2
sau cuộc đấu khẩu chẳng mấy vui vẻ, jisoo định quay trở lại phòng ngủ thêm một chút thì mới chợt nhớ ra việc cần làm. em lười nhác ngồi dậy, thẩn thơ thả hồn bay theo mây rồi mới chậm rãi đi đến tủ quần áo để thay trang phục tươm tất, bình thường jisoo ở nhà đều sẽ mặc áo sơ mi và quần tây, đơn giản hơn nữa còn có thể là quần đùi và áo thun rộng. nhưng khi ra ngoài thì sắc thái ăn mặc của em lại chuyển hẳn một tám mươi độ, lịch lãm và bắt mắt vô cùng.
em chọn cho mình chiếc măng tô dài màu đen phối với áo cổ lọ ôm sát cơ thể cùng quần da bóng và boots cao ngang gối. mái tóc màu nâu trầm được em vuốt ngược một phần nửa còn lại để rũ xuống che đi một bên trán, jisoo hơi đưa tay gãy gãy phần tóc trước trán. em lười nhác bấm gọi cho một trong số ít những liên hệ em có trong danh bạ của mình. từng hồi chuông dài cứ ngân lên không dứt, rồi đến tận lúc em mất kiên nhẫn mà định dập máy thì đâu dây bên kia mới vang lên tiếng người.
"sao đấy?"
"gọi báo mày là tao sắp qua rồi, trải thảm đỏ ra mà đón tiếp tao."
"qua thì qua lẹ đi ba vương tử sắp đi rồi mày còn ở đó mà ngựa."
người kia tức giận tắt máy, còn jisoo vẫn ngẫn ngơ chưa hiểu lí do vì sao mình bị chửi. đành phải nhanh chóng đi xuống tầng hầm lấy xe rồi chạy thẳng lên trụ sở quân sự tinh cầu 17 để gặp vị vương tử đáng kính, đã qua hàng ngàn năm công nghệ thông tin ngày càng phát triển khiến con người được ví như đang sống ở thế giới tương lai. chỉ cần chạy ra đường là đã thấy không ít robot và những bộ máy tiên tiến xuất hiện đầy rẫy ngoài đường.
jisoo chẳng buồn quan tâm mà phóng nhanh trên đường lớn tấp nập xe cộ, không hiểu sao em luôn rất thích cái xúc cảm hồi hộp do tốc độ mang lại, jisoo mở mui xe để làn gió trong lành thổi vào lá phổi em một hơi không khí dày đặc tươi mát, hong jisoo chẳng có vẻ gì là gấp ráp khi nghe người bạn thân hối thúc.
đỗ xe vào bãi giữ xe giành cho khách ngay tại trụ sở quân sự đế quốc, jisoo ung dung bước xuống tháo kính râm ra mà ngắm nhìn công trình kiến trúc kì vĩ bật nhất này. đúng là danh xứng với thực, nơi này chắc cũng to ngang hong gia của em rồi đấy.
mải mê ngắm nhìn toà kiến trúc đồ sộ, em nghiễm nhiên quên mất việc bản thân đến đây với mục đích gì, mãi cho đến khi cậu bạn mặc quân phục màu đỏ thẫm quyền lực với áo choàng lớn khoác trên vai đi tới đánh vào vai em một cái mới khiến jisoo hoàn hồn trở về thực tại. cậu bạn với mái tóc bạch kim dài hơn vai được cột hờ gọn gàng tức giận kéo jisoo đi một mạch mà không quên cằn nhằn.
"tao lạy mày, giờ còn ngắm nhìn cái gì nữa vương tử sắp cạo đầu bồ tao tới nơi rồi."
"là mày lo cho tao hay lo cho nó hả thằng kia."
em cười cợt cũng nối bước theo sau cậu bạn đội trưởng này, chẳng có chút hình tượng gì cả người ta chỉ đang bận nhìn cái thành phố đẹp đẽ này sống dưới trướng hong gia trong thế nào thôi mà cũng không cho. yoon jeonghan đúng là già tính không chịu nổi.
em rảo bước đi theo vị đội trưởng đang dẫn đường phía trước, nhưng vẫn ung dung ngắm nhìn kiến trúc bên trong của trụ sở. đúng là tinh cầu giàu có nhất trong dãy hệ tinh cầu, trần nhà được khảm thạch anh lục, điêu khắc và chạm trổ đúng là không chê vào đâu được. em không hiểu trụ sở đế quốc sao lại phải màu mè đến như thế, chỉ là nơi để các binh lính cũng như vệ quân luyện tập cơ giáp thì cớ gì lại phải thiết kế xinh đẹp đến thế chứ, đem về nhà em thì lại hay hơn.
mãi mê khen chê nơi này, từ bao giờ cả hai đã đứng trước cửa phòng của người quyền lực nhất đế quốc, vương tử duy nhất của tinh cầu 17, chwe hansol. jeonghan giữ đúng phép tắc của một vị đội trưởng, anh đưa tay gõ cửa ba cái sau khi nhận được sự đồng ý của người bên trong mới mở cửa bước vào một cách trịnh trọng.
jisoo theo sau đó cũng bước vào trong căn phòng lớn rộng rãi chỉ có hai người ở bên trong. 1 là vương tử đáng kính chwe hansol, người còn lại không ai khác là kẻ nắm giữ mạch máu kinh tế toàn cầu choi seungcheol. em sau khi ngồi xuống bàn đối diện choi seungcheol thì mới thở phào một hơi rồi ngả người ra tựa vào lưng ghế mềm mại. lười nhác nhìn người trước mặt với ánh nhìn khiêu khích.
"sao mày ở đây nữa?"
"tao không ở đây thì ở đâu hả thằng kia? mày nói có chuyện bàn với tụi tao mà."
"ủa vậy hả? quên mất."
em nhoẻn miệng cười nụ cười nhẹ làm hắn tức điên lên muốn lôi cái con người trước mặt ra mà ẩu đả một trận ra trò, nhưng dù sao cũng có chuyện quan trọng hơn phải làm nên tạm tha cho nó. hansol nhìn ba ông anh lớn hơn mình gần 3 tuổi chí choé với nhau cũng đến bất lực, cậu nhóc đập đập xấp tài liệu trên bàn, chống tay trước cằm nhìn vào hong jisoo đang trợn mắt giương giương nhìn choi seungcheol mà khẽ hắng giọng, kêu gọi sự chú ý về phía mình.
"cậu hong, cậu hôm nay đến đây là để làm gì? có vẻ không chỉ đơn giản là một buổi họp mặt tán gẫu nhỉ."
jisoo quay đầu nhìn về phía hansol, đúng rồi. em còn phải nhanh chóng giải quyết mấy chuyện này để còn về chuyển nhà nữa chứ, chỉ tại choi seungcheol làm lỡ chuyện hết. jisoo ngồi lại một cách chỉnh tề, em vuốt vuốt mép áo măng tô một cách phẳng phiu, sau đó mới từ tốn nói với cậu nhóc đang ngồi ở chiếc bàn đơn cách đó không xa.
"chắc hẳn việc tôi đến đây làm gì thì vương tử cũng đã biết rõ rồi nhỉ? không cần phải xa lạ như vậy đâu."
"đương nhiên chuyện mà anh muốn có thể thực hiện được, nhưng mượn tay đế quốc để trục lợi là không tốt anh à."
"thì tôi đã trục lợi đâu, đây lại còn là mang lợi cho tinh cầu đấy chứ. thử nghĩ coi hong gia mà sụp đổ chẳng phải phía cánh hoàng gia của cậu như gỡ được dầm trong tim à?"
còn định ra uy với cậu cả hong gia một chút nhưng chwe hansol hoàn toàn bị bắt bài thì cũng đành chịu thôi. chỉnh lại vạt cổ áo hơi nhăn nhúm, cậu nhóc suy tư không nói gì, nhất định không thể để cho ông anh này lợi dụng một cách thoải mái được, cậu không dày vò được em ta cậu không chịu nổi.
"được thì cũng được đi. nhưng em yêu cầu anh phải làm việc cho đế quốc dưới danh nghĩa nhà phát triển và sáng tạo kĩ thuật cơ giáp và là quốc sư đương nhiệm trong chiến dịch SVT2605."
jisoo đang nhỡn nhơ uống trà đấu khẩu với hai thằng bạn sau khi nghe đứa em thân thiết nói xong thì sặc nước trà xém phun vào choi seungcheol đang ngồi đối diện khiến hắn cứ phải né vội. em lấy khăn tay lau mép còn vương lại ít nước trà quay sang nhìn cậu em vương tử với hàng ngàn dấu chấm hỏi trên đầu.
"cái gì cơ giáp rồi quốc sư cái gì cơ? anh mày không có thích làm việc cho chính phủ. mấy cái đó anh cũng không rành."
hai chữ "không rành" phát ra từ miệng em nghe sao mà hẩm hiu quá. hong jisoo mà không rành về lập chiến lược cũng như kế sách thì chắc hẳn trong tinh cầu này cũng chẳng ai dám nhận mình rành về chiến lược ngoại trừ yoon jeonghan mất. còn về kĩ thuật cơ giáp ấy à? đúng là không quá nổi bật thật nhưng biết sao được khi ông anh nào đấy cứ lèo nhèo bên tai hansol bắt buộc phải kéo jisoo vào cho bằng được cơ chứ.
cậu nhóc trong chẳng có vẻ gì là sợ với cái trợn tròn mắt đe doạ của em, thẳng thừng kêu em cất ngay cái ánh mắt đấy đi. hansol đứng dậy, đi về phía cả ba người đang ngồi ở bộ bàn ghế đắt tiền cách đó không xa, mỉm cười một cách thân thiện với người anh đáng kính, nhưng lời nói có vẻ không thân thiện lắm.
"không làm thì miễn bàn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com