Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. quá khứ cứ để nó qua

- ơ hôm nay anh đến viện dưỡng lão ạ? - hong jisoo nhìn lee seokmin đang ngồi ăn ở đối diện, tối nay lee seokmin không phải tập vì jung jaehyun có hẹn nên hoãn tập. lee seokmin với cái thân tập luyện cường độ cao, cuối cùng cũng có bữa ăn tối đúng nghĩa với người đẹp

- ừ đúng rồi, sao thế? - hong jisoo chớp chớp mắt nhìn lee seokmin, cậu hết thở dài, rồi mím môi rồi lại thở dài nhìn mắt anh khiến anh khó hiểu

- không có gì đâu - lee seokmin thở dài lắc đầu, chắc cậu nghĩ nhiều rồi, làm sao mà trông anh thoải mái như thế kia chứ. thậm chí hong jisoo có phần thân mật với cậu quá mức khiến lee seokmin có hơi nghi hoặc một chút, chắc không phải do đi tập lâu ngày nên lee seokmin ảo tưởng đâu

hong jisoo tuy không biết lee seokmin suy nghĩ cái gì, nhưng anh biết có lẽ cậu cũng đang nghi ngờ cái thái độ lạ hoắc của anh. nói sao nhỉ, cái gánh nặng quá khứ đã bị gỡ bỏ, hong jisoo vẫn nên thoải mái đối diện với sự thật vẫn hơn

...

- cháu từng có một người bạn trai, là từng có vì anh ấy không còn trên đời nữa, anh ấy cũng bị tai nạn cũng liên quan đến xe hơi, chỉ là anh ấy được gọi là tai nạn nghề nghiệp, anh ấy là vận động viên đua xe công thức một, qua đời vì động cơ xe bị hỏng khiến anh ấy dù hoàn thành đường đua nhưng vì xe mất lái mà lao vào giải phân cách, cùng chiếc xe nổ tung ngay trước mặt cháu

- chúng cháu cũng có mối tình đẹp, đẹp lắm, đẹp đến mức bây giờ cháu vẫn bị ám ảnh mãi, chúng cháu quen nhau cũng là khi bước vào cấp ba, học cùng một lớp, trải qua thời thanh xuân với nhau, chính thức hẹn hò vào năm 18 tuổi, mỗi ngày bên anh ấy cháu đều thấy hạnh phúc

- anh ấy chiều cháu lắm, thậm chí còn được lòng mọi người xung quanh cháu, ở bên anh ấy cháu chỉ là một em bé được anh ấy yêu chiều đến lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc, cháu nghĩ ông trời nợ cháu một người bố, một người đàn ông yêu chiều, nhưng đổi lại được anh ấy

- chúng cháu có nhiều dự định lắm, như dự định sẽ kết hôn khi anh ấy thắng giải đua, dự định sẽ cùng nhau hưởng tuần trăng mật ở khắp nơi cháu thích, dự định có những đứa trẻ đáng yêu, và dự định yêu thương nhau cả một đời

- chỉ tiếc là duyên tụi cháu quá ngắn, ông trời đã cướp đi anh ấy ngay trước mắt cháu, lúc nhìn anh ấy được khuôn ra khỏi biển lửa, lòng cháu quặn thắt, nửa hồn của cháu như biến mất, cháu không nhớ mình đã khóc bao nhiều lần, nhớ đến anh ấy bao nhiêu lâu, nhưng lần nào cũng thấy đau đớn

- mới tối hôm qua, cháu cũng vừa mơ thấy anh ấy, nhưng anh ấy chẳng nói gì, chỉ là cháu nhớ anh ấy đến nỗi cháu chẳng thể thôi ám ảnh được, kể cả trong giấc mơ thì anh ấy vẫn dịu dàng đến mức khiến cháu bật khóc đến sưng cả mắt

- nửa năm vừa rồi, cháu đã thử chấp nhận một người khác, chỉ là cháu sợ bản thân khiến người đó như thay thế anh ấy, mỗi lần người đó quan tâm lo lắng, cháu đều bất giác nhớ đến anh ấy, nhiều lúc cháu nghĩ hay mình sống như vậy cả đời, chứ đừng làm khổ người khác

- cậu trai trẻ, đôi khi tình cảm cũng giống như chiếc lá, khi úa tàn sẽ rời khỏi cành cây đã nuôi dưỡng nó, không có tình cảm nào là nhất thời, thay vì chấp nhận thỏa lấp người khác vào nỗi đau của mình, chi bằng cậu thử vượt qua nỗi đau đó, bắt đầu một cuộc sống mới với người mới cùng trái tim trọn vẹn

- cháu cũng thử, nhưng nghĩ đến việc mình đã phản bội thứ tình cảm mình tôn thờ thì cháu không làm được

- sao phải nghĩ mình làm được hay không, hãy nghĩ người cậu yêu đến ám ảnh kia chỉ là một giấc mơ, ngày mai thức dậy cậu vẫn phải sống tiếp, yêu thương chính hiện tại mới là điều hạnh phúc nhất

- cậu thấy đấy, cậu còn trẻ, còn nhiều điều chưa thử, đừng như tôi, chờ đợi mãi một người để rồi làm đau lòng những người cũng yêu tôi

hong jisoo thinh lặng một lúc, đúng rồi, nếu anh cứ day dưa mãi thì liệu những người yêu thương anh có bằng lòng không. bỗng trong đầu hong jisoo hiện lên bóng dáng của lee seokmin, cậu ấy dịu dàng như thế, dường như đặt trọn tâm can cho anh, nếu như anh cứ mãi chìm vào nỗi đau dài thì liệu cậu ấy có rời đi không. nhiều suy nghĩ cứ chồng chéo trong đầu hong jisoo khiến anh lạc vào trong thế giới riêng, cứ bên cạnh suy nghĩ về việc lee seokmin rời đi, suy nghĩ về derrick wilson lại chen vào, nếu như anh mở lòng thì liệu derrick wilson có trách anh không, trách anh không giữ lòng, trách tình yêu anh dành cho derrick không đủ lớn nên mới dễ thay lòng

- ta nghĩ, chàng trai mà cậu yêu đã ra đi không ghét bỏ gì cậu đâu cậu trai trẻ, ai mà chẳng mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, ta nghĩ việc cậu dằn vặt vì bản thân như vậy, người cậu yêu ở dưới cũng sẽ chẳng vui nổi đâu - hong jisoo khẽ nhìn người phụ nữ già bên cạnh, anh cũng mong rằng người ấy ở bên kia cũng chẳng muốn anh phải dặn vặt mà chẳng thể đi siêu thoát, vậy phải chăng derrick wilson thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ là muốn dặn dò gì anh đúng không

- ta đã từng chờ đợi một người rất lâu, để rồi khi người ấy mãi mãi không còn trên đời, ta cũng đã từng dặn vặt như cậu vậy, và rồi ta nhận ra nếu cứ đau khổ mãi trong quá khứ liệu ta có thanh thản mà ra đi hay không

- cậu trai trẻ, cậu còn cả quãng đường dài phía trước, đừng vì một con cừu lạc đàn mà lạc mấy cả một đàn cừu, đừng vì một quá khứ mà vương vấn đến hiện tại, cái gì thuộc về quá khứ thì hãy để nó trôi qua rồi trở thành một kỉ niệm đẹp cho ta thế là hạnh phúc rồi

hong jisoo mỉm cười, cảm thấy mọi gánh nặng bao lâu dường như bị phá bỏ. anh nán lại nói chuyện thêm vài điều trước khi rời đi, khi vừa ra cửa, một ông lão đã đứng đợi từ khi nào. hong jisoo bất ngờ, mời ông lão bước vào, dường như cảm nhận được thêm người nữa liền quay lại

- tôi đã nói là hạn chế đi lại rồi, ông chẳng chịu nghe gì cả, cô điều dưỡng của ông đâu mà để ông đến đây - bà lão quở trách người đàn ông vừa xuất hiện, bà nhẹ nhàng xuống giường, tiến đến dắt tay ông lão ngồi xuống bàn trà ở gần đó

- tôi thấy bà với cậu trai kia nói chuyện vui quá, tôi sợ bà thích trai trẻ, không thích tôi

- ông khùng quá, tôi đáng tuổi bà của cậu trai đó, thích gì chứ

hong jisoo mỉm cười, tạm biệt hai người bạn già đang trêu chọc nhau, bước dọc hành lang hong jisoo cảm thấy có lẽ sự lo lắng của anh đã được giải đáp. anh lựa chọn một chiếc ghế đá, ngồi thư giãn nghĩ về những gì mà bà lão ấy nói

- derrick, liệu sẽ không trách em chứ - hong jisoo nhìn tán cây trong xanh, vài ba cô điều dưỡng đi ngang qua, vài cụ bà cụ ông đang ngồi trò chuyện với nhau. một làn gió nhẹ thổi qua, dường như một giọng nói mà từ lâu hong jisoo đã chẳng còn nghe

" cứ sống những gì em thấy hạnh phúc nhất, anh vẫn luôn ở trong kí ức đẹp nhất của em, shua "

phải rồi, anh ấy nằm trong kí ức đẹp nhất của hong jisoo, việc của anh bây giờ là bước tiếp, tìm người sẵn sàng vá lấp khoảng trống đã lâu không còn trong trái tim mình. việc của hong jisoo là bước tiếp, bước qua khỏi những kí ức đau thương nhưng lại đẹp đẽ đến đáng quý

...

- anh chắc chắn chứ? - myoui mina nhìn hong jisoo đứng hóng mát trên cây cầu lớn, trên tay anh là chiếc nhẫn mà hong jisoo đã đeo từ rất lâu, chiếc nhẫn mà anh từng hứa hẹn rất nhiều điều

- ừ, quá khứ cứ để nó thành kỉ niệm đẹp đi, chiếc nhẫn này cũng chẳng thể theo anh mãi được, nếu có nó chẳng phải anh mãi chìm trong sự đau thương sao - hong jisoo ngắm lại chiếc nhẫn lần cuối, chiếc nhẫn mặt tròn được khắc chữ drjs. chiếc nhẫn anh từng rất nâng niu, chiếc nhẫn anh từng coi là cả sinh mạng. giờ đây anh quyết định ném nó xuống biển, để tình cảm này chìm xuống biển trời rộng lớn. không phải để tình cảm trôn vùi trong biển sâu, mà là để tình cảm mãi mãi như những con sóng lênh đênh, cũng giống như biển lớn mãi mãi chẳng thấy bờ

cứ để tình cảm này trôi đi cùng dòng nước, dù có ra sao sóng vẫn cứ trôi. cũng giống như hong jisoo sau này, dù có yêu thêm một ai, tình cảm cùng quá khứ này vẫn mãi hiện diện trong kí ức của anh, không bao giờ phai

- không chúc anh sớm quên, chỉ chúc anh hạnh phúc với quyết định của mình - myoui mina lon ton chạy theo bước anh lớn nhà mình, mỉm cười nhìn hong jisoo đang tận hưởng những cơn gió mát nhè nhẹ

- cô nhóc này, không chúc anh sớm quên là sao nữa - hong jisoo ngừng lại, bật cười nhìn myoui mina đang mím môi nhìn xung quanh, cô không biết gì đâu đấy nhé

...

" shua này, anh ra đi đột ngột như thế, chắc em đau lắm nhỉ? "

- đau lắm chứ, tận mắt chứng kiến anh chìm trong biển lửa, rồi tận mắt nhìn anh cháy đen được khiêng ra, em lúc đó đau đến mức có thể gục ngã bất cứ lúc nào

" nhưng shua này, cảm ơn em đã mạnh mẽ, cảm ơn em đã không bỏ cuộc "

- em cũng cảm thấy mình thật phi thường, nhiều năm như vậy, dù nhiều lúc cũng cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn là đứng dậy mà sống tiếp, em rất giỏi có đúng không

" ừ rất giỏi, chỉ là anh thấy tiếc, tiếc rằng sau này không còn cùng em nữa "

- em nghĩ kĩ rồi, tương lai như thế nào do trời quyết định, nếu có cơ hội khác, hãy lại trở thành người thân của em nhé

" ừ, mong em sau này hãy hạnh phúc, thay cả phần của anh, đừng luyến tiếc quá khứ, người đó cũng rất tốt mà đúng không "

- vâng, cậu ấy rất tốt, như anh vậy

" đừng so sánh như thế, cậu ấy còn tốt gấp nhiều lần anh mà, vậy nên cứ lắng nghe con tim của em, đừng chìm đắm vào quá khứ, anh sẽ đến gặp em vào một ngày trong tương lai, nhưng không phải là đến đón em đâu nhé "

- em biết rồi, đến gặp em trong một hình hài mới, và vẫn là người quan trọng với em nhé, tạm biệt

" tạm biệt, và, hẹn gặp lại "

...

- ơ nay em không đi tập à? - hong jisoo dụi mắt nhìn lee seokmin loay hoay trong bếp, nhìn bóng lưng của lee seokmin, hong jisoo mỉm cười, vui vẻ ngồi xuống ghế chờ đợi bữa sáng từ em trai cùng nhà

- hôm nay em được nghỉ, sắp tới là mấy ngày tập không ngừng nghỉ, hai tuần nữa là thi đấu rồi - lee seokmin đặt trước mặt hong jisoo bát mỳ đầy đủ topping mà anh thích

- vậy anh ăn đây

- thiệt tình cái anh này, không chúc em một câu nào sao

- chúc gì chứ, anh biết em làm được mà

- anh chúc gì đi, để em có động lực chút chứ

- vậy thì chúc lee seokmin, mã đáo thuận lợi vào vòng tiếp theo nhé

- thiệt tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com