Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. cổ vũ

ngày đầu tiên diễn ra giải đấu, lee seokmin trông thoải mái đến lạ, thậm chí còn trông như được tiêm máu gà. jung jaehyun ban đầu còn tưởng trường đua sắp cháy, nhưng nhanh chóng thấy bóng dáng hong jisoo lởn vởn quanh trường đua thì biết ngay lí do. hong jisoo biết ngày thi đấu của lee seokmin thì cũng dẹp gần hết lịch dạy, mục đích là đến tiếp theo máu gà cho lee seokmin

hong jisoo lựa chọn một chỗ ngồi nhìn được hết đường đua mà lee seokmin sẽ vượt qua, mặc dù anh được đặc cách ngồi trong phòng theo dõi, vì thuộc diện người nhà tuyển thủ. nhưng mà hong jisoo không chịu, bởi vì ở ngoài, hong jisoo sẽ theo dõi được lee seokmin toàn bộ quá trình, chứ không phải những cái xe lần lượt lướt qua. hong jisoo nắm chặt góc áo, anh đã vượt qua nỗi sợ trường đua, chỉ là anh không biết lee seokmin sẽ hoàn thành đường đua thế nào nữa. còn khoảng 30 phút nữa mới bắt đầu cuộc đua vòng loại, mới chỉ là vòng loại xếp bảng nên các tuyển thủ cũng không đặt nặng lắm, nhưng mà vẫn phải cố gắng vì người thắng cuộc sẽ được đặc cách vào thẳng vòng trong mà không phải tham gia thi đấu bảng. vì số lượng tuyển thủ thi đấu khá là nhiều, nên phải chia ra làm hai đợt thi đấu xếp bảng, lee seokmin thuộc về lần thi đầu tiên. sau khi kết thúc hai lần thi, hai người thắng hai lượt sẽ được so sánh thời gian đến đích để quyết định ai sẽ là người đặc cách vào vòng trong

hong jisoo ngồi trên khán đài, nhưng mắt lại dõi theo bóng dáng to cao, mái tóc vuốt gọn ra phía sau, tay chống nạnh theo dõi chỉ số xe đua. người ta nói đàn ông sẽ trông quyến rũ nhất khi nghiêm túc, nhìn lee seokmin lúc này, hong jisoo quả thật công nhận lời nói đó. sống mũi cao, thẳng, gương mặt điển trai, thân hình đô con, chà sau này con của lee seokmin mà không lấy gen của cậu thì tiếc thật đấy. hong jisoo mím môi, nhìn lee seokmin đang cau mày kiểm tra thông số xe lần cuối cùng

phải công nhận một điều, lee seokmin thu hút thật, đa số người tới xem đều đến để xem thiếu gia lee trong lời đồn đẹp cỡ nào mà lại gắn mác đào hoa. đến hong jisoo cũng phải nhìn đến mê mẩn, quả thật hút mắt người nhìn thật đấy, đáng ghét ghê. bỗng bên cạnh có cảm giác người ngồi, mà hình như cả hai bên đều vậy, hong jisoo mới giật mình nhìn sang. bên trái là lee jihoon, bên phải là kwon soonyoung, hình như hai người đang giận nhau thì phải, chứ khi không lại ngồi tách riêng như thế. chưa kể ngồi cạnh lee jihoon là jeon wonwoo đang nhắn cái gì đấy nhiệt tình, còn cạnh kwon soonyoung là kim mingyu cũng đang bấm điện thoại, hong jisoo chắc chắn là đang nhắn tin cho nhau, chỉ là phải tách riêng nhau thôi

- ờm, không khí có hơi lạnh nhỉ? - hong jisoo rụt rè lên tiếng khi phải ngồi giữa hai cái tủ lạnh, kim mingyu thì gật đầu nhiệt tình, trong khi jeon wonwoo thì nhướng mày thở dài. hong jisoo gượng gạo nhìn hai con người cứ chạm mắt nhau là tránh đi, mà thực ra chỉ có lee jihoon là tránh kwon soonyoung thôi, chứ kwon soonyoung vẫn nhìn chằm chằm lee jihoon đấy chứ

- ủa mà kwon soonyoung, hôm nay không có ca phẫu thuật nào à? - jeon wonwoo cắt ngang không khí lạnh lẽo mà hai con người vừa mới cãi nhau, lee jihoon cứ cúi gằm mặt xuống, trong khi hong jisoo hết mím môi lại cắn môi

- không, đâu phải ngày nào cũng có bệnh nhân cần phẫu thuật, yên tâm đi, nếu có ca đột xuất, lại chạy đi ấy mà - kwon soonyoung trả lời, thời dài ngả lưng ra sau

- làm bác sĩ bận rộn nhỉ? - hong jisoo gượng gạo lên tiếng, kwon soonyoung thở dài gật đầu

- nhưng đâu bận rộn bằng ai kia, đến ăn còn quên

- này, nói ai đó - lee jihoon xù lông hét lớn, khiến nhiều người cũng phải quay lại nhìn, cậu hốt hoảng, giật mình cúi gằm mặt xuống đầy xấu hổ. hong jisoo dường như hiểu lý do rồi, nhưng lại không chắc chắn, dè dặt hỏi jeon wonwoo đang đẩy gọng kính chờ câu hỏi của anh

- anh biết đấy, hai người họ như nước với lửa, cãi nhau là chuyện thường tình, đáng ra bình thường thôi, nhưng nay kwon soonyoung ăn phải cái gì đấy nên tình vốn cọc lại thêm cọc, chưa kể lee jihoon thì bỏ ăn cũng được một ngày, chỉ ăn vội cái bánh mì nên bị phát hiện, hai đứa nó cãi nhau ở sảnh bệnh viện, đến cái mức bệnh nhân nào đi ngang cũng ngoái lại nhìn cho bằng được, cuối cùng lee jihoon cáu quá nói kwon soonyoung là đồ nhiều chuyện, giờ hai đứa nó chiến tranh lạnh thôi - jeon wonwoo bắn rap liên thanh trả lời hong jisoo, dường như hiểu ra vấn đề nên hong jisoo gật gù

- còn không phải đồ nhiều chuyện chắc - lee jihoon gân cổ lên cãi cho bằng được, trong khi mí mắt của kwon soonyoung đã giật đến cấp độ 10

- yah lee jihoon, cậu biết nếu hôm nay cậu bỏ thêm bữa là thành bao nhiêu lần rồi không, con người cũng phải có hạn chịu đựng chứ, mấy tháng tôi kéo cậu đi ăn như vậy cũng thành công cốc à - kwon soonyoung lên tiếng, tay trái đưa lên day thái dương vì phải đi cãi nhau với một người không quan tâm đến sức khỏe nhưng vẫn cứng đầu thế kia. hong jisoo ở giữa cũng đau đầu không kém, nhưng anh chẳng biết nên khuyên ngăn thế nào, dù sao cũng là chuyện của hai người họ, người ngoài lề như anh, xen vào cũng không phải nhỉ

- sắp bắt đầu rồi, đừng cãi nhau nữa - kim mingyu lên tiếng, đánh mắt về phía những chiếc xe đang khởi động, đèn tín hiệu đếm ngược bắt đầu khởi động. đến khi tín hiệu bắt đầu vang lên, những chiếc xe đua lao nhanh trên đường khiến khán giả trở nên phấn khích hơn bao giờ hết

- xe seokmin... - hong jisoo căng mắt ra nhìn, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy chiếc xe đỏ của lee seokmin ở đâu. thực ra trên đường đua cũng kha khá xe đỏ, nhưng có lẽ xe của lee seokmin khá đặc biệt, đúng kiểu nhìn một phát là biết ngay đó là xe của cậu

- kia kìa, đang dẫn đầu đấy anh - lee jihoon chỉ về chiếc xe đang đứng đầu bảng tỉ số, lao vút trên đường đua mà chẳng nể nang ai. khán giả cũng trở nên phấn khích khi lee seokmin đang bỏ xa các đối thủ còn lại, và hoàn thành đường đua một cách nhanh chóng. hong jisoo chăm chú nhìn chiếc xe đỏ đang vụt qua trước mặt mình, đôi mắt cong lên đầy vui vẻ, vì chỉ còn một vòng nữa, lee seokmin sẽ chính thức hoàn thành đường đua

quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, lee seokmin đã cán đích với vị trí đầu tiên, chiếc xe đỏ quen thuộc được đưa vào vị trí dành cho xe hoàn thành để kiểm tra lại thông số. lee seokmin ở trong xe một lúc lâu, có lẽ để kiểm tra lại bên trong, đến khi ổn định mới ra ngoài. chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ cùng tông với đồ bảo hộ, chiếc mũ được cởi ra để lộ vầng trán ướt đẫm bởi mồ hôi. hong jisoo mỉm cười hài lòng nhìn bóng dáng lee seokmin đang kiểm tra lại những bước cuối cùng trước khi vào phòng chờ các tuyển thủ. trước khi cậu khuất bóng sau cánh cửa, lee seokmin đã kịp đánh mắt tìm kiếm hong jisoo, loáng thoáng thấy anh mỉm cười, lee seokmin cũng mãn nguyệt gật đầu, nở nụ cười tươi rồi bước vào phòng chờ

- anh có muốn đi tìm nó không? - kim mingyu lên tiếng, hong jisoo chỉ vào bản thân mình và nhận được cái gật đầu từ bốn người em. anh được phép sao? chắc gì đã được phép nhỉ?

- anh yên tâm, lee seokmin đang ở cửa đợi, anh đi tìm nó đi - jeon wonwoo đẩy gọng kính, liếc mắt nhìn con cún nào đó đang cụp tai vì chẳng được ngồi cạnh mình. đợi đến khi hong jisoo rời đi, jeon wonwoo cũng từ từ chen giữa kwon soonyoung và kim mingyu khiến con cún mắt sáng rỡ, trong khi lee jihoon thì không chịu, nhưng vẫn đành ngồi gần kẻ mà đang chiến tranh lạnh với mình

hong jisoo len lỏi qua đám đông vẫn đang theo dõi đường đua, gần kết thúc đường đua rồi nên mọi người phấn khích hơn hẳn. hong jisoo chen lấn mãi mới thoát khỏi dòng người, anh mơ mơ màng màng đi về phía phòng chờ của tuyển thủ. sau khi được cho miyeon dẫn đường đến tận nơi, hong jisoo mím môi nhưng chẳng dám mở cửa. anh thở hắt một hơi nặng nề, rồi cũng quyết định mở cửa bước vào. người bên trong đang theo dõi đường đua, thấy có người vào thì liền quay sang nhìn, lee seokmin giãn lông mày, kéo chiếc ghế trống gần đó lại gần mình để anh ngồi. hong jisoo cúi đầu chào mọi người đang có mặt trong phòng, ngại ngùng ngồi cạnh lee seokmin đang quẫy đuôi mừng rỡ. jung jaehyun nhìn không nổi thằng bạn mình nên bắt đầu ra tín hiệu cầu cứu, nhưng tiếc là chẳng ai cứu nổi

hong jisoo cảm nhận được nhiều ánh mắt nhìn mình thì liền cúi gằm mặt xuống, bộ dạng luống cuống của anh khiến lee seokmin cười chẳng ngậm được mồm. tất cả những người trong phòng lần đầu tiên chứng kiến lee seokmin như một chú cún được gặm khúc xương, vui mừng đến mức sắp bay lên trời luôn rồi. hai người cứ như dính keo, sáp sáp lại nhau không tách ra được khiến ai cũng ngứa cả mắt

trận đua kết thúc, phần thắng dĩ nhiên thuộc về lee seokmin. điều nó chẳng bất ngờ bằng việc, jung jaehyun trong lúc tìm kiếm lee seokmin đã ra ngoài từ lâu, thì thấy cho miyeon cùng mấy cô tiếp tân đang lấp ló ở trong góc

- chuyện gì vậy? - jung jaehyun lên tiếng, sau đó một cánh tay chỉ về phía bên trong. vừa đưa mắt nhìn theo cánh tay, jung jaehyun há hốc mồm, tờ thông số rơi xuống đất, mắt mở to hết cỡ để xác định người mình nhìn là cậu bạn mình

lee seokmin đang ôm chặt cứng cái anh xinh trai, chưa kể còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của họ nữa. nói chung là lần đầu tiên chứng kiến bạn mình ôm trai, lại còn trai xinh nữa nên jung jaehyun phải gọi là sốc tận óc rồi. hong jisoo vùi mặt vào bờ vai của lee seokmin, hít lấy hít để mùi áo da nhưng ngập mùi trầm hương của lee seokmin. hình như hong jisoo say mùi gỗ rồi, tự dưng thấy đầu óc quay quay, mà mặt thì ửng đỏ đấy

- anh muốn đi ăn - hong jisoo lí nhí khiến lee seokmin bật cười, bụng hong jisoo biểu tình rồi nên phải đi dỗ dành thôi. kết quả thì ai cũng biết rồi, lo gì nữa, lee seokmin không phải thi vòng bảng mà, thoải mái thôi, tận một tháng nữa mới đến trận đấu có lee seokmin mà, cứ chill chill thôi nè

- vậy mình đi ăn ha, anh muốn ăn gì? - lee seokmin nhìn vào mắt hong jisoo, cậu cười tít mắt, tay nắm lấy bàn tay mềm mại của hong jisoo rồi kéo anh đi giải cứu chiếc bụng đói

- sushi - hong jisoo vui vẻ lên tiếng, tay nắm chặt bàn tay ấm áp của cậu em cùng nhà. chẳng biết bao giờ mới thêm được danh phận, nhưng cũng nhanh thôi, vì hai người họ đều thích nhau mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com