Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. hoàng tử của chàng thiên nga

sinh viên thính phòng lee seokmin x sinh viên ballet hong jisoo
a/n: lấy cảm hứng từ dancing in the dark (soobin) và phân cảnh tang diên đứng dưới tầng ngắm ôn dĩ phàm tập múa trong khó dỗ dành
quà thua cược cho minniesnook , mong em sẽ thích shot này
nhân dịp hai sếp có nhẫn đôi, mình mới vượt lười để ngoi lên viết hết shot này 😇 mong hai sếp tiếp tục phát huy

*jeté: động tác bật nhảy trong ballet, có 5 động tác jeté.
sauté: một động tác jeté, trong đó vũ công sẽ bật nhảy trong bất kỳ tư thế nào đang đứng lúc đó, trên hai chân và tiếp đất bằng hai chân.
pirouettes: động tác xoay tròn trong ballet, trong đó vũ công sẽ sử dụng một chân làm trụ, chân còn lại phải gập sát vào chân trụ, thân trên không được mở quá nhiều. pirouettes không cho phép đánh chân lấy đà.
fouetté: một động tác xoay tròn khác, trong đó vũ công sẽ quay tròn nhiều vòng khi đứng mũi với biên độ nhanh, giữa mỗi lần xoay, vũ công sẽ dừng lại một tích tắc để đối mặt với khán giả và dậm chân lấy đà.
tendu: một động tác kéo căng chân cho đến khi chỉ còn mũi chân chạm với mặt sàn.
arabesque: một động tác ballet, trong đó vũ công sẽ đứng trên một chân, trong khi chân còn lại nâng lên, mở rộng về phía sau cơ thể. cả hai chân đều phải duỗi thẳng.

***

món quà sinh nhật năm năm tuổi của seokmin là một hộp nhạc.

món quà được chị gái dành dụm tiền mừng tuổi và tiền tiêu vặt của cả năm trước mua tặng. hộp nhạc bằng gỗ, hình vuông, to bằng hai lòng bàn tay của seokmin năm tuổi, và bé hơn lòng bàn tay của seokmin mười tám tuổi. hộp nhạc màu kem xinh đẹp nịnh mắt, bao quanh hộp là những đường hoa văn chạm khắc, trông đến là điệu đà. mở hộp ra, seokmin sẽ thấy ngay một chiếc gương được gắn ở mặt trong của nắp. và đặc biệt, bên trong hộp là bức tượng một cô gái, trong bộ váy ballet trắng tinh khôi và giày múa cùng màu, cùng mái tóc vàng đã được vấn chặt thành một búi sau đầu. sống lưng cô thẳng tắp, cổ hơi ngửa về phía sau, đôi tay giơ qua đầu tạo thành một vòng cung hoàn hảo, và đôi chân thanh thoát đứng mũi trên đôi giày múa. một món quà mà tụi con trai còn chưa lớn hồi đó trong khu phố và ở trường tiểu học nhận định là một món quà thật "giống con gái".

lòng tự tôn của những đứa con trai mới năm tuổi là một thứ gì đấy cao ngút trời. chúng sẵn sàng trêu chọc bất cứ đứa con trai cùng tuổi nào là đồ ẻo lả, là đồ yếu đuối. chúng sẵn sàng tẩy chay một đứa con trai chỉ vì nó cùng lũ con gái trong khu chơi trò gia đình, ôm theo gấu bông, hay chỉ đơn giản là mặc một chiếc áo màu hồng. đối với chúng nó, nếu một đứa con trai không có đồ chơi siêu nhân, không chơi đá bóng và đánh trận giả, không mặc đồ màu xanh biển, thì đứa đó không xứng mặt "đàn ông".

seokmin thích món quà mà chị gái đã dành dụm tiền để tặng. một phần vì đó là món quà đắt nhất mà chị từng mua cho nó, một phần vì đó là chiếc hộp nhạc đầu tiên mà nó từng nhìn thấy. chỉ cần mở nắp là chiếc hộp sẽ phát ra tiếng nhạc lảnh lót và thanh thoát, như có ai đó gõ lên những chiếc chuông to nhỏ khác nhau. seokmin thích tiếng nhạc phát ra từ chiếc hộp, và thích cả cô gái múa ballet sẽ xoay vòng mỗi khi mở hộp, như thể cô đang thực sự múa một điệu ballet thướt tha nhất.

nhưng lòng tự tôn của một đứa con trai năm tuổi không cho nó chấp nhận một món quà "của con gái". seokmin đẩy chiếc hộp nhạc lại vào lòng chị, nhưng không dám đẩy mạnh quá, sợ hộp nhạc sẽ hỏng mất. nó khoanh tay trước ngực, hất mặt đi chỗ khác, nói món quà của chị thật ẻo lả, và một đứa con trai như nó sẽ không chấp nhận một món quà như thế. chị gái ôm gọn hộp nhạc trong lòng, nhún vai một cái. trông chị không tổn thương gì cho lắm, chỉ thản nhiên đem hộp nhạc về lại phòng, đặt trên bàn học.

seokmin ngay lập tức hối hận. dù sao trong những món quà sinh nhật năm nay của cả nhà, món quà của chị là món quà độc đáo nhất, đẹp nhất, và cũng là món quà nó thích nhất. lòng tự tôn của một thằng con trai năm tuổi trong seokmin không cao lắm, nên cả nhà chỉ thấy nó giả bộ giận dỗi chị một chút trong bữa tiệc sinh nhật vào buổi tối, rồi đến đêm lại thấy nó lò dò gõ cửa phòng chị, ngập ngừng hỏi xin lại hộp nhạc với hai vành tai đỏ ửng.

seokmin đem hộp nhạc về lại phòng với toàn bộ sự thích thú của một đứa trẻ con năm tuổi chẳng còn quan tâm gì đến thế nào là tiêu chuẩn đồ chơi của một thằng con trai. hộp nhạc màu be với phần viền chạm khắc thành những dải lụa cùng với chiếc nơ lớn ở đằng trước, mềm mại và điệu đà, trái ngược hẳn với đống đồ chơi ô tô và ga giường siêu nhân màu xanh đậm. seokmin ngồi trên giường, với hộp nhạc trong lòng, chầm chậm mở nắp.

tiếng nhạc vang lên lanh lảnh trong màn đêm tĩnh mịch của một đêm xuân. chỉ có ánh trăng nhàn nhạt len qua rèm cửa, rọi lên cô vũ công nhỏ trắng muốt. lưng cô vẫn duỗi thẳng và cần cổ thanh mảnh ngửa về sau. ánh trăng rọi lên một góc mặt bằng sứ, và seokmin thấy mắt cô nhắm nghiền. băng đô trắng gắn lông vũ không đủ sức giữ lại một vài sợi tóc vàng tuột ra bên sườn mặt. cô xoay vòng trong điệu nhạc thanh thoát đơn điệu. cổ chân duỗi thẳng trên đôi giày mũi cứng, đơn giản mà nhẹ nhàng, nhón bước vào lòng cậu bé năm tuổi lee seokmin.

seokmin giơ cao đôi tay qua đầu, làm thành hình vòng cung giống cô vũ công nhỏ. đôi tay của một cậu bé năm tuổi vẫn còn mũm mĩm, chắc chắn chẳng thể sánh được với đôi tay thanh thoát của cô vũ công. nhưng seokmin vẫn nhìn những ngón tay mình trên đầu một cách thích thú. ánh trăng hắt bóng cậu bé năm tuổi năm đó lên vách tường, seokmin xoay vòng, và chiếc bóng cũng chầm chậm xoay theo nó.

seokmin năm năm tuổi đã nghĩ ballet là một điều gì đó thật tuyệt vời, cả những cô vũ công ballet mà nó thường xem cùng bố mẹ trên tivi, trên sân khấu, là những con người lấp lánh nhất. mặc kệ bọn con trai ở lớp tiểu học có trêu chọc đến đâu, seokmin cũng bỏ ngoài tai. ngày qua ngày, cậu bé năm tuổi lớn lên cùng chiếc hộp nhạc màu be, dõi theo bóng những vạt váy xòe xếp tầng và lấp lánh lông vũ cùng kim tuyến, thướt tha xoay vòng và bật nhảy trên những bản nhạc cổ điển.

ballet trong mắt seokmin từ trước tới giờ, luôn luôn là một thứ nghệ thuật tỏa sáng, kỳ diệu mà bí ẩn, và vũ công ballet sẽ là những cô gái xinh đẹp, với cần cổ mảnh dẻ và thân hình mảnh mai, với đôi tay uyển chuyển và đôi chân thanh thoát, như một nàng thiên nga bay lên dưới ánh trăng của bước jeté.

cho đến một ngày, giữa những nàng thiên nga đang đắm chìm trong điệu xoay vòng mềm mại, nó lại nhìn thấy một chàng trai.

"tập trung nào, jisoo! mắt nhìn thẳng!"

viện nghệ thuật của trường đại học là một tòa nhà có kiến trúc cầu kỳ và khó hiểu. seokmin cầm tờ giấy báo trúng tuyển đi vòng vòng gần một buổi sáng để tìm khoa thính phòng, thế nào lại đi lạc sang khoa múa. ngày nhập học trùng vào cuối tuần, vậy mà phòng tập của lớp ballet khoa múa vẫn vang lên tiếng của giảng viên hò hét bắt tập ép chân, trong khi các khoa khác đều im lìm. seokmin ngó vào khung cửa sổ nhỏ trên cánh cửa trượt của phòng múa, thấy thấp thoáng một mái tóc đen ngắn giữa những mái tóc dài đã được búi thấp sau đầu.

vai anh rộng, và cơ đùi săn chắc ẩn hiện sau sắc đen tuyền của bộ đồ tập ôm sát. hình thể của nam giới so với nữ giới có những khác biệt rõ rệt, nhưng dáng anh vẫn cân đối, vẫn thanh mảnh, vẫn có thể xoay một vòng, bật nhảy và tiếp đất với tất cả những sự thanh thoát chứ chẳng hề thô kệch như vẻ thường thấy ở những gã đàn ông. lấy đà, bật nhảy, xoay một vòng, cần cổ anh ngật ra sau trong điệu múa, mồ hôi chảy dọc thái dương khiến những sợi tóc mai bết lại. đôi chân tiếp đất nhẹ bẫng không một tiếng động, giày múa màu be trông đã cũ, ướt đẫm mồ hôi. bờ vai dần thả lỏng, và anh chầm chậm buông ra một tiếng thở dài, lồng ngực nhẹ nhàng lên xuống giữa từng nhịp thở, trong khi mồ hôi nhỏ giọt dưới đường cằm đã vênh cao kiêu ngạo. trông anh mạnh mẽ, mà cũng mỏng manh. và seokmin cũng trút ra một tiếng thở dài, nhận ra mình đã nín thở dõi theo từng bước nhảy của anh.

à, thì ra một người con trai cũng có thể múa ballet thanh thoát đến thế...

***

lần đầu phát hiện ra chàng thiên nga đen qua cửa sổ phòng tập múa vào ngày nhập học. lần hai trộm ngắm anh một lần nữa sau khi đã nộp xong hồ sơ nhập học, vẫn qua khung cửa sổ bé tẹo trên cánh cửa trượt của phòng tập. lần ba chỉ là một cái liếc mắt thật nhanh nhìn anh tập ép dẻo bên thanh vịn, trong khi nó đang hối hả chạy về khoa cho kịp tiết nhạc lý đầu tiên. cứ thế lần nữa, rồi lại lần nữa, seokmin dần không nhớ bằng cách nào mà những cái liếc mắt thoáng qua và những cái ngó nghiêng tò mò dần biến thành những lần nó cố tình lên trường sớm, ngang qua hành lang của khoa múa, nán lại một chút để nhìn chàng thiên nga đen đầu tiên và duy nhất mà nó từng nhìn thấy tập xoay vòng trên một chân.

lớp nhạc lý tan muộn, và seokmin ở lại khoa để hỏi giáo viên một đôi chỗ kiến thức nhạc lý hóc búa mà nó không hiểu. lúc xong xuôi thì trời cũng đã xâm xẩm tối. tối mùa hè không oi bức như buổi sáng, nhưng vẫn còn cái hơi nóng hầm hập ở lại. seokmin từ phòng học bước ra hành lang, nhìn thấy cả trăng và sao mà chẳng hề thấy gió. hơi lạnh của điều hoà trong phòng học bay biến, và lưng áo nó bỗng chốc đã ướt sũng ngay được. seokmin chầm chậm thả cước bộ bước xuống cầu thang, bỏ qua ý định sẽ chạy qua khoa múa để xem hôm nay anh tập gì. đã tới giờ này rồi, có lẽ phòng tập cũng đã tối đèn. nhưng đến lúc bước xuống sân trường, seokmin vẫn không tự chủ được mà ngước lên, đi men theo bức tường của toà nhà khoa nghệ thuật, tìm khung cửa sổ sát chân tường trong phòng tập của khoa múa.

như thể may mắn của cả đời seokmin dồn hết vào đêm mùa hè nóng bức này, nó thấy phòng tập của khoa múa vẫn còn sáng đèn. và anh, chính anh chứ chẳng phải học viên nam nào khác của lớp múa ballet, trong bộ đồ tập đen tuyền quen thuộc ôm sát lấy thân hình mảnh dẻ mà săn chắc, vẫn đang miệt mài tập luyện.

tóc mái đã được anh vuốt gọn về sau. mồ hôi chạy dọc thái dương và những sợi tóc mai vẫn bết lại, ôm sát mặt anh. chàng thiên nga đen hít sâu một hơi, giày múa màu đen xoay những bước đà, rồi bật lên không trung nhẹ bẫng. khuôn mặt anh nghiêng về một bên trong cú bật, và seokmin có thể nhìn được bờ môi đỏ với khoé môi cong. giày múa chạm đất, gót giày ngay lập tức nhón lên làm động tác đứng mũi. xoay vòng rồi lại xoay vòng. xoay đến khi hình bóng anh in hằn trong đôi con ngươi rực sáng của nó. xoay đến khi nó giật mình nhận ra, bước chân mình cũng vô thức bước theo từng bước nhảy của anh.

và trong thoáng chốc, nó cũng muốn mình có được một đôi giày múa, cũng được đứng trong phòng tập sáng đèn với những tấm gương rộng thênh thang, cũng được bật người trong những cú nhảy như thế.

nhưng nó biết sức mình không kham được. một thằng con trai thì vẫn là một thằng con trai, vẫn là những thớ cơ to lớn và cục mịch, vẫn là hình thể thô kệch chẳng có chút mảnh mai, vẫn là tấm lưng và khớp chân cứng đờ rắn rỏi, chật vật mãi cũng chẳng thể ép dẻo. seokmin đã bao lần nghĩ đến chuyện sẽ đi học múa, nhưng cũng bấy nhiêu lần ngập ngừng với chữ "nhưng". ballet dù có thế nào cũng là một bộ môn dành cho nữ. không phải con trai thì không theo được nghiệp múa, nhưng con trai theo ballet thì chẳng khác gì tự đâm đầu vào khổ ải. để rồi cuối cùng, dự định học múa cứ thế bỏ ngỏ, thay vào đó, seokmin rẽ hướng học nhạc. một lựa chọn chẳng liên quan, nhưng học nhạc thì nó sẽ được tấu lên những bản nhạc nền trong những buổi trình diễn, để chính giữa sân khấu, những vũ công ballet sẽ thướt tha trong những bộ váy xoè gắn lông vũ, và tự do sải chân vẽ nên những bước nhảy trên không trung.

seokmin bỗng dưng mơ đến một viễn cảnh về một ngày nào đó, chàng thiên nga đen trong phòng tập kia sẽ vươn đôi tay thướt tha, bước trên nền nhạc mà chính nó tấu lên.

anh kết thúc điệu múa với một cú xoay tròn, chân phải hất về sau, rồi nhún xuống. giày múa bằng vải đã cũ nhẹ nhàng chạm xuống sàn, và anh cũng từ từ đứng thẳng người dậy với một tay đưa về phía trước. nó, trong vô thức đưa tay lên vỗ vài cái tán thưởng, biết thừa rằng anh sẽ chẳng nghe được tiếng vỗ tay của nó. nhưng trái với những gì seokmin có thể tưởng tượng, chàng thiên nga đen nghiêng đầu về phía cửa sổ, và seokmin có thể thấy được những giọt mồ hôi đang đọng trên nhân trung, ngay phía trên đôi môi hồng rực của anh.

và seokmin cứ thế bỏ chạy.

nó không biết tại sao mình lại chạy. cảm giác như nó vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì không đứng đắn, trong khi tất cả những gì nó làm là ngắm nhìn một vũ công đang luyện tập. nhưng seokmin thấy tim mình đập thình thịch, một phần vì nó đã bỏ chạy trối chết từ khung cửa sổ phòng tập múa ra tận bến xe bus, một phần vì đầu óc nó cứ nhớ về anh, chàng thiên nga đen thướt tha trong điệu múa, yêu kiều với đôi môi hồng rực. cho đến lúc xe bus đỗ xịch lại trước bến và nó đã yên vị ở hàng ghế sau cùng, lồng ngực nó vẫn chưa thôi gào thét.

cứ thế mấy ngày sau, seokmin vẫn cố gắng nán lại trường sau giờ học, không màng đến chuyện giảng viên giảng cháy giáo án, hay trời hè nóng nực đã dần nhá nhem. nó vẫn men theo bờ tường của tòa nhà khoa nghệ thuật, tìm về phía khung cửa sổ rộng lớn của phòng tập múa, chỉ cần ngước mắt lên là sẽ thấy anh trong tầm mắt. có ngày, anh thực hiện những cú xoay vòng một mình. có ngày, anh cùng với những vũ công nam cùng khóa tập ép dẻo. có ngày, anh lại căng thẳng nhìn mình trong gương, bám lấy thanh vịn, một chân duỗi thẳng vươn cao, một tay vòng lên qua đầu, giữ nguyên tư thế trong suốt nửa tiếng, vã mồ hôi để giảng viên múa cau có hằn học gõ gậy lên tay chân chỉnh tư thế. seokmin từng thấy chân trụ của anh run rẩy và đến cả cánh tay bám lấy thanh vịn cũng đã lên gân, nhưng khuôn mặt anh vẫn bình thản nghe mắng, như thể chuyện đó là chuyện bình thường anh đã sớm làm quen. một vài câu mắng, thêm mấy cái nửa tiếng giữ tư thế như một hình phạt cũng chẳng là chuyện gì to tát với anh.

seokmin ngắm anh thành một thói quen. những câu hỏi của bố mẹ mỗi lần nó về nhà muộn dần biến thành những ánh mắt cảm thông và những câu nói trách móc sao giờ học của viện nghệ thuật thật hà khắc. seokmin không nói cho bố mẹ về những chiều đắm đuối ngắm nhìn chàng thiên nga đen sải cánh dưới ánh đèn phòng tập. khung cửa sổ nhỏ xíu trên cánh cửa trượt của phòng tập chuyển sang khung cửa sổ rộng thênh trên tầng hai của tòa nhà viện nghệ thuật. ánh đèn sáng rực của phòng múa hắt từ khung cửa sổ xuống khoảng sân bên dưới, lá khô rải rác dưới khoảng sân đã bị giẫm nát hết.

nhưng rồi một ngày, khi seokmin hối hả chạy hai bước một xuống cầu thang của viện nghệ thuật, theo thói quen định lao ra sân trường và chạy về phía sau của tòa nhà, cơn mưa mùa hè đã khiến nó phải dừng chân.

mưa tuôn như trút khi trời đã bắt đầu xẩm tối. seokmin nhìn ra màn mưa trắng xóa trời, cũng chỉ nhìn thấy mờ mờ những ánh đèn đường dọc lối đi đã được thắp lên. nó chợt nhớ ra nó không mang ô. mà giả chăng có mang, thì nó cũng không thể ngắm chàng thiên nga của nó trong màn mưa trắng xóa này một cách trọn vẹn được.

thế là, lee seokmin đành ngậm ngùi trở vào trong tòa nhà. nó chậm chạp bước lên cầu thang, chậm chạp xoay chân theo từng ngã rẽ, chậm chạp đếm từng cánh cửa phòng tập của khoa múa. thôi đành vậy, nó chấp nhận, dù sao ngắm anh qua khung cửa sổ bé tẹo trên cánh cửa trượt cũng không quá tệ, còn tốt hơn là để màn mưa che nhòa mất. seokmin đã đếm được đến cánh cửa thứ ba, còn một cánh cửa nữa là nó sẽ có thể nhìn thấy bóng dáng áo tập màu đen ôm sát trên đôi giày múa bằng vải màu be đã sờn mũi.

nhưng chẳng cần đợi đến lúc seokmin đến được phòng tập số năm, cánh cửa đã trượt mở. giày múa màu be sờn mũi bước ra hành lang. hôm nay mái tóc anh không được vuốt gọn về đằng sau như mọi khi nữa. anh để những sợi tóc mái rủ loạn xuống trước trán, chạm lên mí mắt châm chích. và khoảnh khắc anh nghiêng đầu chạm mắt với nó, seokmin thấy đến cả nhịp thở của mình cũng thật gượng gạo.

"em..."

"có muốn vào hẳn phòng xem cho rõ không?"

phút chốc, cả người nó đã đỏ bừng. tiếng mưa vẫn ào ạt xối ngoài trời, vọng vào trong hành lang qua những bức tường mỏng. seokmin cảm tưởng như mình mới bị ai bắt thóp một chuyện gì đó vô cùng xấu hổ. hóa ra anh biết hết. hóa ra anh đã nhìn thấy hết những lần nó lần theo những bước múa của anh qua khung cửa sổ, từ dưới khoảng sân rộng sau tòa nhà viện nghệ thuật.

"trời mưa to lắm." anh đều đều nói, trượt cánh cửa phòng tập rộng hơn. ánh sáng từ trong phòng hắt ra, rọi lên một nửa mặt của anh. lúc này, seokmin mới thấy được khóe môi anh đã kéo lên. "phòng tập hôm nay không có ai đâu. vào ngồi cho đỡ mỏi."

nói rồi, anh quay lưng bước vào phòng, không ngoảnh lại hỏi gì thêm. seokmin cũng vô thức bước theo anh. giày thể thao miết trên sàn gỗ đọng mồ hôi vang lên những tiếng rít chói tai. phòng tập múa ballet đơn giản, chẳng có bất cứ một đồ vật nào khác ngoài những tấm gương trải dài rộng thênh thang và những thanh vịn để tập ép dẻo. anh bảo nó cứ ngồi bất cứ chỗ nào mà nó muốn, rồi lại tiến về phía những thanh vịn đã chằng chịt những vết móng tay cào cấu cùng loang lổ những vệt mồ hôi sẫm nâu, chuẩn bị nhón chân thêm một lần nữa.

"hôm nay cậu về muộn thế?"

anh đã đặt một chân lên thanh vịn, một cách vô cùng dễ dàng. câu hỏi buông ra khỏi môi anh cũng vô cùng dễ dàng, giống như cả hai đã quen nhau từ rất lâu, chứ chẳng phải đây là lần đầu tiên nói chuyện. seokmin chọn một góc phòng, nơi có thể quan sát anh toàn diện nhất, do dự một chút mới dám ngồi xuống.

"tại trời mưa..." seokmin ngập ngừng một lát mới lên tiếng. "anh cũng ở lại muộn mà."

anh quay lưng về phía nó, nhưng nó có thể thấy hình ảnh phản chiếu của anh trong gương đang bối rối bặm môi. phần thân trên của anh đổ nghiêng, hai tay vươn ra nắm lấy cổ chân đặt trên thanh vịn tập ép dẻo. seokmin không nhìn thấy ảnh phản chiếu của anh trong gương nữa.

"tại trời mưa..." anh nói. "nước lạnh sẽ làm tôi đau chân, không tập bài mới được."

seokmin tròn mắt ồ lên một tiếng, trong đầu đã âm thầm ghi nhớ chuyện anh dễ bị đau chân. cổ chân gầy gầy dễ dàng bẻ cong, ních mình trong đôi giày múa cũ. da dẻ đã loang lổ chỗ sậm màu, chỗ sáng màu, và những đường gân nổi lên mỗi lần anh ép chân. vũ công ballet trong tưởng tượng của seokmin luôn tỏa sáng, thanh thoát và khó chạm đến. chàng thiên nga đen cũng thế. những vết loang trên chân đáng lẽ ra sẽ rất xấu xí, nhưng kỳ lạ thay, seokmin lại không thấy chúng làm phai mờ sự lấp lánh của anh.

cả hai không nói gì nữa. căn phòng tập chỉ còn lại tiếng mưa rào dội lên cửa sổ nghe lộp độp. anh tiến đến chiếc loa ở góc phòng, ngồi xổm xuống. cầm điện thoại lên, anh nhìn về phía seokmin như dò hỏi. đợi cho nó gật đầu đồng ý, anh mới kết nối điện thoại và loa, bật bản nhạc lên.

rồi, như bao ngày seokmin đứng dưới khung cửa sổ sát chân tường rộng lớn của phòng tập lớp ballet, giẫm lên lá khô rụng rải rác quanh sân theo từng cú xoay vòng của anh, anh lại thả mình vào bản ballet không lời, trong khi nó dõi mắt theo không rời. tiếng mưa rào đập vào cửa kính xen kẽ trong tiếng nhạc, nhưng seokmin vẫn nhận ra bản nhạc mà anh vẫn thường xuyên tập mỗi lần nó ghé qua khung cửa sổ để ngắm anh. nó nhận ra, nó thuộc từng động tác, từng cái đưa tay, từng lần đứng mũi chân. đôi chân xoay vòng, rồi xoay vòng, anh bật nhảy lên khi bản nhạc đã đến đoạn cao trào nhất, như thể mới có vị thần nào vừa ban cho anh một đôi cánh.

nhưng rồi, nhạc tắt.

điệu múa dừng lại đột ngột. cú tiếp đất của anh vấp váp và hụt hẫng. căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa rào ngoài cửa sổ vẫn chưa hề ngớt. seokmin nhìn thấy màn hình điện thoại anh hiển thị biểu tượng pin yếu, rồi tắt ngúm. chàng thiên nga đen ngơ ngác nhìn điện thoại và loa đã im lìm, chỉ một ánh mắt bất lực đó cũng khiến seokmin tưởng như ai đó đã thực sự cướp mất đôi cánh của chàng.

mà nó thì sẵn sàng tặng chàng thiên nga đen bất cứ đôi cánh nào mà chàng muốn.

đôi mắt anh mở lớn, dưới những lọn tóc mái đã bết lại vì mồ hôi, trân trân nhìn seokmin cất lên tiếng hát. bản nhạc chẳng có lời, và nó chỉ ngân nga lên vài tiếng theo giai điệu mà nó còn nhớ. nó hát, ra hiệu cho anh mau múa tiếp đi, nhưng đôi chân anh cứng đờ, không nhúc nhích.

"cậu biết bản nhạc này hả?"

anh hỏi, nhưng nó không trả lời. nó không dám nói cho anh rằng bản nhạc này nó đã thuộc nằm lòng qua những chiều lén ngắm nhìn anh múa, thuộc cả cao độ, cả trường độ, cả nhịp độ. nhắm mắt, nó cũng có thể biết được anh đang múa đến đoạn nào. chàng thiên nga đen không nhận được câu trả lời nào, chỉ có tiếng hát vang lên giữa tiếng mưa rào như trút nước ngoài cửa sổ. giày múa vô thức chầm chậm lấy đà, rồi lại xoay vòng trong tiếng hát trong trẻo ngân vang vào một chiều mưa.

khi giày múa tiếp đất cũng là lúc tiếng hát nhỏ dần, rồi im bặt. mồ hôi chảy dọc sườn mặt và đôi môi bật ra từng tiếng thở dốc. anh hạ tay, quay người về phía góc phòng, đã thấy nó ngồi cười toe toét đến nhắm tịt cả hai mắt, trong khi liên tục vỗ tay cho anh.

"cậu... tên gì?"

anh lại hỏi, từng tiếng ngắt quãng vì vẫn còn trong cơn thở dốc. tay nó đưa về phía trước ngực, ríu rít vỗ tay như một đứa trẻ mới được chứng kiến một màn biểu diễn tuyệt vời nhất. nghe anh hỏi, nó bặm môi, rồi ngượng ngùng mở miệng, khóe miệng vẫn còn kéo đến tận mang tai.

"em là lee seokmin, năm nhất khoa thính phòng."

"còn tôi là hong jisoo, năm ba khoa múa."

"em biết ạ."

lúc này, chính seokmin cũng vừa mới nhận ra, nó đã dõi theo anh suốt thời gian qua, nhưng cái tên là điều duy nhất nó biết về anh.

***

nếu được chọn, chẳng một thằng con trai nào lại chọn theo nghiệp múa ballet.

mẹ của jisoo là một vũ công. anh đã lớn lên qua những buổi biểu diễn tại các nhà hát cổ điển to lớn sang trọng mà mẹ luôn dắt anh theo. jisoo hiểu thế nào là giày mũi cứng từ năm năm tuổi, hiểu thế nào là tư thế thứ nhất, thế nào là arabesque, thế nào là pirouettes từ năm bảy tuổi, bắt đầu tập ép dẻo và các tư thế cơ bản từ năm mười tuổi, và có buổi diễn đôi đầu tiên năm mười sáu.

con trai có thể theo nghiệp múa, nhưng chẳng ai lại đi chọn múa ballet. chẳng ai muốn vùi mình trong phòng tập, vã mồ hôi tập ép dẻo đến khi đau ứa cả nước mắt. chẳng ai muốn đứng lên cân trong những buổi kiểm tra hằng tháng, để rồi hốt hoảng khi nhìn thấy con số vượt ngưỡng và phải khổ sở nhịn ăn nhịn uống để ép cân sau đó. chẳng ai muốn bám lấy cái thanh vịn tập tendu liên tục, để rồi cuối ngày lòng bàn tay nhuốm đầy mùi sắt. chẳng ai muốn mỗi ngày phải tập ép dẻo và ép xoạc, đến nỗi cổ chân cũng mềm oặt biến dạng, đến nỗi cái tên động tác đã trở thành một nỗi ám ảnh.

nhưng jisoo vẫn theo ballet. thế giới của anh được dựng lên bởi bộ đồ diễn trắng muốt tha thướt mà mẹ hay mặc, bởi những đôi giày mũi cứng mỗi khi mua về lại phải bẻ giày, bởi những khúc nhạc thanh thoát được cất lên trong nhà hát. ballet trong mắt anh là thế giới đầy bí ẩn và diệu kỳ. cho dù sau này, jisoo có nhìn thấy những ngón chân sứt sẹo của mẹ và những vùng da loang lổ chỗ trắng chỗ đen vì bó bột sau chấn thương, thì anh vẫn yêu ballet vô cùng.

khoa múa ballet của viện nghệ thuật mỗi năm chỉ tuyển một lớp vũ công nam, mỗi lớp trúng tuyển còn chưa đến mười người. năm của jisoo lớp tuyển ít, nên có vài hôm còn phải học ghép lớp với bên nữ. vì lớp ít người, nên các cậu trai làm thân với nhau khá nhanh. những buổi khởi động ép dẻo đau đớn vẫn có đau đớn, nhưng chỉ cần vài câu động viên, vài câu trêu chọc vô hại, thế là lại vui, lại cười, lại cùng nhau nắm thanh vịn tập đứng mũi và xoa bóp chân cho nhau khi vọp bẻ.

nhưng cái hồn nhiên ngây thơ ấy không phải thứ kéo dài được mãi. giới nghệ thuật ít nhiều vẫn có đấu đá, vẫn có ganh ghét và ngầm hãm hại nhau. có thể mới ngày hôm qua, tụi vũ công nam lớp ballet vẫn còn cười cười nói nói trêu nhau cổ chân sắp biến dạng thành chân con hồng hạc rồi, nhưng ngay đến hôm sau, cả lũ đã đồng loạt phớt lờ một đứa vũ công mới được giảng viên chọn đi diễn solo ở nhà hát thành phố. rõ ràng chẳng phải lỗi của đứa vũ công đó, nhưng mà cái ngành này là vậy. vũ công ballet nam đã hiếm, vũ công ballet nam được đi diễn solo thì còn hiếm hơn.

mà xui xẻo làm sao, đứa vũ công hiếm hoi may mắn đó lại là hong jisoo.

"hình thể của em tốt. em có cố gắng, có chí tiến thủ. tôi cất nhắc chọn em đi solo là vì năng lực của em, chứ chẳng phải vì cái danh của mẹ em." giảng viên lớp ballet gọi riêng anh nói chuyện, không để tâm đến những đứa vũ công nam khác trong lớp. "trong mấy đứa vũ công của lớp nam, em là đứa giỏi nhất. tôi và cô jung bên lớp nữ còn muốn chọn em tham gia mấy buổi diễn đôi. thời gian này vô cùng quan trọng, tập trung tập luyện cho tốt, được không?"

hong jisoo hôm đó gật đầu vâng dạ, nhưng tai đã nghe được đằng sau, tụi vũ công nam đã bắt đầu xì xào.

hỏi jisoo có vui không, tất nhiên là có. được diễn solo là mong ước của bất cứ đứa vũ công nam nào sau những tháng khổ luyện còn vất vả gấp đôi mấy bạn nữ. nhưng xen giữa khoảnh khắc cả cơ thể run lên vì háo hức, là khoảnh khắc bất chợt rùng mình vì những lời xì xào ghen tị. jisoo sau hôm đó, ngoài giờ học chính thức sẽ phải qua lớp nữ mỗi cuối tuần để luyện tập cho bài diễn đôi, và ở lại sau giờ học chính để tập bài solo. giày múa tập đứng mũi nhiều đến mức mòn cả mũi giày, nhưng anh nhìn vào đó để nghĩ rằng rồi khổ luyện cũng sẽ được đền đáp kết quả xứng đáng. để rồi hôm sau, anh lại nghe được tụi vũ công nam xì xào, rằng nhờ cái danh của mẹ nên anh mới được đi diễn solo.

jisoo không còn quan tâm nữa. rốt cục chẳng ai hiểu được mình hơn chính mình. ngày trước thì bị dè bỉu vì là nam mà lại chọn đi múa ballet chẳng khác gì mấy thằng ẻo lả, còn giờ bị chính những người bạn đã cùng mình kề vai sát cánh kinh qua những giờ tập luyện kinh khủng nhất đặt điều sau lưng, jisoo không mong ai hiểu cho mình, cũng không có kỳ vọng sẽ nhận lại được bất cứ tràng pháo tay nào từ những cậu con trai.

đưa tay thắt lại dây đôi giày múa màu be cũ, jisoo vô thức nhìn quanh căn phòng tập mà anh dành thời gian trong đó nhiều đến mức quên cả phòng ngủ của mình trông thế nào, chợt thấy cô đơn. anh buộc chặt dây giày, rồi đứng lên. bản nhạc không lời cho phần diễn solo cất lên, và jisoo để suy nghĩ của mình trôi theo những cú xoay. lần nào cũng thế, anh luôn nhắm mắt khi thực hiện những điệu xoay vòng, để suy nghĩ của mình bị thôi miên trong vòng xoay vô tận, nhưng thanh bình.

nhưng tối hôm đó, chẳng hiểu sao, jisoo lại hé mắt ra.

cậu trai đứng ngay dưới khung cửa sổ lớn của phòng tập ballet, ngước đôi mắt nhìn lên anh. ánh sáng từ phòng tập hắt xuống khoảng sân đã dần xẩm tối, hắt lên hai chiếc nốt ruồi bên má trái và vết sẹo nhỏ xíu trên má phải của cậu trai. anh xoay mình về bên trái, cậu ta bước theo anh. anh lấy đà thực hiện một cú bật nhảy về bên phải, cậu ta cũng chầm chậm đưa chân theo. đống lá khô rụng dưới khoảng sân bị giẫm lên, nhưng có vẻ cậu ta cũng chẳng bận tâm đến. jisoo kết thúc điệu múa trong cảm giác vô thực. anh từ từ đứng thẳng người, khẽ liếc mắt, thấy cậu trai đang vỗ tay cho anh.

cậu trai đó không chỉ đến một lần. những ngày sau đó, jisoo vẫn nhìn thấy bóng dáng cậu ta qua khung cửa sổ, ngước mắt lên, bước chân theo từng điệu múa. anh bắt đầu dần quen với sự hiện diện của vị khán giả trung thành nhất. anh bắt đầu tiến lại gần cửa sổ hơn. những buổi tập muộn cùng cả lớp, anh sẽ đứng ở vị trí ngoài rìa, gần cửa sổ. những buổi tập riêng với giảng viên, anh sẽ chọn thanh vịn gần cửa sổ. những buổi tập một mình, anh sẽ lùi chân, đứng lệch hẳn về một bên gương, múa cho cậu trai ngoài cửa sổ ngắm.

cậu trai xuất hiện đều đều như một thói quen, đúng giờ tan học sẽ chạy về khung cửa sổ, bước theo từng bước múa của anh, và đều đặn vỗ tay với ánh mắt ngưỡng mộ khi anh kết thúc bài múa. jisoo cũng dần muốn được nhìn thấy vị khán giả duy nhất của mình nhiều hơn, đến nỗi khi cơn mưa rào mùa hạ trút xuống trắng trời, anh quên luôn việc nước mưa sẽ làm cổ chân từng bị chấn thương của anh đau đớn, mở cửa chạy ra hành lang đi tìm vị khán giả có hai chiếc nốt ruồi mọc thẳng hàng, để rồi nhìn thấy cậu ta ngơ ngác đứng trên hành lang nhìn mình.

"có muốn vào hẳn phòng xem cho rõ không?"

jisoo chẳng ngờ được rằng, chỉ một câu nói đó của mình, khoảng cách từ cửa sổ phòng tập xuống khoảng sân đầy lá khô lại được rút ngắn chỉ còn lại đúng vài gang tay.

những vũ công ballet sẽ luôn cho khán giả nhìn thấy hình ảnh thanh lịch nhất, hoàn hảo nhất, thướt tha nhất. họ sẽ giấu đi những chấn thương, giấu đi những vết loang màu trên cổ chân, giấu đi những giọt mồ hôi làm bết tóc và nước mắt giàn giụa mỗi lần vọp bẻ. ballet là một điệu múa diệu kỳ, và một điệu múa diệu kỳ thì không nên có những hình ảnh không hoàn hảo như thế.

nhưng lee seokmin lại trở thành vị khán giả đầu tiên được vào phòng tập ballet và chứng kiến hết những không hoàn hảo đó. nó sẽ là người hát cho anh múa khi điện thoại anh hết pin, hay bị lũ vũ công nam khác chơi xấu giấu loa đi. nó sẽ là người xoa bóp chân cho anh khi anh cắn chặt răng ôm lấy đôi chân đau đớn sau cú trượt ngã vì bật nhảy bất thành. nó sẽ là người duy nhất vỗ tay cho anh trong phòng tập vắng người, cho dù mấy phút trước, anh mắc lỗi khi thực hiện fouetté.

"anh dạy em múa với," seokmin ngập ngừng hỏi anh vào một buổi tối anh ở lại phòng tập một mình sau khi tập xong bài diễn đôi với một vũ công nữ. mùa hạ chẳng bao giờ thiếu những cơn mưa rào xối xả ngoài cửa sổ. anh và nó cùng ở lại phòng tập chờ mưa ngớt. nó ngượng ngùng khi anh đáp lại nó bằng khuôn mặt ngơ ngác, lí nhí hỏi lại. "có được không ạ?"

"con trai múa ballet sẽ đau lắm đấy."

"không sao ạ! em chịu được!"

nhưng seokmin không chịu được. nó la oai oái khi chân còn chưa ép xoạc được hoàn toàn. chống tay lên sàn gỗ đã đọng mồ hôi, đôi giày thể thao cố gắng ép sâu hơn nữa, nhưng đổi lại chỉ là nước mắt giàn giụa trên mặt nó. jisoo bật cười như nắc nẻ khi nó mếu máo nằm vật ra sàn như con cá khô, không nhúc nhích để anh bóp đùi cho, nói anh đã bảo rồi mà nó không nghe.

"nhưng... em muốn được múa cùng với anh..." seokmin vẫn chưa thôi sụt sịt. nó dẩu môi nhìn chân mình dỗi hờn.

"sao lại muốn múa cùng với anh?"

"tại..." hai má nó thoáng chốc đỏ bừng. nốt ruồi trên gò má trái cũng mang dáng vẻ ngượng ngùng không thể che giấu. "tại vì em nhìn chị gái kia múa với anh... ý là... em thấy đẹp quá, nên em mới muốn thử, không có ý gì sâu xa đâu ạ!"

jisoo nhìn seokmin xấu hổ phân bua, tự dưng cũng thấy hai má mình nong nóng. anh đưa tay kéo nó đứng dậy, dắt ra giữa phòng. cả hai đứng đối diện chiếc gương rộng thênh. anh nắm tay nó, mảnh mai trong bộ đồ tập đen tuyền và giày múa màu be cũ. nó nắm tay anh, ngượng ngùng bối rối, đứng trên đôi giày thể thao màu trắng mới mua.

"không múa ballet đôi được thì mình khiêu vũ vậy." anh cười. "khiêu vũ sẽ dễ hơn, cũng hợp với em hơn nữa."

"anh biết khiêu vũ ạ?"

"biết chút chút." anh trả lời. "em nhảy vai nam hay vai nữ?"

"anh nhảy vai nữ thì có sao không ạ?"

"không sao." anh bật cười vì câu hỏi ngô nghê. một tay của nó đã cứng đờ đặt trên eo anh, tay còn lại đã được anh nắm lấy, giơ giữa không trung. "vai nam hay vai nữ gì cũng chỉ là một cách gọi thôi. con trai cũng nhảy vai nữ được. mà con gái cũng nhảy vai nam được."

chẳng có khúc nhạc nào được tấu lên, chỉ có tiếng mưa, cùng tiếng anh chầm chậm đếm nhịp. trái lên một bước, phải lên hai bước, chân trái bước sang ngang, rồi lại đến chân phải. seokmin vụng về bước theo lời anh. giữa chừng, tay phải nó nâng lên, và anh xoay một vòng rồi ngã trở lại vào vòng tay nó. seokmin đỏ bừng mặt khi hơi thở của anh sượt qua tai, làm anh cười khúc khích. vòng tay nó rắn rỏi, dễ dàng đỡ lấy anh sau mỗi cú xoay vòng liên tiếp như thực hiện kỹ thuật khó nhằn trong vở hồ thiên nga. tay phải nó nắm chặt tay anh, lòng bàn tay có vài vết chai vì dạo này nó đăng ký tập thêm một lớp cello. đùi nó căng ních trong chiếc quần kaki mới, dạo này nó bắt đầu tập đi xe đạp trở lại, vô tình làm sao lại khiến chân nó trụ vững ở những đoạn nâng anh xoay vòng khi cùng tập những kỹ thuật khó.

ngoài trời mưa vẫn rả rích. anh đã thôi không còn đếm nhịp nữa. cả hai dừng lại ở tại giữa phòng tập, chiếc gương rộng thênh thang phản chiếu cái siết chặt vòng tay của seokmin ở eo anh chẳng muốn buông ra. jisoo thấy bóng mình in hằn trong đôi mắt lấp lánh của nó, cảm giác như seokmin ôm anh xoay vòng một hồi, mà xoay bước chân tiến thẳng vào tim anh.

"trông em..." đôi tay anh níu lấy vai áo sơ mi nó một lát, rồi buông ra. "giống hoàng tử ghê."

trong nháy mắt, cả khuôn mặt của "hoàng tử" đã đỏ phừng phừng, đến cả những ngón tay đang siết chặt lấy tay anh cũng nóng bừng lên.

***

"tại sao em lại thích xem ballet vậy? anh thấy ít cậu con trai nào chịu để ý đến ballet, nữa là ngồi xem."

"tại ballet đẹp ạ, cảm giác mỗi điệu múa đều rất diệu kỳ. còn anh, sao anh lại chọn ballet?"

"tại vì... ừm, tại vì ballet trông rất diệu kỳ."

jisoo từng cùng seokmin đáp qua lại như thế trong một buổi chiều nào đó mà anh chẳng còn nhớ ngày tháng. trời hạ nắng nóng và oi bức, và chỉ còn vài tuần nữa sẽ đến buổi diễn. seokmin vẫn thường xuyên đến phòng tập múa, nhìn đôi giày múa màu be của anh cũ dần đi theo từng ngày, nhìn anh ngập ngừng giữa những món đồ ngọt ngon lành mà nó mang đến để tiếp sức, rồi cuối cùng chỉ chọn lấy một chai nước khoáng. càng gần đến ngày diễn, jisoo càng phải kiểm soát cân nặng một cách ngặt nghèo. anh ép cân và luyện tập đến áp lực, những đêm mất ngủ cứ thế tăng dần, hốc mắt anh trũng sâu mệt mỏi. có những ngày, jisoo tập ép xoạc mà ngủ quên mất, trong khi tay vẫn nắm lấy cổ chân trước. seokmin nhìn thấy hết những cái khắc khổ, những cái xấu xí, ấy vậy mà nó vẫn cười, nói rằng điệu ballet của anh là điều tuyệt diệu nhất nó từng thấy.

"này, học viên nam lớp ballet kìa!"

"ballet cũng có học viên nam hả? tưởng cái môn đó chỉ dành cho con gái thôi."

jisoo trả tiền cho chai nước bù điện giải, rời khỏi nhà ăn. suốt gần mười năm tập múa, anh đã nghe những lời bàn tán như vậy vô số lần ở những nơi mà anh ghé qua. jisoo không ngăn được, cũng không có cách nào ngăn được những lời nói xấu xí. xã hội là một nơi đầy rẫy những định kiến. nhưng nếu ai cũng tuân theo những định kiến, thì xã hội sẽ chẳng còn gì để bàn tán nữa. jisoo có thể bỏ ngoài tai những định kiến đó suốt mười năm, nhưng anh không thể bỏ ballet được. đâu ai có thể bỏ đi một thứ đã trở thành cả cuộc sống của mình chỉ vì vài câu nói ác ý.

một chai nước là đã đủ cho bữa trưa. jisoo tiến về phía tủ đồ, chuẩn bị lấy giày để đi tập tiếp. tủ của anh nằm ở phía góc trong của phòng thay đồ, riêng biệt và mờ nhạt chẳng ai để ý đến. thế nên cũng chẳng ai nghĩ được rằng, có người sẽ chọn tủ của anh để đổ hàng đống đất cát vào. jisoo nhìn đôi giày múa màu be đã sờn mũi lấm lem bẩn thỉu, phía ngoài cửa phòng thay đồ có tiếng cười khúc khích của vài đứa con trai. anh cắn chặt môi, dằn nỗi tủi thân xuống tận đáy trái tim, chôn vùi nó dưới hàng đống đất cát trào ra từ cửa tủ đồ. gom đất cát vào một cái túi nilon đem vứt, jisoo ngồi lại phòng thay đồ, tỉ mẩn lau đôi giày múa mà không dám bật khóc. anh tự hỏi, qua bao nhiêu định kiến, bao nhiêu ganh ghét và đố kỵ, liệu ballet có còn diệu kỳ nữa hay không?

hậu quả của những áp lực chồng chất, những đêm mất ngủ và tâm trạng xuống dốc không phanh, là một jisoo tự buông thả bản thân mình. anh bắt đầu tăng cân, cho dù nhìn bề ngoài, trông anh vẫn mảnh khảnh chẳng có chút gì khác biệt. giày múa màu be đã được giặt sạch nhưng vẫn còn vài vết loang màu nâu lấm lem, một vài hạt cát vẫn còn mắc bên trong giày, khiến những cú lấy đà xoay của anh trở nên gượng gạo và khó chịu. jisoo mất dần tinh thần. anh không muốn bỏ ballet. ballet là cả cuộc sống của anh, anh biết điều đó. nhưng thật khó để bám víu lấy nó, khi những cái xấu xí đã thi nhau vùi lấp đi sự diệu kỳ vốn có khiến anh sa vào niềm đam mê.

"thầy không muốn nặng lời với em, dù sao em cũng là một đứa học trò giỏi và thầy đặt rất nhiều kỳ vọng vào em." giảng viên lớp ballet gọi anh lại nói chuyện riêng trong lúc nghỉ giữa giờ. jisoo chậm chạp bước đến trước mặt thầy, những tiếng xì xào lại vang lên sau lưng. "nhưng chỉ còn vài tuần nữa là đến buổi diễn rồi."

"em biết ạ."

"nếu em không còn muốn theo nghề nữa, hãy cố nốt buổi diễn này, rồi hẵng suy nghĩ lại được không?"

phòng tập múa không quá rộng, tiếng giảng viên cũng lớn. mấy tiếng xì xào bàn tán đằng sau lưng càng được thể xôn xao. jisoo bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi và mùi sắt ngai ngái, ngậm ngùi gật đầu với thầy. cát còn sót lại trong giày múa lại cọ vào lòng bàn chân khó chịu. jisoo xoay người chuẩn bị về lại chỗ nghỉ, liền nhìn thấy lee seokmin đã lấp ló nhìn mình qua ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa trượt của phòng tập.

"hôm nay em khiêu vũ với anh tiếp được không?"

sinh viên lớp ballet đã về hết, chỉ còn lại anh và seokmin ngồi lại trong phòng tập, như bao ngày khác. seokmin đặt ra yêu cầu khiêu vũ quen thuộc, và hai đứa lại đứng trước tấm gương rộng thênh. jisoo giờ mới để ý, seokmin nhỉnh hơn mình một chút, vai cũng rộng hơn và bàn tay cũng lớn hơn. anh như thường lệ đặt tay lên vai nó, nhưng hôm nay, nó lại nắm tay anh đặt xuống eo mình.

"hôm nay, em muốn thử nhảy vai nữ." nó bật cười trong ánh mắt ngơ ngác của anh. "anh bảo nam cũng có thể nhảy vai nữ mà."

ngoài trời đã xẩm tối, những ngọn đèn đường dọc lối đi trong khuôn viên trường đại học đã được thắp lên. hành lang khoa múa lờn lợt vì ánh sáng của đèn tuýp. các sinh viên đã về hết, chỉ còn lại một phòng múa còn sáng đèn. jisoo nắm lấy vạt áo sơ mi của seokmin, kéo sát lại gần mình. điều hòa trong phòng tập múa phả từng đợt gió lạnh, và anh thấy tim mình nhảy lên một điệu sauté khi seokmin bọc anh trong hơi ấm của nó.

những bước nhảy đã dần quen thuộc hơn với seokmin. lần này, nó không còn cúi mặt nhìn chằm chằm chân mình như lần đầu nhảy với anh nữa. đôi mắt nó sáng, lúc nào cũng lấp lánh như những chiếc váy ballet gắn lông vũ và kim tuyến, nhìn thẳng vào mắt anh trầm ngâm. nó bảo nó muốn thử thực hiện cú xoay vòng giống mấy vũ công dancesport mà nó đã thấy trên tivi, jisoo cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. cả hai tách nhau ra, tay phải của nó và tay trái của anh vẫn còn nắm chặt. nó quăng mình lấy đà, rồi làm một bước xoay nhiều vòng hướng về phía anh. đế giày thể thao miết trên sàn phòng tập đọng mồ hôi kêu lên những tiếng rít chói tai. đến bước cuối cùng, nó trượt chân. cả cơ thể to lớn ngã nhào vào lòng anh. jisoo đỡ không kịp, và cả hai cùng ngã ngửa ra sàn phòng tập. trước khi tiếp đất, seokmin ôm lấy eo anh, xoay người, để anh ngã lên lồng ngực mình.

jisoo bối rối chống tay lên lồng ngực nó, định bật dậy chạy trốn. nhưng seokmin không cho anh có cơ hội nào được làm điều đó. nó nắm chặt lấy cổ tay, ngồi dậy kéo anh ngã lại vào lòng mình. áo sơ mi trắng bọc lấy áo tập đen tuyền ôm sát lấy thân thể mảnh khảnh, seokmin siết lấy anh thật chặt, trong cơn cao trào của thứ rung động mà anh không dám gọi tên.

"em thích anh."

jisoo khựng người. những ngón tay của seokmin đã len vào những sợi tóc sau đầu, mặc kệ gáy có đang bết dính vì mồ hôi.

"em đã quan sát anh rất lâu." nó nói nhỏ, vùi đầu vào hõm vai anh. giọng nó nghèn nghẹn kiềm nén. "có thể có những điều em chẳng hiểu về anh. nhưng em lại biết rất rõ ballet có ý nghĩa với anh thế nào. anh đã cười đẹp như thế nào khi được múa. anh đã đặt bao nhiêu tâm huyết vào những cú nhảy. anh đã kể về ballet theo một cách tự hào như thế nào. em biết hết, rất rõ."

jisoo thấy hình ảnh mình phản chiếu qua chiếc gương rộng thênh thang trong phòng tập, lọt thỏm trong vòng tay seokmin. jisoo thấy tấm lưng nó rộng, bọc chặt lấy anh trong một miền ấm áp. và jisoo thấy đôi mắt mình đã rơm rớm nước.

"nên xin anh," nó ngừng một lát, hít một hơi thật sâu. "xin anh đừng từ bỏ chính mình như vậy, có được không?"

nước mắt trào khỏi mi. jisoo gục đầu vào bờ vai ấm, vòng tay ôm chặt lấy cổ nó mà òa khóc nấc. seokmin cũng càng siết lấy vòng tay, khóc cùng anh.

jisoo sống qua mười năm theo nghiệp múa. anh chẳng mong ai hiểu cho những khó khăn mình phải trải qua. nhưng riêng seokmin, anh chẳng hề muốn nó giống đám người vẫn luôn chỉ trỏ vào anh và tuôn những lời xấu xí một chút nào.

***

buổi biểu diễn tổ chức vào một ngày cuối hạ. seokmin có bài kiểm tra opera ngày hôm đó. nó hứa sẽ thi thật tốt, hứa sẽ đạt điểm cao, sau đó đem niềm tự hào đó đến xem anh trình diễn niềm tự hào của anh.

tiết mục của jisoo được xếp gần cuối cùng. người ta đem màn trình diễn của anh ra quảng cáo ở ngay tấm poster chính, rằng đây là màn trình diễn của con trai một nữ vũ công ballet nổi tiếng. jisoo được đưa ra trước ánh hào quang trong khi là vũ công trẻ tuổi nhất trong cả buổi diễn, lại chẳng tránh khỏi những tiếng xì xào. anh nghe những tiếng dè bỉu anh là con nhà nòi, là đứa bám váy mẹ để được thiên vị, được nổi tiếng. cắn răng chịu đựng, jisoo cố trấn an bản thân mình, rằng anh chỉ cần chứng minh được năng lực của mình qua màn diễn thì sẽ chẳng còn ai gièm pha nữa.

nhưng gần đến giờ diễn, giày múa của jisoo biến mất.

vũ công ballet nam hoàn toàn có thể múa mà không cần giày. nhưng trang phục ngày hôm nay của jisoo lại chẳng hợp để đi chân trần mà múa. jisoo chẳng còn tâm trạng để truy xem ai là người đã giấu giày mình. anh ngồi trên khán đài, nhìn từng nghệ sĩ lên trình diễn mà càng thấy bồn chồn. ngoài nhà hát, trời đã bắt đầu đổ mưa. vết chấn thương chân ngày trước được thể nhói lên. anh mặc nguyên bộ diễn đen tuyền, với diềm áo và đăng ten, nhưng chân lại chẳng có giày. jisoo chợt thấy tuyệt vọng. không có giày, những động tác kỹ thuật khó nhằn sẽ khiến chân anh đau đến ứa nước mắt.

jisoo di chuyển về phía cánh gà, nhìn vị nghệ sĩ cuối cùng lên trình diễn trước mình. chân anh lạnh ngắt nhói đau, cọ lấy nhau cố gắng tìm chút hơi ấm. mấy nhân viên ở sau sân khấu cứ xì xầm bàn tán, còn jisoo thì đang cố gắng nghĩ một lời giải thích rõ ràng cho sự thất vọng của vị giảng viên, và cho cả sự hụt hẫng khi seokmin nhìn thấy anh có lỡ sượt chân trong một cú jeté nào đó.

nhưng rồi, có tiếng ồn ào phía bên ngoài lối vào cánh gà. hình như có một vị khách nào đó đòi vào khu hậu trường bằng được mà không có thẻ ưu tiên. jisoo thu mình lại một góc trên băng ghế duy nhất trong cánh gà, co đôi chân trần lên ghế, định xoa lấy chân, hi vọng sẽ giúp mình dễ chịu hơn một chút. nhưng anh chưa kịp làm vậy, lee seokmin đã tiến đến, quỳ xuống trước mặt anh.

"em nghe mấy anh bên đội múa ballet của anh bảo anh bị mất giày."

nhân viên bảo vệ đã chạy vào đến hậu trường, mời nó rời khỏi khu vực không phận sự. nó vẫn ngoan cố quỳ trước mặt anh, với những lọn tóc xoăn đã ướt nhẹp vì mưa. bộ tuxedo nó mặc để thi opera vẫn còn nguyên trên người. trông nó lịch lãm và phong độ, y hệt một chàng hoàng tử thực sự.

"hôm nọ em đã mua một đôi giày múa mới, nhưng vẫn chưa biết nên tặng cho anh vào khi nào." nó lôi bên trong ngực áo ra một đôi giày múa mới tinh, màu đen tuyền, điểm xuyết những sợi kim tuyến lấp lánh. người nó ướt nhẹp vì mưa, nhưng đôi giày thì vẫn còn khô nguyên, chẳng hề hấn gì. "nhưng giờ thì em có lý do để tặng anh rồi."

nó hà hơi vào đôi tay đã rét mướt vì cơn mưa mùa hạ, rồi chà xát hai lòng bàn tay với nhau. đợi cho bàn tay mình ấm lên rồi, nó mới tiếp tục cầm đôi giày mới lên.

"bên ngoài trời mưa to lắm. em thì lại mới tập đi xe đạp trở lại." nó cười, nói ra hai câu chẳng liên quan gì với nhau. "diễn xong, để em đèo anh về nhà nhé. sẽ chẳng có mưa nào làm anh đau chân được đâu."

nó xoa lấy đôi chân anh đã lạnh cóng, rồi xỏ một chiếc giày vào chân anh. giày múa bằng vải mới tinh, ôm vừa khít lấy chân, hòa hợp hoàn hảo với bộ đồ anh đang mặc.

"em vẫn luôn tin anh." nó ngước đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. "nên là, hãy cho em nhìn thấy sự kỳ diệu mà anh luôn nói với em về ballet đi."

jisoo bước ra sân khấu. ánh đèn tập trung vào anh, lời giới thiệu của vị dẫn chương trình vô cùng khoa trương về anh, mọi ánh mắt soi mói đều đổ xô lên thân hình mảnh khảnh của anh. nhưng jisoo chỉ một mực nhìn về phía cuối khán đài, nơi hoàng tử của anh đã yên vị, với bộ tuxedo đen lịch lãm và mái tóc xoăn ướt mưa, mỉm cười với anh. giày múa mới ôm lấy chân ấm sực như được sưởi bởi vô vàn ánh nắng hạ. jisoo cũng mỉm cười, bắt đầu cất bước, tung mình trong hào quang của chính mình.

***

jisoo choàng tỉnh bởi cơn mưa rào ào ạt ngoài cửa sổ. phòng ngủ tối om không bật đèn, rèm cửa tối màu cũng được đóng kín. anh vươn tay sờ lên chỗ trống bên cạnh mình. lạnh ngắt.

anh bước khỏi chăn, để chân trần chạm xuống sàn gỗ. vết chấn thương bao nhiêu năm vẫn sẽ nhói lên khi thay đổi thời tiết bất chợt. anh tập tễnh bước ra phòng khách, đầu óc vẫn còn váng vất vì chuyến bay đêm từ nơi lưu diễn về lại nhà. anh chẳng biết anh đã ngủ được bao lâu rồi, và đáng lẽ anh nên ngủ thêm cho qua cơn mệt mỏi sau những tháng ngày tập luyện và đi diễn đến rã rời tay chân. nhưng anh không thể chợp mắt lại được. sao anh có thể ngủ thêm khi không có seokmin ở đây chứ!

"sao anh lại ra đây?" seokmin ngồi trên sofa phòng khách. bàn uống nước đã bày la liệt những bản nhạc phổ và laptop để soạn giáo án. nhưng có vẻ chúng đã bị bỏ quên được một lúc lâu, bởi màn hình laptop đã tắt ngúm. "sao không ngủ thêm đi? anh vẫn còn mệt sau chuyến lưu diễn mà."

anh ngồi phịch xuống sofa, và seokmin cũng giang tay đón anh vào lòng. anh ngả đầu lên vai, liền thấy cuốn album ảnh nằm ở trên đùi seokmin.

"anh vừa mơ..."

"anh mơ thấy gì?"

"anh mơ thấy chúng mình, của ngày xưa."

seokmin cười khúc khích, nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn, bàn tay trái với sang, bọc lấy bàn tay trái của anh. cặp nhẫn ở ngón áp út cọ lấy nhau, ánh lên hình trái tim kết thành một vòng lặp quanh cặp nhẫn.

"thế còn em? em đang xem gì thế?" anh thừa biết, nhưng vẫn hỏi. và seokmin cũng chẳng ngại ngần trả lời anh.

"em đang xem ảnh ngày xưa, của chúng mình."

lần này, cả hai đều cùng cười khúc khích. cuốn album ảnh mở tung, với những bức ảnh lưu giữ lại nụ cười của cả hai qua năm tháng. đây là tấm hình ở buổi hẹn hò đầu tiên. đây là tấm hình seokmin chụp lén anh trong phòng tập. đây là tấm hình cả hai chụp chung ở buổi diễn năm đó, seokmin mặc tuxedo ướt nhẹp, và jisoo có đôi giày múa mới màu đen tuyền lấp lánh.

"hồi này trông chúng mình ngây thơ ghê." anh chỉ vào khuôn mặt seokmin cười toe toét ngố tàu trong bộ tuxedo. "còn giờ cả hai thành những ông già lụ khụ luôn rồi."

"đâu có già!" seokmin tự dưng nhảy dựng khỏi ghế, kéo anh đứng lên. "chúng mình còn trẻ chán! để em cho anh xem!"

rồi, như những cậu trai chớm hai mươi mới ngày nào còn khiêu vũ trong phòng tập ballet khi ngoài trời còn mưa rả rích, jisoo và seokmin lấy tiếng mưa làm nhạc, lấy phòng khách làm sân khấu, lấy đèn ngủ làm ánh đèn dõi theo từng bước nhảy. jisoo nắm chặt lấy tay seokmin, lấy đà xoay người, ngã bổ nhào vào lòng cậu, và seokmin giả vờ trượt chân, kéo anh nằm lên người mình trên ghế sofa.

"cảm ơn em." anh rúc đầu vào hõm cổ seokmin, ngay lập tức lại nhận được một nụ hôn rơi trên đỉnh đầu và một chiếc chăn mỏng đắp ngang lên người.

"sao lại cảm ơn?"

"vì đã yêu anh nhiều đến như thế."

jisoo ghé tai lên lồng ngực, nhắm mắt cảm nhận được trái tim seokmin đang đập bình ổn và an yên. anh nhổm đầu dậy, thấy nốt ruồi bên má trái đã đỏ hồng. chàng thiên nga bật cười, nhẹ nhàng rướn người, đặt một nụ hôn lên môi hoàng tử, dịu dàng như một cú xoay vòng mà seokmin đã bước vào tim anh năm nào. và hoàng tử cũng chầm chậm vòng tay, đáp lại nụ hôn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com