Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. mùa xuân

cn v lee seokmin x công tước joshua

warning: đường trn thy tinh
a/n: tên các vương quc, mnh giá tin t đu do mình tưởng tượng ra.

***

"món hàng tiếp theo ngày hôm nay chính là một tuyệt phẩm nô lệ đến từ đất nước satannia bại trận ở phương đông. tên nô lệ này là một trong những kỵ binh thua trận vẫn còn giữ được mạng sống. hãy chiêm ngưỡng gương mặt và cơ thể này đi! một sắc đẹp hiếm có khó tìm đúng không ạ?"

nhục nhã. vô cùng nhục nhã.
đó là tất cả những gì lee seokmin đang cảm thấy bây giờ.

hắn bị nhốt trong một cái lồng sắt lớn, loại dùng để nuôi nhốt động vật hoang dã. cả chân và tay đều bị xích lại. cái lồng sắt được đẩy lên sân khấu, phô diễn ra trước mặt những tên quý tộc tham gia buổi đấu giá. ánh đèn vàng của sân khấu chói loà, khiến hắn phải nheo đôi mắt lại. bọn quý tộc ngồi trên khán đài, nam có nữ có, chúng đeo trên mặt những chiếc mặt nạ đủ kiểu dáng để che đi thân phận. seokmin chẳng nhìn rõ mặt chúng, nhưng hắn biết, chúng đang đưa ánh mắt khinh bỉ dò xét và định giá hắn.

tiếng gã điều phối lại một lần nữa vang lên chói tai, "giá khởi điểm cho tên nô lệ này là 1.000 pero. phiên đấu giá bắt đầu!"

"1.500... 2.500... 4.000... 5.000..."

"quả đúng là một tên nô lệ đắt giá! 5.000 pero lần 1... 5.000 pero lần 2..."

tận 5.000 pero sao? chỉ để mua một tên nô lệ? quả là một lũ lắm tiền đáng chết.

"10.000"

một giọng nói trầm ấm mà có uy lực vang lên từ phía sau khán đài. cả hội trường bỗng rơi vào yên lặng. ai cũng quay xuống để nhìn cho rõ quý ông thừa tiền dám vung hẳn 10.000 pero chỉ cho một tên nô lệ. lee seokmin cũng nheo mắt nhìn lên. khán đài ngược sáng, tên quý tộc đó còn đeo mặt nạ, khiến hắn chẳng nhìn được dung mạo.

"q-quả là một quý ông hào phóng!" tên điều phối giờ mới bừng tỉnh khỏi cơn ngỡ ngàng, lắp bắp hoàn thành vai trò của mình. "10.000 pero lần 1... 10.000 pero lần 2... 10.000 pero lần 3... bán! tên nô lệ từ đất nước bại trận satannia đã thuộc về quý ông số 30."

***

lee seokmin được mở còng chân, nhưng còng tay và xích cổ vẫn được giữ nguyên. bọn điều phối dắt hắn đến chỗ tên quý tộc kia đã đợi sẵn, hắn dùng dằng bước đi, giữa đường còn bị mấy tên điều phối lấy gậy quất vào lưng, bắt tiến lên phía trước. nghe nói tên quý tộc kia đã trả 10.000 pero tiền tươi ngay tại chỗ, khiến lũ điều phối vô cùng khẩn trương, chúng bảo phải phục vụ vị khách này thật chu đáo.

"thưa, đây là món hàng của ngài." một tên điều phối cúi đầu cung kính. "cảm ơn ngài đã tham gia phiên đấu giá ngày hôm nay."

hắn nhìn chằm chằm "chủ nhân" mới của mình. tên đó vẫn chưa cởi bỏ mặt nạ ra, nhưng có vẻ là một người đàn ông với đường nét thanh lịch, đạo mạo. từ đầu đến cuối, hắn ta luôn ngẩng cao đầu, không hề để lộ ra bất cứ tư thế nao núng, sợ hãi nào. hắn chẹp miệng, dù gì thì cũng vẫn chỉ là một tên quý tộc đáng khinh đi mua nô lệ ở phiên đấu giá chợ đen thôi.

lee seokmin có thể cảm nhận được ánh mắt của tên quý tộc lướt trên cơ thể. hắn rùng mình, so về vóc dáng thì seokmin to con hơn, hắn tự tin có thể xông đến bẻ gãy xương tên kia cái một, nhưng ở tên đó toả ra một loại khí chất áp bức khiến hắn cảm thấy vô cùng dè chừng.

"sao vẫn còn còng tay, xích cổ thế kia?" tên quý tộc nói. "mau mở khoá cho hắn đi!"

"n-nhưng thưa ngài, tên nô lệ này rất hung hãn, ngài lại đang đi một mình, chúng tôi sợ sẽ không đảm bảo an toàn cho ngài." tên điều phối bối rối phân bua.

"không sao, hắn sẽ không làm gì được ta." seokmin thấy tên quý tộc nhếch miệng cười. "vả lại, ta tin ngươi sẽ không làm gì ta đâu. nhỉ, anh chàng to con?"

seokmin bật ra một tiếng cười khinh bỉ, ngay lập tức bị một tên điều phối phía sau lưng táng vào đầu.

"đừng mạnh tay thế!" tên quý tộc vẫn nhàn nhạt cất lời. "mở khoá còng cho hắn đi!"

bọn điều phối do dự một lát, rồi cũng phải mở khoá còng tay cho hắn. sau khi tháo hết còng trên người seokmin, chúng vội vã chào tên quý tộc rồi bỏ chạy.

lee seokmin nhìn chằm chằm tên quý tộc không rời mắt. hắn gồng mình, tự nhủ sẽ không để lộ ra bất cứ cảm xúc lo lắng sợ hãi nào. trái ngược lại với hắn, đối phương thì lại rất nhởn nhơ, tiến từng bước lại gần hắn mà chẳng run sợ, cất tiếng hỏi, "tên ngươi là gì?"

lee seokmin quay mặt đi, bướng bỉnh không trả lời. tên quý tộc không chịu thua, lặp lại câu hỏi một lần nữa, "tên ngươi là gì thế, anh chàng to con?"

lee seokmin vẫn ngoan cố, cạy miệng cũng không nói nửa lời. tên quý tộc bật cười trước sự cứng đầu của hắn, tay giơ lên một tờ giấy, "thực ra bên đấu giá đã đưa cho ta giấy tờ thông tin của ngươi rồi. ta chỉ là muốn được nghe ngươi tự giới thiệu tên mình thôi."

seokmin trợn mắt, tên quý tộc này dám trêu đùa mình?

"được rồi, lee seokmin, tên ngươi đọc như vậy đúng không?" vẫn không có câu trả lời nào từ hắn. "ta sẽ cho là ta đã đọc đúng rồi vậy. seokmin à, từ giờ ta sẽ là chủ nhân mới của ngươi. hiện tại, ngươi có thể không tin tưởng ta, nhưng hãy nhớ rằng, cho dù ngươi xảy ra chuyện gì, thì người duy nhất có thể bảo vệ ngươi ở lucifania này, chỉ có một mình ta mà thôi."

***

tên quý tộc mua seokmin về từ chợ đen tên là joshua hong, công tước của xứ lucifania. anh ta có vẻ ngoài vô cùng thanh lịch, các đường nét có chút mềm mại, yếu đuối, chẳng phù hợp với cái chức công tước mà anh ta đang mang. seokmin còn nhớ hắn đã cảm thấy ngỡ ngàng như thế nào khi về đến dinh thự công tước và joshua cởi bỏ mặt nạ ra. anh ta hướng về phía hắn và nở một nụ cười, mắt hoa đào híp lại thành hai vầng trăng khuyết, còn xinh đẹp hơn cả vầng trăng sáng vằng vặc trên bầu trời kia.

"chào mừng đến với lucifania, lee seokmin."

hồi còn ở satannia, seokmin đã từng nghe về đế quốc lucifania, rằng đó là một quốc gia với sự ngạo mạn ngự trị. đàn ông ở lucifania thì toàn những kẻ kiêu căng, luôn coi mình là trung tâm, phụ nữ lucifania thì tàn độc, không coi ai ra gì. rất khác so với satannia của seokmin, nơi sự tức giận là cách giải quyết cho mọi thứ.

nhưng joshua thì khác. anh ta luôn nói chuyện với seokmin bằng lối nói lịch sự, không ra lệnh, không bề trên. anh ta luôn hỏi ý kiến seokmin trước khi lệnh cho hầu nữ làm bất cứ điều gì cho hắn. anh ta không hề ép buộc, cũng chẳng hề chà đạp seokmin như cách anh ta vốn phải làm đối với một tên nô lệ đến từ một đất nước bại trận. hắn được đối xử với đầy sự tôn trọng, được hưởng trọn vẹn sự tự do mà hắn xứng đáng được có. hắn được joshua đưa đi thăm thú đế quốc, được joshua cho thưởng thức những món đặc sản của lucifania, được anh ta mua cho rất nhiều quần áo và đồ dùng cần thiết.

seokmin đã nghĩ, hắn giống như con búp bê mà joshua trưng bày trong nhà vậy. và hắn không thích điều đó.

"rốt cuộc người mua tôi về đây làm gì?" seokmin đã hỏi như thế trong một ngày hắn cùng joshua thưởng trà ngoài vườn thượng uyển.

joshua đang định nhấp một ngụm trà, nghe được câu hỏi, liền đặt tách trà xuống bàn. anh ta xoa xoa tách trà, mỉm cười với hắn, "ta có nhiều lý do lắm, nhưng lý do lớn nhất chắc là vì ngươi đẹp trai."

"đừng có đùa, joshua hong." seokmin nghe vậy liền nổi giận. hắn đứng bật dậy đập bàn, chiếc bàn trà nhỏ rung lắc, trà trong tách sánh ra, một vài giọt bắn lên tay joshua.

joshua cũng không tỏ ra tức giận vì hành động thô lỗ của seokmin. dù gì hắn vốn là một nam nhân satannia, cách cư xử này cũng không có gì lạ. anh ta chỉ bình tĩnh lấy khăn tay lau đi vệt trà trên tay, từ tốn nói, "nghe nói ngươi từng là kỵ binh của satannia, ta muốn xem năng lực của ngươi đến đâu. ngươi sẽ đấu với ta một trận chứ?"

seokmin cười khẩy. hắn lướt nhìn vóc dáng mảnh khảnh của joshua, hắn có thừa tự tin sẽ hạ được anh ta chỉ với một ngón tay. "được."

.

seokmin chẳng biết đã bao lâu trôi qua, nhưng các cơ tay của hắn bắt đầu đau nhức và đôi chân của hắn bắt đầu mỏi. hắn cố gắng nắm chặt cây kiếm gỗ dùng để tập luyện trong tay, cố không để lộ ra rằng hắn đang dần đuối sức. phía đối diện, joshua chưa có dấu hiệu gì là bỏ cuộc, cho dù những giọt mồ hôi lăn dài bên gò má và nhịp thở gấp gáp của anh cũng cho thấy anh đang dần thấm mệt. seokmin thấy kỳ quái, rõ ràng nhìn qua là biết joshua là dân sách vở, chẳng biết gì nhiều về võ công, thế mà nãy giờ, bất cứ đòn nào hắn đánh ra, anh đều có thể đánh trả được hết. lòng tự tôn của kỵ binh satannia không cho phép hắn bại trận dưới đôi tay mảnh khảnh kia.

"sơ hở kìa." rồi không đợi seokmin kịp phản ứng, joshua đã từ lúc nào lẻn ra phía sau lưng hắn, gạt chân khiến hắn ngã nhào xuống đất.

"chết tiệt!" seokmin nghiến răng, dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn thua rồi, chỉ vì một phút mất tập trung. hắn ngoan cố nằm lì dưới đất, nhục nhã quá làm sao mà đứng dậy nổi.

bch.

ngẩng đầu lên nhìn, hắn thấy joshua đã nằm xuống bên cạnh mình, chẳng quan tâm đất nơi sân tập võ có bao nhiêu bụi bẩn. trông anh ta mỉm cười đến là thoải mái, cứ như nền đất cứng cáp là một tấm nệm êm ái vậy.

"không tệ đâu. chuyển động của ngươi rất linh hoạt, các thao tác rất gọn gàng, tư thế cũng rất chuẩn." joshua buông ra lời khen ngợi nhẹ tênh. "quả đúng là satannia, đế quốc của các ngươi rất giỏi trong việc huấn luyện quân sự. quân đội của các ngươi mạnh đến mức, so về sức vóc, lucifania còn lâu mới bì kịp."

"nhưng ngươi biết tại sao, satannia vẫn bại trận trước lucifania không?" joshua xoay người đối diện với seokmin. nhận được cái lắc đầu của hắn, anh mới tiếp lời. "vì các ngươi quá dễ đoán. các ngươi ra trận mà chẳng có chiến thuật, cứ thế xông lên mà đánh, để sự tức giận xâm chiếm lấy trí óc của ngươi. cách đánh như vậy chỉ có tác dụng trong giai đoạn đầu của trận chiến thôi, càng về sau, quân địch sẽ càng quen với đường đi nước bước của các ngươi và rồi dựa vào đó, lập nên chiến thuật phù hợp tiêu diệt sạch tất cả."

seokmin im lặng, bởi hắn không biết phải cãi lại thế nào cả. anh ta nói đúng mà.

"trở thành cận vệ cho ta đi seokmin!" đây là lần đầu tiên, joshua ra lệnh cho hắn.

"người không sợ sao?" hắn khó hiểu. "tôi là người satannia, tôi có thể giết người bất cứ khi nào tôi có cơ hội."

"ngươi sẽ không giết ta đâu." joshua bật cười. "lý do thứ hai ta quyết định mua ngươi, chính là vì ta cảm nhận được, ngươi sẽ không tuỳ tiện giết người."

***

sau trận đấu tay đôi hôm đấy, có thể dễ dàng thấy rằng seokmin đã gỡ bỏ lớp khiên phòng bị của mình trước joshua. hắn thoải mái thể hiện cảm xúc của bản thân mình hơn một chút, cũng mạnh dạn nói lên những mong muốn của mình với anh hơn.

hắn ở trong dinh thự công tước cho đến nay đã là nửa năm. hắn bắt đầu quen với nếp sống ở lucifania, làm quen được với những món ăn bản địa, mặc dù vẫn có vài món không hợp khẩu vị của hắn. tuy là cận vệ của joshua, nhưng ngoài những lúc phải hộ tống joshua ra ngoài, hắn lại khá rảnh rỗi. những lúc như vậy, hắn sẽ lại đến thao trường luyện tập thêm với tụi binh sĩ, giúp mấy cô hầu bưng bê đồ nặng khi cần và đôi khi sẽ vào thư phòng của joshua ngắm hắn làm việc.

hắn bảo, bởi vì hắn là cận vệ của joshua nên hắn phải túc trực bên anh để đảm bảo an toàn, cho dù ở trong dinh thự cũng không được lơ là. nghe là biết hắn lấy cớ thôi, vì hắn đâu có túc trực bên anh cả ngày đâu, lâu lâu lại chạy đi nhậu với tụi binh sĩ và đi hóng chuyện trong bếp cùng với các cô hầu mà. joshua mỗi lần nghe hắn lấy cớ cũng chỉ cười cười, chẳng thèm lật tẩy hắn. hắn thích làm gì thì cứ để hắn làm thôi, vì hắn xứng đáng được tự do mà.

còn seokmin, hắn thích ngắm joshua làm việc. mặc dù đứng một chỗ như vậy thì chán ngắt, nhưng sau khi luyện tập mệt mỏi với tụi binh sĩ và cười nói với những cô hầu gái ồn ào, được ngắm anh làm việc thế này khiến seokmin cảm thấy yên bình đến lạ. với lại, joshua khi làm việc rất nghiêm túc, đúng chuẩn một quý ông lucifania cao ngạo, quyền quý. mỗi lần, joshua ngước lên chạm mắt với seokmin, anh sẽ nhẹ nở nụ cười dịu dàng rồi lại cúi xuống làm việc tiếp. lúc đó, seokmin cảm thấy hai tai hơi nong nóng. lạ thật, trời đang là mùa đông mà.

hôm nay, seokmin lại đến thư phòng của joshua sau khi giúp mấy người đầu bếp vận chuyển nguyên liệu vào kho. đầu bếp trưởng muốn cảm ơn hắn nên đã nướng vài cái bánh quy và pha một tách trà. seokmin nhìn nhìn khay trà bánh rồi ngẫm nghĩ, chắc joshua sẽ thích mấy cái bánh này lắm. dạo gần đây, công việc có hơi bận rộn, anh phải xử lý công việc đến tối muộn mới đi ngủ. seokmin nghĩ là làm, vội cảm ơn đầu bếp trưởng rồi nhanh chóng mang khay trà bánh đến thư phòng.

nhưng vừa mở cửa, đập vào mắt seokmin là joshua đang gục đầu xuống bàn mà ngủ. bút lông vẫn còn cầm trên tay, vài tờ giấy văn kiện bị gió thổi bay xuống đất lộn xộn. hắn bèn nhẹ nhàng đóng cửa, đặt khay trà bánh lên bàn tiếp khách, rồi rón rén lại gần dọn dẹp đống giấy tờ rải rác khắp sàn.

hắn đóng cửa sổ. hắn nghe mấy cô hầu bảo năm nay tuyết rơi muộn, thế mà trời đã lạnh như thế này rồi, không biết đến lúc tuyết rơi sẽ còn lạnh thế nào nữa. hắn rút cây bút lông trên tay anh cắm lại vào lọ mực, rồi cởi áo khoác của mình nhẹ nhàng phủ lên người anh.

hắn quỳ xuống kế bên anh, đưa mắt ngắm nhìn từng đường nét thanh tú trên gương mặt chàng công tước. hắn xót xa khi thấy dưới đôi mắt hoa đào xinh đẹp ấy dần xuất hiện những quầng thâm, hình như công tước của hắn gầy đi rồi thì phải. hôm nào đó, hắn sẽ tự tay làm cho anh những món ăn bồi bổ sức khoẻ ở satannia mới được.

rồi sự chú ý của hắn bị nội dung của văn kiện anh đang viết dở thu hút.

thng kê s ngân sách công b thâm ht
bng chng đc vua cu kết vi lc lượng phn đng

có vẻ công tước của hắn đang ấp ủ một kế hoạch lớn đây.

***

"seokmin này, ngươi thích mùa nào trong năm nhất?" joshua đã hỏi seokmin như thế trong một ngày gió rét. hôm nay, hắn nằng nặc đòi anh phải nghỉ ngơi, không được làm việc nữa, bảo anh phải ra vườn hóng gió với hắn vì trời hôm nay rất đẹp.

những đám mây âm u phủ kín cả bầu trời. đêm qua, trời có mưa phùn lất phất rơi, nên giờ thảm cỏ ở vườn thượng uyển ẩm ướt, toả mùi nồng ngai ngái. gió thổi mạnh làm mái tóc joshua hất ngược lên. anh chỉ cười mà chẳng trách mắng gì hắn. nếu seokmin bảo hôm nay trời đẹp, thì chắc lát nữa trời sẽ đẹp thôi.

"mùa hè ở satannia rất nóng." seokmin kéo ghế cho joshua ngồi, rồi cũng an vị ở chiếc ghế bên cạnh, bàn trà trước mặt chẳng có gì, chỉ có vài quyển sách mà seokmin mang ra cho joshua để lỡ anh có thấy buồn chán. "người ta bảo, vì người satannia dễ nổi nóng như vậy, cho nên mùa hè mới nóng như đổ lửa. thế nhưng, tôi lại rất thích cái nóng ấy. bởi cái nóng hun đúc ấy làm không khí trên thao trường càng kích thích hơn. chúng tôi sẽ tha hồ để lộ ra sự tức giận của mình và chìm vào những buổi đấu tập hăng say. nghe thô kệch lắm đúng không?"

joshua lắc đầu, híp mắt cười với hắn.

"thế còn người, người thích mùa nào trong năm nhất?"

"ta sinh ra vào mùa đông. mọi người cũng bảo, đã là người lucifania thì phải lạnh lùng và cao ngạo như mùa đông băng giá. thế nhưng, ngay từ nhỏ, ta chỉ thích đắm mình trong những tia nắng ấm của mùa xuân mà thôi." joshua khẽ rùng mình vì gió lạnh. "mùa xuân ở lucifania đẹp lắm. ngươi thấy đấy, mùa đông rất khắc nghiệt, gió thổi rất mạnh và tuyết rơi rất nhiều, đôi lúc còn có bão tuyết nữa. thế mà xuân về một cái là mọi thứ lại vô cùng dịu dàng. khắp nơi sẽ đủ mọi loại màu sắc của hoa cỏ và gió cũng sẽ thổi thật nhẹ nhàng, nắng cũng thật ấm áp. hoa anh đào ở lucifania sẽ nở nhiều lắm, nguyên một vùng đồi phía nam sẽ ngập trong sắc hồng cho xem, và ta vô cùng thích khung cảnh đó."

ngừng một lúc, joshua nói tiếp, "chắc ngươi đã nhìn thấy những gì ta đang làm rồi. hoàng cung đang mục rữa dần, nếu ta không làm gì đó, lucifania sẽ chỉ là một đất nước giá lạnh như mùa đông mà thôi."

"và người cố gắng tập hợp các quý tộc lại để lật đổ đức vua ư?"

"đúng vậy, ta cài cắm các quý tộc để họ thu thập thông tin, thay đổi chính sách và xoay chuyển chính quyền. đến khi đức vua nhận ra thì cũng là lúc ngài mất hết tất cả rồi." joshua nghiêng đầu về phía seokmin. "đó chính là chiến thuật, seokmin à. chúng ta phải từ từ chuẩn bị như vậy, rồi đợi đến khi thời cơ chín muồi mới xông lên đánh một cú quyết định. như vậy vừa đỡ hao hụt binh lực vừa dễ giành được chiến thắng."

"nhưng seokmin à, kế hoạch hoàn hảo thế nào cũng không tránh khỏi rủi ro. nếu ta giành chiến thắng, ta sẽ đem được mùa xuân đến với lucifania, đến với thần dân toàn vương quốc. nhưng nếu ta thua, ta sẽ mang danh của một tên phản đồ, kẻ muốn lật đổ vương quyền." rồi anh im lặng, hắn cảm tưởng sự tĩnh lặng này phải kéo dài đến vô tận. "thế cho nên, seokmin à, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra với ta, ngươi hãy chạy trốn đi nhé! phía nam lucifania là một vùng ngoại ô vô cùng ấm áp và yên bình, hãy tới đó và sống thật hạnh phúc nhé."

"tôi sẽ không!" hắn chẳng chờ anh nói hết câu đã ngắt lời. "tôi là cận vệ trung thành của công tước joshua hong, sao tôi có thể bỏ đi khi người gặp khó khăn được."

seokmin đứng dậy, đi tới trước mặt anh, rồi quỳ một chân xuống. hắn nâng bàn tay anh lên, bàn tay hắn thô kệch nhưng cử chỉ lại rất dịu dàng. rồi hắn nhẹ đặt một nụ hôn lên bàn tay lạnh buốt của anh.

công tước của hắn. joshua của hắn. mùa xuân của hắn.

hắn chẳng cần phải đợi đến khi lucifania vào xuân. chỉ cần có joshua bên cạnh, mỗi ngày đều là mùa xuân với hắn.

"chắc ta chẳng cần phải đợi đến mùa xuân nữa rồi." hắn ngẩng đầu lên, thấy joshua đang nhìn hắn dịu dàng. anh chậm rãi đứng dậy, rồi cúi xuống đặt lên trán seokmin một nụ hôn. "vì ngươi dịu dàng tựa mùa xuân vậy, seokmin à."

***

hoàng cung chìm trong biển máu. xác các binh lính nằm la liệt, trải dài từ cổng hoàng cung vào đến sảnh chính. các cư dân vô tội đều đã được sơ tán. tiếng bom đạn, gươm giáo và tiếng la hét cứ thế vang lên không dứt. đây là lần đầu tiên, lucifania cao ngạo chìm trong loạn lạc của nội chiến.

seokmin hít một hơi, cảm nhận mùi khói lửa và bom đạn mà rất lâu rồi hắn không được cảm nhận. lucifania không giống như satannia, đất nước này chưa bao giờ chìm trong không khí của sự tức giận và điên cuồng đến vậy. hắn đã quen với một lucifania lạnh lẽo, luôn tồn tại những cuộc đấu trí ngầm của giới quý tộc và lũ người kiêu ngạo thích đâm sau lưng người khác.

được chìm vào không khí hỗn loạn của chiến tranh lần nữa khiến dòng máu satannia trong hắn như trỗi dậy, sục sôi sự tức giận và phấn khích được chém giết. tuyết dưới chân hắn đang dần nhuộm thành sắc đỏ của máu thịt, tương phản đến chói mắt, nhưng điều đó lại khiến hắn như sống lại những ngày hè ở satannia vậy, nóng nực và điên cuồng. mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ ngầu, con ngươi dáo dác xung quanh tìm kiếm những tên địch còn sống sót. hắn không muốn bất kỳ ai chắn đường hắn. giờ trông hắn chẳng khác gì một con sói đói khát theo đuổi mùi máu tanh.

"seokmin." tiếng gọi dịu dàng kéo hắn về từ cơn điên dại sục sôi. hắn quay lại, hình bóng chàng công tước lịch thiệp in trong mắt hắn. "vào trong thôi!"

"người có bị thương không?" hắn giữ lấy tay joshua, ngăn không cho anh bước vào trong, đôi mắt hắn lướt từ trên xuống dưới kiểm tra. anh có cảm tưởng rằng, nếu trên người anh có bất kỳ vết thương nào dù chỉ là nhỏ nhất, hắn sẽ phát điên lên.

"đứng sau lưng tôi đi. hiện giờ rất nguy hiểm, xin người đừng lơ là." sau khi chắc chắn anh không bị thương. hắn kéo anh về phía sau mình. nếu công tước của hắn bị gì, hắn sẽ là người ân hận nhất.

tiến càng sâu vào bên trong, mùi máu tanh càng nồng nặc, đánh thức bản năng cuồng loạn của người satannia trong seokmin. hắn giữ chặt joshua sau lưng mình, tay phải vung kiếm chém giết tất cả những kẻ xông đến, ngáng đường anh và hắn tiến gần hơn đến ngai vàng. đạp lên những cái xác, joshua thầm cầu nguyện, cầu mong cho trận chiến này thành công, cầu mong anh sẽ đạt được mục tiêu của mình, cầu mong seokmin vẫn an toàn sau trận chiến.

"ồ, vậy ra đây là con chó trung thành của ngươi hả, công tước hong?" đức vua ngồi trên ngai vàng ngạo nghễ. gương mặt ông ta vô cùng bình tĩnh và ánh mắt nhìn hắn tràn ngập sự mỉa mai, không chút sợ hãi. thật không biết ông ta thật sự không sợ hay đang cố tình diễn vẻ không quan tâm.

seokmin liếc mắt nhìn về phía sau, joshua vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ có ánh mắt anh ánh lên tia thù hận.

"ta đã bán tín bán nghi khi nghe tin đồn ngươi mua một tên nô lệ người satannia. ta đã tự hỏi, một joshua hong hiền lành, chỉ biết cam chịu lại làm gì với một tên satannia cơ chứ. cho tới ngày hôm nay thì ta tin rồi." đức vua đứng dậy khỏi ngai vàng, tiến về phía hai người. seokmin nắm chắc thanh kiếm, quyết che chắn cho joshua, mắt hắn long lên sòng sọc đe dọa, thế nhưng vị vua kia lại chẳng hề lộ ra vẻ ngần ngại trong từng bước chân. "ngươi làm ta bất ngờ đấy, công tước hong ạ. lôi kéo toàn bộ các quý tộc về phe ngươi, xây dựng binh lực, thu thập chứng cứ và mua hẳn một tên satannia bảo vệ mình. ai mà ngờ được ngươi lại là một tên cáo già đầy toan tính như thế chứ."

rồi vị vua đánh mắt về phía hắn. "có phải công tước hong đã đối xử với ngươi rất tốt không? hắn mua cho ngươi quần áo, cho ngươi ăn, cho ngươi ở, cất nhắc ngươi làm cận vệ cho hắn, nói rằng hắn tin tưởng ngươi. tất cả chỉ là vở kịch của hắn thôi, hắn chẳng phải vì thương xót ngươi mà mua ngươi về, hay tin tưởng ngươi mà giữ ngươi ở cạnh. tất cả những việc hắn làm chỉ có một lý do mà thôi: để lật đổ ta, và ngươi chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của hắn. biết đâu, sau khi đã chiếm được ngai vàng của ta, hắn sẽ vứt bỏ ngươi như vứt đi một thứ vô dụng mà hắn không cần đến."

thanh kiếm trên tay seokmin vung lên, chém một đường không lưu tình lên vị vua kiêu ngạo. gương mặt đức vua vẫn bình thản như đã đoán trước được cái chết của mình. ông ta ngã xuống đất, rồi nhắm mắt.

hắn không cho phép ai được lăng mạ công tước của hắn. ít nhất là trong lúc hắn còn sống.

"seokmin..." joshua nhìn hắn với ánh mắt tội lỗi. chết tiệt, hắn biết lời của tên vua kia nói một phần nào đó là sự thật, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, hắn chẳng thể tức giận được. bởi joshua là người đã đưa hắn khỏi nơi chợ đen tăm tối, cho hắn cảm nhận được những điều dịu dàng nhất mà từ khi sinh ra hắn đã chẳng cảm nhận được. sâu trong trái tim, hắn vẫn tin rằng anh vẫn có một chút tình cảm nào đó dành cho hắn.

"người không cần phải nói gì hết." seokmin lau đi vệt máu trên mặt. hắn nhìn sâu vào mắt joshua, ánh mắt hắn đã chẳng còn vẻ tàn độc của ban nãy, cứ như một người khác hẳn vậy. "tôi tin người mà."

bởi người như ánh nắng mùa xuân ấm áp soi rọi, cứu rỗi tôi khỏi mùa đông lạnh lẽo.

"cho dù ai có nói gì, người tôi tin vẫn luôn là người."

joshua ngỡ ngàng, rồi rất nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ nhõm. nụ cười dịu dàng tựa nắng xuân. mùa xuân của hắn cũng bắt đầu từ đây.

nhưng hắn vui mừng hơi sớm thì phải.

"cẩn thận!" joshua hét lên rồi kéo hắn về phía sau anh, còn bản thân lãnh trọn thanh gươm đâm vào bụng.

mọi thứ trước mắt seokmin như hoá thành màu đỏ. joshua đang ngã xuống. thanh gươm găm trên bụng anh. tên vua khốn kiếp đang đứng đối diện, gắng gượng ôm lấy vết thương của mình.

trái tim hắn dội lên từng nhịp đập giận dữ. máu lan đi khắp cơ thể hắn, dồn lên não khiến hắn cảm thấy hai thái dương đau nhức. từ khi sinh ra, hắn chưa từng tức giận thế này, cho dù là lúc huấn luyện kỵ binh, hay lúc đất nước thua trận. hắn gầm lên như điên dại, cứ thế vung gươm lên mà chẳng suy nghĩ gì nữa. đến khi định thần lại, đầu của đức vua đã lìa khỏi cổ, nằm im lìm phía xa.

hắn buông gươm, quay đầu chạy về nơi joshua đang thoi thóp. hắn nâng anh dậy, bàn tay thô kệch đầy vết chai sạn do cầm kiếm lâu ngày run rẩy chạm lên gương mặt anh.

"công tước... công tước... joshua à..." hắn nghe giọng mình vỡ vụn, tầm mắt nhoè đi từ khi nào vì nước mắt. vài giọt không tự chủ rơi xuống khuôn mặt anh. "tại sao lại như vậy... sao lại làm vậy... không được, tôi phải gọi người tới giúp. joshua sẽ sống thôi, sẽ không sao đâu."

"không cần..." joshua yếu ớt giữ tay hắn. anh gắng sức đưa tay lau đi những giọt bi thương trên khuôn mặt hắn. "ta đã bảo... cho dù ngươi xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ là người duy nhất bảo vệ ngươi... đúng không...?"

"nhưng... joshua à, không có người, tôi sống sao đây?" bàn tay hắn bao trọn lấy bàn tay đang lạnh dần của anh. "lucifania sẽ thế nào đây? joshua bảo sẽ mang mùa xuân ấm áp đến nơi này mà. joshua phải cùng tôi đón mùa xuân chứ. joshua... là mùa xuân của tôi mà."

"ngươi cũng là mùa xuân của ta, seokmin à..." joshua mỉm cười. "lucifania sẽ ổn thôi... ngươi cũng sẽ ổn thôi... mọi đau khổ đã kết thúc rồi."

hắn chẳng nói được gì nữa, chỉ biết liên tục lắc đầu và khóc nức nở, ôm chặt anh trong lòng, chẳng muốn buông ra.

"xin lỗi, seokmin à... xin lỗi nhiều lắm..." nước mắt cũng trào khỏi khoé mắt joshua, anh thì thầm những lời cuối, rồi nhắm mắt.

mặt trời ló rạng, tuyết cũng dần tan. mùa đông ở lucifania chấm dứt, nhường chỗ cho tia nắng ấm của mùa xuân len lỏi khắp mọi tán lá, khóm hoa.

mùa xuân ở lucifania quả rất đẹp.
thế nhưng, mùa xuân của riêng hắn lại bỏ hắn mà đi mất rồi.

***

seokmin đặt một cành anh đào lên lăng mộ của joshua. hắn rời dinh thự công tước, chuyển về vùng ngoại ô phía nam của lucifania, mảnh đất ấm áp và yên bình mà anh từng nói với hắn, sinh sống. hắn dựng một ngôi nhà nhỏ và dùng khoảng đất phía sau nhà để trồng nông sản đem bán. người dân xung quanh vô cùng yêu quý hắn, bởi tính hắn ôn hòa, kính già yêu trẻ. có rất nhiều cô gái yêu thích hắn, hắn cũng nhận được vô số lời tỏ tình, nhưng lần nào hắn cũng nhã nhặn từ chối họ. biết sao được, trái tim của hắn đã có chỗ cho một người, và chỉ một mình người đó mà thôi.

sau khi chiến tranh kết thúc, một vị công tước khác được rất nhiều quý tộc và người dân tín nhiệm lên ngôi. lucifania đang dần trở thành một đất nước ấm áp, ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc.

"nguyện ước của người đã thành hiện thực rồi, joshua à." seokmin ngồi xuống bên cạnh lăng mộ. mộ của joshua được đặt ở trên một ngọn đồi hoa cách nhà seokmin không xa. "mùa xuân ở lucifania đúng là rất đẹp. vị vua mới cũng rất tốt bụng và anh minh. người dân cũng đã có cuộc sống no đủ rồi."

gió thổi hương hoa vấn vương quanh mũi hắn. ngọn đồi này cứ đến mùa xuân là có hàng trăm loài hoa đua nở, giá như anh được ngắm nhìn khung cảnh này với hắn nhỉ.

"joshua à, tôi lại nhớ người rồi." nước mắt lại dâng đầy, làm nhòe đi đồng hoa trước mắt hắn. hắn cũng chẳng buồn lau đi những giọt nước mắt rơi, cứ thế nấc lên từng tiếng nức nở. "người về với tôi đi có được không?"

chẳng có tiếng ai đáp lại, cũng chẳng có người nào xuất hiện, chỉ có những cơn gió luồn qua làn tóc hắn, đem theo những cánh hoa anh đào rơi trên tóc, trên vai, trên tay hắn. seokmin đón lấy những cánh hoa trong lòng bàn tay, mỉm cười.

hoa anh đào lucifania s n nhiu lm, nguyên mt vùng đi phía nam s ngp trong sc hng cho xem, và ta vô cùng thích khung cnh đó.

người có đang ngắm nhìn khung cảnh này cùng với tôi không?

cho đến khi ráng chiều nhuộm đỏ một vùng trời xa xa, seokmin mới đứng dậy. hắn cứ để yên cho những cánh hoa anh đào vương trên tóc và vai áo mình. cúi đầu mỉm cười với lăng mộ của anh, hắn nói:

"tuần sau, tôi sẽ lại đến. joshua ngủ ngon nhé."

rồi hắn xoay người, bước về phía ngôi làng nhỏ xôn xao tiếng người dân làm đồng về.

gió vẫn thổi lao xao trên đồi, những nhành hoa khẽ lay động, những cánh hoa anh đào nương theo gió bay khắp nơi, phủ lên vạn vật sắc hồng dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com