Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. rất vui được gặp anh

lee seokmin gặp được hong jisoo vào ngày cuối cùng của trái đất
a/n: tất cả khung cảnh về ngày tận thế trong shot này đều là tưởng tượng
cảm hứng từ bài encore (yoasobi) và ngày tận thế (tóc tiên)

mình nhận ra series này có tận 4 shot được lấy cảm hứng từ các bài hát rồi :>

***

lee seokmin trân trối nhìn chiếc tàu cứu hộ cuối cùng cất cánh, phóng thẳng ra bên ngoài vũ trụ, mang theo gia đình cậu cùng những người bạn thân nhất đi đến một hành tinh khác an toàn hơn.

cậu buông thõng vai, rời mắt khỏi con tàu cứu hộ đang ngày một xa dần, đưa mắt nhìn xung quanh. cậu thấy cát đỏ phủ mờ mịt trên những con đường bê tông. bầu trời chẳng còn là màu xanh xinh đẹp và yên bình mà cậu thích nữa, chỉ còn những cụm mây mỏng đỏ ngầu màu máu. quả cầu lửa mang tên mặt trời đang tỏa nhiệt trên bầu trời, phả ra hơi nóng hừng hực. seokmin bật chiếc máy ảnh mà cậu luôn đem theo bên người, giơ máy chụp lại quả cầu lửa đáng sợ kia. ngắm nghía lại những tấm hình về mặt trời trong máy ảnh, cậu thở dài, hôm nay trái đất lại tiến gần đến mặt trời hơn rồi.

từ hai năm trước, báo đài đã bắt đầu đưa tin về nguy cơ trái đất sắp kề cận ngày tận thế. ngày nào, chiếc tivi nhỏ mà cả nhà seokmin luôn dành hết sự chú ý vào mỗi giờ ăn tối cũng phát một bản tin thời sự khẩn cấp. người biên tập viên thời sự lúc nào cũng đem khuôn mặt căng thẳng, đưa tin về tình trạng trái đất đang dần thay đổi quỹ đạo, vòng quay ngày càng thu hẹp, và hành tinh xanh bắt đầu tiến gần đến mặt trời hơn. có thể, trái đất sắp biến thành một sao kim thứ hai, trở thành một hành tinh chết vì biến đổi khí hậu. seokmin còn nhớ khi những bản tin đầu tiên xuất hiện, cậu không hề cảm thấy lo lắng. cậu nghĩ rằng, chắc tin này sẽ lại là một báo động giả như cái tin ngày tận thế rầm rộ vào năm 2012 mà thôi. và cũng chẳng phải một mình cậu nghĩ thế, tất cả mọi người trong gia đình cậu đều nghĩ vậy, tất cả bạn bè cậu đều nghĩ vậy, cả nước ai cũng chắc chắn rằng sẽ chẳng hề có ngày tận thế đâu.

nhưng rồi, tận thế vẫn đến, như thể muốn cười vào mặt những con người vô tâm đã hủy hoại hành tinh này suốt thời gian qua.

seokmin rất thích nắng, rất thích mặt trời. ngày nào cậu cũng nhìn ngắm mặt trời từ góc khu phố nhà mình, cảm thán sao mặt trời lúc nào cũng tỏa sáng, cũng ấm áp, khiến cho ai cũng thấy vui vẻ. nhưng mãi cho đến sáu tháng gần đây, cậu chợt nhận ra mặt trời đang ngày càng to lớn hơn, đúng hơn là trái đất đang tiến gần đến mặt trời, y như các bản tin thời sự vẫn thường hay nói. seokmin ôm lấy chiếc máy ảnh mà cậu được tặng vào ngày sinh nhật, chụp lại hình ảnh của mặt trời nhìn từ góc khu phố mỗi ngày. số hình ảnh mặt trời trong máy càng nhiều, cậu càng cảm thấy bồn chồn. rồi đến một ngày, chính phủ phát bản tin khẩn cấp, yêu cầu người dân chuẩn bị để sơ tán khỏi trái đất, seokmin ôm chặt chiếc máy ảnh trong lòng mình, vậy là những gì cậu sợ hãi đã thành sự thật.

khung cảnh ngày sơ tán vô cùng hỗn loạn. cảnh đoàn người hoảng loạn la hét, tranh giành chỗ trên tàu cứu hộ chẳng khác gì với cảnh chìm tàu trong bộ phim titanic mà chị gái seokmin vẫn khóc sướt mướt mỗi khi xem. người điều hành tàu cứu hộ liên tục hét ưu tiên phụ nữ và trẻ em, nhưng trong sự hỗn loạn của cái chết đang đến gần, chẳng ai thực sự quan tâm đến người khác nữa, chẳng ai còn giữ lại chút tình người, ai cũng chỉ chăm chăm cứu lấy bản thân mình.

seokmin đẩy mẹ và chị gái lên tàu trước, rồi sau đó đến bố mình. hình như cậu cũng đã thấy mingyu và minghao đã bước lên tàu cứu hộ. trái tim đang kêu gào dồn dập vì hoảng loạn của cậu cũng nhẹ nhõm đi chút ít. ngay khi seokmin chuẩn bị bước chân lên tàu, một gã đầu trọc to con hất cậu về phía sau, chen lên tàu trước. cậu ngã sõng soài ra đất, hít phải đống bụi đất mờ mịt bay lên. cậu ho sặc sụa, nghe được tiếng mẹ gọi tên mình, nghe được cả tiếng của mingyu và minghao hét lên đôi co với gã đô con kia. cậu cố gắng gượng dậy, chạy về phía con tàu, nhưng đã quá muộn. đã quá giờ cất cánh, cánh cửa con tàu cứu hộ cứ thế đóng lại, chẳng cần biết có ai bị bỏ lại phía sau hay không.

con tàu cứu hộ chỉ còn là một chấm đen bé xíu trên bầu trời đỏ đục. seokmin cụp mắt, quay bước rời khỏi điểm tập kết. trong đầu cậu trống rỗng, đúng hơn là cậu không biết nên cảm thấy thế nào lúc này. cậu nên cảm thấy buồn vì sắp chết cô độc trên hành tinh này hay nên cảm thấy tức giận vì gã đô con ích kỷ kia tước đi cơ hội được sống của mình? còn hơn hai mươi giờ nữa, trái đất này sẽ biến thành một hành tinh chết, seokmin còn rất nhiều dự định cần phải làm cả cuộc đời, nhưng lúc này, cậu chẳng có tâm trạng nào để nghĩ đến chúng ngoài những nuối tiếc không nguôi. cậu rảo bước trên con đường bê tông đầy mùi khét của khói bụi. chắc là cậu sẽ quay về nhà để chờ tận thế đến thôi, giờ có làm gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

cho đến khi có tiếng đàn piano vọng lại từ xa.

seokmin đã tưởng mình nghe lầm. giờ này chỉ còn mình cậu trên trái đất thôi. tất cả mọi người đều đã lên tàu cứu hộ rồi, làm gì còn ai ở lại đây thảnh thơi chơi piano nữa đâu. xung quanh seokmin là một mảng tĩnh mịch, chẳng có bất cứ một âm thanh hỗn tạp nào của cuộc sống hàng ngày xuất hiện cả, không có tiếng còi xe, tiếng con người, hay kể cả tiếng gió. nhưng tiếng đàn vẫn văng vẳng vọng vào tai. giữa không gian im lặng bây giờ, nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. seokmin bình thường vẫn là một cậu thanh niên nhát cáy, nhưng tiếng đàn này chẳng giống với mấy tiếng đàn dị thường như trong phim kinh dị, mà là một bản nhạc yên bình hơn nhiều, một bản nhạc mà cậu chẳng hề biết tên.

sự tò mò chiến thắng nỗi sợ hãi. seokmin rẽ hướng, không bước trên con đường quen thuộc để quay về nhà nữa. cậu để cho tiếng đàn dẫn lối, bước qua những chiếc ô tô nằm ngổn ngang trên đường, phớt lờ những cửa hàng đầy màu sắc. mùi khói bụi vẫn bốc lên khét lẹt, xộc vào mũi cậu gai góc. nhưng seokmin chẳng quan tâm, chỉ quệt mũi vài cái, vẫn ôm chiếc máy ảnh đi theo tiếng đàn như bị thôi miên.

và rồi cậu dừng bước trước một cửa hàng nhạc cụ.

cửa hàng nhỏ xíu, gần như bị những nhà hàng, quán xá xung quanh che lấp mất. biển hiệu màu trắng tinh nhạt nhòa giữa một khu phố với những biển hiệu bắt mắt. tiếng đàn piano vẫn vang lên như mời gọi cậu tiến vào trong. seokmin cũng chẳng chần chừ, đẩy cánh cửa kính bước vào.

tiếng chuông của cửa hàng vang lên, nhưng chẳng hề đánh động được đến người vẫn đang say sưa tấu lên những khúc nhạc đầy dịu dàng bên chiếc piano trắng trong cửa hàng. seokmin nhẹ nhàng khép lại cánh cửa kính của cửa hàng, bước thật nhẹ nhàng để không làm phiền đến chàng trai đang uyển chuyển lướt những ngón tay trên từng phím đàn. rồi, khi khuôn mặt của chàng trai ấy hiện ra trước mắt, seokmin không khỏi cảm thấy kỳ diệu.

rằng tại sao, trong sự hỗn loạn của ngày tận thế, trong nỗi tuyệt vọng khi cái chết đang đến gần, chàng trai này lại xuất hiện trước mặt cậu với một dáng vẻ yên bình và đầy sức sống đến như thế?

"ối giật cả mình!" chàng trai kinh ngạc thốt lên. ngón tay vô tình bấm lên phím d5, tạo nên một nốt chói tai trên bản nhạc trầm ổn. seokmin cũng bị tiếng đàn làm giật mình. cậu theo phản xạ đưa chiếc máy ảnh vẫn đang được nắm chặt trong tay lên trước ngực, luống cuống nhìn chàng trai lạ.

"xin... xin lỗi ạ! chỉ là em nghe được tiếng anh đàn, nên em mới đến xem. em không cố ý làm phiền anh ạ!"

chàng trai vẫn chưa thôi ngỡ ngàng. anh cứ tròn mắt nhìn seokmin từ đầu đến chân, như thể cậu là một sinh vật quái thai nào đó không nên xuất hiện vào lúc này. trước khi anh có thể cất tiếng hỏi, seokmin đã vội cất tiếng.

"em... em bị người ta đẩy ra khỏi tàu cứu hộ, không lên tàu kịp nên giờ mới ở đây. em đã nghĩ là chỉ còn mình em ở đây thôi, nhưng nghe thấy tiếng đàn của anh... nên em mới tò mò. em không phải người xấu đâu ạ!" cậu ngập ngừng một lúc, cảm thấy không nên dừng câu nói ở đó, thế là nói thêm. "anh đàn hay lắm ạ! em rất thích tiếng đàn của anh."

anh bật cười, mấp máy môi nói câu cảm ơn. đôi mắt anh cong lên thành hai vầng trăng khuyết, và khuôn miệng cong cong như một con mèo. gương mặt anh sáng bừng hạnh phúc, khiến seokmin suýt chút nữa là quên mất những suy nghĩ tuyệt vọng của ngày tận thế trong đầu cậu ban nãy.

"xin lỗi vì làm anh giật mình ạ." cậu vân vê ống kính máy ảnh trong tay, tự dưng cậu muốn thu lại nụ cười của anh vào trong chiếc máy ảnh chỉ toàn ảnh chụp mặt trời của cậu ghê. "em tên là lee seokmin, năm nay hai mươi hai tuổi. còn anh?"

anh hơi sững người, rồi cũng bắt lấy bàn tay đang giơ ra của cậu. tay anh ấm áp, ngón tay có một vài vết chai, cọ lên mu bàn tay cậu gai gai nhột nhạt.

"anh là jisoo, hong jisoo. hai mươi tư tuổi." nói rồi, anh khẽ dịch người, chừa lại một chỗ ngồi cho cậu trên chiếc ghế đàn piano. seokmin hiểu ý, ghé vào ngồi cùng anh. chiếc ghế bé tẹo chẳng đủ để hai cậu trai trưởng thành cùng ngồi. seokmin đã ngồi sát vào anh mà vẫn không đủ chỗ. "seokmin biết đánh piano không?"

seokmin hơi giật mình khi anh gọi tên mình trong khi cậu vẫn đang chật vật điều chỉnh tư thế ngồi. cậu đành chống một chân ra ngoài cây đàn làm chân trụ, cố gắng thẳng lưng, đặt tay lên những phím đàn.

"em chỉ biết đánh một bài này thôi."

rồi cậu vận hết công suất não bộ để nhớ lại bản nhạc duy nhất mà minghao đã dạy hồi vẫn còn học âm nhạc ở trường cấp ba, chầm chậm lướt tay trên những phím đàn. seokmin nghĩ hình như mình có đánh sai một vài nốt nào đấy, nhưng jisoo bên cạnh chẳng nói gì, chỉ ngâm nga hát theo bản nhạc vụng về mà cậu tấu lên.

"lấp lánh lấp lánh ngôi sao nhỏ, tớ luôn tự hỏi cậu là gì..."

giọng hát của anh cũng như giọng anh nói, mềm mại, dịu dàng và ngọt ngào như một viên kẹo đường mà seokmin thường vòi mẹ mua cho những ngày thơ ấu. và rồi từ lúc nào mà cậu chẳng hề nhận ra, những nặng nề vì bị đẩy ra khỏi con tàu cứu hộ, vì khoảnh khắc của tận thế đang đến rất gần dần biến mất khỏi cõi lòng cậu, chỉ còn đọng lại những câu hát vui tươi của một bài hát thiếu nhi nói về một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

"anh không đến kịp chuyến tàu cứu hộ ạ?" cậu hỏi, khi chạm tay lên phím đàn cuối cùng, khi anh hát xong câu cuối cùng của bài hát. cậu nhìn sang bên cạnh, thấy anh vẫn đang cười, nhẹ nhàng và bình thản.

"anh không định lên chuyến tàu cứu hộ đấy." anh lại lướt tay trên phím đàn, tấu lên một bản nhạc khác, vẫn là một bản nhạc mà seokmin không biết tên. "anh muốn ở lại đây, và thực hiện những nguyện vọng cuối của mình."

"em có thể hỏi tại sao không ạ?" seokmin vận dụng hết tất cả kiến thức âm nhạc ít ỏi của mình, cùng anh song tấu bản nhạc trầm buồn trong không gian tĩnh lặng. jisoo ồ lên một tiếng cảm thán, gật gù lẩm nhẩm khen cậu giỏi. cả hai cứ thế cùng đàn cho đến khi anh dừng những ngón tay.

"có di dời đến một hành tinh khác cũng chẳng có ích gì. anh muốn ở lại đây, vì hành tinh này lưu giữ rất nhiều kỷ niệm với anh." anh mân mê những phím đàn, bài hát lấp lánh lấp lánh ngôi sao nhỏ vang lên một lần nữa, trôi chảy hơn, hoàn hảo hơn. "nguyện vọng khi còn sống của anh cũng chẳng có nhiều đâu. và anh cũng đã sẵn sàng để chết rồi."

"nhưng tại sao ạ? nếu đến một hành tinh khác, anh có thể tiếp tục sống. anh sẽ có thể thực hiện nhiều dự định hơn, có nhiều ước mơ hơn, khám phá được nhiều điều... hơn..." giọng cậu ngày một nhỏ dần, khi cậu nhận ra những điều mình nói nghe đầy áp đặt, đầy khiếm nhã. seokmin mím môi. chẳng ai thích bị một người lạ mặt dạy bảo mình phải làm gì, cậu biết điều đó chứ. và có lẽ cậu đã làm anh cảm thấy khó chịu rồi cũng nên. nhưng trái lại, anh vẫn cười, rời tay khỏi những phím đàn, xoa đầu cậu.

"chết không đáng sợ như em nghĩ đâu." anh nói. "và anh muốn được chết ở nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm với anh nhất."

seokmin cúi đầu, cảm nhận được bàn tay anh chầm chậm xoa lên phần tóc sau gáy. đột nhiên cậu cảm thấy nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ chị, nhớ cả hai đứa bạn thân mingyu và minghao. những phím đàn trước mắt nhoè đi, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã dâng đầy trong mắt, trào ra khỏi khoé mi. thật kỳ lạ! seokmin chẳng hề khóc lúc bị gã đô con kia hất ra khỏi tàu cứu hộ, chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào khi nhìn theo con tàu xa dần, chẳng hề thấy tủi thân khi nhận ra mình bị bỏ lại ở hành tinh sắp cận kề huỷ diệt. nhưng giờ cậu lại ngồi đây, cạnh một người lạ mà cậu chỉ mới gặp được một khoảng thời gian dài bằng ba bài nhạc, khóc nức nở vì tủi thân, vì sợ hãi, để một người mà cậu chẳng biết bất cứ điều gì về anh ngoài cái tên an ủi mình.

"em không muốn chết... em sợ lắm..." jisoo kéo cậu vào lòng, để cậu gục lên vai mình mà khóc cho thoả thích. một tay anh vỗ nhẹ lên lưng cậu dỗ dành, một tay vuốt ve mái tóc mềm. anh không nói không rằng, chỉ ngồi yên lắng nghe từng tiếng nấc thê lương của một cậu trai vẫn còn nuối tiếc cuộc sống. "em vẫn còn muốn làm thật nhiều điều khi còn sống... em vẫn chưa thực hiện được hết những dự định mà em đã lập ra... em còn chưa làm được gì cho bố mẹ, chưa nhìn thấy chị gái lấy chồng, chưa cùng hai đứa bạn thực hiện kế hoạch du lịch từ đầu năm. em không muốn chết như thế!"

seokmin cứ khóc mãi không dứt, khóc lâu đến mức cậu cũng bắt đầu cảm nhận được sự bối rối của jisoo. anh thở dài, hít sâu một hơi, rồi lại cất giọng hát.

lấp lánh, lấp lánh, ngôi sao nhỏ
tớ luôn tự hỏi cậu là gì
nằm trên bầu trời cao vời vợi
tựa viên kim cương tỏa sáng ngời

seokmin tự hỏi bài hát dành cho trẻ con này có phép thuật gì mà lại khiến cậu bình tĩnh nhanh đến thế, hoặc cũng có thể là do giọng hát của anh quá yên bình, cùng những cái vỗ về nhẹ nhàng trên lưng. seokmin đã ngừng nấc, nhưng vẫn còn sụt sịt. cậu cũng vòng tay ôm lấy anh, cùng cất tiếng hát của bài hát thiếu nhi ngây ngô và đáng yêu, từ từ cảm nhận lòng mình nhẹ đi một chút.

"hát lấp lánh ngôi sao nhỏ vào ngày cuối cùng của trái đất à? hợp lý thật đấy."

anh cười khúc khích trên vai cậu, và cậu cũng cười theo. trái đất sắp tàn lụi rồi, cả cậu và anh có thể sẽ chẳng thể nhìn thấy được những vì sao nữa. một bài hát thiếu nhi về những ngôi sao lấp lánh nghe thật kỳ cục trong lúc này, nhưng cũng hợp lý vô cùng, và seokmin đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, rằng cậu muốn được ngắm sao một lần cuối trước khi bị chôn vùi cùng hành tinh.

"ban nãy, anh nói nguyện vọng khi còn sống của anh chẳng có nhiều..." cậu buông anh ra, quệt đi những giọt nước mắt tèm lem trên gương mặt. "nguyện vọng của anh là gì thế ạ?"

anh hơi bất ngờ vì câu hỏi của cậu, có lẽ chưa có ai từng hỏi anh những điều đó và anh cũng chưa từng nói với ai những nguyện vọng của mình. anh trầm ngâm một lúc lâu, rồi chạm tay lên nắp của chiếc đàn piano trắng, vuốt nhẹ nó.

"anh muốn... được chơi những bản nhạc mà mẹ dạy cho anh vào ngày cuối cùng được sống." anh nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười. "mẹ anh mất rồi, từ hai năm trước. mẹ thích piano lắm, anh có thể cảm nhận được điều đó. nhưng để nuôi anh, mẹ đã phải bán cây đàn piano mà mẹ rất thích đi. cho đến những giây phút cuối đời, anh biết mẹ vẫn ao ước được lướt tay trên những phím đàn một lần nữa."

seokmin nuốt nước bọt, cảm thấy muốn khóc thêm lần nữa. một nguyện vọng thật đơn giản, nhưng lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩa, cảm xúc và toàn bộ con người anh. những người chẳng còn gì để mất luôn có những suy nghĩ thật điên rồ, như chàng trai trước mặt cậu đây dám từ bỏ cả cơ hội được sống để thực hiện những ao ước chưa được thực hiện của người quan trọng nhất đời anh. giữa những hoảng loạn của ngày tận thế, khi khoảnh khắc của cái chết sắp gần kề, anh hiện lên với sự thanh thản và yên bình, với nguyện vọng đẹp đẽ nhất, đối nghịch hẳn với đám người sẵn sàng giẫm đạp lên nhau để giành được chỗ trên tàu cứu hộ ban nãy, đối nghịch với sự đáng sợ của bầu trời ngày cận kề tàn lụi.

"thế còn seokmin?" anh hỏi. "nguyện vọng của em là gì?"

cậu ngập ngừng. cậu không biết mình nên có những nguyện vọng gì. đối với cậu, nguyện vọng trước khi chết phải là một điều gì đó cao cả, một điều gì đó đẹp như nguyện vọng của anh, khiến cậu sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có thể thực hiện. nhưng cậu chưa sẵn sàng để chết, cũng chưa sẵn sàng để bỏ lại sau lưng những điều quan trọng nhất.

"nguyện vọng không cần là điều gì to lớn đâu." anh xoa đầu cậu, cười thật tươi. "chúng mình chỉ còn gần hai mươi tiếng đồng hồ để sống thôi. em hãy cứ thoải mái đi! điên rồ lên! nguyện vọng đơn giản như được nhảy bungee từ tòa nhà cao một trăm tầng cũng là một nguyện vọng hay mà."

cậu dẩu môi. nguyện vọng đáng sợ như thế đâu phải nguyện vọng đơn giản!

"có vẻ seokmin có rất nhiều việc muốn làm nhỉ?" anh đứng dậy khỏi chiếc ghế đàn piano, một tay chống nạnh, một tay chỉ lên trời. "vậy thì nguyện vọng tiếp theo của anh là đáp ứng mọi nguyện vọng của seokmin trước khi chết, biến em thành một cậu trai hai mươi hai tuổi điên rồ với những điều mình muốn làm. em có thể giúp anh thực hiện nguyện vọng này không?"

"được!" cậu bật cười, đứng lên theo anh. giờ phút này, seokmin vẫn còn hơi sợ hãi cái chết gần kề, nhưng cậu muốn thử đặt niềm tin vào chàng trai trước mặt một lần. "vậy thì nguyện vọng đầu tiên, em muốn được ăn một chiếc pizza khổng lồ có đầy đủ các loại topping trên đời."

"nguyện vọng hay!" rồi anh nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi cửa hàng nhạc cụ, chạy trên con đường bê tông phủ đầy khói bụi và bầu trời đỏ như máu. "anh biết chỗ này có pizza ngon lắm!"

quán pizza anh dẫn cậu đến vắng tanh vắng ngắt. bàn ghế trong quán lộn xộn do cuộc chạy loạn sơ tán ban sáng, các dụng cụ nhà bếp cũng ngổn ngang. nhưng lò nướng bánh vẫn còn bập bùng lửa và các nguyên liệu vẫn nằm gọn gàng trên bàn bếp. jisoo lấy chiếc tạp dề quấn quanh hông và seokmin cũng làm theo anh. cả hai cùng nhau nhào bột, cán bột, tạo nên một chiếc đế bánh pizza to đùng. seokmin cùng jisoo suy nghĩ, rồi trải đều nhân bánh. lát này sẽ là pizza hawaii, lát này sẽ là pizza bò bằm, lát này sẽ là pizza hải sản, lát này sẽ là pizza gà nấm... thành quả mỹ mãn hơn những gì cả hai có thể tưởng tượng. seokmin và jisoo cùng xử lý chiếc bánh pizza đến no căng cả bụng. cùng lúc đó, chiếc máy ảnh chỉ có những tấm hình mặt trời của cậu có thêm thật nhiều bức ảnh mới, ảnh chiếc pizza độc đáo mà cả hai cùng nhau làm, ảnh seokmin ngỡ ngàng há hốc mồm trước chiếc pizza to đùng, ảnh jisoo cố gắng hết sức cắn một miếng bánh thật to đến mức hai mắt nhắm tịt cả lại. chiếc bánh pizza chẳng mấy chốc đã biến mất, cả hai cùng nhau ợ lên một tiếng to, rồi nhìn nhau phá ra cười.

"quả đúng thật là trước khi chết phải ăn một bữa cho ra trò nhỉ?" anh vỗ vỗ cái bụng hơi nhô lên, rồi nghẹo cổ nhìn về phía cậu. "nguyện vọng thứ hai của em là gì?"

"nguyện vọng thứ hai..." seokmin rời mắt khỏi chiếc máy ảnh, ngước mắt lên trần nhà ngẫm nghĩ. "... em muốn được thử lái ô tô một lần. ngày trước, em cứ lần lữa mãi không học, cũng chẳng đi thi lấy bằng được."

"thế thì đứng dậy nhanh nào!" anh đứng bật dậy, hơi ưỡn cái bụng no căng lên. "chúng mình mất thời gian nướng bánh quá. thời gian không còn nhiều đâu, anh sẽ giới thiệu cho em một khóa học lái xe cấp tốc!"

hóa ra khóa học lái xe cấp tốc mà anh nói là do chính anh dạy. cả hai lấy bừa một chiếc ô tô vẫn còn mới nguyên ở bên vệ đường. chìa khóa xe vẫn còn cắm trong xe. seokmin ngồi vào ghế lái, jisoo ngồi ở ghế phó lái. anh cẩn thận chỉ dẫn cho cậu từng bộ phận xe, cách khởi động máy, đạp ga, gạt cần số. tay seokmin run bần bật trên vô lăng, lồng ngực phập phồng lên xuống hồi hộp.

"đừng sợ! làm gì có ai ở đây đâu. em đâm vào đâu cũng chẳng sợ bị bắt đền." anh cười, thắt dây an toàn. "miễn sao mình không chết là được rồi."

seokmin gồng cứng người, bắt đầu đạp chân ga như thể nó là một con gián cần bị tiêu diệt. chiếc ô tô đời mới phóng vụt đi trên con đường vắng lặng đầy khói bụi. cảnh vật hai bên ô tô nhòe nhoẹt như trên phim. cả cậu và anh cùng hét loạn lên vì tốc độ của con xe. lưng cậu dính chặt vào ghế lái, bàn tay nắm chặt vô lăng không dám buông ra, cũng không dám cử động, cho đến khi trước mắt hiện ra một chiếc xe bus đang đỗ ngang đường.

"đạp phanh!!!! đạp phanh!!!!" tiếng jisoo gào thét vang lên bên tai. đầu óc seokmin trống rỗng. cậu chỉ còn biết vừa hét vừa đạp chân phanh, rồi nhắm tịt mắt. bánh xe mài xuống mặt đường bê tông rít lên từng tiếng két dài thật chói tai.

seokmin mở he hé mắt, thấy chiếc xe đã dừng ngay trước hông của chiếc xe bus, chỉ còn cách chiếc xe một khoảng bằng một đốt ngón tay. bàn tay cậu buông thõng khỏi chiếc vô lăng, cơ tay đau nhức và run rẩy không ngừng. thở dốc ngả người lên ghế lái, cậu vẫn còn nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch liên hồi như trống trong lồng ngực.

"em thực sự... đủ yêu cầu để trở thành một dân tổ đấy..."

cậu quay lại nhìn, thấy anh vẫn còn chưa hoàn hồn sau cú phanh gấp. anh bám chặt lấy dây an toàn như thể phao cứu sinh và mồ hôi túa ra như tắm. cả hai hướng đôi mắt hoảng hốt nhìn nhau, và anh là người bật cười trước. cậu áp trán lên vô lăng, vừa thở vừa cười cùng anh. seokmin với tay nắm lấy tay anh. hai bàn tay vẫn còn run rẩy nắm chặt lấy nhau, không tách rời.

"em tưởng tim em sắp nổ tung đến nơi rồi."

"điên thật! hai đứa mình điên thật rồi!"

cả hai tiếp tục lái xe dọc đường, lần này là do anh lái. anh bảo anh không muốn ngồi sau tay lái của trẻ con chút nào, không muốn chết trước khi tận thế đến đâu. cậu chỉ dẩu môi, nói rằng anh hơn cậu có mỗi hai tuổi thôi, lớn hơn được bao nhiêu. không ai nói gì nữa, chiếc xe tiếp tục chạy trên con đường vắng lặng. ngày thường, seokmin chẳng hề thích những khoảnh khắc tĩnh lặng như thế này, nhưng hôm nay lại khác.

"nguyện vọng thứ ba của em là gì?"

"em muốn..." seokmin nhìn cảnh vật dọc đường, thấy trời đã là chiều tà. bầu trời vẫn đỏ như máu, nhưng mặt trời đã dần di chuyển về hướng tây. cậu chỉ về phía một cửa hàng tiện lợi nhỏ đằng xa rồi nói. "mình vào đó lấy vài đồ cần thiết cho bữa đêm được không ạ? em muốn trước khi chết sẽ được ngắm sao một lần."

cửa hàng tiện lợi vắng hoe. cả hai cùng tản ra vơ vét hết những gì có thể ăn được. jisoo bận rộn sau quầy thu ngân, gom hết gà rán, xúc xích nướng và bánh phô mai trong tủ kính. còn seokmin lợi dụng tay dài, ôm hết bánh kẹo, hai lon bia và hai chai sữa. cả hai chất tất cả đồ vừa lấy được ở ghế sau. jisoo khởi động xe, bảo rằng anh biết một chỗ hoàn hảo để có thể ngắm sao đêm nay. chiếc xe bon bon chạy về phía đường chân trời. hai cậu thanh niên trong xe thi nhau hát một bài hát thịnh hành gần đây, vừa hát vừa cười trêu nhau khi một trong hai vỡ giọng.

chiếc xe dừng lại giữa một con đường đèo. jisoo quay mũi xe hướng về phía bầu trời. cả hai cùng nhau leo lên mui xe ô tô, rải tất cả đồ ăn mà cả hai đã lấy được trước mặt. mặt trời đã lặn hoàn toàn, nhưng bầu trời vẫn còn đỏ rực màu máu, đến cả mặt trăng to đùng phía xa cũng nhuốm màu đỏ chứ chẳng còn là màu bạc mọi khi nữa. seokmin cùng jisoo cạn hai lon bia cuối cùng trong cuộc đời, cảm thấy bia hôm nay có vị ngọt hơn mọi khi. seokmin kể cho anh nghe về những trò oái oăm mà cậu cùng hai thằng bạn thân từng bày ra, về những cuộc tranh cãi nảy lửa tranh giành tivi với chị gái, về việc cậu thích mặt trời nhiều như thế nào và cậu đã chụp những hình ảnh về mặt trời ra sao. jisoo chỉ ngồi cạnh lắng nghe, nhìn cậu kể những câu chuyện với một ánh mắt lấp lánh như những vì sao.

"nhưng giờ chúng ta sắp không được nhìn thấy mặt trời nữa rồi." cậu cắn một miếng xúc xích nướng, giọng nói pha chút buồn bã. "thế giới của bọn mình sắp trở thành một nơi tối tăm rồi."

nguyện vọng cuối là được ngắm sao một lần trước khi chết, nhưng seokmin thừa biết, với cái bầu trời đỏ rực này, cậu sẽ chẳng thể nhìn thấy được bất cứ một vì sao nào hết. cậu chỉ nói thế để có thể được cùng anh ngồi yên tĩnh như thế này, trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mà thôi. dù sao thì, thế giới của cậu đã trở nên tăm tối ngay từ khi bị hất ra khỏi con tàu cứu hộ đó rồi.

"sao kìa, seokmin!"

anh đột ngột reo lên, chỉ tay lên trời. seokmin nhìn theo, và cậu thấy một tia sáng yếu ớt lấp ló sau những đám mây vẩn đục. cậu ngẩn ngơ nhìn ánh sáng nhỏ duy nhất trên bầu trời đỏ ngầu đáng sợ của ngày tận thế, cảm nhận nước mắt bắt đầu dâng lên trên khóe mi.

"em biết không? bài lấp lánh ngôi sao nhỏ vốn là một bài thơ đấy." giọng anh đều đều vang lên, dịu êm như một làn gió, nhẹ lay cõi lòng cậu nổi sóng.

lấp lánh, lấp lánh, ngôi sao nhỏ
tớ luôn tự hỏi cậu là gì
nằm trên bầu trời cao vời vợi
tựa viên kim cương tỏa sáng ngời.

khi mặt trời rực lửa biến mất
khi bóng đêm bao trùm cảnh vật
cậu đến tỏa ánh sáng dịu êm
lấp lánh, lấp lánh, suốt cả đêm.

seokmin không còn nghe được những đoạn sau của bài thơ nữa. trước mắt cậu giờ chỉ còn anh đang ngước nhìn lên bầu trời đỏ rực, hướng mắt về phía ngôi sao duy nhất.

và kỳ diệu làm sao! seokmin không còn cảm thấy cái chết đáng sợ nữa, mặc dù cậu vẫn muốn được sống tiếp, được làm những điều mình muốn, được thực hiện những dự định bấy lâu với những người quan trọng nhất với mình. trong những giờ phút cuối của trái đất, khi mặt trời từ chối chiếu sáng cho cõi lòng tăm tối, seokmin đã tìm thấy một ngôi sao, nhỏ bé nhưng lại tỏa sáng rực rỡ. ngôi sao ấy cho cậu can đảm, tiếp cho cậu sức mạnh để có thể làm những điều mà mọi ngày cậu chẳng thường làm. ngôi sao ấy nói với cậu rằng cái chết không đáng sợ, và làm mọi việc để xoa dịu nỗi sợ của cậu.

seokmin nâng máy ảnh, thu gọn hình ảnh ngôi sao sáng nhất đời mình vào ống kính. ngôi sao cười híp mắt dưới ánh sáng đỏ rực của đêm tận thế, đẹp đẽ hơn bất cứ điều gì, dịu dàng hơn bất cứ điều gì.

cậu tỏa ra ánh sáng lấp lánh
soi sáng đoạn đường kẻ lữ hành
cậu là ai, tớ vẫn chẳng tỏ
hỡi ôi, ngôi sao nhỏ lấp lánh.

"hôm nay em có vui không?" anh hỏi.

"dạ có, hôm nay là ngày vui nhất đời em."

anh mỉm cười hài lòng với câu trả lời của cậu. cả hai ngả người, nằm dài trên mui xe. đống đồ ăn đã được xử lý hết. anh lấy từ phía sau xe một chiếc chăn màu xanh nhạt thơm mùi nước xả vải. cậu hỏi anh lấy cái chăn này từ đâu, anh chỉ nói rằng anh thấy nó ở sau quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi. hai cậu thanh niên cùng nhau đắp một tấm chăn, nhìn lên bầu trời đỏ rực, nắm chặt lấy tay nhau chờ đợi thời khắc cuối cùng đến.

"còn vài phút nữa thôi." anh nghiêng đầu. "em còn có nguyện vọng gì nữa không?"

"nguyện vọng cuối của em... giống một điều ước hơn." anh nhìn cậu thắc mắc, và như hiểu anh muốn hỏi gì, cậu tiếp lời. "nguyện vọng thì có thể thực hiện được, còn điều ước thì không. những gì em muốn lúc này giống một điều ước hơn, vì nó chắc chắn không thể thực hiện được."

anh ồ lên một tiếng, rồi lại nhìn về phía bầu trời đỏ rực. "vậy em ước gì?"

"em ước..." cậu nghiêng đầu nhìn anh, siết chặt cái nắm tay hơn. "em ước ngày mai sẽ đến. sau đó, em vẫn sẽ cùng anh tận hưởng những điều điên rồ nhất, làm những việc mà tụi mình chưa bao giờ làm. có thể chúng mình sẽ cùng nhau xây dựng lại trái đất thì sao?"

anh bật cười, mắng cậu điên thật, điên hơn anh tưởng nhiều. seokmin cười toe toét, hấp háy mắt nhìn anh. cả hai mới chỉ gặp nhau được gần một ngày, nhưng kỳ lạ là, cậu có thể hiểu được anh đang nghĩ gì và anh cũng thế.

"anh ước..." anh nhắm mắt, suy nghĩ một lúc lâu. "anh ước chúng mình sẽ có kiếp sau. khi đó, anh sẽ đi tìm em, mặc kệ phải mất bao nhiêu lâu. rồi chúng ta sẽ lại cùng nhau thực hiện những điều điên rồ, những điều mà chúng ta chưa bao giờ làm, chẳng quan tâm điều gì cản trở chúng ta cả."

"nghe hay đấy!" cậu reo lên. "vậy thì em sẽ ngồi yên một chỗ chờ anh đến. và rồi khi chúng mình gặp nhau, em sẽ bắt chuyện trước, sẽ đưa tay ra với anh trước, rồi nói rất vui được gặp anh. kiểu vậy."

quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện ở đường chân trời. ánh sáng chói mắt và sức nóng của nó thiêu cháy tất cả mọi thứ xung quanh. chiếc ô tô cũng dần bắt lửa, chiếc chăn đắp trên người cả hai đã bắt đầu xém một góc. nhưng cả seokmin và jisoo đều không nhúc nhích. cả hai nhắm mắt, nở nụ cười, hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau.

"chúc anh ngủ ngon." seokmin lên tiếng trước. "em rất vui vì được gặp anh."

"chúc em ngủ ngon." anh đáp lời. "anh cũng rất vui vì được gặp em."

cái chết chẳng còn đáng sợ với em nữa, vì anh là ngôi sao sáng nhất dẫn lối cho em lúc em sợ hãi.

cái chết chẳng còn đáng sợ với em nữa, vì em không còn cô độc trong ngày cuối cùng của trái đất như em vẫn tưởng.

chẳng còn gì đáng sợ nữa anh ơi, vì em đã có anh ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com