Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. chàng tiên cá

tiên cá seokmin x hoàng t joshua

a/n: chuyn c tích nàng tiên cá (nhưng nó l lm)

***

ngày xửa ngày xưa, ở dưới đáy đại dương thăm thẳm, có một lâu đài nguy nga tráng lệ, nơi vua thuỷ tề cùng các người con của ngài sinh sống.

không biết có phải tại chất lượng nước hay do phong thủy dưới biển không ủng hộ hay không, nhưng các người con của vua thủy tề hầu hết đều là con gái, chỉ có duy nhất người con út lại là con trai. các cô công chúa ai cũng rất xinh đẹp, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, cô nào cũng có giọng hát mê hoặc lòng người. vua thủy tề luôn rất tự hào về các cô con gái của mình, ngài luôn bảo vệ các cô công chúa của mình rất kỹ càng. rất nhiều chàng trai đến hỏi cưới các công chúa đều phải trải qua vòng tuyển chọn vô cùng nghiêm ngặt.

các chị được vua cha yêu thương như vậy, thế còn hoàng tử út ít thì sao?

hoàng tử út của vua thuỷ tề tên là seokmin. thực ra, lúc hoàng hậu mới sinh ra hoàng tử út, vua thuỷ tề cực kỳ, cực kỳ vui mừng. không phải ngài trọng nam khinh nữ đâu nhé, nhưng mà ai đời ngài có tận mười hai cô con gái, chẳng có lấy một mụn con trai nào. đường đường là vua, ngài đâu thể ở nhà chơi búp bê, gấu bông với con gái mãi được đúng không? bây giờ hoàng tử út seokmin ra đời rồi, ngài có thể dẫn con trai đi chơi đủ mấy trò thể thao, mấy trò mà chỉ đàn ông với nhau mới hiểu được.

khi hoàng tử seokmin lên năm, vua thuỷ tề đã dẫn cậu đi bơi thi ở dòng hải lưu với bọn rùa biển, chơi chuyền bóng bằng cá nóc với tụi cá heo, chơi tennis với bọn cua, ai thua sẽ bị càng cua kẹp. tuổi thơ của hoàng tử út seokmin diễn ra vô cùng dữ dội, không hề thua kém bất cứ tụi tiên cá nam nào khác.

có lẽ vì được vua cha chiều chuộng từ bé, nên hoàng tử seokmin càng lớn càng nghịch ngợm. có lần cậu còn kéo bè lũ tiên cá đi trêu mấy ông cá ngựa đực bụng mang dạ chửa, bị vợ của mấy ổng đi làm về bắt gặp. mấy mụ cá ngựa nhất quyết đuổi theo lũ tiên cá, vừa đuổi vừa chửi đổng. còn có lần, seokmin đi trêu chọc tụi cá blob là cái bọn béo phì, làm chúng nó khóc tức tưởi. lần khác, cậu lại đi chọc tức lũ cá đèn lồng, rồi bị lũ đó đuổi cho bơi vòng quanh rặng san hô.

vì hoàng tử út seokmin quá nghịch ngợm, tất cả thần dân dưới đáy biển đều đồng loạt bẩm báo lên đức vua, mong ngài có biện pháp quản lý hoàng tử cho đàng hoàng, không được để hoàng tử phá làng phá xóm thế được. vua thuỷ tề nghe thần dân bẩm báo xong thì trợn mắt há hốc mồm, không thể ngờ được thằng con trai mình quý hơn vàng lại láo như vậy. vì vậy, để yên lòng dân chúng, ngài ban lệnh cấm túc hoàng tử seokmin, cấm hoàng tử được tự do ra ngoài cho đến khi mười tám tuổi, mỗi lần muốn ra ngoài, hoàng tử phải hỏi xin phép quản gia vernon, vernon đồng ý thì mới được đi.

"đi mà, vernon ơi! cho ta ra ngoài một tí, một tí thôi. ta chỉ muốn đi lên cái hang động mà các chị gái hay ngồi ở đó luyện hát thôi mà. ta hứa sẽ không quậy phá, có các chị ở đó cùng ta thật mà." seokmin túm lấy tay cậu quản gia nài nỉ. vernon mặt lạnh như tiền, lừ mắt nhìn cậu hoàng tử này. ai chứ cậu thì tôi không tin đâu.

"không sao đâu, vernon! cậu cứ yên tâm. có ta đi cùng seokmin, nó sẽ không quậy phá gì được đâu." nhị công chúa thướt tha bơi đến, nhẹ giọng bảo đảm với vernon.

cậu quản gia nghe nhị công chúa nói vậy cũng xuôi xuôi, nhưng vẫn bó cẩn gắn một con ốc biển theo dõi lên đuôi cá của seokmin.

"nếu cậu có bất cứ động thái quậy phá nào, con ốc này sẽ ré lên báo hiệu cho tôi đấy. mong cậu chú ý cho."

seokmin bĩu môi nhìn con ốc to đùng gắn chặt trên đuôi mình. chẳng có thẩm mỹ gì cả, nhưng cậu cũng chẳng cãi được, vì chị hai đang ở ngay đây mà.

"được rồi, theo chị nào seokmin. hôm nay mình cùng đi luyện giọng nhé."

seokmin cùng chị hai bơi đến một cái hang động trên bờ biển, gần một hòn đảo nhỏ. phải nói bình thường quậy phá là thế, nhưng chưa bao giờ cậu bỏ lỡ bất cứ một buổi luyện giọng nào cùng với các chị. bởi đã là tiên cá, giọng hát hay là một điều bắt buộc phải có, là người mang dòng máu hoàng tộc thì càng phải hát tốt hơn nữa. seokmin cũng tự biết điều đó, nên cậu luôn cố hết sức luyện tập cho bằng với các chị.

"chị ơi, kia là gì thế?" đang ngồi trên mỏm đá luyện giọng, chợt seokmin để ý có một vật thể đang tiến lại từ phía xa.

"á! đấy là thuyền đánh bắt cá của con người đấy! seokmin, theo chị... ơ này, em bơi đi đâu đấy?" chẳng để nhị công chúa kịp phản ứng, seokmin, với bản tính ham vui, liền nhảy xuống biển, bơi thật nhanh lại gần con thuyền kia.

càng đến gần, cậu càng trầm trồ. thuyền của con người to thật đấy, còn to hơn cả mấy cái mô hình thuyền mà vua cha trưng ở đại sảnh cung điện nữa. seokmin cứ tròn xoe mắt ngắm nhìn con thuyền, chẳng hề để ý đuôi cá của cậu đã bị vướng vào lưới đánh cá của con thuyền từ lúc nào. mấy người ở trên thuyền kéo mạnh lưới, kéo luôn cả seokmin lên trên thuyền. cậu chới với quẫy đuôi muốn thoát khỏi cái lưới kia, nhưng sức vóc của một tiên cá mười lăm tuổi chẳng là gì so với những người dân chài đã quen với việc đánh bắt. seokmin cứ thế bị túm gọn trong lưới, cùng với bọn tôm cá khác kéo thẳng lên trên thuyền.

"ối! gì đây? tiên cá à?" một người đàn ông to con, làn da ngăm đen vì cháy nắng lật lưới lên nhìn thẳng vào seokmin. "ê seungcheol, tiên cá cũng có giống đực hả? tưởng chỉ có giống cái thôi?"

"loài nào chả có giống đực và giống cái hả mingyu? mày hỏi câu gì tào lao vậy?" người đàn ông tên seungcheol gào lên bằng chất giọng ồm ồm, trông hắn cũng vạm vỡ không kém gì tên mingyu kia.

gã mingyu cười hềnh hệch gãi đầu, rồi lại quay lại nhìn seokmin đang ngơ ngác. gã cũng lóng ngóng tay chân, có vẻ như đây là lần đầu gã bắt được tiên cá, nên chẳng biết phải làm gì.

"rồi mình phải làm gì với thằng tiên cá này?" mingyu hỏi.

"ờ... tao cũng chịu." seungcheol ậm ờ một lúc rồi đầu hàng. hắn quay ra đằng sau, nói chuyện với ai đó bằng chất giọng cung kính hơn. "thưa bệ hạ, chúng ta nên làm gì với cậu tiên cá đây ạ?"

hai tên ngư dân đứng gọn sang hai bên, nhường đường cho một người đàn ông có khí chất cao ngạo bước lên. seokmin nghĩ, người này toả ra hào quang giống vua cha quá, chắc ông ta là vua của loài người rồi.

vị vua xoa xoa bộ râu, nhìn seokmin một lúc, rồi nhẹ giọng, "tiên cá à? đúng là một loài thú vị đấy. hay là ta đem cậu ta về trưng bày trong cung điện nhỉ? con nghĩ sao hả joshua?"

từ đằng sau vị vua, một cậu trai ló đầu ra. trông cậu ta cũng trạc tuổi seokmin. nhưng điều khiến seokmin bất ngờ là đôi mắt của cậu ta đẹp quá. đôi mắt to tròn, con ngươi đen láy và hàng lông mi dày cong vút. làn da trắng hồng và đôi môi đỏ với khoé miệng cong lên như đang cười khiến cậu ta trông giống một trong những con búp bê mà seokmin đã nhìn thấy của các chị.

xinh đẹp và yêu kiều. lần đầu tiên seokmin nhìn thấy một con người xinh đẹp như thế.

cậu ta tiến lại gần cái lưới đánh cá, chẳng ngại ngần gì mùi tanh nồng đang bốc lên, cúi đầu hỏi seokmin, "cậu có muốn về cung điện của ta không?"

bị hỏi bất ngờ, seokmin cứ ú ớ nói không nên câu, miệng hết mở ra lại ngậm vào. qua một lúc lâu, joshua chẳng nhận được câu trả lời nào, bèn quay sang vua cha, nói, "con nghĩ cậu ta không muốn về cung điện của mình đâu. chúng ta trả tự do cho cậu ta thì hơn ạ."

"con chắc chứ?" vị vua hỏi lại, xem ra ngài có vẻ đang tiếc vì không bắt được sinh vật quý hiếm này về cung làm thú vui.

"dạ con chắc chắn mà!" nói rồi, joshua quay về phía seokmin, híp mắt cười. "ta tên là joshua, cậu tên gì?"

"seok...min..."

"seokmin à? có phải vừa nãy seokmin là người hát ở mỏm đá trong hang động đằng xa kia không?" joshua chỉ tay về phía hang, nơi mà chị hai của seokmin vẫn còn đang trốn sau những mỏm đá. seokmin nhìn theo hướng joshua chỉ, rồi gật đầu xác nhận. "vậy à? cậu hát hay lắm đó! ta rất thích. sau này hãy cứ tự do ca hát như thế nhé!"

***

thời gian thấm thoắt trôi qua, hoàng tử út seokmin đã được mười tám tuổi, trở thành một chàng tiên cá khôi ngô tuấn tú, được tất cả các nàng tiên cá trong vương quốc ngưỡng mộ.

kể từ cái ngày định mệnh bị bắt lên thuyền đánh cá đó, seokmin như trở thành một con người khác hẳn. cậu không còn nhăm nhe trốn đi chơi nữa mà ngoan ngoãn ở nhà, chăm chỉ luyện giọng, luyện tập thể hình (đừng nghĩ tiên cá thì không có phòng gym nhé, tiên cá cũng hiện đại như con người chứ bộ). seokmin cũng rất chăm chút cho ngoại hình, cậu hỏi các chị cách dưỡng da, chăm sóc vảy cá, cho nên bây giờ, mấy cái vảy trên đuôi của seokmin cứ sáng bóng lên lấp lánh, ai nhìn cũng muốn sờ vào.

tại sao seokmin lại thay đổi tính tình như thế á? có lẽ là vì cậu đã mong đến một ngày được gặp lại hoàng tử con người joshua, chàng hoàng tử có đôi mắt còn mê hoặc hơn giọng hát của loài tiên cá.

seokmin chẳng biết cảm xúc có trong mình là gì. cậu chỉ biết rằng cậu rất muốn gặp lại hoàng tử joshua một lần nữa, được nhìn thấy đôi mắt long lanh đã cướp mất trái tim cậu, được hát cho hoàng tử joshua nghe và được nghe chàng ngợi khen giọng ca của cậu một lần nữa. seokmin chuẩn bị tất cả, chỉ để đợi đến sinh nhật lần thứ mười tám của mình.

và ngày này cuối cùng cũng đến, ngày sinh nhật lần thứ mười tám của hoàng tử seokmin, cũng là ngày kết thúc lệnh cấm túc. nói thật, seokmin cũng đã quên mất cái lệnh cấm túc quái quỷ đó từ lâu rồi. ba năm qua, tâm trí cậu chỉ dành cho một người mà thôi. vernon thấy hoàng tử út không nghịch ngợm, quậy phá nữa thì cũng thấy lạ, nhưng lâu dần cũng quen. hoàng tử không nghịch nữa thì vernon càng nhàn, tội gì mà không tận hưởng.

"seokmin, chúc mừng sinh nhật lần thứ mười tám của con. con có muốn thứ gì cho ngày sinh nhật không? ta sẵn sàng đáp ứng tất cả yêu cầu của con." vua thủy tề ngồi trên ngai vàng, hài lòng nhìn thằng nghịch tử ngày nào giờ đã trở nên ngoan ngoãn như mấy con rùa biển.

chỉ chờ có thế, mắt seokmin liền phát sáng. cậu đã nghe lỏm được từ tụi tôm cua rồi, chúng nó nói tối nay, loài người sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng xuân, đức vua và hoàng tử sẽ dự tiệc trên một chiếc du thuyền, cùng uống rượu vang và ngắm pháo hoa.

cơ hội ngàn năm có một như thế, seokmin ngu gì mà không chớp lấy.

"dạ thưa cha, con không có yêu cầu gì nhiều, chỉ mong cha cho con được lên mặt biển nhìn ngắm thế giới con người và đắm mình trong bầu trời đêm. thế là đủ rồi ạ."

cả vua thủy tề cùng mười hai người chị gái của seokmin đều đồng loạt nhìn nhau. thằng nhóc này mà chỉ yêu cầu một điều đơn giản như thế thôi á?

nhưng ánh mắt kiên định và vẻ mặt quyết tâm của seokmin quá mạnh, vua cha và các chị dù có nghi ngờ nhưng cũng không thể bắt bẻ được điều gì. họ chỉ đành chấp thuận cho seokmin tự do bơi lên mặt biển, kèm theo yêu cầu không được đến quá gần với thế giới con người, chỉ được nhìn ngắm từ xa thôi.

seokmin ngu gì mà nghe theo.

ngay khi được "xổng chuồng", seokmin bơi vụt lên trên mặt biển. ngay khi ngoi lên khỏi mặt nước, cậu hít sâu một hơi, để không khí của loài người lấp đầy buồng phổi. không khí đêm mùa xuân có gió thổi se se, mùi ngai ngái của biển được hương hoa từ đất liền làm dịu đi. seokmin bắt đầu nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm chiếc du thuyền của hoàng tử joshua.

trời không phụ lòng cá, sau một hồi tìm kiếm, seokmin đã thấy chiếc du thuyền bằng vàng sang trọng của loài người. cậu nhanh chóng bơi đến. chiếc du thuyền này còn to hơn cái thuyền đánh cá ba năm trước mà cậu nhìn thấy nhiều. càng đến gần, độ hoành tráng của chiếc du thuyền càng được thể hiện rõ ràng hơn làm seokmin choáng ngợp. cậu đành bơi ra xa một chút, nheo mắt ngước lên tìm hoàng tử joshua đang đứng ở đâu.

joshua đang đứng trên boong tàu, tách biệt hẳn so với bữa tiệc nhộn nhịp, nơi mọi người đang nhảy múa và trao cho nhau những lời chúc tụng. chàng yên lặng ngước mắt nhìn lên bầu trời, để ánh trăng bàng bạc chiếu rọi khuôn mặt mình, tô điểm lên cho làn da trắng và chiếc mũi cao thẳng. đôi mắt chàng phản chiếu lại ánh trăng, sáng lên lấp lánh như được phủ một lớp kim tuyến mỏng. rèm mi khẽ rung, yêu kiều như cánh bướm xuân. mái tóc chàng được làn gió mơn trớn, bay phấp phới. chàng đẹp đến vô thực, khiến cậu tiên cá nhỏ ngẩn ngơ.

được nhìn thấy hoàng tử joshua một lần nữa khiến seokmin như được tắm trong cảm giác hạnh phúc, nhưng cậu cũng bắt đầu ham muốn nhiều hơn nữa. cậu muốn được nghe giọng nói của chàng, cậu muốn được chạm lên làn da, đôi mắt và bờ môi chàng, cậu muốn được ôm chàng thật chặt, mun đc chiếm chàng cho riêng mình.

thế là chàng hoàng tử út của loài tiên cá bắt đầu cất tiếng hát.

người ta nói, giọng hát của tiên cá là một thứ vũ khí nguy hiểm. trong những câu chuyện cổ xưa, các tiên cá đã dùng giọng hát của mình để quyến rũ, mê hoặc các thủy thủ, để họ lơ là cảnh giác mà rơi xuống biển, rồi đem họ về lóc xương làm nhạc cụ.

seokmin sẽ chẳng lóc xương joshua đâu. cậu chỉ muốn ôm chàng một lúc thôi.

và cũng giống như những thủy thủ trong các câu chuyện thần thoại, joshua đã nghe được tiếng hát, chàng rời mắt khỏi ánh trăng vằng vặc tìm kiếm giọng hát mê hoặc này. thế nhưng, người hát vẫn chưa tìm được, hoàng tử joshua đã bắt đầu thấy choáng váng, mọi thứ trước mắt chàng trở nên mờ mịt. rồi chàng sảy chân, ngã xuống biển.

seokmin đã chờ sẵn bên dưới. ngay khi cơ thể joshua vừa chìm xuống biển, cậu đã bơi ngay đến ôm lấy chàng vào lòng. cơ thể con người nhỏ bé nằm gọn trong lòng seokmin, hơi ấm trên người joshua vẫn chưa biến mất, truyền sang lồng ngực cậu. seokmin chợt nghĩ, cậu chẳng muốn buông cơ thể này ra một chút nào. vòng tay càng thêm siết chặt, seokmin đưa đôi tay mơn trớn từng tấc da của joshua, cố gắng ghi nhớ cảm giác này thật sâu trong lòng, ai mà biết được liệu đây có phải lần cuối cậu được nhìn thấy chàng hay không.

joshua trong lòng seokmin đã bắt đầu thiếu không khí. chàng bắt đầu vùng vẫy, hòng thoát khỏi vòng tay đang kìm kẹp mình. seokmin hơi thả lỏng vòng tay, nhưng không buông ra ngay. cậu đưa tay giữ sau gáy joshua, nhấn chàng vào một nụ hôn. đôi môi chàng bắt đầu lạnh đi bởi nước biển, run rẩy để yên cho hai phiến môi của seokmin nâng niu. seokmin tham lam mút lấy bờ môi mềm, lưỡi cẩn thận vẽ lại từng đường môi. mãi cho đến khi joshua không còn vùng vẫy nữa và đôi tay chàng buông thõng, seokmin mới luyến tiếc buông chàng ra.

"xin lỗi chàng nhé!"

seokmin ôm lấy cơ thể của joshua ngoi lên mặt nước, bơi về phía bờ biển. cậu đặt chàng nằm trên bãi cát, gạt lọn tóc ướt vương trên mí mắt. trong lòng cậu dâng lên cảm giác tội lỗi, chỉ vì một chút ham muốn mà cậu suýt đẩy chàng đến cái chết. ngẫm lại, cậu có khác gì những tiên cá độc ác trong thần thoại đâu. seokmin run rẩy, vụng về đưa tay ép tim, hô hấp nhân tạo cho chàng, trong đầu thầm cầu nguyện cho chàng mau tỉnh lại.

phải đến một lúc sau, joshua mới ho sặc sụa, ý thức của chàng dần dần quay trở lại. seokmin giật mình lùi lại, trước khi chàng kịp nhận ra, cậu quay người nhảy xuống biển trốn biệt.

***

sinh nhật của seokmin đã qua được ba ngày. sau đêm đó, cậu chẳng còn tinh thần để làm bất cứ điều gì, các chị rủ đi luyện hát cũng không đi, lũ cá heo gọi đi chơi bóng chuyền cá nóc cũng từ chối. trong đầu cậu giờ chỉ còn đọng lại hình ảnh yếu đuối của joshua, hơi ấm từ da thịt chàng và nụ hôn đầy vị mặn của nước biển lạnh buốt. cậu muốn lại được ôm chàng vào lòng, cùng chàng trao nhau nụ hôn, nhưng cậu cũng không muốn phải đẩy chàng vào nguy hiểm một lần nữa. cậu yêu chàng, muốn cùng chàng trải qua những khoảnh khắc lãng mạn giống như các chị cậu đã từng trải qua với hôn phu của mình. nhưng làm sao có thể làm được, joshua chẳng phải tiên cá như seokmin, mà seokmin cũng chẳng có đôi chân của con người như chàng.

đúng rồi! đôi chân!

seokmin vội bơi ra khỏi phòng. cậu đến rặng san hô, nơi mấy bà mẹ cá ngựa đang ngồi lê đôi mách. mấy mụ cá ngựa đang tám xuyên dòng hải lưu, nào là hôm nọ thấy vợ chồng tụi cá mập búa choảng nhau kinh lắm, tất nhiên thằng chồng phải "hạ búa" xin lỗi bà vợ rồi, rồi là hôm nọ thằng con út nhà ông cá hề mất tích, ổng đi tìm mãi không ra, bây giờ vẫn chẳng biết thằng bé đã về nhà chưa.

"này các chị ơi!" seokmin nhỏ giọng gọi.

"oái hoàng tử út à? hôm nay đến đây làm gì? nếu định đến trêu chồng chúng tôi nữa là mấy bà chị này không tha đâu đấy."

"dạ không... em không có ý định trêu các anh ấy nữa đâu. em chỉ muốn hỏi một tí thôi, hôm nọ em nghe các chị nói đến một ông phù thủy có khả năng biến ra đủ mọi thứ trên đời ấy. ông ấy là ai vậy ạ?"

"àaaaa!" mấy mụ cá ngựa nhìn nhau rồi kêu lên. "đừng có gọi là ông! người ta còn trẻ đẹp như thế mà dám gọi là ông à!? đấy là cậu bạch tuộc jeonghan, cậu ấy sống bên kia rặng san hô kia kìa. thấy cái hang to đùng kia không? cậu ấy ở đó đấy!"

"cậu jeonghan đẹp trai, dịch vụ cũng tốt nữa. nhưng mà chi phí cao quá. hôm nọ tôi qua nhờ cậu ấy chế loại thuốc giảm đau cho người có bầu để đem về cho chồng tôi uống, thế mà cậu ấy cũng đòi tôi tận sáu mươi con ốc bươu vàng." một mụ cá ngựa phàn nàn.

"đúng đúng! hồi trước cậu ấy cũng đòi tôi phải kiếm cho cậu ấy mười viên ngọc trai. thế nên, hoàng tử nhất định phải cẩn thận với cậu ta- ớ? hoàng tử? đi đâu mất rồi?"

seokmin chẳng thèm nghe mấy mụ cá ngựa nói gì. chỉ vừa biết được chỗ ở của phù thủy bạch tuộc jeonghan, cậu đã quẫy đuôi bơi thẳng về phía hang động lớn nhất đáy biển. rồi với tất cả sự gấp gáp, cậu tung đuôi đá bay cửa hang động, xông thẳng vào bên trong.

"tổ sư thằng nào đạp cửa nhà ông đấy? bố mẹ không dạy mày phải biết gõ cửa nhà người khác trước khi vào à?" một giọng nói chua ngoa phát ra từ sâu trong hang. jeonghan từ từ bước ra với khuôn mặt đỏ bừng tức giận, tám cái xúc tu bạch tuộc to đùng như sẵn sàng vươn ra thộp cổ bất cứ đứa láo toét nào dám xông vào nhà anh ta.

trông mặt anh ta đẹp trai thật đấy. anh ta chắc chắn là con bạch tuộc đẹp nhất đáy đại dương, mười điểm nhan sắc không ngoa. nhưng mà mỏ hỗn quá đi, xin phép trừ nhẹ sáu điểm nhé!

ngay khi vừa nhìn thấy seokmin, gương mặt anh ta đang từ tức giận liền thay đổi thành nụ cười xun xoe lấy lòng. "ôi kính chào hoàng tử út! có chuyện gì mà hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?"

seokmin chẳng quan tâm mình vừa mới bị chửi xong. giờ cậu gấp lắm rồi, ai quan tâm anh ta có phạm thượng hay không chứ. chẳng để jeonghan chờ lâu, seokmin vào thẳng vấn đề.

"anh có thể biến cái đuôi cá này của tôi thành một đôi chân của con người được không?"

nghe xong yêu cầu lạ lùng của seokmin, jeonghan chẳng những không tỏ ra bất ngờ mà còn cười phá lên. anh ta vươn một cái xúc tu lấy một cái muỗng, một cái xúc tu lấy một cái lọ, sau đó tiến đến cái vạc đang sôi ùng ục trong hang, múc đầy cái lọ bằng dung dịch xanh đỏ trong vạc.

"hoàng tử đến thật đúng lúc! tôi vừa mới chế ra được loại thuốc phù hợp với yêu cầu của cậu xong đây." jeonghan đung đưa lọ thuốc xanh đỏ trước mặt seokmin. ngay khi cậu đưa tay định bắt lấy, cái xúc tu đen xì đã nhanh hơn, giật lấy lọ thuốc trở về tay jeonghan. "ứm ừm, làm sao mà dễ dàng thế hả hoàng tử? tôi đã cho cậu thuốc rồi thì cậu phải đưa cho tôi một cái gì chứ nhỉ?"

"ra giá đi! anh muốn bao nhiêu?" ừ thì seokmin cũng là hoàng tử mà. tiền không phải là vấn đề đối với cậu.

"ấy ấy, trong mắt người tôi là con bạch tuộc hám tiền vậy ư?" jeonghan giả vờ lau nước mắt, sụt sịt trước mặt seokmin. "tôi sẽ không lấy tiền của người khác đâu, mang tiếng lắm. bình thường tôi chỉ đòi khách hàng những món đơn giản thôi, như ngọc trai hay ốc bươu vàng chẳng hạn."

seokmin bĩu môi, ngọc trai mà là món đơn giản hả!

"vì cậu là người thuộc dòng dõi hoàng tộc, và vật phẩm cậu yêu cầu cũng chẳng phải là thứ đơn giản gì nên tôi sẽ đòi thứ khác đáng giá hơn." jeonghan dừng một lúc, đưa mắt ngắm seokmin từ đầu đến chân. ánh mắt dò xét của anh ta khiến cậu cảm thấy không thoải mái. "đúng rồi, tiên cá các cậu có giọng hát hay lắm đúng không? người của hoàng tộc thì lại càng hay hơn nữa. thế này đi, đổi giọng nói của cậu lấy đôi chân người, nghe thế nào?"

seokmin có hơi do dự. joshua từng bảo, chàng muốn seokmin sau này luôn được tự do ca hát, rằng chàng thích giọng hát của seokmin. nhưng giờ phải đổi lấy giọng nói của mình để gặp chàng ư? liệu chàng có thấy thất vọng về cậu không?

"suy nghĩ kỹ đi! đổi giọng nói lấy đôi chân và gặp lại được người trong mộng," jeonghan trườn mấy cái xúc tu của anh ta vây quanh seokmin, giọng ngâm nga như đang hát. "hay là vẫn giữ lấy giọng hát này, mê hoặc người đó và khiến người đó suýt chết đuối hả?"

"sao... sao anh biết..." seokmin bàng hoàng. tại sao anh ta lại biết về vụ việc hôm sinh nhật?

"hoàng tử ngây thơ quá!" jeonghan nằm ngả ngớn lên cái ghế bành cạnh cái vạc, mấy cái xúc tu vươn lên nghịch mấy cái vỏ ốc treo trên thành hang. "tôi là phù thủy mà. chuyện gì ở cái đại dương này tôi chẳng biết."

seokmin nuốt nước bọt. đành vậy, cậu sẽ đồng ý với điều kiện của anh ta, có vấn đề gì thì đến mắng vốn là được mà.

"tôi đồng ý với điều kiện của anh. đưa cho tôi thuốc đi."

"hoàng tử nóng vội thật đấy!" jeonghan đứng dậy khỏi chiếc ghế bành. tay biến ra một bản hợp đồng trao đổi và một sợi dây chuyền mặt ngọc trai. "ký vào hợp đồng này, giao kèo giữa chúng ta sẽ được thiết lập. ngay khi cậu uống thuốc xong, đuôi cá của cậu sẽ biến mất, thay vào đó là đôi chân của con người. vì tác dụng phụ của thuốc, mỗi lần cậu đi lại, chân cậu sẽ rất đau. nhưng tôi nghĩ cơn đau này đáng để đánh đổi mà nhỉ? giọng nói của cậu sẽ được chứa trong mặt dây chuyền này. nếu thuốc có vấn đề gì, tôi sẽ ngay lập tức giao trả lại giọng nói cho cậu. và tuyệt đối, cậu không được tiết lộ với bất cứ ai về giao kèo của chúng ta, rõ chứ?"

seokmin cắn chặt răng. không sao cả, để gặp lại được hoàng tử joshua, chút khó khăn này có xá gì. cậu đặt bút ký vào bản hợp đồng. và như có một sức mạnh thần kỳ nào đó, cổ họng cậu nghẹn cứng lại, không thể phát ra được bất cứ tiếng nào nữa.

"vậy là giao kèo bắt đầu có tác dụng từ lúc này nhé!" jeonghan sung sướng nhìn mặt dây chuyền ngọc trai phát sáng lên. "thuốc của cậu đây! đi tìm tình yêu đời cậu đi!"

seokmin cầm lấy lọ thuốc như nâng niu báu vật. cậu nhỏ giọng cảm ơn jeonghan rồi quẫy đuôi bơi lên mặt nước.

sớm thôi, cậu sắp được ở bên joshua rồi!

***

"này! tỉnh dậy đi! ngươi có ổn không?"

ánh nắng chiếu thẳng vào mắt seokmin khiến cậu khó chịu. cậu nheo mắt, cố nhìn cho rõ ai là người đang gọi cậu từ nãy đến giờ.

"may quá! ngươi tỉnh rồi! ngươi nằm bất động trên bờ biển thế này làm ta sợ lắm đấy."

đôi mắt to tròn với hàng mi dày cong vút. đôi môi đỏ mọng với khoé môi cong lên như đang cười. làn da trắng sứ và chiếc mũi cao thẳng.

chàng đây rồi, joshua của ta.

joshua tháo áo choàng của chàng rồi trùm lên cơ thể loã lồ của seokmin, dùng hết sức dìu cậu đứng dậy, miệng cứ liên tục hỏi cậu có choáng không, có đi được không. sự dịu dàng của chàng làm seokmin mê luyến, tham lam tận hưởng sự chăm sóc của chàng, nhưng ngay khi đi bước đầu tiên, cơn đau thấu xương truyền thẳng lên đại não, khiến cậu khuỵu hẳn người xuống nền cát.

tên bạch tuộc chết tiệt! anh ta không hề nói cho seokmin là chân sẽ đau đến mức này!

"này! ngươi sao thế? không đi được hả?" joshua thấy cậu ngã, bèn quỳ xuống lo lắng hỏi.

seokmin rất muốn kêu lên, rất muốn nói cho joshua biết chân cậu đang đau đến nhường nào, nhưng những gì phát ra từ cổ họng chỉ là tiếng ú ớ không thành câu. cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực nhường ấy, chân thì đau, lại không thể thể hiện được ra thành lời, seokmin chẳng thể làm gì ngoài việc mếu máo khóc.

joshua thấy cậu khóc cũng không cuống. chàng dời tay xuống dưới cổ chân cậu xoa bóp nhẹ. vừa làm, chàng vừa liên tục hỏi cậu có đỡ đau không, có cảm thấy dễ chịu hơn chưa, có cần chàng cõng không. mặc dù đau chết đi được, nhưng seokmin vẫn cắn răng đứng lên tự bước đi. đã khóc trước mặt chàng, để chàng dìu mình đi rồi, lại còn để chàng cõng nữa thì còn gì là thể diện của seokmin.

vất vả một hồi, seokmin cũng được joshua đưa về cung. chàng cho người hầu tắm rửa cho cậu, tự chọn quần áo cho cậu, còn cho gọi bác sĩ trong cung khám cho đôi chân. vị bác sĩ lớn tuổi săm soi đôi chân của seokmin, hết nắn xương rồi lại gõ gõ vào khớp cổ chân. kỳ lạ là, seokmin chẳng hề thấy đau khi bác sĩ làm thế, chỉ khi bước đi, cậu mới cảm nhận được cơn đau dữ dội. bác sĩ nhíu mày, hết nhìn đôi chân rồi lại nhìn seokmin làm cậu toát mồ hôi hột. chả lẽ bác sĩ phát hiện ra đây là chân giả rồi hả?

"thưa hoàng tử," bác sĩ quay sang joshua, lắc đầu. "tôi đã thực hiện tất cả các kiểm tra cần thiết, nhưng vẫn chẳng thể tìm ra được vấn đề với đôi chân của cậu đây. xương và khớp của cậu đây hoàn toàn bình thường, tôi không rõ tại sao cậu ấy lại cảm thấy đau nữa. trước mắt, tôi sẽ kê các loại thuốc bôi giảm đau, sau đó, hoàng tử thử giúp cậu đây tập đi lại nhiều hơn xem sao. nếu vẫn còn thấy đau, tôi nghĩ cần phải có nhiều biện pháp can thiệp hơn."

"ta rõ rồi. cảm ơn ngươi nhiều. ngươi có thể lui được rồi!" chờ cho vị bác sĩ rời khỏi phòng, joshua kéo ghế lại gần giường của seokmin. chàng mỉm cười, chống tay lên giường, dịu dàng hỏi. "ngươi tên gì?"

seokmin há miệng, nhưng chẳng có tiếng nào phát ra từ cổ họng cậu hết. cậu cụp mắt buồn rầu, chỉ chỉ vào miệng mình rồi xua tay.

joshua chỉ à lên một tiếng, rồi quay người tìm giấy bút đưa cho cậu. "ngươi viết ra được không?"

seokmin do dự. cậu có nên viết tên thật của mình ra hay không? liệu chàng có còn nhớ cậu không? chàng có còn nhớ đến cậu bé tiên cá ngốc nghếch bơi gần thuyền đánh cá để rồi rơi vào lưới của dân chài hay không? nhưng rồi seokmin cũng đặt bút, viết tên thật của mình lên tấm giấy.

"seok... min? seokmin hả? đó là tên ngươi à?" nhận được cái gật đầu của cậu, joshua cầm tờ giấy lên xoa xoa nét bút run rẩy trên đó. "tên ngươi quen thật đấy! hình như ta đã từng nghe được ở đâu đó rồi."

seokmin có hơi hụt hẫng. vậy là chàng không nhớ rồi.

"chào mừng ngươi, seokmin! từ giờ ngươi sẽ được hoàng tộc bảo vệ. ngươi có thể làm bất cứ điều gì. tất nhiên, ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào ngươi muốn nhưng ta sẽ rất vui nếu ngươi có thể ở lại đây và bầu bạn với ta đấy."

.

những tháng ngày sống trong cung sau đó của seokmin vô cùng sung sướng. cậu chẳng cần phải làm bất cứ việc gì, ngày ăn đủ ba bữa, tối ngủ khì, lâu lâu sẽ cùng joshua đi dạo và cùng chàng nói chuyện, mặc dù phần lớn đều là chàng nói, còn cậu chỉ gật gù nghe. nhưng seokmin thích thế này. mỗi ngày trôi qua bên hoàng tử joshua đều rất yên bình. chàng chỉ dạy cậu mọi thứ, từ các quy tắc trên bàn ăn, đến cả cách khiêu vũ của con người. seokmin, cho dù đã quen với đôi chân hơn, nhưng những cơn đau vẫn không hề biến mất. mỗi bước di chuyển của cậu vô cùng vụng về, khác hẳn với những bước nhảy uyển chuyển của joshua. nhưng chàng chẳng bao giờ trách cậu, kiên nhẫn hướng dẫn cậu từng tí một. đôi khi chàng cười rộ lên vì những hành động ngây ngô của cậu, nhưng seokmin không cảm thấy khó chịu, ngược lại, cậu lại thấy mãn nguyện khi được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của chàng.

nhưng seokmin biết, những tháng ngày tươi đẹp này không thể kéo dài được mãi. có những đêm không ngủ được, seokmin lại nhớ về vua cha và các chị nơi đáy đại dương. cậu tự ý bỏ đi, tìm đến nơi đất liền mà không nói một lời nào với mọi người. không biết mọi người có lo lắng không, có buồn không, có đi tìm cậu không. cậu cũng không muốn phải nói dối joshua mãi. sớm muộn chàng cũng sẽ biết đôi chân này là giả, và cậu chỉ là một con cá đã dùng giọng hát của mình đẩy chàng đến bờ vực cái chết vào đêm hôm đó.

"seokmin! hôm nay ta định sẽ ra biển, ngươi muốn đi cùng không?" joshua dịu dàng nắm lấy tay seokmin. giọng chàng nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu, du dương hơn bất cứ bản nhạc nào mà cậu từng hát.

seokmin mỉm cười gật đầu. cậu nhớ biển, muốn được cảm nhận gió biển, muốn được chạm vào cát, được nước biển vờn đùa dưới bàn chân. cậu ngồi im để joshua mang giày, đội mũ cho mình, rồi ngoan ngoãn để chàng dắt tay ra biển. đừng có dè bỉu seokmin, thử hỏi mấy người mà được người mình thích đối xử như công chúa thế, mấy người có thích không cơ chứ?

seokmin hít một hơi thật sâu, để không khí của biển lấp đầy buồng phổi. được chìm vào không khí quen thuộc nơi mình sinh ra khiến cậu phấn chấn hơn hẳn, đầu cứ lúc lắc vui vẻ. seokmin thề, nếu cậu có thể nói, cậu sẽ ngâm nga một bài hát ngay bây giờ. joshua thấy cậu vui vẻ thì cũng cảm thấy vui lây. chàng nắm tay kéo cậu đến một mỏm đá, cũng chính là nơi mà chàng phát hiện ra seokmin.

"đây là nơi ta đã tìm thấy ngươi này. trùng hợp là, cách đó ba ngày, ta cũng lỡ sảy chân rơi xuống biển, lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở đây." seokmin đứng khựng lại. joshua quay người đối diện với seokmin, chàng nhìn thẳng vào mắt cậu, như nhìn thấu tất cả những gì cậu đang che giấu. "ta nhớ tối hôm đó, ta đã nghe thấy một tiếng hát rất mê hoặc. chưa kịp tìm ra giọng hát đó là của ai thì ta đã choáng váng mà ngã xuống biển rồi. trước khi mất ý thức, ta nhớ có người đã ôm ta rất chặt, còn hôn ta nữa. ta nghĩ đó là người đã giúp ta khỏi chết đuối. không biết đó là ai nhỉ, ta muốn gặp lại người đó quá."

seokmin ngập ngừng. nếu chàng biết người cứu chàng hôm đó cũng chính là người suýt đẩy chàng đến cái chết. liệu chàng có còn muốn gặp lại người đó lần nữa không?

đang chìm trong suy nghĩ, seokmin chợt nghe thấy tiếng hát. giọng hát ngọt ngào vang vọng khắp bờ biển vắng, có thể mê hoặc bất cứ ai đi qua vùng biển này.

đó là giọng hát của chính cậu mà.

"giọng hát này..." joshua cũng đã nghe được tiếng hát ấy. chàng đưa mắt dáo dác tìm kiếm khắp bờ biển, rồi ánh mắt chàng dừng lại ở thân ảnh của một người đàn ông đang đứng cách đó không xa. seokmin nhìn theo và ngay lập tức ngỡ ngàng.

là jeonghan.

tên phù thủy bạch tuộc jeonghan, người đã lấy đi giọng hát của cậu, đang dùng chính giọng hát của cậu để quyến rũ joshua. tám cái xúc tu đen xì của anh ta đã biến thành đôi chân người và chiếc vòng cổ với mặt dây ngọc trai chết tiệt chứa đựng giọng nói của cậu đang phản chiếu ánh nắng lấp lánh trên cổ anh ta.

seokmin cảm thấy như có ai đó thụi cho một phát vào gáy, choáng váng và đau điếng. cậu không thể ngờ được rằng jeonghan có thể phản bội cậu như thế.

joshua đã bắt đầu bước về phía jeonghan. chàng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bước về phía người đàn ông có giọng hát thiên sứ nhưng tâm hồn quỷ quyệt kia. hoảng hốt, seokmin vội kéo lấy tay của joshua kéo lại, ôm chàng vào lòng thật chặt, không cho chàng được bước tiếp.

"seokmin? sao thế?" joshua bị ôm cứng ngắc không thể động đậy. chàng cố gỡ tay của seokmin ra mà không được. vòng tay như gọng kìm ôm chặt lấy chàng, giống hệt đêm định mệnh đó vậy. "bỏ ta ra nào seokmin! đó là giọng hát ta đã nghe được vào đêm đó, ta cần phải biết người hát là ai."

seokmin vẫn chẳng hề nới lỏng vòng tay, trái lại còn siết chặt hơn. cậu nhắm tịt mắt, lắc đầu quầy quậy, cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm biểu thị sự từ chối. joshua chẳng hiểu sao seokmin phải cuống lên như thế, nhưng thấy bờ vai cậu run rẩy, chàng cũng mủi lòng, không cựa quậy nữa.

"bình tĩnh nào! tôi đâu định cướp người của hoàng tử út đâu." jeonghan đã bước đến trước mặt hai người từ bao giờ. anh ta bước đi nhẹ nhàng và thoải mái, chẳng hề phải cảm nhận cơn đau thấu xương như seokmin.

seokmin quay người, gần như đem joshua giấu đi, không cho chàng được nhìn thấy mặt của jeonghan. cậu phóng ánh mắt đe dọa đến tên phù thủy bạch tuộc đang nhếch mép cười đắc chí. cậu muốn hỏi tại sao anh ta lại làm vậy, tại sao lại sử dụng giọng nói của cậu mà không xin phép như vậy, nhưng chẳng có tiếng nói nào thoát khỏi cổ họng cậu cả.

"có phải hoàng tử út đang bất ngờ lắm đúng không? đ khn! đ ti! sao anh phn bi tôi? cậu muốn nói thế lắm đúng không? nhưng hoàng tử à, chính người đã đồng ý đổi giọng hát của mình để lấy đôi chân mà. giờ tôi làm gì với nó chẳng được." jeonghan vân vê mặt dây chuyền ngọc trai trên cổ, cổ họng anh ta phát ra tiếng cười khùng khục khiêu khích.

nước mắt đã dâng đầy trong hốc mắt của seokmin, trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, vừa vì tức giận vừa vì sợ hãi. cậu tức giận vì bị jeonghan chơi một vố đau điếng và cậu sợ anh ta sẽ cướp mất joshua của cậu. khó khăn lắm, cậu mới được có được chàng bên mình, vậy mà bây giờ, tất cả mọi thứ sắp đổ sông đổ biển chỉ vì tên phù thủy mưu mô ngay trước mặt cậu.

"hoàng tử cũng đừng cay cú như thế. vì suy cho cùng, cậu cũng đâu ngay thẳng gì cho cam. chính cậu là người dùng giọng hát này để khiến hoàng tử joshua rơi xuống biển, sau đó suýt khiến cho chàng ấy chết đuối chỉ vì sự tham lam của cậu mà. cậu cũng độc ác y chang tôi thôi, hoàng tử út ạ." jeonghan cười khẩy.

và seokmin khóc thật.

cậu biết mình sẽ phải nói sự thật cho joshua vào một ngày nào đó. nhưng cậu không mong chàng sẽ biết sự thật theo cách này. còn gì đau khổ hơn việc bị người khác vạch trần sự xấu xí của mình ngay trước mặt người mình yêu nhất. vòng tay cậu nới lỏng, joshua dễ dàng thoát ra khỏi cái ôm. chàng nhìn cậu tuyệt vọng cúi gằm mặt mà khóc như một đứa trẻ bị trách phạt. seokmin không dám ngẩng đầu lên. cậu sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt oán hận, thậm chí là ghét bỏ của chàng.

joshua thở dài. chàng tiến lại gần, một tay nắm lấy tay seokmin, một tay đưa lên gạt nước mắt cho cậu. đoạn, chàng quay sang jeonghan, cất giọng trách móc.

"đủ rồi đấy, jeonghan. cậu làm em ấy khóc rồi này."

seokmin khựng lại. tiếng nấc cũng nghẹn ứ lại nơi cổ họng. cậu ngẩng đầu lên nhìn joshua rồi lại nhìn jeonghan, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại được một cái bĩu môi của anh ta.

"rồi rồi! xin lỗi được chưa? bênh quá đấy, rõ ràng là cậu ta đẩy cậu vào nguy hiểm trước mà."

"em ấy cũng biết lỗi rồi. mau trả giọng nói cho em ấy đi. tôi đã bảo là đừng làm gì quá đáng, thế mà cậu lấy hẳn giọng của em ấy luôn."

jeonghan vẫn giữ nguyên bộ mặt giận dỗi, biến ra bản hợp đồng trao đổi mà seokmin đã ký, dứt khoát xé nó làm đôi.

cổ họng của seokmin không còn cảm giác nghẹn ứ nữa. cậu thử hắng giọng vài cái rồi cất tiếng.

"joshua?"

"ừ ta đây!"

được nghe giọng nói dịu dàng của chàng khiến seokmin bật khóc thêm lần nữa. cậu cứ mếu máo, mấp máy nói câu xin lỗi trong từng cơn nấc.

"em... em xin lỗi! đáng lẽ ra... đáng lẽ em không nên làm thế! chỉ tại em không thể khống chế được tình cảm của mình thôi! em xin lỗi!"

joshua dở khóc dở cười. chàng đưa tay lên xoa lấy gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu người cá ngốc nghếch mà chàng thương. rồi chàng đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt, như muốn nói rằng, chàng chẳng giận cậu đâu, vì chàng biết hết tâm tư của cậu từ nụ hôn đầy vị mặn của nước biển đó rồi.

"ta không trách em, vì ta cũng thích em mà! nhưng lần sau, hãy đường hoàng đến trước mặt ta mà nói em muốn hôn nhé. hôn dưới nước khó chịu lắm đấy!"

***

ngay khi va th cu tiên cá seokmin mười lăm tui v li bin, lưới ca con thuyn đánh cá li bt được mt cu phù thy bch tuc.

"vùng bin này nhiu loài k l tht đy!" seungcheol cùng mingyu săm soi cu bch tuc. mingyu nghĩ, hình như con bch tuc này có vn đ thì phi, sao nó nhìn gã vi ánh mt thù đch, nhưng nhìn seungcheol bng ánh mt si mê thế kia.

"thưa b h, chúng ta li th cu bch tuc này v bin ch ?" seungcheol quay li hi nhà vua. rõ ràng so vi tiên cá, mt con bch tuc đen xì chng là gì ri, cho dù cu ta có đp đ đến thế nào đi na. ngài pht tay, ý nói seungcheol mau quăng con bch tuc đó v bin đi.

thế nhưng, con bch tuc này lì lm không chu được. tám cái xúc tu đen xì ca cu ta bám cht ly cái ct bum, không chu buông ra. đến hai người đàn ông vm v như mingyu vi seungcheol cũng chng th g được ra. hết cách, h đành mc k bch tuc ngi mt góc thuyn.

"này! sao cu không v bin đi?" hoàng t joshua li gn ngi cnh cu bch tuc. bch tuc cũng không t ra bài xích, đung đưa cái xúc tu ch v phía seungcheol.

"dưới bin toàn cá vi hà bá không à! đây có anh ngư dân đp trai, ngon lành thế kia, ti gì không li ngm."

ri cũng chng biết hai người nói thêm chuyn gì, ch biết là đến khi mt tri bt đu khut dn phía sau đường chân tri, bch tuc mi vươn vai nói.

"nói chuyn vi cu vui đy nhưng gi tôi phi v ri." ri cu bch tuc biến ra mt con c bin, dúi vào tay hoàng t joshua. "cho cu này. tôi s liên lc vi cu qua con c này. bt c khi nào tôi gi, cu phi nghe, cm được bơ tôi đi nghe chưa?"

nói ri, bch tuc di chuyn my cái xúc tu, chun b nhy li xung bin thì cht nh ra gì đó, bch tuc quay li, thì thm vào tai joshua.

"này! cu làm mai cho tôi vi anh ngư dân kia được không? anh y đp trai quá à! ngm thôi không đ, tôi mun hn hò vi anh y cơ."

joshua d khóc d cười nhìn v phía seungcheol đang cãi nhau m ti vi mingyu. không biết anh ngư dân đy có gì hay ho mà bch tuc thích đến vy na. nhưng ri, joshua cũng cht nh ra cu tiên cá mình va mi gp hi sáng. bch tuc đã nh mình vy ri, hay là...

"vy cu cũng giúp tôi mt vic được không?"

ược thôi! ch cn tôi có được anh ngư dân kia, vic gì tôi cũng giúp cu được hết." bch tuc sng khoái đm bo.

"dưới đi dương ca các cu, có mt cu tiên cá tên seokmin y!" joshua cũng bt chước bch tuc, thì thm vào tai cu ta. "cu có th giúp tôi hn hò vi cu y được không?"

và ri, chng có chi tiết nào trong câu chuyn bên trên là ngu nhiên xy ra c. ti tôm cua không t nhiên mà biết vua cha và joshua s t chc tic trên du thuyn, my m cá nga không t nhiên mà biết đến dch v phép thut ca phù thy bch tuc jeonghan và cũng không phi t nhiên mà joshua li tìm thy seokmin nm chơ vơ trên b bin vi đôi chân ca con người.

người ngây thơ trong câu chuyn này ch có hoàng t út seokmin mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com