Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. bùa may mắn

những ngày sau, lee seokmin luôn rời khỏi nhà từ sớm, nhưng cậu không bao giờ quên việc phải note lại những ghi chú để trên bàn ăn cho hong jisoo. mỗi tối khi trở về, sẽ kiểm tra xem tủ lạnh có thực sự vơi đi chút nào không, không phải lee seokmin không tin vào khả năng chăm sóc bản thân của hong jisoo, mà là cậu cảm thấy hong jisoo có phần hơi gầy, và lee seokmin thích hong jisoo có má bánh bao cơ. hong jisoo tuy không biết điều đó, nhưng anh cũng rất biết rằng mình cần phải ăn uống một cách điều độ, nếu không sẽ bị lee seokmin quở trách. dù sao người ta cũng có lòng thì mình cũng nên ăn uống một cách nhiệt tình cho người ta vui mà đúng không

chuyện ở nhà cũng tính là ổn thỏa rồi, nhưng chuyện ở trường đua thì hình như không được ổn lắm. đấy là người khác thấy, chứ lee seokmin thấy cũng bình thường mà, vì điều bất thường ở đây là lee seokmin chứ có phải ai khác đâu, trộm vía là lee seokmin không biết điều đó, chứ cậu mà biết thì có khi sự bất thường lại tăng gấp đôi luôn ấy chứ. lee seokmin hết nhìn đôi găng tay người ấy tặng, rồi lại cười ngờ nghệch ngốc nghếch đến mức jung jaehyun sợ cậu không thể hoàn thành đường đua

- h...hoàn hảo, nhanh hơn lần trước 30s - jung jaehyun há hốc mồm nhìn đồng hồ đếm giờ trên tay, mím môi nhìn qua màn hình bạn mình vẫn đang mân mê đôi găng tay ở trong xe. chiếc kính bảo hộ đã được đẩy lên, để lộ đôi mắt bén sắc của một kẻ nghiêm túc, nhưng mỗi khi kết thúc đường đua, đôi mắt ấy lại cong tít lên nhìn đôi găng tay không rời. tuy chưa có người yêu, nhưng jung jaehyun khẳng định, đôi găng tay đó là do người thương bạn mình tặng, chứ đời nào nó chịu đeo đôi găng mà mấy cô ả đào mẫu tặng đâu

lee seokmin tiêu soái bước ra khỏi chiếc xe đua, vẻ mặt phấn khích bước vào phòng theo dõi. mà jung jaehyun nhìn vẻ mặt đó, cá chắc là không phải vui vì được hết mình trên đường đua đâu, mà là vì trong cái đầu đó là chứa mấy cái tưởng tượng gì đâu không ấy. mặc dù jung jaehyun không biết người tặng găng tay cho lee seokmin trông như nào, nhưng phải công nhận người đó đỉnh thật, khiến thiếu gia lee từ con người mập mờ với hàng tá người đẹp lại chịu quay đầu làm bờ. tính lee seokmin như nào, đương nhiên jung jaehyun biết rõ, một khi trái tim lee seokmin thích gì, chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi

- ghê nha, bùa lợi người thương có khác - jung jaehyun nhướng mày trêu chọc thằng bạn đang huýt sáo vui vẻ, lee seokmin chẳng buồn đáp lại. cậu tìm chiếc điện thoại, vội vào phần tin nhắn mà hong jisoo mới gửi đến, ôi người gì đâu mà dễ thương thế chẳng biết nữa

tự dưng lee seokmin lại tràn đầy năng lượng, cậu cảm nhận như bản thân sẽ có thể hoàn thành được chặng đua tiếp theo cực kì tốt cho mà coi nhé, đường đua đối với lee seokmin bây giờ chỉ là muỗi thôi. jung jaehyun khó chịu nhìn cái filter tình yêu bay tứ tung từ đầu cậu bạn mình, trông khó chịu vô cùng rồi đấy

...

- này som, hôm nay anh phải đem đồ ăn đến cho seokmin, anh cũng nên đến xem trường đua thế nào, vậy nên som ở nhà ngoan nhé - hong jisoo vuốt bộ lông trắng mềm, bông xốp của em cún som. nhìn em rúc vào tay mình làm nũng mà bật cười, có lẽ nhiều khi hong jisoo để em một mình ở nhà có hơi không yên tâm, nhưng dù sao em ấy cũng rất mạnh mẽ, với lại hệ thống ở đây rất đảm bảo, em som chắc chắn không làm sao đâu

- để xem còn gì không nào, cơm, canh, đồ ăn kèm, đũa, muỗng, à quên nữa hoa quả tráng miệng, xong rồi - hong jisoo hài lòng, bỏ vào túi đựng cơm hộp, dung dăng dung dẻ ra cửa, xoa đầu em cún thêm lần nữa, rồi tạm biệt em để lên đường. vì không phải ngày nào cũng phải đi dạy, nên hong jisoo đã chọn ngày duy nhất mình chỉ phải dạy ca tối để buổi trưa có thể đến xem lee seokmin tập luyện

mặc dù sau vụ tai nạn của người ấy, chưa một lần hong jisoo đến trường đua f1 thêm lần nào nữa. có lẽ anh sợ, anh sợ phải chứng kiến cảnh tượng kia xảy ra thêm lần nữa. nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay anh lại quyết định đến đó, có lẽ hong jisoo biết, trái tim của mình đã dần chấp nhận việc bản thân nhường chỗ cho lee seokmin rồi. derrick wilson là kỉ niệm đẹp thời đôi mươi, còn hiện tại, hong jisoo cũng nên chấp nhận mở lòng để một ai đó bước vào trái tim mình để chữa lành cho mình. mà cụ thể hơn, người mà hong jisoo chấp nhận hiện tại là lee seokmin

hong jisoo vui vẻ, bắt một chiếc taxi đến trường đua. nhìn đường phố bên ngoài, chẳng hiểu sao tim hong jisoo đập mạnh, anh mím môi thở dốc, cảm giác run rẩy bây giờ là sao. những tưởng cảm giác này đã trôi qua từ rất lâu, thì ra anh đã bài xích với trường đua đến vậy sao

- anh gì ơi, đến nơi rồi - vị tài xế vang lên, hong jisoo bừng tỉnh khỏi cơn nhói lòng. trường đua ngay trước mắt, nhưng hong jisoo chẳng dám vào, bước xuống chiếc taxi, nhưng lại đứng sững người ở trước cổng ra vào. anh nên đi tiếp hay quay lại đây

- anh jisoo? - giọng lee seokmin vang lên, hong jisoo cắn cắn môi ngước lên nhìn lee seokmin chạy đến, bỗng anh thấy mình lạc vào ảo ảnh. trước ngày derrick wilson bị tai nạn, anh cũng đến trường đua lúc đó, cũng là đem cơm trưa đến cho người ấy. họ đã từng hạnh phúc đến vậy, chỉ là ngay sau đó lại chịu cảnh âm dương cách biệt, để lại nỗi đau âm ỉ cho hong jisoo tới tận bây giờ

- ơ sao thế? sao lại khóc rồi? - lee seokmin lo lắng nhìn mắt hong jisoo rưng rưng, cậu hốt hoảng lau đi từng giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống của người đối diện. giọng cậu dịu dàng tới mức hong jisoo muốn ngừng khóc nhưng lại chẳng thể ngừng được, anh mặc cho nước mắt chảy, mặc cho lee seokmin đang tìm đủ mọi cách để anh nín khóc

...

- cái gì? lee seokmin đang dỗ trai ở sảnh á - jung jaehyun bật dậy ngay sau khi nghe tiếp tân ở cửa trường đua gọi điện. điên rồi, lee seokmin, thiếu gia lee chưa từng phải chịu khuất phục trước ai, giờ đang dỗ trai nín khóc ư, khó tin đến ngỡ ngàng đấy

- đcm, mày đếch tin thì ra mà coi nè, bạn mày đang dỗ trai trước mặt tao nè - cô nhân viên tiếp tân nóng tính lên tiếng, chuyện lạ có thật khiến mọi người có mặt cũng đỡ cứng. lúc thấy hong jisoo bước ra khỏi xe taxi, còn xách theo cái túi gì trông quen mắt vãi, nhưng chẳng thấy anh bước vào, lại có chút sợ hãi khi nhìn vào. đang tính chạy ra hỏi anh tìm ai, thì đùng, lee seokmin ở đâu đó xuất hiện, lại còn gọi tên người ấy. giờ thì trước mặt cô bây giờ là thiếu gia lee, trên vạn người dưới lee gia, đang dỗ dành một người con trai xinh đẹp như hoa nín khóc

- từ từ, bố mày ra bây giờ - jung jaehyun hoảng hốt cấp độ 10, vứt bỏ bản theo dõi quá trình của học viên, giao cho người trợ lý bên cạnh, rồi chạy đi theo tiếng gọi của sự hấp dẫn đến từ chuyện lạ lee seokmin

lúc jung jaehyun vừa chạy ra đến nơi, thứ đập vào mắt cậu là cảnh bạn thân mình đang cười tươi rói với một anh xinh trai nào đó ở bên cạnh. mặt anh ấy thì đỏ ửng như tôm, còn bạn mình thì cười chẳng thấy mặt trời đâu, jung jaehyun mím môi đầy sợ hãi, từng bước nặng nề bước về phía khu vực tiếp tân

- thật đấy à, miyeon, mày tát tao một cái đi, tao đang mơ đúng không - jung jaehyun hãi hùng nhìn hai người đang tình chàng thắm thiết bên kia, cố níu lấy sợi dây hy vọng từ cô bạn tiếp tân

- tát giờ thì mày cũng có tỉnh được đâu, nó là sự thật đấy, bạn mày đang cười với trai đấy - cho miyeon thở dài, cô đang dần chấp nhận sự thật rồi, chỉ là sự thật này quá đớn đau thôi

- ơ anh sao thế? - lee seokmin hồn nhiên nhìn hong jisoo hết nghịch nghịch bàn tay, rồi lại lấm lét nhìn cậu, hai má anh đỏ ửng khiến cho vẻ ngại ngùng của anh thêm phần đáng yêu hết sức. chết rồi, sao tim seokmin đập bịch bịch thế này, đi khám có bị kwon soonyoung mổ tim ra thí nghiệm không thế

- mọi người nhìn anh, anh thấy sao ấy - hong jisoo lí nhí, sau khi được người bé hơi dỗ dành cho nín khóc, sự ám ảnh về trường đua cũng biến mất, có lẽ nhờ lee seokmin nên hong jisoo cũng bình tĩnh hơn rồi. lúc lee seokmin vui vẻ nhận lấy túi đồ ăn mình làm, hong jisoo mới bừng tỉnh nhận ra hình như mình bị chú ý rồi thì phải. nhất là hai người đang đứng ở quầy lễ tân thì thào to nhỏ về anh và lee seokmin kia kìa

- có sao đâu, mà anh tới đây rồi có muốn xem em đua không - lee seokmin đặt hộp cơm xuống, cậu nhìn hong jisoo đang chớp chớp mắt nhìn cậu, rồi cũng gật đầu. ý chí của lee seokmin lại tăng cao tới mức jung jaehyun và cho miyeon ở quầy lễ tân còn thấy ái ngại khi nhìn thấy ánh lửa quyết tâm của tay đua số một trường đua của họ

- nên gọi cứu hỏa không?

- gọi cả cứu thương tới

- làm gì?

- hốt nó vào viện kiểm tra thần kinh

cả trường đua hôm đó, chẳng hiểu sao chiếc xe đua mà lee seokmin ngồi bên trong cháy phừng phừng. thậm chí họ còn nghe thấy ảo giác, ảo giác tiếng xe cứu hỏa. nhưng sau đó khi nhìn thấy bóng anh xinh trai nào đó trên khán đài, được lee seokmin tận tình quan tâm thì hiểu được lí do. anh xinh trai kia chắc chắn là anh dâu rồi, đại ca lee seokmin mê đắm như thế lại cháy ra lửa như thế, chắc chắn anh dâu phải tuyệt vời thế nào

hong jisoo ngồi ở khán đài, trực tiếp nhìn chiếc xe của lee seokmin lao nhanh trên đường đua. anh cắn cắn môi, chiếc xe của lee seokmin cũng màu đỏ như chiếc xe năm đó, tuy khung xe khác nhưng hong jisoo cảm giác mình rơi vào ảo ảnh. mỗi lần lee seokmin vượt qua một khúc cua, cảm giác ngày hôm đó lại đau đớn đến lạ. hong jisoo mím môi, anh tự trấn an bản thân rằng mình sẽ thoát ra được thôi, cảm giác đó không phải cứ tồn tại mãi được

nhìn lee seokmin bước ra khỏi xe, thấy cậu ngước lên cười với anh, hong jisoo lại thấy bóng dáng của derrick wilson. cũng cười với anh mỗi lần anh tới xem người ấy thi đấu, mỗi lần hoàn thành tốt một quãng đường đua, đều sẽ tìm kiếm anh trong đám người, rồi cười với anh như vậy. lee seokmin dường như giống người đó, hong jisoo cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ, dường như cảm giác áp lực về vụ tai nạn đã tan biến

có lẽ hong jisoo cũng dần chấp nhận vụ tai nạn năm đó là quá khứ, việc của anh là vượt qua nỗi ám ảnh đó. chấp nhận một người khác, lee seokmin khác derrick wilson, và tình cảm của anh dành cho lee seokmin cũng khác derrick wilson

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com