Chap 15
Jisoo bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo liên hồi không dứt. Anh cố gắng mò mẫm tủ giường bên cạnh mình nhưng lại nhận ra tiếng chuông này không phát ra từ điện thoại của anh. Là điện thoại của Seokmin.
Jisoo mắt nhắm mắt mở trở người đè lên Seokmin khi rướn người về phía bên kia giường, cầm lấy chiếc điện thoại vẫn đang tiếp tục rung lên, trong khi Seokmin giường như không có biểu hiện của việc sẽ tỉnh dậy.
Người gọi tới là Mingyu.
- Này! Mày ở đâu rồi? Tao đứng ngay cổng sân bay đấy nhé
- Mingyu à, là anh Jisoo đây.
- Gì...? Anh...anh Jisoo sao?
Mất một lúc sau Mingyu mới trả lời anh. Jisoo bỗng đột nhiên nhớ lại chuyện tối hôm qua, à không, phải là sáng nay mới đúng. Anh suýt chút nữa đã không kịp giữ Seokmin lại. Chắc là Mingyu đang ở chỗ mà Seokmin định bay đến, và tệ hơn là cậu cũng đã đứng sẵn ở sân bay để đón Seokmin rồi. Anh thở dài, lấy tay che trán.
- Ừ, là anh. Anh đang ở cùng Seokmin. Seokmin hơi ốm...
Nói rồi anh mới chợt nhớ ra không biết cậu đã đỡ chút nào chưa. Jisoo quay lại nhìn Seokmin, đặt tay lên trán cậu, khẽ nhíu mày.
- Seokmin tạm thời không qua được với em đâu.
- Trời ơi Jisoo ơi! Cảm tạ trời đất anh cuối cùng cũng xuất hiện cứu bạn em rồi đúng không?
- Anh xin lỗi...
- Không không không!! - Mingyu gần như hét lên vào điện thoại - Ý em không phải thế, anh không có lỗi, chỉ là Seokmin... nó ... em đã nghĩ nó sẽ không vượt qua nổi vụ này mất. Nhưng may quá, Jisoo, thật sự cảm ơn anh. Thôi tạm biệt anh nhé, em không lấy thêm thì giờ của hai người nữa đâu. Có dịp em sẽ lại tới thăm hai người. Bye!!
Mingyu nói một tràng dài, Jisoo cũng chỉ chào tạm biệt rồi quay qua nhìn Seokmin. Cậu vẫn đang sốt, hơi nóng toả ra từ cậu làm anh càng thêm lo ngại. Mồ hôi trên trán còn rịn ra một mảng.
- Seokmin, em mệt lắm không? - Jisoo lo lắng áp tay mình lên má cậu.
Anh khẽ lay nhẹ người để làm cậu tỉnh lại nhưng phải một lúc sau, Seokmin mới dần mở mắt. Miệng cậu mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng Jisoo không tài nào nghe ra được.
- Em dậy chút được không? Thay đồ, ăn gì một chút rồi uống thuốc. Em sốt cao quá rồi.
Nhưng đáp lại Jisoo chỉ là cái lắc đầu nhè nhẹ từ Seokmin. Sau đó anh cảm nhận được bàn tay mình bị Seokmin lần mò tới nắm lấy, nóng ran như chạm vào lửa, cảm giác như Seokmin đã sốt đến không còn làm được gì, chỉ biết ôm lấy tay anh như chiếc phao cứu sinh.
- Khát không anh lấy nước nhé?
Seokmin vẫn lắc đầu, mắt cậu nhắm nghiền nhưng khi anh hỏi thì vẫn cố gắng trả lời. Jisoo thở dài lần thứ n từ lúc thức dậy, bắt đầu thấy mình không khác gì đang dỗ trẻ con. Anh cúi đầu hôn xuống bờ trán nóng hổi của cậu, rồi chạm lên cánh môi khô khốc của Seokmin. Anh đưa lưỡi vẽ nhẹ lên phiến môi cậu, còn đang định được nước lấn tới thì Seokmin đã nghiêng đầu tránh đi.
- Sao nào, không muốn hôn anh đúng không?
- Không phải ... sẽ lây anh
Jisoo đảo mắt, giọng Seokmin gần như không thể nghe nổi. Đã ốm thành dạng gì rồi nhưng vẫn không chịu uống thuốc vậy.
- Vậy thì dậy uống thuốc ngay lập tức cho anh! Không hôn em thì anh ở đây mấy hôm chăm em thì cũng đủ để anh ốm luôn rồi!
Nói rồi anh lập tức quay người xuống giường, ngó lơ luôn cả cánh tay vẫn đang chong chơ trên giường của Seokmin mới vừa rồi còn vẫn đang rất ngoan cố nắm lấy tay anh.
Jisoo đi tới phòng bếp, dự định sẽ nấu gì đó để Seokmin lót bụng trước khi uống thuốc. Nhưng lúc anh mở tủ lạnh ra, mọi thứ lại không như anh nghĩ. Tủ lạnh trống không, chỉ còn lại vài chai nước suối. Trong phút chốc anh đã quên mất rằng Seokmin đã chuẩn bị mọi thứ để rời khỏi đây. Jisoo nhìn quanh, ngay cả dụng cụ nấu ăn cũng đã biến đi đâu mất. Cả căn bếp dường như đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn dấu vết của những ngày tháng họ đã từng sống trước đây.
Jisoo chợt thấy sống mũi cay cay. Anh nhận ra trước giờ anh vẫn rất thích căn bếp của Seokmin. Tủ lạnh luôn được lấp đầy. Các loại gia vị, đồ khô cũng được Seokmin dàn đầy các kệ bếp. Căn bếp này bao giờ cũng ấm áp và sống động trong ký ức của anh. Thế mà giờ đây lại không còn dáng vẻ mà anh yêu thích đấy nữa.
Anh hơi sụt sịt, đưa tay lên vuốt nhẹ mi mắt đong đầy nước, quay lại đã nhìn thấy Seokmin đứng ở cửa bếp. Có vẻ cậu cũng đã đứng ở đây và nhìn thấy anh từ nãy giờ.
- Không có đồ để nấu mất rồi. Đợi chút, anh sẽ gọi đồ ở ngoài.
Jisoo tránh ánh mắt đang nhìn mình của Seokmin, cố gắng tỏ ra không có chuyện gì. Seokmin cũng không nói gì thêm, cậu chỉ giơ điện thoại lên lắc lắc, bảo em đã order rồi.
- Được, vậy em vào nằm chút nữa đi.
Jisoo nói rồi đi tới muốn đẩy Seokmin về phòng, nhưng Seokmin lại như con gấu trúc to lớn ôm lấy cả người anh không để anh đi. Cả người cậu vẫn nóng như lò than, nhưng Jisoo thôi không đẩy cậu ra nữa. Anh cũng ôm lấy Seokmin, vùi đầu vào ngực cậu. Seokmin càng siết chặt anh hơn vào lòng mình. Cậu hôn trên đỉnh đầu anh thật lâu, rồi dường như thấy hai người họ vẫn chưa đủ gần, Seokmin xoay người dựa vào tường rồi dần dần kéo cả người anh ngồi xuống. Cậu để anh ngồi trong lòng mình, mặt đối mặt, âm thầm nhớ lại từng nét vẽ trên gương mặt mà mình thương nhớ bao lâu nay.
Anh không nói gì, chỉ ngồi yên trên chân Seokmin, để mặc cậu vuốt ve gương mặt mình như cậu muốn. Anh nghe thấy tiếng thở nông của Seokmin trong căn bếp yên ắng, dường như nghe thấy cả nhịp đập của hai trái tim đang gần kề nhau. Và rồi anh thấy nước mắt chảy ra trên gương mặt đỏ ửng vì sốt của Seokmin, ngón tay cậu vẫn đang dừng lại trên môi anh.
- Em xin lỗi
Seokmin nói nhỏ, thậm chí không tròn tiếng.
- Jisoo, xin lỗi anh
Cậu lặp lại lần nữa, đưa hai tay lên ôm lấy má anh. Jisoo vẫn im lặng, nhưng khi bàn tay run rẩy của Seokmin chạm vào anh, Jisoo gần như ngay lập tức cọ má mình vào tay cậu, ánh mắt vẫn như cũ không hề rời Seokmin một giây nào.
Và Seokmin ngỡ ngàng khi anh làm vậy. Cậu không nghĩ ngay cả giờ phút này, Jisoo vẫn là người an ủi cậu. Seokmin kéo anh tới sát trước mặt mình, lặp lại lời xin lỗi một lần nữa, trước khi rụt rè hôn lấy anh.
Quá nóng. Jisoo khẽ nhăn mặt khi Seokmin dùng lưỡi chạm vào anh. Nhưng anh lại không hề thấy khó chịu một chút nào. Ngược lại, anh còn vòng tay ra sau cổ cậu, kéo Seokmin về phía anh, làm đậm thêm nụ hôn của họ. Seokmin một tay giữ lấy má anh, tay còn lại bấm chặt vào eo anh, kéo anh sát vào lòng mình. Hai người họ chặt chẽ không một kẽ hở, nhưng dường như như vậy với họ vẫn chưa đủ. Seokmin từ nhẹ nhàng hôn anh đã chuyển sang mạnh bạo đòi anh giải toả cơn khát của mình. Cậu cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều gào lên rằng cậu muốn gần gũi với anh hơn nữa. Suốt thời gian qua cậu không ngừng nhung nhớ về người này, đồng thời cũng lại tổn thương người này vô hạn. Tội lỗi và mong nhớ dằn vặt cậu từng ngày, khiến cậu sống dở chết dở suốt quãng thời gian qua. Nhưng khi cậu nghĩ bản thân mình không còn hy vọng gì nữa, thì anh ấy lại xuất hiện. Lại một lần nữa sưởi ấm con tim cậu, không màng đến việc cậu đã tổn thương anh như thế nào.
- Anh không muốn nghe em xin lỗi anh nữa.
Jisoo thì thầm khi họ buộc phải rời khỏi nhau sau khi đã hôn quá lâu.
- Anh cũng không muốn nhìn em sống không tử tế vì anh.
- Chẳng là gì so với những điều anh đã trải qua vì em cả
Seokmin hôn lấy tay anh, ôm gọn tay anh trong lồng ngực mình như thứ quý giá nhất trên đời.
- Ý em là gì? Là anh đã hạnh phúc như thế nào à?
- Jisoo...
Anh vội chặn Seokmin lại bằng một nụ hôn khác. Hôn cho đến khi hai người không thở được nữa anh mới quyến luyến buông cậu ra.
- Sự thật là em đã khiến anh đau khổ, nhưng sự thật cũng là em đã cho anh quãng thời gian hạnh phúc nhất anh từng có. Và anh chọn cùng em đi tiếp, kể cả khi anh không rõ chúng ta sẽ kéo dài được bao lâu.
Seokmin nhìn thật lâu vào mắt anh, cậu lồng tay anh vào tay mình, một lúc sau mới chậm rãi mở lời.
- Em biết dự định của anh vào năm sau.
Jisoo bất chợt nén thở, mắt mở lớn nhìn cậu, dường như có chút ngờ vực. Sao Seokmin lại biết? Jeonghan đã nói điều gì với cậu sao?
- Hứa với em, đừng làm điều đó. Mà không, anh đừng nghĩ tới nó nữa, được không anh? Nếu có điều gì làm anh phiền lòng, nói với em, em sẽ cùng anh giải quyết. Anh vui, anh không vui cũng phải nói với em. Em không hứa em có thể làm anh vui lên, nhưng em hứa em sẽ cố làm mọi điều em có thể. Dù là chuyện gì, em sẽ luôn ở bên anh, từ giờ đến cuối đời. Jisoo, anh đồng ý không?
- Em...
- Em...xin lỗi, có hơi đường đột, nhẫn em đã mua rồi, nhưng vẫn để trong vali. Em đã mua từ sớm và định cầu hôn anh, nhưng bọn mình... - Seokmin dừng lại, cảm giác khoé môi cậu lại chùng xuống - Em định sẽ mang cả nó đi luôn, vì nó sẽ nhắc em về anh. Nhưng bây giờ em...chắc em sốt đến ngu cả người đi rồi, em không nghĩ được gì nữa. Jisoo, em chỉ muốn anh mãi mãi là của em thôi.
Seokmin nói, cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào anh cho đến khi cậu nói xong câu cuối. Cậu lo lắng đến mức còn nghe được tiếng lồng ngực mình đập liên hồi, mồ hôi không biết từ bao giờ đã chảy xuống hai bên thái dương.
Đáp lại nét khẩn khoản lo lắng của Seokmin, Jisoo lại đi từ bất ngờ tới điềm tĩnh đến lạ.
Anh nhìn xuống đôi bàn tay vẫn đang cố chấp giữ lấy mình, mỉm cười nhẹ nhàng trước khi nhìn lên mắt cậu.
- Anh hứa, và anh không đồng ý.
- Jisoo...
- Anh hứa sẽ không làm điều đó nữa, không nghĩ tới nó nữa. Nhưng anh không chấp nhận lời cầu hôn của em.
Seokmin trợn tròn mắt nhìn anh. Nhưng rồi cậu rất nhanh đã buông xuôi, gật đầu lia lịa.
- Được, chỉ cần anh hứa với em việc đó là được rồi. Anh từ chối lời cầu hôn của em cũng không sao, ai mà biết được, có ngày anh sẽ gặp người tốt hơn em thì sao. Nhưng chỉ cần anh không nghĩ tới việc đó thôi, là cũng đủ với em rồi.
- Tự ti rồi à? - Ngón tay của anh đặt lên cằm cậu, nâng mặt cậu lên, để cậu đối diện với ánh mắt anh.
- Không, chỉ là vì em yêu anh quá thôi. Miễn là anh hạnh phúc, anh làm gì em cũng hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com