extra
Ở phần này có lẽ sẽ có vài phân cảnh không phù hợp với những bạn dưới 16t. Bản thân mình đọc lại thì thấy cũng không có gì quá lắm đâu, chỉ là hơi trừu tượng (?) do mình cũng không giỏi viết mấy cảnh này lắm í. Nhưng vì có thể không hợp gu của một số bạn, nên mong mọi người cân nhắc trước khi đọc phần này nhaaaa. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ~
1.
"Seokmin ơi, em gái của Jeonghan sắp kết hôn rồi này", Hong Jisoo vừa nhận được thiệp cưới từ đứa bạn thân, bèn chạy vào thư phòng nói với em người yêu ngốc nghếch của mình.
Lee Seokmin dạo này đang có một dự án lớn nên rất bận, thời gian đi ngủ còn không có, huống hồ gì là có thời gian dành cho anh người yêu xinh đẹp của mình. Khó khăn lắm hắn mới về nhà được nhưng rốt cuộc cũng chỉ là chuyển chỗ làm việc từ công ty về nhà mà thôi.
Vậy mà Hong Jisoo không hề trách hắn chút nào. Anh biết hắn bận nên luôn cố gắng nấu đầy đủ ba bữa rồi mang đến công ty cho em người yêu của mình bồi bổ. Dù đôi lúc có chút tủi thân thật đấy nhưng vì Seokmin rất bận, nếu anh còn thể hiện sự buồn bã ấy thì hẳn hắn sẽ mệt mỏi lắm.
Nhưng rốt cuộc cũng có chuyện xảy ra.
"Mới ngày nào con bé còn nhỏ xíu mà giờ sắp lấy chồng rồi. Haizzz, phận làm anh nuôi này có chút không nỡ gả con bé đi đâu", Jisoo vừa nói vừa dò hỏi thái độ của em người yêu, nhưng em người yêu dường như chẳng bận tâm đến lời anh nói, vẫn vùi đầu nhìn vào bảng số liệu khiến anh có chút không vui.
Hong Jisoo nhìn Lee Seokmin, một sự tủi thân không hề nhỏ chẳng hiểu từ đâu xuất hiện len lỏi trong tâm trí anh.
"Seokmin, em có yêu anh không?"
Lee Seokmin không cảm nhận được điều gì bất thường cả, vẫn cúi đầu đọc báo cáo công ty, trả lời:
"Em yêu Jisoo nhất mà."
Một lúc sau, không nghe thấy tiếng động gì hắn mới ngẩng mặt lên thì chẳng thấy anh người yêu của mình đâu rồi. Trong lòng suy nghĩ hẳn anh ấy đã đi ngủ sớm rồi, hắn cố gắng đọc nốt báo cáo rồi còn nhanh vào ôm anh người yêu đi ngủ nữa chứ.
Lee Seokmin nhìn đồng hồ trên tường đang hiển thị một giờ ba mươi sáng, chớp chớp đôi mắt, hắn vươn vai tiến vào căn phòng của mình.
Trên giường không có một bóng người.
Hắn nghĩ chắc anh ấy đi vệ sinh rồi, định sẽ nằm chờ đợi anh nhưng vì quá mệt mỏi vì công việc trên công ty nên hắn chợp mắt lúc nào không hay. Lee Seokmin đâu biết ngay trong đêm hôm ấy anh người yêu mình lại bỏ trốn cơ chứ!!!
Mặt trời vừa lấp ló xuất hiện, hắn mắt nhắm mắt mở, tay tìm kiếm muốn ôm lấy anh người yêu của mình nhưng lại chẳng thấy người đâu. Hắn không biết tại sao anh lại dậy sớm như thế, bèn lớn tiếng gọi tên anh nhưng chẳng ai đáp lời hắn.
Đến khi hắn tỉnh táo nhận ra có điều gì đó không ổn thì đã quá trễ rồi.
Hắn ngồi trên giường, suy nghĩ về câu hỏi của anh hôm qua.
"Bỏ mẹ rồi...", Lee Seokmin thầm mắng mình trong lòng, tại sao lại không nhận ra sự bất thường trong câu hỏi của anh ngày hôm qua cơ chứ. Hắn tự trách mình dạo này quá vô tâm mà không để ý đến cảm xúc của anh, chỉ muốn quay lại đêm qua đấm cho mình mấy cái. Biết anh người yêu đã nhạy cảm lại còn hay suy nghĩ lung tung mà lại trả lời với anh hời hợt như vậy, hẳn Jisoo của hắn đã tủi thân lắm.
Nhưng việc quan trọng là bây giờ phải tìm được Jisoo đã.
Hắn gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy, báo bận. Nhắn tin cho anh thì lại phát hiện anh đã chặn mình từ bao giờ. Ngồi trên giường, Lee Seokmin vò đầu bứt tai, bình tĩnh suy nghĩ xem Hong Jisoo sẽ ở đâu lúc này. Thu hẹp phạm vi lại cũng chỉ có ba nơi mà Hong Jisoo có khả năng ở cao nhất mà thôi.
Hắn chắc rằng Jisoo sẽ không về nhà của anh, bởi vì nếu anh về nhà từ khuya thì điện thoại hắn đã phải nổ biết bao nhiêu cuộc gọi từ bố mẹ anh rồi.
Hắn không dám gọi cho Choi Seungcheol, sợ Choi Seungcheol biết được việc hắn khiến Jisoo buồn đến mức trốn nhà đi như vậy chắc họ Choi sẽ tẩn hắn vài cú đấm mất. Vì thế hắn đành gọi cho người còn lại dù chắc mẩm rằng mình cũng sẽ bị người kia mắng cho vài câu thôi.
"Lee Seokmin, nếu không phải chuyện gì quan trọng thì mày chết chắc với anh"
Yoon Jeonghan tối qua thức khuya chạy dự án mới, vừa mới chợp mắt một chút đã bị đánh thức bởi một cuộc gọi từ người yêu bạn thân mình. Vốn dĩ anh định mặc kệ không nghe máy nhưng đầu dây bên kia lại kiên trì gọi cho anh tới tận ba cuộc, khiến anh đành phải bỏ cơn buồn ngủ sang một bên mà bắt máy.
"Anh Jeonghan, Jisoo có đang ở cùng anh không?"
Giác quan thứ sáu của Yoon Jeonghan đánh hơi được có vấn đề. Yoon Jeonghan không trả lời ngay mà hỏi ngược lại hắn:
"Mày lại làm gì với Jisoo rồi?"
Lee Seokmin cứng người, không biết phải trả lời người bên kia ra sao. Nhưng hắn thà nghe Yoon Jeonghan mắng ba tiếng, còn hơn là bị Choi Seungcheol đấm vào mặt.
"Em...lỡ làm Jisoo buồn rồi"
Yoon Jeonghan nghe Lee Seokmin kể sơ cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Anh không biết rốt cuộc nên nói Lee Seokmin ngốc hay nói Hong Jisoo lại suy nghĩ linh tinh nữa.
"Anh ơi, cứu em với"
"Mày ngủ mơ đi Lee Seokmin"
Yoon Jeonghan không muốn thời gian nghỉ ngơi quý giá của mình bị hai con người phá hỏng, từ chối ngay tức khắc!
"Anh ơi, anh kiểm tra số tài khoản nhé ạ"
"Nể tình anh em thân thiết anh mới giúp đấy"
Được rồi, hai con người này mà giận nhau thì người khổ chỉ có anh thôi nên anh mới giúp chứ anh thề không phải do Lee Seokmin mua chuộc anh đâu nhé!!!
Yoon Jeonghan thở dài, kiếp trước anh đã tạo nghiệp gì để giờ gặp hai con người này chứ? Anh suy nghĩ một chút, rồi lại nhắn tin:
"Jisoo, lát đi ăn lẩu không? Mình trả...", đương nhiên là bằng tiền của Lee Seokmin rồi.
2.
Mà tại một nơi nào đó, kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này hiện còn đang nhởn nhơ chưa biết mình đã khiến một tên ngốc nào đó lo lắng cả sáng.
Choi Seungcheol nhìn chiếc đầu nâu hạt dẻ đang ngơ ngẩn ngồi ở ghế sofa suốt cả một buổi, không nhịn được bèn nói:
"Em đã lật cuốn sách đó được ba lần rồi đấy Jisoo"
Hong Jisoo nghe Choi Seungcheol nói mình như thế cũng không xấu hổ, im lặng gấp cuốn sách lại, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại cứ sáng rồi lại tắt. Trên màn hình là những tin báo chuyển khoản từ tên họ Lee nào đó.
"Jisoo ơi, người em yêu ơi, anh đang ở đâu thế?"
"Shua iu ơi, em nhớ anh lắm."
"Mèo xinh ơi, em biết lỗi rồi, anh tha thứ cho em nhé?"
"Người yêu ơi, anh không thương em nữa sao?"
"Jisoo ơi, em sai rồi..."
Hong Jisoo thề, nếu tài khoản ngân hàng của anh mà cho phép chặn thì anh đã chặn Lee Seokmin từ lâu rồi. Anh bĩu môi, đọc từng tin nhắn kèm trên đó, thầm nghĩ còn lâu mình mới tha cho hắn.
"Rốt cuộc Lee Seokmin làm gì em hả?"
Choi Seungcheol day trán, không thể hiểu nổi đứa em trai của mình. Anh vừa mới đến công ty đã được thư ký thông báo Hong Jisoo ngồi trong văn phòng được hai tiếng rồi. Nhưng khi anh hỏi lý do vì sao mới sáng sớm đã đến đây thì người em họ này lại xù lông không đáp, nằm ì lên sofa của anh đánh một giấc cho đã rồi lại kiếm sách đọc cho đỡ chán. Nhưng Choi Seungcheol dám chắc, Hong Jisoo còn chẳng biết nội dung trong đó ghi những gì đâu.
"Chả làm gì cả. Em đến thăm anh thôi mà"
Choi Seungcheol giật giật khóe miệng muốn chửi người. Có trời anh mới tin lời Hong Jisoo nói. Người em họ này của anh từ sau khi quen Lee Seokmin đã vứt anh ra một xó chẳng thèm quan tâm, bây giờ lại nói đến đây thăm anh thì chắc trời sập mất.
"Em không nói thì anh hỏi Lee Seokmin đấy"
"Ai cho anh gọi cho tên đó? Anh mà gọi cho hắn là em giận anh đấy!", Con mèo nào đó xù lông lên mắng khiến Choi Seungcheol đành bỏ điện thoại xuống, trong lòng chắc trăm phần trăm chuyện con mèo có mặt ở đây là do tên họ Lee đó làm.
"Được rồi, anh không gọi cho Lee Seokmin nữa. Nhưng em cũng phải nói cho anh biết lý do nó đã làm gì em chứ? Nó bắt nạt em à? Anh đấm nó nhé?"
"Anh không được đấm Seokmin!!!", Hong Jisoo không hài lòng nói, "Bọn em không có chuyện gì thật mà, chỉ là em thấy mình hơi ích kỷ thôi..."
Một khoảng im lặng bao trùm cả không gian. Choi Seungcheol sau khi thấy Hong Jisoo buồn bã nhìn vào màn hình điện thoại thì lại thở dài. Anh đứng dậy, xoa đầu Jisoo:
"Được rồi, anh không biết cả hai đứa đang có vấn đề gì nhưng nếu có chuyện thì cũng phải ngồi lại với nhau giải quyết, chứ đừng im lặng trốn tránh, chẳng giải quyết được gì đâu. Mặc dù anh không thích tên nhóc kia thật nhưng anh nghĩ nó cũng đang lo tìm em lắm đấy. Nếu như mọi chuyện không thể giải quyết được thì em đừng lo, anh vẫn dư sức nuôi em được, hiểu không? Nên cứ bình tĩnh ngồi lại nói chuyện được chứ? Bản thân em không vui mà Lee Seokmin cũng chẳng dễ chịu chút nào đâu"
Hong Jisoo nghe Choi Seungcheol nói thế gật đầu mỉm cười nhẹ, dịu dàng trả lời anh:
"Em biết rồi. Thật sự là Seokmin không làm gì sai đâu. Chỉ là do bản thân em hơi suy nghĩ linh tinh nhiều chút thôi. Seungcheolie đừng có lo"
Choi Seungcheol nghe tới "Seungcheolie" liền giật giật, định nói anh lớn hơn em đó thì Hong Jisoo đã nói tiếp:
"Được rồi, Jeonghanie hẹn em đi ăn lẩu rồi, không làm phiền anh nữa đâu. Seungcheolie làm việc vui vẻ nhé, em đi đâyyy"
Choi Seungcheol nhìn người giây trước còn đang buồn bã, giây sau đã nhảy chân sáo chạy đi chỗ khác khiến anh bất lực, mỉm cười nhìn người kia. Ai bảo Hong Jisoo lại là người em trai mà anh thương cơ chứ?
3.
"Rồi Jisoo kể mình nghe xem sao lại dỗi Seokmin?"
Người phục vụ vừa rời đi, Yoon Jeonghan đã hỏi thẳng khiến Hong Jisoo chẳng biết nên trả lời sao. Anh sắp xếp lại suy nghĩ rồi lại nhẹ giọng đáp:
"Chỉ là mình...mình sợ Seokmin không yêu mình"
Hong Jisoo nhìn Yoon Jeonghan, vẻ mặt viết rõ ba chữ "Biết ngay mà" khiến Jisoo càng xụi lơ, cúi gằm mặt xuống hơn. Mà Yoon Jeonghan nghe Hong Jisoo nói thế cũng không quá bất ngờ, chỉ là anh nghĩ nếu Lee Seokmin mà nghe được câu này chắc hắn sẽ khóc mất.
"Sao Jisoo lại nghĩ Seokmin không yêu Jisoo?"
"Seokmin...không muốn cưới mình. Jeonghan biết mà, mình với Seokmin quen nhau cũng đã gần bảy năm rồi. Trong suốt hai năm, mình cũng đã thử dò hỏi Seokmin nhưng Seokmin dường như chẳng muốn để ý đến việc đó. Mình sợ rằng Seokmin không yêu mình, chán mình rồi nên mới không đồng ý kết hôn với mình. Mình sợ ngưỡng bảy năm lắm Jeonghan ơi..."
Yoon Jeonghan nhìn người trước mặt mình, anh không biết nên mắng Hong Jisoo ngốc nghếch suy nghĩ lung tung hay mắng Lee Seokmin không cho Jisoo cảm giác an toàn nữa. Lee Seokmin mà biết được mèo ngốc nhà hắn suy nghĩ như thế chắc hắn sẽ tự đấm mình mất.
"Jisoo, nghe mình nói này. Mình không biết Seokmin đã làm gì khiến cậu nghĩ như thế, nhưng Lee Seokmin yêu cậu là thật, thương cậu là thật. Nếu nó không thương cậu thì đã không sốt vó gọi điện tìm kiếm cậu khắp nơi rồi. Cậu nghĩ xem, suốt bảy năm qua, dù cho công việc có bận cỡ nào đi chăng nữa, nó vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho cậu, vẫn sẽ cùng cậu làm những thứ cậu muốn đúng không?"
Yoon Jeonghan nhìn mặt người đối diện là biết mình đã nói trúng tim đen của con mèo nào đó rồi. Khuôn mặt Hong Jisoo tràn đầy sự hối lỗi, anh rối rít nắm chặt bàn tay, im lặng một lúc rồi lại nói:
"Có phải mình quá ích kỉ không Jeonghan? Mình chỉ muốn giữ Seokmin cho riêng mình thôi..."
Hong Jisoo không tự nhận mình là một người tốt. Anh biết Lee Seokmin yêu mình nhiều như thế nào chứ nhưng chính vì tình yêu của Lee Seokmin dành cho anh quá đỗi chân thành khiến Hong Jisoo chỉ muốn chiếm Lee Seokmin riêng cho bản thân mình, một Lee Seokmin chỉ thuộc về Hong Jisoo mà thôi.
"Vì vậy nên Jisoo muốn vội kết hôn với Seokmin hửm?", Người kia gật đầu khiến Yoon Jeonghan đỡ trán, chỉ biết thầm mắng người nào đó quá ngốc, "Vậy sao Jisoo không cầu hôn Seokmin?"
Lời nói của Yoon Jeonghan như đánh thức Hong Jisoo, đôi mắt ánh lên chút bối rối.
"Đúng rồi... tại sao mình lại không cầu hôn em ấy?", Jisoo thầm nhủ, trong lòng xuất hiện nhiều suy nghĩ chưa từng nghĩ đến, "Mình cũng có thể cầu hôn Seokmin mà"
Có lẽ vì Lee Seokmin luôn yêu thương và chiều chuộng anh nhiều đến mức anh quên mất rằng... hắn cũng là một người đàn ông giống như mình, có quyền được chờ đợi sự chủ động từ người khác, cũng có quyền được cảm thấy mình được chờ đợi và trân trọng như cách hắn vẫn luôn dành cho anh.
"Có lẽ... mình đã quá quen với việc để Seokmin làm mọi thứ", Người kia khẽ thở dài, giọng nói ngày càng nhỏ hơn, "Trong mối quan hệ này, Seokmin luôn là người chủ động, khiến mình có cảm giác được bảo vệ, được yêu thương một cách tự nhiên, nên mình đã quên mất rằng, mình cũng có thể là người cầu hôn em ấy trước."
"Nhưng mình sợ Seokmin từ chối...", Hong - không tự tin vào bản thân mình - Jisoo nói.
"Nó thử từ chối cậu xem? Nhỉ Lee Seokmin?", Yoon Jeonghan nhìn người đứng đằng sau Hong Jisoo từ nãy giờ, khóe miệng nhoẻn miệng cười, "Được rồi, có gì thì nói chuyện thẳng thắn với nhau. Đừng giận dỗi nữa. Mình về ngủ đây. Còn Lee Seokmin, bạn anh có hơi ngốc, mày nhường nó một chút giúp anh nhé!"
Hong Jisoo ngơ ngác nhìn đứa bạn bán đứng mình cho con sói họ Lee bèn xù lông lên, định mắng Yoon Jeonghan mới là đồ ngốc thì đã bị ai kia nắm tay xách đi.
"Lee Seokmin, bỏ cái tay chó của em ra"
"Không bỏ, lỡ Jisoo chạy trốn nữa thì sao?", Tên họ Lee nào đó cứng đầu nắm chặt tay anh hơn.
"Em mà không bỏ thì đừng có trách anh", Con mèo Hong nào đó lườm nguýt, vùng vằng muốn buông tay ra.
"Ngoan nào, anh mà còn cựa là em bế anh kiểu công chúa đó", Hong Jisoo nghe thế thôi vùng vằng, ngoan ngoãn mặc kệ Lee Seokmin nắm tay mình. Được rồi, Lee Seokmin nói như thế là hắn sẽ bế anh thật đấy. Anh vẫn chưa muốn lên tiêu đề báo "Con trai nhà họ Hong được một chàng trai bế theo kiểu công chúa" vào ngày mai đâu.
4.
Suốt cả quãng đường dài, Hong Jisoo giả vờ không thèm chú ý đến Lee Seokmin, hết nhìn ra cửa sổ rồi lại lén nhìn người kia. Dù cho Jisoo đã khắc rõ những đường nét của người kia trong tâm trí mình, nhưng lần nào nhìn khuôn mặt ấy, trái tim của anh vẫn đập mạnh liên hồi như thuở đầu. Người gì đâu mà đẹp trai quá vậy hả? Biết anh ghen tỵ lắm hay không?
"Đừng nhìn em như thế nữa, em sẽ không tập trung lái xe được mất"
Giọng nói Lee Seokmin đánh thức con mèo nhỏ nào đó đang thơ thẩn, ngẩn ngơ ngắm nhìn mình. Hong Jisoo nghe thế cũng không kiêng dè gì, nhìn thẳng vào Lee Seokmin, thách thức nói:
"Tui cứ nhìn em như thế á. Em cấm tui được chắc?"
Lee Seokmin thề, nếu không phải hắn đang lái xe, chắc chắn hắn sẽ đè người này ra hôn mấy phát bởi người kia của hắn quá đáng yêu. Hắn bật cười, vội nhẹ nhàng xoa dịu con mèo đang xù lông:
"Được rồi, anh nhìn đi, dù sao em cũng là của anh mà"
Hong Jisoo nghe thế bỗng chốc rung động, khuôn mặt đỏ lựng quay về phía cửa sổ. Nhưng anh chợt nhớ mình vẫn còn đang dỗi người nào đó dám ngó lơ mình, đành cứng miệng, đáp trả lại:
"Ai là của tui? Tui đâu biết em là ai đâu? Em là gì mà đòi tui nhìn hả? Tụi mình có quen nhau không? Với lại em đang chở tui đi đâu hả? Thả tui xuống mau, tui la lên đó nha!!!"
Pựt!
Mọi người biết đó là tiếng gì không? Đúng rồi, sợi dây lí trí của Lee Seokmin đứt rồi đó.
Con mèo họ Hong vẫn chưa biết mình vừa gây chuyện, thao thao bất tuyệt mắng người kia mà không để ý khuôn mặt người kia tối sầm lại. Hắn tạm dừng xe, mỉm cười nhẹ giọng hỏi:
"Anh ơi, Jisoo thương yêu ơi, nãy giờ anh mắng em cũng mệt rồi. Anh có muốn uống một chút nước không?"
"Nước ở đâu ra..."
Trong phút chốc, cả không gian như ngưng đọng lại. Hong Jisoo mở to mắt nhìn khuôn mặt đang áp sát vào mặt mình, không một động tác thừa khiến anh không kịp phản ứng, chỉ biết ngồi yên.
Lee Seokmin hôn anh!!!
Lee Seokmin nhìn con mèo đang sững người, không phản ứng mà buồn cười. Hắn giữ chặt gáy anh, đưa nụ hôn thêm sâu. Nụ hôn ban đầu còn nhẹ nhàng nhưng ngày càng mãnh liệt hơn khiến Jisoo như bị thôi miên đáp lại. Anh thậm chí còn nghe rõ nhịp tim của mình đang đập dồn dập, mặc người kia dẫn dắt mình. Hơi thở của anh như bị dồn ép giữa không gian ngột ngạt này.
Hong Jisoo hé môi xinh, cố gắng lấy một chút không khí để hít thở. Nhưng hành động này của anh như tạo cơ hội cho Lee Seokmin. Hắn đưa lưỡi mình tiến sâu vào trong miệng anh, chạm nhẹ lưỡi anh khiến anh run lên.
Jisoo nhìn người kia, đáp lại anh là ánh mắt mời gọi đầy thách thức của hắn khiến ngọn lửa trong lòng anh bùng lên. Anh nhất quyết không thể thua người kia được!
Hong Jisoo để lưỡi mình trêu đùa Lee Seokmin. Anh nắm chặt lấy cổ áo của người kia, đẩy mình áp sát vào hắn. Đôi lưỡi quấn quýt lấy nhau như hai vũ công đang nhảy một điệu nhảy đầy nóng bỏng, đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào xen lẫn dục vọng từ bên trong.
Nhưng Hong Jisoo làm sao có thể là đối thủ của Lee Seokmin được chứ? Anh buông bàn tay của mình, đẩy nhẹ người kia ra. Khuôn mặt đỏ bừng vì khó thở đang cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Nhìn người kia ranh mãnh nở nụ cười chiến thắng khiến anh tức giận, lần nào cũng không thể đấu lại được hắn.
"Jisoo còn khát nước nữa không?"
Tên nào đó không biết xấu hổ hỏi Jisoo, anh định mắng hắn thêm vài câu nhưng sợ hắn lại cho anh uống nước nữa thì anh sẽ không chịu nổi mất, chỉ đành gắt nhẹ:
"Em im lặng liền cho anh!!!"
Lee Seokmin thấy con mèo nào đó chuẩn bị xù lông cũng thôi không trêu chọc anh nữa. Con mèo này mà giận lên thì sẽ cào hắn mất, lại sẽ bỏ hắn trốn đi biệt tích cho xem.
Lee Seokmin dẫn Hong Jisoo đến một bãi đất trống. Càng đi sâu vào trong, Hong Jisoo càng cảm thấy quen thuộc đến lạ. Một mảnh ký ức đã chôn vùi từ lâu dường như được phủi bụi hiện lên trong tâm trí anh. Đây chẳng phải là công viên gần nhà cũ của anh hay sao?
Công viên này gắn liền với cả tuổi thơ của Jisoo. Anh còn nhớ rất rõ, những lúc anh bị bố mắng vì không theo chuyên ngành bố muốn, anh đã chạy ra đây để tĩnh tâm lại. Hay những lúc anh cùng Seungcheol chơi thể thao ngoài đây nữa, dù cho hầu như lần nào anh cũng thua Seungcheol cả. Nó đã chứng kiến sự trưởng thành của anh suốt mười bảy năm cho đến khi gia đình anh chuyển đi. Chỉ là anh không biết vì sao, Lee Seokmin lại biết đến khu công viên này.
Bất chợt cả khu đất bỗng sáng đèn. Hong Jisoo ngạc nhiên, xoay người lại thì chẳng thấy em người thương của mình đâu.
"Seokmin ơi?"
Có tiếng đàn piano từ đâu phát ra. Jisoo bước đi theo từng âm thanh đang ngân lên, dường như trong giây phút ấy, anh đã biết người ấy đang định làm gì rồi.
Nhìn người đàn ông đang chơi bản nhạc mà anh đã từng nói muốn nó phát ra trong đám cưới của mình, trái tim Hong Jisoo chợt đập mạnh, rung lên theo từng nốt nhạc. Trong giây phút này, mọi thứ dường như lắng đọng này, chỉ còn tiếng đàn của người kia và tiếng trái tim đập liên hồi của anh.
Bản nhạc kết thúc, người kia bước xuống, tiến lại gần anh. Đến bây giờ Jisoo mới nhận ra rằng, khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Cả khu vực này đã được trang trí những bông hoa hồng đỏ điểm xuyến những cánh hoa trắng tinh khiết. Ánh đèn vàng lấp lánh chiếu sáng lên những đóa hồng khiến khung cảnh thêm ngập tràn ngọt ngào và hạnh phúc.
Trước khi anh kịp thốt lên lời nào, người kia đã tiến đến gần anh, rồi hắn quỳ xuống một gối, lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Giọng hắn dịu dàng vang lên giữa không gian yên tĩnh, chạm nhẹ vào trái tim Jisoo:
"Jisoo ơi, em đã chuẩn bị sẵn lời văn để cầu hôn anh nhưng trong giây phút này em lại quên hết những điều mình đã soạn sẵn rồi. Vì vậy, sau khi mình về nhà, em sẽ học sau rồi nói lại với anh những điều ấy nhé. Nhưng hiện tại em không thể chờ được nữa anh ơi"
"Jisoo ơi, em biết rằng mình không phải là một người tốt, em đã làm anh buồn rất nhiều nhưng anh vẫn luôn ở bên em và yêu em nhiều đến thế. Em đã tự hỏi rằng liệu em có xứng đáng với những gì anh đã dành cho em hay không? Nhưng em càng không muốn anh thuộc về ai khác, chỉ muốn là của riêng em mà thôi. Vì thế khi nghe anh nói chỉ muốn em là của anh, em thật sự không nhịn được nữa. Em yêu anh, thật sự rất yêu anh. "
Đôi tay cầm lấy chiếc nhẫn khẽ run run, như đang chứng giám cho tình yêu của hắn dành cho anh. Ngay thời khắc này đây, hắn thật sự rất lo lắng.
"Dù bản thân em vẫn còn rất nhiều khuyết điểm nhưng tình yêu em dành cho anh luôn là sự hoàn hảo tuyệt đối. Vốn dĩ em dự định sẽ cầu hôn anh vào ngày sinh nhật anh, nhưng em sợ nếu em không nhanh chóng cầu hôn anh, anh vẫn sẽ mãi nghĩ rằng em không yêu anh mất. Em biết rằng mình không nên dồn dập như thế nhưng em thật sự chỉ muốn ở bên anh cả đời, chỉ muốn anh là của em. Vì thế em cũng chỉ chấp nhận duy nhất một đáp án là đồng ý thôi."
"Hong Jisoo", Lee Seokmin ngước lên, dịu dàng nhìn khuôn mặt người kia, "Anh có muốn cùng em đi đến hết cuộc đời này không?"
Hong Jisoo nhìn người kia, đây là người mà anh đã dành trọn tình yêu của mình, là người mà anh muốn đồng hành đi đến hết cuộc đời mình, là người mà anh yêu. Anh ngăn những giọt nước mắt trên đôi mắt nai xinh đẹp của mình, đưa đôi tay hướng về phía người kia như đáp lại lời cầu hôn đầy chân thành, dịu dàng gật đầu, anh nói:
"Anh đồng ý"
5.
Hôn lễ được tổ chức ở Ireland với sự chứng kiến của gia đình nhà họ Hong và bạn bè của hai người. Lee Seokmin đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới hoàn mỹ đến mức Hong Jisoo chỉ cần mặc bộ vest màu trắng mà Lee Seokmin đã chuẩn bị vào ngày đám cưới.
Đến khi cha xứ hỏi anh rằng liệu có đồng ý sống trọn đời bên Lee Seokmin không thì anh vẫn cứ ngỡ mình vẫn còn trong giấc mơ, nắm lấy tay người bên cạnh mỉm cười hạnh phúc nói "Đồng ý". Chỉ khi được người kia ôm vào lòng trao một nụ hôn chân thành thì anh mới nhận ra rằng, mọi thứ ở đây là thật, Lee Seokmin đã trở thành bạn đời hợp pháp của anh, ước nguyện của anh cũng đã thành sự thật.
Sau khi hôn lễ kết thúc, cả hai cùng nhau trở về phòng tân hôn của mình. Vốn dĩ, Hong Jisoo rất mong chờ về đêm đầu tiên sau đám cưới nhưng nhìn em người thương đã say đến không biết trời đất gì khiến anh đành từ bỏ những viễn cảnh mình đã nghĩ trong đầu.
"Jisoo ơi, em yêu anh, em yêu Jisoo nhiều lắm", Chẳng ai ngờ tổng giám đốc Lee lạnh lùng trên thương trường giờ đây lại như chú cún con bên cạnh anh người thương, hết ôm lấy anh rồi lại hôn lên tóc anh, hôn lên khuôn mặt của anh khiến Hong Jisoo bất lực, không biết em người thương đã uống bao nhiêu.
Hong Jisoo lợi dụng lúc em người thương còn đang say chẳng biết gì bèn nảy ra một ý định xấu xa, tranh thủ hỏi những điều khiến anh tò mò vì lời nói khi say luôn là những lời nói thật lòng mà.
"Lee Seokmin, em trả lời thật cho anh biết, trước đây đã yêu bao nhiêu người rồi?"
Anh gì đó họ Hong ơi, mình vừa mới xong đám cưới mà anh đã hỏi câu như vậy thì có ác với người ta quá không vậy?
"Ừm...", Không mất quá lâu thời gian để nghĩ, Lee Seokmin đã trả lời ngay, "Chỉ yêu một người"
"Là ai thế?"
"Hong Jisoo", Lee Seokmin vẫn ôm chầm lấy anh, đôi mắt nhắm nghiền nhỏ giọng trả lời, "Suốt mười hai năm chỉ yêu một mình Hong Jisoo mà thôi"
Hong Jisoo ngạc nhiên khi nghe Lee Seokmin trả lời, anh biết rằng mình và Lee Seokmin đã gặp nhau từ lâu nhưng không ngờ rằng người ấy đã thích anh suốt tận mười hai năm rồi. Anh chợt nhớ ra những lúc anh nói với hắn rằng anh thích hắn trước, thì lần nào Lee Seokmin cũng chỉ phì cười đáp lại rằng khoảng thời gian hắn thích anh dài hơn anh thích hắn. Vốn tưởng chỉ là một lời nói đùa nhưng hóa ra Lee Seokmin thật sự đã thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp nhau.
"Vậy tại sao Seokmin không đến gặp anh sớm hơn?", Hong Jisoo tựa đầu mình lên vai em người yêu, cắn nhẹ vào vành tai hỏi.
Lee Seokmin đã say đến độ bây giờ Hong Jisoo hỏi gì thì cũng như một cái máy trả lời từng câu hỏi của anh, khẽ cúi đầu xuống vừa vặn với người kia.
"Bởi vì chưa đủ xứng đáng để gặp Jisoo", Lee Seokmin bị anh cắn cảm thấy ngứa ngứa nhưng cũng không tránh, mặc anh làm loạn, miệng lè nhè đáp, "Jisoo tốt đẹp như thế, em phải thật xuất sắc thì mới xứng với Jisoo được"
Hong Jisoo bỗng cảm thấy đau nhói trong tim, rốt cuộc anh có điểm nào tốt để Lee Seokmin dành trọn tình yêu thương cho anh nhiều như thế chứ?
Anh cố ngăn dòng nước mắt của mình, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của người kia, anh sợ mình sẽ khóc mất.
"Nhưng may là em cưới được Jisoo rồi, dù rằng hơi lâu một chút...", Lee Seokmin suy nghĩ một chút rồi lại nói, "Vốn dĩ đã muốn cưới Jisoo từ lúc ra trường rồi nhưng họ lại cấm em"
Hong Jisoo ngạc nhiên, còn có chuyện mà anh không hề biết nữa hay sao? Anh vỗ nhẹ vào đầu Lee Seokmin, giọng dịu dàng hỏi:
"Ai cấm Seokmin thế?"
"Choi Seungcheol và bố của Jisoo", Lee Seokmin đáp lại, rồi lại cười hề hề, "Bây giờ là bố của chúng mình rồi"
Hong Jisoo không ngờ đằng sau việc Lee Seokmin không cầu hôn anh lại có cả một câu chuyện như thế. Anh bình tĩnh đẩy nhẹ con sâu rượu trên người mình ra, nhìn thẳng vào mắt người kia:
"Họ đã làm gì em?"
"Bọn họ chuốc say em", Lee Seokmin ôm lấy Hong Jisoo, giọng điệu ấm ức kể lại mọi chuyện, "Họ không cho em cầu hôn anh, bắt em phải lấy được dự án năm năm kia mới suy nghĩ tới việc cưới anh. Mà bởi vì sai sót từ người quản lý cũ nên em phải làm lại từ đầu. Vốn dĩ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để cầu hôn Jisoo rồi cơ..."
Hong Jisoo vừa tức giận vừa buồn cười, hóa ra mọi chuyện là như thế. Cũng không biết nếu hôm nay anh không hỏi tới, có lẽ Lee Seokmin sẽ ôm cái ấm ức này đến lúc chết mất. Bây giờ nhớ lại những lúc anh đề cập đến việc kết hôn với Lee Seokmin, Choi Seungcheol luôn là người phản đối mạnh nhất, còn ông bố nhà anh tuy không nói gì nhưng hóa ra lại âm thầm gây cản trở em người thương.
Anh biết bố anh và Choi Seungcheol làm thế vì muốn tốt cho anh nhưng không đồng nghĩa với việc họ có quyền bắt nạt người của anh. Họ luôn cho rằng anh vẫn còn quá nhỏ để yêu đương nhưng anh đủ trưởng thành để biết đâu là người đối xử chân thành với mình, đâu là người yêu thương anh thật lòng, đâu là người dành trọn cả thanh xuân của mình cho anh.
Người của anh, chỉ được để một mình anh bắt nạt mà thôi.
"Seokmin", Hong Jisoo dịu giọng, hôn lên đôi mắt của Lee Seokmin, "Sau này họ còn bắt nạt em, hãy nói cho anh biết, đừng giấu anh", Đôi môi hồng di chuyển xuống cánh mũi cao của người kia, hôn nhẹ lên đó, "Anh sẽ bảo vệ em".
Kết thúc lời nói là một nụ hôn đặt lên môi của người kia. Hong Jisoo dịu dàng áp môi mình lên môi Lee Seokmin thay cho lời yêu thương, mang theo sự ngọt ngào và ấm áp dành cho người kia.
Ngay lúc Hong Jisoo cảm thấy khó thở, muốn buông đôi môi của ai kia ra thì người kia vòng tay ra đằng sau giữ lấy gáy của anh, không cho anh từ bỏ. Hong Jisoo cảm nhận được những ngón tay thon dài của người kia lướt nhẹ qua mái tóc mềm của mình, nhẹ nhàng kéo anh lại gần, tiếp tục nụ hôn sâu. Tại khoảnh khắc này, trái tim của cả hai đã cùng chung một nhịp, từng chút một thổi bùng lên ngọn lửa trong tim.
"Jisoo, em yêu Jisoo rất nhiều, thật sự rất yêu anh", Lee Seokmin nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt người kia, nhẹ nhàng dẫn dắt anh đi qua từng cơn sóng tình.
Hong Jisoo cắn lấy vai người kia, tạo một dấu vết riêng cho Lee Seokmin, một Lee Seokmin của riêng mình anh. Anh như chú mèo nhỏ, chậm rãi liếm nhẹ dấu cắn ban nãy khiến ngọn lửa trong lòng Lee Seokmin càng lớn hơn.
Hắn như một thuyền trưởng trên biển, nhẹ nhàng cầm lái con thuyền qua từng đợt sóng lớn. Hắn thành kính hôn lên môi anh như một làn gió biển, len lỏi qua từng tế bào, ngõ ngách trong anh.
Hong Jisoo khẽ run lên, đáp lại nụ hôn ấy như biển khơi đáp lại từng đợt sóng, dịu êm nhưng cũng rất mãnh liệt.
Nụ hôn càng lúc càng sâu như những con sóng lớn vỗ vào bờ, thách thức người thuyền trưởng họ Lee. Hắn ôm lấy người anh, từng chút một dẫn con thuyền của mình xâm nhập vào cơn sóng kia, từ nhẹ nhàng di chuyển đến mạnh mẽ chiến thắng những đợt sóng.
"Seokmin, anh yêu em", Hong Jisoo tìm lấy môi của người kia hôn loạn lên, trong tâm trí anh bây giờ như phủ một lớp sương sớm mịt mù không tìm thấy lối ra. Anh ôm chầm lấy người thuyền trưởng của mình, tự tay mình đưa chiếc thuyền ấy chiến đấu với một đợt sóng khác khiến hắn ngạc nhiên rồi lại nhẹ giọng vỗ về:
"Thả lỏng ra nào bé yêu"
Hong Jisoo nghe thấy Lee Seokmin gọi mình là "bé yêu" liền ngây ngốc, khuôn mặt đỏ lựng lên vùi đầu vào ngực hắn. Ngay lúc ấy, Lee Seokmin giành lấy quyền chủ động, càn quét con sóng kia, tìm kiếm kho báu thuộc về mình.
"Seokmin...từ từ..."
Không để Hong Jisoo kêu lên, hắn đã nhanh chóng đưa con thuyền đến nơi chứa đựng kho báu, kho báu bí ẩn chỉ dành riêng cho mình hắn. Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp, hòa quyện vào nhau mặc cho từng đợt thủy triều cứ kéo dài. Những nụ hôn tiếp nối, từng cái một, nóng bỏng và sâu lắng, như muốn truyền tải toàn bộ tình yêu của cả hai dành cho nhau. Trong giây phút thăng hoa ấy, cả hai dường như hòa quyện lại thành một, như biển và bờ, một tình yêu vĩnh cửu, mãi mãi không thể tách rời, mãi mãi không thể rời xa nhau.
Sau một hồi chiến đấu mãnh liệt, Lee Seokmin đã lấy được kho báu của mình. Hắn ôm lấy người kia, nhìn những vết tích mà hắn đã đánh dấu lên người thương khiến hắn cảm thấy tự hào về bản thân mình, hơn cả lúc hắn tạo ra đế chế riêng cho mình nữa. Người kia sau trận chiến đã mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền nằm nghỉ ngơi, mặc cho người còn lại cứ ôm hôn rồi lại xoa xoa.
"Seokmin, anh mệt rồi", Hong Jisoo tìm kiếm lồng ngực của người kia, ôm chầm lấy hắn, giọng mè nheo nói.
"Nhưng không phải anh cũng rất thích sao?", Lee Seokmin được đằng chân lân đằng đầu, to gan luồn sâu vào trong chăn khiến Hong Jisoo run lên, cắn nhẹ vào vai hắn cảnh cáo.
"Chỉ được sờ một chút nữa thôi nhé, anh buồn ngủ lắm rồi", Lee Seokmin nhìn mèo nhỏ nhà mình xù lông rồi lại nhượng bộ khiến hắn phì cười, cũng chỉ có người này mới nuông chiều cho hắn làm bậy nhiều như thế.
Lee Seokmin dịu dàng tiến lại gần, từng chút một hôn lên từng nơi trên khuôn mặt Hong Jisoo, thỏa mãn ôm lấy người trong lòng. Người này chính là người mà hắn yêu thương, trân quý, là ánh dương đã mang lại ánh sáng, chiếu rọi cuộc đời đen tối trong lòng hắn.
Người này đã thuộc về hắn rồi.
---
Câu chuyện nhỏ số 1:
Choi Seungcheol không biết vì sao gần đây mẹ anh cứ bắt buộc anh đi xem mắt. Mọi năm anh đều lấy cớ rằng công việc bận mẹ đều bỏ qua, nhưng lần này dù anh có lấy cớ nào đi chăng nữa mẹ anh cũng đều ép anh đi cho bằng được. Dưới sự áp bức của người mẹ yêu dấu của mình, Choi Seungcheol đành vâng lời đi xem mắt.
Nhưng đối tượng xem mắt của anh lạ lắm. Không phải là sugar baby đang tìm kiếm bố đường thì cũng là mấy em trai có hành động kỳ quặc khiến anh tự hỏi, chẳng lẽ gu thẩm mỹ của mẹ đã đi xuống rồi sao?
"Anh trai ơi, em hy vọng quan hệ của chúng ta là anh em nhưng vẫn hôn môi được không anh?"
Choi Seungcheol nghe đến đó chạy biến ngay.
"Chào anh, em không có gì cả, chỉ có tấm thân này thôi. Nếu anh có xe, em sẽ hẹn hò với anh, nếu anh có nhà, em sẽ đính hôn với anh, nếu anh có cả xe và nhà, ngày mai chúng ta ra cục dân chính đăng ký kết hôn anh nhé?"
Choi Seungcheol vội vã bỏ rơi con nhà người ta giữa quán.
Anh không hiểu tại sao mẹ lại giới thiệu cho anh những người này. Chẳng lẽ không có người nào tốt hơn những người trên sao? Anh tự nhận suốt ba mươi lăm năm cuộc đời của mình ăn ở rất tốt, có đủ bốn tế mà chị em phụ nữ đều cần mà chẳng hiểu sao lại gặp những người kỳ lạ như vậy.
Nhưng những người trên dù anh đã tỏ thái độ cứng rắn không muốn quen thì vẫn luôn có những số lạ gọi điện tới tán tỉnh anh, nhắn tin cho anh. Thậm chí anh đã chặn rất nhiều số nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, họ vẫn làm phiền anh mỗi đêm khiến suốt một tuần qua, Choi Seungcheol không có một giấc ngủ trọn vẹn.
Ngay lúc anh chuẩn bị phát điên từ chối cuộc gọi thứ năm trong ngày thì một tin nhắn được gửi đến khiến anh sững sờ:
"Bất ngờ với món quà của em chứ Seungcheol? Đây mới là cảnh cáo thôi, đừng để em phát hiện anh sau lưng em bắt nạt Seokmin. Đừng động vào người của em, nếu không thì đừng trách vì sao em ác."
Choi Seungcheol day day trán đọc tin nhắn, quả thật với phong cách trẻ con này thì chỉ có mỗi mình Hong Jisoo mới dám làm vậy với anh thôi. Anh thở dài một hơi, rồi lại bất lực cười trừ.
Cái tính có thù tất báo này của Hong Jisoo anh đã từng được chứng kiến một lần rồi, quả thật rất xứng danh là ác ma. Tính cách trẻ con của Hong Jisoo cũng là do cả nhà cưng chiều hình thành nên, bởi ai bảo Hong Jisoo lại là bảo bối của cả nhà cơ chứ?
Ngày hôm sau, Hong Jisoo nhận được một tin nhắn ngắn gọn với ba chữ "Quà xin lỗi" đến từ Choi Seungcheol kèm theo đó là vé máy bay đến Salzburg cùng với một bản kế hoạch ăn chơi siêu chi tiết ở Hallstatt trong vòng một tuần. Hong Jisoo nhếch khóe miệng, tạm tha lỗi cho người anh họ đáng ghét của mình rồi lại chạy vội khoe với em người thương:
"Seokmin ơi, chúng mình đi chơi thôiiiii"
(Note: Hallstatt là một thị trấn nhỏ nằm ở Gmunden, Oberösterreich, Áo. Ở Hallstatt không có sân bay nên nếu muốn đến Hallstatt thì phải đáp sân bay Salzburg hoặc Vienna, sau đó đi tàu hoặc xe buýt đến Hallstatt - Nguồn: Google)
Câu chuyện nhỏ số 2:
Đã hơn hai tuần bố Hong phải ngủ một mình mà không có mẹ Hong rồi.
Mẹ Hong được con trai cưng dẫn đi chơi cùng thì vui lắm, quên mất luôn chồng mình đang đơn côi gối chiếc ở nhà. Mà đầu sỏ của việc này, Hong Jisoo thấy bố mình nhớ mẹ quá bèn tốt bụng gửi ảnh của mẹ cho bố ngắm đỡ nhớ, không quên ngứa đòn nhắn lại:
"Chúc bố ở nhà một mình vui nhé ^^
P/s: Bố muốn gặp mẹ sớm thì đừng gọi điện dọa Seokmin, con không ngại để mẹ đi chơi cùng con một tháng đâu"
Bố Hong biết con trai giận dỗi việc mình gây cản trở cho Lee Seokmin nên đành câm nín, trong lòng thầm mắng thằng con trai của mình. Nhưng ông nhớ vợ mình quá rồi, thiếu hơi vợ, ông không ngủ được!!!
"Chừng nào em mới về với anh???", Bố Hong nhìn vợ mình đang tận hưởng khí trời mát mẻ ở bãi biển Hawaii, còn mình thì đang ở nhà lạnh lẽo một mình mà thấy tủi thân quá!!!
"Hai ngày em về với anh mà. Hả sao cơ? Jisoo mới đặt tour đi Ý sao? Mình ơi, sang tuần sau em về với mình nhé, yêu anh nhiều", Mẹ Hong thấy con trai mình rủ đi Ý thì cực kỳ phấn khích mà đồng ý, vội vàng hôn gió tạm biệt chồng mình để cùng bàn chuyến đi tiếp theo khiến bố Hong ngơ ngác, ngỡ ngàng.
"THẰNG CON TRỜI ĐÁNH KIA, TRẢ VỢ LẠI CHO BỐ"
Câu chuyện nhỏ số 3:
Có một chuyện mà Lee Seokmin chưa nói cho Hong Jisoo biết.
Lee Seokmin có biệt danh là ngàn chén không say.
Nên bạn biết đấy, con sói họ Lee đã lừa thỏ trắng họ Hong để ăn sạch người ta như thế đấy.
Nhưng những lời nói khi ấy là thật, lời yêu cũng là thật.
Lee Seokmin có thể không phải là một người hoàn hảo nhưng tình cảm hắn dành cho Hong Jisoo luôn là thứ tình cảm hoàn mỹ và chân thành nhất.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com