Chương 9 - Trong mắt em...
Vì đã quyết tâm như thế, nên hôm nay Seokmin đã chủ động gọi hẹn gặp anh trước. Jisoo dĩ nhiên là rất bất ngờ vì thế liền cuốn gói xách túi rời nhà khi đồng hồ chỉ mới điểm 7h sáng. Jeonghan nhìn vào thì chỉ biết thở dài, mong rằng nó thật sự biết thời gian còn lại là bao lâu...
"SEOKMIN À!", Jisoo hì hục bước nhanh đến khu tự học. Seokmin nhìn thấy liền nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy anh vì nhìn Jisoo trông rất mệt.
"Anh không sao chứ? Sao lại đi nhanh thế làm gì?"
"Anh...", Jisoo thở không ra hơi nói: "Anh sợ em đợi lâu..."
Seokmin nghe thế liền thầm vui trong lòng, cậu đỡ anh ngồi xuống rồi đưa cho anh ly nước cam cậu mới mua: "Anh uống đi ạ"
"Hửm? Đây là...", Jisoo mắt sáng rở ngắm nhìn ly nước: "Seokmin mua cho anh hở?"
Cậu gật đầu rồi chẳng nói gì thêm, khóe môi Jisoo cũng cong lên theo đó cùng câu nói ngọt ngào: "Cảm ơn Seokmin nhiều nè ~"
Cậu vẫn chưa biết là nên phản ứng thế nào....Nên cười đùa hay là nên tiếp tục che giấu thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng hiện tại. Mọi thứ hãy vẫn còn mơ hồ, Seokmin thật rất muốn biết vì sao Shua lại khiến cậu để tâm nhiều đến thế.
Nhớ đến việc anh bùng hẹn 2 hôm trước nên Seokmin liền mở lời trò chuyện: "Anh ơi..."
"Hở? Sao thế?", Jisoo nhả ống hút ra nhìn em.
"Hôm thứ 3...sao anh không đến ạ?"
"....À...thì là...", Jisoo chột dạ rồi, làm sao mà anh nói thật cho cậu biết được đây: "Anh đột nhiên bận việc á Seokmin! Vì gấp quá nên điện thoại cũng bỏ quên ở nhà luôn...."
"......."
"Xin lỗi em nhé! Đến khi về nhà thì anh cũng mệt quá...nên chưa nhắn lại cho em được...."
Seokmin nhìn vẻ thành khẩn đó của anh liền không nhịn được cười: "Dạ...không sao..."
"Ơ? Seokmin đang cười đó sao?", Jisoo hào hứng đứng bật dậy dí sát vào mặt cậu.
"Gi....Gì ạ!?"
"Đâu? Cười lại anh xem nào ~", Jisoo cao hứng chọt chọt vào mặt em trêu ghẹo: "Seokmin điển trai lắm đấy nhé, cười lên rồi thì lại càng dễ thương ~"
Seokmin không nhịn được nữa, cậu dùng tay che mặt rồi quay đi cười "lén anh" trong sự hạnh phúc...
Đến giây phút này và khi anh đang ở đây...Seokmin cuối cùng cũng đã hiểu....thứ cảm xúc Mingyu đã miêu tả ngày hôm qua tên gọi là gì....
________
Đêm mưa ngày 24 tháng 06 năm 2025.
Từ hôm Jisoo xuất viện về thì đã qua 4 ngày. Trong 4 ngày này anh cảm nhận được Seokmin đã vui vẻ và thoải mái với anh hơn rất nhiều, có thể nói là còn hơn cả vậy nữa.
Nhưng điều đó cũng chẳng chứng minh được điều gì. Đối với anh chỉ khi qua được đêm ngày mai thì mới thật sự là kết thúc nhiệm vụ của lần đi lùi thời gian này...
Jisoo ➩ Seokmin
Vì Shua đã nhất quyết như thế và chính cậu cũng đang thầm mong đợi điều nó nên Seokmin đành gật đầu cho phép bản thân được gần anh thêm một chút...
____
Ngày mai đến rất nhanh, Seokmin thức dậy sớm hơn mọi ngày chạy ra đón anh rồi nhờ cô giúp việc chuẩn bị hai phần ăn sáng cho hai đứa.
Ăn uống xong xuôi thì liền đến việc học. Dù không tình nguyện nhưng vì hôm nay là một ngày đặc biệt hơn mọi ngày nên cậu đã cố gắng làm thật nhanh vì muốn làm điều này cùng Shua.
"Anh ơi, em học xong thì anh cùng em ra vườn nhé?"
"Okeee! Seokmin muốn đi đâu cũng được ~"
Lý do ra vườn, là vì Seokmin muốn dùng thử con máy cậu đã mua được từ rất lâu rồi. Lâu đến nổi Seokmin gần như đã xém quên mất mình đã mua từ khi nào....Nhưng từ khi người con trai ấy đột nhiên bước đến nói lời chào....thì cũng là lúc cậu bắt đầu nhớ đến những điều đã ấp ủ khi xưa.....
"Shua, anh tạo dáng đi, em chụp cho!", Seokmin đưa máy ảnh lên nói.
"Hảaa? Giờ á? Thôi ngại lắmmmm", Jisoo đột nhiên hóa thẹn chạy trốn khỏi hướng cam.
Seokmin thầm cười rồi cũng giả vờ thôi để anh thoải mái. Cậu đi đây đó chụp xung quanh một chút rồi cũng nhanh vào vị trí tập kích người đang cong môi cười với những khóm hoa nhỏ mọc xung quanh.
Một tấm rồi hai tấm, Jisoo đi đến đâu Seokmin liền có cảm hứng đến đó. Dưới ống kính của người tưởng chừng đã lụt nghề nhiều năm nhưng mọi bức ảnh được chụp lại đều mĩ miều và xinh đẹp vô cùng.
Hay phải chăng....trong mắt người cầm máy....chú nai này đã khuynh sắc khuynh tâm từ những lần họ gặp nhau....
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com