Chương 14 - Đừng để xảy ra rồi mới hối tiếc (End)
Jisoo xuất viện đã hơn 1 tháng. Trong 1 tháng này, Seokmin luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc, quan tâm người yêu từng chút một.
Việc chăm bẵm diễn ra khá suôn sẻ vì gần như cậu chẳng buồng về nhà.
Đúng thế!
Lee Seokmin đang thực hiện một cuộc cách mạng, cho cả cậu và cho anh.
Từ ngày biết Jisoo ngược thời gian quay về, Seokmin thầm hạ quyết tâm không để chuyện cũ lặp lại. Cậu dọn đồ qua nhà Yoon Jeonghan ở, không học nhiều nữa, chỉ vừa đủ, thời gian còn lại để chăm anh.
Ba mẹ Seokmin ngoài chuyện tức giận thì cũng chỉ toàn giận dữ. Họ không đồng ý, la lối, ngăn cấm. Thậm chí còn sang nhà Yoon thiếu đòi người.
Cơ mà, núi này cao còn có núi cao hơn. Phụ huynh anh Yoon lại là chủ tịch tập đoàn lớn nhà Seokmin muốn hợp tác từ lâu. Thế là tắt điện, tự nguyện đi về, Yoon Jeonghan được phen sĩ tận trời khi bố mẹ làm to.
Cạy đúng nhà, Seokmin ở dính trong phòng chăm bẵm Hong Jisoo chẳng chịu đi đâu ngoài trường học, nhưng Jisoo khá buồn phiền, anh vẫn nghĩ chưa thể trọn vẹn vì ba mẹ em chưa thể chúc phúc.
Lại một cuộc nói chuyện, công tác tư tưởng cho bạn trai. Jisoo kể lại những gì thấy được ở lần trước, rằng ba mẹ rất thương Seokmin, họ khóc, đau đớn rất nhiều khi tiễn biệt con trai. Anh thấy tất cả, nên anh không muốn gia đình em thế này.
Hiểu được tâm ý Jisoo, Seokmin đành trở về bộc bạch với họ, nói ra những lời chưa từng nói, cầu xin những điều chưa từng xin:
"Đời này, con chỉ muốn sống tiếp cùng anh ấy, con thương ba mẹ, càng thương Shua, mong ba mẹ thành toàn cho con tiếp tục sống..."
Lời nó có sức nặng, càng có trọng lượng hơn khi Seokmin thú nhận mình mệt mỏi, từng muốn buông xuôi như thế nào. Ba mẹ dù có cứng ngắc, vô tình khiến cậu đau khổ, nhưng thật như Jisoo đã nói, họ thương cậu, họ vẫn biết đau khi con nói muốn "rời đi".
Kết quả cho sự dũng cảm ấy, là sự nhượng bộ khi vẫn còn kịp. Họ đồng ý buông tay để Seokmin tự quyết đời mình, làm chuyện cậu muốn, yêu người cậu thương.
Seokmin cũng rất lanh lẹ, bố mẹ vừa cho phép, cậu liền thuê nhà, thuyết phục Jisoo ra ở chung. Vì thế ngôi nhà nhỏ của hai người, hiện tại, đã trải qua được 4 mùa xuân, hạ, thu, đông trọn vẹn bên nhau...
Một năm trôi qua, Jisoo cũng đã tốt nghiệp, cơ thể khỏe mạnh trở lại nên chú Yoon liền chiêu mộ về công ty. Còn Seokmin, cậu tiếp tục nghiệp học hành theo mong muốn ba mẹ - đây là điều cuối cùng cậu muốn làm cho họ. Đến giờ đã tốt nghiệp chính quy khi mới năm ba, và đang học tiếp lên thạc sĩ quản trị ở tuổi 21.
Yoon Jeonghan cũng đã dọn ra sống cùng bạn Seungcheol để tiện cho việc "học hỏi" lẫn nhau. Ngay sát vách Hong Jisoo chẳng đâu xa, bám sát nút. Ngày ngày đi làm cùng bạn bồ, bồ bán mình cho tư bản nhà vợ, vợ tự chuốc khổ đầu quân về tư bản tư gia, cực chít mịa, được cái có bồ bên cạnh bù đắp thôi chứ chẳng ham.
Còn đôi em Woo, ừ thì Kim Mingyu với cuốn từ điển dày cộm nghiên cứu cách chăm mèo, cách dỗ dành, cách giao tiếp, học đi, học lại cuối cùng đã tu thành chánh quả. Tín đồ Kim vui mừng, ứa nước mắt rước nam vương mèo Jeon Wonwoo về dinh sau hai năm ròng rã theo đuổi.
Hài hước đó, nhưng nếu mọi thứ không thay đổi, ở vòng thời gian trước, sau khi Seokmin mất, Kim Mingyu suy sụp, tự trách mình không quan tâm bạn nên nó mới tự sát. Cậu đau lòng, không chấp nhận hiện thực nên quyết định rời khỏi Hàn Quốc. Đi một lần là đi hẳn 5 năm. Wonwoo cũng vì vậy mà tiếc nuối vì mình không trân trọng, để rồi bỏ lỡ nhau không thể nên duyên.
Kết quả hiện tại, một lần quay ngược, cơ hội duy nhất làm lại tất cả. Dũng cảm, kiên cường, hiểu rõ bản thân, trân trọng thực tại. Cơ hội không phải lúc nào cũng có, huống hồ còn là việc khó tin như quay ngược thời gian.
Mọi khả năng đều có thể xảy ra, chỉ là lựa chọn đang nằm trong tay bạn. Đừng do dự, đừng nghĩ nhiều, đời người chỉ sống đúng một lần, sống tẹt ga, vì bản thân lựa chọn hạnh phúc nhé!
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com