12. lee seokmin thích hong jisoo rồi
sau cơn sốt kinh thiên động địa hôm đó, hong jisoo quyết định sẽ nghe lời lee seokmin nhiều hơn, dù người ta bé hơn mình 2 tuổi, nhưng người ta biết mình sức khỏe yếu, còn mình thì...
hong jisoo từ sau hôm đó vẫn chẳng hiểu sao bản thân có phần rén lee seokmin, chắc sợ cậu ta tức giận đây mà. mặc dù lee seokmin vẫn cười nói như chưa có gì nhưng bản thân hong jisoo vẫn thấy tội lỗi, nếu như có cỗ máy thời gian của doraemon, hong jisoo chắc chắn sẽ lựa chọn quay ngược thời gian ngăn chặn bản thân ăn hết hai hộp kem. chỉ ăn một hộp thôi, chứ hai hộp thì giờ vẫn còn triệu chứng đau rát cổ họng đây nè
hong jisoo ngồi ở bàn ăn, đung đưa chân nhìn thiếu gia lee đang múa lửa trên bếp đầy chuyên nghiệp. anh thầm nghĩ, nếu như lee seokmin mà không đam mê với đua xe, có khi thiếu gia lee mở hẳn một nhà hàng rồi. trình múa dao đẳng cấp thế cơ mà, hôm nay là ngày khá đặc biệt, ngày hong jisoo không có một ca dạy nào cả. tận dụng ngày nghỉ ngơi duy nhất, nên hong jisoo, thân là một người vừa mới khỏi ốm đã lôi bằng được lee seokmin ra ngoài tận hưởng không khí giáng sinh trên đường phố
anh không biết ở hàn giáng sinh như nào, nhưng hong jisoo chắc chắn sẽ mua cho lee seokmin một món quà, thầm cảm ơn lee seokmin vì đã cho anh ở ké nhà, đã vậy còn chăm sóc lúc anh bị ốm nữa. còn lee seokmin thì đơn giản nghĩ anh rủ mình đi đâu đó thôi, cả hai hẹn nhau ra đường vào buổi chiều tối, để đền bù cho buổi tối đầu tháng hôm đấy. hong jisoo đã tùy ý để lee seokmin lựa chọn nhà hàng cả hai cùng ăn tối, lâu lâu mới ra ngoài cùng nhau một bữa, hong jisoo được lee seokmin bảo vệ thật kĩ với chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, còn của cậu thì màu xanh lá. trông hong jisoo như chìm vào trong lớp khăn, nổi bật lên làn da trắng và đôi mắt cong cong khiến lee seokmin tim như bật nhạc disco bên trong
vì đã đến mùa giáng sinh, vì thế tòa chung cư họ ở được trang trí đơn điệu với cây thông to đùng ở sảnh. chỉ tiếc hong jisoo toàn đi xuống hầm để xe, ít khi nào lượn lờ dưới sảnh nữa. vì hôm nay là ngày đặc biệt, nên lee seokmin quyết định lái con xế hộp ferrari màu vàng yêu thích để chở hong jisoo đi lượn đường phố. trộm vía hong jisoo cũng yêu thích lượn đường, cho nên ngồi trong chiếc xe đắt tiền cũng chẳng quan trọng nữa
đường phố seoul mùa giáng sinh cứ phải gọi là đẹp mê, cây thông trang trí dọc phố, các cửa hàng cũng decor không khí giáng sinh ngập tràn. trong xe, hong jisoo nhẩm theo lời nhạc bài hát giáng sinh trong radio, tâm tình anh trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. lee seokmin lái xe cũng phải ngó sang nhìn vẻ mặt vui vẻ của hong jisoo. chẳng biết tại sao tự dưng trong người lee seokmin cũng thoải mái hơn hẳn, có lẽ thấy gương mặt vui vẻ đến cong mắt nai của anh đã khiến lee seokmin trong lòng nở hoa
nhà hàng mà lee seokmin chọn có trang trí đặc giáng sinh, nhà hàng này nghe bảo có tiếng nhất thành phố, với cây thông lớn được dựng ngay trước sảnh. dưới thân cây còn bày rất nhiều quà khiến mắt mấy đứa trẻ con sáng rỡ, hong jisoo thì không có hứng thú với mấy món quà kia lắm, nhưng đứa trẻ bên cạnh anh thì có. lee seokmin đã để ý đến chiếc lò sửa với những chiếc tất được treo lên, cậu nghe mấy cô lê tân giới thiệu chỗ này dùng để viết thư cho ông già noel. lee seokmin kéo tay hong jisoo tới, rồi đưa anh một tờ giấy, bảo anh hãy viết thứ mình muốn vào đó, ông già noel sẽ tặng quà cho anh
hong jisoo đủ lớn để biết ông già noel không có thật, nhưng anh vẫn chiều theo lee seokmin, chỉ là anh không biết mình muốn thứ gì. ông già noel sẽ chẳng có trên đời mà đưa món quà cho anh, người đóng vai ông già noel của anh đã mất từ rất lâu rồi. hong jisoo cụp mắt nhìn tờ giấy điều ước, anh nắm chặt rồi nhét nó vào túi. lee seokmin viết xong thì quay sang nhìn anh, hong jisoo nói mình đã đưa cho lễ tân rồi. lee seokmin cũng có vẻ tin rồi cả hai lại kéo nhau lên tầng cao để ăn tối, hong jisoo nhìn cánh tay lee seokmin đang kéo mình đi, cảnh tượng này giống hệt người đó
ngày trước, cũng lễ giáng sinh, cũng có người từng vui mừng và tin vào ông già noel sẽ tặng quà như lee seokmin. nhưng chính người đó cũng hóa thành ông già noel thực hiện nguyện vọng của anh, chuyện đó xảy ra tựa như một cơn mơ, để rồi vài năm trở lại chỉ còn một mình hong jisoo với những nguyện vọng của mình. những năm đầu khi mất đi người đó, anh từng điên cuồng viết thư cho người anh không cho là thật, mong muốn người đó quay về. nhưng về sau, hong jisoo dần nhận ra người đó sẽ mãi chìm vào trong kí ức nhỏ bé của mình, mãi mãi
hong jisoo nhìn xuống thành phố ngập tràn không khí giáng sinh, lee seokmin vừa đặt món xong thì quay lại nhìn hong jisoo. đây không phải lần đầu tiên lee seokmin được ăn tối bên ngoài với hong jisoo, nhưng chẳng hiểu sao nhìn hong jisoo với khung cảnh thành phố ngày hôm nay lại khiến lee seokmin tim đập loạn nhịp. cậu không biết cảm giác đó như nào, chưa từng hiểu cảm giác đó ra sao. lee seokmin chưa từng yêu một ai nghiêm túc, cậu không thích trói buộc một ai bên mình. trước giờ cậu chỉ mập mờ với một vài người cho báo chí có tin để đăng, chưa từng thử cảm giác yêu một ai. nhưng có lẽ với hong jisoo, chẳng hiểu sao mỗi lần anh cười, anh nói, hay anh làm bất cứ điều gì, lee seokmin đều cảm thấy filter dễ thương, đáng yêu đều gắn lên người hong jisoo. kể cả khi người anh nóng bừng vì sốt, lee seokmin cũng chỉ thấy trái tim nhói lên vì xót. cậu không khẳng định nhưng cũng chẳng phủ định trái tim của mình, chỉ là cậu chẳng dám công khai nó ra cho một ai biết, đặc biệt là người đối diện bây giờ
không khí nhà hàng mùa giáng sinh phải gọi là náo nhiệt, chỉ riêng một góc, hai con người với hai tâm tư khác nhau. một người vẫn mải chìm vào quá khứ với những nỗi bận tâm, người còn lại vẫn mãi đắm chìm trong việc tìm kiếm câu trả lời cho trái tim
- em đã nói là anh mặc ấm vào rồi mà - giọng nói quen quen bỗng thu hút tầm mắt của lee seokmin, cậu quay ngang quay dọc và nhìn thấy một bóng người, không, một đôi phải gọi là cực quen. là kim mingyu với vị hôn phu của nó chứ ai, lee seokmin bỗng chột dạ, quay mặt lại tỏ vẻ không quen
- anh mặc ấm thật mà, em nhìn xem, mấy lớp áo lận đó - jeon wonwoo cáu kỉnh, đưa ra bằng chứng bằng cách đưa cổ tay mình, kéo từng lớp áo ra cho người vừa tới nhìn. jeon wonwoo bĩu môi, bỗng thấy kim mingyu đứng như tượng nhìn như phía sau khiến jeon wonwoo khó hiểu mà quay lại. ồ hiểu rồi, lee seokmin đi với trai, bảo sao kim mingyu thân là bạn thân 20 năm lại đơ như phỗng thế
- anh ơi, anh tát em một cái được không, em cảm thấy em ui da - kim mingyu ai oán nhìn jeon wonwoo vừa in 5 vệt ngón tay lên má mình, jeon wonwoo tát đau với mức, vang tới mức ai cũng quay ra tưởng kim mingyu phản bội, jeon wonwoo chỉ thiếu bước nước mắt chảy thôi là ai cũng phán xét kim mingyu hết đấy nhé
- đau - kim mingyu tủi thân lên tiếng, trùng hợp thế nào lee seokmin cũng quay sang nhìn. này kim mingyu thấy cái điện thoại đang mở chế độ quay cam trước chĩa vào cậu kia nhé, bạn tồi vừa thôi, chỉ có thêu dệt câu chuyện là hay
- anh xin lỗi, mạnh tay quá hả - jeon wonwoo cuống quýt nhận ra mình ra tay hơi quá đáng, tay vừa đưa lên mặt kim mingyu xoa xoa thì nhận ra. con cún này liếm tay mình, mặt jeon wonwoo đen lại, mí mặt hơi giật giật nhìn kim mingyu đang vui vẻ
- thêm cái tát nữa nhé - jeon wonwoo nở một nụ cười, nụ cười mà khiến kim mingyu tái mét mặt lắc đầu
- em có chuyện gì vui à? - hong jisoo chớp mắt nhìn lee seokmin nhìn điện thoại mà nín cười, nói sao nhỉ. trông lee seokmin run hết cả vai lại kia kìa, có gì mắc cười lắm sao. anh tính nhổm người qua để xem, nhưng trùng hợp thế nào món ăn cũng được bày ra nên ý định đó cũng dừng lại
- không có gì đâu - lee seokmin tắt điện thoại, nhìn hong jisoo nhưng đầu thì bắt đầu cười khẩy kim mingyu rồi
buổi tối của hai cặp đôi diễn ra đầy màu hường, lee seokmin nhìn hong jisoo ăn ngon miệng rồi cười hạnh phúc khiến lòng lee seokmin thoải mái hẳn. ăn xong bữa hong jisoo kéo lee seokmin xuống phố để hòa mình vào dòng người, lee seokmin nhìn hong jisoo ở đằng trước, cậu không nhịn được mà đưa máy lên chụp lại cảnh vừa rồi. cảnh hong jisoo đang ngẩng mặt lên đón những bông tuyết đang rơi xuống, chỉ là tuyết nhân tạo nhưng khung cảnh hong jisoo đứng dưới tuyết như vậy chỉ khiến mặt lee seokmin đỏ lên trông thấy
- đẹp quá
- hửm? em nói gì vậy? - hong jisoo quay lại nhìn lee seokmin vẫn đang nhìn mình, cậu lắc đầu nhưng mắt vẫn không rời khỏi cái con người xinh đẹp trước mắt. hong jisoo cong mắt cười, rồi tiếp tục đi tiếp, lee seokmin vẫn nhìn hong jisoo không rời
tim lee seokmin đập, cậu cảm tưởng nó sẽ nhảy ra khỏi ngực. lee seokmin mím môi, cậu không muốn thừa nhận mình thích hong jisoo, nhưng tình cảm không phải thứ nên chối bỏ. lee seokmin thích hong jisoo rồi, nhưng thích vì cái gì? vì anh ấy đẹp hay vì anh ấy đang ở đây. lee seokmin không thể trả lời, nhưng có lẽ cậu thích hong jisoo vì anh ấy đang hiện diện trước mặt cậu, như một bức tranh được tô thêm một nét mực, không thể xóa. lee seokmin ngước mặt lên nhìn bầu trời, đêm hôm nay trăng sáng, như tình cảm của lee seokmin đã rõ ràng
bỗng mắt lee seokmin mở to, trước mặt cậu là một gói quà. hong jisoo đứng trước mặt, với gói quà màu đỏ trên tay, anh ló đầu ra từ sau gói quà để nhìn biểu cảm của cậu em cùng nhà. lee seokmin run run nhận lấy, gói quà được bọc tỉ mỉ với một chiếc nơ màu xanh lá
- tặng em nè, cảm ơn đã nhặt được thẻ sinh viên của anh, cảm ơn đã cho anh ở ké nhà, cảm ơn đã chăm sóc lúc anh bị ốm, cảm ơn lee seokmin nhiều nhiều - hong jisoo mỉm cười, mắt anh cong lên nhìn lee seokmin đang nở nụ cười
trên con phố hôm đó có hai con người nhìn nhau, có một trái tim đã khẳng định được tình cảm của mình, có một người vẫn chưa nhận ra trái tim mình như thế nào
...
- ơ em mua quà lúc nào đấy? - hong jisoo từ phòng bước ra, cầm trên tay là gói quà màu xanh lá, với chiếc nơ đỏ. anh nhìn lee seokmin đang loay hoay làm đồ ăn khuya cho mình, mắt chớp chớp nhìn cậu thiếu gia như chờ câu trả lời
- em mua lúc anh không để ý đấy, vừa rồi anh thay quần áo em mới để vào phòng, em biết anh không viết tờ giấy đấy nên chẳng biết mua gì, nhưng mà dù sao cũng chúc anh giáng sinh vui vẻ - lee seokmin quay lại với nồi mì nóng hổi, thơm lừng. hong jisoo ngạc nhiên, vậy mà lee seokmin biết anh nhét túi tờ giấy đó mà không nói, lại còn lén mua quà nữa, nhưng mà nát óc mãi anh cũng không phát hiện sao cậu mang được hộp quà lên mà không bị lộ. nhớ rồi, lẽ nào là lúc cậu kéo anh vào trung tâm thương mại, rồi biến mất, lúc xuất hiện là một túi đồ ăn bảo là đồ ăn cho sắp tới
hong jisoo tươi tỉnh, ngồi lên ghế, bắt đầu bóc quà. mắt hong jisoo lấp lánh khi nhìn thấy một chiếc khăn len màu đỏ, còn có cả chiếc mũ len màu trắng nữa. trùng hợp thật đấy, quà hong jisoo tặng lee seokmin cũng là một chiếc khăn len, chỉ khác là anh tặng cậu màu đen kèm theo một cái găng tay da màu đen dùng cho các tuyển thủ công thức một
rất lâu về sau, khi cả hai đã có danh phận, hong jisoo vẫn quàng chiếc khăn len đỏ năm ấy cùng chiếc mũ len trắng trông xinh yêu vô cùng. và lee seokmin mỗi lần đông về đều quàng chiếc khăn đen, mặc cho hong jisoo có mua cho bao nhiêu khăn đi chăng nữa, thậm chí chiếc găng tay da cũng được cậu sử dụng mỗi lần có trận đấu quan trọng đến mức trở thành vật chiến thắng của lee seokmin được nhiều người nhắc tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com