Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Người thân

Sau khi Jisoo nhất quyết đòi về nhà và dời ngày phẫu thuật, Jeonghan dù rất không đồng tình nhưng vì một lý do nào đó cậu lại chấp thuận và đưa Jisoo về nhà mà không cần phải giằng co hay cãi nhau như trong tưởng tượng ban đầu anh đã nghĩ.

"Mày nghỉ đi, mai rồi hẵn đi gặp nó", Jeonghan nói trong khi đang đắp chăn cho Jisoo.

"Jeonghan à...mày....thật sự không trách tao nữa sao?"

"......"

"Ý tao là...mày có thể chửi tao thêm á...chứ you im ỉm kiểu này...tôi sợ you đang mưu tính gì quá you à...", Jisoo cố chọc ghẹo để dỗ dành người đang cau có.

"......"

"Hửmm? You giận tôi thật đấy hả you?"

"Im!"

"....."

"Im rồi thì nghe tao hỏi đây", Jeonghan thở dài ngồi xuống giường nhìn chằm chằm Jisoo.

"Rốt cuộc...mày từ đâu tới đây vậy hả?"

"!?!!", Jisoo bất ngờ tròn mắt nhìn người vừa hỏi xong: "Ha...Han à?"

"Nói xem, tao đã rửa lỗ tai để nghe xong rồi."

"......"

Dù vẫn còn khá sốc khi Jeonghan biết được việc điên rồ này. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì cũng không có gì lạ bởi Yoon Jeonghan từ nhỏ đã thường xuyên mơ màng nói những điều buân quơ khó tin còn hơn như vầy nữa cơ.

"Trước khi tao nói...mày nói cho tao biết trước, là làm sao mày lại nghĩ về tao như thế đi đã"

"Xời, còn dài dòng nữa?", Jeonghan nhíu mày một chút rồi cũng chịu nói tiếp: "Mày nhát!"

"Ha...Hả?"

"Ừ, trước đây mày nhát cáy hà! Làm gì có gan mà đu bám theo Lee Seokmin như bây giờ chứ!"

"Tao...như vậy luôn!?", Jisoo tròn mắt không thể tin khi nó có thể nói về mình như thế: "Mà chỉ nhiêu đó thôi á?"

"Ừ, chỉ nhiêu đó!"

"Nhiêu thôi đó mà nghĩ là tao không phải Jisoo lúc trước á?"

"Ơ hay cái thằng này? Giờ mày hỏi vặn ngược lại tao à?", Jeonghan bức xúc nắm lỗ tai Jisoo nhéo lên một cái.

"Ahahaha, đau, đau mà!", Jisoo vừa la vừa vả vào tay người đang nhéo mình. Jeonghan dù vẫn chưa hết bực nhưng vẫn nhớ tình trạng bệnh bạn iu mà buông tha cho nó lần này.

Jisoo hít hà xoa xoa lỗ tai, nheo mắt nhìn Jeonghan rồi bỗng cong mắt cười. Jeonghan theo đó cũng không thể chối từ nên khóe môi cũng nhanh chóng cong lên và cuối cùng....căn phòng nhỏ vang lên tiếng cười đùa khanh khách như thuở ấu thơ hai người đã luôn làm cùng nhau...

_______

"Cười đã chưa?"

"Ừaaa, đã dòi ~", Jeonghan ngồi dậy rồi kéo Jisoo theo cùng: "Được rồi, bây giờ nói chuyện nghiêm túc xem nào!"

"Okee!"

"......"

"Tao...là Hong Jisoo ở tương lai 1 tháng sau. Mày có thể hiểu là tao ngồi cỗ máy thời gian của Doraemon về cũng được á"

"Vậy vì sao mày lại trở về đây? Rồi rốt cuộc bệnh tình của mày thế nào?"

"Ùmmm....ở tương lai tao phẫu thuật thành công..."

"Thật hả?!", Jeonghan mắt sáng rỡ liền nắm tay bạn.

"Nhưng là vào ngày 25 tháng 06..."

"Thi...Thì sao?"

"Ở tương lai đã trải qua, tao sẽ phẫu thuật vào ngày đó và thành công chữa bệnh, nhưng đêm đó...cũng là ngày Seokmin sẽ tự tử..."

"Hả?! Thằng nhóc đó á? Sao có thể chứ? Tao thấy nó hòa đồng vui vẻ lắm mà?"

"Ừm...tao cũng nghĩ như mày nên khi đó tao sốc lắm. Tao không chấp nhận được, đang ngồi trước mộ em ấy thì bị đưa về đây lúc nào không hay luôn"

"Vãiiiii, Phan ta sịt thế?!"

"Cơ mà đợi chút...mày nhất quyết phải đổi ngày là vì Lee Seokmin?"

"Ừm..." Jisoo ái ngại gật đầu, "Mày có nghĩ tao ngu cũng được...nhưng tao thật sự chẳng biết làm gì ngoài việc cố ngăn Seokmin rũ bỏ bản thân vào đêm 25 đó cả..."

"......"

"Jeonghan à....tao thật sự không dám chắc rằng việc thay đổi ngày phẫu thuật đó có ổn hay không..."

"Và liệu có thể phẫu thuật thành công hay không trong khi tao đã làm lệch đi diễn biến đã định ban đầu rất nhiều..."

"......"

"Nếu có lỡ như...tao thật sự làm sai", Jisoo mon men giữ lấy hai tay Jeonghan rồi kéo bạn lại ôm: "Mày phải nhớ...là mày đã cản tao rồi và buồn ít thôi, buồn lâu là tao giận đó nghen thằng quỷ~"

"Được rồi, thằng khỉ!", Jeonghan đánh cái bốp vào lưng người vừa dỗ dành mình.

"Tao không thèm buồn đâu! Mày có nghẻo thì tao vẫn sẽ lôi đầu mày lên thôi!"

"Gì chứ?", Jisoo bật cười hỏi

"Hứ!"

"U chu chu, Hanie nhà ta đang khóc đó sao ~"

"Aaaaaaa xê raaaa!"

"Jeonghanieeee àaaa ~", Jisoo rượt đuổi Jeonghan chạy khắp phòng, từ phòng chạy ra luôn đến bếp rồi lại sang phòng khách, ghé qua cả Dì và Chú rồi cùng họ vui đùa.

Nhớ lại thì trước đây...có lẽ Jisoo đã thật sự nhát cáy như Jeonghan đã nói khi anh luôn không dám thừa nhận, rằng nơi đây là gia đình của anh hay họ là người thân của mình, dù cho Chú và Dì luôn chăm sóc anh rất tốt chẳng kém gì Jeonghan.

Và rồi thì sợi dây chuyền kì lạ ấy đưa anh trở về đây....

Trở về để làm điều anh muốn làm, thấy điều anh nên thấy và yêu người anh muốn yêu...

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com