắt trêu ghẹo của đối phương, cô nàng MC vẫn không ngừng giải thích về định nghĩa của thứ vũ khí hormone kia khiến cho anh sực nhớ đến dáng vẻ của Lee Seokmin khi xem tivi, nhìn có khác gì một ông già mấy chục tuổi mới sáng sớm đã mở tin tức thế giới xem không.

"Vũ khí hormone... Sao cậu không xem mấy thứ khác? Ví dụ như bóng rổ chẳng hạn?"

"Bóng rổ?" Lee Seokmin chép miệng lắc đầu, "Bóng rổ chán òm có gì mà xem? Với cả tôi cũng biết đánh bóng rổ kia mà?"

Phàm là khi nhắc đến lĩnh vực chuyên nghiệp của mình thì sẽ luôn vô cùng tự tin, tuy trong lòng không phục lắm nhưng Hong Jisoo vẫn không địch lại sự tò mò của bản thân, anh đụng nhẹ tay hắn, "Vậy là cậu cũng từng tham gia ba môn phối hợp à..."

"Đương nhiên." hai mắt của Lee Seokmin còn dán chặt vào bản tin về vũ phí hormone, miệng thì nhồm nhoàm nhai ngũ cốc, "Không cần biết nội dung cuộc thi là gì, tôi nhất định phải luôn giành được vị trí cao nhất."

"Hạng nhất ba môn phối hợp... Trâu bò thật!" Hong Jisoo ghen tị thở dài, "Thật ra tôi cũng rất muốn thử huấn luyện thể chất để cơ thể có thể đủ điều kiện tham gia thi ba môn phối hợp nhưng huấn luyện viên ở trường bảo rằng hình tượng của tôi không thích hợp với loại huấn luyện đó, ông ta khuyên tôi tốt nhất nên chọn những thứ ôn hòa, nhẹ nhàng sẽ thích hợp hơn."

"Trước kia ở Học viện Quân sự, tôi và Xu Minghao luôn là hai người giành được các thành tích tốt nhất dù là lý thuyết trên lớp hay là thực hành ngoài sa trường, trước lúc tốt nghiệp, cả hai chúng tôi đều được Iron Eagle lựa chọn tham gia vòng sơ tuyển cho cuộc tập trận đặc biệt dự bị của mùa xuân năm đó, vốn dĩ chúng tôi đã bị loại từ vòng sơ tuyển đầu tiên nhưng không ngờ Học viện lại triệu tập về, nói sẽ sắp xếp cho chúng tôi một chức vụ khác."

"Kết quả là sau khi tốt nghiệp, bọn họ giao cho tôi chức vị Đoàn trưởng của Trung đoàn Tân binh, cấp trên còn đặc biệt điều Minghao đến phòng truyền tin của Bộ Chính trị, mà cậu cũng biết rồi đấy, công việc ở đó chẳng khác nào đi làm văn phòng cả..." trong lời kể của Hong Jisoo thoảng qua chút buồn rầu, "Đối với sự sắp xếp của các cấp trên, chúng tôi chẳng dám phản đối nhưng mà, tôi vẫn thấy rất tiếc..."

Lee Seokmin nhìn Hong Jisoo, trong đáy mắt xuất hiện một tia đau lòng, "Hóa ra anh cũng kiểu người thích ra chiến trường sao?"

"Trên đời này có quân nhân nào không muốn ra chiến trường đâu chứ?" anh khẽ cười, "Thôi bỏ qua chuyện này đi, tôi có một thắc mắc, bình thường đội Phi Long các cậu sẽ luyện tập những gì vậy?"

Lee Seokmin mím môi, vừa định mở lời thì Hong Jisoo lại nói thêm. "Ồ, xin lỗi nhé, đáng lẽ tôi không nên hỏi những câu liên quan đến bí mật quân sự như thế."

"Không sao đâu, đó không phải bí mật." ánh mắt Lee Seokmin tràn đầy sự dịu dàng nhìn chằm chằm Hong Jisoo.

"Hơn nữa, tôi tin tưởng dẫn đường của tôi."

Hong Jisoo cảm thấy tim mình đột nhiên đập rất mạnh.

Vào một buổi sáng thứ sáu nắng rất đẹp, từ cửa sổ có thể nhìn thấy trong không khí có những sợi bông liễu bay vương nhẹ.

Tiếng chim hót trên cành cây đã ngăn cách bên ngoài cửa sổ và phòng khách thành hai thế giới.

Hong Jisoo nhìn người trước mặt đang mặc một bộ đồ ở nhà màu nâu, mái tóc màu vàng rực có chút lộn xộn.

Anh cảm thấy mình dường như mình đã... thích Lee Seokmin mất rồi.

"Ngày mai là thứ bảy đấy, anh có tính đi đâu không?" Lee Seokmin ngồi khoanh chân trên sofa, trong lòng đặt chiếc máy tính.

Hắn nhìn Hong Jisoo đang thay giày ở cửa, xe của Haedoo đã chuẩn bị ở ngoài sân chờ anh.

"Tôi cũng không biết..." còn chưa nói hết câu đã bị Lee Seokmin cắt ngang, "Vậy ngày mai chúng ta đi xem phim đi!"

Sau đó hắn cúi đầu gõ lộc cộc lên bàn phím, "Đi đường bình an, công việc thuận lợi nhé!"

Hong Jisoo bị hành động trẻ con đó chọc cho bật cười.

//

"Hong Jisoo anh phải suy nghĩ cho kỹ," Xu Minghao gắp một miếng thịt ba chỉ từ đĩa cơm của Wen Junhui.

"Lính gác và dẫn đường vốn là mối quan hệ phải xuất phát từ hai bên. Jun, em có thịt bò này, đổi cho em đi."
Wen Junhui nhắm mắt nhai cơm, dạo này chẳng hiểu sao hắn luôn cảm thấy vô cùng mệt mỏi giống như có thể ngủ gục bất cứ lúc nào, "Thôi em ăn đi."

"...Ừm." Xu Minghao ăn một miếng, rồi quay sang tiếp tục lải nhải với Hong Jisoo, "Nên anh phải nghĩ thật kỹ. Từ xưa đến nay, sự hấp dẫn bẩm sinh của lính gác và dẫn đường đã tạo nên biết bao cuộc hôn nhân thất bại rồi anh có biết không? Anh phải phân biệt đó là sự rung động từ hormone mang lại hay là tình yêu thật sự.

Đừng cố gắng tô vẽ sự rung động này, bởi vì sự rung động đến cuối cùng có thể sẽ biến thành một ảo tưởng giả dối."

Wen Junhui nhắm mắt, ngồi nghe một cách hờ hững, rồi bổ sung một câu. "Và đó không phải là tình yêu."

Hong Jisoo cầm đũa chọc chọc bát cơm, anh đã suy nghĩ rất lâu, đã tự xây dựng tâm lý rất lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm sẽ gạt bỏ thứ cảm giác rung động không có kết quả này.

"Ừ, hai đứa nói cũng có lý." anh nói với Wen Junhui và Xu Minghao, nhưng dường như đang tự nói với chính mình vậy.

//

"Em thấy dạo này anh cứ lạ lạ sao đó." vừa ra khỏi nhà ăn, Xu Minghao chặn Wen Junhui lại. "Anh có giấu em chuyện gì không?"

"...Không có." Wen Junhui lảng đi, "Chỉ là gần đây anh tăng cường luyện tập nên có chút mệt thôi."

"Wen Junhui, em thấy anh không bao giờ để tâm đến những gì mà em với anh Jisoo lo lắng cho anh cả. Anh Jisoo luôn miệng nói anh đừng nóng vội, vậy anh đã từng lần nào nghe lời anh ấy chưa. Lời em nói... anh không nghe cũng được nhưng Jisoo đã có một đống chuyện cần giải quyết rồi, ấy mà anh ấy còn phải dành tâm tư và thời gian ra để lo cho anh nữa. Anh có biết buổi trưa hôm nay anh ấy đã sốt vó như thế nào khi thấy tình trạng hiện tại của anh không. Anh làm thế chẳng khác nào không quan tâm đến cảm nhận của anh Jisoo?"

Wen Junhui nhất thời không biết phải nói gì.

Một lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn Xu Minghao. "Hạo, anh tin em có thể hiểu ý nghĩa của từ 'bất đắc dĩ'. Bây giờ có rất nhiều chuyện anh vẫn chưa thể nói cho em và anh Jisoo biết được, anh cũng không muốn hai người can dự vào cuộc đời anh nữa. Anh xin lỗi." nói xong, hắn lướt qua người Xu Minghao, đẩy cửa rời đi.

Xu Minghao cảm thấy, trong buổi chiều đầy mệt mỏi này, có một thứ gì đó đã phát ra tiếng vỡ tan, từ từ tan biến trong không khí.

Em từng nghĩ rằng, em thích anh, đồng nghĩa với việc khi em giật miếng thịt ba chỉ trong bát của anh thì em sẽ bù lại bằng miếng thịt bò mà anh thích. Nhưng em không ngờ, đến một ngày nọ, anh không còn thích thịt bò nữa nhưng vẫn dung túng để em gắp mất thịt ba chỉ.

Đó không phải là một cách đối xử công bằng giữa hai người, mà là sự nuông chiều dành cho một đứa trẻ.

Bóng lưng vội vã kia, từ khi nào em đã không còn theo kịp nó nữa vậy.

Đầu óc Xu Minghao ong lên, chuyện năm đó bị loại trong vòng tuyển chọn binh chủng đặc biệt của Iron Eagle ùa về như lũ dữ, những ký ức giống như cơn ác mộng trong đêm tối giáng xuống người cậu.

Ngay lập tức một cảm giác tự ti sâu sắc bao trùm lấy cả người cậu, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.

//
Hong Jisoo đứng trước cửa, sau khi sắp xếp lại cảm xúc của mình mới vặn chìa khóa mở cửa vào nhà.

Tuy nhiên mọi sự chuẩn bị tâm lý đều sụp đổ ngay khi cánh cửa mở ra và nhìn thấy người kia đang ngồi trên sofa.

Hong Jisoo cố gắng kiểm soát nhịp tim của mình, đi về phía Lee Seokmin đang vẫy tay với mình.

Hắn đang call video với ai đó, thấy Hong Jisoo đi tới, vội nhích người sang một bên để anh cũng có thể ngồi trong phạm vi camera của laptop.

"Đây là Hong Jisoo, dẫn đường của tôi." Lee Seokmin giới thiệu với người ở đầu dây bên kia, rồi quay sang nói với Hong Jisoo. "Đây là Kim Mingyu, xạ thủ, cũng là một chỉ huy của Phi Long. Tôi đang bàn bạc với cậu ấy về chiến lược quân sự tiếp theo vì phía quốc gia đối địch gần đây có vẻ không yên phận cho lắm."

"Anh là dẫn đường của Seokmin à?" vẻ mặt vốn có chút hung dữ ở đầu dây bên kia nở nụ cười tươi rói, "Thì ra dẫn đường mới của anh Lee đây là Hong Jisoo à? Chào đồng chí Hong Jisoo, cảm ơn anh đã chăm sóc cho em trai tôi suốt thời gian qua nhé!"

"Em trai?" Hong Jisoo ngơ ngác.

"Nói chính xác hơn thì là em họ tôi, Na Jaemin!" cậu ta vừa nói vừa múa tay múa chân, "Nó rất hay nhắc về anh với tôi!"

Trong đầu Hong Jisoo thoáng hiện lên gương mặt của cậu dẫn đường nhỏ nhắn đáng yêu đó, đột nhiên anh cảm thấy mình giống như một giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu học ngồi nói chuyện với phụ huynh của học sinh vậy.

"Khụ khụ." Lee Seokmin ho khan một tiếng. "Trở lại vấn đề chính, Jisoo, theo thông tin mà điệp viên của chúng tôi thu được, hiện tại quân địch đã có hành động ở khu vực biên giới phía Bắc. Việc giám sát vùng biển vẫn đang được tiếp tục nhưng có vẻ tình hình không khả quan cho lắm."

"Đúng vậy," Mingyu cũng nghiêm túc lại. Trên màn hình máy tính là một bản đồ quân sự được hai người chia sẻ theo thời gian thực.

"Sáng nay ở biên giới phía Bắc," cậu ta vẽ một vòng tròn trên một điểm trên bản đồ. "Chúng tôi đã bắt được một người nhập cảnh trái phép, đối phương tự xưng là người nhập cư bất hợp pháp, khám xét không thấy kết quả khả nghi. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ nơi tìm được anh ta lại gần một căn cứ quân sự bí mật của chúng ta."

Lee Seokmin gật đầu. "Sáng nay bên tôi cũng nhận được tin nói rằng đối phương có thể đang chuẩn bị hành động. Họ tăng cường dự trữ quân sự, lượng vũ khí mua thêm nhiều gấp ba lần bình thường. Tổng bộ quân khu cũng đã đặc biệt phê duyệt một đợt súng ống đạn dược mới."

Nói xong, hắn quay sang nhìn Hong Jisoo. "Jisoo, anh có suy nghĩ gì về chuyện này không?"

"Ừm..." Hong Jisoo sờ cằm suy nghĩ một lát, dùng bút cảm ứng vẽ một vòng tròn trên bản đồ, "Trước khi chính thức khai chiến, tôi nghĩ chúng ta có thể tạm thời xây dựng một căn cứ quân sự ở đây." giọng nói hơi rụt rè, anh lo lắng nhìn Lee Seokmin.

Chỉ khi thấy sự tán thưởng trong mắt đối phương, anh mới cảm thấy yên tâm hơn.

"Hồ Thiên Kính à? Ôi sao anh lại nghĩ giống Seokmin thế? Đúng là một vợ chồng mới cưới có khác. Vừa nãy chúng tôi cũng đang bàn đến nơi này, hay là anh thử thay Seokmin phân tích tại sao lại chọn nơi này để đóng quân đi?"

"Tôi không nắm rõ về chiến lược của quân địch, nhưng nếu chỉ xét về mặt địa hình," Hong Jisoo chống cằm. "Thì hồ Thiên Kính này nằm ở phía Tây Nam so với căn cứ quân sự mà các anh nhắc đến. Vì ở gần khu vực nội địa, không thuận tiện cho lực lượng hải quân tác chiến nên có thể sẽ bị quân địch đang chiếm ưu thế trên biển bỏ qua."

"Phía Đông của hồ Thiên Kính có một căn cứ hải quân rất quan trọng, còn việc giám sát trên biển rất có thể là một trong những thủ đoạn nghi binh của quân địch. Họ hẳn là muốn tác chiến ở vùng biển Serava, nhưng trong tình hình Liên Minh có đủ binh lực dự trữ, nếu chúng ta có thể ổn định tình hình ở Serava đồng thời theo dõi sát sao tình hình ở hồ Thiên Kính, có lẽ chúng ta sẽ giành được thế chủ động sớm thôi."

"Ngoài ra, địa hình ở Hồ Thiên Kính là hình rẻ quạt mở rộng về phía Bắc, có thể tạo thêm một chiến trường phụ trợ cho chiến trường phía Bắc. Trong trường hợp tình hình không khả quan cũng khá thuận tiện cho quân ta rút lui. Hơn nữa, còn là một nút thắt kết nối giữa chiến trường Đông và Tây khá bí mật. Việc xây dựng một căn cứ quân sự ở đây có thể biến nơi này thành một trung tâm giao thông hiệu quả giúp vận chuyển vật tư quân sự kịp thời."
Hong Jisoo cũng không ngờ rằng mình lại có thể nói nhiều đến như vậy.

Chủ đề vừa rồi đã hoàn toàn khơi dậy sự quen thuộc với chuyên ngành ở trường quân đội và sự hưng phấn của anh đối với quân sự, nhưng sự im lặng giữa ba người sau khi anh nói xong lại khiến Hong Jisoo một lần nữa trở nên hoang mang.

Một lúc sau, Mingyu mới phá vỡ sự im lặng. "Được rồi Lee Seokmin, đừng có ngồi đó gật gù nữa! Dẫn đường của mày nói rất hay, tao thừa biết mày đang đắc ý trong lòng muốn chết chứ gì!"

"Ha ha, phân tích này của Jisoo có phải là ngoài dự đoán của mày không?" Lee Seokmin cười tít cả mắt rồi quay sang nói với Hong Jisoo, "Tôi nghĩ Mingyu cũng có thể nghĩ ra một vài ưu điểm trong đó. Nhưng bây giờ điều bọn tôi lo lắng là chúng ta sẽ không ưu thế khi đóng quân ở hồ Thiên Kính."

"Chuyện đó..." Hong Jisoo suy nghĩ một chút. "Trước đây lúc tôi còn ở trường, tôi đã đến khảo sát ở hồ Thiên Kính rồi. Mặt hồ Thiên Kính quanh năm mọc đầy lau sậy cao hơn một mét, nếu có thể tận dụng chúng, nói không chừng sẽ trở thành lợi thế cho quân ta."

Anh nói xong, ngại ngùng gãi đầu. "Tôi cũng không nắm rõ tình hình của quân địch lắm, lại múa rìu qua mắt thợ trước mặt hai người rồi, mong hai người bỏ qua nếu có gì nói sai nhé. Hai người cũng đừng lo, những bí mật quân sự này tôi sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu."

Lee Seokmin lắc đầu, cười với anh. "Anh làm rất tốt."

Lại nữa rồi, cái cảm giác rung động chết tiệt này. Hong Jisoo hít một hơi thật sau, tay ôm lấy tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com