19. sinh nhật lee seokmin
- về nhà chính lee gia á? anh được phép á? - hong jisoo chỉ tay vào bản thân, mắt chớp chớp không ngừng nhìn người đang gọt táo cho anh vừa ăn vừa xem phim
- không phải về nhà chính lee gia, chỉ là gặp ông nội em thôi, sinh nhật em trùng với sinh nhật hansol nhà choi chwe mà, năm nào hai đứa chả được hai gia đình tổ chức chung, coi như gắn chặt quan hệ ngoại giao hai bên cùng có lợi - lee seokmin nhét miếng táo mới gọt vào miệng, táo có hơi chua, nhưng không sao, ngồi cạnh hong jisoo thì hết chua liền nè. dạo gần đây, lee seokmin thấy hong jisoo hành xử khá lạ, chẳng biết anh gặp chuyện gì mà lúc nào cũng tíu tít nói chuyện, thậm chí còn nhắn tin với cậu nhiều hơn trước. chỉ là lee seokmin không có tính tò mò, nhưng mà hong jisoo thay đổi nhiều thế thì lee seokmin lần đầu tiên hóa thành con mèo, tò mò hại chết lee seokmin
- ồ, anh cũng được mời á? - hong jisoo mắt nhìn màn hình trước mắt, miệng vẫn nhai nuốt miếng táo nhiệt tình. ngẫm nghĩ lại một hồi, hong jisoo cũng đã quay trở lại công việc gia sư, mẹ mấy đứa bé trong chung cư cũng thường xuyên nhờ vả nhiều thứ, mặc dù cũng có lương lại, nhưng tính ra hong jisoo cũng nên tìm kiếm thêm một công việc thực sự nghiêm túc nhỉ. cứ ở nhà hoài cũng thấy chán, sáng tụi nhỏ đi học, mà cứ loay quanh hoài trong chung cư chắc hong jisoo phát điên mất. sắp tới là sinh nhật em trai cùng nhà, phải chi tiền ra mua quà nữa, ôi những con người của tư bản
- đương nhiên rồi, anh là bạn cùng nhà của em mà, với lại cũng nên giới thiệu anh với gia đình nữa - lee seokmin khựng lại, giới thiệu hong jisoo với gia đình? cậu đang lảm nhảm gì thế này, có phải người yêu gì đâu mà giới thiệu chứ
- giới thiệu? - hong jisoo chớp mắt nhìn lee seokmin, trên đầu là hàng ngàn dấu hỏi chấm. hong jisoo nghiêng đầu nhìn mặt lee seokmin đang ửng đỏ đến sắp xì hẳn ra cả khói rồi, vội lấy tay áp vào má xem có nóng sốt gì không
- ý là cũng nên giới thiệu với gia đình bạn cùng nhà, chứ gia đình em toàn nghĩ em một mình, hồi đám cưới ông anh của em, anh cũng có tham gia đâu - lee seokmin giải thích, nhìn sự luống cuống của cậu em cùng nhà, hong jisoo bật cười. lee seokmin khi ngại ngùng đáng yêu thật đấy, hong jisoo gật gật đầu như đã hiểu, tiếp tục nhận miếng táo thứ bao nhiêu không nhớ từ tay lee seokmin mà nhai nhai nuốt nuốt
lee seokmin đỏ mặt nhìn bàn tay hong jisoo trắng mềm vừa chạm vào má mình, lại nghĩ đến cảnh được nắm bàn tay đó mà lòng lee seokmin sướng điên. cảm giác chung nhà với crush rồi lại cùng crush trải nghiệm nhiều thứ, mấy ai mà được như lee seokmin đâu mà biết. cậu hắng giọng rồi lẳng lặng nhét nốt miếng táo cuối cùng vào miệng, lại lủi thủi vào bếp dọn dẹp. hong jisoo chớp mắt khó hiểu nhìn lee seokmin lẳng lặng rời đi
...
- anh không đi nữa có được không? - hong jisoo mím môi kéo kéo tay lee seokmin, hai người giằng co ở cửa nãy giờ mà vẫn chưa có ý định ra ngoài. lee seokmin thân âu phục đen, thở dài nhìn hong jisoo cũng âu phục đen nhưng trông mềm mại hơn đang cúi đầu đầy lúng túng. cậu liếc xuống cái tay đang cố níu lấy ống tay áo của mình, môi người đối diện hết mím lại bĩu ra đầy tội nghiệp, trông như lee seokmin đang ức hiếp người ta
- sao vậy, tối qua anh còn háo hức lắm mà - lee seokmin bật cười nhìn hai mắt hong jisoo cụp xuống, có vẻ như lee seokmin thích trêu chọc anh trai cùng nhà hơn 2 tuổi rồi đấy nhỉ
- hết rồi, anh hông háo hức nữa - hong jisoo mếu máo, giờ anh muốn ở nhà, anh muốn được đi dạy chứ không muốn đi nữa đâu. hong jisoo cố tỏ ra tội nghiệp, mắt anh hơi ngước lên nhìn lee seokmin để xem thái độ của cậu ra sao. nhưng anh lại khá ngạc nhiên khi thấy lee seokmin đơ cứng người, mặt mũi so với cà chua thì cũng một chín một mười. lee seokmin đứng đực ở cửa mất 5 phút đồng hồ mới hoảng hồn, cậu thở hắt một hơi, điều chỉnh bàn tay hong jisoo đang nắm tay áo mình, biến thành tay hong jisoo nhỏ xinh nằm gọn trong lòng bàn tay cậu
- nếu anh không đi cũng không sao, nhưng mà ở nhà thì buồn lắm đấy, chẳng phải sáng nay anh gửi em cún som cho cửa hàng thú cưng trông hộ à? - lee seokmin thở dài, nhẹ giọng an ủi hong jisoo đang xoắn như tơ, anh bối rối hết nhìn gương mặt của lee seokmin, rồi lại nhìn xuống đôi chân được đi tất trắng của mình
- không sao đâu mà, có gì em bảo vệ anh được chứ - lee seokmin vươn tay, bẹo má mềm của người hơn tuổi, hong jisoo hơi chu môi một chút. tính ra nếu lượn vòng vòng chắc chẳng ai để ý đâu, với lại lee seokmin cũng nói không có nhiều người, chủ yếu là toàn người lớn đến bàn tiệc hợp tác nên tâm tình hong jisoo cũng bớt lo đi một chút
- a, khoan đã, em cứ ra thang máy trước đợi anh 5 phút, anh ra sau - đến khi vừa bước ra cửa, anh mới nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay lại. lee seokmin tuột khỏi bàn tay nhỏ xinh kia thì có chút hụt hẫng, thở dài rồi chỉnh lại âu phục một chút rồi ra thang máy đợi. đúng 5 phút sau, hong jisoo xuất hiện, trông anh tươi tỉnh hẳn khiến lee seokmin nghi ngờ, người vừa nãy mếu máo không đi, giờ lại tươi tỉnh như hoa khiến cậu không biết đâu mà lần
- mình đi thôi - đến khi ngồi trong xe rồi, lee seokmin vẫn mím môi lo sợ nhìn hong jisoo đang huýt sáo bật nhạc trên radio của xe. hong jisoo phải quay ra lườm lườm cho vài cái, lee seokmin mới hoàn hồn bắt đầu khởi động xe. chỉ là trên đường đến bữa tiệc, không ít lần lee seokmin nhìn sang người bên cạnh với vẻ bồn chồn lo âu
bữa tiệc sinh nhật năm nay của lee seokmin không tổ chức ở nhà chính lee gia, hay choi chwe. lee seokmin cùng chwe hansol lựa chọn một địa điểm nhà hàng chuyên tổ chức sự kiện ở gần choi chwe, dù sao boo seungkwan cũng đã mang thai tháng thứ 5 rồi, việc đi xa cũng không tiện lắm. lee seokmin mở cửa xe, đưa tay về phía hong jisoo muốn đỡ anh xuống, hong jisoo ngước mắt lên nhìn cặp mặt cong cong của lee seokmin mà bật cười. tay trắng mềm của hong jisoo cũng nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của lee seokmin, hai bàn tay nắm chặt không buông đến khi vào hội trường sự kiện cũng chẳng buông tay nhau ra
bước vào bên trong hội trường, hong jisoo thở hắt một hơi đầy nặng nề, anh lo lắng hết nhìn bên nọ rồi lại ngó bên kia. có lẽ anh đang sợ có báo chí ở đây, nếu có thì phải chăng ngày mai anh sẽ lên báo đủ kiểu cho đúng quy trình luôn cho coi. lee seokmin nhìn hong jisoo mà bật cười, cậu kéo anh tới quầy buffet cho anh tự lựa chọn đồ ăn thức uống. đúng là chỉ có đồ ăn mới khiến người ta hạnh phúc, lee seokmin để ý thấy cặp mắt của hong jisoo đang sáng long lanh nhìn hết đĩa này đến đĩa kia
- anh cứ ăn đi, hết người ta là refill mà - lee seokmin bật cười nhìn đôi mắt sáng long lanh của hong jisoo, vội vàng lấy đĩa cho anh rồi gắp đủ thứ đồ cho hong jisoo. hong jisoo ban đầu có hơi ngại khi chưa gì đã ăn hơi dồn dập, nhưng sau đó liền bỏ qua, cái gì ngon thì mình ưu tiên
- ơ cậu joshua - từ đằng sau, tiếng của một chàng trai vang lên, khiến hong jisoo đang nhét đồ ăn vào miệng cũng ngừng nhai. quay ra sau thì nhận ra, là ba của cô bé seol, lại là chủ tiệm hoa mà hong jisoo hay ghé qua, hình như dưới bụng của ba nhỏ cô bé seol đang tròn vo thì phải
- anh joshua, hôm nay anh cũng tới ạ - hong jisoo vội vàng nuốt nốt miếng thức ăn vào bụng, tay bế cô bé seol lên rồi cúi đầu chào ba nhỏ của cô bé. nhận thấy miếng thức ăn sắp khiến mình nghẹn, hong jisoo cố nở nụ cười nhưng mồ hôi thì cứ túa ra. bỗng một bàn tay vuốt lưng anh, hong jisoo mắt lấp lánh nhận ra lee seokmin đã để ý biểu hiện của anh, bàn tay vuốt lưng để thức ăn trôi xuống nhanh hơn
- cảm ơn nha - hong jisoo mỉm cười, chỉ vài phút sau đó liền mất hút khỏi tầm mắt của lee seokmin khiến cậu hốt hoảng. cái anh này hay thật, có mới nới cũ, có bạn thì quên người cùng nhà
- yên tâm đi, người của chú mày đầu kia kìa - moon junhwi vỗ vai lee seokmin rồi chỉ ra phía sau, nơi mà hội những ba nhỏ siêu đáng yêu đang ngồi. cô bé seol thì ngồi trên đùi hong jisoo đung đưa chân, tay vẫn cầm cốc nước mà ba nhỏ yoon jeonghan đưa cho. cô bé mặc dù không hiểu người lớn nói gì, nhưng lại rất thích ngồi chung với hội ba nhỏ. lee seokmin cảnh vừa rồi thì thở dài hài lòng, tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở
- yah lee seokmin - tiếng ông nội lee quyền lực vang lên, lee seokmin đang uống cốc nước ép thì phun ra ngoài rồi ho sặc sụa. hong jisoo tò mò quay lại, ông nội lee bình tĩnh đi về phía cậu cháu trai, nhưng tay hong jisoo lại nắm chặt đầy lo lắng
- anh đừng lo, ông nội lee là người hiền lành - seo myungho ở bên cạnh vỗ vào tay hong jisoo để anh bớt lo lắng
- ông nội, khụ khụ - lee seokmin ho sặc sụa, đến mức nước mắt ứa ra giàn giụa đến tội nghiệp
- yah, sao mấy nay cháu không về nhà chính, này đừng nói cháu lại đi lông bông trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, ông không chấp nhận một đứa nào đó đến phản ánh cháu đâu - ông nội lee hất mặt lên nói, trong khi kim mingyu đang nhiệt tình vỗ lưng cho thằng bạn bớt ho, vỗ nhiệt tình đến mức lee seokmin sắp long cả não ra rồi
- ông nội, khụ, cháu có việc thật mà, cháu thề không có dây dưa với cô này bà nọ ở đâu đâu, với cả...
- ông nội yên tâm, cháu trai của ông nội có người để vào mắt rồi, việc rước về lee gia là chuyện sớm muộn thôi - kwon soonyoung ở một bên lên tiếng, mày nhướng lên nhìn lee seokmin chưa nói hết câu. ông nội lee hết nhìn thằng cháu rể tương lai, rồi lại nhìn thằng cháu trai đang đỏ ứng mặt mày liếc nhìn thằng cháu rể
- thật à?
- người ta còn ở chung nhà rồi ông, chỉ thiếu hai cái gật đầu là lee gia có cháu bồng luôn rồi - kim mingyu ngả ngớn liên tiếng, trước khi bị thằng bạn chí cốt lườm cho cháy mặt
- ơ sao lại là 2 cái gật đầu? - chwe hansol ngơ ngác hỏi
- một cái tỏ tình làm người yêu, một cái cầu hôn làm bạn đời - choi seungcheol nhàn nhã lên tiếng, chwe hansol gật gù hiểu rõ, ý là chwe hansol mới nhận được một cái, còn cái nữa thì phải chờ thời gian
- nhanh nhanh đấy, mà ai? tên tuổi thế nào? - ông nội lee vừa dứt câu, toàn bộ hội người ở trên, trừ lee seokmin, quay về phía hong jisoo đang cười nói nhiệt tình. ông nội lee ngước mắt nhìn theo, chà, quý tử nhà lee cũng có mắt nhìn, xinh xắn, đáng yêu, ủa mà sao có đứa con ở trên đùi thế kia
- ông ơi, đứa bé gái là con gái anh seungcheol, cái người mắt nai để cô bé lên đùi mới là đối tượng của lee seokmin - kwon soonyoung thở dài giải thích, ông nội lee gật gù, cũng được, trông cũng hợp đôi, mãi ông mới thấy thằng cháu của mình có mắt nhìn đáng tuyên dương
hong jisoo ở bên kia, nhận thấy có hơi nhiều cặp mắt nhìn mình thì quay lại. đến khi anh bắt gặp ánh mắt của ông nội lee thì giật mình kinh hoàng, anh hết mím môi rồi lại chớp mắt nhìn lee seokmin đang cố gắng giải vây. yoon jeonghan ở bên cạnh đang ăn dâu ngon lành, như hiểu tâm trạng của hong jisoo liền vỗ vai trấn an
- yên tâm đi, người giàu họ không keo kiệt như trên phim đâu, với lại gia chủ lee gia là người quyền thế, không khắt khe như trên phim mà cậu hay coi đâu, bình tĩnh đi, nhìn mắt ông ấy như vậy, tức là biết ơn cậu lắm đấy
- biết ơn?
- vì anh giúp lee seokmin quay đầu là bờ, ông nội lee là đang cảm ơn anh đấy - jeon wonwoo đẩy gọng kính, tay còn lại liên tục lướt điện thoại như đang làm việc
- cảm ơn?
- seokmin là kiểu đào hoa, anh biết đấy, nhưng mà từ khi ở với anh là nó chỉ có đi lái xe với về nhà thôi, chẳng thấy đi bar bủng gì, ông nội biết cũng bất ngờ lắm - lee jihoon mắt sáng rỡ nhìn đĩa macaron trên bàn vừa được đem ra, tay nhanh chóng với lấy và ăn ngon lành. nhưng lưng lại run lên, biết ngay có ai đang nhìn luôn mà
- vậy à - hong jisoo mỉm cười, anh cụp mắt xuống, không nghĩ bản thân lại khiến lee seokmin thay đổi, lạ thật đấy nhỉ
...
- anh thấy vui không, em thấy anh cười nhiều lắm - lee seokmin cài dây an toàn cho bản thân rồi quay sang nhìn ông anh cùng nhà, hong jisoo vui vẻ gật đầu, nhưng hình như có gì đó khiến anh vui vẻ hơn
- seokmin này
- dạ
- tí nữa em đợi một hai phút rồi hãy vào nhà nhé - hong jisoo nhẹ nhàng lên tiếng khiến lee seokmin đăm chiêu, anh lại làm gì bí ẩn đây nhỉ
lee seokmin ù ù cạc cạc nghe theo anh trai cùng nhà, cũng chờ bên ngoài đó, chờ hẳn 5 phút luôn ấy. phải đến khi hong jisoo nhắn tin có thể vào, lee seokmin mới run rẩy bước vào. ánh sáng của căn nhà hiện lên trước mắt, hong jisoo xuất hiện với chiếc bánh kem đứng sẵn ở cửa
- seokmin, chúc mừng sinh nhật, chúc seokmin nhiều nhiều niềm vui, chúc seokmin đạt được điều mình mong muốn nhé, sinh nhật vui vẻ - hong jisoo mỉm cười nhìn gương mặt bất ngờ của lee seokmin, cậu đỡ lấy bánh kem, trong lòng nở hoa đầy hạnh phúc
- jisoo, cảm ơn anh, em sẽ thật hạnh phúc - lee seokmin mỉm cười, đặt bánh kem xuống bàn, vươn tay ôm lấy hong jisoo vào lòng. hong jisoo mở to mắt, cảm nhận lồng ngực ấm áp từ cậu em cùng nhà, đến khi nghe lee seokmin lí nhí cảm ơn, hong jisoo liền bật cười, dụi mũi vào bờ vai của lee seokmin
có lẽ hong jisoo đã đúng, trái tim anh lại một lần nữa đập loạn nhịp với một tay đua. chỉ là lần này, anh đã thoải mái hơn mấy tháng vừa rồi, nhẹ nhàng chấp nhận trái tim đang loạn nhịp vì người mà anh chọn. tối đó, có hai trái tim cùng đập mạnh vì đối phương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com