Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Đám cưới hạnh phúc

Hôm nay là ngày đặc biệt nhất đối với Jeonghan và Seungcheol. Vào ngày hôm nay, hai người sẽ chính thức chở thành vợ chồng. Seungcheol suy nghĩ nhiều lắm chứ, cũng có đắn đo nhưng cuối cùng vẫn kí vào tờ giấy đăng ký kết hôn vì muốn cho Jeonghan có một gia đình. Dù sao trong bụng anh cũng có một thiên thần nhỏ của hai người mà. Vào trước hôm cưới, Jeonghan trằn trọc mãi cũng không có thể chìm giấc ngủ được. Thấy người thương của mình cứ ngọ nguậy cũng khiến cho Seungcheol nằm bên cạnh khó mà vào giấc được, anh mới ngồi quay lại đối diện với Jeonghan :

Seungcheol : bạn sao vậy? khó chịu ở đâu hả, để anh dậy pha sữa cho bạn nhé

Jeonghan : không có gì đâu bạn cứ ở đó đi, chỉ là em hồi hộp thôi

Jeonghan : vậy là chỉ còn có vài tiếng nữa thôi là 2 chúng mình chính thức về chung 1 nhà đó. Nhanh nhỉ, mới ngày nào còn đang hẹn hò năm cấp 3 mà giờ đã thành một gia đình 3 người rồi

Seungcheol : Đúng là nhanh thật ấy

Jeonghan : vậy bạn có hối hận khi yêu em không?

Seungcheol : tất nhiên là không rồi

Cả hai nằm nói chuyện phiếm một lúc rồi mới ôm nhau mà bình yên chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm cưới, dù có hơi buồn ngủ nhưng Jeonghan vẫn cố gắng dậy để kịp cho giờ buổi lễ diễn ra. Trái ngược lại với Jeonghan dậy siêu sớm là Seungcheol vẫn còn đang ngủ khò khò. Chỉ đến khi Jeonghan gọi mãi không thấy động tĩnh gì, mới đánh một cái đau điếng thì Seungcheol mới có thể tỉnh táo để vệ sinh cá nhân và makeup, thay đồ. Đến lúc 8h thì buổi lễ chuẩn bị bắt đầu, nhưng gia đình họ hàng, anh em bạn bè đã đến gần như hết cả rồi. Mingyu và Wonwoo đến sớm nhất xí được chỗ đẹp ngay dưới sân khấu, cặp Jun Myungho và Soonyoung Jihoon cũng đã đến cả rồi. Ai cũng mặc trên mình một bộ quần áo đẹp nhưng chắc chắn là không được ăn đứt nhân vật chính rồi. Chỉ còn Seokmin đến gần giờ bắt đầu rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu. 

Bên kia, Jisoo khá hồi hộp nên anh cũng đã dậy rất sớm qua đánh thức Jeonghan rồi mới yên tâm chuẩn bị cho những việc khác. Vì là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ nên từ sớm Jisoo đã nhận bố mẹ của Jeonghan như gia đình của mình vậy. 2 nhà là bạn thân với nhau, nên hôm nay nhà bạn của mình có việc trọng đại thì nhà Jisoo cũng tất bật chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Mới ngày nào còn là 3 đứa trẻ chơi với nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa, giờ cũng đã trưởng thành có sự nghiệp riêng hạnh phúc riêng cho mình. Seokmin không lâu sau cuối cùng thì cũng đến, hóa ra cậu vừa đi công tác về là chỉ kịp qua nhà thay một bộ đồ tươm tất, mang tiền mừng đi. 

Seokmin : em đến rồi đây, mọi người chờ có lâu không?

Mingyu : mày đi đâu mà từ sáng giờ không thấy mặt vậy, lại còn đi trễ nữa chứ

Seokmin : thông cảm tí đi dạo này bố Lee ốm nên một mình tao phải đi công tác thường xuyên để ký hợp đồng

Seokmin : máy bay bị delay tận 2 tiếng nên giờ mới đến được

Seokmin : mà Jisoo đâu vậy mọi người?

Jihoon : ảnh bận đi dọn bàn với đi tiếp khách cùng nhà Jeonghan rồi

Soonyoung : mà từ bao giờ mày lại để ý Jisoo dữ vậy cu em

Mingyu : từ khi Jisoo từ nước ngoài về á, tao thấy mày hay đánh lẻ đi chơi lắm nhé em

Wonwoo : hai người có chuyện gì với nhau rồi à? 

Bị hỏi dồn dập như thế Seokmin có hàng trăm cái mồm cũng không đấu lại được mấy người này. May quá vừa đúng lúc Jisoo đi tới, như một cái phao cứu sinh của Seokmin vậy :

Jisoo : mọi người đông đủ hết rồi này, xin lỗi nhé sáng giờ anh bận dọn đồ quá nên không nói chuyện được với mọi người

Jisoo cười cười nhìn 6 người kia bằng ánh mắt trong veo :

Wonwoo : em mãn phép hỏi anh nhé Jisoo, anh với Seokmin có đang quen nhau không?

Jisoo : hả?

Jisoo xịt keo đôi chút, anh suýt quên béng mất mình còn chưa công khai với mọi người :

Jisoo : ư-ừ thì hai tụi tui quen nhau được một thời gian rồi a...

Wonwoo cũng không bất ngờ với tình huống này cho lắm!

Wonwoo : vậy mà bữa có ai gọi điện cho tui xong nói là " BẠN BÈ " thôi mà

Với tình huống này chúng ta chỉ cần 1 nụ cười tự nhiên, Seokmin cũng chẳng biết làm gì mà chỉ đứng cười gượng trước câu nói của Wonwoo. 

_________________________________________________

Rồi cũng đã đến giây phút quan trọng, hai con người yêu thương nhau nắm tay thật chặt mà bước ra lễ đường. Giây phút ấy như ngừng lại để dành riêng cho 2 người không gian thơ mộng vậy. 

"Hai con có đồng ý trở thành những người bạn tri kỉ của nhau tới khi đầu bạc răng long hay không?"

"Chúng con nguyện đồng ý ở bên nhau đến cuối đời!"

_________________________________________________

12/11/2023

- tôi đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa 😎😎😎 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com