Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. hong jisoo nói thích em

- thiệt tình, mới quay lại tập thôi đã báo nhà báo cửa rồi, cũng may được đưa đến bệnh viện kịp thời chứ không giờ có khi đắp đất đến nơi rồi - jung jaehyun ngồi cạnh giường bệnh lee seokmin mà càm ràm, trong khi lee seokmin thì cười trừ mà chẳng thể phản bác cái gì

nói sao nhỉ, vì tháng 3 bắt đầu giải đấu, và chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu vòng loại đầu tiên. là một tuyển thủ tay đua cực kì xuất sắc, lee seokmin đã tập luyện không ngừng nghỉ, sửa lỗi sai, tìm kiếm cách khắc phục. thậm chí là chẳng về nhà mấy ngày chỉ để tập luyện ở cường độ cao nhất, và kết quả là suy nhược cơ thể, ăn uống không đủ bữa nên vừa kết thúc vòng đua thứ bao nhiêu không rõ, ra khỏi xe là lee seokmin ngất ngay tại chỗ và bị hốt lên bệnh viện. lee seokmin cũng không nghĩ cơ thể mình đáng báo động đâu, nhưng một tuần sau sinh nhật, quả thật có hơi quá sức thì phải

- lại quá sức, may mà lúc ra khỏi xe mới ngất, chứ phải lúc đang lái đi, có khi đi chầu trời luôn đấy - jung jaehyun thở dài nhìn lee seokmin đang nhìn trần nhà đến sinh ảo giác

- đến giờ thay nước biển - kwon soonyoung gõ cửa bước vào, nhướng mày nhìn thằng em vợ tương lai đang nằm phè phỡn ở bệnh viện của mình. à không phải bệnh viện của mình, chỉ là sắp thành của mình thôi

- thiệt tình, gen nhà chú mày thích vào bệnh viện đến vậy à? - kwon soonyoung thay nước biển cho lee seokmin, miệng thay jung jaehyun tiếp tục càm ràm lee seokmin. lee seokmin hết mím môi, lại bật lực chỉ có thể lắng nghe

- anh jihoon...

- khỏi, mới bị ép đi ăn rồi, thiếu mỗi thằng chan nữa là đủ một gia đình đến đây rồi đấy - kwon soonyoung chống nạnh phản ánh, chẳng hiểu sao mỗi lần có tin bệnh nhân suy nhược vào bệnh viện, đầu óc kwon soonyoung tự động căng thẳng. và chẳng hiểu sao mỗi lần mấy cái người không quan tâm sức khỏe này tới truyền nước biển, là y như rằng kwon soonyoung đang rảnh rỗi đến mức chỉ mong có một ca cấp cứu vụt qua là được rồi

- cậu có muốn anh trai cậu đến hội họp không? - kwon soonyoung thu dọn lại đồ, hỏi một câu khiến lee seokmin khó hiểu

- 3, 2 ,1

- yah lee seokminn - tiếng đập cửa phòng vang lên, giọng lee jihoon đầy uy lực khiến lee seokmin giật mình, jung jaehyun thì suýt cắm hẳn đầu xuống đất vì bất ngờ. lee jihoon với chiếc áo phông đen, quần đùi đen, mái tóc đen đã cắt gọn gàng, trông không có tí gì gọi là thiếu gia nhà giàu, hay thiên tài âm nhạc. trước mắt lee seokmin bây giờ chỉ là một ông anh thấp bé nhưng uy lực thì cao số một

- cửa bệnh viện không phải loại xịn đâu, kể cả có là phòng vip đi nữa, nếu còn đập như vậy là sẽ rụng đấy - kwon soonyoung nhẹ giọng cảnh cáo, đôi mắt hổ quét toàn thân người vừa xuất hiện. jung jaehyun ở một bên thấy gia đình đằm thắm, hạnh phúc thì không dám chen vào nữa, xin phép rời đi. vừa ra đến cửa thì gặp cái anh xinh xinh của lee seokmin

- ờm, lee seokmin bên trong đúng không? - hong jisoo ngại ngùng lên tiếng, jung jaehyun ngó vào rồi lại nhìn cái anh xinh xinh trước mặt

- à vâng, nếu anh muốn thăm nó thì vào đi ạ, em có việc trên trường đua nên đi ngay, tạm biệt anh

- à vâng

- ơ anh jisoo đấy ạ? - lee jihoon như vớ được vàng, vội vàng kéo kéo đẩy đẩy hong jisoo đi vào. lee seokmin gần như bật dậy ngay lập tức, nhưng lại bị kwon soonyoung ấn xuống

- em giải thích sơ qua tình hình của thằng này, suy nhược cơ thể, ăn uống không đủ bữa, tập luyện cường độ cao, dẫn đến chóng mặt, cơ thể không chịu nổi và gục, mà nếu cơ thể người thường thì đáng ra nó đã gục từ hai ngày trước, cố được thêm hai ngày thì cũng nể đấy - kwon soonyoung vừa nói vừa vỗ tay, vừa liếc lee jihoon đang giật thót một bên, vừa nhìn lee seokmin đang huýt sáo quay mặt đi

- đúng là anh em một nhà, anh thì suy nhược cơ thể, thiếu chất, thiếu bữa, thêm cả bệnh dạ dày, thằng em thì thiếu bữa, suy nhược, chóng mặt, tiền đình - kwon soonyoung nhìn anh em nhà lee mà thở dài, chắc cậu tổn thọ thêm vài năm, vô phước lắm mới khám cho hai anh em nhà này. ơ không, không được vô phước, vì may mắn lắm mới gặp lại được lee jihoon mà

- nhưng yên tâm, chú mày mai có thể xuất viện rồi, à mà trong một hai ngày tới hạn chế tập luyện, sang ngày thứ ba có thể tập lại rồi, thiệt tình chả hiểu sao lại thích môn thể thao này nữa - hong jisoo bật cười nhìn kwon soonyoung trách móc hai anh em nhà lee, cả lee jihoon và lee seokmin đều đang trề môi ra thái độ. nhưng mà chỉ có lee seokmin bị cốc đầu, còn lee jihoon thì vẫn đang ngả ngớn trêu ngươi

- à mà còn nữa, trong khoảng thời gian nó tĩnh dưỡng, anh tuyệt đối đừng để nó ăn gì khác ngoài cháo, em muốn nó chừa, ăn cháo đến ngán thì thôi - kwon soonyoung bỏ lại một câu, rồi kéo lee jihoon ra ngoài, miệng vẫn đang càm ràm việc lee jihoon lại chẳng chịu đi nghỉ mà đã tót lên đây

hong jisoo nhìn hai con người vừa rời đi mà bật cười, lee gia công nhận sắp có điều vui vẻ rồi đây. lee seokmin nhìn hong jisoo chăm chú, mấy tuần chẳng nhìn kĩ hong jisoo mà giờ chỉ thấy trên người anh gắn mấy cái filter dễ thương, tình yêu bay xung quanh. lee seokmin nhìn bộ quần áo xộc xệch trên người, có lẽ là anh lại chạy vội đến đây khi nghe tin lee seokmin ngất xỉu rồi, thấy tội lỗi quá. hong jisoo quay lại nhìn lee seokmin, thấy cậu trong có vẻ xanh xao hẳn, dù người thì vẫn to con như vậy, nhưng mà quả thật mặt hóp đi đáng kể

- em hứa với anh sao? - hong jisoo chau mày nhìn lee seokmin, anh khoanh tay nghiêm túc nhìn cậu em cùng nhà đang cúi đầu hối lỗi

- em xin lỗi mà, tại... - lee seokmin tỏ ra tội nghiệp, nhìn thấy mày hong jisoo giãn ra mới yên tâm mà thở phào. dù gì hong jisoo cũng dễ dỗ, chỉ là cậu có hơi không nghe lời, thành thật xin lỗi anh nhỏ mà

- yah lee seokmin - tên lee seokmin lại được gọi hồn, lần này cánh cửa lại tiếp tục mở ra một cách thô bạo, seo myungho với cái thây bịt kín mít như xúc xích, đạp cửa xông vào, là đạp cửa đó

- bạn tôi ơi, tôi xin lỗi, thành khẩn xin lỗi - moon junhwi nhìn cánh cửa mà khóc ròng, nghĩ đến cơn thịnh nộ của kwon soonyoung mà chỉ biết rơi nước mắt. nhưng mà moon junhwi thì không thể cãi lại được em nhỏ, dù gì tính seo myungho có hơi bạo lực một chút, chứ vẫn đáng yêu chán mà

- nhẹ nhàng thôi, gãy cửa là chồng mày đi tong đấy, mà em sun đâu? - lee seokmin nhăn mặt nhìn cục thịt di động do chỉ mới sinh chưa được 6 tháng, mắt lại tội nghiệp nhìn ông anh mình đang trầm cảm ở một góc khấn phật

- gửi qua nhà bố mẹ tao trông hộ rồi, ô anh jisoo - seo myungho tươi tỉnh cúi đầu chào hong jisoo đang ngồi bên cạnh giường lee seokmin. hong jisoo cũng gật đầu đáp lại, rồi lại ngó sang moon junhwi vẫn đang khóc vì nghĩ đến cảnh nhận cơn thịnh nộ của thằng bạn

- à... còn...

- yah lee seokmin

- yah bớt gọi cả họ tên tao lại dùm coi, ba lần rồi đó - lee seokmin hét lớn nhìn kim mingyu vừa xuất hiện, cánh cửa lại một lần nữa thô bạo mở ra. cũng trộm vía ba lần va đập vào tường, cánh cửa đã chính thức gãy bản lề. kim mingyu nhìn bản lề bị gãy, lee seokmin nhìn kim mingyu, seo myungho nhìn kim mingyu, moon junhwi trong góc cũng nhìn kim mingyu nhưng lại với ánh mắt sướng rơn vì người trả tiền không phải là mình. jeon wonwoo ở phía sau thở dài chán nản, cầm điện thoại gõ gõ vài dòng rồi bình thản đẩy người kim mingyu sang một bên rồi bước vào, nhìn thằng bạn mình moon junhwi đang mừng thầm mà thở dài

- há há kwon soon-ưm ưm - moon junhwi vui mừng đang định mách lẻo thằng bạn mình thì bị kim mingyu bay đến bịt miệng nhưng từ đâu đó tiếng ai đó vang vọng khiến kim mingyu rét run cả người

- YAH KIM MINGYU, CHÚ MÀY ĐỀN CỬA NHANH - kwon soonyoung như tên lửa phóng thẳng đến phòng bệnh. ngày hôm sau trên báo bệnh viện xuất hiện dòng tin, bác sĩ phẫu thuật họ kwon giấu tên, nhảy từ phòng làm việc của mình xuống phòng bệnh của thiếu gia lee, dùng môn võ bản thân thân thuộc nhất đạp thẳng vào đầu giám đốc kim giấu tên

...

- hì - hong jisoo bật cười sau khi jeon wonwoo cùng kim mingyu là những người cuối cùng rời đi, vừa rồi màn náo loạn của bọn họ quả thật khiến bệnh viện náo loạn một phen, bệnh nhân ghé ngang qua hay các bác sĩ đến đến hóng hớt đủ thứ. dẹp loạn mãi mới được, quả thật kwon soonyoung nhận được tin nhắn từ jeon wonwoo cái là như cá gặp nước, bay thẳng xuống đạp vào đầu kim mingyu y như phim vậy. lee seokmin nhìn hong jisoo nãy giờ chỉ ngồi cười mà cũng cười theo, họ vừa ăn xong bữa tối của ngày, vì lee seokmin mà hong jisoo đã phải hủy mấy ca dạy để xem người em cùng nhà có sao không, có hơi tội lỗi một chút

- họ thú vị nhỉ? - lee seokmin nhìn hong jisoo đến say mê, cảm tưởng chỉ cần rời mắt một chút, hong jisoo sẽ tan thành bọt biển mà biến mất

- ừ, hội bạn của em hài hước thật, nếu anh mà có hội bạn như vậy chắc vui cả năm quá - hong jisoo bật cười, anh cũng từng có hội bạn như thế. chỉ là sau sự việc năm đó, họ chẳng còn là bạn anh nữa

- nếu anh muốn, họ cũng có thể trở thành bạn anh mà? - lee seokmin nhìn anh, hồn nhiên đáp trong khi hong jisoo vẫn nghĩ ngợi điều gì đó

- mà seokmin này

- dạ?

- em có thích anh không

- dạ? - lee seokmin cảm tưởng như mình đang nghe nhầm gì đó không rõ. nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắn của hong jisoo, cậu không hề nghe nhầm. hong jisoo quả thực đang hỏi cậu về việc đó, đánh thẳng vào trái tim mỗi lần tiếp xúc gần, hay anh cười đều đập loạn lên

- anh không biết có nên không, nhưng mà anh thích seokmin lắm, không phải kiểu anh em một nhà đâu, mà là...

- em thích jisoo, thích theo kiểu một cặp đôi yêu đương, thật đấy em không đùa đâu, em chưa từng nghiêm túc thích ai như vậy cả - lee seokmin cắt ngang câu nói của hong jisoo, mắt cậu nhìn gương mặt đỏ ửng của hong jisoo đến mê mẩn. hong jisoo bị ánh mắt của lee seokmin nhìn đến đỏ ửng mặt mày, bàn tay anh bỗng được lee seokmin nâng niu cầm lên

- vậy nên, cho em được phép theo đuổi hong jisoo nhé? - lee seokmin đặt một nụ hôn lên làn da trắng mềm ở mu bàn tay hong jisoo, mắt ngước nhìn gương mặt hong jisoo, rồi mỉm cười nhìn cặp mắt long lanh của anh

- lee seokmin, anh thích em, cực kì thích em - hong jisoo mỉm cười nắm chặt bàn tay của lee seokmin, đôi mắt nai cong lên đầy vui vẻ

- vậy nếu em dành được hạng nhất kì thi đấu vào tháng 3 sắp tới, chúng ta yêu đương được không? - lee seokmin dịu dàng nhìn hong jisoo bằng ánh mắt thâm tình tới mức khiến hong jisoo đỏ ửng cả mặt mày. anh khẽ gật đầu, rồi cảm nhận môi của lee seokmin khẽ đặt lên trán mình

vậy nên sự đồng ý của hong jisoo lần này, hãy coi là động lực thi đấu của lee seokmin rồi đấy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com