Chương 8 - Bạn bè
Quay trở lại ngày Hong Jisoo bị bạn đồng niên "bắt cóc" vào bệnh viện. Thì ngày hôm đó ai cũng nghe rằng Jisoo đang trên đường đến gặp Seokmin có đúng hơm?
Ừ vậy đó, nên là buổi trưa hè oi bức ngày hôm đó Lee Seokmin đã ngồi ở khu tự học với nắng gió và khói bụi đợi anh trai Long An vỏn vẹn 5 tiếng đồng hồ thôi chứ hỏng có nhiêu hết á.
_______
Đợi từ 8h sáng đến 11h trưa, bụng bắt đầu kêu ọt ẹt rồi Seokmin mới có dấu hiệu nhút nhích muốn đứng lên tìm đồ ăn.
Nhưng ai dè, thì ra chưa có bữa ăn cũng có thể bị trời đánh, Kim Mingyu đột nhiên nhảy ra kéo cậu ngồi xuống không cho đi đâu.
"Đi đâu đó? Ở lại ăn chung với tao coi!"
"Mày nhìn!", Seokmin ngao ngán vịn đầu nó chỉ vào bàn.
"Gì cơ? Bàn này thì sao?"
"....."
"Nó có màu nâu...rồi còn có mớ tài liệu của mày ở trên đó, rồi sao nữa mày??", Kim Mingyu ngây thơ vô số tội hỏi vặn ngược lại người đang gồng mình.
"Mày....thấy tao...có đồ ăn chưa?", Lee Seokmin ức chế hằn giọng.
"Ảaaa??"
"........"
"Àaaaaaa! Hahahaha xin lỗi mày nhiều hahahaha", nhận ra sự vô ý của bản thân, Kim Mingyu nhanh chân đứng dậy chạy lại vào căn tin rồi bưng ra cho Seokmin một khay đồ ăn tương tự của cậu.
Seokmin nhìn sơ qua thì cũng tạm được vì không có món cậu ghét nên đành tạm bỏ qua mà ăn với nó một bữa cho qua buổi.
"Sao nay chuyển chỗ thiền thế? Không làm ổ ở thư viện nữa à?", Mingyu vừa ăn vừa hỏi.
"Không"
"Thằng quỷ, nói thêm với tao một từ thì chết hả?"
"......."
"Hứ! Mày nói còn ít hơn anh mèo nữa! Sao người tao quan tâm toàn thế này vậy trời!", Kim Mingyu buồn bực dầm dầm vào đồ ăn trút giận.
Nghe bạn nhắc tới đàn anh Jeon Wonwoo người mà nó đang theo đuổi, trong đầu Seokmin đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của một người. Và với sự mong chờ xen lẫn thất vọng cả buổi hôm nay, Lee Seokmin bỗng đưa ra một câu hỏi kì lạ cho thằng bạn: "Mingyu à, mày vì sao lại...thích đàn anh thế?"
"Hử?", Mingyu tròn mắt nhìn Seokmin: "Sao tự nhiên hỏi gì lạ lìn mày?"
"Thì trả lời đi! Hỏi nhiều quá à!"
Mingyu tuy là thấy rất có điềm với sự tò mò mới toanh này của bạn, nhưng vì nó đụng đúng chỗ ngứa rồi nên hắn cũng không thèm ngại nữa làm gì.
"Tao không biết!"
"Hả?"
"Ừ, tao không biết lý do, đến lúc nhận ra thì chỉ biết là đã rất thích đàn anh rồi, chỉ vậy thôi hihi"
"Vậy....làm sao mày biết...là mày thích ảnh?"
"Thì đây nè", Mingyu chỉ tay vào phía ngực trái, "Trái tim của mày đó, nó sẽ cho mày biết rằng mày có đang thích ai đó hay không"
"Là sao? Nói rõ hơn được không?"
"Thì là kiểu như....nói sao ta...À đúng rồi! Cảm giác đầu tiên là sẽ buồn khi mèo không thèm care tao. Sẽ khó chịu một chút...à không, nhiều chút khi mèo nói chuyện với mấy nữ sinh hoặc là mấy thằng đàn em năm nhất, năm hai matcha đó!"
"Uất hận dữ?"
"Ừ! Tao bực lắm ý, nên tao quyết tâm phải sớm cua được mèo để còn có danh phận làm mình làm mẫy!"
"Nhưng mà...sao tao thấy ảnh chỉ làm mày buồn bực, khó chịu thôi mà? Yêu là phải thế hả?", Seokmin vẫn chưa hiểu lắm rằng việc thích một ai đó có gì tốt mà ai cũng đâm đầu vào.
"Bậy! Cái đó là gia vị của tình yêu, phải có ghen tuông, buồn, giận thì mới gọi là yêu ba! Với cả....Wonwoo khiến tao hạnh phúc nhiều hơn ấy chứ...", Mingyu đột nhiên e thẹn nói.
"......"
"Mèo hay giả vờ vậy thôi, chứ tao mà có chuyện một cái là ảnh tới giải quyết dùm tao liền. Biết tao buồn thì hễ nào ảnh cũng kiếm cớ đến gặp rồi an ủi tao nữa nè. Còn có mấy lần Wonwoo cười với tao nữa ~"
"....."
"Ôiiii, sao mèo nhà tao cute thế không biết nữa!", Mingyu tự nói rồi tự ôm lấy mình quắn quéo, nhưng rồi hắn đột nhiên nhận ra một việc: "Ủa từ từ...mày tự nhiên quan tâm mấy chuyện này...đừng có nói là yêu ai rồi nha thằng khỉ?"
"Gi...Gì trời! Ở đâu ra!", Seokmin đột nhiên chột dạ lên giọng.
"Ê hé hé chắc luôn cu ơi! Để tao đoán nha, chắc là đàn anh nào đó lớn hơn 2 tuổi á ho?"
"......."
"Gì? Thiệt hả?", Mingyu chỉ chọc vui vậy thôi, vì dạo này thấy chơi khá thân với đàn anh của anh mèo nhưng ai ngờ đâu cái mặt nó kìa: "Thích người ta thật rồi?"
"Không biết nữa...", Seokmin lắc đầu thở dài.
"Vậy sao đột nhiên lại tò mò hỏi tao làm gì?"
"....."
"Seokmin à, tao là bạn của mày từ cấp 3 rồi đó, có chuyện gì cứ nói cho tao nghe, được không?"
Seokmin ngạc nhiên nhìn khi Mingyu đột nhiên nghiêm túc.
"Đúng là từ khi lên đại học hai đứa mình ít có cơ hội trò chuyện, mặc dù cũng do mày đột nhiên im ỉm chẳng thèm ngó ngàng gì tao, nhưng mà thật ra tao cũng có lỗi vì không chủ động quan tâm mày nhiều hơn"
"......"
"Nên là Seokmin à, bây giờ tao chính thức xin lỗi mày! Đừng trách tao nha!", Mingyu vịn vai bạn nói.
"Gi...Gì chứ ~", Seokmin bật cười rồi dần hiểu ra điều gì đó trong hai năm qua. Rằng cậu đã bỏ bê thằng bạn chí cốt của mình tàn nhẫn và lạnh nhạt như thế nào...
Nhận ra muộn màng khi cậu đã bỏ lỡ quá nhiều, dù cho may mắn khi Mingyu vẫn còn ở đây, nhưng trong lòng Seokmin vẫn cảm thấy mình thật tệ.
Vậy nên từ bây giờ, Seokmin không muốn điều tương tự sẽ xảy ra một lần nữa.
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com