Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lsm

Xin chào, lại là mình đây.

Có một vài điều mình muốn nói trước khi mọi người đọc chap này. Lee Seokmin ở phần này có lẽ sẽ không hợp gu của nhiều người nên nếu không thích hình tượng lsm trong đây, mình hy vọng mọi người có thể tìm một chiếc fic khác hợp gu hơn để đọc nha. Mình rất sợ bị phốt ở các trang công cộng nên có chỗ nào không ổn, hãy bình luận hoặc nhắn tin cho mình biết trước nhé, mình sẽ xem xét và sẽ gỡ fic ngay lập tức nếu có nhiều ý kiến trái chiều. Ngoài ra, do đã lâu mình không viết (và mình gần như quên hết cốt truyện) nên trong fic có lẽ sẽ có một vài chỗ sẽ không hợp lý và không được ổn cho lắm, nên mong mọi người sẽ bỏ qua hoặc nói để mình sửa nhaaa. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ♥

———

1.

Jisoo nói với tôi rằng, lần đầu tiên anh ấy gặp tôi là khi tôi đang chơi bóng rổ cùng đám bạn vào một ngày của tháng tư. Anh ấy nói, ngay từ lúc nhìn thấy tôi, anh ấy đã có ấn tượng sâu đậm rồi. Nhưng Jisoo không biết, thật ra trước đây, tôi và anh đã từng gặp nhau.

Đó là vào một ngày mưa lớn đầu tháng ba, khi tôi đang suy nghĩ đến cái chết, anh ấy đã xuất hiện và mang mùa xuân đến cho tôi.

Tôi vốn là một thằng nhóc con nhà giàu, ngạo mạn, muốn gì được nấy, luôn được cha mẹ và chị gái cưng chiều. Từ nhỏ, tôi có thể tự do làm điều mình thích mà không hề bị ai ngăn cản, không bị cha mẹ thúc ép phải học hành giỏi giang hay phải trở thành con nhà người ta. Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng cuộc sống hạnh phúc như thế sẽ kéo dài mãi.

Nhưng tất cả đã kết thúc sau cái ngày sinh nhật lần thứ mười ba của tôi. Tuổi mười ba của tôi không bắt đầu bằng bữa tiệc linh đình như mọi năm mà là tin tức cha mẹ của tôi trên đường vội trở về nhà đón sinh nhật đã bị xe tải tông trúng.

Nhìn hai mảnh vải trắng che phủ thân thể của họ, bất giác tôi không tin vào những gì đang xảy ra. Chỉ mới vài tiếng trước thôi, họ còn hứa với tôi sẽ trở về nhà đón sinh nhật cùng tôi, vậy mà giờ đây chỉ còn lại hai cái xác bất động nằm lạnh lẽo giữa căn phòng.

Tiếng gào khóc của chị gái khiến tôi thức tỉnh khỏi ảo mộng, đánh thẳng vào tâm trí tôi rằng đây là sự thật, một sự thật tàn nhẫn rằng cha mẹ tôi đã rời bỏ tôi và chị gái đi thật rồi. Một thằng bé mười ba tuổi chưa từng trải qua khó khăn nào lúc này đây lại trở thành trụ cột duy nhất trong gia đình. Tôi nhớ mình đã phải khoác lên chiếc áo trưởng thành để cố vực dậy tinh thần, tổ chức tang lễ cho cha mẹ một cách ổn thỏa. Nhưng chiếc áo đó quá rộng, không thể nào vừa vặn với một thằng nhóc suốt ngày chỉ biết chơi bời như tôi.

Vì thế, khi nỗi đau mất cha mẹ chưa nguôi, tôi lại đón thêm một tin tức khác khiến tôi nhất thời không biết phải làm gì. Công ty mà cha mẹ tôi gây dựng nên đã bị đối thủ chiếm lấy, căn nhà của tôi cũng đã bị thu hồi vì liên quan đến công ty. Mà người gây ra những việc đó cũng không phải ai xa lạ gì mà chính là "người bạn trai" của chị gái tôi, "người bạn trai" bằng cả tuổi của cha tôi.

Chị gái tôi khi biết mình trở thành kẻ thứ ba của một tên khốn đã có vợ liền nghĩ quẩn mà tự vẫn nhưng may mắn rằng chị ấy chưa chết. Nhìn người chị xinh đẹp của mình không còn chỗ nào lành lặn, tôi như chết lặng đi khi nghe bác sĩ bảo rằng nửa người của chị ấy sẽ bị liệt hoàn toàn, không thể nào đi lại được nữa.

Tôi sợ hãi, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy sợ hãi đến như thế. Vì thế tôi đã hèn nhát bỏ chạy, chạy thật xa.

Tuổi mười ba của tôi chỉ vừa mới bắt đầu vài ngày nhưng tôi đã chứng kiến đủ những thứ đen tối nhất mà trước giờ chưa bao giờ thấy. Cha mẹ mất đi, chị gái bị liệt, ngay cả nơi tôi ở suốt mười ba năm cũng chẳng thể trở về được nữa. Tôi nhận ra chẳng còn gì thuộc về mình nữa cả.

Tôi đã dùng hết sức bình sinh mà chạy, rồi tôi ngã, ngã mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được nỗi đau ở chân của mình. Tôi nhìn nơi xa lạ, rồi lại nhìn vết thương ở chân, một phút yếu lòng khiến tôi gào lên khóc. Có lẽ ông trời thấy tôi chưa đủ thảm thương nên đã cho mưa lớn đổ ầm lên. Tôi không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa nữa, chỉ cảm thấy đau đớn, đau về thể xác lẫn tinh thần.

Trong một phút ngắn ngủi ấy, tôi đã nghĩ đến cái chết. Tôi biết, nếu tôi chết thì tôi sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa.

Nhưng còn chị gái tôi thì phải làm sao đây? Chị ấy sẽ cảm thấy đau khổ đến mức nào nếu như chị biết chẳng còn ai ở cạnh chị ấy nữa?

"Cậu không sao chứ?"

Một giọng nói vang lên giữa đỉnh đầu, tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn. Một cậu thiếu niên trạc tuổi đưa mắt nhìn tôi, chiếc ô của người ấy dần hướng về phía tôi tránh những hạt mưa rơi xuống người. Vì thế mà vạt áo bên trái người ấy ướt đẫm nước nhưng người kia dường như chẳng hề để tâm, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng, dịu dàng hỏi tôi:

"Cậu ổn chứ? Nhà cậu ở đâu thế? Có cần tôi đưa cậu về nhà không?"

Tôi ngơ ngác nhìn về phía cậu thiếu niên kia, tâm trí tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Người này thật cmn quá đẹp.

"Này, cậu không sao chứ?" Người kia vẫn dịu dàng hỏi tôi, hướng chiếc ô về phía tôi nhiều hơn.

Nhận ra bản thân mình quá thất thố, tôi bèn cụp mắt xuống, dự định im lặng nhưng lại thấy đôi mắt lo lắng của người kia, bèn ngập ngừng trả lời:

"Tôi...không có nhà"

Có lẽ vì nghe câu trả lời ngoài dự đoán, người kia hơi bất ngờ. Bất chợt, người ấy nắm lấy tay tôi, chạy về phía căn nhà gỗ bỏ hoang gần đó. Đôi tay ấm áp bao trùm lên bàn tay lạnh lẽo của tôi như muốn sưởi ấm một chút gì đó giữa thời tiết lạnh lẽo này.

"Cậu chờ ở đây một chút nhé, đừng có đi đâu nha. Tôi sẽ quay lại sớm thôi"

Nói rồi, người ấy chạy đi ngay giữa trời mưa. Chẳng hiểu vì sao tôi lại nghe lời chờ đợi một người xa lạ chưa từng gặp bao giờ, chắc có lẽ là do người kia quá đẹp mà tôi lại là một đứa thích cái đẹp nữa.

Gió mỗi lúc mỗi lớn, mưa mỗi lúc mỗi to mà người ấy vẫn còn chưa quay lại. Ngay khi tôi nghĩ rằng cậu thiếu niên kia đã bỏ đi không quay lại nữa, từ trong màn mưa, bóng dáng người kia xuất hiện. Hình ảnh một cậu con trai chạy giữa cơn mưa mặc cho mưa xối xả ướt cả vai áo, bùn bắn lên cả ống quần nhưng khóe miệng vẫn không ngừng nở nụ cười đã khắc sâu trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ.

"Cửa hàng tiện lợi xa thật đấy", Người kia vừa nói vừa ngồi xuống cạnh tôi, "Cho cậu này"

"Tại sao lại tốt với tôi như vậy?", Nhìn thấy một túi đầy đồ ăn và thức uống, tôi bèn hỏi người kia. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, tôi chẳng còn tin bất kỳ ai trên đời này nữa.

"Có lẽ vì cậu đẹp trai đi, tôi thích người đẹp", Người kia mỉm cười trả lời, dù tôi biết lời kia chẳng phải sự thật nhưng tôi vẫn rung động khi nhìn thấy nụ cười của người kia, "Với cả,..."

"Cậu chủ Jisoo, rốt cuộc tôi cũng đã tìm thấy cậu rồi", Một người đàn ông lớn tuổi chạy đến, hớt hải nói, "Ông bà chủ tìm cậu suốt. Ông chủ cũng đã hứa với bà chủ sẽ không còn bắt cậu học kinh doanh nữa rồi."

Hóa ra cậu ấy tên Jisoo. Tên thật đẹp, như người ấy vậy.

"Xùy, ông ấy nói thế cho mẹ cháu vui thôi chứ cháu biết tính ông ấy chẳng dễ gì từ bỏ đâu"

"Tính cách ông ấy giống cậu chủ mà", Người kia có lẽ là quản gia trong nhà, ông ấy hết lời khuyên cái người tên Jisoo kia mau quay về.

"Được rồi, cháu về liền đây." Người kia đứng dậy, có lẽ đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi, người ấy xoa đầu tôi, mỉm cười dịu dàng nói:

"Nhóc con, sống tốt nhé. Đừng có khóc giữa trời mưa nữa, không tốt cho sức khỏe của cậu đâu. Cậu đẹp trai như thế này chắc cười lên cũng sẽ đẹp lắm nhỉ? Hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ thấy nụ cười của cậu nha. Tạm biệt."

"À đúng rồi, tôi tên là Hong Jisoo, rất vui được làm quen với cậu"

Mười ba tuổi, tôi gặp được một ánh dương chiếu rọi cuộc đời tăm tối của mình.

Nhưng ánh dương ấy không thể nào chiếu sáng mãi cho kẻ đang chới với trong vũng lầy như tôi.

2.

"Seokmin, em nhất định...nhất định phải sống thật tốt"

Tôi giật mình bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại khiến khắp người tôi trở nên khó chịu.

Chết tiệt thật, lại là nó, cái thứ ác mộng đã đeo bám tôi suốt hơn một năm qua, dai dẳng trong tâm trí tôi khiến tôi không thể nào yên giấc ngủ được. Hình ảnh chị mặc một chiếc đầm màu trắng đã nhuốm máu nằm im lìm bên cạnh những mảnh vỡ thủy tinh vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi suốt một năm qua. Chị ấy đã lựa chọn một cách thức lặng lẽ và âm thầm để đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình, như cách chị ấy đã cố gắng sống đến ngày tôi trưởng thành.

Chị gái của tôi, người chị gái đáng thương tội nghiệp của tôi, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được những việc đã xảy ra trong quá khứ mà chết đi vào ngày tôi tròn hai mươi. Mới vài tiếng trước thôi, chị vẫn là một người con gái xinh đẹp dịu dàng, mỉm cười đón sinh nhật cùng với tôi. Nhưng chỉ sáng ngày hôm sau, chị ấy đã trở thành một người không còn sự sống nữa đôi mắt nhắm nghiền vĩnh viễn không thể nào mở ra được.

Cho đến tận sau khi chị ấy mất một tháng, tôi mới biết chị ấy đã phải chịu đựng những gì. Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn đấm cho bản thân mình một cú vì đã không quan tâm đến chị nhiều hơn, mà chỉ mải vùi đầu lao vào kiếm tiền để mong chị có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chị luôn miệng nói, chị vẫn ổn, chị vẫn đang sống rất tốt nhưng hóa ra đó chỉ là lời nói dối chị dựng lên để không khiến tôi phải lo lắng.

Tên khốn đã hại gia đình tôi tan nát không chỉ sống tốt mà thậm chí hắn còn nhắn tin khiêu khích chị tôi suốt những năm qua. Đôi lúc, tôi tự hỏi, vì sao những kẻ khốn nạn lại có thể sống tốt như thế, còn những người tốt lại phải chịu đau khổ? Nhìn gia đình một nhà ba người đang hạnh phúc tươi cười trước ống kính, tôi nắm chặt tay mình, hạ quyết tâm liên lạc với người kia:

"Lời anh nói lúc trước, còn hiệu lực không?"

Nhìn người đàn ông trạc tuổi mình mặc một bộ vest lịch lãm, tôi nhíu mày.

Lee Jihoon, con trai út của bác cả, anh trai của cha tôi.

Sau khi cha mẹ tôi qua đời, nhà bác cả đã phủi sạch mọi quan hệ với gia đình tôi, vì thế khi nhận được cuộc gọi từ Lee Jihoon, tôi đã rất ngạc nhiên.

"Tại sao anh lại giúp tôi?", Chẳng có miếng bánh nào là miễn phí cả, tôi chắc chắn Lee Jihoon liên lạc với tôi là có mục đích.

"Tôi muốn giành lại công ty từ Lee Jiwoo", Người kia cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm, thẳng thắn trả lời tôi.

"Lục đục nội bộ sao?", Tôi khẽ cười, ai chẳng biết Lee Jiwoo và Lee Jihoon cạnh tranh nhau thừa kế công ty chứ. Nhưng dù sao Lee Jiwoo cũng là con trai cả, bác cả đưa cho hắn cũng không có gì quá bất ngờ.

"Vậy cậu có nhã hứng muốn hợp tác cùng tôi không?", Lee Jihoon nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể anh ta tin rằng tôi chắc chắn chẳng thể nào từ chối lời mời này.

"Được thôi, nhưng tôi có một điều kiện", Tôi không do dự mà trả lời ngay, đối diện ánh mắt của Lee Jihoon, tôi nói tiếp, "Tôi muốn trả thù một người"

"Trùng hợp thật, tôi cũng chả ưa gì ông ta", Lee Jihoon đưa tay về phía tôi, khóe miệng nhếch một đường, "Vậy thì...hợp tác vui vẻ"

"Hợp tác vui vẻ", Tôi bắt lấy tay anh ta, nở một nụ cười.

Tôi dành một năm để đi theo Lee Jihoon học hỏi. Sau đó trước sự ngạc nhiên của anh ta, tôi thành công lấy được một dự án quan trọng trước những con cáo già khác, điều mà anh ta không thể làm được khi anh ta bằng tuổi tôi. Nhận được lời khen của Lee Jihoon, tôi chỉ cười nhẹ không trả lời. Bởi vì tôi biết, muốn lật đổ được ông ta là cả một quá trình dài. Cái dự án hiện tại tôi lấy được cũng chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì mà tôi muốn.

Tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Tôi biết rằng ông ta có đứa con trai lớn hơn tôi hai tuổi, học cùng trường đại học với tôi, vì thế tôi muốn anh ta cảm nhận được nỗi đau mà chị tôi đã phải trải qua, như một cách trả thù cho chị.

Chỉ là tôi không ngờ trong kế hoạch của mình, lại có một biến số, một người mà tôi chưa từng lường trước, khiến tôi trở nên rối ren, không biết phải như thế nào.

Vẫn là đôi mắt nai xinh đẹp đó, vẫn là khóe miệng mèo luôn cong cong nở một nụ cười ngọt ngào, anh ấy vẫn rạng rỡ như lần đầu tiên tôi gặp anh. Chỉ cần nhìn thấy người ấy, trái tim tôi sẽ vẫn mãi luôn rung động, đập liên hồi không thể kiểm soát.

Tôi cố tình tạo những cuộc gặp gỡ để có thể nhìn thấy anh từng phút từng giây, với hy vọng rằng anh có thể nhớ đến một người như tôi. Có lẽ tôi đã thành công chút nào đó khi anh dần chú ý đến tôi hơn. Nhìn thấy anh vội né tránh ánh mắt của mình, đôi tai đỏ ửng lên, lật từng trang sách nhằm bớt cảm giác bối rối, tôi bật cười trong lòng, thầm nghĩ anh ấy quả thật rất đáng yêu.

Nhưng hiện tại, tôi vẫn chưa đủ xứng đáng để có thể đến bên anh được. Anh ấy quý giá như thế, tôi phải trở nên thật xuất sắc để có thể có tư cách đứng cạnh anh. Mà tôi sợ rằng, anh ấy sẽ lại quên mất một chấm đen đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình. Vì thế, một kế hoạch khác dần hiện lên trong tâm trí tôi.

3.

Tôi bắt đầu diễn vai thằng nhóc si tình vì yêu. Tôi biết mọi thứ tôi làm cho anh ta đều bị anh ta vứt xó vào thùng rác. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến những điều đó, dù sao kế hoạch của tôi là làm cho anh ta quen thuộc với bản thân tôi, tạo một thói quen để anh ta ỷ vào tôi đến mức không thể dứt ra được, như cách chị tôi không thể thoát khỏi cái địa ngục tình yêu mà cha anh ta đã gây ra.

Chỉ có một chút khó khăn là tôi cần phải né tránh ánh mắt của Jisoo mỗi khi đến lớp của anh ấy. Tôi chỉ sợ rằng nếu mình nhìn vào ánh mắt ấy của anh, tôi sẽ từ bỏ kế hoạch trả thù của mình mất.

Nhưng tôi lại không ngờ Jisoo lại bắt chuyện với tôi trước. Nhờ sự giúp đỡ của Yoon Jeonghan, anh ấy trở thành một thành viên trong câu lạc bộ mà tôi đang tham gia.

"Seokmin, đây là Jisoo, bạn thân của anh. Cậu ấy sẽ là thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta"

"Chào anh, em là Seokmin, năm hai khoa công nghệ thông tin", Thề với trời là tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh để có thể đối mặt với anh, nhưng đâu ai biết trái tim tôi đang đập loạn trong lồng ngực, chỉ chờ một cơ hội thoát ra dâng trọn trái tim mình cho anh, "Rất vui được làm quen với anh, anh Jisoo"

"Xin chào, anh là Jisoo, năm tư khoa kinh doanh quốc tế. Hy vọng rằng sau này em hãy giúp đỡ anh thật nhiều nhé", Người đối diện nở một nụ cười thật xinh khiến tôi bỗng trở nên ích kỉ, chỉ muốn bắt giữ anh là của riêng mình. Đôi bàn tay mềm mại của anh nắm lấy bàn tay thô ráp của tôi như muốn nói với tôi rằng đây là sự thật chứ không còn là giấc mơ nữa.

Nhưng thời gian hoạt động trong câu lạc bộ không đủ để tôi có thể ngắm nhìn anh một cách trực diện được. Vì thế, tôi đã đăng ký làm thêm vào cửa hàng tiện lợi gần nhà Jisoo, cũng tiện cho việc sắm vai một thằng nhóc nhà nghèo cần đi làm thêm để đóng tiền học phí.

Lee Jihoon sau khi biết chuyện đã mắng tôi điên khi lại bỏ việc ở công ty mà đi làm thêm. Anh ta còn nghi ngờ hỏi tôi rằng, số tiền anh ta cho tôi không đủ để đóng tiền học hay sao mà tôi lại phải đi làm thêm, huống hồ chi tiền tôi kiếm được cũng không phải là ít. Nhưng kẻ độc thân như anh ta làm sao hiểu được người có tình yêu chứ?

"Anh Jisoo, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi", Tôi mỉm cười nhìn thấy anh bước vào cửa hàng tiện lợi gần nhà.

"Seokmin? Em làm ở đây sao? Trùng hợp thật", Jisoo có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đứng ở quầy thu ngân, đôi mắt nai cười híp lại.

"Chúng ta có duyên thật nha, em nhớ không lầm thì đây là lần thứ mười ba chúng ta gặp nhau trong tuần đấy", Nhìn vào đôi mắt cười đó, tôi nhịn không được mà muốn trêu chọc anh ấy đỏ cả mặt.

Chỉ là không ngờ, con mèo này lại có thể đánh trả lại tôi một cách bình tĩnh khiến tôi có chút bất ngờ:

"Em đếm cả số lần chúng mình gặp nhau luôn sao? Seokmin, nói thật đi, là em cố tình gặp anh đúng không?"

Tôi rất muốn cười lớn, nhưng chợt nhớ ra mình đang diễn vai một thằng ngốc, nên đành lắp bắp trả lời lại anh:

"Em không có phải kẻ bám đuôi đâu...không ý em là em không có cố tình...đếm số lần gặp anh đâu"

Ngay khi tôi vừa dứt lời, Jisoo nhón chân lên, nhẹ nhàng đưa tay, khẽ đặt lên đỉnh đầu của tôi. Một cảm giác ấm áp từ bàn tay anh truyền xuống mái tóc đã ẩm ướt vì mồ hôi của tôi, dịu dàng xoa tròn trên đỉnh đầu khiến tôi sững người lại. Trong giây phút này, tôi chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại để tôi có thể mãi tận hưởng khoảnh khắc này.

Người ơi, làm sao tôi có thể kìm nén được cảm xúc của mình khi người lại đối xử với tôi dịu dàng như thế?

Cho đến khi Jisoo rời đi, tôi chỉ biết nhìn theo bóng lưng của anh, bật cười nhớ lại hành động của anh. Chỉ cần nhìn những hành động mà anh đã dành cho tôi, tôi biết rằng anh đã có một chút gì đó với tôi rồi, dù cho đó có là thương hại đi chăng nữa.

Tôi cảm thấy có một chút hy vọng, rằng anh sẽ đến nay vào ngày mai, để tôi có thể trao cho anh sự quan tâm chỉ dành riêng cho mỗi anh mà thôi.

Dần dần, tôi trở nên thân thiết với anh hơn. Càng tiếp xúc với Jisoo, tôi càng đắm chìm vào sự dịu dàng của anh ấy, dần dần mê muội không lối thoát. Mà có lẽ Jisoo cũng không nhận ra rằng, anh ấy mỗi lúc lại càng ỷ lại vào tôi hơn một cách vô thức. Nhìn nụ cười gượng của anh ấy khi tôi nói rằng "Chúng ta sẽ mãi là bạn thân của nhau nhé", tôi đã cố ngăn sự vui sướng trong lòng muốn ôm chầm lấy anh.

Có lẽ, tôi cần phải kiếm cớ chia tay với "người yêu" của mình mới được.

4.

"Có chuyện gì thế?", Nhìn thấy thằng bạn cùng lớp khóc lóc ỉ ôi, bên cạnh là hai đứa khác đang an ủi, tôi hỏi ngay khi bước vào phòng.

"À, thằng ngốc này đan cho người yêu nó khăn choàng cổ, định làm cho cô ta bất ngờ nên đến thăm trường của cô ấy mà chẳng báo trước." , Thằng kia thở dài, "Rốt cuộc đến đó thì thấy người yêu nó đang hôn thằng khác".

"Là người yêu cũ chứ", Đứa còn lại thấy câu chuyện chưa đủ sát thương liền đâm thêm một nhát dao khiến thằng nhóc bị cắm sừng khóc lóc lớn hơn, gào lên tuyệt vọng.

"Tao yêu cô ấy nhiều như vậy mà cô ấy lại cắm sừng tao huhu", Nó kể lại quá khứ của cả hai hạnh phúc như thế nào, đã chi trả hết toàn bộ số tiền lúc đi chơi, rồi còn làm quà tặng tặng cho người ta khiến cả ba đứa tôi chỉ biết lắng nghe nó trút tâm sự mà chẳng dám nói gì thêm nữa, sợ lỡ lời thì lại khiến thằng nhóc kia khóc nữa mất.

Khó khăn lắm mới dỗ được nó nín hoàn toàn, tôi liền chú ý đến chiếc khăn quàng cổ vứt trên bàn, nói với thằng nhóc kia:

"Vậy chắc món quà này mày không cần nữa đúng không? Tao vứt nhé?"

"Vứt đi, nhìn thấy nó tao lại thấy cảnh cô ấy cắm sừng tao"

Tôi nhếch môi, lại có cớ để diễn vai một thằng ngốc si tình nữa rồi. Tôi cố gắng không nhìn đến Jisoo, diễn tròn vai diễn của mình mặc cho tôi biết rằng ánh mắt của Jisoo vẫn luôn dừng ở phía tôi. Tôi chỉ sợ nếu đối diện với Jisoo, tôi sẽ không kiềm lòng được mà xé toạc mặt nạ với người trước mặt mất. Nhưng tôi nghĩ, nhiêu đó thời gian đã đủ để anh ta có một "vầng trăng sáng" trong lòng anh ta rồi.

Yoon Jeonghan nhắn tin hẹn tôi đến quán bar gần trường. Tôi vốn không thân với Yoon Jeonghan nhiều như thế nên đã định từ chối anh ta. Nhưng anh ta lại gửi cho tôi một tin nhắn rằng, có "người yêu" tôi ở đó và có cả Jisoo nên tôi đành tạm bỏ công việc sang một bên mà chạy đến ngay.

Được rồi, là tôi lo cho Jisoo sẽ không an toàn khi ở nơi hỗn loạn đó nên mới đến thôi.

Vừa bước vào quán, tiếng nhạc đinh tai, nhức óc đã khiến tôi có chút không thoải mái. Tôi nhìn thấy Jisoo đang ngơ ngác tìm kiếm một ai đó. Bất chợt, ánh mắt anh nhìn qua phía tôi, đôi môi nở một nụ cười xinh đẹp khiến tôi ngơ ngẩn một lúc

"Seokmin, sao em lại ở đây?"

"Anh Jeonghan gọi em đến, cũng chẳng biết anh ấy định làm gì nữa. Cơ mà sao anh lại ở đây?"

Tôi nhíu mày, xoa hai bên thái dương vì tiếng nhạc quá ồn ào, không thể nghe rõ lời anh nói. Chợt, tôi bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc, chưa kịp định thần thì người kế bên đã đưa tay lên che đôi mắt của tôi.

Trong giây phút này, mọi thứ nhưng ngưng trọng lại. Tôi thậm chí có thể nghe rõ giọng nói của anh giữa tiếng nhạc xập xình. Anh nói với tôi, một cách dịu dàng và đầy lo lắng:

"Seokmin, đừng nhìn, bẩn mắt"

Cả người tôi run lên, không phải tức giận vì bị cắm sừng mà là sự hưng phấn, sảng khoái tràn đầy cả cơ thể. Nhờ ánh sáng lập lòe trong quán bar, Jisoo đã không phát hiện ra khóe môi tôi đang nhếch lên một cách thỏa mãn.

Anh ấy nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy của tôi, kéo tôi rời khỏi nơi này. Tôi thật lòng muốn cho tất cả mọi người trong đây thấy được rằng Hong Jisoo đang nắm tay Lee Seokmin, muốn công khai sự quan tâm của anh dành cho tôi.

Jisoo dẫn tôi đến một khu vui chơi gần đó, nhẹ giọng nói với tôi rằng hãy chờ anh một chút. Ngay khi anh vừa rời đi, tôi liền ngẩng mặt lên nhìn về phía anh, khóe miệng nở một nụ cười đắc thắng như một con sói vừa lừa thành công một chú thỏ trắng vậy.

Nhưng tôi lại có chút sợ hãi, sợ rằng nếu Jisoo biết được con người thật của tôi không như vẻ bề ngoài, liệu anh ấy có ghét tôi không? Liệu anh ấy có còn quan tâm tôi như trước hay không?

Tiếng bước chân cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi vội lau mạnh đôi mắt của mình cho đến khi nó đỏ tấy lên, cả khuôn mặt hiện rõ sự thất vọng đau đớn của người vừa thất tình.

Chỉ khi có dáng vẻ này, Jisoo mới để ý và lo lắng cho tôi. Tôi biết rằng mình là một thằng tồi tệ đến mức đáng khinh khi đã lừa dối anh, nhưng tôi vẫn không thôi ích kỷ, tham lam giữ lấy chút tình cảm mà anh dành cho tôi – sự quan tâm dịu dàng mà tôi khao khát, thứ chỉ dành riêng cho một mình Lee Seokmin tôi thôi.

Nhưng Jisoo lại chỉ xem tôi là bạn.

Giây phút anh nở nụ cười nhìn tôi nói câu ấy, bỗng chốc trái tim tôi trở nên lạnh lẽo. Sự dịu dàng của anh chẳng khác gì lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim tôi, để lại từng giọt máu âm ỉ chảy trong nỗi đau khôn nguôi. Tôi lạnh lùng nhìn vào đôi mắt anh, trong lòng lại không vui khi anh lại chỉ nói chúng tôi là bạn. Tôi muốn chất vấn anh, rằng anh thật sự không có tình cảm gì với tôi hay sao?

Có lẽ, đã đến lúc vai diễn này phải hạ màn rồi.

Nhưng trước đó, Yoon Jeonghan lại muốn gặp tôi.

"Giả vờ cũng giỏi đấy Lee Seokmin", Nhìn người đối diện khoanh tay lạnh lùng nói một câu khiến tôi sững người, không biết vì sao anh ta lại nói như thế.

"Anh Jeonghan, anh nói gì vậy? Em không hiểu"

Yoon Jeonghan vẫn giữ nguyên nét mặt đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi có cảm giác bị nhìn thấu. Anh ta nói, anh ta biết tất cả mọi chuyện tôi đang làm, biết chuyện tôi giả vờ khờ khạo để lừa lọc người khác và cả chuyện tôi cố tình tiếp cận Jisoo vì trả thù.

Chỉ là nghe đến đó, tôi chợt cảm thấy buồn cười, hóa ra việc làm của tôi trong mắt người khác là lừa lọc. Nhưng tôi không thể phản bác được, vì điều anh ta nói là sự thật.

Có lẽ vẻ mặt thiếu nghiêm túc của tôi khiến anh ta bất giác chau mày, không hiểu tôi cười vì điều gì.

"À, anh biết rồi sao? Vậy anh định làm gì? Vạch trần em sao?", Yoon Jeonghan chắc cũng không nghĩ đến việc tôi lại thừa nhận, đôi mày vừa dãn ra đã chau lại, "Nhưng anh nói sai một điều rồi"

Anh ta nhìn tôi, như đợi tôi nói tiếp điều mà anh ta đã nói sai.

"Em không tiếp cận Jisoo vì mục đích trả thù"

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng trong kế hoạch của mình sẽ có Jisoo cả, anh ấy lương thiện như thế, không nên bị kéo vào vũng lầy này của tôi. Nhưng sự xuất hiện của Jisoo làm tôi chỉ muốn chiếm hữu anh ấy làm của riêng mình. Tôi tham lam không muốn san sẻ sự quan tâm của anh ấy dành cho ai ngoài tôi, dù cho đối với anh ấy, có thể chỉ là một việc bình thường mà anh ấy vẫn luôn đối xử với người khác.

"Nếu như em nói là vì yêu thì anh có tin không?"

Có lẽ Yoon Jeonghan cũng không ngờ tôi sẽ nói như thế. Anh ta tiến đến lại gần tôi, lạnh lẽo nhìn tôi như muốn tìm kiếm sự giả dối trong đôi mắt tôi. Nhưng đành để anh ta thất vọng rồi, vì tôi vốn dĩ thật lòng yêu Jisoo mà.

"Lee Seokmin, cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin sao?", Yoon Jeonghan nhếch khóe miệng cười, như thể vừa nghe một câu chuyện hài hước.

Nhưng đáp lại anh ta, tôi vẫn chỉ mỉm cười khiến anh ta nhận ra lời nói của tôi là nghiêm túc.

"Lee Seokmin, tránh xa Jisoo ra"

"Yoon Jeonghan, anh biết điều đó là không thể mà", Tôi trả lời anh ta với khuôn mặt được nhận xét là hiền lành từ đám bạn.

Một khoảng không im lặng giữa hai chúng ta. Có lẽ sau một lúc tranh đấu, Yoon Jeonghan tựa lưng vào ghế phía sau, thỏa hiệp nói:

"Lee Seokmin, tốt nhất cậu nên dọn dẹp mớ hỗn loạn của cậu đi. Tôi không quan tâm việc cậu trả thù ai nhưng nếu cậu lợi dụng Jisoo để đạt được mục đích của cậu thì tôi chắc chắn sẽ không để yên cho cậu đâu."

Yoon Jeonghan không nói thì tôi cũng đã chán ngấy cái việc phải giả vờ làm thằng khờ lụy tình rồi. Nhưng anh ta nói như thế, thì chắc cũng ngầm đồng ý cho tôi theo đuổi Jisoo rồi phải không?

Tôi nói lời chia tay với người kia vào đúng ngày kỉ niệm ba tháng yêu nhau. Anh ta vẫn tận hưởng sự quan tâm của tôi, như một lẽ hiển nhiên mà anh ta nghĩ rằng mình xứng đáng được nhận. Chỉ khi tôi nói lời chia tay, trên khuôn mặt kia có một chút bàng hoàng khiến tôi có chút buồn cười.

Anh ta không ngờ rằng tôi sẽ là người nói chia tay đầu tiên. Nhưng đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, như thế mới khiến anh ta không thể nào tìm được một người khác như tôi được.

Ngay khi anh ta vừa đồng ý, tôi như được trút gánh nặng mà thở phào. Nếu anh ta chú ý đến tôi một chút thôi, anh ta sẽ thấy đôi mắt của tôi đang nhìn chằm chằm vào anh ta, như thể muốn nói với anh ta rằng, trò chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu.

5.

"Seokmin ơi, hôm nay em có bận việc gì không?", Tôi đang trả lời tin nhắn của Lee Jihoon thì Jisoo xuất hiện trước mặt tôi từ lúc nào, khóe miệng cong cong mỉm cười nhìn tôi.

"Chiều nay em có ca học, sau đó em có chút việc cần đến chỗ này", Nhìn người trước mặt trở nên buồn rầu, khóe miệng mèo cong xuống, bất giác tôi bật cười, nhẹ nhàng nói với anh, "Là em nhớ nhầm, chiều nay em chỉ có một ca học thôi, sau khi học xong thì em rảnh ạ"

Quả như tôi đoán đúng, người kia nghe như thế bỗng chốc cười tươi, nhìn tôi xác nhận lại:

"Có thật không? Hay là em nói xạo đó?"

"Em nói thật mà, Jisoo không tin em sao?"

"Anh tin Seokmin màaaa", Như thể sợ tôi dỗi, anh ấy lại nắm lấy tay tôi, xoa xoa nhẹ, "Vậy sau khi tan học, Seokmin đi với anh đến chỗ này có được không?"

"Jisoo tính dắt em đi đâu đó?"

"Bí mật!!! Vậy nhé, chiều nay học xong anh qua đón em! Seokmin học ngoan nha!!!"

Không đợi để tôi nói gì, Jisoo xoa đầu tôi rồi lại chạy đi mất khiến tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đành nhìn theo bóng người ấy. Nếu không phải đang ở trong thư viện, chỉ sợ rằng tôi đã chạy theo anh ấy hôn anh ấy vài cái mất. Nhưng trước tiên cần phải bế mèo về nhà đã. Tôi nhắn tin cho Lee Jihoon hủy cuộc hẹn tối nay, trong lòng lại mong chờ đến những gì mà Jisoo đã chuẩn bị.

Tiết học kết thúc khá muộn. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vội chạy ra thì đã thấy bóng dáng người kia đứng chờ lúc nào. Mái tóc màu nâu hạt dẻ khẽ bay trong gió, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía cánh cửa lớp học, thu hút mọi ánh nhìn.

Nhìn thấy tôi, anh ấy nở nụ cười thật tươi khiến đám con gái xung quanh khẽ la lên, thu hút càng nhiều người hơn. Tôi vội chạy đến, che khuất người anh lại, có chút không vui nói với anh:

"Chậc, anh không được cười như thế, bị nhiều người chú ý quá!"

"Thế anh chỉ cười với Seokmin thôi nhé?", Jisoo lém lỉnh hỏi khiến tôi sững lại mất vài giây, không biết từ lúc nào con mèo này lại biết cách thả thính người khác như vậy. Chắc chắn là Yoon Jeonghan dạy anh ấy rồi!

"Đúng rồi, chỉ được cười với em thôi", Tôi bình tĩnh trả lời, nhìn đôi tai người kia đỏ ửng khiến tôi càng muốn trêu chọc anh hơn, "Jisoo hứa là chỉ được cười với em thôi nhé?"

Jisoo không đáp, anh chỉ nắm lấy tay tôi vội rời khỏi nơi này. Hành động này của anh càng khiến nhiều người chú ý hơn nhưng tôi không quan tâm, mặc kệ anh dắt mình đi. Như vậy cũng không tệ, sau này công khai cũng đỡ phiền phức.

Jisoo dẫn tôi đến đỉnh núi phía sau trường. Mặt đất trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhè nhẹ và nhịp thở đều đặn của hai chúng tôi.

"Ngồi xuống đây nào, anh nghe bảo tối nay sẽ có sao băng đó"

Tôi vô thức ngồi xuống, nhìn thẳng vào người ấy. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống khuôn mặt của người kia. Trong đêm tối, đôi mắt của anh còn sáng hơn cả những vì sao đêm trên bầu trời. Anh nhìn lên bầu trời, như thể đang đón đợi mưa sao băng sắp tới, khuôn miệng ríu rít nói với tôi rằng anh đã mong chờ điều này bao lâu. Nhưng dường như tôi chẳng còn nghe thấy những lời anh nói, đôi mắt không giây phút nào rời khỏi người anh.

Bất giác Jisoo reo lên, anh vỗ nhẹ vào tay tôi, phấn khích nói:

"Seokmin ơi, sao băng kìa. Em mau ước đi"

Tôi vốn không tin vào những điều mà mình từng ước. Bởi vì vào năm mười ba tuổi, tôi đã ước mọi thứ khi đó chỉ là một cơn ác mộng, cha mẹ rồi sẽ trở về với tôi, chị gái vẫn xinh đẹp lộng lẫy như ngày nào. Nhưng rồi hiện thực vả tôi một cú tát thật đau, rằng cha mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ trở về nữa, và tôi đã không còn gia đình trên đời này nữa rồi.

Nhưng Jisoo lại xuất hiện, như ánh dương rực rỡ, mang theo sự ấm áp và hy vọng đưa đến sự sống cho nơi khô cằn hoang dại trong tôi. Anh ấy cho tôi biết thế nào là yêu, cho tôi biết rằng tuy thế giới này chẳng có điều gì tốt đẹp nhưng tôi vẫn được yêu thương.

Vậy thì, tôi sẽ tin vào điều ước một lần nữa.

"Mong rằng thời khắc này không phải là một giấc mơ hay ảo tưởng của tôi. Nếu là mơ, xin đừng cho tôi thức giấc mà hãy cho tôi ở cạnh người, để cảm nhận tình yêu thương mà người dành cho tôi".

"Seokmin ơi, em ước gì thế?", Ngay khi vừa mở mắt, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt người kia áp sát vào mình khiến tôi giật mình, chỉ một chút nữa thôi là môi tôi đã chạm vào mí mắt của anh.

"Điều ước nói ra không thành sự thật đâu", Tôi đáp lại, gác đầu lên vai anh, nhớ đến những lời Lee Jihoon nói chiều nay, rằng tai nạn xe của cha mẹ tôi là do người khác cố tình gây ra, phút chốc tôi cảm thấy mình lạc lối, cả cơ thể trở nên mệt mỏi.

"Jisoo ơi, em có chút mệt, cho em mượn vai anh một chút được không?"

Jisoo không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế của mình cho tôi tựa đầu một cách thoải mái nhất. Anh ấy vẫn luôn như vậy, luôn âm thầm dịu dàng và ấm áp, như một làn gió nhẹ ôm lấy tôi. Mỗi khi tôi ngã gục, với những vết xước đầy đau đớn trên thân thể và tâm hồn, người vẫn hiện diện, bao bọc tôi trong vòng tay vỗ về.

Có lẽ, đã đến lúc để tôi đặt dấu chấm cho mối quan hệ không tên này.

6.

Kể từ sau khi tôi chia tay với người kia, Yoon Jeonghan nhìn tôi cũng thuận mắt hơn. Anh ấy sẽ vô tình tiết lộ với tôi hôm nay Jisoo muốn làm gì hay Jisoo muốn ăn gì. Đương nhiên sau đó, tôi cũng cảm ơn anh ấy bằng việc chỉ lấy ba phần lợi nhuận trong dự án hợp tác với nhà họ Yoon. Lee Jihoon lắc đầu bất lực, nói tôi cứ mù quáng như thế thể nào cũng sẽ sạc nghiệp sớm thôi. Nhưng tôi thấy đáng, bởi vì đó là Jisoo, nên tất cả đều đáng giá.

"Rồi chừng nào mày tính tỏ tình với Jisoo đấy?", Yoon Jeonghan vừa nhận lấy bản hợp đồng từ tay tôi vừa hỏi, "Anh mày không gấp nhưng có người gấp lắm rồi"

"Em hẹn Jisoo đi chơi vào cuối tuần này", Tôi thản nhiên trả lời, "Anh yên tâm, cũng không phải chỉ có một người gấp đâu"

Trong khoảnh khắc nhìn thấy anh bước ra từ cổng nhà, trái tim tôi bỗng chệch một nhịp. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, khẽ lay động những lọn tóc mềm của Jisoo. Anh nở nụ cười thật tươi, mỉm cười chào tôi với chất giọng dịu dàng quen thuộc.

Chiếc áo trắng và cardigan cùng màu càng làm tôn lên vẻ thanh khiết, giản dị của Jisoo, như thể anh ấy chính là hiện thân của mùa thu, dịu dàng, ấm áp và khiến lòng người say mê. Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, không khỏi thầm nghĩ: Làm sao một người sinh ra vào mùa đông lạnh giá lại có thể toát lên một vẻ dịu dàng, bình yên như mùa thu đến vậy? Có lẽ chính vì đó là Jisoo, nên mùa thu trong mắt tôi mới trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Tôi đưa anh đến trung tâm thương mại của Lee Jihoon. Đương nhiên, Lee Jihoon biết cũng chẳng cản gì, anh ta bảo nếu tôi tỏ tình thất bại thì anh ta sẽ cho tôi nghỉ ba ngày phép để xoa dịu trái tim tan nát. Chậc, Lee Jihoon cũng quá xem thường Lee Seokmin tôi rồi.

Chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim tình cảm đang nổi tiếng gần đây. Ánh sáng mờ ảo từ màn hình chiếu làm nổi bật những đường nét của người kia khiến tôi mải ngắm nhìn mà không hề biết nội dung phim là gì. Nhìn thấy anh giây trước còn mỉm cười, giây sau đã cau mày càng làm tôi đắm chìm vào thế giới riêng của tôi và anh, một nơi mà chỉ có hai người chúng tôi.

Có lẽ vì ngắm anh một cách công khai như thế nên tôi thấy rõ khuôn mặt anh bỗng sững lại. Tôi lo lắng nhìn anh, nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng hỏi:

"Anh Jisoo, anh sao thế? Anh không khỏe ạ?"

Tôi cảm nhận được Jisoo bỗng chốc trở nên căng thẳng nhưng sau đó, anh ấy lại nắm lấy bàn tay của tôi, dịu dàng trả lời rằng anh ấy ổn.

Chỉ là dường như sự chú ý của cả hai chúng tôi không còn đặt ở bộ phim nữa mà chỉ còn đắm chìm trong cảm giác ấm áp của hai bàn tay đang đan vào nhau, như một sự ngầm hiểu ăn ý giữa hai người, dần dần phá vỡ vỏ bọc mang tên bạn thân.

Khi chúng tôi cùng nhau bước vào một nhà hàng nhật yêu thích của Jisoo, anh ấy đã rất ngạc nhiên không biết vì sao tôi có thể đặt được ở một nơi sang trọng, đắt đỏ như vậy. Có lẽ Jisoo cũng không ngờ tới, tôi cũng là một cổ đông của trung tâm này. Nhưng tôi không thể nói sự thật được, đành phải nói với anh, tôi có tiền học bổng của trường cho (đương nhiên điều này cũng là sự thật).

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Jisoo khi được ăn những món ăn ấy thích, bất giác tôi chỉ muốn ôm lấy anh nói với anh rằng, anh đừng đáng yêu như thế nữa, tôi sẽ không thể chịu nổi mất.

Chỉ khi Jisoo hỏi tôi rằng vì sao lại đối xử tốt với anh ấy như thế, tôi lại chẳng chần chừ gì mà trả lời anh:

"Bởi vì Jisoo xứng đáng được như thế mà"

"Nhưng Seokmin cũng xứng đáng có được những điều tốt đẹp trên đời này", Dù Jisoo cố giữ vẻ bình tĩnh mà nói với tôi câu ấy nhưng đôi tai đỏ lựng của anh đã bán đứng anh rằng trong lòng anh đang bối rối.

Nhưng Jisoo không biết, rằng anh ấy là điều tốt đẹp duy nhất mà tôi muốn có. Trong thời khắc này, tôi lại quên hết những lời tôi muốn nói với anh, chỉ còn lại một câu hỏi chân thành:

"Vậy liệu em có xứng đáng để trở thành bạn trai của anh không?"

Jisoo dường như không tin vào những gì lời tôi vừa nói, đôi mắt mở to hiện rõ sự ngạc nhiên khiến tôi trở nên lo lắng không biết liệu anh ấy có từ chối mình hay không.

"Seokmin...vừa nói gì thế?"

"Em nói rằng, liệu em có xứng đáng để trở thành bạn trai của Jisoo hay không?", Tôi hít một hơi thật sâu trong lòng, bình tĩnh hỏi lại anh nhưng nếu Jisoo để ý kỹ sẽ thấy ngón tay tôi đang run lên vì lo lắng.

Thời gian như ngưng lại khi Jisoo lại im lặng trước câu hỏi của tôi. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn từng giây, mỗi cái chớp mắt đều nặng nề, như thể cả thế giới đang đợi câu trả lời của anh ấy.

Bất giác, Jisoo mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng không giấu được sự ấm áp. Khoảnh khắc đó, mọi sự lo lắng của tôi như tan biến, nhưng tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, bởi tôi sợ rằng câu trả lời của anh không như tôi mong muốn, dù tôi biết anh có tình cảm với tôi. Jisoo nhìn thẳng vào mắt tôi, nhẹ giọng trả lời:

"Seokmin không cần cảm thấy xứng đáng hay không", Anh ấy dừng lại, hơi thở khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, "Bởi vì anh thích em và luôn muốn em trở thành bạn trai của anh"

Tôi chưa bao giờ nghĩ, khoảnh khắc mà tôi từng mong muốn lại trở thành sự thật. Tôi không dám tin đây là sự thật, nhìn vào đôi mắt của anh.

Jisoo cười, lần này nụ cười rạng rỡ hơn, ánh lên niềm vui, như muốn nói với tôi rằng đây chẳng phải là giấc mơ.

Tôi mỉm cười, không còn chút run rẩy nào. Tôi bước đến bên anh, nắm lấy đôi tay dịu dàng của anh, trao lên đôi tay ấy một nụ hôn đầy chân thành:

"Jisoo là điều tốt đẹp nhất mà em muốn có được. Vì thế, em muốn mình phải trở nên thật xuất sắc để xứng đáng với Jisoo. Trân quý của em, em yêu anh"

7.

Sau nhiều tháng gầy dựng niềm tin, công ty nhỏ của tôi bắt đầu ký kết hợp đồng với người đã khiến gia đình tôi tan nát. Nhờ có Lee Jihoon đứng ở sau lưng bảo mật thông tin của tôi mà ông ta không hề biết tôi là con trai của Lee Minseok. Một mặt tôi làm đưa bản hợp đồng với phần lợi nhuận nghiêng về phía công ty ông ta, mặt khác tôi lôi kéo các cổ đông và những đối tác thân cận của ông ta, gieo rắc vào họ những sự ngờ vực, thao túng thị trường khiến công ty ông ta mất dần lợi thế. Các thương vụ của ông ta bất ngờ thất bại, những hợp đồng quan trọng bị hủy bỏ, các khoản đầu tư lớn tan thành mây khói mà không ai biết nguyên nhân sâu xa chính là do tôi đã động tay vào.

Đến lúc này, tôi giả vờ đưa tay ra giúp đỡ với một yêu cầu duy nhất là nắm giữ 30% cổ phần công ty ông ta. Ban đầu, ông ta không đồng ý, bởi vì 30% là một con số lớn nhưng chỉ có tôi mới có thể giúp ông ta vượt qua cơn khủng hoảng này nên đành cắn răng nắm chặt chiếc phao cứu sinh duy nhất này.

Cho nên, khi nhận được tin nhắn từ Choi Seungcheol, tôi đang họp với Lee Jihoon - người đã thành công giành lại công ty từ Lee Jiwoo - để thực hiện bước tiếp theo. Đọc tin nhắn từ anh ta khiến tôi có chút phân vân liệu không biết có nên đi gặp Chủ tịch Choi nổi tiếng hay không. Tôi biết người như anh ta không hẹn gặp tôi để bàn công việc. Vậy thì chỉ có một lý do duy nhất liên quan đến Jisoo.

"Cậu tiếp cận Jisoo với mục đích gì?"

Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, Choi Seungcheol đã phủ đầu tôi như thế khiến tôi có chút buồn cười. Trước đó là Yoon Jeonghan, giờ lại đến lượt Choi Seungcheol đặt ra câu hỏi tương tự. Cứ như thể trong mắt họ, tôi tiếp cận Jisoo vì mục đích không trong sáng vậy.

Nhưng cũng phải thôi, Jisoo trân quý như thế, ai lại không bảo vệ anh ấy cho được cơ chứ?

Tôi nhìn thẳng vào Choi Seungcheol, đôi mắt của anh ta ẩn nhẫn sự tức giận cũng như xem tôi như một người qua đường không quan trọng vậy.

Nhưng thật đáng tiếc, người qua đường này lại cứ muốn làm nhân vật chính đấy.

"Tại sao anh không nghĩ là vì tình yêu?", Tôi nở một nụ cười cợt nhả, ánh mắt đầy thách thức hướng về phía anh ta, vẻ mặt chẳng khác gì đang khiêu khích, mời gọi một trận đòn.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?", Choi Seungcheol bắt chéo chân, giọng nói đầy vẻ chế giễu.

"Nhưng hiện tại tôi đang là người yêu của Jisoo. Anh nghĩ rằng việc anh tin tôi có quan trọng không?"

Choi Seungcheol có lẽ không ngờ tôi sẽ nói như thế. Tôi biết chỉ cần tôi nói thêm một câu nữa thôi, chắc chắn cú đấm của anh ta sẽ rơi ngay xuống mặt của tôi.

Tôi thôi đùa giỡn, trực diện đối mặt với Choi Seungcheol, bình tĩnh nói:

"Nếu anh đã điều tra tôi thì chắc hẳn anh cũng biết mọi chuyện về gia đình tôi rồi, ngay cả việc tôi đang làm chắc anh cũng nắm rõ. Tôi yêu Jisoo không phải vì anh ấy là người nhà họ Hong, mà bởi vì chính con người của anh ấy. Tôi nói điều này chắc chắn anh cũng chỉ xem đây là lời nói dối thôi nhưng sự thật vốn dĩ là thế", Tôi đưa ly cà phê lên, khuấy tan đường vẫn còn trong ly, "Với cả, anh nghĩ Jisoo sẽ ngốc không biết gì hay sao?"

Đương nhiên, Choi Seungcheol biết Jisoo sẽ không ngốc đến mức bị lợi dụng mà còn trao tình cảm cho người khác. Nhưng anh ta lại nghi ngờ tôi - một kẻ từ không có gì đến trở thành một con hắc mã trong thương trường trong thời gian gần đây.

"Cậu không xứng với Jisoo, xét cả thân thế lẫn nhân phẩm của cậu"

"Vậy theo Chủ tịch Choi thì ai sẽ xứng với Jisoo? Yoon Jeonghan? Hay là một khuê nữ nhà nào đó?"

Choi Seungcheol im lặng không trả lời. Tôi biết anh ta cũng chẳng biết phải nên trả lời ra sao, bởi vì tính cách của Jisoo vốn dĩ không hề mềm mỏng như cách anh thể hiện bên ngoài. Jisoo của tôi là người có chính kiến, và cũng là người cứng đầu nhất. Điều anh ấy không muốn, chắc chắn chẳng ai ép anh ấy làm được cả.

"Có lẽ đối với anh, tôi vẫn chưa đủ xứng với Jisoo. Nhưng tôi chắc chắn sẽ trao cho Jisoo tất cả những gì mà tôi có, kể cả việc dùng tính mạng của mình để bảo vệ anh ấy. Anh ấy quan trọng với tôi hơn anh nghĩ đấy Chủ tịch Choi"

Tôi đứng dậy, rời đi trước, mặc kệ Choi Seungcheol vẫn ngồi ở đó. Tôi không quan tâm những lời tôi nói anh ta có nghe lọt tai hay không. Dù sao tôi cũng đã nói những gì cần nói rồi.

Ván này, tôi thắng Choi Seungcheol.

8.

Chỉ là tôi không nghĩ đến, "người yêu cũ của tôi" lại gây rắc rối với Jisoo.

Khi nhận cuộc điện thoại từ Jisoo, tôi dần mất bình tĩnh hẳn, chạy nhanh đến địa chỉ mà anh đã đưa. Nhìn anh đang trong tình trạng khó chịu, từng vết đỏ nổi bật trên làn da, cơn giận trong tôi bất giác bùng lên, không thể kiềm chế được:

"Là tên khốn nào khiến anh như vậy?"

Đôi mắt nai ngơ ngác nhìn tôi, khuôn mặt của anh ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy một mặt xấu xí này của tôi. Thân thể của Jisoo càng lúc càng tiến lại gần tôi khiến tôi cứng đờ, thầm nhủ bản thân mình phải bình tĩnh, không thể để anh ấy sợ hãi được.

"Jisoo, bình tĩnh lại nào"

"Nhưng...anh nóng...anh khó chịu lắm. Seokmin không muốn anh sao?", Câu nói của Jisoo khiến tôi dần trở nên mất lí trí. Tâm trí tôi bây giờ như chia làm hai nửa. Một bên gào thét bảo tôi mau đến ăn sạch sẽ anh đi, một bên lại ngăn cản bảo rằng như vậy sẽ làm tổn thương Jisoo.

Nhưng tôi làm sao dám để Jisoo chịu tổn thương được cơ chứ?

Chỉ là sau khi Jisoo trở nên ổn hơn, bỗng dưng anh ấy lại bật khóc khiến tôi hoảng hốt, chẳng biết mình đã làm sai điều gì:

"Sao thế Jisoo? Em làm anh đau sao? Em xin lỗi Jisoo, đừng khóc mà"

Nhưng Jisoo lại nói anh ấy ghét tôi khiến tôi càng ôm chặt anh hơn, không hiểu vì sao giây trước anh người thương còn đang thoải mái tận hưởng, giây sau lại trở mặt rồi. Nhưng con mèo ngốc này lại nói tôi không yêu anh ấy khiến tôi ngạc nhiên:

"Làm sao mà em không yêu anh được cơ chứ?"

"Nếu không vì sao mà em không làm với anh? Em ghét anh đến thế à? Seungcheol nói em lợi dụng anh nhưng anh không hề tin anh ấy, anh chỉ tin tưởng em nhưng em lại..."

Tôi chặn anh lại bằng một nụ hôn chẳng hề dịu dàng như bình thường, cắn mạnh vào đôi môi anh như muốn trừng phạt cái miệng nói linh tinh này. Anh ấy nghĩ sao lại có thể nói tôi lợi dụng anh ấy được cơ chứ? Trong khi tôi lại yêu anh ấy nhiều như thế cơ mà?

"Lần sau em còn nghe anh nói những lời như thế thì đừng trách em"

Lửa giận trong tôi bùng lên, trong cơn nóng giận, tôi lỡ thốt ra lời nói tổn thương đến anh khiến người kia bất giác bật khóc nức nở.

"Jisoo đừng khóc, em sai. Là em không đúng, em xin lỗi Jisoo nhiều. Đừng khóc, em yêu anh mà"

Anh ấy im lặng không nói gì mà vùi đầu vào trong chăn khiến tôi chỉ đành phải dỗ dành anh cho đến khi anh ấy ngừng khóc hẳn, tôi mới nhẹ nhàng gỡ chiếc chăn của anh. Người kia cố chấp giữ chăn lại, khiến tôi bất lực, đành nhẹ giọng nói:

"Jisoo còn giận em sao?"

Một khoảng không yên lặng bao trùm cả hai chúng tôi khiến tôi nhận ra rằng, nếu mình không giải thích rõ ràng với anh ấy, có lẽ sẽ khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn.

Tôi trách bản thân mình vì trong chuyện tình cảm này, lại để anh ấy không có cảm giác an toàn, cứ mãi lo lắng sợ rằng tình cảm chỉ có một phía từ anh. Tôi ôm chầm lấy người kia, nhẹ nhàng giải thích với anh. Chỉ khi người ấy đáp lại cái ôm của tôi, nghẹn giọng nói ra lời xin lỗi khiến tôi chỉ muốn đấm cho mình vài cú vì đã khiến anh ấy phải chịu tổn thương như thế.

Tôi kể cho anh nghe hết tất cả mọi chuyện, từ những chuyện trong quá khứ đến những chuyện ở hiện tại. Tôi cứ ngỡ rằng, anh ấy sẽ tức giận chất vấn tôi, tại sao lại lừa dối anh ấy nhưng anh ấy chỉ dịu dàng, đôi mắt ươn ướt vỗ về tôi:

"Seokmin của anh vất vả rồi"

Sự dịu dàng của anh ấy không đơn thuần là một lời an ủi mà đó còn là một lời khẳng định, rằng quá khứ của tôi không định nghĩa con người tôi hiện tại trong mắt anh. Đối với anh, tôi là người mà anh yêu, là người mà sẽ cùng anh dành lại quãng đời còn lại cùng nhau.

Trong lúc nói chuyện, tôi vô tình biết được Jisoo lại dám uống một thứ thuốc kia dù anh ấy biết nó nguy hiểm khiến tôi có chút tức giận vì anh lại không lo lắng cho sức khỏe của mình. Đối diện với đôi mắt nai đầy hối lỗi kia, cơn giận vừa bùng lên trong tôi đã được thổi tắt.

Nhưng tôi cũng không thể chiều hư anh như thế mãi được.

Tôi giả vờ dỗi không nói chuyện với anh, lại bị con mèo nào đó nhẹ nhàng tiến tới gần tôi, cắn nhẹ vào vành tai tôi thủ thỉ:

"Seokmin đừng giận anh nữa mà. Anh biết lỗi rồi"

Cả người tôi run lên vì hành động của Jisoo. Tôi giữ chặt vai anh, vốn muốn làm mặt lạnh dọa anh ấy nhưng lại chẳng thể nào nhịn cười được, giả vờ nghiêm nghị nói:

"Biết lỗi thì làm sao để em hết giận đây?"

Jisoo nheo mắt như suy nghĩ gì đó, rồi đột nhiên ôm chặt lấy tôi, giọng nói ấm áp vang lên:

"Seokmin thích gì thì anh sẽ làm cái đó, nhưng em đừng giận anh nữa nha?"

Trước cái ôm dịu dàng của người ấy, tôi không thể giả vờ được nữa. Được rồi, Jisoo luôn biết rằng tôi chẳng thể nào giận anh ấy quá năm phút mà.

Choi Seungcheol sau khi biết Jisoo bị người ta bỏ thuốc rất tức giận. Anh ta nhanh chóng bắt tên chủ mưu vào tù. Nhưng như vậy là chưa đủ.

Tôi đến gặp Choi Seungcheol, ngỏ ý muốn hợp tác cùng anh ta để đưa nhà cậu ta rơi xuống vực thẳm. Choi Seungcheol ban đầu không đồng ý, vì anh ta biết tôi muốn làm ngư ông đắc lợi, đứng nhìn công ty cha cậu ta gầy dựng nên bị phá sản. Nhưng tôi chỉ đưa ra những bằng chứng mà ông ta đã cài cắm người vào công ty của Choi Seungcheol để lấy được tin tức nội bộ từ công ty.

Tôi nhìn Choi Seungcheol, khẽ mỉm cười, giọng nói chậm rãi nhưng đầy ẩn ý:

"Tôi chỉ cần anh giữ lại mạng của ông ta cho tôi thôi. Những việc còn lại, anh làm gì cũng được"

Choi Seungcheol không nói lời nào, ánh mắt anh ta thoáng lạnh lùng. Rồi không chút do dự, anh ta cầm lấy bản kế hoạch tôi đưa, ký tên xuống đó như một lời khẳng định.

Nhưng có một điều mà Choi Seungcheol không hay biết, chính tôi là kẻ đã âm thầm thao túng mọi thứ, dụ dỗ ông ta cài người vào tập đoàn của anh ta. Tất cả chỉ là một nước cờ trong kế hoạch của tôi. Dù sao, ông ta cũng đã có quá nhiều kẻ thù, thêm một người cũng chẳng sao.

Mọi chuyện sau đó không khó đoán. Trong một buổi sáng, trên báo đài tràn ngập thông tin về công ty ông ta đang bị điều tra do có bê bối tài chính, việc khai gian thuế và hàng loạt các hoạt động bất hợp pháp khác. Nhưng ông ta vẫn không lo lắng gì, vì nghĩ rằng vẫn còn có tôi đứng sau lưng.

Tuy nhiên, ngay sau khi tôi tuyên bố không giúp đỡ ông ta nữa, ông ta trở nên suy sụp. Ngay sau đó, công ty ông ta nhanh chóng phá sản. Ông ta vội bỏ trốn ra nước ngoài, bỏ mặc vợ mình và con trai ở đây. Nhưng người của Choi Seungcheol lại bắt được ông ta khi ông ta vừa đặt chân đến Trung Quốc.

Khi nhìn thấy tôi, ông ta có vẻ rất ngạc nhiên, như hiểu ra điều gì đó, ông ta trở nên tức giận, mắng chửi tôi bằng những câu từ tục tĩu.

Tôi điềm tĩnh nghe ông ta mắng, rồi lại cúi xuống kể cho ông ta nghe từng câu chuyện mà tôi đã làm. Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của ông ta khiến tôi có chút sảng khoái, đến khi ông ta tức giận không thể nói nên lời, tôi quay người bỏ đi, nói với ông ta:

"À đúng rồi, tôi là Lee Seokmin, con trai của Lee Minseok"

Ngay sau đó, tôi nghe một tiếng động lớn ở phía sau lưng mình. Tôi mặc kệ không quay đầu, tiếp tục bước tiếp.

Còn phải nhanh chóng về nấu cơm cho anh người thương ăn nữa chứ.

9.

"Cha, mẹ, chị, con đã trả thù được cho gia đình mình rồi", Nhìn ba cái tên được khắc trên bia, tôi bình thản kể cho họ nghe những chuyện đã xảy ra, "Con hình như...đã trở thành người mà con ghét nhất rồi. Cha mẹ, con xin lỗi vì đã không trở thành một người tốt như cha mẹ mong muốn"

Tôi quỳ xuống, đưa tay chạm vào bia mộ lạnh lẽo của cha mẹ, "Nhưng chỉ cần nghĩ đến những gì hắn đã làm cho gia đình mình, con lại không thể chịu đựng được"

"Mọi người hãy thanh thản yên nghỉ nhé", Tôi tiếp tục, giọng đều đặn, "Đừng lo lắng cho con và...đừng trách con"

Một cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc tôi. Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi chiều, mọi thứ xung quanh dường như lắng xuống, tạo nên một không gian tĩnh lặng và yên bình. Tôi đứng đó, cảm nhận từng làn gió như một cái ôm vô hình, đang an ủi và xoa dịu nỗi lòng tôi.

"À đúng rồi, con có người yêu rồi. Là con trai, lần sau con sẽ dẫn anh ấy tới gặp nhà mình. Mọi người chắc chắn sẽ thích anh ấy thôi."

Bởi vì, anh ấy thương con và con cũng thương anh ấy rất nhiều.

10.

Tôi gặp lại người kia vào một ngày mùa đông khi đang đứng chờ Jisoo đi trung tâm thương mại với Yoon Jeonghan. Người kia đã trở nên tiều tụy hơn hẳn vào lần cuối cùng tôi gặp anh ta. Có lẽ trong năm năm này, anh ta sống chẳng yên ổn gì. Nhưng trong lòng tôi đã không còn cảm xúc gì khi đối diện với anh ta nữa, dù là thù hận hay thương hại.

Chỉ là khi anh ta nói với tôi, rằng Jisoo không tốt như vẻ bề ngoài, rằng chính Jisoo đã khiến anh ta như thế, tôi lại trở nên tức giận. Tôi nói rõ từng việc anh ta đã làm với Jisoo, nhìn cách anh ta hèn mọn khóc giữa quán khiến nhiều người chỉ trích tôi vì không đồng ý tha thứ cho anh ta làm tôi khó chịu, đành phải nói ra sự thật suốt những năm qua:

"Có một sự thật tôi chưa bao giờ nói với anh", Tôi nhìn người con trai trước mặt, khuôn mặt đầy nước mắt sửng sốt nhìn tôi, "Thật ra, tôi chưa từng yêu anh"

Nhìn người kia nổi điên, mắng chửi tôi khốn khiếp, độc ác ngay trong quán, bất giác tôi bật cười. Có lẽ ở một khía cạnh nào đó, anh ta nói đúng.

Bởi Lee Seokmin chưa bao giờ là một kẻ tốt cả.

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến người phía đối diện im bặt. Nhìn thấy tên người gọi, bất giác tôi nở nụ cười, một chút bực dọc trong người bỗng biến mất.

"Xinh đẹp của em, có chuyện gì sao?"

"Seokmin ơi, em đã nói chuyện xong chưa? Có một tiệm bánh mới ra loại bánh mới, là bánh cà rốt í, anh muốn được ăn", Người kia như phát hiện ra điều gì thú vị lắm, thích thú reo lên như một đứa trẻ con khiến tôi bất giác bật cười.

"Được rồi, đợi em một lát nhé."

"Anh đang đứng ngoài tiệm cà phê đây, nhanh lên nhé, trời lạnh lắm rồi!!!"

Tôi nhìn người trước mặt, chán ghét mà nói:

"Tôi hy vọng rằng đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau. Nếu anh không muốn giống như cha mình, tốt nhất đừng đụng vào Jisoo, anh ấy chính là giới hạn cuối cùng của tôi."

Mặc kệ người kia vẫn còn ngơ ngác, tôi bước nhanh ra quán. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người thương, tôi chạy nhanh về phía anh. Mái tóc nâu còn đọng vài bông tuyết, chiếc khăn choàng cổ hơi lệch khiến người ấy nhìn như đứa trẻ mới lớn. Nhìn như thế, thử hỏi xem ai mà nghĩ anh ấy đã hai mươi bảy tuổi cơ chứ?

"Hôm nay Jisoo của em đi chơi có vui không?" Tôi chỉnh chiếc khăn choàng cổ cho anh, nắm lấy tay người kia xoa xoa phủ ấm lên bàn tay ấy.

"Vui chứ, anh có mua cho Seokmin chiếc áo xinh lắm, lát em về mặc thử cho anh xem nhé!!!"

Tôi mỉm cười, nhìn anh ríu rít kể những câu chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Bất giác Jisoo im lặng, anh nắm chặt bàn tay tôi hơn, rồi lại thì thầm nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe thấy:

"Seokmin ơi, anh yêu em"

"Em cũng yêu Jisoo rất nhiều"

Hiện tại và tương lai, tôi vẫn sẽ yêu người thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com