Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. yêu anh

nói yêu nhau hoài là sẽ yêu nhau thật đó!
không đùa đâu!

a/n: chúc mừng một năm mình bắt đầu viết nên câu chuyện đầu tiên của vũ trụ này. mình sẽ gọi shot này là wattpad rewind của mình.
còn tại sao gọi là wattpad rewind thì mọi người đọc sẽ hiểu nhé 🥰🥰🥰

***

"em yêu anh! em nghĩ nếu chúng mình chưa bao giờ gặp nhau trên cuộc đời này, em sẽ chẳng thể nào biết yêu là thế nào cả."

"anh cũng yêu em! cho dù cả thế giới này có vô số người giống em, anh cũng sẽ chỉ tìm và yêu một mình em."

jisoo bật cười nhìn seokmin ngơ ngác trợn tròn mắt nhìn mình. anh bốc một vốc bắp rang bơ được đặt trong một cái bát lớn trên bàn kính bỏ vào miệng, hướng ánh mắt từ khuôn mặt của cậu em hậu bối đại học sang màn hình tivi vẫn đang chiếu một phân cảnh mùi mẫn của romeo và juliet bản 1996, như thể người vừa mới đối đáp câu tỏ tình của cậu chẳng phải là anh. cả hai đang ngồi trên ghế sofa, trong nhà anh, cùng nhau xem bộ phim mà cậu đã đòi được xem cùng anh suốt cả tuần, cùng nhau đắp tấm chăn mỏng màu cà phê mà anh mới lôi ra từ góc tủ vì mùa lạnh vừa đến. trên bàn là một bát bắp rang bơ lớn và hai cốc cacao nóng. và cho dù chưa đến giáng sinh, nhưng seokmin vẫn cười hí hửng lúc lắc đầu bảo cậu cảm giác như đang được cùng anh chờ ông già noel đem quà tới.

"anh mới nói gì ạ?"

seokmin vẫn chưa hoàn hồn. cậu nhìn anh trân trân. claire danes đã nói đến câu thoại kinh điển trong cảnh ở ban công của bộ phim. jisoo nghe seokmin nói cả tuần rằng, cậu đã muốn xem phân cảnh này từ lâu. vì seokmin thích nhạc kịch, và bộ phim chuyển thể theo hướng hiện đại từ vở kịch kinh điển này chắc chắn cũng sẽ hay lắm. nhưng giờ thì bộ phim đang bị bỏ ngỏ, và toàn bộ sự chú ý của seokmin chỉ dồn hết vào khuôn mặt anh đang cố gắng dán mắt vào bộ phim để trốn tránh ánh mắt cậu.

"em không xem phim đi kìa! cảnh này kinh điển mà."

anh vỗ bồm bộp vào bắp tay cậu, chỉ tay lên khuôn mặt leonardo di caprio thời còn trai trẻ dưới ánh trăng bạc lấp lánh trên màn hình, đánh trống lảng. may sao đèn trong phòng khách đã được tắt hết, chỉ có mỗi ánh sáng từ màn hình tivi leo lét hắt ra. có lẽ seokmin sẽ chẳng nhìn thấy được vành tai đang nóng dần lên của anh.

seokmin chộp lấy điều khiển tivi trên bàn, vội vàng đến mức khiến cái chăn màu cà phê tuột khỏi đùi cả hai, rơi xuống sàn và ngón tay cậu va lên mặt bàn kính đánh cốp. bộ phim bị bấm tạm dừng, đúng lúc leonardo đang chớp mắt trông thật tức cười. nếu như là mọi ngày, khéo cả anh và cậu đã cùng nhau nằm ra sàn mà cười nghiêng ngả như những đứa trẻ mẫu giáo. ấy thế mà hôm nay, jisoo chỉ ngồi cứng đờ trên ghế sofa, với vành tai đang nóng dần lên, và seokmin đang sốt sắng bên cạnh, với đôi mắt lấp lánh hắt theo ánh sáng từ màn hình tivi.

"anh đừng đánh trống lảng! anh mới nói gì cơ... ạ?"

giọng seokmin hiếm khi nào hùng hồn thế này. jisoo luôn nghe cậu nói chuyện với ai cũng nhỏ nhẹ, lễ phép và ngoan ngoãn, kể cả với đám bạn thân quái quỷ hay trêu chọc cậu, kể cả với anh. giọng seokmin lúc nào cũng ngọt như mật, như thể cậu coi cả thế giới này là người cậu yêu nhất mà luôn thủ thỉ những lời âu yếm. ngay cả chính lúc này, seokmin nói chuyện với anh bằng cái giọng như hỏi cung tội phạm mà anh hiếm khi nào thấy cậu dùng, nhưng rồi lại chột dạ, sợ mình thất lễ với anh mà ngập ngừng chèn thêm một chữ "ạ" thật lễ phép và thật xa cách.

"... đừng nghĩ nhiều." jisoo xoay đầu, nở một nụ cười lấp liếm, sau khi đã vắt óc nghĩ xem mình nên chống chế thế nào cho lời đáp yêu thương đầy sến sẩm như lời thoại của một vở kịch shakespeare cuối thế kỷ 16 mà mình vừa thốt ra. cả phòng khách tối om. leonardo vẫn ở trạng thái đang chớp mắt dở. màn hình tivi leo lét nhuộm một bên sườn mặt seokmin cái màu xanh nhợt nhạt của màu phim. jisoo không nhìn hết được cả khuôn mặt cậu, nhưng anh vẫn cảm giác mình sắp chết chìm trong ánh mắt lấp lánh đầy hồi hộp và đầy thắc mắc. "chỉ là anh nhập tâm vào phim quá, nên mới nghĩ ra lời thoại sến như vậy thôi. em thấy anh giống leonardo không?"

"nhưng mà..."

"anh thấy bình thường mà." anh vội ngắt lời câu phản đối đang trào ra đến đầu môi của cậu. "đã có lời tỏ tình rồi thì phải có lời đáp lại chứ! em đã nhờ anh để luyện tập tỏ tình với người em thích mà..."

jisoo hít sâu một hơi. anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra một lời bào chữa nào vụng về thế này. thế nên anh chẳng dám nhìn vào mắt seokmin, nói thật vội vàng như muốn nuốt thật nhanh cái sự xấu hổ này vào trong bụng.

"... anh chỉ đang giúp em làm quen với lời đáp lại thôi."

leonardo đã được chớp mắt một cách thoải mái. bộ phim lại tiếp tục, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. anh nghe tiếng seokmin sột soạt kéo lại cái chăn màu cà phê đã nằm chỏng chơ dưới sàn lên sofa, đắp lại trên đùi cho cả anh và cậu. bát bắp rang bơ đã được cậu đặt lên giữa đùi anh, để mỗi lần ăn, anh không cần phải nhoài người ra bàn nữa. cả phòng khách lại chìm trong tiếng claire danes thống thiết khi tình yêu bị ngăn cấm. jisoo bỏ một miếng bắp rang vào miệng, nghiến miếng bắp giữa hai hàm răng, trong khi lén liếc nhìn về phía seokmin đã quay trở lại tập trung vào bộ phim.

"lời tỏ tình của em lúc nãy hơi sến đấy! bạn mà em thích chắc sẽ bất ngờ lắm cho xem."

"em cũng bị ảnh hưởng bởi phim thôi ạ." seokmin bốc một nắm bắp rang, cố gắng không để vụn bắp rơi vãi ra chiếc chăn của anh. "chắc lời tỏ tình này không đạt yêu cầu rồi anh nhỉ? em sẽ bị từ chối mất."

"vậy à?" jisoo phủi vụn bắp trên đùi mình xuống sàn nhà, mặc kệ lát nữa sẽ có một đàn kiến trồi lên hoành hành trong phòng khách của anh. "anh lại nghĩ là em sẽ nhận được một lời đồng ý hẹn hò cũng sến sẩm không kém đấy."

jisoo nghe tiếng seokmin bật cười bên tai, trêu đùa nói anh giỏi an ủi thật. anh chỉ mỉm cười lại mà lòng cuồn cuộn sóng. bởi seokmin đâu có biết, nếu chính jisoo là người nhận được lời tỏ tình ấy, anh chắc chắn sẽ đáp lại cậu bằng một lời tỏ tình còn mùi mẫn hơn cả cảnh trò chuyện ở ban công kinh điển giữa romeo và juliet.

nhưng cái người may mắn sẽ nhận được lời tỏ tình của seokmin không phải anh. anh thậm chí còn chẳng biết cái người may mắn đó trông tròn méo ra sao. anh chỉ biết mỗi lần nhắc đến người đó, khóe miệng seokmin sẽ luôn kéo lên thật vui vẻ, ánh mắt seokmin sẽ mở lớn, lấp lánh như nắm trọn cả dải ngân hà bên trong đôi mắt, và gò má seokmin sẽ nhuộm lên một màu hồng ngọt ngào của tình yêu.

seokmin đối xử với ai cũng thật chân thành, cũng đầy quan tâm. jisoo chỉ là một trong những người mà seokmin sẽ tin tưởng tìm đến mỗi khi có chuyện cần tỉ tê tâm sự, là người được cậu giữ sẵn chỗ trong nhà ăn đông đúc mỗi khi đến giờ ăn trưa, là người sẽ nhận được những tràng cười ngặt nghẽo của cậu mỗi khi nói ra một câu đùa nào đó cho dù có nhạt nhẽo đến mức nào. nhưng khóe miệng cậu sẽ chẳng cong cong, ánh mắt sẽ chẳng lấp lánh và gò má sẽ chẳng hồng hào đáng yêu như lúc nhắc đến người mà cậu thích. jisoo chỉ nhận được có mỗi vậy thì có gì đặc biệt.

với ai mà seokmin chẳng hết mình và chân thành như thế. có riêng gì anh đâu.

***

lần đầu tiên jisoo nghe được câu nói "em yêu anh" từ seokmin là vào một tháng trước.

anh vừa xong ca làm thêm ở quán cà phê cạnh trường đại học. ca học vào buổi chiều bắt đầu muộn một cách bất thường, nên jisoo đã định sẽ ghé qua nhà ăn trường một chút để mua gì đó lót bụng cho tiết buổi chiều. buổi trưa ở trường đại học tĩnh lặng như tờ, chẳng hề nhộn nhịp sinh viên qua lại. hành lang dẫn đến khu nhà ăn vắng tanh, và jisoo có thể dễ dàng nhìn thấy lee seokmin, cậu hậu bối kém hai khóa, khách quen của quán cà phê anh làm thêm, đang đứng ngay trước cửa nhà ăn, dựa lưng vào tường.

anh đã nghĩ là cậu đang chờ ai đó, với mũi giày di qua di lại hồi hộp trên khoảng sàn hành lang trước mặt, với hai vai đung đưa bồn chồn và bờ môi mỏng mím chặt. seokmin lúc nào cũng là một cậu trai thật thà và dễ ngại ngùng, có bao nhiêu cảm xúc là hiện hết lên khuôn mặt, cho dù là vui mừng, tức giận hay dỗi hờn. anh đã chắc mẩm là cu cậu này chuẩn bị có hẹn với một cô bạn nào xinh xắn lắm cho mà xem, vì cái bộ dáng này chuẩn dáng của những người đang chờ đợi một buổi hẹn hò thật lãng mạn. nhưng rồi, mọi phán đoán của jisoo đều trật lất, khi seokmin ngẩng đầu lên và đôi mắt của cậu sáng bừng khi nhìn thấy anh, như thể cậu chỉ chờ mỗi mình anh.

anh mải nhìn cái ánh mắt vừa vui mừng vừa bối rối của cậu đến ngơ ngác, đến nỗi quên mất là mình định vào nhà ăn, quên mất mình phải cất tiếng chào. anh cứ đứng chôn chân ở đó, nhìn seokmin quýnh quáng bước những bước vội vã về phía mình. hai bàn tay cậu nắm chặt và các ngón tay cứ xoắn lấy nhau. trông cậu hồi hộp và ngượng ngùng, như thể cậu chuẩn bị tuyên bố chuyện gì nghiêm trọng lắm.

"em... em... anh..."

seokmin lắp bắp, nói mãi không thành câu. jisoo nhìn mà thấy tức cười. trước cửa nhà ăn không có ai qua lại, chỉ có mỗi lee seokmin đứng đó dồn hết can đảm lắp bắp những điều định nói đến toát cả mồ hôi hột, và hong jisoo đứng bên cạnh, nắm lấy quai túi kiên nhẫn chờ cho cậu hậu bối dễ ngượng ngùng nói chuyện với khuôn mặt ngơ ngác.

"em yêu anh!!!!"

seokmin hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt để bên lai quần, nhắm tịt mắt dùng hết sức bình sinh mà la lên. tiếng cậu vang khắp hành lang vắng lặng, vọng lại những tiếng yêu anh, yêu anh nhỏ dần rồi biến mất. khi tiếng vọng cuối cùng vang lên, đánh thẳng vào màng nhĩ, jisoo mới hoàn hồn, nhìn cậu hậu bối đã đỏ tía mặt mày, thở phì phò he hé mắt nhìn anh.

"em..."

đến chính cả jisoo cũng không ngờ được mình cũng bắt đầu ngượng ngùng và lắp bắp. đây là lần đầu tiên anh nhận được một lời tỏ tình từ ai đó, hơn nữa lại còn là lời tỏ tình của một hậu bối mà anh rất thân quen. anh cảm giác như đến cả cuống họng của mình cũng bắt đầu xoắn lại. hai má anh đỏ bừng trong cơn lúng túng vì lời tỏ tình bất chợt, nhìn seokmin cũng đang gồng cứng người, toàn thân đã đỏ như tôm luộc nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

"em mới thua cược hả?"

suốt hơn hai mươi năm sống trên đời, chưa bao giờ jisoo lại có cảm giác muốn tự bóp cổ chính mình đến như thế. nhưng khi không lại nhận được một lời tỏ tình, ai cũng sẽ cảm thấy bất ngờ mà thôi. nhất là đối với jisoo, người trầm lặng đến mức chẳng bao giờ được bất cứ một ai để ý tới. anh chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ yêu thích một ai, chứ chẳng nói đến việc một ngày nào đó sẽ nhận được một lời tỏ tình.

nhưng cho dù đây có là một vụ cá cược thật, thì việc đáp lại lời tỏ tình bằng một câu hỏi như thế không phải là một ý hay cho lắm.

"không phải..." seokmin buông thõng vai. đôi mắt mới nãy còn sáng bừng đã cụp xuống và khóe môi ủ rũ ỉu xìu. "trông em giống như đang tỏ tình vì một vụ cá cược lắm ạ?"

jisoo luống cuống nhìn đôi mắt của cậu hậu bối đã rơm rớm nước. anh rối rít xin lỗi, cố gắng thanh minh rằng chỉ là anh đang đói quá nên suy nghĩ không thông, rằng đây là lần đầu tiên anh nhận được lời tỏ tình của một ai đó nên trong phút chốc anh chẳng biết nên phản ứng thế nào, và rằng anh chưa từng nghĩ sẽ nghe được một hậu bối thân thiết nói những lời như thế với mình. nhưng có vẻ cho dù anh có nói nhiều như thế nào, seokmin cũng chẳng phấn chấn lên được, ngược lại, anh còn thấy đôi môi cậu dẩu ra dài hơn, trông dỗi hờn và buồn bã hết mức.

"thôi không sao ạ..." cậu lí nhí, sự chán nản hiện rõ trên đôi mắt, vẻ như cậu chẳng muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ anh nữa. "chắc là em làm anh giật mình rồi..."

anh lúng túng nhìn cậu ỉu xìu xoay lưng bước đi. cái bóng lưng sừng sững mọi ngày khuỳnh xuống buồn bã, và jisoo có thể tưởng tượng ra bao nhiêu mây đen ùn ùn kéo đến trút hết giông bão trên đầu cậu. vào đúng lúc anh đang không biết nên xử trí ra sao, seokmin bỗng đột ngột quay ngoắt lại, giậm chân uỳnh uỳnh hướng về phía anh, với đôi mắt hừng hực lửa quyết tâm. nhưng rồi, ngay khi bước về trước mặt anh, ngọn lửa cháy rực trong mắt cậu lại xìu xuống chỉ còn một đốm lửa bé tí.

"em... em chỉ muốn thử luyện tập tỏ tình với người mà em thích. nhưng chắc lời tỏ tình của em không đủ chân thành... nếu tỏ tình thật thì chắc em sẽ bị từ chối mất... như anh vừa phản ứng ban nãy ấy..." seokmin nói. lời giải thích của cậu nghe sao mà ngắc ngứ và miễn cưỡng, nhưng jisoo vẫn kiên nhẫn nghe cho hết. cậu càng nói càng lí nhí, những chữ cuối cùng líu ríu dính vào nhau, khiến anh phải cố gắng căng tai lên nghe. "nên là... nên là anh có thể giúp em luyện tập tỏ tình sao cho ổn... được không ạ?"

và thế là, chỉ một lời nhờ vả vụng về của cậu cùng cảm giác tội lỗi âm ỉ trong lòng, jisoo đồng ý trở thành cố vấn tỏ tình bất đắc dĩ của seokmin.

***

jisoo nghĩ vấn đề lớn nhất của cuộc luyện tập tỏ tình này là anh chẳng biết lời tỏ tình thế nào mới được coi là ổn.

"em yêu anh!"

seokmin đứng trước mặt anh, với hai gò má đỏ rực như lửa đốt, giống hệt buổi trưa hôm đó cậu đến tìm gặp anh với một lời tỏ tình "thử nghiệm" đầy bối rối. có điều hôm nay, cậu đã bình tĩnh hơn. cái dáng vẻ lúng túng ngượng ngùng nhắm tịt mắt hét vang cả hành lang hôm đó không còn nữa, chỉ còn ánh mắt nhìn chòng chọc vào anh một cách đầy thăm dò. cả hai đang ở sân thể dục sau trường. anh ngồi trên băng ghế đá, còn seokmin thì đứng trước mặt anh. mười đầu ngón tay cậu cứ mân mê lấy gấu áo hoodie, đôi giày thể thao di đi di lại trên nền đất nhiều đến nỗi jisoo cảm tưởng nó sắp mòn cả đế và đầu cậu cúi gằm, đối diện với khuôn mặt ngơ ngác như mọi khi của anh. trông cả hai không giống đang tỏ tình và được tỏ tình (hoặc ít nhất là đang luyện tập tỏ tình), mà giống như một đứa học sinh đang bị giáo viên trách phạt thì đúng hơn.

"không có không khí lắm nhỉ..." jisoo lầm bầm. rồi anh đứng phắt dậy, nghiêng đầu. "chắc đứng lên sẽ tạo cảm giác hơn đó. em thử nói lại được không?"

seokmin nghệt mặt, rồi ngoan ngoãn lặp lại lời tỏ tình một lần nữa, với âm giọng chắc chắn hơn.

"em yêu anh!"

nhưng jisoo vẫn cảm thấy không ổn. đứng lên hay ngồi xuống để nghe lời tỏ tình chẳng đem lại cho anh cái cảm giác mà anh đã nghĩ là cần phải có khi được bày tỏ. vấn đề không nằm ở không khí, vấn đề nằm ở việc anh chẳng hề có cảm giác gì với seokmin cả.

"người em thích là ai thế?" seokmin giật thót mình vì câu hỏi đột ngột của anh. hai má đã đỏ giờ càng thêm đỏ, lan cả sang hai bên tai. "em không cần nói tên ra cũng được. nhưng anh nghĩ là anh cần biết người em thích là người thế nào. có thế anh mới đánh giá được lời tỏ tình của em có đạt yêu cầu hay không được."

jisoo có thể thấy rõ seokmin đang đấu tranh tư tưởng xem có nên nói cho anh biết người cậu thích là ai không. buổi trưa ở sân thể dục sau trường chẳng có người qua lại. vài vệt nắng đầu đông nhàn nhạt trải trên khoảng sân lát gạch và những tảng mây trôi lờ lờ chậm chạp. không khí tĩnh lặng và trong lành khiến jisoo cảm tưởng như seokmin đã suy nghĩ được cả tiếng đồng hồ. phải đến khi anh không chờ được nữa và ngồi lại xuống chiếc ghế đá, seokmin có vẻ cũng quyết tâm, rón rén ngồi xuống chỗ trống còn lại trên chiếc ghế đá cùng anh.

"người em thích... là một đàn anh hơn hai khóa." jisoo gật gù, ừm ờ vài tiếng biểu thị rằng anh đang lắng nghe. gió thổi cho những tán lá cây xào xạc, rơi rụng bên dưới chân ghế đá cả hai đang ngồi. "anh ấy là đàn anh đầu tiên bắt chuyện với em lúc em mới vào trường. em không nhớ em thích anh ấy từ lúc nào, nhưng mà từ lúc mới gặp, em đã luôn để ý tới anh ấy rồi. anh ấy luôn hòa đồng, ai cũng muốn làm bạn với anh ấy, cho dù anh ấy không hề nhận thức được điều đó. đôi khi em còn không rõ mình có để lại chút ấn tượng nào trong lòng anh ấy hay không nữa."

"vậy thì chỉ cần tạo ấn tượng trong lòng cậu bạn đó là được." jisoo mừng như vớ được vàng. anh bật dậy trên ghế đá, chân đạp phải một chiếc lá khô bị gió thổi rụng dưới chân ghế vang lên giòn tan.

"ấn tượng thế nào ạ?"

cả hai lại chìm vào im lặng. jisoo nhíu mày, khoanh tay nhìn về phía sân gạch nhạt màu nắng đầu đông, ngẫm nghĩ thật lung. gây ấn tượng với người bình thường đã khó, gây ấn tượng với người mình thích còn khó hơn, nhất là seokmin còn chẳng phải một cậu trai quá bạo dạn.

"anh nghĩ chỉ cần tạo ấn tượng nho nhỏ thôi là được." anh nghiêng đầu, chầm chậm nói, vẫn chưa quá chắc chắn về những ý tưởng của mình. "ấn tượng nhỏ kiểu như... kiểu như hồi anh em mình mới gặp nhau ấy. hồi đó em lần đầu đi mua cà phê chỗ anh làm, rồi anh cố tình viết sai tên em trên cốc cà phê đó."

"cái đó mà ấn tượng nhỏ gì?" seokmin phá lên cười nghiêng ngả, suýt nữa là ngã khỏi ghế đá. "hồi đó anh chế tên em đủ kiểu, chọc cho em phát khóc ngay giữa quán mà."

jisoo cũng bật cười. hồi đó, anh chỉ nghĩ seokmin trông thật ngây ngô, nên mới nổi hứng đùa cậu một chút. ai dè trêu được một lần, lại muốn trêu thêm. anh nhớ lại cái ngày seokmin bật khóc vì những cái tên mà anh "xào nấu" quá đà ngay giữa quán cà phê. hôm đó, anh đã phải dỗ dành cho cậu nín mất mười phút, mất thêm mười lăm phút bị quản lý mắng và cuối cùng tiền cốc cà phê hôm đó của cậu bị trừ vào lương tháng của anh. nhưng bù lại, anh lại có thêm một cậu hậu bối nhỏ hơn hai khóa ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng anh, à ơi kì kèo anh dạy học, rủ rê anh đi chơi, bắt anh tâm sự cùng thay cho phí đền bù tổn thất tinh thần.

"có nhân viên quán cà phê nào trêu khách như anh không chứ." anh gãi đầu cười hềnh hệch trước lời trách móc của cậu. sân thể dục sau trường chỉ còn vọng lại tiếng cười đùa của cả hai và tiếng lá khô bị giẫm lên dưới chân. "nếu mà hồi đó quán có phần đánh giá dịch vụ của nhân viên, em sẽ cho anh liên hoàn một sao. ngày nào em cũng sẽ đánh giá anh một sao luôn."

"ê! em làm như thế là chơi xấu à nha! nhận phản hồi kém nhiều quá là anh mất việc đó!"

"đáng đời anh thôi!"

nắng nhạt dần tắt trên sân thể dục. gió vẫn thổi xào xạc, rung cho những cành cây đã gần trơ trọi lá. sân sau trường buổi trưa mọi ngày vắng vẻ và tĩnh lặng lại vang lên tiếng cười đùa rôm rả. jisoo bị seokmin chọc cho cười đến đau cả bụng và cả seokmin cũng cười đến tít cả mắt. vụ luyện tập tỏ tình bị quẳng ra sau đầu, vùi trong đống lá rụng dưới chân ghế đá, phút chốc chẳng còn được cả hai nhớ đến.

***

"anh có nghĩ chỉ mỗi một câu em yêu anh là không đủ để tỏ tình không?"

jisoo xâu viên cườm cuối cùng vào chiếc vòng tay thủ công mà anh đột nhiên nổi hứng làm. cả hai đang ngồi chơi trong phòng khách nhà anh, với anh ngồi cạnh chiếc bàn kính với la liệt dụng cụ thủ công để xâu vòng, còn cậu thì nằm dài trên chiếc ghế sofa đọc một cuốn truyện tranh lấy được trên kệ sách của anh. cậu đã đến nhà anh rất nhiều lần, đến nỗi mấy bác hàng xóm cạnh nhà cũng đã quen mặt. và đến cả chính seokmin cũng vô tư qua nhà anh mỗi lần cậu thích, tự nhiên cứ như về nhà mình.

"xong! đẹp không này?"

jisoo một khi đã tập trung xâu vòng là chẳng để ý gì xung quanh, nên chắc chắn là anh chẳng hề nghe được seokmin đã hỏi cái gì. anh đeo chiếc vòng vào cổ tay phải, giơ ra trước mặt seokmin lúc lắc. mấy chiếc charm con mèo trên vòng đung đưa theo nhịp lắc cổ tay, va đập vào mấy hạt cườm màu xanh nhạt kêu lách cách. seokmin bị anh phớt lờ câu hỏi cũng chẳng giận. cậu thả lại cuốn truyện tranh lên ghế sofa, trườn xuống sàn ngồi cùng với anh, săm soi mấy viên cườm đủ màu sắc trong chiếc hộp.

"anh xâu cho em một chiếc vòng được không?"

"được chứ!" jisoo hào hứng, ngồi duỗi chân trên tấm thảm trải phòng khách. mùa lạnh chỉ vừa mới đến, tiết trời còn chưa lạnh hẳn, nhưng bàn chân anh đã được bao bọc trong một đôi tất đỏ màu giáng sinh ấm sực. "em thích vòng của em màu gì? màu vàng nhé! em thích màu vàng đúng không?"

seokmin cũng bắt chước anh ngồi duỗi chân trên chiếc thảm. mùa lạnh vừa đến, và seokmin cũng đủ khỏe để có thể chỉ mặc một chiếc áo hoodie mỏng mà không thấy co ro. nhưng lúc này, bàn chân cậu cũng đeo một đôi tất ấm sực giống anh, với họa tiết cây thông giáng sinh có ngôi sao treo trên đỉnh sáng bừng rực rỡ.

"không!" cậu lắc đầu ngay, chỉ tay về phía chiếc vòng anh mới xâu xong. "em muốn một cái vòng giống của anh."

jisoo ngơ ngác. bởi lúc này seokmin đang nhìn anh với ánh mắt thật nghiêm túc. cậu chưa bao giờ nhìn anh như thế. ánh mắt cậu hướng về anh lúc nào cũng giống như một con cún nhỏ, lấp lánh và tội nghiệp, vòi vĩnh anh chơi với mình, dẫn mình đi ăn, tâm sự với mình, chứ chưa lúc nào lại kiên định như vậy. anh hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng đồng ý, lấy ra những viên cườm màu xanh nhạt giống chiếc vòng của anh, cùng mấy chiếc charm hình con cún và ông mặt trời, bắt đầu xâu. việc xâu một chiếc vòng đối với anh chẳng tốn bao nhiêu công sức, và lúc anh hoàn thành xong chiếc vòng màu xanh cho seokmin, cũng là lúc cậu đọc xong cuốn truyện tranh dang dở mà cậu lấy từ giá sách của anh.

"xong rồi đây!" anh lồng chiếc vòng vào cổ tay trái cậu. cái vòng màu xanh có charm hình con cún ngốc nghếch lủng lẳng trông lại hợp với cái áo hoodie denim của cậu đến lạ. anh cười, hỏi cậu bằng tông giọng mềm như tơ, như thể anh đang nói chuyện với một đứa trẻ con. "giống hệt vòng của anh nhé! em là con cún, anh là con mèo thôi. thích chưa?"

cuốn truyện tranh được để chỏng chơ trên tấm thảm trải sàn phòng khách, không được đoái hoài gì đến nữa. tay phải của jisoo được tay trái của cậu nắm lấy, đan chặt những ngón tay lại với nhau. anh giật mình nhìn bàn tay mình đang được lòng bàn tay ấm nóng của cậu giữ chặt. bàn tay của cả hai gần như to bằng nhau, có chăng là các ngón tay của seokmin dài hơn một chút, mảnh khảnh hơn một chút, nhưng như thế cũng chẳng ngăn được mười ngón tay đan vào nhau vừa khít. seokmin kéo tay anh, giơ lên trước ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách. hai chiếc vòng hạt cườm ánh lên dưới đèn, chẳng khác gì một đôi. charm con cún và con mèo áp vào nhau, trông như đang kề má đầy âu yếm.

tự dưng, jisoo thấy hai má mình nóng đến kỳ cục.

"em thích lắm ạ."

jisoo chẳng biết từ khi nào seokmin đã kề sát mặt mình lại gần. hơi thở cậu nóng bừng, phả lên gò má cũng đã đỏ ửng của anh. những ngón tay anh cứng đờ và đại não cũng bắt đầu đình trệ. anh chẳng còn biết nên nói gì trong lúc này nữa, mặc nhiên để cậu nắm chặt lấy tay mình, để cậu hun nóng cả khuôn mặt mình bằng nụ cười dịu dàng và đôi mắt lấp lánh đầy nắng.

"em nghĩ là lời tỏ tình của em vẫn còn thiếu gì đó."

cậu cầm cuốn truyện tranh trên sàn, lật giở từng trang bằng một tay, trong khi tay kia vẫn nắm chặt lấy tay anh. cuốn truyện lật mở đến trang hai nhân vật chính bày tỏ với nhau dưới gốc hoa anh đào. cậu trai ngượng ngùng tặng một bó hoa có đủ mọi loại hoa xinh đẹp cho người mình thích cùng với lời tỏ tình mang theo mùi ngọt ngào của hương hoa. và cậu trai cười thật tươi khi nghe thấy người mình thích nói rằng người đó cũng chẳng thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu đi cậu ấy sẽ như thế nào.

"trong truyện cũng thế, trên phim cũng vậy. khi bày tỏ lòng mình, người ta luôn nói thật nhiều điều, luôn hứa hẹn những thứ thật to lớn. và em nhận ra, chỉ một câu em yêu anh vẫn chưa đủ để em bộc lộ ra hết lòng mình." jisoo thấy đôi môi mình run run. màu hồng từ gò má đã lan sang hai bên tai và kỳ lạ thay, anh thấy lồng ngực mình hơi âm ỉ khi lỡ chạm mắt với tia nắng trong đáy mắt cậu. "em nghĩ là em cần phải thổ lộ lòng mình nhiều hơn, để anh... để người em thích có thể hiểu được em yêu người đó đến thế nào."

mùa lạnh vừa tới, trời chưa quá lạnh, nhưng cũng chẳng đủ nóng. jisoo chợt nghĩ ý tưởng xỏ chiếc tất bông màu đỏ giáng sinh chợt trở thành điều ngu ngốc nhất trên trần đời, khi bây giờ anh cảm thấy gan bàn chân mình cũng đã nóng ran lên bên trong thớ vải bông mềm mại. và anh cảm tưởng như hai má mình có thể bốc cháy ngay lúc này, khi seokmin hạ cuốn truyện xuống để nhìn sâu vào mắt anh.

"thế nên là, em yêu anh!" cậu mỉm cười và jisoo ngửi được mùi cacao nóng vấn vít quanh mũi. "em nghĩ tụi mình sẽ vô cùng hợp nhau. em và anh sẽ là một đôi hoàn hảo, giống như hai chiếc vòng này vậy."

jisoo chẳng biết mình đã chạy vào nhà vệ sinh bằng cách nào. nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng như phát sốt và nghe trái tim mình đang dội lên những nhịp đập mạnh mẽ lên màng nhĩ, anh chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến những điều khác nữa. lời tỏ tình đó quá mạnh mà cũng quá dịu dàng, giống như một cốc cacao nóng, vừa ngọt lịm mà vừa ấm sực, đủ để jisoo choáng váng trong cái cảm giác thoải mái khi cacao nóng sưởi ấm cả cơ thể mình mà bỏ quên đi vụ luyện tập tỏ tình mà anh đã trót hứa sẽ giúp cậu.

ai mà quan tâm người seokmin thích sẽ nghĩ thế nào về lời tỏ tình này cơ chứ! anh chỉ biết, cái nắm tay đó, ánh mắt đó và chất giọng ngọt ngào với những lời nói đầy chân thành đó đã đủ sức khảm lên trái tim anh tình yêu với seokmin rồi.

***

nhà ăn trường vào buổi trưa lúc nào cũng đông đúc. hôm nay jisoo chỉ có tiết buổi sáng, và phải đến sáu giờ chiều mới bắt đầu ca làm thêm. lớp sáng lại tan muộn hơn mọi ngày do giảng viên muốn dặn dò vài điều cho bài kiểm tra sắp tới. jisoo quăng bừa đống sách vở trên bàn vào túi xách, rồi chạy thục mạng ra khỏi lớp trong khi còn chưa đeo túi lên vai một cách tử tế. nếu chạy từ bây giờ, ít nhất anh vẫn còn có thể vớt được vài miếng khoai trong món cà ri của thực đơn trưa nay.

nhưng khi anh xuống đến nhà ăn, khung cảnh chật ních sinh viên chen chúc ở quầy cơm trưa cũng đủ làm thân xác mệt mỏi vì năm tiết học uể oải của buổi sáng cảm thấy lười biếng, không muốn chen vào để lấy cơm một tí nào.

"anh jisoo! anh ơi! bên này!"

ngay lúc jisoo nghĩ hay là nhịn quách bữa trưa và về nhà ngủ một giấc cho rồi, cái chất giọng ngọt ngào vui vẻ quen thuộc vang lên giữa cái ồn ào của nhà ăn vào giờ nghỉ. anh ngoảnh đầu, đã thấy ngay seokmin, với nụ cười toe toét như mặt trời, quơ quào hai cánh tay dài ngoằng như mấy con rối hơi trước cổng trung tâm thương mại trong một góc của nhà ăn để anh chú ý đến mình.

"em lấy sẵn cà ri cho anh rồi này! lấy thêm cả canh rong biển, cả sữa chuối cả táo cho anh nữa. thấy em giỏi không?"

jisoo nhìn khay cơm cà ri đầy ụ, xốt cà ri còn gần như trào ra khỏi khay, và thịt bò còn nhiều hơn cả khoai tây và cà rốt. anh nhìn lên, lại thấy seokmin đang ngồi đối diện anh, với cái đuôi cún tưởng tượng vẫy tít mù và dòng chữ khen em đi viết rõ ràng khắp mặt. jisoo phụt cười, không nhịn được nhổm lên xoa rối mớ tóc mái xoăn xoăn dài đến mức chạm lên cặp kính cận trên sống mũi cao cao của cậu.

"ừ, giỏi lắm! cảm ơn em! sao em biết sáng nay anh có tiết?"

"gì đấy? chưa gì anh đã quên rồi à?" seokmin nhíu mày tỏ vẻ giận dỗi. "chính anh hôm qua nói với em anh phải đi ngủ sớm vì sáng có tiết mà."

jisoo ngơ ngác gãi đầu gãi tai, chẳng nhớ mình đã nhắc đến điều đấy với cậu từ lúc nào. nhưng rồi anh cũng nhún vai bỏ qua. nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu, anh đói quá rồi. nếu seokmin nói như thế, thì chắc chắn là anh đã từng nói như vậy rồi.

nhà ăn trường đông đến mức tất cả các chỗ ngồi đã kín hết chỗ. jisoo xúc từng thìa cơm cà ri, ngồi chăm chú nghe seokmin huyên thuyên về chuyện mingyu và minghao hứa với cậu sẽ đăng ký chung học phần kinh tế vĩ mô, rồi đến phút cuối lại bỏ đi đăng ký tài chính quốc tế, thế là giờ chỉ có mỗi seokmin mỗi sáng thứ tư phải dậy sớm bơ vơ đi học môn kinh tế vĩ mô khó nhằn, còn hai đứa chúng nó thì được ngủ thẳng cẳng đến hai giờ chiều mới bắt đầu tiết. jisoo tít mắt nhìn seokmin kể xấu hai thằng bạn thân, mặt thì bày ra đủ mọi loại biểu cảm xấu xí nhất mỗi lần nhắc đến mấy trò trêu chọc của mingyu, trong khi tay thì bắt đầu phết tương ớt truyền thống lên lát bánh mì.

"này," seokmin ngừng tay khi nghe tiếng anh gọi. jisoo nhìn lát bánh đã được phết đẫm tương ớt đang được cậu đặt mấy lát chuối lên với ánh mắt quan ngại hết sức. "em ăn uống kiểu gì đây?"

"ngon mà."

"chuối ăn cùng với tương ớt truyền thống hả?" hai hàng mày của anh đã gần như dính vào nhau khi seokmin điềm nhiên kẹp lát bánh mì với chuối và tương ớt truyền thống, đưa lên miệng nhai ngon lành. "vị như nào vậy? anh thấy hơi chột bụng rồi đó."

"em thì thấy ngon. em còn ăn bánh quy chocochip với mứt cam cơ." seokmin dẩu mỏ, miệng thì vẫn liên tục đánh chén miếng sandwich-chuối-tương ớt như thể nó là mỹ vị trần gian. "đối với em, người em thích cũng giống như tương ớt truyền thống cho món bánh mì kẹp chuối của em vậy, không thể thiếu được."

cô bạn sinh viên ngồi ghép bàn ngay cạnh seokmin quay lại nhìn cả hai với ánh mắt thật kỳ cục. jisoo không dưng cảm thấy xấu hổ, cúi đầu che đi hai má nóng bừng với cô bạn kia. anh nhíu mày nhìn seokmin vẫn bình thản đánh chén miếng bánh mì như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"cái kiểu so sánh ngớ ngẩn đó là thế nào hả? nghe chẳng lãng mạn gì hết!"

"em chỉ nghĩ tình yêu cũng giống như chuyện ăn uống thôi. có những sự kết hợp món ăn tạo thành một mối quan hệ độc hại, nhưng có những đôi tình nhân mà anh thấy họ giống một món ăn thượng hạng vậy đó."

jisoo nhìn seokmin, rồi lại nhìn xuống đĩa cơm của mình. cả hai đã bắt đầu luyện tập tỏ tình được hơn một tháng, và anh bắt đầu lấy cớ cho seokmin luyện tập nghe lời hồi đáp để lấp liếm cho những lời tỏ tình của chính mình được một tuần. anh vẫn còn nhớ cái ngày mà anh nhận ra mình dần dần bắt đầu rơi vào tình yêu với seokmin. lúc đó, anh đã bàng hoàng đến nhường nào, bàng hoàng vì tình yêu đến quá nhanh mà anh chẳng thể chống đỡ, bàng hoàng vì anh biết mình sẽ chẳng có hi vọng gì với tình yêu này. bởi anh biết, người seokmin thích là một người khác hoàn toàn. anh chỉ là một đàn anh được cậu tin tưởng, nhờ vả anh giúp đỡ cậu cho khoảnh khắc quan trọng nhất đời mình thôi. nếu anh vẫn còn tiếp tục hi vọng, tiếp tục trông chờ, thì anh chẳng khác gì miếng dứa hỏng đắng nghét trên lát hawaiian pizza thơm ngậy cả.

jisoo không nghĩ chôn giấu tình cảm này là một ý hay. bởi một khi tình cảm không được bộc lộ ra, nó sẽ giống như một đốm lửa chẳng hề được dập tắt hoàn toàn. đốm lửa đó sẽ ngày ngày cháy âm ỉ sâu trong lòng, rồi đến một lúc nào đó bùng lên và ta chẳng thể kiểm soát được nó. thế nên, jisoo mới chọn nói ra tình cảm của mình, dưới hình hài là những lời hồi đáp trêu đùa cho những lời tỏ tình luyện tập của cậu. anh nghĩ rằng, anh càng nói nhiều, ngọn lửa ấy sẽ không bùng cháy quá lớn, và anh sẽ có thể dập tắt được tình cảm của mình vào cái ngày mà seokmin tỏ tình thành công với người cậu thích. lúc đó, anh sẽ không còn vướng bận, sẽ không còn nhớ đến seokmin, và sẽ quên đi tình cảm không nên có này thật nhanh.

nhưng có lẽ, có lẽ thôi, đây cũng là một ý kiến thật tồi.

"chứ em định tỏ tình với người em thích bằng cái kiểu so sánh với đồ ăn như vậy hả?"

seokmin ngẩng đầu, ngước mắt lên trần nhà suy nghĩ, sau khi nghe được câu hỏi của anh. miếng sandwich-chuối-tương ớt đang cắn dở được cậu đặt lại khay đồ ăn, và jisoo có thể nhìn thấy tương ớt đỏ lòm thấm qua phần chính giữa miếng bánh mì. đã có vài sinh viên hoàn thành xong bữa trưa của mình và rời đi. jisoo cũng đã quay trở lại với bát canh rong biển, sau khi nhận ra mình đã ăn sạch phần cơm cà ri. anh múc một thìa canh, hơi nhăn mặt vì cái vị lờ lợ rõ rệt của mì chính.

"em yêu anh!" seokmin bất ngờ nói. cậu ngồi thẳng, chống tay lên bàn, nhìn sâu vào mắt anh cực kỳ nghiêm túc, như thể cậu thật sự đang tỏ tình với anh. "anh giống như tương ớt truyền thống cho miếng sandwich chuối nhạt nhẽo, giống như mứt cam cho chiếc bánh quy chocochip ngọt gắt của em. thiếu đi anh, cuộc sống của em sẽ là một món ăn chẳng bao giờ hoàn chỉnh cả."

jisoo nhìn chằm chằm vào seokmin. anh cảm thấy mình đang bị tình yêu làm cho mất đi nhận thức mất rồi. bởi ngay lúc này, khi cô bạn sinh viên ngồi bên cạnh đã bị "lời tỏ tình ăn uống" kia của cậu làm cho sặc cả bát canh đang húp dở và đang nhìn cả hai với ánh mắt kỳ cục chẳng hề che giấu, nhưng chính anh lại thấy tim mình đập mạnh đến lạ. có lẽ là vì cái ánh mắt chân thành đang nhìn thẳng vào mắt anh, có lẽ là tại giọng nói ngọt như mật trong khi nói ra lời tỏ tình, có lẽ là tại ngọn lửa tình yêu trong lòng anh đã lớn từ lúc nào mà anh chẳng hề để ý, đốt cháy hừng hực trái tim anh, để anh bất lực nhìn nó dần thiêu rụi trái tim mình mà chẳng biết nên dập lửa từ đâu.

"em lãng xẹt thật đấy!" anh vội cúi đầu, dùng thìa khuấy bát canh rong biển lõng bõng chỉ còn vài cọng rau.

"em thấy hay mà." vẫn là cái kiểu nói chuyện bướng bỉnh và trẻ con đó, nhưng sao seokmin lại nói thật nghiêm túc, như thể toàn bộ vụ luyện tập này là trò đùa đối với cậu. "còn người em thích thấy sao ạ?"

cô bạn sinh viên đã bê khay cơm rỗng đi mất. nhà ăn cũng đã thưa bớt người, chỉ còn jisoo và seokmin vẫn ngồi yên ở đó. anh nghe tim mình giật nảy lên khi cậu mỉm cười dịu dàng nhìn thẳng vào mắt anh và nhấn mạnh chữ "người em thích". trong phút chốc, anh đã thực sự tin rằng toàn bộ vụ luyện tập này chỉ là một trò đùa, rằng chính anh là người mà seokmin yêu chứ chẳng phải ai khác, và lời tỏ tình kỳ cục nhưng lại rất đỗi ngọt ngào kia thực sự dành cho anh.

"anh cũng yêu em!" anh bật thốt những lời từ tận sâu trong đáy lòng mình một cách vô thức. "nếu ngày mai, anh có bị đống mì chính trong bát canh rong biển này làm cho mất hết trí nhớ, anh có thể quên tên em, có thể quên mất em là ai, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ quên tình yêu của anh dành cho em."

ngọn lửa bùng lên mạnh quá rồi. mạnh đến mức, anh bắt đầu thấy ảo giác rằng hai gò má của seokmin hồng hồng, ảo giác rằng cậu đang hắng giọng để che đi sự xấu hổ đang lan sang tận hai tai. tiếng phừng phừng cháy của lửa vọng lên tai anh thật rõ, khiến anh chỉ còn biết ngồi yên nghe con tim mình rơi tõm xuống vực sâu của tình yêu mà chẳng biết cứu nó lên bằng cách nào.

nhưng biết đâu... biết đâu seokmin thích anh thật. biết đâu, anh chính là người mà cậu yêu thật. vì suy cho cùng, cho dù seokmin có là một chàng trai thật thà như đếm, thì làm sao mà cậu có thể nhìn một người mà mình không yêu với ánh mắt như chứa cả dải ngân hà như thế? làm sao mà cậu có thể dễ dàng rót mật ngọt qua từng câu nói với anh như vậy? chẳng phải riêng việc cậu nhớ lịch học của anh, giữ chỗ cho anh trong nhà ăn trường giờ ăn trưa đông đúc, lấy sẵn cho anh một phần cơm cà ri đầy ụ mà anh thích nhất cũng đã nói lên rằng, thực ra anh cũng là một phần quan trọng trong tim cậu hay sao?

"ôi! đông quá đi mất! chào anh ạ!" minghao từ đâu xông vào trong nhà ăn. quần áo xộc xệch và tóc tai rối bù, trên tay chỉ cầm được một cây xúc xích còn sót lại từ phần ăn trưa của nhà ăn. cậu trai gầy gầy nhìn cây xúc xích, ỉu xìu khóc ròng "em dậy hơi muộn nên chẳng kịp nấu ăn gì. em đã nghĩ là đến nhà ăn mua một phần cơm trưa cho đỡ tốn công nấu nướng mất thời gian. ai dè vào trong đã hết sạch đồ ăn rồi."

"tội thế! cho lát bánh mì còn lại nè. tao chỉ còn từng này cho mày thôi." minghao rơm rớm nước mắt nhận lấy lát bánh mì gối vẫn chưa được phết tương ớt truyền thống từ tay seokmin, rồi ngay lập tức bĩu môi dè bỉu chê bánh mì khô thế, ăn nghẹn chết. "thế cho thêm chai sữa dưa lưới nhé! hết đồ để cho rồi đấy!"

jisoo nhìn nguyên một màn trao đổi đồ ăn của cả hai, với minghao gấp đôi lát bánh mì gối rồi kẹp cây xúc xích vào giữa và seokmin tận tâm bóc giùm nắp hộp sữa, chốc chốc lại hỏi han minghao có cần thêm tương ớt không, có cần nước, cần cái này cái kia không. tự dưng anh thấy, khay cơm cà ri đầy ắp trào cả ra ngoài của mình hóa ra cũng chỉ bình thường đến thế thôi. seokmin vốn dĩ đã là một người luôn hòa đồng với bất kỳ ai, luôn quan tâm bất kỳ ai, luôn chân thành với bất kỳ ai. cậu có thể giữ chỗ trong nhà ăn đông đúc, có thể sẵn sàng lấy giúp khay cơm, có thể sẵn sàng nhường phần cơm của mình cho bất cứ ai. jisoo chỉ là một trong những người may mắn được hưởng sự quan tâm ấy thôi. anh chẳng đặc biệt hơn ai cả.

với ai mà seokmin chẳng cư xử như vậy, có riêng gì anh đâu.

***

sinh nhật jisoo vào cuối năm, khi trời đã bắt đầu lạnh buốt và tuyết phủ kín cả khoảng sân trước nhà anh. seokmin đến nhà anh vào ngày cuối cùng trong năm, sau sinh nhật anh một ngày. ngay khi mở cửa nhà, jisoo đã trợn tròn mắt khi thấy cậu tay xách nách mang, lỉnh kỉnh bao nhiêu là bánh kẹo, đồ chơi và cả máy chơi game. anh giúp cậu xách túi đồ ăn vào bếp, hơi choáng với chiếc bánh kem to đùng mà cậu tự làm. cậu cười toe toét khi thấy anh ngơ ngác nhìn cái bánh với lớp kem phủ lởm chởm vụng về, bảo rằng cả hai ăn cả ngày là thể nào cũng sẽ hết đồng đồ ăn này cho xem.

"em muốn đón sinh nhật với anh, đón cả năm mới luôn." cậu nói, trong khi kết nối máy chơi game vào chiếc tivi trong phòng khách. "hôm qua anh đã về nhà đón sinh nhật với mẹ rồi. hôm nay đến lượt em dành cả ngày hôm nay cho anh. anh muốn vần vò, sai bảo em làm gì cũng được."

và jisoo thực sự đã tận dụng món quà của seokmin hết mức có thể. mấy khi được có cơ hội đón sinh nhật với người mình thích, chỉ riêng hai người thế này đâu. cả hai đã cùng ngồi trên chiếc thảm trải sàn trong phòng khách, với đôi chân duỗi thẳng dưới gầm bàn kính và hai đôi chân được bọc trong hai đôi tất bông giáng sinh, anh màu đỏ, cậu màu xanh lá. jisoo không còn nhớ nổi anh đã cười phá lên bao nhiêu lần mỗi khi seokmin giãy nảy lên giận dỗi vì anh cố tình làm đổ chồng gỗ jenga. anh không còn đếm nổi bao nhiêu lần seokmin nghệt mặt ra khi anh ngang ngược tự ý quyết định anh thắng trò mario kart trên máy chơi game, cho dù anh thua cậu đến thảm bại mười ván. hai cốc cacao nóng đặt trên bàn phải được hâm nóng lại liên tục vì cả hai chơi hăng đến mức quên cả thời gian, còn chiếc bánh kem chẳng mấy chốc cũng được xử lý sạch sẽ, và bây giờ nhân trung của jisoo chỉ còn mùi ngọt ngậy của kem, bơ và đường.

"anh ơi, ra đây ngồi đi! trời nhiều sao lắm!"

cánh cửa ban công phòng khách được seokmin mở tung. jisoo lại đem chiếc chăn màu cà phê tới, phủ lên chân của anh và cậu. cả hai ngồi bệt dưới sàn nhà, trước cửa ban công đầy gió. đêm cuối năm quang mây, và anh có thể nhìn rõ được từng vì sao nhỏ lấp lánh và cả ánh trăng bàng bạc mờ ảo. phía xa có tiếng trẻ con ríu rít vọng lại, háo hức chờ đến thời khắc pháo hoa nở rộ đón năm mới. jisoo bị gió thổi co ro, run lẩy bẩy kéo chăn lên che kín đùi mình. nhưng ngay khi vừa chạm được đến góc của chiếc chăn mỏng màu cà phê, bàn tay phải của anh đã được seokmin nắm lấy. ánh sáng bạc của trăng trên bầu trời đêm thăm thẳm rọi sáng hai chiếc vòng xanh màu trời trên cổ tay của cả hai. jisoo đã thấy hơi ngỡ ngàng, khi thấy seokmin vẫn còn đeo chiếc vòng ấy đến bây giờ.

"em yêu anh!" cậu đột ngột cất tiếng, không có một lời báo trước nào. "đối với em, anh giống như vì sao trên trời kia, rọi sáng cho màn đêm thăm thẳm của em."

màn luyện tập tỏ tình vẫn được tiếp tục. jisoo tự hỏi, đến bao giờ thì trò này mới kết thúc. bàn tay anh được ủ trong tay seokmin dần nóng bừng lên, hừng hực lửa cháy như trái tim tội nghiệp của anh đang dần bị thiêu rụi bởi ngọn lửa tình yêu một lần nữa.

"anh cũng yêu em!" anh nói, với trái tim đang kêu gào nức nở. có lẽ anh nên bỏ cuộc thôi. bởi càng nói ra lời yêu như thế này, anh càng cảm thấy mình chẳng thể dập tắt được ngọn lửa tình yêu đang hoành hành trong anh. "đối với anh, em là mặt trời sưởi ấm cho thế giới của anh."

còn mười phút nữa là sang năm mới. jisoo không còn quan tâm đến cốc cacao nóng đã lại bị gió thổi cho nguội ngắt. gan bàn chân anh cũng đã nóng ran bên trong chiếc tất bông đỏ màu giáng sinh, nằm dưới lớp chăn màu cà phê. toàn thân anh nóng bừng. lửa lan mạnh quá, anh không dập nổi rồi.

"ngày mai, em sẽ tỏ tình với người em yêu." jisoo nghe thấy tiếng lửa phừng phừng dần thiêu rụi gần hết trái tim, lan sang đến phổi, khiến anh cảm giác mình chẳng thể thở được. "luyện tập thế là đủ rồi."

"ừ..."

jisoo cố gắng đè nén giọng nói nghẹn đắng của mình, mím môi. anh nhớ lại cái ngày đầu tiên anh nhận được lời tỏ tình đầy vụng về và xấu hổ của cậu. lúc đó, anh đã hỏi có phải cậu đã đồng ý một trò cá cược quái ác nào không. còn bây giờ, anh lại ước gì đây thà là một trò cá cược thì hay biết mấy. thà rằng đây là một trò cá cược, để anh biết rằng mình ít ra còn có cơ hội được khiến seokmin hiểu mình, được khiến seokmin yêu mình, được khiến seokmin thuộc về mình. chứ chẳng phải cam chịu, chỉ là một đàn anh hơn hai khóa được cậu tin tưởng nhờ vả giúp đỡ tỏ tình, để rồi bất lực đứng một bên nhìn cậu đến với người cậu thích và chẳng nhận lại được gì cho mình.

nhưng suy cho cùng, seokmin đâu phải là người như thế. dưới vỏ bọc nhút nhát, seokmin vẫn là một chàng trai kiên định biết mình cần gì, thích gì, cần làm gì. seokmin luôn là một người đối xử với vạn vật bằng tất cả sự chân thành mà cậu có, và cậu sẽ chẳng bao giờ đồng ý việc lấy cảm xúc ra làm trò chơi. còn jisoo thì ở đây, tự lấy cảm xúc của mình ra đặt cược vào trò luyện tập tỏ tình này, để rồi cay đắng nhận ra mình đã chìm sâu vào lưới tình, sâu đến mức, sắc xanh trời yên bình và dịu nhẹ trên cổ tay cả hai lại bóp nghẹt buồng phổi anh đến ngạt thở.

một tia lửa vụt lên, và pháo hoa bừng sáng, nhuộm trời đêm thăm thẳm đủ thứ màu sắc sặc sỡ. jisoo thu trọn ánh sáng đẹp đẽ trong tầm mắt, tận hưởng phút giây cuối cùng được ngắm khung cảnh tuyệt đẹp này cùng với người mình thích. bàn tay phải anh để trên đùi từ nãy bỗng được siết chặt. jisoo ngoảnh đầu, đã thấy seokmin đang nhìn mình chăm chăm. ánh sáng đủ màu của pháo hoa hắt lên một bên mặt cậu, và seokmin thực sự hệt như mặt trời, sưởi ấm cho mùa đông của anh, thắp sáng cho trời đêm của anh.

"sao th-"

"em yêu anh!"

seokmin ngắt lời anh, ngay lúc pháo hoa tạm ngừng bắn. những tia lửa còn lại theo gió bay lững lờ trên bầu trời đêm, nghe được tiếng tia lửa nổ lép bép, giống như jisoo lúc này nghe được trái tim mình hẫng một nhịp khi anh lại một lần nữa đối diện với ánh mắt chân thành và dịu dàng quá đỗi ấy.

"em yêu anh! cảm xúc của em dành cho anh từ trước đến nay không thay đổi. cũng giống như pháo hoa, mỗi lần ở cạnh bên anh, được nghe anh nói, được làm anh cười, trái tim em luôn đốt bừng lên những tia sáng rực rỡ nhất chỉ vì anh."

pháo hoa lại tiếp tục sáng rực trên bầu trời đêm. tiếng pháo nổ hòa cùng với tiếng của những đứa trẻ sung sướng cười khanh khách. nhưng tai jisoo chẳng còn nghe được tiếng gì ngoài câu nói của seokmin đang vọng tới nơi trái tim đang đập liên hồi thổn thức.

"lời tỏ tình hay đấy!" anh gật đầu, khóe môi kéo lên thành một nụ cười méo xệch. "thể nào bạn mà em thích cũng sẽ đồng ý em cho xem."

bàn tay phải bị siết chặt, và seokmin một tay kéo giật anh sát lại gần mình. jisoo quờ quạng suýt ngã thẳng vào lòng cậu. anh ngẩng lên, bối rối vì khuôn mặt cậu kề sát và hơi thở cậu nóng rực phả trên gò má đỏ bừng.

"thế còn anh thì sao?" pháo hoa đì đùng vang ngoài cửa sổ, nhưng jisoo vẫn nghe thật rõ ràng lời thủ thỉ của seokmin bên tai. anh ngửi được mùi cacao nóng và bánh kem phảng phất, ngọt lịm và ấm nồng. "anh có đồng ý lời tỏ tình của em không?"

"hả?"

một quả pháo vụt lên trời, nở ra thành hoa pháo lớn nhất trên bầu trời đêm rồi vụt tắt. những tia lửa nổ lép bép trả lại không gian tĩnh lặng vốn có của màn đêm, để lại jisoo vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. bàn tay phải anh vẫn còn đang nằm trong tay trái ấm nóng của seokmin. anh bối rối tránh ánh mắt nóng rực như lửa đốt của cậu, liếc mắt về phía trong phòng, ngay lập tức va phải chiếc đồng hồ điện tử anh để trên tủ tivi.

00:10, ngày 1 tháng 1.

"đã sang ngày mới rồi." anh quay lại đối diện với cậu. lại là ánh mắt nghiêm túc ấy, cái ánh mắt nghiêm túc, chân thành và căng tràn tình yêu nhìn thẳng vào anh, y hệt cái ngày mà anh bàng hoàng nhận ra là mình thích cậu. "em đang tỏ tình với người em yêu đây."

"anh..." jisoo nghe giọng mình run rẩy, nhưng chẳng phải vì sợ sệt. cái cảm giác vừa ngỡ ngàng, vừa bối rối mà lại xen lẫn chút mừng vui trào lên trong tim anh, khiến cho đầu óc anh nhất thời cứng đờ đình trệ, chẳng thốt lên được một lời hoàn chỉnh. "anh... anh không biết..."

"trong suốt hai tháng luyện tập tỏ tình kia," seokmin sấn tới, kề trán lên trán anh. jisoo giật nảy lùi lại một chút, ngay lập tức bị cậu vòng tay kéo lại vào lòng mình. "chưa một lần nào em coi đó là luyện tập cả. tất cả những lời yêu của em đến anh đều là thật, chỉ dành cho anh thôi."

jisoo đã nghĩ, nếu có thể chìm sâu vào trong ánh mắt của một ai đó, thì có lẽ bây giờ anh đang được dòng nước dịu dàng mang tên lee seokmin bao bọc rồi. hình bóng anh in hằn lên trong mắt cậu, rõ ràng và là sự tồn tại duy nhất. anh nghĩ mình sắp khóc. ngọn lửa trong lồng ngực trái anh bừng cháy dữ dội quá, nhưng jisoo vẫn có thể thấy trái tim mình bên trong đốm lửa, vững vàng và mạnh mẽ, chẳng bị thiêu rụi. mà vừa hay, anh cũng chẳng có ý định sẽ dập tắt ngọn lửa ấy nữa.

"anh cũng yêu em!" anh thấy mình mấp máy môi, và hình bóng anh hằn trong mắt seokmin được phủ đầy ánh sáng. "tất cả đều là thật! không có bài luyện tập cho lời hồi đáp nào cả. chưa một lần nào anh coi đó là luyện tập hết. anh thực sự đã yêu em rồi."

ai quan tâm đến chuyện dập lửa nữa chứ! ai quan tâm đến những lời tỏ tình vụng về giấu dưới mác luyện tập nữa đâu! tâm trí của jisoo lúc này chỉ còn mỗi hơi ấm từ lồng ngực của seokmin anh đang nép vào, những ngón tay đan lấy nhau siết chặt và nụ hôn ngọt vị cacao nóng trên đầu môi, thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu trong anh cháy thật mạnh mẽ, hun nóng lồng ngực thổn thức và đôi gò má đượm màu tình yêu vì nhau.

***

"lỡ mà anh jisoo không đồng ý thì sao?"

mingyu và minghao đang hăng máu với ván cờ caro đang đến hồi cao trào, nghe được seokmin ngập ngừng ủ rũ vì chuyện sắp đi tỏ tình với anh tiền bối hơn hai khóa cũng phải dừng tay.

"có sao đâu. mày đến trước mặt anh jisoo, bảo mày thích anh ấy. được thì yêu nhau, không được thì thôi về đây bọn tao mua sữa dưa lưới cho mà nốc." mingyu đưa tay làm động tác nốc bình sữa mà như thể mấy ông dân nhậu nốc rượu nhậu nhẹt.

"nhưng mà... lỡ mà anh không đồng ý, xong anh từ mặt tao luôn thì sao? tao sợ lắm! không muốn thế đâu! ai mà muốn bị người mình thích ngó lơ hoàn toàn như thế chứ!"

"thì thôi! đừng có tỏ tình nữa!" mingyu nóng máu, đập bàn. seokmin đã lải nhải về chuyện này suốt cả tuần nay rồi. mingyu cảm tưởng hai cái lỗ tai của mình cũng bắt đầu lùng bùng chỉ còn vọng mấy câu "nhưng mà... lỡ mà..." của seokmin.

"không được! giúp tao đi mà!"

minghao nhìn cái điệu nhõng nhẽo quấn hết tay chân đu bám lên người mingyu của seokmin mà nẫu cả ruột. nó chẹp miệng, đúng là sống trên đời, sợ nhất là khi bạn mình bắt đầu đú đởn yêu đương.

"thì mày cứ đến trước mặt anh jisoo tỏ tình," minghao thở hắt một hơi, đánh nước cuối cùng, tạo nước cờ đôi khiến mingyu thua thảm hại. "rồi rủi anh mà có từ chối, thì cứ bảo là em đang tập tỏ tình với người em thích là xong."

"ý hay!" mingyu vỗ cái đét lên đùi seokmin đang gác lên chân mình, làm cậu ré lên đau đớn rụt chân về. "may mắn thì khéo mày lại được anh jisoo hướng dẫn tỏ tình cho ấy chứ!"

"t-thế có ổn không vậy?" seokmin lúng túng, nghi ngờ nhìn hai thằng bạn đã bắt đầu ván caro mới. gì chứ riêng chuyện xúi bậy cậu, hai đứa này giỏi số hai thì không ai dám tranh số một.

"sợ thì đừng có tỏ tình nữa!" minghao cáu gắt suýt thì phi cái bút chì vào đầu cậu.

.

jeonghan hí hửng nhìn chiếc vé xem hòa nhạc mới cóng, sáng loáng mà seokmin mới đưa cho mình. tự dưng đổi lấy thời khóa biểu của thằng bạn thân lại nhận được cái vé xem hòa nhạc đắt đỏ này có lời không cơ chứ!

"đây chắc chắn là thời khóa biểu của anh jisoo đúng không ạ?"

"tất nhiên rồi! chú mày nghi ngờ uy tín của anh à?" jeonghan nói chuyện như thể mình vừa mới bị xúc phạm lắm, nhưng miệng thì vẫn toe toét hí hửng nâng niu tấm vé sáng loáng quý giá mà một tuần trước mới săn hụt. "dạo này jisoo học ca chiều. mỗi thứ tư sẽ học ca sáng, nhưng thứ tư lại làm cố định ca tối. nên nó sẽ có nguyên cả buổi chiều thứ tư rảnh rỗi, mày muốn tận dụng thế nào cũng được."

chỉ cần nghe có thế, seokmin cười rộ lên cảm ơn. vội thu dọn đồ đạc, cậu đeo túi lên chuẩn bị rời đi. phải nhanh chân lên thôi! hôm nay là thứ tư, và cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi.

"mà này," jeonghan gọi giật. "vòng tay đẹp đấy. ai không biết lại tưởng chúng mày thành một đôi rồi."

seokmin nhìn xuống cổ tay trái, nơi có chiếc vòng tay màu xanh trời có charm hình con cún lè lưỡi ngốc nghếch. mùa lạnh đến rồi, trời chẳng hề có nắng. nhưng nụ cười seokmin thì sáng bừng, so với tia nắng mặt trời còn rạng rỡ hơn.

"kiểu gì cũng thành một đôi thôi ạ."

jeonghan bĩu môi nhìn theo cái dáng tí tớn chạy về phía nhà ăn trường của cậu hậu bối kém hai khóa, đưa tấm vé lên trước mũi, thỏa mãn hít hít ngửi ngửi mùi giấy mới. quả nhiên, thằng bạn thân mình lúc nào bán cũng được giá hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com