Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. mất ngủ

a/n: nghe nói nếu ng cnh người mà mình yêu s ng rt ngon

chuyn v mt seokmin mt ng và chiếc gi ôm thơm mùi hoa trà ca cu

***

"sao em chưa ngủ thế?"

jeonghan ngáp ngắn ngáp dài nhìn cậu em đứng trong bếp. anh vốn là người thính ngủ, nên lúc seokmin rời giường và đi ra khỏi phòng, dù cậu đã cố gắng đi nhẹ nhất có thể, anh vẫn bị đánh thức.

"em làm anh thức ạ? em xin lỗi." seokmin giật mình quay lại nhìn jeonghan liền nhận được cái lắc đầu ý nói "không sao" của anh, tay cậu vẫn còn vân vê cốc nước ấm. "em không biết sao hôm nay cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được."

jeonghan nhìn cậu em trai hiền lành nhất nhóm cứ đứng bối rối xoa cái cốc trong tay mà chẳng có ý định uống nước. chẳng nhận ra được cậu có gì bất thường, anh liền với tay xoa xoa vai seokmin, rồi lại ngáp, "đừng thức khuya quá, mai mình còn có lịch trình đấy. nếu vẫn không ngủ được thì thử đếm cừu xem sao đi."

nói rồi, anh vẫy vẫy tay, ý muốn nói anh sẽ về phòng ngủ trước.

seokmin nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa phòng, lén thở dài.

"em đã đếm đến con cừu thứ 1082 rồi."

***

joshua vươn vai bước ra từ nhà vệ sinh. hiếm khi nào anh dậy sớm trước cả nhóm thế này, phải thưởng cho mình một tách cà phê sáng mới được.

"chào buổi sáng, anh joshua."

"ối giật cả mình!"

seokmin đã ngồi sẵn trên sofa ngoài phòng khách, bọng mắt thâm quầng, tròng mắt dại ra, trước mặt cậu là cốc nước đã cạn đáy. joshua tự nhận mình chẳng phải người quá tinh ý, nhưng trông bộ dạng này của seokmin, anh đoán là cậu đã thức trắng cả đêm qua.

"em có sao không vậy? tối qua không ngủ được hả?" joshua nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh seokmin. giọng anh mềm mại và êm dịu, seokmin nghĩ chắc do mất ngủ cả đêm qua nên cậu sinh ra ảo giác rồi, chứ sao cậu lại có cảm giác như anh joshua đang hát ru cho cậu vậy.

cậu đưa đôi mắt đỏ ngầu thiếu ngủ nhìn theo anh. joshua vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng pha chút lo lắng. anh đưa tay vuốt những sợi tóc che khuất tầm mắt của cậu. ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên trán, tự nhiên seokmin thấy dễ chịu đến lạ.

một mùi hương nhẹ lướt qua mũi cậu. mùi hoa trà.

seokmin thấy đôi mắt mình díu lại. mùi hoa trà vẫn lẩn quẩn quanh mũi, khiến seokmin cảm tưởng như cậu đang nằm trên một cánh đồng hoa, để mùi hoa cỏ lấp đầy khoang phổi, để gió vờn qua tóc. mọi suy nghĩ đều bị cậu ném ra sau đầu, cậu chỉ muốn được nằm thế này mãi.

"ơ anh jisoo với seokmin dậy sớm thế? hai người đói chưa? em đi làm bữa sáng liền." tiếng mingyu ngái ngủ vọng lại. seokmin cũng chỉ lùng bùng nghe chữ được chữ mất. giờ tâm trí cậu đang chuẩn bị chìm vào miền hoa cỏ xa xăm nào đó rồi.

"để anh giúp em." joshua thôi không vuốt tóc seokmin nữa. anh đứng dậy theo mingyu vào bếp. đi chưa được nửa bước, anh quay lại nhìn seokmin. "để anh pha cho em cái gì đó uống cho tỉnh táo nhé. hôm nay mình phải chạy lịch trình cả ngày đó."

seokmin chỉ nghe được có thế, định thần lại thì anh đã mất hút vào trong bếp với mingyu rồi.

và kỳ lạ thay, mùi hoa trà cũng cứ thế biến mất.

seokmin lại cảm thấy tâm trí tỉnh táo hơn bao giờ hết. mí mắt cậu nặng trĩu, cảm giác như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, nhưng cậu chẳng thể làm cách nào để đi vào giấc ngủ. seokmin đưa tay vuốt mặt. cậu điều chỉnh nhịp thở, cố gắng tưởng tượng ra đồng hoa lúc nãy, cố gắng tưởng tượng ra làn gió mát thổi qua tóc mình, cố gắng hít sâu, như đang kiếm lại hương hoa trà dịu nhẹ, thư thái kia.

nhưng chẳng có gì hết. thứ duy nhất cậu ngửi được chỉ là mùi mì gói sôi ùng ục trong bếp, thứ duy nhất cậu nghe được chỉ là tiếng máy pha cà phê hoạt động và tiếng các thành viên bắt đầu lục tục thức dậy.

phòng khách bắt đầu vang lên tiếng seungkwan và chan cãi nhau, tiếng anh seungcheol cằn nhằn, tiếng anh soonyoung và anh jun í ới hỏi nhau có thấy cái quần hay cái áo ở đâu không, tiếng mingyu vừa sắp xếp bát đũa vừa gọi mọi người vào ăn sáng, và tiếng anh joshua dịu dàng bên tai cậu.

"anh định pha cho em một cốc cà phê, nhưng em mới mất ngủ hôm qua, anh sợ uống caffein sẽ khiến em đau đầu nên có hỏi xin minghao trà thảo dược." anh đặt vào tay cậu một tách trà nóng. "à, ăn sáng trước rồi hẵng uống nhé, không thì sẽ cồn ruột lắm đấy."

hơi nóng từ tách trà sưởi cho đôi tay seokmin ấm lên. cậu nhìn tách trà rồi lại nhìn joshua đã ngồi vào bàn ăn sáng từ bao giờ.

hình như trên người anh có mùi hoa trà thì phải?

***

seokmin định lúc lên xe sẽ thử ngủ lại xem sao, nhưng nhắm mắt suốt đoạn đường từ ký túc xá đến salon, cậu vẫn chẳng ngủ được thêm giấc nào. để mặc cho chị nhân viên salon đắp kem che khuyết điểm lên quầng thâm, seokmin thẫn thờ nhìn mình trong gương. một đêm mất ngủ như rút cạn năng lượng của cậu khiến cậu chẳng hào hứng pha đủ trò với hội soonyoung và seungkwan như mọi khi nữa.

hôm nay nhóm có lịch trình chụp hình phỏng vấn cho tạp chí. cho dù thiếu ngủ và bị sự mệt mỏi choán đầy tâm trí, seokmin vẫn cố giữ phong thái chuyên nghiệp hoàn thành set chụp và lượt phỏng vấn cá nhân. hiện giờ cậu đang ngồi trong phòng nghỉ chờ các thành viên khác hoàn thành phần của mình.

"hôm nay em làm tốt lắm." đang nhắm mắt cố dỗ mình vào giấc ngủ, seokmin chợt cảm thấy có ai đó đang nhẹ nhàng xoa tóc mình.

chẳng cần mở mắt, cậu cũng biết người đó là ai. cách bàn tay này nhẹ nhàng luồn vào từng sợi tóc, nhẹ nhàng xoa ấn sau gáy khiến seokmin híp mắt dễ chịu. cậu đã quá quen thuộc với từng chuyển động này của joshua. anh thường xuyên làm vậy mỗi khi muốn khen ngợi cậu. và seokmin vô cùng thích điều đó, cảm giác như tất thảy dịu dàng của joshua đều dành cho seokmin vậy.

và một lần nữa, xen lẫn giữa mỗi cái xoa nhẹ sau gáy của anh, seokmin lại ngửi thấy mùi hoa trà.

mở hé mắt, seokmin nhìn xung quanh phòng nghỉ. bây giờ trong phòng chỉ có mỗi anh và cậu. các staff đều đã ra ngoài hỗ trợ set chụp hoặc đi mua đồ uống, các thành viên cũng đều ở phía ngoài studio. trong cả căn phòng rộng thế này, seokmin chỉ nhìn thấy joshua và ánh mắt dịu dàng của anh.

nhắm mắt lại lần nữa, seokmin hít thật sâu, để cho mùi hoa trà lấp đầy khoang phổi, tâm trí đổ dồn vào cảm nhận những cái chạm của anh. seokmin lim dim, và hình như cậu đang dần nghiêng người về phía anh hơn.

cậu nghe thấy tiếng anh cười khúc khích. chất giọng joshua vốn trầm ấm, nên tiếng cười của anh nghe đặc biệt dịu dàng, cứ như những chiếc lông vũ cọ vào lồng ngực seokmin đến ngứa ngáy.

"anh ơi," cậu gọi anh trong cơn mơ màng, chất giọng ngái ngủ nỉ non. "không hiểu sao ở cạnh anh em thấy buồn ngủ quá."

đâu đó trong những cái xoa gáy, tay anh dùng chút lực ấn nhẹ đầu cậu nghiêng về phía anh. seokmin cảm thấy đầu mình nhẹ nhàng ngả lên bờ vai rắn chắc của anh. và trước khi hoàn toàn chìm vào cơn mơ, seokmin nghe thấy tiếng anh nói thật dịu dàng.

"vậy thì ngủ ngon nhé, seokmin của anh."

***

seokmin chẳng biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng vì lịch trình còn chưa chạy xong nên cậu chắc chắn mình ngủ còn chưa quá một tiếng. thế mà tinh thần cậu phấn chấn, đầu óc tỉnh táo, giống như cậu mới có được một giấc ngủ đủ tám tiếng tiêu chuẩn vậy.

joshua vẫn ngồi cạnh suốt lúc cậu ngủ, cho cậu mượn bờ vai để ngả vào. anh đang xem gì đó trên điện thoại, lưng vẫn thẳng, không nhúc nhích để tránh làm cậu tỉnh giấc. seokmin đã tỉnh nhưng không dậy ngay. cậu hít sâu một hơi, cảm nhận hương hoa trà vấn vương quanh mũi, hoá ra là mùi của anh.

seokmin công nhận, cậu thích mùi này. nó nhẹ nhàng, dịu ngọt khiến cậu rất thoải mái. hơn nữa, nó còn là mùi của joshua.

seokmin yêu quý các thành viên trong nhóm như nhau. mọi người giống như gia đình thứ hai của cậu vậy. nhưng sâu trong thâm tâm, cậu vẫn biết rằng tình cảm của cậu dành cho joshua nhiều hơn dành cho những người khác. cậu không biết tại sao, chỉ biết rằng, cậu sẽ thích trêu anh nhiều hơn những người khác, thích ngắm anh nhiều hơn những người khác, thích nghe giọng anh nói, thích chạm vào tóc anh, thích ôm anh từ đằng sau, thích nhiều thứ lắm.

cậu chẳng biết thế nào là cảm giác yêu thích một người. rời nhà lên seoul làm thực tập sinh từ lúc còn là một cậu nhóc chưa dậy thì xong, toàn bộ thời niên thiếu của cậu chỉ dành cho việc luyện tập và ca hát. cậu chẳng biết tình cảm có phần thiên vị của mình dành cho anh có được coi là cảm xúc yêu thích ấy không.

anh jeonghan hay bảo seokmin to lớn thật đấy, nhưng vẫn còn tồ tẹt lắm. nhưng anh ơi, seokmin biết thích là gì mà. chẳng qua em nghĩ chuyện yêu hay thích là chuyện quan trọng, em chẳng thể ngộ nhận tình cảm của mình được. em chẳng muốn ai hiểu lầm em, nhất là anh joshua.

"em dậy rồi à?" giọng nói của anh kéo cậu từ trong suy nghĩ miên man trở về hiện thực. seokmin ngước lên nhìn, ánh mắt của joshua đã chẳng còn nhìn vào điện thoại nữa, mà đang dịu dàng hướng về phía cậu.

mùi hoa trà vấn vương cánh mũi làm tim seokmin ngứa ngáy đến lạ. chết rồi, liệu có phải do cậu mới nghĩ đến chuyện yêu đương hay không mà tự dưng cảm thấy kỳ lạ thế này. seokmin ngồi thẳng dậy, cậu né tránh ánh mắt của anh, cảm tưởng như chỉ cần nhìn anh thêm một giây nào nữa thôi, mặt cậu sẽ nổ tung mất.

"có còn mệt không? sao em không ngủ thêm một chút nữa?" joshua chẳng hay biết gì, nghiêng đầu nhìn seokmin đang cúi gằm mặt nhìn sàn nhà. "hay là tư thế tựa đầu vào vai anh làm em mỏi cổ hả? em muốn gối đầu lên đùi anh không?"

giọng anh mang theo ý cười pha chút trêu chọc. và như để chứng minh mình không đùa, anh lấy tay vỗ vỗ vào đùi mình hai cái, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt cậu nửa giây.

seokmin cảm thấy lỗ tai mình nóng phừng phừng. cậu vội vã đứng bật dậy, chỉ kịp hét lên một câu, "em đã tỉnh rồi ạ", rồi chạy trối chết khỏi phòng.

đứng trong nhà vệ sinh của studio, seokmin vội vàng táp nước lên mặt. thiếu ngủ đáng sợ thật đấy, chỉ mới không ngủ một đêm thôi mà cậu đã có nhiều suy nghĩ kỳ quái rồi.

***

joshua nhìn theo dáng chạy hối hả của seokmin mà cảm thấy buồn cười. tựa lưng vào ghế, anh xoa xoa một bên vai nhức mỏi của mình. khuôn mặt yên bình khi ngủ của seokmin hiện lên trong tâm trí anh.

"chả lẽ mình trêu hơi quá đà rồi hả?"

.

khi seokmin từ nhà vệ sinh quay lại, mọi người đang chuẩn bị cho set chụp nhóm cuối cùng. joshua đã ngồi trước gương để staff dặm lại trang điểm, cười rộ lên trước một câu khen ngợi nào đó của chị make up artist.

"mới đi đâu về đấy? thay đồ đi, mình chụp nốt set cuối là xong rồi." minghao vỗ vai seokmin. "trông tươi tỉnh hẳn ra đấy nhỉ? có chợp mắt được chút nào không?"

seokmin nghiêng đầu nhìn minghao. chả lẽ việc cậu mất ngủ dễ nhìn ra thế sao?

minghao bật cười nhìn cái vẻ mặt ngớ ngẩn của seokmin. "tại hôm nay ông im lặng hơn bình thường thôi. nếu không để ý chắc cũng chẳng ai biết." minghao vừa nói vừa chỉnh lại tóc trong gương, ánh mắt liếc về phía joshua đang cúi đầu đeo lại phụ kiện lên tay. "ban nãy lúc ông ngủ, anh jisoo đã nhắn mọi người đi nhẹ nói khẽ cho ông ngủ đó. anh ấy cũng ngồi yên trong suốt một tiếng luôn. lát liệu mà cảm ơn ảnh có biết chưa?"

nói rồi, minghao ấn một cốc trà cam quế vào tay seokmin. "ảnh còn nhờ staff mua cho ông trà chứ không phải cà phê, sợ ông đau đầu này."

cốc trà vẫn còn hơi ấm, sưởi ấm tay seokmin, sưởi ấm luôn cả trái tim cậu.

seokmin lén liếc về phía joshua. anh đang cười híp cả mắt lại vì một trò đùa ngớ ngẩn nào đó của soonyoung và mingyu.

dễ thương lắm, cứ như con mèo ấy.

thôi được rồi, seokmin thừa nhận, có lẽ cậu có thích joshua một chút.

chỉ một chút thôi nhé, như kiểu bạn bè với nhau ấy.

***

seokmin trợn mắt nhìn trần nhà. cậu lại không thể nào vào giấc được.

sao lại thế nhỉ? hôm nay cậu không uống một giọt cà phê nào, buổi chiều cũng bị anh soonyoung hành cho thừa sống thiếu chết, bắt tập đi tập lại phần dance break. bây giờ cả cơ thể cậu mỏi nhừ, chỉ muốn nằm ngủ ngay tức thì.

thế mà chẳng thể nào chợp mắt được.

giấc ngủ ngắn ở studio trưa nay chỉ kéo dài một tiếng, không thể nào đủ cho seokmin hồi lại tinh thần hoàn toàn sau một đêm thức trắng. seokmin nhẹ thở hắt, nhớ lại giấc ngủ trưa nay.

mùi hoa trà và cái xoa nhè nhẹ sau gáy.

đúng rồi, giấc ngủ trưa nay có anh joshua.

cứ mỗi lần ở cạnh anh, seokmin lại cảm thấy vô cùng yên bình. cho dù xung quanh có ồn ào cỡ nào, náo loạn ra sao, seokmin cũng chỉ thấy mỗi sự dịu dàng của joshua thôi. và cậu chẳng thể cảm nhận được điều đó từ mingyu, minghao hay bất cứ ai cả.

sao lại thế nhỉ? chẳng lẽ cậu thích joshua? thích kiểu yê-

không, không phải đâu, sao lại có thể thế được.

"chuyện là như vậy đó." seokmin nặng nề kể lại mọi chuyện với minghao, sau một đêm nữa thức trắng.

cậu ước mình đã không tâm sự chuyện này với minghao, bởi hiện giờ nó đang nhìn cậu với một ánh mắt, mà cậu nghĩ, là khinh bỉ hết sức. nhưng biết sao giờ, cậu chẳng tìm được ai phù hợp để tâm sự hơn nó cả.

"vậy là ông thích anh jisoo." minghao hỏi, sau một hồi ngập ngừng, nó bổ sung, "thích kiểu yêu?"

"k-không. làm sao mà tôi thích anh shua kiểu đó được. anh ấy là thành viên nhóm mình mà."

"thế nếu anh jisoo không phải thành viên nhóm thì ông sẽ thích à?"

"không phải." seokmin tự dưng giãy nảy lên. "anh shua là anh em của tụi mình mà. mà anh em thì chẳng ai yêu nhau kiểu vậy hết." càng về cuối câu, seokmin nói càng nhỏ lại vì cái nhướn mày khinh bỉ của minghao càng ngày càng cao rồi.

"trời ơi, bé ngốc của tôi ơi." minghao thở hắt ra, nó ôm đầu kêu lên, trông khoa trương hết sức. "thôi được rồi. tôi có cách này cho ông."

seokmin như người chết đuối vớ được cành cây. cậu chồm người lên, dí sát mặt vào minghao. "cách gì thế? cách gì thế?"

"đêm nay, qua phòng anh jisoo xin ngủ cùng đi."

"h-hả?" seokmin giật thót. mặt cậu đỏ tía lên, cảm giác như toàn bộ máu dồn hết lên mặt. "sao lại qua phòng anh ấy ngủ. không được đâu, sao tôi ngủ cùng anh ấy được!"

"chỉ bảo ông qua ngủ cùng thôi mà. anh em với nhau thì ngại cái gì?" minghao cố tình nhấn mạnh chữ "anh em", như muốn trêu seokmin vậy. "ông chả bảo lúc ở với anh jisoo, ông ngủ ngon lắm à, nào là mùi của ảnh khiến ông dễ chịu, rồi anh ấy dịu dàng xoa gáy-"

seokmin bịt mồm minghao lại, hai lỗ tai cậu đỏ bừng. "thôi được rồi. sang ngủ cùng là được chứ gì!"

minghao nhếch môi đứng dậy. "đúng rồi, chí ít ông cũng sẽ giải quyết được chứng mất ngủ của mình. à mà ông có biết," nó vỗ vai seokmin. "ông sẽ dễ ngủ hơn khi ngủ cùng người mình yêu không?"

mãn nguyện nhìn seokmin mặt đỏ bừng, miệng cứ há ra mà chẳng nói được gì, minghao khoái chí cười khùng khục bỏ đi.

không thể nào! chắc chắn là minghao trêu cậu thôi. làm gì có chuyện cậu thích anh joshua được, thích kiểu yêu ấy.

***

seokmin ôm gối đứng trước cửa phòng joshua đã được mười lăm phút hơn. tự dưng cậu hồi hộp đến lạ, trong bụng thì như có ngàn con bướm bay, đầu thì cứ ong ong tiếng minghao sáng nay.

"ông có biết ông s d ng hơn khi ng cùng người mình yêu không?"

đáng lẽ không nên hỏi xin lời khuyên từ minghao.

nhưng cậu cũng phải công nhận, chẳng ai cho lời khuyên hợp lý như nó hết.

seokmin cứ nắm chặt cái gối trong tay. vỏ gối đã bị cậu làm cho nhàu nhĩ. cậu nên xin anh joshua cho ngủ cùng kiểu gì nhỉ? đứng cả buổi mà chẳng nghĩ được cái cớ xin ngủ cùng nào hợp lý, seokmin giờ sốt ruột hết sức.

thôi kệ! được ăn cả ngã về không.

cậu gõ cửa phòng rồi bước vào. joshua đang ngồi trên giường đọc sách. anh nở nụ cười khi nhìn thấy cậu, rồi nghiêng đầu thắc mắc khi thấy cái gối trên tay cậu.

seokmin bủn rủn chân tay. mọi dũng khí vừa nãy gom góp được đã bay biến đâu hết.

"e-em có thể ng-ngủ cùng anh t-tối nay không ạ?" seokmin khóc không ra nước mắt. cậu nói lắp bắp chẳng khác gì thằng ngốc vậy, anh joshua sẽ nghĩ thế nào đây. "t-tại vì em mới vừa xem phim kinh dị cùng thằng mingyu. đ-đúng rồi, em đã bảo là em không muốn xem rồi, vậy mà nó cứ lôi kéo, bắt em xem cùng. k-không phải em sợ ma đâu nhé, tại con ma trong phim đó ghê lắm, mặt nó đầy máu rồi cười ngoác miệng ra thế này này. với cả anh jeonghan mỗi lần ngủ là tắt đèn tối om à, nên em, nên em,..."

seokmin chẳng nói được gì nữa, vì anh joshua đang cười khúc khích trước mấy lý do vụng về của cậu. anh đặt cuốn sách lên tủ đầu giường, rồi lật chăn lên, vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

"giường hơi bé, em thông cảm nhé."

seokmin rón rén lại gần, đặt gối lên giường và nằm xuống bên cạnh anh. giường của anh cũng có mùi hoa trà, giống như seokmin đang nằm trên một đồng hoa thực sự vậy. chưa kể, ngay bên cạnh, còn có hơi ấm của anh.

"có người ngủ cùng thế này thích thật đó. cảm giác an tâm hẳn." seokmin nghe thấy anh thủ thỉ, cậu có thể tưởng tượng được nụ cười của anh khi nói câu ấy.

"anh thích có người ngủ cùng ạ?"

"ừ, thích lắm. không sợ cô đơn gì, cũng không sợ ma nữa."

"anh trêu em à?" seokmin nghe thấy anh bật cười. cậu bĩu môi giận dỗi.

"đâu có, anh nói anh đó." anh vẫn chưa thôi cười.

"vậy sau này, mỗi lần anh cô đơn, em có thể sang ngủ cùng với anh." seokmin nói xong cũng thấy bất ngờ, chẳng hiểu cậu lấy can đảm ở đâu ra nữa. "được không ạ?"

"được chứ!" anh xoay người, nằm nghiêng đối diện với cậu. "seokmin cũng có thể sang phòng anh ngủ lúc em xem xong phim kinh dị nè. lúc đó anh có thể ôm em ngủ thế này," anh vòng tay qua người cậu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "như vậy em sẽ không sợ nữa."

seokmin chẳng nói được gì cả, vì mùi hoa trà vấn vít quanh mũi cậu, kéo cậu vào giấc mơ, nơi có đồng hoa thơm ngát, có làn gió mát lành và có cả joshua ở đó với cậu.

ông s d ng hơn khi ng cùng người mình yêu.

có lẽ minghao nói đúng, cậu thích anh joshua thật, thích kiểu yêu ấy.

***

minghao bước vào phòng ngh trong studio. nó đã thy joshua ngi đó, bên cnh là seokmin đang ta đu lên vai anh ng. thy nó, anh đưa mt ngón tay lên môi, ý nói gi yên lng cho seokmin ng.

minghao nhún vai bước li gn, c đè ging tht nh, "gì đây, gi anh bt đu ch đng hơn ri đy à?"

"cũng không hn." tay joshua vn đt sau gáy seokmin, nh nh xoa. "em y mt ng và anh ch đang giúp em y ng d hơn thôi."

minghao nguýt joshua mt cái tht dài, lườm c seokmin đang ng không biết tri đt gì bên cnh. cho xin đi, nó bó tay vi cái đôi này lm ri. rõ ràng, anh joshua thích seokmin, và thng bn ngc ca nó cũng mê anh lm ri, cho dù bây gi thng đó chưa nhn ra.

"anh biết gì không?" minghao thn thn bí bí. "hôm nay em quan sát nó t sáng. nó làm đ trò, đi tư thế, nghe nhc, ta lên hết anh jihoon đến thng mingyu, thế mà vn tnh như sáo. thế nhưng bây gi, nó li ng say như chết khi ngi cnh anh."

joshua nghiêng đu t v chưa hiu. minghao va cười va lc đu. ông anh ngây thơ ca tôi ơi, sao bt c chuyn gì cũng phi đến tay tôi vy h?

"người ta bo, anh s d ng hơn khi cnh người mình yêu đy."

"y làm gì có chuyn đó." joshua phy tay. thng bé minghao này, t dưng nói chuyn tào lao hết sc.

"em không đùa." minghao chng nnh. "nếu không tin, anh c ch đi. em cá ti nay hoc ti mai, thng ngc này s phi ôm gi đến xin ng cùng anh vì li b mt ng cho xem."

.

minghao đng góc hành lang nhìn seokmin dn hết can đm đ gõ ca phòng joshua, lc đu chp ming:

"đúng là chuyn gì trong cái nhà này cũng phi đến lượt mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com