Chương 2 - Reset
Trời hôm nay...đổ mưa tầm tã...Đoàn người vội vã ra vào để kịp viếng đám tang cứ lần lượt đổi thay...
Chỉ còn lại Jisoo...là ngồi mãi ở đó chẳng rời đi...
Đi chung còn có Jeonghan, Seungcheol và Wonwoo, mới vài phút trước Kim Mingyu cũng đi ra chào hỏi, xong rồi lại vào tiếp tục tiếp khách.
Thông qua Mingyu, Jisoo biết được rằng Seokmin đã tự nhốt mình trong phòng kín, cậu đốt hết tất cả sách vở, mọi thứ quý giá trong phòng, đốt hết chúng và để chúng bồi táng cùng cậu...
Seokmin cứ thế...tự giam mình trong căn phòng đầy khói và lửa.
/Em cắt đứt sinh mệnh của mình chóng vánh và lạnh lẽo như thế sao?/
Jisoo đến hiện giờ vẫn không muốn tin. Anh không thể tin được người mà anh luôn cho là hồn nhiên và vô tư lại có thể...làm chuyện này...
Rối rắm, không muốn tin nhưng rồi lại dần chấp nhận và đau lòng tột cùng khi nhìn di ảnh em đang trước mắt. Jisoo đau đớn siết chặt mặt dây chuyền ba mẹ để lại rồi gồng mình tự trách.
/Em đã cô đơn lắm sao?/
/Em đã gồng gánh như thế từ bao giờ?/
Jeonghan nhìn tấm lưng đang run lên bần bật vì cố nén nước mắt của Jisoo liền không đành lòng mà vỗ về an ủi: "Soo...thằng bé...chắc đã thanh thản rồi..."
"Hức...Han...em ấy...Seokmin..."
"Tao hiểu, tao biết, cứ khóc đi...mày phải khóc ra thì mới ổn được"
Wonwoo cùng Seungcheol nhìn Jisoo như thế cũng rất đau lòng. Hai người hoàn toàn không biết rằng thì ra trong lòng Jisoo luôn có một người, mà người đó lại còn là người này - người vừa chấm dứt mạng sống của mình trong khi Jisoo vừa vất vả giành giựt lại.
Cảm giác này...chắn chắc rất khó chịu.
|
Trở về nhà sau một đêm để nghỉ ngơi. Sau đó, sáng hôm sau tất cả cùng tập trung để tiễn đưa Seokmin một đoạn cuối cùng.
Mọi người lần lượt ra về, họ hàng thân thích, bạn bè trong trường và cả ba mẹ em cũng đã rời đi...
Jeonghan cũng đã cố kéo Jisoo đi về nhưng bất thành. Vì thế, bọn họ đành để Jisoo ở lại vì câu trả lời của anh: "Để tao bầu bạn với Seokmin thêm một chút..."
|
Trời mưa lách tách, từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống rơi ướt cả đầu Jisoo vì anh đã ngồi dưới mưa hơn 1 tiếng đồng hồ.
Ngồi trước mộ Seokmin. Jisoo chỉ ngồi đó và nắm chặt lấy sợi dây chuyền ba mẹ anh để lại...
Bởi vì...sợi dây đó có ý nghĩa rất lớn đối với Jisoo. Mỗi khi anh không biết phải làm gì, mỗi khi anh rối rắm và mỗi khi cần một điểm tựa, thì nó sẽ là vật giúp anh vơi bớt phần nào cảm giác trống rỗng trong lòng.
Và bây giờ cũng như thế...Jisoo giữ chặt mặt dây chuyền bằng ngọc màu xanh dương trong veo tựa mây trời rồi cũng dần dần ngã xuống...
Anh ngã xuống thảm cỏ xanh dưới trời mưa nhỏ cứ tí tách rơi. Từng giọt, rồi lại từng giọt...âm thanh đó dần dà bỗng biến tan khi anh chìm vào giấc ngủ sâu....
|
Ê ẩm mở mắt, Jisoo cố gắng rướn người mò ra khỏi chăn rồi rệu rạo bước xuống giường mò tìm nước uống.
Một cốc rồi hai cốc, cảm giác cứ như cổ họng đã ở ngoài sa mạc cả một ngày dài vậy. Thật sự rất khô cổ...
Dứt ly thứ ba, Jisoo ngồi xuống ghế thở phì phò rồi lần lần đưa mắt nhìn căn phòng nhỏ của mình thắc mắc: "Nó đưa mình về lúc nào vậy?"
Tỉnh táo hơn một chút, Jisoo bước đến lấy điện thoại trên bàn để xem giờ giấc thế nào liền cười khẩy lắc đầu một cái: "Đồ xịn đồ xiếc gì của Yoon Jeonghan đây? Mới dầm mưa một chút đã hư rồi?", Jisoo dán mắt vào gần màn hình hơn: "Hư thiệt luôn, tự set tháng 5 luôn, giờ tháng 6 mưa phùn, mưa rào rồi nhé điện thoại ơi"
Thở dài chán nản, thôi thì để chỉnh sau vậy, giờ Jisoo phải đi xuống nhà ăn liền vì cái bụng đánh trống nãy giờ.
Vừa xuống đến bàn ăn, Jisoo đã bị bầu không khí nặng nề, sầu não của mọi người trong nhà làm ảnh hưởng. Anh mon men ngồi xuống rồi cố thử bắt chuyện: "Dì ơi, nay Dì làm món gì cho Soo ăn vậy ạ?"
"Dì làm sườn LA cho Soo ăn nè...chắc Soo đang nhớ vị quê nhà lắm đúng không?"
"Dạ hì hì", vừa đáp lại bà, Yoon Jeonghan từ đâu phi tới nắm cổ áo anh kéo lên: " HONG JISOO! ĐI VỚI TAO VÀO BỆNH VIỆN!"
Jisoo ngơ ngác nhìn Jeonghan nói tiếp: "Mới chỉ giai đoạn 2 thôi, vẫn còn hi vọng, tao không cho phép mày ở đây chờ chết đâu!"
Nghe được đầy đủ lí do Jisoo liền không nhịn được cười xoa đầu Jeonghan: "Mày ấm đầu à? Tao mới vừa phẫu thuật xong, diễn vở tình thâm này lại làm gì?"
"Phẫu thuật? Mày mới bị ấm đầu ấy! Mới hôm qua nhận kết quả về còn khóc tu tu mà phẫu thuật gì thằng khỉ?"
"Gì???", Jisoo nhíu mày rồi lại quay sang nhìn Dì. Vẻ mặt buồn bã của bà hiện tại có vẻ đã là câu trả lời vì Dì Yoon chưa bao giờ hùa theo trò đùa của thằng con mình cả.
Nhớ lại việc sai ngày tháng trên điện thoại, Jisoo liền ngập ngừng hỏi thêm: "Hôm nay...ngày bao nhiêu mày? "
"Ngày? 25 chứ nhiêu"
"Vậy tháng?"
"Tháng 05", Jeonghan hết kiên nhẫn thở dài: "Ngày 25 tháng 5 năm 2025 đã đầy đủ chưa? Bị ung thư cái mất khái niệm ngày tháng luôn à?"
/Cái...quái gì?/
/Seokmin rời đi ngày 25 tháng 06. Bây giờ là 25 tháng 05?/
/1 tháng trước?/
Càng nghĩ càng không dám tin, cũng không dám mơ tới. Jisoo khoác vội lấy một chiếc áo mỏng rồi chạy ra ngoài xác nhận một điều.
|
Chạy một mạch đến trường. Jisoo luôn nhớ rất rõ lịch học của Seokmin, vì vậy nếu đúng vào thời gian này thì em chắc chắn đang học ở thư viện - tại nơi mà anh đã yêu cậu chàng ấy lần đầu.
Tới nơi cũng thật mất sức, càng chạy như càng củng cố thêm niềm tin rằng anh thật sự đã quay ngược thời gian. Bởi đây nào phải là thân thể của một người vừa mới phẫu thuật chứ! Rõ ràng là cơ thể của một thằng sắp lìa đời!
Thở hổn hển lên đến lầu 3, Jisoo như muốn tắt thở đến nơi và cần cấp ngay một bình oxy ngay bây giờ.
"Seokmin à!", một giọng nói khá quen thuộc bỗng gọi tên em - là Mingyu, cậu ta vừa mới bước vào thư viện.
Tên em cũng đã nghe, nhưng chân Jisoo thì đang nặng nề lưỡng lự vô cùng. Vì trong thâm tâm anh nữa rất muốn vào xác nhận nhưng lại sợ rằng tất cả chỉ là mơ...
Ngẫm nghĩ một lúc liền quyết định quay đầu, vì anh thấy mình thật ấu trĩ khi cho rằng bản thân đang quay ngược thời gian.
/Nếu là mơ thì tàn nhẫn lắm, thà rằng không biết còn hơn.../
Jisoo vừa bước được vài bước, giọng nói lúc nãy lại bắt đầu vang vọng.
"Ê, Cho tao miếng coi!"
"....."
"Thằng khỉ, ăn cho lắm vào!", Giọng nói thứ hai vừa cất lên đôi chân Jisoo liền quay lại.
/Seo...Seokmin?/, Nhìn thấy được rồi. Khuôn mặt đó...khuôn miệng ấy...nụ cười rạng rỡ quen thuộc, thật sự là em...
/Seokmin.../
Bao cảm xúc mấy hôm nay tuôn trào, Jisoo bước đến thật nhanh ôm chặt lấy cậu chẳng hề suy nghĩ: "Tốt quá, em vẫn còn sống! Seokmin à, em vẫn ở đây!"
/Nếu như là thật...vậy lần này anh nhất định sẽ không để em một mình/
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com