Chương 13 - Seokmin
Kết thúc chuỗi ngày lo lắng với từng bước đi nước bước của mình. Hong Jisoo hiện tại đang cảm thấy rất biết ơn, vì người bạn thân yêu đã giúp anh không uổng phí một lần quay về quý giá này.
Những gì đã hối tiếc nay đã có thể được bù đắp. Những gì đã hối hận sẽ không bao giờ được lặp lại.
Những chuyện như "làm lại", "thay đổi kết cục" sẽ không bao giờ được xảy ra nếu chỉ có một mình Jisoo vật lộn trong đơn độc. Bởi thật ra còn một người nữa đang cố gắng để thay đổi đoạn kết thước phim của cuộc đời cậu.
Dưới góc nhìn của Jisoo dù là ở vòng thời gian trước hay là ở hiện tại, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng chỉ mỗi mình anh là đơn phương Seokmin mà thôi. Nhưng Jisoo nào biết được... mỗi khoảng khắc anh yêu cậu, thì cậu cũng đã yêu anh như vậy....
Không phải mới đây mà đã luôn luôn là như thế.
Seokmin ở vòng thời gian trước luôn luôn tươi cười khi nhìn về người khác, nhưng chưa bao giờ có thể mỉm cười khi lén nhìn Jisoo. Nghe thì sẽ thấy rất vô lý khi tại sao không thể cười mà lại nói là yêu? Nhưng thật sự là vì không thể cười nên mới thật sự gọi là yêu.......
Bởi chỉ khi nhìn về anh, tâm hồn Seokmin mới có thể được buông thả đi đôi chút. Chỉ khi nhìn thấy anh.... cậu mới có thể được an yên là chính mình....
Trong gia đình chỉ có học với hành, bố mẹ không quan tâm gì ngoài chuyện học thì đối với Seokmin đã là không còn nhà. Trong cuộc sống chỉ có cười và gật đầu đồng ý thì đối với cậu đã là không còn mình.
Bản thân cứ lênh đênh vô định, vật lộn hằng đêm với chứng trầm cảm mất ngủ, để rồi một ngày cậu được ngồi kế một chàng trai kì lạ trong thư viện....
Khi ấy, Seokmin đang ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi với mớ đề Tiếng Anh vừa được giải xong. Cậu ngủ gật luôn tại đó, rồi đột nhiên có ai đó đến ngồi tại chiếc bàn kế bên cậu, khoảng cách chỉ tầm 1 bước chân thôi, và vì Seokmin nằm ngủ ngay mép bàn nên có thể nói là chẳng khác gì ngồi chung một ghế.
Biết được rõ thế là vì từ khi người ấy ngồi xuống cậu đã bị đánh thức bởi một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng của cúc họa mi. Mùi hương ấy cuốn hút cậu một cách kì lạ.
Lòng hiếu kì nổi lên, Seokmin nghiêng người một chút để nhìn xem là ai ngồi bên cạnh, thì thứ đập vào mắt cậu ngay không phải là nhân diện mà là những giọt nước mắt đang rơi lã chả xuống bàn.....
Chàng trai đó đang khóc, người đó nắm chặt mặt dây chuyền bằng ngọc màu xanh dương rồi cứ thế rơi lệ không một chút ồn ào. Seokmin dĩ nhiên là bất ngờ, cậu không nghĩ sẽ có người vào thư viện ngồi khóc như thế này.
Càng nhìn thì càng lúng túng, không biết nên thức hay tiếp tục giả vờ. Cậu cứ "bất đắc dĩ" nằm thế, nằm đó và nhìn người ta khóc cả buổi giờ ăn trưa.
Đến khi tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ vang lên, chàng trai đó mới vội vàng đứng dậy dọn dẹp rồi rời đi, nhưng chắc vì đang rất vội nên người đó chưa kịp đeo lại sợi dây chuyền, nó cứ thế rơi xuống sàn không một âm thanh báo hiệu và chỉ có mỗi Seokmin là nhìn thấy.
"Bạn gì ơi!", Seokmin vội vàng nhặt lấy rồi gọi lớn ngay trong thư viện.
Cả căn phòng dù đã ít người hơn nhưng tất cả đều đang nhìn cậu chằm chằm. Seokmin nhanh cuối đầu xin lỗi rồi chạy đến người đó đã dừng lại nhìn cậu đầy thắc mắc: "Cậu gọi tôi sao?"
"Ừm...", Seokmin thở phào vì đã gọi kịp, cậu giương tay lên phía trước nói: "Mở tay ra đi"
Chàng trai nghiêng đầu đầy nghi hoặc nhưng vẫn nghe lời làm theo. Anh mở lòng bàn tay ra phía trước, dưới cái nắm tay bí ẩn của Seokmin.
Chẳng hiểu vì điều gì, nhưng hành động đó khiến Seokmin vô thức cong môi cười, cậu hài lòng thả sợi dây chuyền xuống lòng bàn tay người đó: "Của cậu đây, đừng bất cẩn nữa"
"....."
Người ấy ngơ ngác nhận lấy rồi ngay lập tức vui mừng nhanh đeo nó lại vào cổ: "Cảm ơn cậu nhiều lắm, may mà có cậu nhặt được đó"
"Không có gì", Seokmin ái ngại gãi mặt rồi lại nhìn chàng trai đó đang xuýt xoa cảm thán khi nhận lại được đồ vật quý giá. Lúc này, cậu mới bất giác nhớ lại hình ảnh thê lương ban nãy mà bâng quơ nói vài câu.
"Cậu cười lên mới đẹp"
"......."
"Sau này đừng khóc một mình nữa...người tặng cậu sợi dây đó...sẽ không vui đâu"
"......."
Vừa dứt lời Seokmin đã hốt hoảng bịt miệng mình lại khi nhận ra bản thân đang nhiều chuyện như thế nào, cậu gấp gáp quay người liền muốn rời đi.
"Cậu cũng thế!"
Seokmin nghe thấy liền bất giác dừng chân.
"Sau này đừng làm đề nhiều nữa. Sẽ mệt đó....người quan tâm cậu cũng sẽ rất đau lòng"
"......"
"Cảm ơn cậu đã giúp nhé. Tôi đang có chuyện gấp, đi trước nha!"
Tiếng chào vừa dứt đi, Seokmin đã quay người nhìn theo bóng lưng rời đi của chàng trai kì lạ ấy....
Và vào một ngày bình thường nhưng không hề bình phàm, có hai cơ thể với hai trái tim đã rung động vì một lý do nào đó trong vô vàn những chuyện nhỏ nhặt, mà đến chính họ sau này cũng chẳng thể hiểu....vì sao lại là người này.
Khi đó cũng là lần đầu tiên Jisoo gặp Seokmin, cũng là lần đầu tiên anh có tình cảm khác lạ với một người.
Nhưng vì sự mặc cảm và tự ti về hoàn cảnh của bản thân ở vòng thời gian trước nên Jisoo hoàn toàn kiềm hãm bản thân, tự cho rằng mình không xứng với một người tỏa sáng như Seokmin và cùng với căn bệnh đột nhiên xuất hiện, Jisoo đã hoàn toàn đè nén tình cảm ấy xuống mà buông bỏ tình cảm của mình.
Vậy còn Seokmin thì sao?
Đáng buồn hơn là cả Seokmin cũng chẳng ít gì sự mặc cảm và tự ti. Chính cậu cũng cho rằng bản thân rất giả tạo, đáng kinh tởm khi sống mà chẳng theo ý mình. Và cùng căn bệnh trầm cảm kéo dài vẫn còn âm ỉ hằng đêm nên đến tận 1 tháng cuối đời khi Jisoo đột nhiên biến mất cậu mới hiểu sự để tâm hơn 1 năm qua dành cho anh là gì. Nhưng cuối cùng vẫn là trễ....Seokmin vẫn không đủ can đảm kéo Jisoo vào cuộc đời cậu, cứ thế Seokmin quyết định buông xuôi tình cảm ấy cùng bản thân với đống lửa hoang tàn ở lần trước.....
Với hai trái tim đơn thuần mới biết yêu lần đầu. Cả Jisoo và Seokmin đều "vô tình" tự đẩy mình ra khỏi người mình yêu....
Bởi những nỗi sợ hãi....vì những vết thương mà họ chẳng thể tự chữa lành....nếu không có nhau....
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com