Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Anh còn thở được...





Câu chuyện mỗi sáng thập thò trước cửa nhà người ta của Lee Seokmin kết thúc ở buổi sáng thứ bảy. Đương nhiên là như vậy, chính Seokmin cũng tự nhận thấy rằng việc nhận nhầm người mình thích thành anh trai sinh đôi của người đó dù khó tha thứ nhưng vẫn có thể tha thứ, còn việc nhận nhầm bố của người mình thích thành người đó rồi còn dũng cảm tỏ tình thì lại không phải là một cú sốc dễ dàng vượt qua.

Và vì là Lee Seokmin, nên cậu chỉ đơn giản chuyển địa bàn hoạt động từ cổng nhà Hong Jisoo lúc năm giờ sáng thành quán bar Hong Jisoo đi diễn mỗi ngày lúc tám giờ tối.

Lần đầu tiên gặp Seokmin ăn mặc ngầu như xưa lại ngồi thu lu bên một chiếc bàn tròn trải vải caro cùng một ngọn nến cháy leo lét chiếu sáng gương mặt thẫn thờ của cậu, Jisoo thật sự thấy mình không biết nên nói gì. Dù biết hình tượng Seokmin ngồi thu lu là tại vì bộ bàn ghế nhỏ nhắn quá so với đôi vai rất rộng, nhưng nhìn kiểu gì Jisoo cũng thấy Seokmin đã đi lạc quá xa rồi. Mọi người trong ban nhạc đều nhận ra Seokmin vì mái tóc được chuyển màu từ hồng sang bạc của cậu thật sự tỏa sáng hơn cả nến cắm trên bàn. Myungho nhân lúc ban nhạc chơi mấy bài không cần bass liền tranh thủ chạy tới nói chuyện với Seokmin lúc này đang nhàm chán ngắt một cánh hoa hồng lên hơ trên ngọn nến.

"Này, tới đây làm gì?"

"Nghe nhạc, hỏi thừa quá."

Myungho không buồn quanh co, thẳng thắn đi vào vấn đề:

"Thật sự cậu thích Hong Jisoo đến mức đó sao?"

Seokmin không buồn trốn tránh, cậu vứt cánh hoa xuống bàn rồi hoảng hốt nhặt lên khi cánh hoa đốt khăn trải bàn cháy đi một lỗ, lại nhìn lên sân khấu rồi thở dài:

"Ừ. Không biết vì sao nhưng mà ừ."

Myungho thấy một sợi chỉ tuột ra từ chỗ cánh hoa của Seokmin đốt cháy khăn bàn, cậu cầm lấy rồi thuận tay kéo.

"Vậy thì tôi nói cho cậu biết, Jisoo hyung thích mấy người nam tính có khí chất đàn ông cơ."

"Cậu nhìn tôi xem có chỗ nào không nam tính không?"

Myungho nhìn chằm chằm vào Seokmin đánh giá rất lâu rồi gãi tai nói:

"Lạ thật đấy, nếu tính riêng những chỗ tôi có thể nhìn thấy thì từ đầu đến chân đến cả con xe của cậu đều rất nam tính, mà sao tôi cứ thấy có gì đó sai sai..."

Hai kẻ không liên quan ngồi đần ra nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi Myungho nhận ra số chỉ mình kéo ra từ chiếc khăn trải bàn ra vo viên lại đã đủ to bằng một quả trứng gà thì dúi ngược vào tay Seokmin rồi quay trở về ban nhạc. Ở đó, khi Jisoo kết thúc phần diễn bằng mấy tiếng gõ nhẹ vào cymbal, Myungho trực tiếp đem thắc mắc đó ra hỏi anh:

"Hyung, Lee Seokmin là người như thế nào?"

"Ai mà biết được, mới chỉ gặp có một tuần."

"Nhưng mà nhìn cậu ta có nam tính không?"

"Có, nhưng mà ngẩn ngơ sao đó, anh cũng không biết nói sao cho đúng."

Myungho cất cây bass vẽ đầy hoa hướng dương vào túi da, lòng lại hoang mang suy nghĩ về cụm từ "nam tính ngẩn ngơ" mà Jisoo vừa định nghĩa. Thế nào gọi là "nam tính ngẩn ngơ", Myungho không thể hiểu nổi, nhưng mà chỉ mấy ngày sau cậu đã lĩnh hội được toàn bộ sự nam tính và ngẩn ngơ của Lee Seokmin, trong cùng một lúc.

--

Suốt một tuần Seokmin ngồi ở chiếc bàn có khăn trải bị cháy một lỗ bằng quả trứng gà đó, cậu để ý rằng có một cô gái ngồi ngay sát sân khấu biểu diễn, ngày nào cũng chạy lên lôi lôi kéo kéo Jisoo. Mấy ngày đầu Jisoo còn có vẻ kiên nhẫn, nhưng càng về sau anh càng lạnh lùng né tránh. Có lần cô gái đó vừa vươn tay nắm lấy cổ tay Jisoo, anh đã dùng dùi trống đánh trả vào cổ tay cô không nể nang gì.

Nếu không phải là người đến đó vì Jisoo mà chỉ là người qua đường đột nhiên ngồi lại, chắc chắn Seokmin cũng sẽ thấy khó chịu ít nhiều. Vậy nhưng phản ứng của ban nhạc thật sự làm Seokmin thắc mắc: Kể cả Jeonghan, người mà Seokmin nghĩ rằng nghiêm túc đàng hoàng nhất, cũng bình chân như vại không thèm nhìn đến cô gái ngày nào cũng tới trước mặt Jisoo công khai chèo kéo. Liên tiếp sáu ngày như vậy, đến ngày thứ bảy, khi Seokmin nhíu mày nhìn cô gái kia lại mò lên sân khấu vào giờ nghỉ của ban nhạc, Kim Mingyu lại nhởn nhơ cho tay vào túi quần đi tới ngồi cạnh Seokmin.

Mắt không rời sân khấu, Seokmin hất đầu hỏi Mingyu:

"Này, cô gái đó là ai?"

Mingyu lắc đầu:

"Tao đâu có biết. Thấy đi chung với Jisoo hyung từ lâu lắm rồi, lúc nào cũng xuất hiện ở bar."

"Jisoo không có bạn gái, đúng không?"

Seokmin lúc này tự mình thấy bất ngờ. Kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau đến nay, Seokmin đủ thời gian nói câu hẹn hò đi hàng chục lần, nhưng chưa một lần cậu hỏi Jisoo rằng liệu anh đã có bạn trai bạn gái hay chưa. Mingyu nhún vai, tay cầm bông hồng trên bàn ra nhăn mũi ngửi.

"Không thấy có. Mà ở mấy quán bar như thế này, thiếu gì mấy cô gái muốn tới mua luôn thành viên ban nhạc, không tin mày..."

Mingyu chưa nói hết câu, giống như phụ họa cho lời nói của cậu, cô gái trước mặt Jisoo đã rút ra một chiếc phong bì.

Mingyu chớp mắt một cái đã chỉ còn lại một mình. Seokmin đùng đùng đứng dậy đi về phía sân khấu, ở ngay sau lưng cô gái đó cậu nghe được rõ ràng mấy câu:

"Hong Jisoo, đi với chị, chị trả em gấp ba số tiền hôm qua đã hứa có được không? Làm việc nhẹ nhàng thôi, còn có thể ăn ngon mặc đẹp gặp gái xinh, có gì đâu mà em phải từ chối?"

"Đương nhiên là phải từ chối rồi."

Seokmin cất giọng lạnh băng rồi lách qua Seungkwan đang ngồi trên chiếc ghế chân cao, giật lấy hai chiếc dùi trống Jisoo đang cầm trên tay thả xuống đất. Quay đầu nhìn về phía Seo Myungho đang á khẩu đứng nhìn, Seokmin cộc cằn hỏi:

"Seo Myungho, tiền công một đêm diễn của Jisoo là bao nhiêu?"

"Ờm.. Năm trăm...đô."

Seungkwan hít một hơi sâu, vừa định lên tiếng thì Seokmin đã ném một chiếc thẻ lên trên mặt bass drum của Jisoo rồi kéo anh đi một mạch ra cửa.

Cánh cửa bar rầm một cái khép lại, Myungho thản nhiên cầm thẻ ngân hàng của Seokmin lên. Bắt gặp ánh mắt kì thị của mấy người xung quanh nhìn mình, Myungho rụt cổ nói:

"Nhìn gì chứ? Tôi chỉ bóc lột của tư bản một chút thôi mà."

Jeonghan quay sang cô gái đang đứng sững sờ trước dàn trống bây giờ trở thành vô chủ, ái ngại nói:

"Chị, cái đó... hay là em đi cùng chị có được không?"

--

Gió thổi bên tai ù ù, Seokmin phóng xe nhanh đến nỗi Jisoo đã ôm rất chặt rồi mà vẫn có cảm giác mình sẽ bị cuốn đi.

Ra khỏi quán bar Seokmin vẫn không buông tay Jisoo ra. Cậu kéo Jisoo tới bên chiếc motor mình dựng ở trước cửa quán, dúi vào tay anh chiếc mũ bảo hiểm còn mới rồi sau đó thấy Jisoo ngơ ngác nhìn, Seokmin lại nóng nảy cầm lấy mũ tự đội lên cho Jisoo.

"Nhìn cái gì mà nhìn?", Jisoo theo phản xạ đưa tay chặn lên môi, nhưng Seokmin hất tay anh ra rồi gạt kính mũ bảo hiểm xuống, "Để cho người ta ra giá mua mình như thế mà không có ý kiến, đáng mặt đàn ông ghê."

Đẩy kính mũ bảo hiểm lên, Jisoo cau có:

"Ai ra giá mua tôi? Chỉ thấy cậu ném thẻ ra trước mặt mọi người, còn ai khác ra giá mua tôi nữa?"

"Anh không mua em, anh chuộc em lại," Seokmin gạt chân chống kéo Jisoo lên xe, lại tiếp tục quát to, "ôm chặt vào!"

Chiếc xe thoáng một cái đã lao vút đi khỏi con đường với hai hàng cây rẻ quạt đang mùa rụng lá, xuyên qua con phố đã im lìm chỉ còn một văn phòng kiến trúc và một quán cà phê nhỏ sáng đèn, thẳng hướng về phía đường cao tốc. Seokmin dừng lại ở cây cầu dây văng lớn bắc ngang qua cửa biển, giật phăng mũ bảo hiểm của mình ra nhưng động tác cởi mũ cho Jisoo lại rất nhẹ nhàng.

Jisoo không mất công vuốt lại tóc mình, vừa cởi mũ ra gió biển lồng lộng đã luồn vào đầu tóc của cả hai người mà xoa rối. Từ khi nghe câu "anh chuộc em lại" đó, Jisoo ra sức nín cười. Seokmin thấy bộ dạng nín cười của Jisoo lại càng bực mình hơn.

"Em cười cái gì? Nếu như không thích thì phải tỏ thái độ đàng hoàng chứ? Em cứ mập mờ như vậy, mưa dầm thấm lâu thì sao?"

"Thì ra cậu cũng hiểu được mưa dầm thấm lâu, vậy mưa rào như cậu thì sao?"

Một người ngày đầu tiên gặp mặt đã nói chuyện hẹn hò, ngày thứ hai gặp mặt nhận nhầm người, ngày thứ bảy gặp mặt tiếp tục nhận nhầm người, ngày thứ mười bốn, Jisoo không buồn nhắc nữa... Seokmin khoanh tay nhìn Jisoo đang tựa vào chiếc motor của mình, không biết làm thế nào để cắt nghĩa cho con người kia hiểu.
"Bây giờ anh không nói với em chuyện mưa rào hay mưa dầm gì cả, anh đang nói chuyện với em giống như hai người đàn ông!"

"Được rồi, cậu nói đi."

Seokmin bắt đầu phân tích. Cậu phân tích dài dòng không khác gì lần dẫn viện luật pháp ra để bắt Jisoo phải lên xe của mình ngồi, Jisoo chỉ vừa mỉm cười vừa nhìn Seokmin càng lúc nói càng hăng, đôi chỗ cậu muốn đưa cả hai tay lên trời rồi nắm vào vai Jisoo mà lắc nhưng lại kiềm chế được.

"...Ví dụ bây giờ em hoàn toàn không muốn hẹn hò với anh, được, anh đồng ý, nhưng mà nếu như dưới sân khấu lại có một người cũng giống như anh mặt dày theo em tới đó, và em cũng đã để ý đến người ta lâu rồi..", Seokmin dừng một chút, khổ sở nghĩ đến chuyện nếu thật sự có người nào như thế, "... và người ta thấy em dễ dãi với người khác, chắc chắn người ta sẽ thất vọng với em rất nhiều. Đến lúc đó, nếu như em muốn..."

"Lee Seokmin,"

"...hẹn hò với người ta..."

"Làm bạn trai của anh đi."

"...thì người ta sẽ... em vừa nói cái gì?"

"Làm bạn trai, yêu đương, hẹn hò."

"EM vừa nói cái gì?"

"Không nghe rõ thì thôi."

"Vì sao em lại xưng anh với anh?"

"Vì anh lớn hơn em một tuổi."

"Chuyện đó thì có liên quan gì?"

"Nếu chuyện tuổi tác không liên quan, em lấy gì làm căn cứ mà tự tiện xưng hô như thế?"
"Đương nhiên là lấy cái này.."

Seokmin bước một bước tới khoảng hở giữa hai chân Jisoo, nhẹ đặt lên môi anh một cái hôn.

"Anh hôn em trước."

Jisoo không còn vẻ ngơ ngác sau vài lần chạm môi nữa. Để đảm bảo lợi ích cho việc xưng hô của mình, ngay khi Seokmin vừa mới rời ra anh đã níu tay cậu lại. Rồi mặc kệ việc mình đang ngồi trên xe còn cậu thì đứng đối diện nên cao lớn vượt lên, Jisoo ghì chặt cổ Seokmin kéo sát về phía mình, say sưa hôn như muốn nuốt lấy người kia. Vài giây sau khi buông ra, dù đang còn thở gấp nhưng Jisoo vẫn nói:

"Thế này đủ chưa? Anh đếm chất lượng, không đếm số lượng."

Seokmin ngỡ ngàng quệt môi mình, rõ ràng không hề nghĩ đến Jisoo lại có thể tự nhiên hành động như thế.

"Không được rồi, Hong Jisoo."

"Không được cái gì?"

"Nếu em muốn chất lượng hơn nữa thì anh vẫn có thể, nhưng mà anh sợ lắm."

"Sợ?"

"Sợ say quá không chở được em về nhà."

Jisoo bật cười. Nụ cười anh sáng bừng lên trên khuôn mặt còn ửng đỏ, Lee Seokmin đúng là một kẻ nam tính ngẩn ngơ.

----

Không cãi nhau nữa, hai người ngồi trên xe nói mấy chuyện vu vơ. Yêu nhau rồi mới nói chuyện đàng hoàng lần đầu tiên, mấy câu chuyện cứ kéo dài mãi ra không có điểm kết thúc. Cho đến khi con đường dẫn lên đỉnh núi hướng ra biển trước mặt họ trở thành dải ánh sáng duy nhất còn xung quanh cũng không còn mấy tiếng động cơ, Seokmin vươn tay ra lấy mũ bảo hiểm định đội vào cho Jisoo thì anh đã giật lại, tự đội cho mình.

"Anh đây là đàn ông con trai, không cần làm mấy trò như thế."

Seokmin mỉm cười đội mũ, vừa khởi động xe vừa bắt lấy hai tay Jisoo nắm chặt rồi mới vòng lên trước eo.

"Mấy trò này thì vẫn cần."

Jisoo không phản đối. Đường về nhà nhanh hơn một chút, cánh cổng đã quen mặt với Seokmin lóe sáng khi đèn pha motor chiếu vào. Seokmin tắt máy nhưng vẫn giữ yên không cho Jisoo xuống. Hai người ngồi như thế rất lâu, cho tới khi cánh cổng lách cách mở ra.

Một cô gái mặc bộ váy trắng dài quét đất đứng trước cổng, Seokmin hãi hùng hét lên một tiếng. Rồi khi cô gái đó hất mái tóc dài ra khỏi gò má, nhíu mày nhìn một người đang ôm cứng một người trên yên xe, tiếng hét của Seokmin lại càng thất thanh hơn.

Jisoo gỡ mấy ngón tay Seokmin đang đóng băng trên vai mình ra, nuốt khan một lần rồi mới mở miệng:

"Seokmin, đây là chị gái anh. Chị ấy vừa đi du học về tuần trước."

Cô gái gật đầu xác nhận lời nói của anh, quay sang phía Seokmin kéo lên môi một nụ cười nhìn như đe dọa. Cô nhấn mạnh từng chữ một:

"Và cũng là người bị nhầm thành phú bà đã bỏ tiền ra mua Hong Jisoo vào buổi tối ngày hôm nay."

Gỡ được bàn tay trái của Seokmin ra rồi, Jisoo bắt đầu chuyển qua bàn tay phải:

"Ờm, chị ấy nhờ anh đi cùng tới "dự" tiệc sinh nhật của người yêu cũ."

Cánh cổng nhà của Jisoo đã chứng kiến Seokmin không biết bao nhiêu lần quê độ, hôm nay lại tiếp tục nhìn Seokmin khởi động mãi mà xe không thể nổ, vì cậu cứ vô lực nắm lên rồi buông xuống tay ga. Rồi hình như Jisoo nghĩ rằng cú sốc nhận nhầm người lần thứ ba chưa là gì với người yêu, anh rụt rè nói tiếp:

"Còn nữa, Seokmin... Thật ra quán bar đó là do anh thay gia đình quản lý, nên từ trước đến giờ anh không hề nhận một đồng lương biểu diễn nào."

Seokmin ôm lấy ngực sau đó lẩm bẩm nói với Jisoo đang lo lắng nhìn mình:

"Anh không sao, anh còn thở được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seoksoo