Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hjs

1.

"Này, cậu không sợ sao?"

Jeonghan đã hỏi tôi như thế khi chúng tôi đang đi mua sắm tại một trung tâm thương mại. Tôi cầm lên chiếc áo cổ lọ màu nâu, thầm nghĩ nó sẽ hợp với Seokmin lắm, hỏi lại cậu ấy:

"Sợ vì điều gì cơ chứ?"

"Người yêu cậu đang đi uống nước với người yêu cũ đấy. Cậu không sợ nhóc ấy sẽ rung động lại với cậu ta à?"

Tôi mỉm cười nhẹ, cầm lấy chiếc áo đến quầy thanh toán, nhìn người bạn thân của mình:

"Không đâu, mình tin Seokmin mà."

2.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em. Vào ngày trở lại trường sau kỳ nghỉ xuân dài dằng dẵng, vì quá buồn bực khi bị theo đuôi bởi kẻ tôi không thích, tôi đã trốn học.

Đó là một buổi chiều tháng tư, cái nắng mùa hạ gay gắt chiếu rọi bóng lưng thiếu niên đang tỏa sáng trên sân bóng rổ. Em nhanh nhẹn tránh khỏi đội đối thủ, ném một cú bóng ba điểm một cách nhẹ nhàng. Đến khi trọng tài thông báo trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội của em, em nở nụ cười thật tươi. Chính nụ cười ấy đã khiến tôi ngẩn ngơ chìm đắm mà vương vấn tương tư hết cả một đời.

Nhưng khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản nụ cười của em rất đẹp, chứ không hề có một chút cảm xúc nào đối với con người của em. Vì thế mà sau khi em rời đi, tôi đứng ngẩn nhìn theo bóng lưng em xa dần, xem em như người qua đường có nụ cười đẹp, không hơn không kém.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ không còn gặp lại em nhưng kể từ ngày đó, bất cứ lúc nào tôi cũng nhìn thấy em, từ trong sân trường hay nhà ăn, thậm chí khi tôi đến thư viện, đã thấy em ngồi yên lặng một góc đọc sách rồi.

Ánh nắng qua khung cửa sổ len lỏi vào mái tóc đen của em, khuôn mặt nghiêm túc đọc từng con chữ trong cuốn sách chuyên ngành. Bất chợt, em nhíu mày, đôi môi mím lại, chăm chú nhìn vào cuốn vở ghi chép. Có lẽ ánh nhìn của tôi quá rõ ràng khiến em bất giác ngước đầu lên, đôi mắt trong veo của em nhìn thẳng vào mắt tôi, khóe miệng khẽ cong lên dịu dàng khiến trái tim tôi bỗng chợt đập thật nhanh. Tôi vội tránh ánh mắt của em cũng vờ như không biết trái tim mình vừa loạn nhịp.

Nếu không phải biết đó chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên, tôi sẽ cho rằng em cũng là một người bám đuôi tôi như những kẻ khác.

"Jeonghan, người kia là ai thế? Dạo này mình thấy cậu ta hay lảng vảng ở khoa mình lắm."

Tôi hỏi Jeonghan sau khi nhìn thấy em xuất hiện ở khoa tôi lần thứ mười trong một tuần. Không phải là tôi cố tình đếm số lần gặp em đâu, chỉ là thói quen của tôi thôi.

"Hửm, quen thế nhở?" Jeonghan nhoài mình nhìn ra ngoài cửa sổ, nheo mắt nói, "À là Lee Seokmin, nhỏ hơn mình hai tuổi, nam thần khoa công nghệ thông tin đó. Thằng nhóc này cùng câu lạc bộ với mình này"

Tôi cố không thể hiện niềm vui của mình ra bên ngoài, thầm ghi nhớ tên em và cả ngành học của em. Lee Seokmin, năm hai khoa công nghệ thông tin.

Trong một khoảnh khắc nhìn thấy em mỉm cười với mình, tôi đã nghĩ em đến khoa tôi để gặp tôi, như những người khác đã từng theo đuổi tôi. Đương nhiên tôi cũng chỉ có thể nở nụ cười lịch sự đáp lại, vờ như không quen em mà quay mặt sang hướng khác, trong lòng thầm đếm ngược số ngày em sẽ đến bắt chuyện với tôi.

Nhưng tôi đã lầm.

Một tuần sau đó, tôi chứng kiến cảnh em tỏ tình với một người khác cùng khoa với tôi. Lần đầu tiên tôi thấy em đẹp trai như thế. Dáng người cao gầy mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng phối cùng chiếc quần tây màu đen thật là một sự kết hợp hoàn hảo.

Em trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, mà tôi chỉ có thể đứng từ xa lẳng lặng nhìn em nở nụ cười với một người con trai khác không phải tôi. Nói không thất vọng hay buồn là giả nhưng tôi đâu có tư cách gì để thất vọng đâu? Vốn dĩ chúng tôi còn chưa từng nói chuyện với nhau lần nào, chỉ vô tình chạm mắt nhau hai, ba lần thì làm sao có khả năng ở bên nhau được cơ chứ?

Tuy vậy nhưng trong lòng tôi có một chút không cam tâm, khi người mà em tỏ tình chẳng hề tốt lành gì so với vẻ ngoài của cậu ta. Đương nhiên tôi cũng chẳng thể bước đến nói với em rằng, đừng quen cậu ta, cậu ta chỉ mang lại tổn thương cho em thôi. Bởi ngay cả tư cách trở thành bạn của em, tôi còn không thể thì làm sao có thể nói những lời như thế với em?

3.

Tôi không biết mọi chuyện sau đó đã diễn ra như thế nào, chỉ biết rằng người kia đã đồng ý lời tỏ tình của em. Tôi nhìn thấy từng hành động ngốc nghếch của em dành cho người kia, để ý đến những lúc em bị cậu ta lạnh nhạt, rồi lại đau lòng khi thấy em nhễ nhại mồ hôi chỉ để chạy từ khoa công nghệ sang khoa quốc tế đưa bánh cho cậu ta.

Chứng kiến cảnh người kia vứt hộp bánh dâu em đưa vào thùng rác ngay khi em vừa quay đi, tôi bất giác tức giận, chỉ muốn đến chất vấn cậu ta cho rõ. Tại sao không thích em lại trêu đùa em như thế? Tại sao không yêu em mà lại cố tình làm em tổn thương như vậy?

Thú thật, ban đầu tôi chú ý đến em vì nụ cười của em nhưng không biết từ lúc nào mà tôi đã động lòng em. Khi tôi nhận ra được tình cảm mình dành cho em, trái tim vốn dĩ bình lặng bỗng đập nhanh liên hồi, thúc giục chính bản thân tôi rằng, người ấy, chính là người mà tôi tìm kiếm bao lâu nay.

Tôi không muốn em mù quáng vào một người không hề yêu mình như vậy nên tôi cố tình tiếp cận em, một cách ngẫu nhiên dưới sự giúp đỡ của Jeonghan (đương nhiên là trước đó tôi không thể nào tránh khỏi sự tra khảo của Jeonghan, cậu ấy rất thông minh, huống hồ chi cậu ấy đã là bạn thân của tôi hơn mười năm rồi, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của tôi là cậu ấy đã có thể biết tôi đang nghĩ gì)

"Seokmin, đây là Jisoo, bạn thân của anh. Cậu ấy sẽ là thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta"

"Chào anh, em là Seokmin, năm hai khoa công nghệ thông tin", Em nở một nụ cười thật rạng rỡ đón chào tôi, khiến tôi nguyện chìm đắm vào nụ cười ấy, "Rất vui được làm quen với anh, anh Jisoo"

"Xin chào, anh là Jisoo, năm tư khoa kinh doanh quốc tế. Hy vọng rằng sau này em hãy giúp đỡ anh thật nhiều nhé."

Tôi nắm lấy bàn tay đang vươn đến, nở một nụ cười tiêu chuẩn mà theo Jeonghan nhận xét rằng, ai nhìn vào nụ cười ấy của tôi cũng sẽ bị hút hồn theo. Tôi không quan tâm người khác có hút hồn hay không nhưng tôi biết chắc rằng, em sẽ không vì nụ cười của tôi mà thích tôi.

Bởi vì em đã có người yêu rồi.

Nhưng tôi cũng không phải là một người tốt như vẻ ngoài của mình. Nếu em không thích tôi, vậy thì tôi sẽ giúp em nhìn rõ được bộ mặt thật của cậu ta.

"Anh Jisoo, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi", Em mỉm cười nhìn tôi khi tôi vừa bước vào cửa hàng tiện lợi gần nhà.

"Seokmin? Em làm ở đây sao? Trùng hợp thật" Tôi ngạc nhiên nhìn em đang đứng ở quầy thu ngân, híp mắt mỉm cười.

Haha, làm quái gì có nhiều sự trùng hợp như thế. Là tôi cố tình đấy.

"Chúng ta có duyên thật nha, em nhớ không lầm thì đây là lần thứ mười ba chúng ta gặp nhau trong tuần đấy." Giọng nói trầm ấm của em vang bên tai tôi khiến vành tai tôi ửng đỏ, thầm nghĩ lẽ nào em biết tôi cố tình sắp xếp những việc "tình cờ" này sao?

"Em đếm cả số lần chúng mình gặp nhau luôn sao? Seokmin, nói thật đi, là em cố tình gặp anh đúng không?" Tôi bình tĩnh mỉm cười hỏi lại em.

Người ta có câu, nếu bạn không ngại thì người ngại sẽ là một người khác. Đúng với suy nghĩ của tôi, em ngượng ngùng, lắp bắp không nói thành lời: 

"Em không có phải kẻ bám đuôi đâu...không ý em là em không có cố tình...đếm số lần gặp anh đâu"

Sao đứa trẻ này lại đáng yêu đến thế cơ chứ? Tôi nhịn không được xoa đầu em, bật cười trước hành động xoắn xuýt của em:

"Được rồi, anh đùa thôi, em không cần phải căng thẳng như thế."

"Em không phải trẻ con đâu, anh đừng xoa đầu em như thế." Em bĩu môi nói, khuôn mặt vờ như không vui khiến tôi chỉ muốn thốt lên rằng em ơi đừng dễ thương như thế, trái tim tôi sẽ không chịu nổi đâu.

Đến khi tôi thanh toán, em nhìn thẳng vào mắt tôi, nở một nụ cười xinh đẹp, em nói:

"Anh ơi, dạo này trời lạnh rồi nên anh phải giữ ấm thật kỹ nhé!" Em bỏ vào trong bọc vài túi sưởi ấm trước sự ngạc nhiên của tôi, "Cái này xem như là quà gặp mặt của em tặng anh đi, gặp nhau nhiều lần vậy mà đến giờ em mới tặng anh mấy cái túi sưởi này, anh đừng chê nha"

"Sao anh chê được chứ?" Tôi cười đáp lại em, cố tình dùng giọng điệu dịu dàng nhất để gây ấn tượng tốt với em, "Cảm ơn Seokmin thật nhiều nhaaa"

"Tạm biệt anh Jisoo, anh về cẩn thận nhé ạ" Em vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Đến khi xác nhận không còn nhìn thấy em nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ thật may khi nãy đã rời đi thật nhanh để em không thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình. Cố kìm lại cơn vui sướng trong lòng, tôi bất giác bật cười nhớ lại hành động đáng yêu của em ban nãy, nhanh chóng suy nghĩ ngày mai nên lấy cớ gì để có thể gặp được em một lần nữa.

Thời gian thấm thoắt trôi, tôi và Seokmin đã thân quen với nhau được gần hai tháng rồi. Trong hai tháng này, tôi dần bước đến gần em hơn, trở thành một người bạn thân thiết của em. Chỉ cần mỗi lần nhìn thấy tôi, em đều sẽ nở nụ cười mà gọi tên tôi, kể về những chuyện đã xảy ra trong một ngày của em.

"Anh Jisoo, hôm nay em ghé một tiệm bánh ngon lắm, khi nào anh rảnh chúng ta cùng đi nhé?"

"Được thôi Seokmin."

"Anh Jisoo, bài tiếng anh này khó quá, anh chỉ em với"

"Lại đây anh chỉ cho này."

"Anh Jisoo, anh đúng là người bạn tốt nhất của em luôn"

Tôi khựng lại khi nghe em nói thế, nhanh chóng vờ như không có chuyện gì mà gượng cười đáp lại em:

"Ừ, chúng ta sẽ mãi là bạn thân của nhau nhé"

4.

Như thường lệ, hôm nay em vẫn chạy đến khoa của tôi. Đừng hiểu nhầm, em không đến để gặp tôi mà đến để gặp người yêu của em. Tính đến giờ, cũng đã gần ba tháng em quen cậu ta rồi. Có lẽ em chính là người mà cậu ta quen lâu nhất, dù rằng từ lúc quen em đến giờ, tôi chứng kiến được không biết bao nhiêu lần cậu ta tỏ vẻ chán chường khi ở cạnh em.

Tôi thấy em lấy từ trong túi một chiếc khăn len. Em choàng lên cổ cậu ta, ngượng ngùng nói:

"Chiếc khăn này em tự đan đó, tuy không được đẹp nhưng mà hy vọng anh đừng chê..."

"Sao anh có thể chê được cơ chứ? Khăn do em đan mà" Cậu ta mỉm cười đáp lại. Trong phút chốc, tôi đã nghĩ rằng mình nhìn nhầm, trong đôi mắt của cậu ta hiện lên một tia không kiên nhẫn, dường như chỉ mau chóng mong em rời đi thật nhanh.

"Vậy em về nhé? Chiều nay tan học em sẽ chờ anh ở cổng nha?"

"Chiều nay anh có việc bận rồi, giáo viên của anh cần anh làm một số việc."

Khi nghe cậu ta nói như thế, vẻ mặt em buồn rầu nhưng rất nhanh liền nở nụ cười:

"Vậy khi nào anh rảnh chúng ta gặp nhau cũng được ạ"

Cậu ta không nói gì, chỉ gật đầu cho qua chuyện cũng đủ khiến em hạnh phúc, vui vẻ trở về khoa của mình.

Nhưng ngay khi bóng em vừa khuất, cậu ta đã gỡ chiếc khăn trên cổ mình ra, không một chút do dự ném vào thùng rác gần đó, khuôn mặt chẳng có gì là luyến tiếc. Nhìn thấy cảnh đó, một sự tức giận ập đến trong lòng tôi. Chưa bao giờ tôi có thể mất bình tĩnh đến như thế, một lần, hai lần có thể bỏ qua. Nhưng lần nào cậu ta cũng đối xử tồi tệ với em như vậy khiến tôi không biết, rốt cuộc cậu ta có thật sự yêu em không, nếu không thì tại sao lại không buông tha cho em? Mà nếu có, thì tại sao lại có thể làm ra những hành động chết tiệt đó?

"Jisoo, bình tĩnh lại nào", Jeonghan đè tay tôi xuống ngay khi tôi vừa đứng bật dậy, "Không đáng như thế."

"Nhưng cậu ta..."

"Suỵt, nhìn về phía kia kìa", Jeonghan cắt ngang lời tôi, hướng về phía cánh cửa.

Một đám con trai khác tiến về phía cậu ta, chứng kiến hành động vừa rồi của cậu ta liền cười phá lên, tán thưởng cậu ta như thể cậu ta vừa vứt bỏ một trang bị trò chơi tệ hại mà hệ thống cấp cho vậy.

"Lạnh lùng thật đấy, Lee Seokmin mà biết hẳn cậu ta sẽ khóc ba ngày ba đêm cho xem"

"Ít vậy sao? Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ khóc suốt cả một tháng cơ chứ?", Bọn chúng xem hành động vừa rồi của em là ngốc nghếch, chê cười em vì đã làm chuyện vô nghĩa.

"Nhưng không phải chiều nay chúng ta trống sao? Sao cậu lại từ chối người yêu mình như thế?" Một thằng con trai nào đó mà tôi không nhớ rõ tên hỏi, giọng nói cậu ta to đến mức khiến tôi dù ngồi cách xa vẫn có thể nghe rõ được từng lời.

"Không phải cậu mời tôi đến quán bar mới mở của nhà cậu sao?" Cậu ta quay lại, nhìn tên kia mỉm cười khiến hắn nghẹn lời, khuôn mặt phút chốc thay đổi, một sự vui vẻ xuất hiện thoáng qua.

Đương nhiên, sự thay đổi nhỏ đó không thể tránh khỏi đôi mắt của cả tôi và Jeonghan. Jeonghan kéo tôi lại, nở một nụ cười xinh đẹp mà tôi chắc chắn rằng cậu ấy lại sắp có trò mới rồi.

"Jisoo, mình có một ý tưởng khá thú vị, cậu có muốn nghe thử không?"

5.

Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của Jeonghan. Ngay lúc em vừa bước vào trong quán, tôi vờ ngạc nhiên khi nhìn thấy em:

"Seokmin!!!", Tôi đi lại về phía em, nở nụ cười xinh đẹp hỏi câu hỏi mà vốn dĩ tôi đã biết câu trả lời, "Sao em lại ở đây?"

"Anh Jeonghan gọi em đến, cũng chẳng biết anh ấy định làm gì nữa. Cơ mà sao anh lại ở đây?"

Có lẽ tiếng nhạc quá ồn ào khiến chân mày em chau lại, đôi mắt nhìn xung quanh quán như tìm kiếm xem Jeonghan đang ở đâu.

"Jeonghan kêu anh..." Tôi chưa kịp dứt câu trả lời thì người bên cạnh đã ngây người nhìn về phía một góc của quán bar. Trong tiếng nhạc xập xình, ánh đèn lấp lóe chớp nháy liên tục, hình ảnh một người con trai đang ôm hôn một người con trai khác đầy rõ ràng đập vào mắt tôi.

Tôi ngước lên tầng hai của quán bar, một bóng dáng thấp thoáng đang nhìn về phía hai con người kia, rồi lại nở nụ cười đắc thắng nhìn về phía tôi. Hóa ra đây là trò mới của cậu ấy. Haha Yoon Jeonghan, cậu giỏi lắm, dám để cục diện rối rắm này cho mình giải quyết.

"Đừng nhìn, bẩn mắt", Tôi vươn tay che đôi mắt của em, đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ xứng đáng nhìn những thứ tốt đẹp thôi chứ không phải để nhìn những thứ dơ bẩn này.

Tôi phát hiện người em run lên, không chút do dự, tôi kéo em rời khỏi nơi này. Em không nói lời nào, im lặng đi theo phía sau mặc cho tôi nắm tay em. Tôi dẫn em đến một khu vui chơi gần đó, nhẹ giọng nói với em rằng hãy chờ tôi một chút.

May mắn là sau khi tôi quay lại, em vẫn ngồi im ở đó, đôi mắt có chút đỏ khiến tôi bất giác đau lòng. Tôi đưa em một chai nước mình mua gần cửa hàng tiện lợi ở đó, không biết phải làm sao để phá vỡ sự im lặng này.

"Seokmin...đừng buồn", Thôi được rồi, xin lỗi Jeonghan, mình chỉ có thể nói ra câu này thôi.

"Em không sao, anh đừng lo", Giọng em khàn khàn, gượng cười nhìn tôi.

Tôi biết em nói dối, nhưng tôi không vạch trần lời nói dối này, mỉm cười xoa đầu em:

"Nếu em cần tâm sự thì có anh ở đây sẵn lòng lắng nghe em nói. Có thể anh không giúp được gì nhưng chí ít vẫn tốt hơn là giữ trong lòng mà đúng không?"

Seokmin không nói gì, em gục đầu xuống. Bất giác em tựa đầu vào vai tôi khiến tôi cứng đờ, không dám cử động. May mắn bây giờ là trời tối, nếu không em sẽ phát hiện ra tai tôi đang đỏ lên mất.

"Em thật sự...đã thích anh ấy rất nhiều", Nghe em nói, trái tim tôi như bị dao cứa vào, tôi không thể nào nói với em được rằng, tôi cũng thích em rất nhiều. Nhưng tôi sợ, nếu tôi nói ra, đừng nói tình yêu, ngay cả làm bạn chúng tôi còn không thể.

"Nhưng em biết anh ấy không yêu em. Vậy mà em vẫn cố chấp anh nhỉ? Nghĩ rằng mình sẽ thay đổi được anh ấy, nhưng em lầm rồi. Em đúng là một thằng ngốc mà."

"Em không phải là đồ ngốc. Em dành trọn tình cảm cho một người là không sai. Người sai là cậu ta. Nhưng Seokmin biết không, tình cảm tương tự như cái bập bênh vậy, để nó có thể cân bằng được thì phải cần sự cố gắng của cả hai bên. Nếu chỉ là nỗ lực ở một bên, nó sẽ mất cân bằng. Tình yêu cũng thế, nếu chỉ có mình em cố gắng thì nó sẽ sớm đi đến kết thúc. Đôi lúc, chúng ta cần phải học cách từ bỏ về một chuyện dù đã cố gắng thay đổi nhưng không thành, em cũng hãy nhìn về phía khác đi, em cũng sẽ biết được rằng, vẫn còn rất nhiều người yêu thương em"

Điển hình là đồ ngốc như tôi đây... Thích em nhưng không dám nói ra, thích em chỉ có thể giữ trong lòng.

Em im lặng không nói gì, tôi vẫn ngồi kế bên, không thúc giục, đơn giản là một điểm tựa cho em dựa vào. Một lát sau, em ngẩng đầu lên, vẫn là chất giọng dịu dàng vốn có, em nói:

"Anh Jisoo, cảm ơn anh rất nhiều."

"Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà."

Tôi nở nụ cười nhìn em, đương nhiên trong lòng đang thầm mắng chính mình, ai mà muốn làm bạn với em cơ chứ. Trong giây phút đó, tôi chợt nhìn thấy đôi mắt em sắc lạnh nhìn chằm chằm vào mình, tôi ngỡ rằng mình nhìn nhầm, chớp mắt lại, vẫn là đôi mắt xinh đẹp có chút tủi thân. Ừm, quả nhiên ban nãy không nên uống rượu, nếu không cũng sẽ chẳng hoa mắt cho rằng em thích mình.

6.

Ngày hôm sau, tôi biết được rằng em đã chia tay người kia. Khỏi phải nói, tôi đã vui sướng đến chừng nào, rốt cuộc tôi cũng có cơ hội rồi.

"Nhưng lỡ may Seokmin không thích mình thì sao?" Tôi đã hỏi Jeonghan như thế.

"Cậu không thử thì sao có thể biết được", Jeonghan nở nụ cười quái dị nhìn tôi, thề đấy, nụ cười kia chẳng mang điều gì tốt cả. Tôi không tin lời Jeonghan nói nhưng cậu ấy cứ ở bên nói rằng tôi phải thử tiếp xúc với em, để em từ từ mở rộng lòng mình ra. Cậu ấy nói như thể rằng mình có kinh nghiệm trong tình yêu lắm dù cậu ấy chưa từng quen ai bao giờ.

Đương nhiên, khi ấy tôi quá đắm chìm nên làm gì để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, chỉ biết ngốc ngốc nghếch nghếch nghe theo lời cậu ấy. Giờ suy nghĩ lại thấy rằng bản thân mình khi ấy quá ngốc khi bị lừa bởi hai con cáo giấu tên nào đó.

Tôi tìm cơ hội để tiếp xúc với em nhiều hơn, lúc thì giả vờ tình cờ gặp em trong thư viện, có hôm thì tôi ghé vào nơi em làm việc gần nhà. Cậu bé ngốc ấy vẫn luôn mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy tôi. Chúng tôi trở thành bạn cơm, bạn học, tôi dạy em những từ tiếng anh chuyên ngành, còn em giúp tôi giải quyết những bài toán tích phân. Dần dần chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn, hành động gần gũi ngày một nhiều hơn. Tôi sẽ tự nhiên cùng uống chung một ly nước với em, còn em sẽ tự nhiên nắm tay tôi đi trên đường vào những lúc đi qua đường.

"Jisoo, cuối tuần này mình qua nhà cậu chơi nhé?", Jeonghan nằm gục trên bàn, giọng nói vẫn còn hơi nghèn nghẹt vì bệnh cảm chưa khỏi hẳn.

"Cuối tuần này mình có hẹn với Seokmin rồi", Tôi từ chối lời đề nghị của Jeonghan, vẫn còn đang phân vân không biết cuối tuần này nên mặc gì.

"Này, rốt cuộc cậu với Seokmin là sao đây? Tỏ tình rồi à?"

"Chưa tỏ tình", Tôi điềm nhiên nói, "Nhưng sắp rồi."

"Cậu tỏ tình à?" Jeonghan ngạc nhiên hỏi tôi, nhìn thấy khuôn mặt hiện rõ "Cậu đoán xem" khiến cậu ấy bất giác thở dài: "Ôi, sắp phải gả Jisoo rồi"

Tôi bật cười trước hành động của cậu ấy, nhưng cũng lo lắng liệu không biết mình có thành công hay không:

"Nhưng mình sợ em ấy từ chối"

"Từ chối thì từ chối thôi. Cậu đẹp trai, dịu dàng như thế này, Lee Seokmin nỡ từ chối hay sao?"

"Không biết được, lỡ em ấy không thích mình thì sao?"

"Không thích mà nắm tay cậu à? Không thích mà lúc nào cũng chuẩn bị phần cơm trưa cho cậu à? Không thích mà lần nào cũng nhắn tin hỏi mình về chuyện của cậu sao?" Tôi chặn Jeonghan lại trước khi cậu ấy nói lời tiếp theo, xác nhận xung quanh không có bóng dáng em mới thở phào nhẹ nhõm.

"Yên tâm đi Jisoo, nếu thằng nhóc đó từ chối cậu thì mình sẽ kiếm cho cậu một người khác tốt hơn gấp bội lần thằng nhóc đó. Nhưng mình chắc chắn, thằng nhóc đó sẽ không từ chối cậu đâu"

Tôi tin lời Jeonghan nói, dự định rằng cuối tuần này sẽ nói lời tỏ tình với em. Sau khi đứng trước gương gần ba mươi phút để sửa soạn, tôi bước ra khỏi nhà, khuôn mặt tươi rói chờ em đến đón mình.

"Anh Jisoo"

Tôi nhìn theo hướng vừa gọi tên tôi, một dáng người cao cao bước xuống xe. Em mặc một chiếc áo cổ lọ màu xanh phối cùng quần tây màu đen, khuôn mặt điển trai nở nụ cười dịu dàng khiến tôi ngẩn ngơ trong giây lát. Người này thật biết cách khiến tôi rung động mà.

"Chào em Seokmin"

Chúng tôi dừng ngay tại một trung tâm thương mại. Em mở cửa xe cho tôi, làm động tác mời khiến tôi có chút buồn cười, bước ra khỏi xe. Em tự nhiên nắm lấy tay tôi mà tôi cũng mặc em kéo mình đi, trong lòng quyết tâm hôm nay phải tỏ tình với em.

"Anh ơi, chúng ta xem phim trước rồi lại đi ăn được không?"

"Đều theo ý Seokmin cả", Tôi cười híp mắt nhìn em.

Chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim tình cảm đang hot hiện nay. Trên màn chiếu, nam chính đang quỳ xuống tỏ tình nữ chính bằng 999 đóa hoa hồng trong trường đại học. Tôi không nghĩ rằng thời đại này còn có người tỏ tình theo cách quê mùa như thế này nữa đấy? Giả sử nữ chính từ chối thì há chẳng phải sẽ bị ê chề trước một đám người hay sao? Nhưng trong một thoáng khi thấy nữ chính gật đầu đồng ý, tôi cũng đã suy nghĩ, nếu như tôi tỏ tình như thế liệu em có đồng ý hay không?

Hong Jisoo, mày bị điên mới suy nghĩ đến cảnh tượng ấy!!! Có tỏ tình cũng phải tỏ tình nơi sang trọng nhất, chỉ một mình hai đứa thôi chứ!!!

"Anh Jisoo, anh sao thế?", Em quay sang nhìn tôi bần thần, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng, "Anh không khỏe ạ?"

Em nắm lấy bàn tay đang đặt bên ghế của tôi, khiến tôi sững lại đôi chút, lấy lại bình tĩnh trả lời em:

"Anh không sao đâu Seokmin", Tôi nói dối đấy, tôi đang lo chết đi được đây em ơi. Cũng may trong rạp chiếu phim không có ánh sáng, bằng không chắc chắn em sẽ thấy khuôn mặt tôi đang đỏ lựng lên.

Sau khi xem xong bộ phim, chúng tôi cùng nhau đến một nhà hàng Nhật mà em đã đặt sẵn chỗ trước.

"Seokmin, làm sao em có thể đặt được chỗ này thế?", Tôi kinh ngạc nhìn em bởi tôi biết rằng muốn ăn được ở đây phải đặt bàn ít nhất một tháng và đương nhiên giá cả chẳng hề rẻ chút nào.

Như biết được điều tôi đang nghĩ tới, em chỉ mỉm cười dịu dàng, dắt tay tôi hiên ngang bước vào phòng bao. Em nhẹ nhàng kéo ghé cho tôi, bản thân thì ngồi phía đối diện, em nói:

"Anh đừng lo, kỳ vừa rồi em được học bổng xuất sắc nên trường cho tiền thưởng nhiều lắm."

Em vừa dứt lời, nhân viên liền đưa món lên. Bằng một cách thần kỳ nào đó, những món em gọi đều là những món tôi thích ăn.

"Sao em biết anh thích ăn những món này?", Tôi ngạc nhiên hỏi em.

"Đồ nhật lần trước anh đưa cho em có những món này nên em đoán chắc hẳn anh thích ăn. Anh nếm thử xem có hợp khẩu vị của anh không."

Tôi ngẫm lại lời em nói lần trước là khi nào, không phải là hai tháng trước sao? Sao em vẫn còn nhớ rõ thế kia? Trái tim tôi đập nhanh từng hồi, Lee Seokmin phải làm sao đây khi tôi quá thích em rồi?

"Aww sao Seokmin lại tốt với anh thế kia cơ chứ?"

Tôi cố ý nói như thế để xem phản ứng của em, ngoài dự đoán của tôi, em mỉm cười dịu dàng mà nói một lời khiến tôi đỏ lựng:

"Tại Jisoo xứng đáng được như thế mà"

Lee Seokmin, em phạm quy rồi!

"Seokmin cũng xứng đáng có được những điều tốt đẹp trên đời này", Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nói với em.

"Vậy liệu em có xứng đáng để trở thành bạn trai của anh không?"

Dường như lúc này cả thế giới đều đang ngưng chuyển động sau lời nói của em. Tôi vừa nghe gì thế này? Có phải là tôi vừa nghe lầm hay không? Tôi nhìn thẳng vào mắt em, không thể tin được mà hỏi:

"Seokmin...vừa nói gì thế?"

"Em nói rằng, liệu em có xứng đáng để trở thành bạn trai của Jisoo hay không?" Em mỉm cười lặp lại lời nói khiến tôi không thốt lên lời, vẫn ngồi im nhìn em.

Em không hối thúc tôi phải trả lời ngay, chỉ cười tươi đưa đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi mãi đắm chìm trong đôi mắt ấy. Niềm hạnh phúc bất chợt ập đến, tôi run run nhìn em, cố giữ bình tĩnh mà nói:

"Seokmin không cần cảm thấy xứng đáng hay không, bởi vì anh thích em và luôn muốn em trở thành bạn trai của anh"

Em bật cười, đến bên tôi nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó:

"Jisoo là điều tốt đẹp nhất mà em muốn có được. Vì thế, em muốn mình phải trở nên thật xuất sắc để xứng đáng với Jisoo. Trân quý của em, em yêu anh"

7.

Chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Thời gian đầu, tôi còn sợ rằng em chỉ là rung động nhất thời với tôi sau khi chia tay người kia, nhưng những hành động của em đối với tôi lại khiến tôi từ bỏ cái suy nghĩ đó. Em quả thật đối với tôi rất tốt, còn tốt hơn cả với cậu ta. Bằng chứng là khi cậu ta đến tìm em, em chẳng hề do dự đối xử lạnh nhạt với cậu ta.

Nhìn người kia hèn mọn cầu xin em quay lại với cậu ta, bất giác tôi cảm thấy cậu ta như đang diễn hề cho chúng tôi xem vậy. Cậu ta mà xứng đáng với tình yêu của em sao? Cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ? Cậu ta diễn được thì chẳng lẽ tôi lại không? Vì thế mà tôi ngước nhìn em đang ôm lấy mình, nói bằng giọng ngọt ngào:

"Seokmin ơi, anh đói"

"Được rồi, Jisoo của em muốn ăn gì nào?"

"Anh muốn ăn bánh cà rốt!!!"

Em mỉm cười gật đầu, dịu dàng nắm lấy tay tôi mà mặc kệ người kia đứng im. Tôi quay lại nhìn cậu ta, nở một nụ cười trào phúng của kẻ chiến thắng dành cho đồi thủ của mình:

"Cậu thua rồi"

8.

Seungcheol có vẻ không thích Seokmin lắm. Anh ấy nói với tôi rằng Seokmin chẳng hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài mà em thể hiện. Anh ấy đưa cho tôi một tệp tài liệu, nói rằng Seokmin tiếp cận tôi chỉ để mượn sức gia đình tôi trả thù cho gia đình em ấy.

Nhìn đống tài liệu nói về quá khứ của em, tôi bất giác đau lòng. Đứa trẻ ấy của tôi rốt cuộc đã phải vượt qua những khó khăn này như thế nào chứ?

"Jisoo, em có nghe anh nói hay không?"

"Em biết, nhưng Seokmin chưa từng nhờ vả em điều gì." Tôi tin tưởng em, cũng dần đoán được lý do vì sao em lại phải quen người kia.

Seungcheol chỉ hận rèn sắc không thành nhưng tôi nào quan tâm. Tôi chỉ tin vào lời em nói, nếu như em nói rằng em không yêu tôi, chỉ tiếp cận tôi vì gia thế của tôi thì tôi sẽ tin. Nhưng nếu em nói không phải thì tại sao tôi phải tin vào những con chữ khô khan cùng vài dòng suy đoán vô căn cứ kia?

Trước khi rời đi, tôi quay lại nhìn Seungcheol, dịu giọng nói với anh:

"Anh yên tâm, Seokmin không phải người như thế đâu. Em tin em ấy"

Seungcheol thở dài bất lực, anh ấy đành nhượng bộ, nhẹ giọng nói:

"Được, nếu cậu ta đối xử không tốt với em thì nói với anh"

Tôi phất phất tay không nói gì nhưng trong lòng biết ơn anh ấy vì đã luôn giúp đỡ tôi nhiều như vậy. Ai bảo tôi cứng đầu giống anh ấy làm gì cơ chứ?

Tôi không hỏi em về những việc đã xảy ra trong quá khứ, tôi muốn để em sẵn lòng chia sẻ mọi thứ với tôi. Nhưng thú thật, tôi bất an, bất an rằng nếu như em thật sự không yêu tôi thì sao?

"Jisoo, em trai mình nói người yêu cũ của Seokmin định bỏ thuốc vào ly nước của cậu", Jeonghan lười biếng lên tiếng, vẻ mặt thảnh thơi như điều vừa nói ra chẳng phải điều gì to lớn lắm, "Cậu tính làm gì cậu ta?"

"Vậy thì để cậu ta toại nguyện thôi", Tôi mỉm cười đáp lời Jeonghan, cũng xem như đây là cơ hội để thử thách Seokmin.

Tôi giả vờ uống một ngụm nhỏ trước sự chứng kiến của cậu ta, giả vờ rằng mình bị hạ dược, loạng choạng bước vào căn phòng mà cậu ta đã dày công chuẩn bị. Đương nhiên rằng ông béo mà cậu ta thuê đã bị tôi xử lý từ đời nào rồi.

Tôi lấy điện thoại gọi cho Seokmin, giọng khó chịu nói với em:

"Seokmin...anh nóng..."

Chưa đầy mười phút sau, em xuất hiện ngay trong phòng của tôi. Để tăng tính chân thật, tôi đã uống một lượng nhỏ thuốc mà Jeonghan đã chuẩn bị sẵn, dù chỉ là một chút nhưng đủ để tôi cảm thấy nóng bức khó chịu. Tôi ngước đôi mắt ươn ướt nhìn em, khó khăn nói:

"Seokmin...anh muốn em"

Em nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng khiến tôi giật thót mình, chẳng lẽ em thật sự không thích tôi hay sao? Nhưng một lúc sau, em gằn giọng nói:

"Là tên khốn nào khiến anh như vậy?"

Tôi ngơ ngác nhìn em, hình như không đúng kịch bản thì phải? Tôi giả điếc, không quan tâm câu hỏi của em, chỉ muốn em giúp mình thoát khỏi cơn khó chịu này. Tôi cựa người mình vào người em, cảm nhận được em cứng đờ, tôi càng lúc càng lấn tới.

Em nắm chặt lấy bả vai tôi, xoay tôi nằm về phía giường, khàn giọng nói:

"Jisoo, bình tĩnh lại nào"

"Nhưng...anh nóng...anh khó chịu lắm. Seokmin không muốn anh sao?"

"Anh sẽ hối hận đấy"

"Anh không hối hận, Seokmin giúp anh..."

Mọi người nghĩ rằng ngay sau đó em sẽ đè tôi xuống, cùng tôi lên đỉnh sao?

Haha, làm quái gì có chuyện đó.

Em chỉ đơn giản giúp tôi giải quyết bằng tay của mình, chẳng hề có cơn ái tình nào cả. Ngay khi cơn nóng qua đi, một sự tủi thân chẳng rõ ở đâu đến, tôi bất giác bật khóc khiến em hoảng hồn, vội ôm lấy tôi mà hỏi:

"Sao thế Jisoo? Em làm anh đau sao? Em xin lỗi Jisoo, đừng khóc mà"

Tôi vẫn cứ khóc nức nở như thế, đấm mạnh vào cánh tay của em mà nói:

"Em buông anh ra. Anh ghét em"

Em nghe tôi nói thế càng ôm tôi chặt hơn. Tôi ghét em nhưng tôi lại ghét bản thân mình hơn. Rõ ràng em chẳng hề yêu tôi, rõ ràng trong chuyện tình cảm này chỉ có tôi là kẻ đơn phương nhưng lại cố chấp ở bên em, cố chấp cho rằng em yêu mình.

"Jisoo ngoan, đừng khóc. Có chuyện gì nói với em được không?"

"Em không yêu anh"

Có lẽ câu nói vừa rồi khiến em ngạc nhiên, em xoay người tôi lại, để tôi đối diện với đôi mắt em:

"Làm sao mà em không yêu anh được?"

"Nếu không vì sao mà em không làm với anh? Em ghét anh đến thế à? Seungcheol nói em lợi dụng anh nhưng anh không hề tin anh ấy, anh chỉ tin tưởng em nhưng em lại..."

Một nụ hôn bất ngờ chặn lời nói của tôi lại. Nụ hôn này mạnh bạo chẳng hề dịu dàng như bình thường, em cắn môi tôi, như muốn nói rằng em đang tức giận lắm. Nhưng tôi mới là người phải tức giận cơ mà!!!

"Lần sau em còn nghe anh nói những lời như thế thì đừng trách em"

Em đe dọa tôi sao? Em tưởng tôi sợ em à? Tôi sợ đấy thì sao? Nước mắt bỗng dưng rơi càng nhiều hơn, tôi bỗng cảm thấy tủi thân ghê gớm. Trước giờ chưa từng có ai dám đối xử với tôi như thế đâu! Em là người đầu tiên đấy Lee Seokmin!!!

Người kia đang chau mày bất giác giãn ra, khuôn mặt phút chốc lại hoảng loạn:

"Jisoo đừng khóc, em sai. Là em không đúng, em xin lỗi Jisoo nhiều. Đừng khóc, em yêu anh mà"

"Em cắn anh"

"Em xin lỗi..."

"Em cắn anh rất đau!"

"Là lỗi của em, lỗi của em hết, em xin lỗi Jisoo nhiều mà. Jisoo ngoan, đừng khóc nữa nhé?"

Được rồi, tôi biết bản thân mình lúc này chẳng khác nào đang ăn vạ cả. Nhưng ai có quyền cấm tôi chứ? Dù sao thì từ nhỏ tôi đã được cưng chiều rồi.

Tôi dỗi em, không muốn nói chuyện với em lúc này. Ngay khi tôi bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra rằng bản thân mình ban nãy trẻ con như thế nào. Tôi xấu hổ trốn vào trong chăn, không dám đối diện với em.

"Jisoo còn giận em sao?"

Tôi giả vờ không nghe em nói, im lặng làm một con rùa trốn trong ổ của mình.

"Ban nãy không làm tình với anh là vì em không muốn làm với anh trong tình trạng anh không tỉnh táo như thế này. Như vậy chẳng khác nào em đang lợi dụng anh cả, sẽ không công bằng với anh. Em sợ khi Jisoo tỉnh lại sẽ hối hận, sẽ ghét em. Em không muốn Jisoo ghét em, càng không muốn Jisoo sợ em. Em yêu Jisoo còn không hết thì sao nỡ làm tổn thương anh đây?"

"Em biết thời gian trước mình không tốt lành gì cả nhưng việc em yêu anh là thật, từ lâu đã yêu anh rồi. Nhưng em không biết liệu Jisoo có yêu em không. Vì thế, sau khi giải quyết xong việc gia đình, em mới dần dần tìm mọi cách để tiếp xúc với Jisoo, để anh dần quen cảm giác có em bên cạnh, để anh không thể nào trốn khỏi em được. Em là người ích kỉ, chỉ muốn giữ Jisoo làm của riêng mình thôi."

Một bàn tay vuốt nhẹ đỉnh đầu tôi, giọng nói dịu dàng kia vẫn kiên nhẫn giải thích từng câu chữ cho tôi:

"Khi nghe Jisoo nói rằng em không yêu anh, quả thật em rất tức giận. Em tức giận là vì bản thân đã dành mọi thứ tốt đẹp cho anh nhưng anh vẫn không tin em. Nhưng trong chuyện này, em cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn. Là em không cho anh cảm giác an toàn, khiến anh phải suy nghĩ như thế. Xin lỗi Jisoo, anh tha lỗi cho em nhé?"

Tôi mở chăn ra, ngồi dậy ôm lấy em, gác đầu vào hõm vai em, cố kìm nén nước mắt mà nói:

"Seokmin, anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em"

"Em mới phải là người xin lỗi anh", Em dịu dàng đáp lại cái ôm của tôi, vỗ về ôm tôi vào lòng.

Ngày hôm đó, chúng tôi giải quyết mọi khúc mắc trong lòng, ôm chầm lấy nhau mà ngủ một giấc thật ngon. Qua sự việc này, tôi biết được rằng so với tôi, em càng có tính chiếm hữu hơn. Chà, người tôi yêu quả thật không làm tôi thất vọng.

Tôi không biết ngay sau đó Seokmin và Seungcheol đã làm gì cậu ta, dù sao đây cũng không phải là việc mà tôi phải quan tâm. Nhưng cậu ta quả thật chẳng hề sợ hãi gì mà còn cố chấp nhắn tin cho em sau khi đã mãn hạn tù.

"Seokmin ơi, có người nhắn tin cho em này", Tôi ngồi trong lòng em cầm điện thoại nói.

"Anh xem hộ em đi", Em vẫn chăm chú đọc tài liệu không quan tâm đến cái tin vừa được nhắn đến.

Đọc những dòng tin nhắn mà cậu ta gửi cho em, bất giác tôi mỉm cười, giả vờ dỗi nói với em:

"Aida, người yêu anh đúng là có số đào hoa, bạn trai cũ còn nhắn tin đến tận đây cơ này."

Em nhíu mày, nhìn sơ qua nội dung tin nhắn, định chặn số lạ kia nhưng bị tôi cản lại:

"Để anh xử lý, nhé?"

"Được rồi", Em hôn nhẹ vào mái tóc tôi, "Nhưng đừng ghen nhé, em chỉ yêu mỗi anh thôi"

Em thử mà không yêu tôi xem, xem tôi có đấm em hay không?

9.

Sau một thời gian vờn qua vờn lại với cậu ta, tôi quyết định hẹn gặp cậu ta. Nhìn cậu ta sa sút, bất giác tôi cảm thấy có lẽ trước đây tôi đã đánh giá cậu ta quá cao rồi. Hiện tại chẳng còn ai xứng đáng với em ngoài tôi cả.

Tôi nói sự thật cho cậu ta, về chuyện chẳng phải em nhắn tin cho cậu ta mà chính là tôi. Nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng khiến tôi cảm thấy thỏa mãn, ít nhất cũng đã trả lại được những gì cậu ta đã từng đối xử với em.

Đương nhiên như thế là chưa đủ.

Tôi nói cả việc mình biết cậu ta sẽ chuốc thuốc mình, mập mờ nói rằng mình và Seokmin đã đi đến bước cuối cùng, mọi việc cậu ta làm trước giờ tôi đều biết hết. Nhìn cậu ta đứng phắt dậy, phẫn nộ mắng chửi tôi độc ác, tôi cảm thấy cậu ta thật nực cười.

Cậu ta nói tôi độc ác, lẽ nào cậu ta thánh thiện sao?

Cậu ta nói tôi không xứng đáng với em, lẽ nào cậu ta xứng sao?

Tôi chỉ đang trả lại những gì mà cậu ta đã đối xử tệ với em, dù rằng khi ấy em có giả vờ đi chăng nữa, và cả đối xử với tôi. Chỉ cần tưởng tượng đến việc nếu tôi không biết sự thật thì chắc hẳn giờ tôi chẳng còn mặt mũi nào để gặp em nữa.

Những việc tôi làm, chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì mà cậu ta đã làm với tôi và cả em.

Dù sao tôi vốn dĩ cũng không phải người tốt gì.

10.

"Seokmin ơi, em đã nói chuyện xong chưa?"

Sau khi chào tạm biệt Jeonghan, tôi gọi điện cho em. Tôi nói rằng mình muốn ăn bánh cà rốt, muốn em cùng đi khiến em bật cười, dịu dàng nói với tôi:

"Được rồi, đợi em một lát nhé"

"Anh đang đứng ngoài tiệm cà phê đây, nhanh lên nhé, trời lạnh lắm rồi!!!"

Em không để tôi đợi lâu, nhanh chóng chạy đến bên cạnh tôi. Em chỉnh lại khăn quàng cổ cho tôi, nở nụ cười yêu chiều nắm lấy tôi, hỏi rằng hôm nay tôi đi mua sắm có vui không:

"Vui chứ, anh có mua cho Seokmin chiếc áo xinh lắm, lát em về mặc thử cho anh xem nhé!!!"

Em gật đầu mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tôi, nghe tôi kể về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Nhìn lướt qua cửa sổ, tôi thấy người kia, bộ dạng so với năm năm trước còn tệ hơn rất nhiều. Tôi mặc kệ ánh mắt đầy hận thù của cậu ta, dịu dàng nắm chặt lấy tay của em.

"Seokmin ơi, anh yêu em"

"Em cũng yêu Jisoo rất nhiều"

Hiện tại và tương lai, tôi vẫn sẽ yêu em thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com