Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Anh thấy em thế nào?

Đã nửa tháng trôi qua và sau hôm đó Seokmin bỗng trở nên chủ động hơn rất nhiều.

Cậu đổi chỗ học từ thư viện xuống khu tự học dưới sảnh vì biết Jisoo mỗi lần lên đến nơi đều nhễ nhại mồ hôi. Không những thế, trong túi còn đột nhiên có thêm đồ ăn vì Jisoo hay nói muốn cùng ăn với cậu. Và cả đôi mắt ấy...ánh mắt Seokmin tự khi nào lại quan sát Jisoo nhiều hơn rồi...

"Hyung, hình như...anh đang đổ mồ hôi hơi nhiều thì phải ạ?"

"Hả? À...chắc do trời nóng quá đó em", Jisoo nhễ nhại lấy tay áo chấm nhẹ mồ hôi trên trán, "Em học xong rồi hả?"

"Dạ chưa...", Seokmin lắc đầu rồi lại lo lắng nhìn Jisoo, "Thôi, không học nữa, ở đây vẫn nóng quá rồi, anh về đi ạ, em cũng về đây".

"Ơ! Sao sớm vậy?", Jisoo tiếc nuối giữ tay cậu lại, "Anh vẫn muốn...ở thêm một lúc với em..."

Tâm trạng Seokmin đột nhiên vui lên khi nghe Jisoo nói điều đó. Chẳng biết suy nghĩ những gì nhưng Seokmin lại ngỏ ý mời anh về nhà dù rằng chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu vì sao...lại nói ra được...



|

Vì muốn ở cạnh Seokmin thêm một lúc nên Jisoo đã đồng ý cùng cậu về nhà. Đứng trước ngôi nhà khang trang quen thuộc, Jisoo có chút bồi hồi khi lần đầu bước vào đây nhưng viễn cảnh ở tương lai cứ dồn dập ùa về.


Được dịp, nên Jisoo liền nhìn ngắm lại nơi này thật kĩ...Dù cho ngôi nhà được thiết kế bởi một tông màu trắng sáng sủa và sang trọng nhưng cảm giác đối với riêng Jisoo vẫn là khá lạnh lẽo và trống trãi...

/Giống như khi đó vậy.../

"Anh muốn lên phòng em hay là ngồi ở phòng khách ạ?", Seokmin đột nhiên dừng lại hỏi tôi.

"Em vẫn muốn học hả?", tôi bất lực cười khi nhỏ có thể kiên trì đến thế, "Về nhà rồi, nghỉ một chút đi, em đã học trên trường nhiều rồi mà"

Seokmin nghe tôi nói nhưng không trả lời liền mà biểu cảm lại có chút nặng nề hơn đi nhiều.

"Em...không được phép đâu, Shua..."

"Hửm?"

"Nếu là ở đây...thì lại càng không được nghỉ..."

"....."

"Ở ngôi nhà này....không có chỗ cho người lười biếng...", câu nói kết thúc và cũng là lúc tôi như hiểu ra tất cả lý do vì sao tôi lại trở về đây một lần nữa.

Đốt hết sách vở...đốt hết mọi thứ trong phòng em, tất cả những thứ đó chẳng lẽ nào lại chính là những tảng đá đang nghiền nát ý chí em từng ngày sao?

"Phu nhân về rồi ạ!", người quản gia đột nhiên nói lớn. Seokmin vừa nghe thấy liền gấp gáp muốn nắm tay tôi kéo đi nhưng vì còn lơ đãng trong suy nghĩ nên tôi chẳng thể theo kịp và rốt cuộc thì bà đã thấy tôi...

"Ai đây?", mẹ em bước đến trước mặt hai đứa hỏi.

"Bạn con", Seokmin bước lên chắn trước mặt tôi, "Mẹ còn muốn hỏi gì nữa không?"

Bà im lặng nhìn Seokmin rồi lại nhìn sang tôi. Cảm giác ở lần gặp mặt này cũng có chút khác biệt...vì khi đó...

"Chào cậu?"

"A, con chào Dì ạ!", tôi bất ngờ nhanh cúi chào vì quên mất lễ nghĩa cơ bản cần làm: "Xin lỗi Dì, hôm nay con xin phép làm phiền nhà mình một chút ạ."

Bà gật đầu đáp lại xem như là đã hài lòng được một chút rồi lại nhìn sang con trai mình: "Hôm nay sao về sớm thế? Con không ở thư viện học nữa à?"

"Trời nóng, nên con về nhà"

"Nóng? Thư viện nóng sao?"

"Dạ, rất nóng"

"Ừm...vậy về nhà học tiếp cũng được", bà đột nhiên nhìn tôi, "Phải chắc chắn học nhé, mẹ mong con hiểu trách nhiệm của mình."

"....."

"Được rồi, con đưa bạn lên phòng đi. Ở đây một lát ba sẽ đưa đối tác về tiếp, học không được đâu."

Ngay khi vừa được cho phép, Seokmin lấp tức gấp gáp kéo tôi lên phòng. Vừa vào đến nơi em liền bỏ tôi lại rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh chẳng nói một lời.

"Seokmin! Em sao thế?", tôi lo lắng gõ cửa hỏi.

"....."

"Min à?", tôi đập cửa mạnh hơn khi nghe tiếng em nôn ói bên trong, "Em không trả lời thì anh đạp cửa đó nha!"

"....."

"LEE SEOKMIN!"

*Cạch...*

Cánh cửa đã mở ra và toàn thân em ướt đẫm đứng trước mặt tôi. Cơ thể cao lớn của Seokmin hiện ra rất rõ sau lớp áo trắng, mái tóc chỉnh chu ban sáng cũng đã bị nước làm cho rũ rượi che hết tầm mắt em. Tôi lo lắng liền kéo Seokmin ra ngoài rồi tìm khăn để lau khô.

"....."

"....."

"Shua..."

"....."

"Anh không hỏi gì sao?"

Tôi im lặng không trả lời.

"......"

"Shua...anh bây giờ...thấy em thế nào?"

"....."

"Hiện giờ...em thấy mình rất kinh tởm...còn rất yếu ớt..."

"Chỉ nhiêu đó thôi nhưng em cũng không chịu nổi...em tự kinh tởm bản thân mình khi có thể nghe lời họ như thế..."

"......"

"Anh không thấy như em....", Seokmin ngẩng đầu nhìn lên khi nghe được tiếng tôi.

"Anh chỉ nhìn thấy...em đã rất cố gắng để không phụ lòng họ. Anh còn thấy...em thật sự quan tâm đến ba mẹ em...", tôi ngừng việc lau khô và giữ nguyên chiếc khăn trên đầu Seokmin rồi cúi xuống ôm lấy em vào lòng: "Min à...em không kinh tởm....em rất tốt...em thật sự đã làm rất tốt rồi..."

Seokmin ghì lấy tôi thật chặt rồi liền òa khóc trong vòng tay tôi. Từng chút một, em gỡ bỏ toàn bộ lớp phòng vệ bấy lâu nay đã dựng lên cho người khác nhìn.

Khóc thật lớn rồi thật to...lớn đến nỗi...tim tôi gần như đang xé toạc ra cùng đứa trẻ này...

/Ba, mẹ...cảm ơn hai người đã giúp con trở về.../

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com