Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. khi em gọi tên người

người bình thường seokmin x phù thủy joshua

a/n: cách đây vài năm có một cái trend của hội wibu tên là "phù thủy và đứa bé con người" (không phải tên chính thức đâu, chỉ là tên tóm gọn nội dung thôi). hồi đó mình mê cái trend này lắm, và dạo này tự nhiên mình retro ghê gớm :)))) cho nên mình quyết định viết shot này để đào lại cái trend thòng tim này.

xin lỗi mọi người trước nha! đọc xong đừng đánh mình 🙏🙏🙏

***

seokmin vươn vai bước ra khỏi phòng ngủ. cái áo bằng vải thô may bao bố xộc xệch trên người, trễ xuống vai làm lộ ra bờ vai vạm vỡ của thanh niên mười tám. nắng xuân tràn vào căn nhà nhỏ giữa rừng qua khung cửa sổ bằng gỗ, chiếu sáng cho cả căn nhà với ánh sáng ấm áp, chiếu sáng cả trái tim đang rung lên từng nhịp hân hoan trong lồng ngực trái của chàng thanh niên.

cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà. kệ tủ với đủ mọi loại thảo dược, chai lọ đựng những nguyên liệu khó coi như mắt dơi, lông quạ và ruột trâu bò trông kinh dị vô cùng. nhưng mà cậu nhìn nhiều cũng đã thành quen rồi, không còn sợ hãi đến phát khóc như lần đầu được đưa đến đây nữa. cái vạc to đùng, đen sì ở giữa phòng khách đang sôi sùng sục thứ dung dịch biến đổi đủ loại màu xanh đỏ. seokmin bước đến gần cái vạc, ngó vào bên trong rồi thôi, không có vẻ gì là hứng thú với thứ dung dịch trông có vẻ nguy hiểm trong vạc. giờ này, cậu chỉ quan tâm đến người đã làm ra thứ dung dịch này thôi. nhưng người chẳng có ở đây. cái áo choàng và giỏ mây được treo bên cạnh cửa đã biến mất.

seokmin bĩu môi, rồi nhún vai, đẩy cánh cửa gỗ bước ra khoảng đất trống trước nhà, nơi có thảm cỏ xanh rì cùng một vài loài hoa dại trắng muốt điểm xuyết giữa những nhánh cỏ. cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi, cái mùi ngai ngái của cỏ đẫm sương sớm tràn vào khoang phổi. gió và nắng kéo đến vây lấy bờ vai, lấy làn tóc, đem theo mùi thảo mộc mới hái thơm nồng chen giữa mùi cỏ và mùi đất. mùi hương quen thuộc đến mức khiến chàng thanh niên chầm chậm mở mắt. và khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ đằng xa, với chiếc áo choàng màu xanh than cậu đã may cho người vào một ngày tháng mười hai năm cậu mười sáu, với chiếc giỏ mây nhỏ xinh đựng đầy những cây thảo mộc bé xinh, hạnh phúc và bình yên kéo đến, tràn ngập trong đáy mắt lấp lánh đầy nắng của cậu.

"shua!"

cậu gọi, trong khi chạy ngược chiều gió về phía người. cỏ dại dưới chân xào xạc chạm lên chân trần, vừa nhột nhạt vừa châm chích, nhưng chẳng thể ngăn được chàng thanh niên mới bước vào độ tuổi trưởng thành chạy về phía nơi bình yên của mình. mũ trùm của chiếc áo choàng tuột xuống, và nắng chiếu lên mái tóc nâu mềm cùng nụ cười của người dịu dàng như gió xuân. chiếc giỏ mây được người đặt trên thảm cỏ, để cho cậu thanh niên có thể thuận lợi vòng tay kéo mình vào lòng.

"đã bảo bao nhiêu lần là em không được gọi ta trống không như thế cơ mà!"

joshua cất tiếng, vẫn lại là lời cằn nhằn mỗi lần cậu gọi người bằng cái tên thân mật mà cậu vẫn thường muốn gọi. seokmin cười khúc khích khi cảm nhận đôi tay người ôm lấy lưng mình mà xoa, mà vỗ nhè nhẹ. mỗi lần người cằn nhằn như vậy, cậu sẽ thường nhỏ giọng xin lỗi, rồi sửa lại cách gọi của mình theo cách lễ phép hơn, trịnh trọng hơn. nhưng hôm nay lại khác.

"em mười tám tuổi rồi đó! hôm nay là sinh nhật em. em trưởng thành rồi đó!" cậu nói trên bờ vai người. vòng tay vẫn ôm chặt lấy mùi hương thảo mộc yên bình và dịu dàng trong lòng mà nhõng nhẽo. "cho em gọi người là shua đi mà. em lớn rồi. người đã hứa là sẽ cho em làm bất cứ việc gì em muốn khi em trưởng thành mà."

"và việc em muốn làm đầu tiên lại là gọi ta trống không thế này hả?"

seokmin cười hì hì thay cho câu trả lời. người làm sao mà hiểu được, từ ngày bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, từ ngày mà seokmin bắt đầu cảm nhận được cơ thể mình thay đổi, hiểu được rõ trái tim mình muốn gì, cậu đã muốn được gọi người với cái tên mà chỉ một mình cậu được gọi, được chạm vào người với những ham muốn thầm kín trong tim mình, và nếu có thể, cậu muốn được ôm, được hôn, được chiếm giữ người cho riêng mình. bởi người là ân nhân, là tín ngưỡng, là tình yêu, là bình yên trong tâm trí hỗn loạn của cậu vào những ngày mưa, là sự dịu dàng lấp đầy cậu những ngày nắng, là cả thế giới gói gọn lại trong lòng cậu.

"thiệt tình! em muốn làm gì thì làm!"

người nói, với một tiếng thở dài chịu thua trên vai cậu. seokmin cười rộ lên như nắng sớm, tách cả hai khỏi cái ôm. nắng vẫn nhuộm vàng cả khoảng rừng nơi căn nhà gỗ nhỏ của cả hai nằm, trải trên thảm cỏ xanh rì, phủ lên mái tóc nâu của người một màu óng ánh. phút chốc, seokmin quên rằng mình chỉ mới mười tám, còn người đã hơn ba mươi. bởi shua của cậu trông thật nhỏ bé, trông thật nhẹ nhàng, chỉ cần một cái vươn tay là cậu có thể dễ dàng bao bọc người trong lòng.

seokmin tự hỏi sao hôm nay trời lại đẹp đến thế, để cậu được nhìn thấy người kiều diễm đến vậy.

"chúc mừng sinh nhật em!" người cười thật xinh đẹp trong gió xuân, bừng sáng như một đóa hoa bung nở khi gặp tiết trời ấm áp. kể cả chiếc áo choàng màu xanh than tăm tối kia cũng chẳng thể che được nụ cười của người. "quà sinh nhật cho em này."

người đưa đến trước mặt cậu một cành mai rừng. hoa đã nở bung rực rỡ. những bông hoa nhỏ màu vàng khoe sắc dưới nắng vàng.

"ta thấy nó trong rừng, lúc đi hái thảo mộc." seokmin dời mắt khỏi những bông hoa màu vàng, ngước lên, thấy đôi gò má người hồng hồng trong nắng. "nhìn thấy nó, ta nghĩ đến em. rồi lúc nhận ra, ta đã đem một cành hoa về mất rồi."

seokmin biết trái tim trong lồng ngực mình đang thổn thức vì điều gì, biết dạ dày quặn lên nôn nao vì cảm xúc gì. đã bao nhiêu đêm nằm vắt tay lên trán, cậu từng nghĩ nếu có một ngày cậu chẳng thể kiềm chế được những cảm xúc của mình nữa thì sao. nếu có một ngày, seokmin phớt lờ những gì lý trí vẫn thường đanh thép khuyên bảo, để cho trái tim hành động theo những gì nó muốn, liệu cậu có đánh mất đi chốn yên bình mà mình vẫn thường mong mỏi hay không? từ bao giờ, cậu đã biết dằn lòng mình xuống, hèn nhát chẳng dám nói ra những gì mình nghĩ, để có thể được vô tư gọi tên người, được níu lấy cánh tay người mỗi khi giúp người chế những loại thuốc xanh đỏ trong vạc, được ôm lấy người thay cho câu chào mừng về nhà mỗi lần người đi hái thảo mộc trở về.

"em thích lắm, shua ơi."

nhưng hôm nay seokmin muốn làm những điều bạo dạn hơn nữa. có lẽ vì tình cảm ngày càng lớn dần trong lòng đang chực trào trong tim mình đã quá mức mà cậu có thể kiềm chế. seokmin đã viện ra rất nhiều lý do trong đầu, rằng hôm nay là sinh nhật, người phải để cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn, rằng chỉ một cái ôm, một cái hôn má có gì là nhiều nhặn đâu, khi mà ngày cậu còn bé cả hai đã từng làm điều này rất nhiều lần, cho dù ý định của những cái ôm hôn này đã vượt xa những suy nghĩ ngây ngô của thuở ấu thơ rất nhiều rồi. để rồi khi thấy người không hề đẩy mình ra lúc cậu ôm lấy khuôn mặt người trong lòng bàn tay mình, seokmin chợt muốn khóc.

"món quà nào shua dành cho em cũng tuyệt vời hết."

trán chạm trán, hai chóp mũi kề nhau trong hơi thở ấm nồng. seokmin thu gọn vạt nắng lấp lánh trong đôi mắt người vào mắt mình, thầm thấy cay đắng sao cách biệt giữa cả hai lại lớn đến thế.

***

trong trí nhớ của seokmin, ký ức lâu nhất, cũng là ký ức đầu tiên mà cậu nhớ sau khi được sinh ra trên cõi đời này là vào năm ba tuổi.

cậu nhớ ngày đó, khi mở mắt ra, cậu đã thấy mình nằm trên thảm cỏ xanh rì của khoảng đất trống giữa khu rừng rộng lớn. đó là một ngày nắng gắt chiếu đến rát cả da thịt, nền đất nóng cháy và cỏ dại đâm lên da ngứa ngáy. seokmin tỉnh dậy với mùi ngai ngái của cỏ và đất tràn vào khoang mũi, với vô số vết trầy xước cùng vết đất bẩn thỉu và sự hoang mang sợ hãi ngày một dâng đầy trong tim. trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ ngày ấy chỉ có một suy nghĩ, đó là tìm mẹ. nhưng tìm đâu cho được cái hơi ấm quen thuộc ấy giữa khoảng rừng vắng vẻ, nơi những cây cổ thụ cao chọc trời lạ lẫm, cùng tiếng xào xạc của lá cây được gió khuếch đại như tiếng gầm của những con quái vật hung dữ trong câu chuyện thần thoại mà người ta truyền miệng.

seokmin nắm chặt lấy vạt áo may bằng vải thô rách rưới, dùng hết sức bình sinh của một đứa trẻ, gào lên gọi mẹ. tiếng thét gào rơi vào khoảng không tĩnh lặng của khu rừng, vọng lại thành từng tiếng gọi mẹ méo mó. seokmin cứ gọi rồi lại chờ, rồi lại gọi, cho đến khi cổ họng khản đặc và chẳng có ai trả lời, đứa bé ba tuổi ngày ấy đã biết rằng mình bị bỏ rơi rồi.

tủi thân và sợ hãi, seokmin ba tuổi chẳng còn biết làm gì khác ngoài ngồi bệt xuống thảm cỏ và gào khóc thảm thiết. cái đầu bé tí bắt đầu tưởng tượng ra đủ mọi khung cảnh tiêu cực, rằng cậu sẽ chết đói chết khát ở nơi xa lạ này trong vài ngày nữa, rằng cậu sẽ sớm đụng mặt mấy con gấu hung dữ và chúng sẽ xẻ thịt cậu thành trăm mảnh cho bữa tối. seokmin cứ khóc mãi, khóc mãi, cho đến khi thấm mệt và lại thiếp đi trên thảm cỏ một lần nữa.

lần thứ hai mở mắt, seokmin đã thấy trước mắt mình là trần nhà gỗ nâu. thảm cỏ dưới thân đã được thay bằng chiếc đệm êm ái. nếu không có mùi thảo mộc nồng nặc tràn ngập không gian, seokmin đã ngỡ là mình vẫn đang ở nhà, và tất cả khung cảnh giữa khu rừng lạc lõng kia chỉ là một cơn ác mộng oái oăm nào đó mà cậu không hề muốn mơ thấy.

seokmin muốn ngồi dậy, nhưng cả cơ thể chẳng hề nghe lời, cứ như đây là một cơ thể nào khác rồi chứ chẳng phải của cậu nữa. cậu chẳng còn cảm nhận được đôi chân mình, cũng chẳng cất được bất cứ tiếng nói nào. cổ họng khô khốc và đau rát, hai mí mắt thì sưng vù nặng trĩu. trong giây lát, seokmin đã nghĩ mình chết rồi.

"ngươi tỉnh rồi?"

khó nhọc quay đầu về nơi có giọng nói, seokmin đã nhìn thấy joshua.

ngày đó, người sắp bước sang tuổi hai mươi, với cơ thể gầy gò và làn da tái nhợt thiếu sức sống. người gầy đến mức lọt thỏm trong bộ quần áo bằng vải đay màu xanh than. bàn tay người xương xương nhưng chẳng hề thô ráp chạm lên trán và những cánh tay cậu. lúc bấy giờ, cậu mới nhận ra những vết trầy xước trên người đã được băng bó. mùi thảo mộc vừa nồng vừa hắc len vào mũi, đánh cho tâm trí vẫn còn mơ màng trở nên thanh tỉnh. từng cái chạm của người thật dịu dàng, như xoa cho cõi lòng nổi sóng của cậu bé ba tuổi ngày đó thành một vùng biển thật bình yên.

"ngươi ngồi dậy được không?"

người kéo seokmin vào lòng, để cậu dựa đầu vào lồng ngực mình trong khi đút cho cậu từng thìa thuốc. mùi thuốc nồng hắc và đắng nghét, khiến đứa trẻ ba tuổi ngày đó lắc đầu nguầy nguậy bướng bỉnh không chịu uống, vùng vẫy hòng thoát khỏi cái ôm của người. nhưng người vẫn kiên nhẫn bọc lấy đứa trẻ run rẩy như một con thú rừng tội nghiệp đang sợ hãi, dùng cả những lời ngọt ngào lẫn dọa dẫm dỗ dành từng chút một.

"ta hết cam thảo mất rồi, xin lỗi ngươi."

"chịu khó uống hết bát này đi mà. có như vậy ngươi mới khỏe được."

"uống hết bát này ta sẽ cho ngươi đi xem thú rừng được không?"

"này! nếu ngươi không uống là ta bắt ngươi ăn hết đống mắt dơi kia đấy!"

mắt dơi bé xíu tròn vo, đựng trong một cái lọ chứa đầy chất lỏng màu vàng, lúc nhúc xoay tròn. seokmin nhìn thấy cái lọ mà sợ mất mật, chẳng những không ngoan ngoãn uống thuốc, mà còn khóc ré lên. tiếng gào khóc chói tai vang lên trong căn nhà gỗ nhỏ ven rừng, vọng ra nơi rừng vắng, khiến những con thú nhỏ chạy tán loạn.

người buông bát thuốc, ôm lấy cái đập nước nhỏ đang tuôn trào vào lòng, liên tục xin lỗi. đứa bé ba tuổi ngày đó gục mặt vào lòng người, níu chặt lấy ngực áo người, khóc ướt cả một mảng áo. seokmin nhớ mình khóc vì sợ hãi là một phần. phần còn lại, có lẽ là vì đứa nhóc ba tuổi ngày đó nhanh nhạy quá, thông minh quá, đã biết xâu chuỗi tất cả mọi tình huống, mọi sự việc mà nó nhìn được, để rồi tự hiểu ra rằng đây chẳng phải là cơn ác mộng nào hết, và rằng nó đã thực sự bị bỏ rơi rồi. đứa bé ngày đó giờ chỉ còn biết tựa vào lồng ngực người, một người xa lạ mà nó chẳng biết tên, như bấu víu lấy cái khát vọng được sống, bấu víu lấy hơi ấm của tình thương, nghe tiếng trái tim người đều đều vang lên bên tai, cảm nhận bàn tay người chầm chậm xoa dọc lưng mình.

seokmin ngày đó, đứa bé ba tuổi ngày đó, chẳng nhớ được ký ức nào rõ ràng về mình, nhưng lại nhớ rất rõ bản thân đã tìm được chốn yên bình duy nhất ấy như thế nào.

***

"sao người lại thu thập mắt dơi vậy?" seokmin nhấc cái lọ nhung nhúc mắt dơi tròn xoe trên kệ tủ lên ngắm nghía. cậu ghét cái lọ này nhất, hơn chục năm trôi qua vẫn ghét. có lẽ sự kiện năm đó để lại ấn tượng quá mạnh mẽ, quá to lớn trong lòng cậu, khiến cậu chẳng thể nào buông bỏ được sự thù ghét đối với đống mắt dơi này. "cả lông quạ rồi ruột bò nữa. rồi còn cái gì đây? ếch ạ?"

tháng ba trôi qua phân nửa, sinh nhật mười tám tuổi của seokmin cũng đã qua được một tháng. khoảng rừng nơi căn nhà gỗ nhỏ nằm là nơi đón được nhiều ánh nắng mặt trời nhất. seokmin thường nghe những người trong thị trấn bảo nhà của phù thủy luôn luôn tăm tối, giống một hầm ngục thiếu ánh sáng, khiến con người ta cảm thấy bức bối mỗi khi bước vào. nhưng seokmin chẳng hề thấy thế. căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong rừng, ngày nào cũng đón được rất nhiều ánh nắng ấm áp từ những khung cửa sổ và chỉ cần mở cánh cửa chính ra, mùi hoa cỏ của mùa sẽ ùa vào xua đi mùi thuốc nồng hắc ngay lập tức.

joshua nằm bò ra sàn nhà. bút lông loạt soạt di trên giấy da, xung quanh là hàng loạt cuốn sách về các loại thảo mộc và cách pha chế thuốc. thỉnh thoảng người sẽ đưa hai tay về phía trước, người duỗi về phía sau, trông y hệt mấy con mèo lười nhác nằm sưởi nắng. seokmin nhìn cái dáng vẻ đó của người bao nhiêu lần vẫn không chán. người đứng dậy, bước về phía kệ tủ, ngồi xổm xuống cạnh seokmin vẫn đang săm soi cái lọ mắt dơi từ nãy đến giờ, nhẹ véo mũi cậu một cái.

"ta muốn chế thuốc trường sinh bất lão."

"để làm gì ạ?" seokmin bắt lấy bàn tay đang nhéo mũi mình, bọc trọn bàn tay người trong hai bàn tay.

"ta muốn em sống thật lâu." người lấy đi lọ mắt dơi trong tay cậu, bước về phía cái vạc vẫn đang sôi sùng sục. "và ta cũng sẽ sống thật lâu. với em."

seokmin nghe thấy tim mình nhảy lên một nhịp, rồi gào thét thật ồn ào trong lồng ngực. hai gò má dần nóng lên, lan sang hai tai, và khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười thật ngớ ngẩn. cậu cũng đứng dậy, tiến đến gần cái vạc, vòng tay ôm trọn lấy người từ đằng sau.

"em làm gì thế?" người trong lòng cậu hơi cựa quậy, nhưng bàn tay lại khẽ nắm lấy bắp tay đang quấn chặt lấy eo mình, như thể người nửa muốn thoát ra khỏi những động chạm thân mật này, nửa muốn vòng tay này đừng rời xa.

"có sao đâu! hồi em còn nhỏ, chúng ta chẳng ôm nhau suốt mà." seokmin lôi cái lý do cũ rích mà cậu đã dùng biết bao nhiêu lần mỗi khi muốn gần gũi với người mình yêu. mặt dày siết chặt vòng tay, chàng thanh niên khẽ dụi mũi lên bờ vai người, hít lấy cái mùi thảo mộc thơm nồng quen thuộc. "nhưng mà shua này, thuốc người đang chế nhìn giống thuốc độc hơn thuốc trường sinh đấy."

người bật cười khúc khích, chẳng hề có phản ứng với cái cách cậu gọi tên người trống không mà người luôn cằn nhằn. người chỉ với tay xoa lấy mái tóc cậu, rồi lại quay lại với cái vạc đang sôi sùng sục của người.

"đồ ngốc! một khi ta thành công, ta và em sẽ sống lâu thật là lâu."

người thả một vài viên mắt dơi vào cái vạc sôi sùng sục, rồi khuấy lên. cái dung dịch xanh đỏ trong vạc ngày nào cũng lục bục bọt sóng, nhưng chẳng bao giờ trở thành một thứ thuốc cụ thể. seokmin thực sự rất muốn khuyên người bỏ cuộc đi, bởi người đã thất bại rất nhiều lần rồi. bao nhiêu mẻ thuốc là bấy nhiêu con chuột đã chết, seokmin cũng chẳng muốn phải đi bắt chuột cho người thử thuốc nữa. đối với cậu, trường sinh bất lão cũng chẳng quan trọng đến thế, sống lâu cũng đâu có nhiều ý nghĩa đâu. seokmin chỉ muốn được ở bên người mãi, cùng nhau trải qua mỗi ngày thật yên bình, vậy là đủ rồi.

"cuộc đời ngắn ngủi lắm. seokmin phải sống thật lâu để còn khám phá thật nhiều điều, đi thật nhiều nơi, làm mọi việc mà em thích chứ. biết đâu sau này, em sẽ yêu một ai đó, một con người nào đó tốt bụng và đẹp đẽ. lúc đó, có bao nhiêu thời gian trên thế giới này cũng không đủ với em."

seokmin chợt thấy nực cười. cậu cũng chẳng biết từ khi nào, trong người đã nhen nhóm ý định đẩy cậu đi thật xa, về nơi mà những con người bình thường sống. người gọi đó là nơi cậu thuộc về, rằng người chẳng phải một người bình thường để có thể ở bên cậu mãi. nhưng người nào có hiểu, thế giới bên ngoài tươi đẹp là thế, nhưng trong lòng seokmin, người đã là cả một vùng trời an yên mà cậu mong muốn được ôm lấy cho riêng mình rồi, đâu cần bất cứ điều bình thường nào khác.

"thế còn người thì sao? sao người lại muốn trường sinh bất lão?"

seokmin buông tay, xoay vai bắt người phải đối diện với mình. ánh mắt thâm trầm hiếm thấy ở một cậu thanh niên mười tám tuổi xoáy sâu vào đôi mắt người vẫn còn đang ngơ ngác. seokmin thấy người hơi bối rối trong giây lát, rồi nở một nụ cười thật miễn cưỡng.

"vì em rất ngốc. ta không yên tâm để em sống một mình." rồi người quay mặt đi, giả vờ hối hả với những thứ nguyên liệu la liệt dưới đất. "khi nào em có được một cuộc sống hạnh phúc với người em yêu, ta sẽ cảm thấy yên tâm mà nhắm mắt."

đến bao giờ người mới hiểu, rằng đồ ngốc mới là người, rằng em chẳng cần một điều gì khác ngoài những cái ôm, những nụ hôn và trái tim thổn thức đập, rằng chỉ một mình người mới có thể khiến em cảm thấy mọi thời gian trên thế giới này cũng chẳng đủ cho hai ta bên nhau.

"vậy còn shua?"

cái tên ấy trượt ra khỏi môi thật nhẹ nhàng, như đã vô cùng quen thuộc, như đã bao nhiêu lần cậu gọi người bằng cái tên ấy với đầy sự mong mỏi, với những thanh âm run lên khi con tim chẳng thể giữ được tình yêu đang trào ra như thác lũ.

"shua có yêu em không?"

bàn tay người khựng lại trên những tờ giấy nhằng nhịt những nét chữ xiên xiên. bóng lưng người nhỏ bé và đơn độc, như cất giữ những nỗi niềm sâu kín nhất.

"đừng ngốc nghếch thế!" người nói.

***

mỗi sáng, seokmin sẽ vào thị trấn để đi chợ, kéo theo một xe thồ đựng đầy những mẻ thuốc chữa bỏng, thuốc liền sẹo và đủ mọi loại thuốc chữa các loại bệnh khác mà joshua chế ra.

từ năm mười lăm tuổi, seokmin đã đều đặn vào thị trấn mỗi ngày như thế. ban đầu, cậu chỉ đơn giản là đi chợ mua nguyên liệu để nấu cơm thay cho những bữa ăn chỉ có rau rừng và nấm. sống với nhau từ khi seokmin vẫn chỉ là một em bé ba tuổi, joshua hoàn toàn không biết cậu học nấu ăn lúc nào, hay từ đâu mà biết cách sáng tạo mấy món ăn cầu kỳ kia. chỉ bỗng dưng một ngày, cậu gào lên rằng cậu không muốn ăn rau nữa và thế là mỗi sáng, joshua chỉ nhìn theo cậu bé khóc nhè ngày nào đem đủ mọi loại nguyên liệu tươi ngon từ thị trấn về.

"em đi chợ đây." mỗi ngày đều như thế, seokmin sẽ hô lên một tiếng báo hiệu cho joshua đang nằm nhoài người ra sàn để ghi ghi chép chép, trong khi cậu mặc quần áo và đem theo một cái túi vải.

"ừm," joshua chỉ ậm ừ đáp lại, tay vẫn miệt mài di ngòi bút lông trên mặt giấy. "ta đã chất hết thuốc lên xe thồ cho em rồi đó. hôm nay chỉ có mấy loại thuốc giảm đau và thuốc cảm thôi. ta chưa kịp chế thêm đợt thuốc chữa bỏng mới vì hết nguyên liệu rồi. em nói với ông... ông gì nhỉ?"

"ông odel ạ."

"ừ ừ! bảo với ông ấy giùm ta nhé."

joshua bắt đầu chế thuốc để seokmin đem vào thị trấn bán sau khi cậu trở về nhà với một câu nói vu vơ.

"người điều chế được nhiều thuốc tốt như vậy. giá như ai cũng biết đến tay nghề của người nhỉ."

joshua không hề thích tiếp xúc với con người. khung cảnh bà mình bị đem lên giàn thiêu bởi một đám thanh niên trai tráng ngày ngày chào hỏi bà mỗi lần bà xuống chợ, chỉ bởi vì bà là phù thủy, khảm sâu trong tầng ký ức sâu kín nhất, khắc lên trái tim joshua một mối thù ghét không thể xóa mờ. joshua của tuổi niên thiếu đã hiểu ra, những con người ôn hòa ngày thường hoàn toàn có thể biến thành những con quỷ giết người đầy ác độc chỉ qua những định kiến mà họ đặt ra. họ nói rằng phù thủy là những sinh vật máu lạnh, phù thủy sẽ lợi dụng lúc con người lơ là mất cảnh giác để lóc xương ăn thịt, rằng con người luôn là một nguyên liệu quý giá cho phù thủy trường sinh bất tử.

nhưng bà của joshua nào có phải người như thế. bà chẳng bao giờ làm hại ai. bà chế thuốc chữa bệnh cho những người nghèo trong làng. bà dùng phép giúp cho con chó của nhà hàng xóm sống lại. bà luôn dạy joshua phải sống hiền hòa với mọi người. nhưng chẳng có ai đối xử hiền hòa với bà cả.

thế nên joshua bỏ chạy khỏi làng sau cái chết của bà, không muốn tiếp xúc với bất cứ con người nào nữa. joshua vào sâu trong rừng, dựng lên một ngôi nhà, ngày ngày làm bạn với thiên nhiên cây cỏ. joshua đã định sẽ bỏ mặc seokmin khi thấy cậu bé gào khóc thảm thiết ở thảm cỏ giữa rừng, nhưng rồi lại không nỡ nhìn một đứa trẻ khổ sở như thế.

và rồi, joshua lại một lần nữa kết nối với con người, theo một cách chẳng hề ngờ đến nhất.

thời gian trôi qua chẳng hề chờ đợi ai. thấm thoát, seokmin cũng đã hai mươi tuổi. cậu bé mít ướt ngày nào giờ đã cao lớn hơn cả joshua, chỉ cần vươn vai là có thể ôm gọn joshua vào lòng, chỉ cần đưa tay là có thể xách theo hàng đống củi. và cũng chẳng biết tự khi nào, joshua đã đem lòng thương chàng thanh niên có nụ cười như nắng luôn trao cho anh những cái ôm và những nụ hôn đầy dịu dàng trên má.

thế nên, chỉ cần một câu nói của seokmin, joshua ngày ngày chế ra đủ mọi loại thuốc trên đời để cậu đem vào thị trấn.

"hôm nay người muốn ăn gì?" seokmin bước lại phía những tờ giấy ngổn ngang, cúi người đặt một nụ hôn lên má joshua.

"ta nhớ bánh táo em làm." joshua đã quen với nụ hôn, nên chẳng phản ứng, chỉ nhỏ giọng nói.

joshua chẳng bao giờ rời khỏi khu rừng chỉ có cỏ cây hoa lá và những con thú rừng. còn seokmin thì lại là một người thích những chốn lao xao. joshua biết, sẽ có một ngày, seokmin sẽ rời bỏ chốn này để tìm về với nơi cậu thực sự thuộc về. và joshua nghĩ mình chẳng có tư cách gì để bắt cậu ở lại bên mình cả.

"người không muốn đi cùng em à?" seokmin hỏi, cái câu hỏi mà cậu đã hỏi rất nhiều lần. "trong thị trấn vui lắm. chắc chắn người sẽ thích cho mà xem."

joshua bật cười, khẽ gõ cái bút lông lên mũi cậu, rồi lắc đầu.

"vậy em sẽ về sớm thôi."

trông theo bóng lưng của seokmin kéo chiếc xe thồ đựng đầy thuốc quý về phía bìa rừng, joshua thở dài, quay lại nhìn cái vạc vẫn còn sôi sùng sục thứ dung dịch xanh đỏ. sắp rồi! mẻ thuốc quên lãng này phải thành công! để đến ngày seokmin rời bỏ nơi đây, joshua sẽ chẳng còn vương vấn gì nữa.

vốn dĩ làm gì có thuốc trường sinh bất lão. chuyện sống chết của con người đâu thể chỉ được định đoạt bằng mấy thứ thuốc. chỉ có joshua ở đây, nói dối seokmin về một loại thuốc có thể kéo dài thời gian bên nhau của cả hai, trong khi tìm mọi cách để rời xa cậu mà thôi.

khi mặt trời đứng bóng, seokmin cuối cùng cũng quay trở về nhà. cái xe thồ đã sạch trơn thuốc. chỉ có những quả táo tươi rói, cùng những tảng thịt, khoai tây và những túi bột mì. có lẽ hôm nay, ngoài bánh táo, bữa tối sẽ có thêm một nồi thịt hầm thơm nức.

chỉ có điều, hôm nay bên cạnh seokmin có thêm một người.

"shua!" seokmin cất tiếng gọi, khiến cho cả cõi lòng joshua mềm nhũn. "hôm nay em lỡ mua nhiều đồ quá, nên giữa đường xe hỏng mất. may có eugene giúp em đẩy xe về."

eugene là một cậu trai cao lớn và vạm vỡ, giống những tên thanh niên trai tráng đã từng đem bà của joshua lên giàn hỏa thiêu. nhưng có vẻ cậu trai này là một người tốt, vì cách cậu ta cười lên chào joshua thật hiền lành, vì seokmin rất thoải mái nói chuyện với cậu ta bằng gương mặt sáng bừng, đầy sức sống.

"eugene tốt lắm! thấy em loay hoay với cái xe hỏng cùng cả đống thức ăn ngổn ngang liền chạy lại giúp em liền."

eugene đã trở về nhà từ rất lâu. mặt trời đã lặn và seokmin đã kịp nướng xong chiếc bánh táo cho bữa tối. thế nhưng những câu chuyện về cậu trai tốt bụng mà seokmin đã gặp được ở thị trấn vẫn chưa kết thúc.

joshua cảm tưởng như seokmin có thể dành cả một ngày, một tháng, thậm chí là cả năm để nói về những người dân ở trong thị trấn. ngày nào, sau khi trở về từ chợ, cậu cũng kể rất nhiều chuyện mà hôm nay cậu gặp được để cho anh thấy thực ra vẫn còn nhiều con người tốt bụng như thế nào. cậu sẽ kể về ông odel của tiệm thuốc luôn đau đầu vì những căn bệnh khó có thuốc giải, về bà marianne luôn tặng cho cậu thật nhiều táo mỗi lần cậu đến mua hoa quả ở sạp của bà, về anh benedict làm thợ xây luôn kể về vợ con anh với một ánh mắt trìu mến. và giờ có thêm eugene, cậu trai làm ở tiệm cơ khí.

"shua thấy không?" seokmin đem theo chiếc bánh táo, cùng joshua bước ra khoảng đất trống trước nhà. hôm nay là một ngày trăng tròn, và joshua nói rằng sẽ thật tuyệt vời nếu cả hai có thể ngắm trăng cùng nhau. "mọi người trong thị trấn đều rất tốt bụng và thân thiện. chẳng có ai là người xấu cả đâu, cũng chẳng có ai sẽ làm hại chúng ta cả. nên shua có thể yên tâm được không? mà cho dù có thế nào, người vẫn còn có em mà."

joshua nằm xuống thảm cỏ, khẽ rùng mình khi cỏ cọ vào cổ nhột nhạt và gió đêm cuối tháng tư ùa đến bọc lấy mình. mùi bánh táo ngọt ngào quen thuộc mà seokmin làm vẫn lẩn quẩn quanh mũi, tiếng seokmin vẫn đều đều kể chuyện bên tai. joshua thu gọn hình ảnh ánh trăng rọi lên khuôn mặt của người mình yêu nhất. seokmin lúc nào cũng thật đẹp đẽ, thật hiền lành, thật ngây thơ và thật lãng mạn. seokmin đã trưởng thành như vậy từ khi nào rồi nhỉ? joshua cũng chẳng biết. nhưng tình yêu trong tim joshua thì vẫn lớn lên từng ngày, khiến cho bây giờ, chỉ cần nhìn thấy seokmin cũng đủ khiến joshua đau đớn.

"người ngủ rồi ạ?"

joshua không trả lời, cũng chẳng hề mở mắt ra. gió đêm vẫn thổi xào xạc, mùi bánh táo vẫn ngọt ngào, và tiếng seokmin vẫn vang lên đều đều bên tai.

"nhanh quá, shua nhỉ? mới ngày nào em còn bé tí, và người vẫn còn phải chăm em từng chút một. giờ em đã hai mươi rồi, đã mười bảy năm trôi qua rồi."

joshua thấy tay mình được một bàn tay ấm nóng bao trọn lấy. đúng thật là seokmin đã lớn lắm rồi. thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. joshua nghe được tiếng thở của seokmin kề cận ngay bên tai, và hơi thở ấm nóng phả từng đợt lên gò má. trái tim trong lồng ngực lại được thể rung lên thật rộn ràng. và joshua cảm thấy cả trời đêm bỗng thật ấm áp, khi môi mình được một làn môi mềm khác chạm lên.

"em yêu người nhiều lắm, shua ơi."

ta biết chứ! rằng em yêu ta, rằng em luôn muốn ở mãi bên ta , rằng trái tim em luôn hướng về phía ta với những nhịp đập mà chỉ một mình em hiểu. nhưng em ơi, ta vẫn rất sợ, rằng những tình cảm mà chúng ta dành cho nhau chỉ là vì cả hai đã sống với nhau quá lâu nên cố gắng ngộ nhận, vì cả em và ta đều chẳng tiếp xúc với thế giới bên ngoài đủ nhiều, chỉ biết đến nhau nên cứ nghĩ đó là tình yêu. và suy cho cùng, ta vẫn là một kẻ hèn nhát, sợ hãi sự đổ vỡ, sợ hãi phải chia ly nên chẳng dám bước đến và ôm lấy em.

"giá như... giá như người hiểu được tình cảm của em. giá như chúng ta có thể mãi bên nhau như thế này..."

ừ, giá như ta là một người bình thường, chúng ta đều là những người bình thường, gặp nhau một cách bình thường, và yêu nhau một cách bình thường. nhưng nếu ta chỉ là một kẻ bình thường như bao người khác, không phải người đã cưu mang em, không phải người đã nuôi nấng em suốt bao nhiêu năm, liệu em có yêu ta như cách em thương ta bây giờ?

nhưng ta vẫn nói giá như. giá như chúng ta vẫn mãi bên nhau như thế này. giá như mười năm sau, hai mươi năm sau, hay khi sức khỏe của ta không còn có thể gắng gượng được nữa, khuôn mặt em vẫn là điều duy nhất mà ta muốn được thấy trước khi nhắm mắt. giá như cho dù có bao nhiêu người tốt vây quanh em ngoài kia, em vẫn chỉ coi ta là chốn yên bình duy nhất của em.

giá như là vậy, em nhỉ?

giá như... giá như...

***

dạo này, người trong thị trấn luôn nói về một cuộc săn phù thủy.

mỗi ngày, khi seokmin kéo chiếc xe thồ đựng đủ mọi loại thuốc mà shua của cậu chế ra giao cho ông odel, cậu đều nghe được những lời bàn tán về một cuộc diệt phù thủy vào đêm cuối tháng tư cho đến rạng sáng tháng năm. khi nghe anh benedict khoe rằng anh được tham gia vào đội áp giải phù thủy với chất giọng đầy tự hào, seokmin đã hơi giật mình. ngài thị trưởng cũng vài lần gặp cậu, nói rằng những thanh niên trai tráng như cậu là người phù hợp nhất để tham gia vào cuộc săn phù thủy lần này.

mọi người đều bảo, phù thủy là một sinh vật vô cùng quỷ quyệt. chúng sẽ bắt con người về để điều chế ra loại thuốc trường sinh bất lão cho riêng chúng. chúng sẽ dùng phép thuật để dụ dỗ những con người ngây thơ lọt vào tầm ngắm của chúng, rồi đem về lóc xương ăn thịt. chúng là những sinh vật nguy hiểm cho mọi người trong thị trấn. và những sinh vật như thế xứng đáng được cho một mồi lửa để tiễn chúng về địa ngục.

nhưng shua của cậu đâu có phải người như thế.

seokmin từ chối mọi lời mời vào đội áp giải. cậu vẫn vui vẻ nói cười với mọi người trong thị trấn, nhưng cứ mỗi lần có ai lôi chủ đề về phù thủy ra, cậu chỉ im lặng lắng nghe mà không cười, cũng chẳng tham gia vào cuộc bàn luận. những lời lẽ cay nghiệt của người dân trong thị trấn khiến seokmin cảm thấy choáng váng. cậu chưa bao giờ ngờ được, những người luôn nở nụ cười thật thân thiện với cậu lại có thể có những lời lẽ ác độc đến thế.

đâu đó trong seokmin vẫn cố gắng tự an ủi mình, rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với shua của cậu đâu. bởi người luôn giấu mình trong nhà, bởi người luôn kín tiếng, luôn dặn dò cậu không được nói về người cho ông odel biết mỗi khi cậu giao thuốc, bởi chẳng có ai biết đến sự tồn tại của người, nên cậu đã mặc định rằng người sẽ luôn an toàn, sẽ luôn ở trong căn nhà gỗ nhỏ sâu trong rừng, với cái vạc thuốc đang sôi, với những cuốn sách và những cuộn giấy da ghi chép công thức, nở nụ cười chào mừng cậu trở về nhà.

cho đến khi, seokmin tận mắt chứng kiến đoàn người với những gương mặt hiền lành trong thị trấn mà cậu gặp mỗi ngày ập vào nhà và áp giải chốn yên bình duy nhất của cậu đi.

"shua!!"

cái tên của người thốt ra khỏi miệng cậu chưa bao giờ lại mang thanh âm đau đớn và vỡ vụn như thế. seokmin vứt hết đống củi vừa gom được trên tay đi, lao về phía đoàn người trong tuyệt vọng. cậu nhìn thấy anh benedict túm lấy cổ người ấn xuống đất. cậu thấy anh học trò của ông odel dùng dây thừng trói người lại. và cậu thấy eugene cầm ngọn đuốc dẫn đầu đoàn áp giải, chỉ tay ra lệnh cho tất cả mọi người làm tổn thương shua của cậu.

"khoan đã, eugene, mọi người! làm ơn đừng làm thế với shua! shua không phải người xấu đâu mà!"

seokmin chẳng biết nước mắt đã rơi đầy mặt mình từ lúc nào. lần đầu tiên sau mười bảy năm sống cùng với người, seokmin khóc thực sự thê lương. cậu chạy đến gạt tay anh benedict, cố gắng ngăn cản những sợi dây trói siết chặt lấy cơ thể gầy guộc của người. cậu túm lấy cánh tay của eugene cầu xin cậu ta hãy ngăn mọi người lại, rằng shua của cậu chẳng hề làm hại ai như những câu chuyện về phù thủy nói, rằng những mẻ thuốc mà ông odel vẫn dùng để cứu chữa cho mọi người trong thị trấn đều là do người chế ra. nhưng eugene chẳng hề quan tâm đến nỗi tuyệt vọng của cậu, trong đáy mắt cậu ta chỉ còn ngọn lửa của sự tức giận đang ngùn ngụt cháy.

"cậu bị hắn ta tẩy não rồi seokmin! tỉnh lại đi! hắn chỉ đang lừa cậu thôi! rồi hắn sẽ lợi dụng lúc cậu lơ là cảnh giác, giết cậu và dùng chính thân xác cậu làm nguyên liệu cuối cùng cho món thuốc trường sinh bất lão của hắn kia kìa."

eugene chỉ vào phía trong căn nhà gỗ. những lọ nguyên liệu đựng mắt dơi, lông quạ và ruột trâu đều đã vỡ nát dưới sàn. chiếc vạc vẫn luôn sôi sùng sục thứ chất lỏng xanh đỏ cũng đã bị gạt đổ, toàn bộ thuốc đều đổ hết ra sàn nhà, thấm vào những cuốn sách và những cuộn giấy da ghi chép công thức. bao nhiêu công sức của người, bao nhiêu năm tháng người cố gắng nghiên cứu đều đổ bể.

"mau nhìn cho kỹ đi seokmin! hắn chỉ lừa cậu thôi!"

"shua không hề lừa tôi! người sẽ chẳng bao giờ làm thế!" seokmin gào lên.

"cậu sẽ không nói thế sau khi hắn bị thiêu chết đâu!"

eugene lạnh lùng nói, rồi ra lệnh cho đoàn người áp giải người đi. seokmin chạy theo, cố gắng giằng lấy người từ tay đoàn áp giải. nhưng sức lực của một mình cậu chẳng thể nào bì nổi với chục tên thanh niên trai tráng to lớn vạm vỡ. nhưng cậu chẳng hề bỏ cuộc bất cứ một giây nào, cho đến khi đoàn người áp giải đưa joshua đến giữa quảng trường, nơi có một giàn hỏa thiêu đã được dựng sẵn.

"cháu đến đúng lúc lắm."

thị trưởng đến trước mặt seokmin, ngăn không cho cậu bước tiếp. những tên thanh niên vạm vỡ đã trói người lên giàn, chuẩn bị cho cuộc trừng phạt tiễn người về địa ngục. suốt cả quãng đường, người chẳng nói chẳng rằng, chẳng chống cự cũng chẳng la hét. người chỉ im lặng đi theo đoàn áp giải, như chấp nhận số phận đã được định đoạt của mình. thị trưởng đưa đến trước mặt seokmin một ngọn đuốc. ngọn lửa nóng bỏng hừng hực cháy, lóe lên ánh sáng vàng chói mắt trong đêm trăng tròn.

"ta đã suy nghĩ rất nhiều, không biết nên giao cho ai vinh dự được thắp lên ngọn lửa công lý này. nhưng rồi suy đi ngẫm lại, chỉ có cháu mới phù hợp thôi seokmin. cháu là người tốt bụng nhất, thuần khiết nhất, và cũng là người kiên định nhất. ta tin cháu có thể hoàn thành tốt trọng trách này."

mọi người trong thị trấn tụ lại ở quảng trường ngày một đông, có cả người già lẫn người trẻ, đàn ông lẫn đàn bà, cả những đứa trẻ non nớt chưa hiểu hết sự đời. tất cả đều chỉ trỏ về phía người, bàn tán và buông những lời chửi rủa cay độc. seokmin ngỡ ngàng nhìn tất cả bọn họ, cảm nhận sự hận thù cuồn cuộn dâng như những con sóng thủy triều. tại sao lại thế? tại sao chỉ vì những câu chuyện truyền thuyết mà người ta lại sẵn lòng đặt lên người những lời buộc tội và phán xét vô căn cứ như vậy?

seokmin nhìn về phía người với đôi mắt ậc nước. cậu thấy ánh mắt người thật bình thản nhìn về phía đoàn người bên dưới, như thể người chẳng hề bất ngờ, như thể người đã biết trước được những gương mặt và những lời nói này. như cảm nhận được ánh mắt của cậu đang nhìn mình, người quay lại. ánh mắt chạm nhau, và người lại cười thật dịu dàng, nụ cười mà người vẫn thường dành cho cậu mỗi khi chào mừng cậu về nhà, nụ cười luôn hiện ra mỗi lần cậu kéo người vào một cái ôm sau khi đi hái thảo dược về. nhưng giờ đâu phải những khoảnh khắc hạnh phúc ấy đâu, giờ đâu còn những dịu dàng ấy nữa, khi người ở đó, trên giàn hỏa thiêu, chờ đợi bị hành quyết.

"shua..."

seokmin thật sự muốn được gọi tên người thật nhiều lần nữa, không chỉ bây giờ, mà cả thật lâu sau này cho đến khi cậu không còn có thể nói, nhìn, hay nghe được người nữa.

nhưng sau hôm nay, liệu cậu còn có thể không?

"đừng xin lỗi..." người mấp máy môi. nụ cười người vẫn thật đẹp dưới trăng, nghiến lên trái tim cậu đau đớn. "em không hề có lỗi gì cả, seokmin à..."

không! em là người có lỗi lớn nhất! đáng lẽ ra em nên bạo dạn hơn. đáng lẽ ra em nên giữ người cho riêng mình, trong căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng của chúng ta. đáng lẽ ra em không nên để người ta phát hiện ra người. đáng lẽ ra em không nên bảo người nên mở lòng với những người khác.

vì những người đó nào có xứng đáng với sự tốt đẹp của người đâu.

"nếu cậu không làm thì để tôi làm!"

mây che khuất đi ánh trăng tròn. ngọn lửa của nỗi bi thương bùng lên dữ dội, nuốt chửng lấy nơi bình yên duy nhất của seokmin, trong tiếng hò reo hả hê của mọi người. cậu quay về phía thị trưởng, thấy eugene đang cầm ngọn đuốc ăn mừng chiến thắng. seokmin lại thấy nước mắt làm mờ nhòe đi mọi cảnh vật. người trong ngọn lửa vẫn mỉm cười thật dịu dàng với cậu, với ánh mắt chỉ hướng về phía cậu. và trước khi seokmin nhận ra, cậu đã guồng chân, lao vào biển lửa cháy hừng hực, ôm lấy người vào lòng, mặc cho những tiếng hét hốt hoảng của những con người tàn độc kia.

"seokmin..."

"shua..." cậu ngắt lời người, run rẩy gọi tên người như van lơn. "người cho phép em được gọi người là shua chứ?"

seokmin thấy người gục đầu lên vai, thấy đôi vai mình thấm những dòng nước mắt ấm nóng.

"ừ," người nói. "ta thích nghe em gọi ta là shua lắm."

em biết mà.

em biết người thích em gọi người bằng cái tên đó. bởi đó là cái tên mà chỉ duy nhất em được gọi. bởi người cũng coi em như chốn yên bình duy nhất của người. có lẽ chúng ta đều là những kẻ hèn nhát giống nhau, sợ đủ mọi điều. nhưng giờ thì chẳng còn gì có thể làm em sợ nữa, bởi mất đi người là điều mà em sợ hơn tất thảy.

"em yêu shua..." seokmin cười, trong làn nước mắt. "em yêu shua nhiều lắm."

"ta biết."

người gật đầu.

"và ta cũng yêu em. shua yêu seokmin nhiều lắm."

chẳng cần đến thuốc quên lãng nữa. thuốc trường sinh bất lão cũng chẳng phải điều để chúng ta bận tâm. dưới ánh trăng tròn vành vạnh, trong ngọn lửa tàn khốc của đêm săn, em gọi ta bằng cái tên mà ta thích nhất. và ta trao cho em lời yêu mà em hằng mong mỏi. đối với ta, thế là đã quá đủ.

bởi từ giờ, cả hai ta sẽ mãi ở bên nhau.

trong cõi vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com