untitled#2
hoa sữa nở. tháng mười tới. thu tàn.
mỗi sáng, jisoo thức dậy và câu đầu tiên anh nói sẽ luôn là "seokmin ơi, dậy đi em, em chỉ còn hai mươi phút nữa để chuẩn bị thôi đấy." anh cũng không biết mình có thói quen này từ khi nào. hai năm trước, seokmin chuyển đến ở cùng anh. kể từ lúc ấy đến giờ, jisoo bỏ dần thói quen cứ mở mắt ra là than lạnh đi. Thay vào đó, anh phải đánh thức cậu bạn cùng trọ với mình.
mỗi sáng, seokmin thức dậy và điều đầu tiên cậu nghe thấy sẽ luôn là "seokmin ơi, dậy đi em, em chỉ còn hai mươi phút nữa để chuẩn bị thôi đấy." cậu cũng không biết mình quen với việc này từ khi nào. hai năm trước, cậu chuyển đến ở cùng jisoo, một người cậu không quen, chỉ nghe nói là học khoa văn trường sư phạm, quê quán không rõ. kể từ lúc ấy đến giờ, cậu bỏ dần thói quen ngủ nướng đi. thay vào đó, cứ nghe thấy giọng anh bạn cùng trọ là cậu sẽ rời giường.
- ở quê em, họ nói khi hoa sữa nở là mùa đông về rồi cơ. trời phải lạnh lắm hoa mới nở ấy. - có lần, hai đứa ngồi bên cửa sổ, chỉ đơn giản là ngồi bên cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài thôi, và seokmin đã thủ thỉ như thế. sương giăng trên phố phường chưa sáng nắng và trên đôi mắt ngái ngủ của cả hai.
- vậy à ? - giọng jisoo mơ màng. - tháng mười ở quê em được tính là mùa đông rồi sao ? ở quê anh, tháng mười mới chỉ là cuối thu.
cậu vừa ngáp vừa gật đầu. có cái gì đấy ở seokmin rất đáng yêu, mà anh cũng không biết đó là cái gì. gương mặt điển trai ? da ngăm, mày đằm, mắt cười, sóng mũi thẳng tắp. chưa kể đến gò má cao, lúc nào cũng cao lên một chút xíu vì nụ cười rạng rỡ, và nốt ruồi duyên thả rơi dưới mắt.
họ biết rất ít về người ở cùng mình. hai đứa hơn kém nhau chừng một, hai tuổi gì đấy. dựa trên phương ngữ, anh đoán seokmin là người miền bắc này thôi. jisoo thì đặc sệt miền nam.
có điều, anh biết rằng cậu bạn cùng trọ với anh mê âm nhạc lắm. thật ra cả hai đứa đều thích ca hát. anh nghe người ta bảo seokmin từng là học viên xuất sắc của khoa thanh nhạc trường trung cấp nghệ thuật. nhưng bây giờ cậu học gì thì anh không biết. chỉ biết là mỗi ngày đi học về, cậu sẽ kéo anh vào những buổi hòa nhạc chỉ riêng hai đứa, hoặc có khi hai người sẽ ngồi lại, một người soạn giai điệu một người viết lời, tạo nên dăm bản tình ca chẳng ai được nghe.
seokmin có cái kiểu thay đổi gu nhạc theo mùa. mùa xuân thì cậu thích những bản vui tươi phơi phới, mùa hè thì phải bừng bừng khí thế. sang thu thì jazz thành thứ giai điệu quen thuộc. anh cũng chẳng hiểu là như thế nào.
nhưng đến mùa đông thì lúc nào cậu cũng chỉ bật đi bật lại một bài. một khúc tình ca pháp của florent pagny, "là où je t'emmènerai". ba mùa đông, ngày kia cũng như ngày kìa. không hôm nào là giai điệu trầm buồn ấy không vang lên trong căn gác trọ của hai người. ngay cả khi jisoo đã giấu cái đài của mình đi rồi, seokmin vẫn sẽ, hoặc là tìm được nó, hoặc là cậu đi mượn đài của bạn để bật nhạc. jisoo cũng đến chịu với cậu :
- này ! em nghe hoài không thấy chán sao ? chứ anh là anh chán rồi ! nghe bài khác không được hả ?
seokmin chỉ cười xuề xòa. lúc jisoo dỗi, mắt anh lại hơi cụp xuống, cái đôi mắt anh đào dễ thương đến lạ lùng ấy. má anh phồng lên như đứa trẻ con phụng phịu, hàng lông mày xô vào nhau. cậu thôi không hát nữa để trả treo lại anh :
- đấy là em chỉ nghe vào mỗi mùa đông thôi nhớ, còn anh ấy, anh bốn mùa lúc nào cũng mở "sunday morning" còn gì, sao giờ anh lại mắng em ?
- nhưng có phải ngày nào anh cũng nghe đâu. - jisoo dài giọng.
seokmin lè lưỡi. anh chàng kia thấy thế cũng cáu tiết :
- em nghe bài này hơi nhiều quá đó nha, anh không biết tiếng pháp mà còn thuộc lời luôn rồi. - nói xong jisoo cũng ngâm nga một đoạn.
giai điệu cất lên lạ lùng biết bao, anh hơi ngỡ ngàng khi lần đầu tiên lắng nghe chính mình hát khúc tình ca ấy. thanh âm rơi xuống như thể anh chỉ vô tình thả nó ra thôi, nhưng càng hát thì khúc nhạc càng trở nên nặng trĩu, không thể giữ nổi trong lòng nữa. seokmin nhìn anh đầy trìu mến, cái nhìn yêu thương khi mình nhìn ngắm một điều mà mình hằng trân quý.
- thấy chưa, - cậu cười khúc khích sau khi jisoo hát xong - anh cũng thích nó mà, đúng chứ ?
jisoo chỉ ngồi ngẩn ngơ trong im lặng. seokmin lại hát tiếp. giọng cậu khỏe, vang, nhưng ấm áp. có những ngày jisoo chỉ muốn nằm lười sưởi nắng như một con mèo, thiu thiu ngủ trong cái lạnh đùa giỡn đầu đông và tiếng ca của seokmin. gác trọ hai người bình yên đến nỗi jisoo quên hết những gì đang xảy ra bên ngoài.
thật ra ở cùng seokmin nghĩa là luôn luôn được nghe cậu hát. bởi vì, đơn giản thôi, cậu chẳng bao giờ ngơi ca hát cả. ngay cả cái hôm hai đứa rủ nhau ra phố đi bộ rong chơi một chuyến ấy. seokmin cứ hát suốt thôi. jisoo chẳng nói gì cả, lặng im để cậu gửi từng giai điệu khác nhau đến tai anh. cậu thậm chí còn hát cả "sunday morning". thường thì anh sẽ hòa ca cùng cậu, nhưng không hiểu sao hôm ấy anh lại chẳng buồn cất tiếng.
seokmin thấy anh có gì đó là lạ nên cũng chỉ đi cạnh anh mà hát thôi, không nói gì cả. khi trời chiều dần chuyển về hoàng hôn, cậu lẳng lặng nắm lấy tay anh, dắt anh đi giữa những hàng hoa sữa nở rộ nghe hăng mũi.
và giai điệu của "là où je t'emmènerai" lại vang lên, hoà vào tiếng phố phường, tiếng con người vội vã những ngày đông.
- nơi ấy nằm ở đáy mắt anh, nơi mà thế giới này chỉ lướt qua những giấc mơ của anh, nơi mà hạnh phúc chẳng còn là bí mật gì nữa.
hai người siết chặt tay nhau, chân bước chậm lướt qua những dòng đời hối hả. jisoo hơi run lên khi một cơn gió ôm lấy anh.
- em sẽ dẫn anh đến nơi ấy, và mặt trời chắc chắn cũng sẽ theo chân chúng ta, để sưởi ấm cho đôi mình.
mặt anh ửng hồng, vừa vì cái hơi lạnh tưởng nhẹ nhàng mà lại đậm thấu, vừa vì khúc tình ca quá đỗi ngọt ngào. jisoo nghe cay cay đầu mũi.
- seokmin, có chuyện này anh cần nói với em.
anh nói sẽ, chỉ đủ cho người kia nghe thấy. nhưng cậu tảng lờ lời jisoo và tiếp tục hát. dường như seokmin cũng cảm nhận được rằng điều jisoo muốn kể không phải điều gì vui vẻ.
- và suốt quãng đời chẳng hề bị mây mù che phủ của anh, em sẽ luôn ở đó, bất cứ khi nào anh cần đến em.
họ buông tay nhau ra, hẵng lưu luyến hơi ấm của đối phương. seokmin tiến lên hai bước, thở một hơi thật sâu rồi mới quay lại. cậu cười tươi tắn, cố gắng bỏ qua cái cảm giác nhộn nhạo trong bụng.
jisoo cắn môi lưỡng lự. seokmin phải biết việc này, đương nhiên, vậy tại sao anh lại không dám kể cho cậu ? mọi thứ trong anh cứ rối hết lên. anh thấy sợ, giống như...
giống như là đang từ biệt vậy.
- anh được nhận học bổng thạc sĩ. thư họ gửi đến từ hai tháng trước, nhưng anh không... anh quên không báo cho em. - jisoo mở lời, rụt rè.
mắt seokmin sáng lên, gò má nhô cao hơn hẳn so với bình thường.
- như vậy là tốt quá rồi còn gì ! anh của em giỏi thật đấy.
- seokmin. - jisoo thở dài - anh sẽ đi du học.
giọng anh cứ nghèn nghẹn lại như bị ngạt mũi :
- anh định sẽ học tiếp, lấy bằng tiến sĩ rồi định cư bên đó. anh.. anh cũng không biết bao giờ mình sẽ trở về. mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi.
cánh tay đang chực ôm lấy jisoo khựng lại. cậu trai kia mất một lát mới hiểu được hết câu nói của anh. lẽ dĩ nhiên, vì cậu là seokmin, cậu vẫn sẽ mỉm cười.
- vậy thì anh jisoo của em phải thật là chăm chỉ, cố gắng, anh nhớ. anh jisoo không được lười biếng, không được chểnh mảng học hành, cũng không được bỏ bữa, mùa lạnh không được ăn mặc phong phanh đâu nhớ. - cậu quàng cho anh chiếc khăn len của chính mình. ngày thường, anh mới là người dặn dò cậu từng li từng tí, thế mà bây giờ lại ngược đời như vậy đấy.
- sang đó rồi, anh jisoo cố gắng kết bạn anh nhớ. ở đây anh còn có em, sau anh ở phương trời khác luôn mà cứ ru rú một mình thì sao mà em yên tâm được. - jisoo bật cười khi thấy seokmin làm điệu dỗi dãi. cậu cũng cười.
hai đứa lại lặng im, để mặc cho tiếng lòng mình bị tiếng phố phường và hương hoa sữa át đi. seokmin không dám nhìn thẳng vào mắt jisoo. cậu thấy mình tệ quá. rõ ràng còn bao nhiêu điều muốn nói mà lại cứ giấu nhẹm đi. hình như cậu cũng bắt đầu giống anh rồi.
- mười ngày nữa là anh đi. - jisoo lưỡng lự. - em không cần ra tiễn đâu.
- sao lại thế được ! - seokmin tròn mắt. - anh đấy nhớ, anh không định chào em tiếng cuối à ? thôi, cứ để sau. giờ còn phải sắp xếp đồ đạc cho anh nữa. - cậu kéo tay jisoo. - chục ngày nữa là đi rồi mà chưa chuẩn bị hành lý. bình thường anh cẩn thận lắm mà nhỉ.
jisoo khúc khích khi thấy seokmin lẩm bẩm một mình. anh không nhìn được mặt cậu, vì cậu đi trước, băng băng trên con phố, nhưng tuyệt nhiên không buông tay anh ra. họ đi, tay yếu trong tay mạnh.
ngày đi, seokmin thật sự đã đến tiễn anh. cậu cứ băn khoăn mãi : "anh để cây đàn lại cho em thật ạ ?" jisoo đáp lại khẽ khàng : "ừ, giờ nó là của seokmin đấy." hai đứa nhìn nhau, suy nghĩ mông lung.
- seokmin của anh, dù anh không ở bên cạnh em, thì cũng phải biết tự chăm sóc bản thân, nhé ? em khỏe mạnh vui vẻ là anh yên tâm rồi. - jisoo kéo cậu trai kia vào một cái ôm chặt. thường, anh không đủ can đảm để nói ra những lời ngọt ngào. nhưng hôm nay anh phá lệ - anh thương seokmin nhiều lắm. seokmin hay cười, nhưng nếu em thấy mệt quá, em cứ khóc một trận cho thỏa nhé. nếu em muốn, chỉ cần viết cho anh một lá thư, anh sẽ quay lại với em ngay. vậy nhé em ?
seokmin cũng ôm anh thật chặt :
- đáng ra em mới phải là người nói câu đó chứ. anh của em đi mạnh giỏi, dù có thế nào cũng phải yêu thương bản thân mình đấy, anh nghe chưa ? nếu mọi thứ khó khăn quá, - cậu thầm thì - anh cứ về bên em. em sẽ luôn ở đây chờ anh. mà thật ra anh có đi đâu chăng nữa thì em cũng vẫn dõi theo anh thôi. em thương anh mà.
cậu cứ như giọt nắng đầu tiên của mùa đông vậy, chân thành biết bao. jisoo ậm ừ mấy tiếng, rồi vào cái khoảnh khắc mà hai người buông nhau ra ấy, anh thấy mắt mình rơm rớm. tại vì đột nhiên seokmin lại nói :
- anh, em thích anh. - cậu nhìn thẳng vào mắt người thương bằng tất cả sự can đảm. - em thích anh nhiều hơn là một người bạn. cậu cúi xuống hôn lên trán jisoo. - vậy nên anh phải thật hạnh phúc. có ở đâu anh cũng phải sống thật an yên. đấy, vừa rồi là nụ hôn gửi bình an của em đấy.
có những tình cảm rất đỗi đặc biệt trong đời mình, nhưng mình đã quá quen với nó, đến mức mà đôi khi mình chẳng thể phát hiện được nó. và khi nhận ra thì đã quá muộn. tầm nhìn của jisoo nhòe đi. anh gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, hình như seokmin cũng vừa làm thế.
- anh cũng thích em. - jisoo đáp, hấp tấp. - thích em đến mức muốn ở bên em cả đời. - anh những muốn nói thêm, nhưng cậu trai kia đã chặn anh lại, nụ cười hiền nở trên môi.
- em biết, em biết. - cậu gật đầu. - anh không cần nói em cũng hiểu. nhưng bây giờ anh phải đi đi, nhanh lên, sắp muộn giờ rồi đấy.
rồi cậu đẩy anh về phía khu kiểm tra an ninh, vẫy tay chào với vẻ tươi tắn. lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước nhất, lúc nào cũng lo mình làm người ta buồn. jisoo thở dài, sải chân vội vã. anh biết seokmin đang cảm thấy như thế nào chứ. cái cảm giác lồng ngực đau đớn như bị xé toạc ra và khó thở đến chết đi được ấy. anh biết hết. nếu có gì đấy anh không biết, thì là mặt trời của anh vừa rơi nước mắt. hóa ra mặt trời cũng khóc, và khi mặt trời khóc thì lại đau buồn đến như vậy.
chuyến bay của jisoo cất cánh lúc nhập nhoạng tối. bầu trời chia hai nửa, một bên ánh cam, một bên đã ngả sang màu xanh tím than. những đám mây mỏng không che phủ được đường chân trời. jisoo đứng ở cổng lên máy bay, lắng nghe tiếng thông báo ngân từng chữ qua loa phát thanh. những hành khách khác bước ngang qua anh và nói chuyện ồn ào, nhưng không hiểu sao anh lại thấy mọi thứ xung quanh thật im lặng.
jisoo ngoái lại. seokmin không có ở đó. bây giờ thì anh hiểu vì sao mình chẳng nghe thấy gì nữa rồi.
đáng lẽ anh nên nói rằng mình không muốn đi. đáng ra anh phải bảo rằng anh muốn ở lại với cậu. à, nhưng anh đâu có đủ can đảm để làm thế. anh tham lam thật, vừa mong muốn một tương lai sáng lạn cho riêng mình, vừa muốn được dành trọn cả quãng đời còn lại bên người kia, cùng người kia an ổn sống, xây một tổ ấm nhỏ. muốn dạy cậu chơi đàn, muốn hát cùng cậu, muốn vỗ về cậu khi cậu thấy mệt mỏi. muốn được cậu ôm lấy, an ủi mỗi lần anh nhớ nhà, muốn được nghe giọng cậu hằng ngày, muốn được cậu dẫn đi ngắm sao, rong chơi trên từng con phố.
đời chẳng cho không ai cái gì. đã chọn thì không thể thay đổi. con đường phía trước, anh phải bước đi một mình thôi. không ai dắt tay anh nữa, tự anh phải mang trái tim nặng trĩu của mình.
jisoo bước qua cổng lên máy bay, dứt khoát. sẽ mất bao lâu để có thể nói rằng "mình ổn" chứ ?
*
một sáng, jisoo thức dậy, và theo thói quen, anh gọi với sang phòng bên cạnh :
- seokmin ơi, dậy đi em, em chỉ còn hai mươi phút nữa để chuẩn bị thôi đấy.
không có tiếng seokmin đáp lại. jisoo gọi thêm mấy câu nữa, cũng chẳng thấy ai trả lời. chỉ khi ấy anh mới nhận ra.
seokmin không còn ở bên cạnh anh nữa.
và anh òa khóc, lần đầu tiên anh òa khóc vì thấy nhớ ai đó đến vậy.
end.
written by tú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com