Chương 4 - Lần đầu đi chơi cùng nhau
Sau ngày hôm đó, Jisoo vừa phải vào bệnh viện để kiểm tra thường xuyên vừa phải đến thư viện để tìm Seokmin trò chuyện mỗi ngày.
Vì đang là thời điểm nghỉ hè nên Jisoo cũng không đăng kí thêm môn nào. Thường thì chỉ có những học bá, người muốn tốt nghiệp nhanh sẽ học tiếp vào mùa ve kêu inh ỏi thế này thôi....và dĩ nhiên là bao gồm luôn cả Seokmin...
Thời gian thì cứ trôi nhanh như một cơn gió mới đó mà đã 1 tuần lướt qua. Sự thân thiết của Jisoo và Seokmin đến bây giờ nói thân thiết thì cũng chưa phải nhưng chưa thân thì cũng chẳng đúng.
/Chắc là nằm ở mức giữa đó/
Cả hai gần như dính lấy nhau mỗi ngày và đương nhiên chỉ có mỗi Jisoo là chủ động. Còn Seokmin thì vẫn giữ sự thân thiện và cởi mở lúc ban đầu. Cậu cười nói, trò chuyện với Jisoo rất lịch sự, vẫn tôn trọng Jisoo như một người đàn anh lớn hơn 2 tuổi.
Tuy nhiên...cũng chỉ đến thế thôi...
Tiếp xúc rồi mới biết, thì ra vẻ thân thiện, friendly mà Jisoo luôn nhìn thấy ở em từ xa hoàn toàn không phải là tất cả.
Miệng Seokmin cười nhưng Jisoo chưa từng cảm nhận được em đang vui. Tay chân lúc nào cũng lanh lẹ xông xáo giúp đỡ bạn học thầy cô nhưng anh chưa từng nghĩ em thật sự muốn.
Mọi thứ về con người cậu cứ dần dần hiện hữu trước mắt Jisoo...mọi thứ cứ dần dần....khiến anh đau lòng và lo sợ hơn từng ngày trôi qua...
|
Hôm nay là một ngày đẹp trời nên cả bọn bao gồm tôi, Jeonghan, Seungcheol, Wonwoo, Mingyu và Seokmin đã có mặt tại công viên giải trí để đi chơi.
Ý tưởng này là của Yoon Jeonghan.
Nó bảo tôi nên hoạt động gân cốt một chút vì dạo này nhìn tôi yếu đi khá nhiều. Chân tay gì chẳng còn nâng tạ nỗi nữa, nên nó bảo đi bộ nhiều hơn một chút để khỏe với cả còn có thể kéo Seokmin ra ngoài.
Hi hữu là em ấy chịu đi, vì Kim Mingyu nghe được có thể đi chơi với Wonwoo nên liền một hai ép bằng được Seokmin đi cùng - vì đó là điều kiện của tôi.
Và tình hình hiện giờ là....Cả bọn đi chung được một lúc thì Yoon Jeonghan đánh lẻ chơi riêng với Choi Seungcheol. Wonwoo thì tự mình biến đâu mất tiêu nên nhỏ Kim Mingyu đang ráo rít truy tìm. Và giờ thì chỉ còn lại mỗi tôi và Seokmin đang đứng tại quầy bắn súng vì tôi vừa buộc miệng nói con nai sao kia dễ thương.
"Anh thích nó ạ?", Seokmin tự nhiên cầm súng lên hỏi.
"Ừ...ừm...thích thì có thích đó...mà em tính làm gì vậy?"
"Thì lấy cho anh chứ sao ~", Seokmin trông có vẻ hứng thú cầm súng lên nả liên tiếp 3 phát nhưng không may chẳng trúng phát nào: "Ca...cây súng này lỏng lẻo ghê anh...em cầm không được chắc tay cho lắm"
"À...không chắc tay...", Jisoo nương theo gật đầu tán đồng.
"Ông chủ! Cho tôi thêm một lượt bắn nữa!"
Một lượt, hai lượt, ba lượt rồi lại bốn lượt, Lee Seokmin cứ liên tiếp đốt sạch tiền trong túi chỉ trong 10 phút.
Tiêu hết tiền cũng gần như là đi hết nửa linh hồn cậu ta. Nhưng có vẻ không phải vì tiếc tiền tiếc bạc mà là vì lần đầu thất bại trong một chuyện cỏn con như thế này....
"Seokmin ~", Jisoo cười rồi áp lon nước lạnh vào bên má cậu. Cậu giật mình nhận lấy lon nước rồi ủ rũ cúi gầm mặt xuống chẳng buồn nói cảm ơn anh.
Jisoo không hề thấy giận, ngược lại còn thấy rất vui khi có thể nhìn thấy một khía cạnh khác của cậu như thế. Thầm vui trong lòng, Jisoo ngồi xuống cạnh Seokmin rồi đưa mắt nhìn ngắm hồ nước trong xanh, thoáng đãng trước mặt.
"Gió mát ha em?"
"Dạ?", lúc này Seokmin mới để ý đến lời Jisoo hỏi mà ngóc đầu lên nhìn, "Em thấy cũng thường mà anh?"
"Haha đúng rồi thường mà ~", Cậu ngơ ra khi nghe Jisoo đáp, "Anh thấy gió mát lắm nhưng em thì chỉ thấy bình thường thôi. Còn anh thì thấy hồi nãy em siêu ngầu luôn nhưng em chỉ thấy bản thân thất bại thôi, đúng là...mỗi người mỗi cách nhìn ha?"
"......", Seokmin im lặng nhìn anh một lúc rồi lên tiếng hỏi: "Lúc nãy...vậy là ngầu sao ạ?"
"Ừa, ngầu lắm ~"
"......"
"Seokmin à, em biết lúc đó anh nghĩ gì không? "Òaaa tuyệt thật đấy, sao em ấy có thể kiên trì đến thế nhỉ?", anh đã nghĩ thế đó, còn em thì sao? Seokmin đã nghĩ gì lúc đó thế?"
"Em...", cậu do dự một lúc....vốn định không nói nhưng rồi lại vô thức kể lể vì Jisoo đang nhìn cậu: "Thật dở tệ...thật vô dụng...chẳng làm được gì hết...em chỉ muốn làm tốt mọi việc thôi"
"Vậy à...", Jisoo chạm vào bàn tay to lớn rồi dịu dàng gọi: "Seokmin...."
"D...Dạ?"
"Em đã làm rất tốt rồi..."
"....."
"Dù đó chỉ là một trò chơi, nhưng em đã thật sự nghiêm túc vì muốn lấy thưởng cho anh mà tiêu hết cả tiền của mình. Anh cảm ơn Seokmin nhiều lắm ~"
"....."
"Seokmin à, sau này cùng chơi với anh nhiều hơn nha. Anh còn nhiều trò muốn cho em thử lắm đó. Với cả còn có đồ ăn này, anh còn muốn cùng Seokmin thử mấy món ngon nữa cơ. Còn gì nữa nhỉ? À.......còn này nữa này....còn nữa...."
Hong Jisoo chẳng biết lấy hứng ở đâu ra cứ liên tục luyên thuyên về những dự định anh ấp ủ.
Còn Lee Seokmin....chẳng biết lấy hứng ở đâu ra lại có thể ngồi nghe một cách thật nghiêm túc....
-------------------------------
Cùng lúc đó, Kim Mingyu cũng đã tìm ra được mèo của cậu ta
"Hey, anh trai! Sao lại ra đây ngồi thưởng trà đọc sách thế? Bọn mình đang đi chơi đó?"
"Cút!", Wonwoo dứt khoát nhả đúng 1 từ.
"Ứ cút đấy! Anh làm gì được em?", Mingyu dày da mặt lấy ghế ngồi xuống.
"Bản mặt cậu dày ha? Cậu biết tôi không thích mà sao cứ lì thế?"
"Dạ! Em biết, nhưng em thích bản mặt anh mà, biết sao được."
"......."
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com